Ngài Gudrun mắt thấy hai người ngơ ngác nhìn đối phương, nụ cười tức khắc cứng đờ, cảm thấy được bầu không khí không đúng, hơi nghi hoặc một chút mà vội ho một tiếng giản hòa: "Ôi? Gaer, sao con lại chưa nói với Smith tiên sinh..."



Lúc này, môi Ardo hơi run rẩy một chút, dùng thanh âm nhẹ như sợi tóc kêu một tiếng: "Carl... Carlos."



Ngài Gudrun: "..."



Ardo đột nhiên phát hiện, chính mình không thể phân biệt được hiện thực và ảo giác, chỉ là miễn cưỡng tụ lên một tia lý trí, liều mạng thuyết phục chính mình đây không phải thật, rồi lại sợ mình lớn tiếng, sợ làm tan đi giấc mộng đẹp này.



Có thể một tiếng này phảng phất như nói mớ than nhẹ, rơi xuống tai những người khác, lại giống như tiếng sấm nổ.



Gaer ngây dại, Louis ngây dại, ngài Gudrun cũng ngây dại, ba người bọn họ xếp hàng ngang, miệng mở to mắt vô thần, trong nháy mắt lập thành "Tổ cương thi ba người" hoàn toàn mới.



Chỉ có Mike, người không biết sợ mà kéo kéo góc áo Carlos đứng bất động tại chỗ, ngẩng đầu lên ngu ngơ khờ khạo hỏi: "Johan, tại sao cái người kia gọi chú là Carlos?"



Carlos sắc mặt không đổi cúi đầu nhìn em, ánh mắt trống rỗng đến gần như băng lãnh, dọa Mike sợ hết hồn, theo bản năng buông tay lui về sau một bước.



Carlos cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim và mạch máu mình đập, nó giống như động cơ sắp hỏng, trong thân thể cậu vang vọng tiếng 'thình thịch', làm cậu rất khó có một chút suy nghĩ dư thừa, đến nửa ngày, mới hậu tri hậu giác* mà cảm thấy cõi lòng hoàn toàn lạnh lẽo, hết thảy dòng máu đều chảy về tứ chi, ngón tay cơ hồ chết lặng.



(Hậu tri hậu giác: trì độn ngu ngốc)



"Hắn nhận lầm người." Carlos theo bản năng nói mà không chờ phản xạ của đại não. Giọng nói trầm xuống, cậu liền biết mình nói không lựa lời, nói một câu cực kỳ ngu xuẩn, nhưng mà trong đầu hò hét loạn cả lên mặc dù thoạt nhìn biểu tình lạnh lùng, thực ra chẳng tốt hơn 'Tổ cương thi ba người' và 'Nam nhân mặc áo trắng bị mộng du' chút nào, vì vậy cậu trong thời khắc hoảng loạn mà làm ra một hành động càng ngu xuẩn hơn —— Carlos kéo tay Mike, xoay người chạy ra ngoài thánh điện.



Cậu quả thật không thể tin được, chính mình trong phút chốc, bản năng đầu tiên lại là chạy trốn, có thể hai chân giống như đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của đại não, hiện tại cậu cuồng loạn phỉ nhổ bản thân ở trong lòng, thẳng tắp chạy ra khỏi thánh điện.



Carlos quay lưng rời đi hiển nhiên đã làm thức tỉnh dây thần kinh đau đớn tê dại của Ardo, Ardo đẩy ngài Gudrun chặn trước mặt hắn, lớn tiếng nói: "Em đứng lại đi!" 



Cho tới nay, tiếng nói đại giáo chủ Ardo đều rất nhẹ, nguyên nhân kỳ thực không phải để giả thần giả quỷ, nói chỉ lớn để người đủ nghe được, cuống họng hắn đại khái có vấn đề gì, chịu qua tổn thương hay bị bệnh, như vậy khi kích động phóng đại giọng nói một chút, liền mang theo sự khàn khàn đến tan nát cõi lòng.



Trong quá trình Carlos tự giận mà chuồn ra bên ngoài, vốn là trong lòng kịch liệt phỉ nhổ mình, một tiếng mệnh lệnh không khách khí này của đại giáo chủ Ardo vừa vặn đốt trong lòng cậu một ngọn lửa, nhanh chóng đem mâu thuẫn nội bộ chuyển thành mâu thuẫn ngoại bộ.



Vì vậy cậu ổn định bước chân, đưa lưng về phía Ardo, thả Lily xuống, nhẹ nhàng đẩy sau lưng hai đứa bé một cái, lộ ra một nụ cười run rẩy mà ôn nhu, cậu nói: "Đi tìm Gaer."



Sau đó Carlos đút tay vào túi quần —— đối với loại quần áo may túi thế này, cậu vô sự tự thông mà minh bạch một ít tác dụng của chúng —— tỷ như giả vờ lạnh lùng và tìm đánh.



Carlos nhẹ nhàng nhướng một bên mày, nghiêng người sang, dùng khóe mắt quét mười mét bên ngoài Ardo, động tác này nếu đổi thành người khác, đại khái sẽ có chút tùy tiện, không biết tại sao khi đặt trên người cậu, lại có loại khí chất hào hiệp coi trời bằng vung.



Cậu cố tình nhấc nhấc khóe miệng hơi mỏng, lộ ra nụ cười đâm vào tâm người ta làm người khác vừa đau vừa ngứa: "Đại giáo chủ, gọi tội nhân hèn hạ tôi lại có gì phân phó?"



Ardo bỗng dưng nghẹn lại, gương mặt anh tuấn lần đầu tiên ở trước mặt người khác lộ ra biểu tình phức tạp.



Luân hồi cùng thời gian mang đi tất cả, lại không thể mang đi tình yêu và cừu hận lắng đọng trong xương tủy.



Sáng sớm này, Ardo đã sắp bị những bất ngờ nối tiếp nhau đánh đến sắp hỏng mất, ký ức khắc sâu trong linh hồn và hiện thực giống như hư huyễn quấy thành một đoàn, trong mắt hắn rốt cuộc chỉ còn lại một người này. Cái gì thánh điện, kết giới tất cả đều bị ném vào bao quăng đến bắc cực, ánh mắt hắn tán loạn, gần như máy móc mà lặp lại: "Không, em không thể đi, tôi tuyệt không cho phép em rời đi..."



Giống như muốn chứng minh lời hắn nói, mặt đất theo tiếng nói của hắn mà run nhẹ, các loại năng lượng của toàn bộ địa cung, thậm chí toàn bộ thánh điện đều bởi vì Ardo mà xao động, bậc thầy trận pháp có một không hai này không theo lẽ thường thậm chí không cần bất kỳ chất lỏng môi giới nào, ngay cả không khí cũng trở thành công cụ của hắn.



Bọn người ngài Gudrun nhanh chóng quyết định lui về phía sau, chỉ lo mảnh đất này không đủ để hai người họ phát huy, tai bay vạ gió một cái, thật sẽ rất bi thảm.



Gaer thì thào nói: "Khó có thể tin được..."



Louis: "Tôi đột nhiên phát hiện, tôi giống như chưa bao giờ học qua trận pháp học!"



Ngài Gudrun: "Tỉnh lại đi hai vị, thánh điện sắp sụp đến nơi rồi, bây giờ không phải là thời điểm làm thực tập sinh!"



Lốc xoáy biến thành biến thành một trận pháp mà người hiện đại không cách nào giải thích, đột nhiên hóa thành một cái lưới lớn, che trời lấp đất mà phủ tới nam nhân có đôi mắt xanh biếc.



Carlos bỗng dưng xoay người lại, vạt áo gió dài bén nhọn xẹt qua không khí, nam nhân cười lạnh một tiếng: "Nếu tôi đã muốn chạy, chỉ bằng anh, ngăn được sao?"



Một cái trọng kiếm đột nhiên đánh nát cửa sổ hành lang, kéo các mảnh vỡ thủy tinh đầy đất, thẳng tắp bay đến trong tay Carlos. Nó cũ kĩ đơn giản, đến vỏ kiếm cũng rỉ sét loang lổ, giống như chỉ cần chạm vào nó cũng thành đồ bỏ đi vậy. Carlos không tốn chút sức lực mà rút thanh kiếm đã dính trong vỏ kiếm được tám trăm năm liền.



Lưỡi kiếm không có một chút ánh sáng, lại sắc bén tựa như không khí thở ra cũng bị chém đứt đoạn, sát ý ngưng kết khiến người khác tránh lui, Carlos nước chảy mây trôi mà dùng hai tay nắm chặt trọng kiếm, chính xác mà bổ đến trận pháp không khí hỗn độn.



Từ mặt này đến chỗ khác, không một tia dư thừa, thẳng thắn dứt khoát.



Gaer đỡ trán: "Cậu ấy rốt cuộc thực hiện được tâm nguyện phá hoại của mình rồi."



"Đây không phải trọng điểm..." Louis ngây ngốc nói.



"Trọng điểm là," Ngài Gudrun chỉ vào thanh kiếm trong tay Carlos, "Đây không phải là biểu tượng của tư tế chấp kiếm hay sao? Nó lúc này không phải nên ở trong văn phòng của con sao, Louis?"



"Đừng nhìn con," Louis nhún vai, "Được rồi, lúc con đi không có khóa tủ —— vấn đề là thứ đồ chơi đó gỉ đến mức này, con còn cho là nó đến gọt bút chì cũng khó khăn!"



"Không không không," Gaer hỗn loạn mà lắc lắc đầu, liều mạng mà nặn ra một dòng suy nghĩ, "Con nghĩ đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là..."



Cái gì vậy?



Thanh âm non nớt của Mike Sharpie Shadden xen vào: "Tại sao hai người bọn họ lại đánh nhau?"



Ba con người hoàn toàn không ở trạng thái người lớn hai mặt nhìn nhau, đầu óc bãi công đã lâu của ngài Gudrun rốt cuộc tịch mịch mà nhớ lại chức trách của mình, ông hít sâu một hơi, hô to một tiếng: "Không, dừng tay, hai vị! Xin dừng tay!"



'Oanh' một tiếng, Carlos bị trận pháp không biết tên cuốn lấy một cánh tay, tạm thời bán thân bất toại mở ra một vết nứt thật dài trên mặt đất, đất đá bay loạn, năng lượng dữ dội cộng hưởng với các trận pháp trong địa cung, vang vọng tiếng nổ khiến người ta không thể chịu nổi.



Không! Sắp đến lễ Giáng sinh là mùa du lịch thịnh vượng, đội thi công sẽ phá hủy tất cả những thứ này!



"Lily." Trong lúc nguy nan, Gaer lôi cháu gái mình một cái, "Khóc, khóc lớn tiếng một chút."



Đột nhiên một ông chú kỳ quái xuất hiện, sau đó Johan đã đáp ứng lời thề sắt son sẽ đưa các em đi viện bảo tàng Âm U không để ý đến các em, chính mình lại chạy đi đánh nhau!



Nam nhân! Đây là cái loại sinh vật không thể nói lý được!



Vì vậy Lily phi thường phối hợp, quyết định thực hiện hành động thể hiện đặc quyền phái nữ của mình —— em 'oa' một tiếng liền gào khóc, chấn động cực kỳ, mạnh mẽ đánh gãy hành vi phá nhà của Ardo và Carlos.



Carlos chiến ý chưa tiêu lạnh lẽo quét mắt qua Ardo một cái —— trong ấn tượng của mọi người, chàng trai luôn như ánh dương xán lạn này chưa từng có biểu tình âm trầm đến như vậy, sau một khắc, cậu tàn nhẫn giơ tay cắt đứt trận pháp trói buộc hành động của cậu, mũi kiếm kéo trên mặt đất, trực tiếp lướt qua Ardo, đi tới chỗ Lily đang òa khóc.



Cơn gió thổi qua mái tóc vàng xoăn nhẹ, hắn nắm lấy cổ tay Carlos —— đây là hành động lần thứ một vạn kìm lòng không đặng mà làm, nhưng trong tưởng tượng lần thứ một vạn này một lần nữa xuyên thấu qua không khí lại không có phát sinh.



Hắn thật sự đã nắm chặt lấy cơ thể chân thực có nhiệt độ, Ardo như là đột nhiên từ trong ảo giác tỉnh lại, kinh ngạc không dám tin nghiêng đầu qua, nhìn người kia gương mặt lãnh đạm quen thuộc trong gang tấc.



Nam nhân mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, rất giống kẻ điên đồng tử kịch liệt thu rụt lại, đột nhiên như bị phỏng, buông lỏng tay Carlos ra.



"Carl!" Đôi môi Ardo tái nhợt run rẩy.



Ánh mắt Carlos thẳng tắp rơi trên đất, chờ hắn đưa ra cao kiến.



Một sự trầm mặc làm da đầu lạnh lẽo lan rộng, Ardo đột nhiên phát hiện mình giống như học sinh tiểu học bị giáo sư gọi trả lời câu hỏi trước đám đông, hoàn toàn bối rối, nín nửa ngày cũng không nghẹn ra được một chữ.



Mãi đến tận khi mũi kiếm của Carlos nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất, ma sát phát ra tiếng kêu làm lòng người căng thẳng, hắn mới không biết làm sao, nghẹn ra một câu: "Xin lỗi!"



Carlos hai gò má căng thẳng, thậm chí mơ hồ cắn ra hình dạng cơ bắp, nửa ngày, cậu mới rũ mắt xuống, dùng một loại ngữ khí nho nhã lễ độ mà không hề chập trùng nói: "Không, là tôi thất lễ. Giáo chủ các hạ, xin ngài tha thứ."



Cậu thậm chí khẽ khom người, sau đó mắt cũng không nhấc lên mà sượt qua người hắn, ôm lấy Lily tỉ mỉ lau nước mắt cùng nước mũi em, không chút để ý đem khăn bẩn trực tiếp nhét vào túi: "Được rồi công chúa nhỏ, đừng khóc, chú dẫn con đi cái gì 'Quán lưu niệm khủng bố'."



"Là... Là 'viện bảo tàng Âm U'." Cô bé khóc thút thít mà nói —— Johan ngu ngốc này, chú sau này nhất định không lấy được vợ!



Trên mặt Carlos có chút ý cười chợt lóe vô cùng miễn cưỡng: "Con nói cái gì chính là cái đó —— lại đây, Mike."



Mike lại không nhúc nhích, cậu bé này mới bắt đầu đã biểu hiện sự sắc bén không gì sánh kịp ôm cái balo nhỏ của em, ngẩng đầu lớn tiếng hỏi: "Chú là Carlos sao, Johan?"



Câu hỏi này rõ ràng là 'nhất châm kiến huyết'* thay tiếng lòng mọi người mà hỏi, ánh mắt Ardo càng giống như là đem Carlos ra nhìn chằm chằm từng động tác.  



(Nhất châm kiến huyết: lời nói trúng tâm sự)



Carlos trầm mặc chốc lát, sau đó nhún vai một cái: "Đúng vậy bảo bối, trước đây chú có tên gọi như vậy."



Không khí giống như bị đóng băng, hô hấp có chút khó khăn.



Carlos đột nhiên phát hiện sự sợ hãi của mình, sự sợ hãi ấy ép đến cậu không ngẩng đầu lên nổi, câu nói vô tâm của trẻ nhỏ, phảng phất bắt buộc cậu đem tấm rèm cuối cùng vén lên, bại lộ trước mặt tất cả mọi người, cậu miệng cọp gan thỏ, ngọn gió nhẹ nhàng nhất cũng có thể thổi bay thân thể cậu.



Một ngàn năm trước, Carlos Floryte làm nam nhân làm cho cả dòng họ cậu hổ thẹn, mà một ngàn năm sau, đại anh hùng mọi người biết đến, cũng không phải là cậu.



Không có ai biết rõ hơn cậu mình đã làm gì, là người như thế nào, những 'vinh dự' áp đặt lên người cậu, quả thực giống như một loại sỉ nhục càng lớn hơn.



Cậu thậm chí từ chối suy nghĩ, tại sao cố nhân Ardo đã 'chết' hơn một ngàn năm, lại lần nữa đứng sờ sờ trước mặt cậu, từ chối nhìn biểu tình của Gaer.



"Ồ..." Mike suy nghĩ một chút, hự hự mà đem cái áp phích quảng cáo buồn cười ra khỏi balo, nhón chân lên nhét vào trong tay cậu, "Như vậy được rồi, cái này đưa cho chú, con đã đáp ứng rồi."



Bàn tay nam nhân lạnh băng giống hệt người chết, làm bàn tay nhỏ của Mike lạnh đến mức rụt trở lại.



Carlos nhắm mắt lại, nhận lấy, trên môi rốt cuộc hiện lên một tia huyết sắc, lộ ra nụ cười mất tự nhiên, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn, bất quá chú thoạt nhìn so với hắn đẹp trai hơn nhiều, con cảm thấy thế nào?"



Mike nhún nhún vai, không hề phản đối nói: "Có thể con cảm thấy hắn so với chú uy phong hơn nhiều —— mau mang chúng con đi viện bảo tàng Âm U!"



Chỉ có bọn nhỏ mới có thể trực tiếp như vậy, bọn chúng còn lâu mới có những tình cảm phức tạp xoắn xuýt đến ngay cả mình cũng không hiểu, bọn nhỏ mới không quản ai là Carlos ai là Johan, là đại anh hùng vẫn là người lùn, bọn chúng muốn cái gì liền mở miệng nói, vĩnh viễn rõ ràng chính mình nên làm gì.



Mục tiêu trước nay chỉ có một mà chính xác.



"Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của tôi."



----------------



Con editor thực sự rất rối loạn với ngôi xưng giữa Rio và Carlos, thế là nó cho xưng 'anh/em — tôi' luôn cho tình cảm các kiểu, đừng hỏi mình kiểu sao mà nay xưng thế này mai xưng thế kia, mình chỉ gọi đại thôi! Cổ trang thì chỉ có 'ta ta ngươi ngươi' rất gọn ghẽ, còn hiện đại hơi bị phức tạp. Đọc truyện xong nhớ comment và vote cho An nha <3333

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện