Trọng giáp kia cổ quái cực kỳ, như bao người ta trong một lớp vỏ vậy, Hoa Nghi không biết người ở bên trong thiết giáp khi bị đao thương va chạm có đau hay không, nhưng y nhanh chóng phát hiện, dù đánh “người sắt” kia không thể động đậy, chẳng cách nào đánh trả, bọn họ vẫn có thể đứng đó vững vàng chặn đường.

Dưới trọng giáp chỉ có mặt và các khớp lộ ra ngoài là nhược điểm duy nhất, mà những người này giống như được huấn luyện tốt, một khi bị giết chết, liền dùng chút hơi sức cuối cùng bổ đến ôm lấy địch nhân, không biết bên trong trọng giáp kia có cơ quan gì mà một khi ôm bằng hai tay là bắn ra khóa ngầm khóa chặt đối phương.

Hoa Nghi nhìn chiến trường, nhìn những người thiết giáp tầng tầng lớp lớp kia, tầm mắt quét qua cả sơn cốc – đến bước này y ngược lại vừa không gấp cũng chẳng luống cuống, người tính không bao giờ bằng trời tính, dù lập kế nhiều hơn thì trong nháy mắt đánh giáp lá cà cũng chẳng kịp chuẩn bị.

“Lục Tuyền, Minh Chu, hai ngươi mỗi người dẫn một nhánh huynh đệ hóa thú, đi từ hai bên, xé cái lớp vỏ sắt kia, dắt đám rụt đầu trong vỏ đó ra hai hướng cho ta, chúng ta sẽ phá hổng một lỗ từ chính giữa.”

Y chưa dứt lời, Lục Tuyền trong phút chốc đã hóa thành cự thú, gầm một tiếng xông ra. Minh Chu ánh mắt lóe lên mà lao theo.

Hoa Nghi cố dời tầm mắt khỏi trung tâm chiến cuộc, thấp giọng nói với một thị vệ: “Ngươi vòng qua sơn cốc, vào đại quan tìm Bố Đông hoặc Sơn Khê thành chủ, không cần biết họ chạy hay bò, kêu họ nhanh chóng tới đây tăng viện.”

Thị vệ nọ lĩnh mệnh mà đi, Hoa Nghi đặt một tay sau lưng, tay kia thò ra, lập tức có người hiểu ý, đưa mã đao Trường An để lại lên tay y.

Cho dù là với thú nhân, mã đao dài hơn một trượng kia nằm trong tay cũng khá nặng.

Bàn tay Hoa Nghi có vẻ hơi thô vuốt nhẹ mã đao cũ dần, từ chuôi đến thân không chỗ nào không lạnh băng, không chỗ nào không nặng dày, mũi đao vẫn vậy, không hề huênh hoang lại lợi hại tột cùng, chỉ có một đường lưu quang ngưng trệ ở lưỡi đao, chắc chắn như thế, giống như dù chủ nhân không ở đây, có vết mẻ thì vẫn không gì địch nổi nó.

Hoa Nghi nhìn thanh đao này, bỗng nhớ tới một câu rất lâu về trước có người từng nói bên tai – bước lên đường hẹp, rút đao chĩa vào nhau, tuy chết vẫn quang vinh, ý chí không đổi.

Hoa Nghi lập tức nở nụ cười tự giễu, y đã nhớ ra câu đó còn là Kinh Sở nói.

Y cứ thế cầm đao của Trường An, nghĩ lời Kinh Sở nói, phát hiện cuộc đời mình đều bị hai á thú nhân này vây khốn.

Đêm lạnh như nước, người chết và người sống dây dưa nhau, giống như họ sinh ra đã thế.

Quần lang lao băng băng, hùng sư gầm thét, máu chảy giữa rừng cây, ngày ngày trình diễn trên thảo nguyên, giữa các bộ lạc thú nhân trên lục địa không ngừng có chiến tranh, chẳng lẽ là vì trong thân thể còn chảy dòng máu của những súc sinh đó sao

Trường An khom người rút thanh đao nhọn trên thi thể Lộ Đạt, cầm loại vũ khí không sở trường nhất, chung quanh địch nhân vô biên. Giống như mỗi người cuối cùng đều sẽ bị buộc đến nông nỗi như vậy, sơn cùng thủy tận, trong tay là một thanh đao không cầm nổi.

Hoa Nghi thì như một người ngoài cuộc lạnh lùng quan sát chiến trường máu thịt ngập ngụa bên dưới, trong tích tắc trận doanh của người sắt thoáng kéo phòng tuyến ra, y lặng lẽ giơ mã đao.

Mỗi người phía sau y đều đang nhìn chằm chằm thanh đao nọ, sau đó Hoa Nghi vung thân đao cự đại xuống, nhờ quán tính như vậy mà xông ra đầu tiên.

Kinh Sở đứng giữa chủ trướng không hề nhúc nhích như một con nhện tọa trấn trong mạng, nắm giữ mỗi một sợi tơ. Bỗng nhiên, hắn dường như phúc đến lòng sáng mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy mã đao vạn người khó địch trên sườn núi xa xa, nhìn nó tách mọi người trước mặt như thần binh bổ cự thạch và đại dương.

“Bảo đám chó ta nuôi lâu ngày kia tụ lại chính giữa, dù là thi thể cũng phải bao lấy bọn họ, ta trái lại muốn xem, nếu mã đao từ nơi cao chém xuống chém vào một vũng bùn không rút ra được thì hắn còn cách nào nữa.” Kinh Sở mặt không đổi sắc phân phó một tiếng, lập tức có thị vệ không biết nấp ở đâu đáp lời rồi nhảy vút lên cao, tay vẫy mấy lá cờ nhỏ màu sắc bất đồng, trong lá cờ tươi đẹp này phảng phất ẩn chứa mệnh lệnh nào đó, đám người nhận ánh mắt đờ đẫn lập tức nhanh chóng tụ lại.

Ngay sau đó, Kinh Sở hạ mệnh lệnh thứ hai, chỉ về hướng Trường An nói: “Toàn lực chặn giết hắn, ta phải bêu đầu hắn lên, ta rất muốn biết vị nòi giống đa tình kia nhìn thấy liệu có tuẫn tình theo hay không!”

Một khắc sau Kinh Sở chuyển hướng sang Uyên Tùng, nhìn thẳng vào mắt công bố đóa trung tâm, trầm mặc rất lâu mới nhẹ giọng nói: “Còn nữa… Kêu người vào chủ trướng, bế Tiểu Mi ra đây cho ta.”

Uyên Tùng thoáng sửng sốt, lập tức thất thố hô lớn: “Ngài điên rồi!”

Kinh Sở bình tĩnh nhìn hắn một cái, vừa không nổi giận cũng không giải thích, như con rối của đại thần trong truyền thuyết, chẳng hề có nhân tính lẫn tình cảm, nhắc lại lần nữa: “Ta nói, bế Tiểu Mi ra đây cho ta.”

Uyên Tùng nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt lóe sáng quỷ dị của hắn, rốt cuộc xác định, người này điên không phải mới một hai ngày.

Nhóm thú nhân đầu tiên cả gan lấy biển người bao vây bị Hoa Nghi giết, song thú nhân ùa đến nhiều hơn, họ nhanh chóng bị hãm vào. Bên kia, áp lực của Trường An chợt tăng mạnh, năng lực phòng ngự của đao nhọn có hạn, tuy thoạt nhìn uy mãnh lợi hại, lại cực hao phí sức lực, mà y thì chỉ còn mỗi một tay thôi.

Trường An cảm thấy tay trái đã tê rần.

Bên cạnh còn có một kẻ điên không biết tên gì, kẻ điên cầm trường đao phần đầu có móc nhảy nhót búa xua kêu la ầm ĩ, gặp người là chém gặp người là giết, sát tính nổi lên căn bản chẳng phân biệt địch hữu, vừa giết một thú nhân dưới trướng Kinh Sở xong, đao tiếp theo liền chém đến đầu Trường An.

Trường An cúi đầu né tránh, dựng thẳng thanh đao nhọn, “keng” một phát vừa vặn kẹt vào chỗ móc trên mũi đao, xoay cổ tay quay tròn câu tử đao, kẻ điên không chịu buông tay, bị y quay hơn ba vòng, bấy giờ mới thấy rõ đối thủ là ai.

Kẻ điên ngây ra giây lát mới vỗ đầu “a” một tiếng, muộn màng nói: “Sao lại là ngươi Lần này ta là một bọn với ngươi mà!”

Trường An khom lưng tránh một cự thú, không có ý kiến gì với điều này, thanh đao nhọn đẩy ra trước, chẳng chút khách khí chém rơi một nửa tóc của kẻ điên.

Cả sơn cốc dường như đều thành thú, qua nửa đêm thì cơ hồ không còn ai nghe thấy chỉ huy nữa.

Thú nhân thay thế Kinh Sở vẫy cờ truyền lệnh chẳng biết đã bị chém chết mấy tốp, những lá cờ màu sắc bất đồng rải rác dưới đất, mặt trăng dần ló ra từ sau mây, ánh trăng sáng trong như tuyết phảng phất trải một lớp cát lên mặt đất, bên trên bị máu nhuộm đẫm.

Một vùng hỗn loạn nguyên thủy mà dã man.

Hoa Nghi đã trúng ba bốn đao, khinh giáp trên người bị chém đứt một góc, y lại vẫn chưa ngất. Không giống với chiến sĩ, trong rất nhiều tình huống, vong khách đóng vai kẻ ám sát, y càng biết làm sao để giết địch và bảo toàn tối đa bản thân trong hỗn loạn thế này, mà giờ đây, y quan tâm hơn chính là Trường An ở đâu.

Y không biến sắc dùng hai tay kẹp dưới mũi đao, chuôi đao dài một trượng vắt ngang trên mặt đất, trong tay chỉ giữ lại thân đao dài chưa đến hai thước kia, chân điểm mặt đất không hề có tiếng động, giống như đã hòa làm một thể với bóng đêm, chỉ có địch nhân của y trong nháy mắt trước khi chết mới có thể thấy rõ lưỡi đao sắc bén như u linh đột nhiên không biết từ đâu đâm đến, sau đó chết mà chẳng rên được tiếng nào.

Hoa Nghi cảm thấy hô hấp của mình sắp phải hòa tan trong cái đêm giá buốt chưa kịp ấm lên này.

Bỗng nhiên, một thi thể tựa lên cự thạch thu hút sự chú ý của Hoa Nghi, trong tích tắc y cơ hồ cho rằng mình hoa mắt, giữa nơi xác nằm khắp chốn, chỉ có thi thể ấy đột ngột tựa vào đó như có ai đặc ý đỡ hắn dậy… Mà thi thể kia chính là một gương mặt quen, Lộ Đạt! Lộ Đạt toàn thân trên dưới không thấy thảm hại, chỉ có mấy dấu tay xanh tím đột ngột trên cổ, cùng với một vết thương dài bằng bàn tay.

Vết đao như vậy… cùng với ai sau khi giết người vẽ vời thêm chuyện… gần như thương xót mà đặt thi thể ngay ngắn lại

Tim Hoa Nghi đập điên cuồng, khiến y suýt nữa bị một người bỗng nhiên đánh lén từ sau lưng chém trúng bả vai.

Trường An lại cảm thấy ngực mình sắp nổ tung, ù tai từng đợt, mạch máu trên huyệt thái dương nảy thình thịch như phải đâm xuyên da nơi đó mà lao ra, trong lúc hít thở chỉ cảm thấy mùi máu tươi trào lên họng từng đợt, mang đến đau đớn rát bỏng.

Mà địch nhân bên cạnh chỉ tăng không giảm.

Kẻ điên đáng chết kia còn không ngừng ồn ào bên tai: “Ê, mặt trắng, ta thấy ngươi hết giơ nổi tay luôn rồi, ngươi cầu ta, thừa nhận ta lợi hại hơn ngươi, ta sẽ giúp ngươi một phen!”

Trường An nói: “Cút!”

Chữ “cút” còn chưa dứt lời, bàn chân đã hơi lảo đảo, khóe mắt lướt qua mấy cái bóng mặc trọng giáp, thân thể Trường An theo bản năng ngả ra sau, kình phong từ trọng kiếm của đối phương lướt qua mặt y làm da đau buốt.

Trường An hất cổ tay, một đao khoét mắt người mặc trọng giáp gần nhất, kẻ điên thấy thế biến sắc, theo bản năng nắm cổ tay cầm đao – hắn nhìn thấy rõ ràng tay Trường An đang run, thế mà còn có thể chính xác như vậy.

Người sắt trọng giáp theo bản năng lui nửa bước, Trường An lại không cho hắn cơ hội này, một đao đâm xuyên nơi mỏng nhất trên mặt nạ, xuyên thẳng qua đầu hắn.

Nhưng đối phương đâu dễ chết như vậy, ngay khi y cho rằng mình đắc thủ, thì bỗng nghe một tiếng đóng chốt, Trường An lấy làm kinh hãi, không nhấc chân lên được nữa – tử thi nặng nề kia trước khi chết ôm lấy chân y, kích hoạt cơ quan của thiết giáp.

Mà lúc này, ba bốn kẻ trọng giáp đồng thời bọc đánh, ba thanh trọng kiếm từ các phương hướng bất đồng vây lại, trọng giáp hơn trăm cân, Trường An sớm đã hư thoát, lúc này không nhích nổi một bước, đành hoành đao xoay sang hai bên, đồng thời đè lên hai thanh trọng kiếm, ngay sau đó gan bàn tay khó lòng chịu được xung lực mạnh như vậy, tức khắc rách toác, thanh đao nhọn tuột tay đi mất.

Trường An còn chưa bao giờ đến nông nỗi cùng đường bí lối như vậy.

Kẻ điên vốn sững sờ nhìn y, lúc này đột nhiên tỉnh táo, vẻ rối rắm thoáng qua mặt, sau đó bổ lên, câu tử đao từ sau lưng móc nứt mặt một người mặc trọng giáp, ngay sau đó giẫm vai đẩy ra, đánh bay một trọng kiếm khác vung đến Trường An.

Mà cùng lúc đó, một thú nhân ăn vận kiểu thị vệ của Kinh Sở không biết từ đâu chui ra, hét lớn một tiếng xô văng kẻ trọng giáp thứ ba rồi bồi thêm một đao từ phía sau, người này chính là thú nhân đầu tiên nhảy lên truy sát Lộ Đạt lúc nãy, hắn giết người rồi hạ xuống đất, mặt mới lộ ra, Trường An sững sờ – lại là Tạp Tá.

Tạp Tá chạy, nhưng không chạy xa, chờ cấm chế vừa giải, liền tìm mọi cách trà trộn vào đám thị vệ của Kinh Sở.

Tạp Tá toét miệng nở nụ cười thoạt nhìn vừa đắc ý vừa giảo hoạt với y, dùng kiếm đập lên chỗ khớp xương trên cánh tay người thiết giáp ôm chân Trường An, đập ba bốn cái thật mạnh, tuy không thể chém đứt cánh tay kia, Trường An lại cảm thấy chân mình chợt được thả lỏng, cánh tay sắt ấy tự mình mở ra.

Tạp Tá quệt mũi, vô tâm vô phế cười nói: “Bên trong có một cơ quan, ngươi không biết nhỉ!”

Cũng chẳng biết có phải Tạp Tá mang đến vận may hay không, hắn vừa xuất hiện thì năm sáu thú nhân rõ ràng là phe họ từ bốn phương tám hướng lao tới, chém giết nhau với địch nhân gần đó, đây còn là nhóm người mình đầu tiên xâm nhập trung tâm, đến lúc này Trường An mới biết rõ đám từ trên núi lao xuống quả thật là người của Hoa Nghi.

Trường An từ đầu đến cuối không biết đã một mình chiến đấu hăng hái bao lâu, giờ đây vừa thấy họ, tuy biết rõ những người này, đặc biệt là hạng Tạp Tá hoàn toàn chẳng đáng tin cậy, nhưng trong lòng rốt cuộc khó nhịn được thả lỏng, không khỏi theo đó thoáng tươi cười, thò tay vào lòng lấy thanh đao nhỏ nhất trên người – Tạp Tá nhận ra được đó là tiểu đao phiến y dùng để luyện tập ngón tay có thể bay lượn giữa mười ngón.

“Đầu lĩnh của bọn chúng ở đâu” Tạp Tá nghe thấy Trường An một tay bị thương nứt xương, một tay máu tươi đầm đìa nói với giọng điệu gần như dịu dàng, “Đi, chúng ta đi làm thịt hắn.”

Tạp Tá nghe vậy cười to nói: “Được! Ta sớm thăm dò được vị trí của tên chó đẻ kia rồi, nếu không phải vừa vặn thấy chỗ ngươi nguy hiểm thì sớm đã giết qua rồi!”

Hắn giơ cánh tay bẩn lem nhem do mấy ngày nay chịu khổ mà cơ hồ da bọc xương chỉ đến một hướng, quay đầu nói với Trường An: “Hắn ở ngay…”

Câu này hắn chưa kịp nói hết, bởi vì một thanh đao nhọn đã xuyên thủng ngực hắn.

Ngay trước mặt Trường An, thanh đao nhọn nhô ra một chút từ chỗ ngực Tạp Tá, nụ cười của Tạp Tá đột nhiên cứng đờ. Không ai trong số họ phòng bị, bởi vì Trường An liếc thấy người phía sau Tạp Tá… rõ ràng mặc quần áo bên mình.

Dường như có máu bắn lên mặt Trường An, khoảnh khắc ấy sự ù tai của y rốt cuộc che mất chém giết trên chiến trường, thân thể cao lớn của Tạp Tá lắc lư, hắn mang theo sự nghi hoặc, ngã rầm xuống trước mặt y.

Giữa sự hỗn loạn tối như hũ nút, kẻ giết người tựa hồ cũng sơ suất, thậm chí không lưu ý đến Trường An, hắn hình như còn là tay mới, gương mặt như hơi quen, song cấp bậc không hề cao, thấy rõ mặt Trường An, theo bản năng co rúm lại, trên mặt thoáng qua sự kích động rõ ràng.

Sau đó ánh mắt hắn ta dời lên đôi tay trông rất thê thảm của Trường An, trong lòng tích tắc không biết nghĩ bao nhiêu điều, giữa sự hoảng loạn tức khắc lớn mật làm liều, quát to một tiếng rút thanh đao nhọn khỏi người Tạp Tá mà chém ngay xuống đầu Trường An.

Tay Trường An nắm quá chặt, run rẩy quá dữ dội, tiểu đao phiến cứa ngón tay bị thương, trước khi ngưng tụ thành một giọt huyết châu li ti, y thình lình xoay chân phải mà ngã sang bên như là không đứng nổi, nghiêng người né được công kích của đối phương đầy nguy hiểm.

Y không biết giơ tay lên bằng cách nào, ngón tay thon dài kề cổ đối phương, Trường An duy trì tư thế nghiêng người, không ngẩng đầu, máu trên cổ người nọ lại bắn đầy tay y.

Trường An lập tức hơi lảo đảo, thật sự không đứng nổi nữa, trước mắt tối sầm, y bỗng nhiên ngửa ra sau.

Lần này, y ngã vào lòng một người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện