Thanh Lương nghe rõ mồn một tiếng mã đao cắt vào xương thịt, sợ hãi đến lạnh cóng tê rần cũng chẳng ngăn cản được mùi máu tươi xộc vào mũi, tuyết địa đỏ tươi một dải – theo máu loang ra, quần Thanh Lương cũng ướt sũng, lão thú nhân tuy nửa thật nửa giả hù dọa gã nhưng xem ra tác dụng rất có hạn, chẳng qua giúp hắn nín được một lúc mà thôi.
Lộ Đạt đang nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng cân nhắc xem lát nữa làm sao năn nỉ Trường An cho gã đỡ nghiền, chợt ngửi thấy mùi khai, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, quả thực không biết nên nói gì cho được.
Lộ Đạt chẳng qua là bởi vì nhìn thấy Thanh Lương ngày ấy đột nhiên mất đi chỗ dựa, có phần đồng bệnh tương liên, xúc động lắm miệng một câu như vậy, từ đó Thanh Lương liền cùng ăn cùng ở với gã.
Thân cận… vẫn là thân cận, tình cảm cũng có một chút, đôi lúc Lộ Đạt sẽ coi Thanh Lương là huynh đệ, song ảo giác này luôn không dài lâu, “huynh đệ” này toàn khiến gã cảm thấy xấu hổ thôi.
Lộ Đạt đang ở lứa tuổi tiểu tử choai choai chẳng hiểu cái khỉ gì, có sự cuồng nhiệt và sùng bái mù quáng đối với cường giả. Trong đầu gã thì một người chỉ cần đủ mạnh, dù tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, cũng có thể tha thứ, mà Thanh Lương là loại bùn loãng không thể trát tường, nên dẫu tính tình ôn hòa, tâm địa thiện lương thì cũng chẳng là gì.
Song cho dù Thanh Lương như vậy, Trường An lại rất ít răn dạy, Lộ Đạt hoài nghi Trường An căn bản chẳng biết răn dạy người ta thế nào, mỗi lần Thanh Lương cụp đuôi ủ rũ, run run rẩy rẩy đứng trước mặt thì Trường An thậm chí không biết nói gì, thông thường toàn ném cho một viên kẹo rồi đuổi đi, mắt không thấy lòng không phiền.
Lúc này, mấy thú nhân nửa đêm xông vào cổng thành thấy rõ người trước mặt, lập tức bình tĩnh – đây chẳng qua là một nam nhân á thú ngay cả giáp cũng không mặc.
Song họ dù sao cũng cẩn thận, bởi vì chưa ai từng thấy á thú vác đại đao, chuyện bất thường tất có điều không ổn, mấy người liếc nhau, hết sức ăn ý, muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vậy phối hợp kín kẽ cùng nhau lao đến.
Hai người mỗi bên một kẻ kẹp Trường An, mục đích là quấn lấy mã đao trên tay y, một người khác hóa thành cự thú tại chỗ, gầm lên một tiếng, từ cự ly cực gần lao thẳng vào mặt Trường An, chân sau mạnh mẽ của cự thú đẩy tuyết trên mặt đất lên cao hơn người, chân trước và răng nanh cùng phóng đến cổ Trường An.
Cự thú ngoác cái miệng to tướng lao bổ về phía trước, Lộ Đạt thậm chí cảm thấy Trường An dù hai đầu cũng có thể bị hắn cắn như táo.
Trường An lại chợt ngả ra sau, cả người cong thành hình vòm, trong bóng đêm dù là người cách đó không xa cũng khó lòng nhìn thấy rõ ràng giữa ánh lửa lay động kịch liệt, chỉ có thời điểm kim loại va chạm, sát ý phát ra cùng với âm thanh khi mũi đao mũi kiếm rạch thân thể khiến người ta phải ngứa ran da đầu.
Mã đao vẽ ra một hình cung lạnh thấu xương, chuôi đao tinh chuẩn đập văng trường kiếm chém đến, lưỡi đao nghiêng đi, vừa vặn từ dưới hất ngược lên, lấy cứng chọi cứng lập tức cắm vào yết hầu cự thú, Trường An mượn sức lực khi đao bắn ngược đẩy thân thể súc sinh kềnh càng này lên, quát nhẹ một tiếng ném rơi bịch xuống đất, tuyết đọng và máu tươi cùng nhau bắn lên.
Thú nhân bên cạnh bởi thế mà bị ép phải né tránh, một kẻ bên kia lại thừa cơ vòng ra sau lưng Trường An – nhảy lên cao chém thẳng xuống.
Trường An không hề quay đầu, vác mã đao lên quá bả vai đỡ được trong một tiếng vang chói tai, tiếng kim loại ma sát khiến người ta nổi da gà, vừa chạm là đi ngay.
Mã đao vòng qua cổ Trường An, y bỗng nhiên nghiêng người chạy hai bước lấy đà, giẫm một chân lên tường thành bằng đá, lại tựa như “đi” trên tường đá cao vút dựng đứng, giữa không trung y gập đầu gối, cả người lật ngược lại, vừa vặn tránh thoát một kiếm đuổi tới.
Sau đó mã đao đảo lại, ngăn chặn trường kiếm từ bên trên, thú nhân nọ bị xé toạc hổ khẩu, bắt buộc phải buông tay, bị chuôi kiếm của chính mình bắn vào cằm từ phía dưới, đau đến mức muốn rơi lệ tại trận – may mà chưa rơi xuống.
Bởi hắn ngẩng cổ đưa vào tay Trường An như một con gà trống ngoan ngoãn đợi làm thịt, Trường An lập tức không hề khách khí khiến đầu mình hắn gặp đại nạn tự bay các nơi.
Thú nhân nửa đêm tập kích cổng thành cuối cùng suýt nữa bị đầu đồng bọn đập trúng, trong nháy mắt hắn liền bị sự sợ hãi áp chế xuống cổ, tóc gáy dựng hết lên như xếp hàng, máu toàn thân chảy về tứ chi, đầu óc choáng váng, lập tức hỗn loạn, theo bản năng lại muốn quay đầu chạy trối chết.
Đầu óc kẻ này hiển nhiên đã thành quả dưa chuột, nên bị Trường An cắt như dưa vậy.
Lộ Đạt và Thanh Lương đứng ngay trên thềm đá, thấy Trường An không hề nói câu nào, tay lên đao xuống thoăn thoắt khiến dưới đất thêm mấy thi thể.
Cho đến lúc này, mấy thủ vệ mới phân thân được, sải bước xuống thành lâu, thu dọn thi thể, cắt đầu, dùng vải rách bọc qua rồi khiêng lên thành lâu.
Trường An dùng mu bàn tay lau vết máu trên mặt, không chút hoang mang đi cuối cùng.
Ánh mắt Lộ Đạt đuổi theo y, đôi mắt sáng rực lên.
Gã cảm thấy lão thú nhân trong bộ lạc nói không sai, thứ có thể khiến nhiệt huyết nam nhân sôi trào xưa nay chỉ có vài loại – mùi máu tươi, rượu mạnh nóng hổi, và thân thể mỹ nhân – hai cái sau còn hơi xa xôi đối với mao đầu tiểu tử này, nhưng mùi gay mũi như rỉ sắt lan tràn trong không khí lại khiến Lộ Đạt triệt để hết chờ nổi.
Gã túm áo Trường An, nhìn y đầy chờ mong, nhanh chóng hỏi: “Ta thì sao Ta có thể động thủ chứ”
Trường An nhìn gã một cái, gật đầu nói ngắn gọn: “Lên bảo họ cho ngươi một bộ giáp.”
Lộ Đạt reo một tiếng, không để ý “huynh đệ” phế vật như cái bánh ngọt kia, quay người chạy lên thành lâu, tay thả bên hông nắm chặt thanh đao nhọn đeo trên người.
Cứ thế, Thanh Lương không còn ai đỡ, triệt để dựa vào tảng đá lạnh ngắt mà nhũn xuống, héo rũ ở đó như một vũng bùn, kinh sợ nhìn chằm chằm chiến trường nhỏ nhiệt khí hừng hực kia.
Một bàn tay lại đột nhiên do dự đặt lên đỉnh đầu gã.
Thanh Lương chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu lên, thấy Trường An từ trên cao nhìn xuống, tay kia cọ đến trán, lạnh ngắt, như cùng một mạch kế thừa với thanh thiết đao nọ.
“Không phải ta kêu họ đến.” Trường An bỗng hơi khom người, nhìn vào mắt Thanh Lương, thình lình nói ra một câu không ăn nhập như vậy.
Mắt y vừa đen vừa sáng, khóe mắt tự nhiên quét ra một bóng mờ, hai hàng lông mày chỉnh tề bị tóc che mất một góc nhìn rất đẹp, nhưng nét đẹp này Thanh Lương phải đến rất gần, quan sát cẩn thận khuôn mặt y mới phát hiện ra được.
Bằng không trong lòng gã Trường An vĩnh viễn là dáng vẻ trầm mặc kiệm lời vác một thanh đại mã đao đứng yên đó, không tùy tiện nói cười.
Gã giống như một con thỏ, trời sinh nhạy cảm, sẽ run lẩy bẩy khi gặp tất cả các động vật ăn thịt, dù rằng Trường An chưa bao giờ động thủ với gã, thậm chí ngay cả lăng mạ vài câu cũng không hề, nhưng Thanh Lương cứ sợ y.
Vừa sợ y, vừa hơi muốn thân cận với y.
Bởi vậy nương ánh lửa, Thanh Lương nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của mình trong mắt đối phương, lập tức vừa sợ hãi vừa xấu hổ.
Trường An đem tuyết đọng bên cạnh thềm đá thành lâu chà vết máu trên lưỡi đao, tiếp tục nói: “Bất kể ngươi có bằng lòng hay không, rất nhiều việc ngươi đều không có biện pháp, sợ phát khóc không có biện pháp, bị hù chết cũng không có biện pháp, ngươi…”
Trường An “ngươi” đến đây, không biết kế tiếp nên nói sao, nhìn dáng vẻ kinh sợ đan xen của Thanh Lương, cũng chẳng có cách nào, vì thế chỉ lắc đầu, trỏ tay bảo: “Ngươi… Ôi, ngươi nên vào gian tránh gió đi.”
Bên ngoài cổng thành đã tụ tập ít nhất hơn trăm người, thời điểm nửa đêm hơi có sương, nhìn từ phía trên lờ mờ không rõ, cự thú gầm thét trèo lên, cung tên của lão thợ săn trên thành lâu bắn xuống như mưa, lợi thế của thành lâu rốt cuộc đã rõ, chọc người rơi xuống, chọc phát nào trúng phát đó, hệt như xiên cá trên biển, thống khoái muốn chết.
Trường An quan chiến giây lát liền mất kiên nhẫn, mỗi khi đến thu đông là y không dễ chịu, gió thổi vù vù trên thành lâu nhanh chóng khiến y hơi đau đầu, bên trong có một dây thần kinh nảy lên.
Cho nên Trường An khoát tay, khều cả một thi thể bị đám thủ vệ khiêng lên, sượt da đầu mọi người trên thành lâu, giơ tay ném xuống.
Lão thú nhân “ôi” một tiếng che kín đầu, gào lên với Trường An: “Thứ gì bẩn ngươi liền để lên đầu người ta, làm mặt ta đầy máu rồi!”
Trường An mặt không biểu cảm nói: “Khô từ lâu rồi.”
Thi thể kia xuyên qua sương mù dày đặc, đập một thú nhân đang trèo lên rơi thẳng xuống, hai kẻ một chết một sống cùng nhau nện xuống đất, tiếng kêu thảm thiết phía dưới không còn phân rõ là do ai gào khóc.
Đến lúc này, kẻ xâm lấn lập tức phát hiện âm mưu bại lộ, ngoan cố chống cự cũng vô dụng, người của họ không đủ nhiều, chồng hết những thi thể đã chết lên nhau cũng chẳng thể thành thềm đá thông lên trên, cho nên họ trái lại rất thức thời, nơi xa lập tức có kẻ huýt sáo một tiếng, chẳng qua giây lát mà những kẻ xâm lấn nửa đêm đến như thủy triều này lại rút đi như thủy triều.
Hôm sau, mãi đến tảng sáng sương tan, thủ vệ đổi ca mới thay nhóm người này.
A Phân sáng sớm đi làm việc địu đứa con còn chưa tỉnh ngủ, xa xa nhìn thấy Trường An, vội vẫy y lại: “Trường An, lại đây giúp ta chuyển kẹo mạch nha ở cửa lên nóc nhà đi!”
Trường An uể oải đáp một tiếng, kéo mã đao nặng nề bước tới, đứng trước cửa nhà A Phân hỏi: “Để chỗ nào”
A Phân quay đầu lại, lúc này mới thấy rõ máu khô khắp người y, sợ quá “a” lên một tiếng, suýt nữa đánh rơi cái sọt trong tay, trợn mắt há mồm nhìn y một hồi, ý thức được đêm qua đã xảy ra chuyện, vội đẩy Trường An nói: “Ôi trời ơi, không chuyển đi đâu hết, ngươi mau đi tìm A Diệp đi, máu đầy người, ôi trời ơi…”
Trường An xua tay, cắm mã đao bên cạnh, khom lưng bưng kẹo mạch nha A Phân phơi, nhẹ nhàng giẫm hòn đá nhô ra nhảy lên nóc nhà xếp đàng hoàng, lúc này mới hạ tầm mắt, kéo mã đao, lê bước chân chậm rì rì như lúc trước, nửa chết nửa sống bỏ đi.
Mà lúc này, mọi người trong bộ lạc đã nhận thấy bầu không khí thay đổi.
Phòng vệ trong thành một đêm không ngủ, hơn mười thi thể chỉnh tề phơi trên quảng trường nhỏ mà thủ lĩnh và các trưởng lão bình nhật nghị sự.
Giao nhân “A A A” ngồi ngay cửa lều da dày cộp, trong chủ trướng truyền ra tiếng khóc của một nam nhân, khóc đến nấc lên, “A A A” ở cửa dỏng tai lắng nghe, ngôn ngữ loài người đến nay chưa biết mà lại học được nấc trước, nấc thành tiếng để tự mua vui.
Trường An định đạp hắn một phát, chân giơ đến giữa chừng mới nhớ tới “công tích vĩ đại” của “A A A”, lại vội vàng rụt về.
Y vén tấm màn da đi vào, chỉ thấy mấy chục nam nhân như thương binh đêm trước theo đuôi đang chen chúc ngồi đầy lều, bi thương đau đớn như đi thăm mộ vậy.
Trường An lập tức đau đầu, muốn lui ra ngoài nhưng đã không còn kịp, Hoa Nghi nhìn thấy y, vừa vẫy tay gọi lại vừa tự mình đứng dậy bá vai xách Trường An vào, chỉ vài bước đã tỉnh bơ sờ soạng khắp người y, xác định không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kêu người dọn một cái sạp nhỏ cho y, vỗ vai bảo: “Ngươi cứ nghỉ ngơi một lúc, ngủ một giấc trước đi, ngủ dậy ta sẽ nói với ngươi sau.”
Mí mắt Trường An sắp dính vào nhau, lúc này nguyên một đám người đang nhìn chằm chằm, thế mà y giạng bốn vó nằm xuống sạp, xương cốt kêu “rắc” một tiếng.
Y co vai lại, vừa dính gối là ngủ ngay, mang máng nghe thấy có người thấp giọng nói “Hắc Phong Phác Á” gì đó, những lời còn lại chưa kịp nghe rõ thì đã mơ hồ mất.
Lộ Đạt đang nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng cân nhắc xem lát nữa làm sao năn nỉ Trường An cho gã đỡ nghiền, chợt ngửi thấy mùi khai, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, quả thực không biết nên nói gì cho được.
Lộ Đạt chẳng qua là bởi vì nhìn thấy Thanh Lương ngày ấy đột nhiên mất đi chỗ dựa, có phần đồng bệnh tương liên, xúc động lắm miệng một câu như vậy, từ đó Thanh Lương liền cùng ăn cùng ở với gã.
Thân cận… vẫn là thân cận, tình cảm cũng có một chút, đôi lúc Lộ Đạt sẽ coi Thanh Lương là huynh đệ, song ảo giác này luôn không dài lâu, “huynh đệ” này toàn khiến gã cảm thấy xấu hổ thôi.
Lộ Đạt đang ở lứa tuổi tiểu tử choai choai chẳng hiểu cái khỉ gì, có sự cuồng nhiệt và sùng bái mù quáng đối với cường giả. Trong đầu gã thì một người chỉ cần đủ mạnh, dù tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, cũng có thể tha thứ, mà Thanh Lương là loại bùn loãng không thể trát tường, nên dẫu tính tình ôn hòa, tâm địa thiện lương thì cũng chẳng là gì.
Song cho dù Thanh Lương như vậy, Trường An lại rất ít răn dạy, Lộ Đạt hoài nghi Trường An căn bản chẳng biết răn dạy người ta thế nào, mỗi lần Thanh Lương cụp đuôi ủ rũ, run run rẩy rẩy đứng trước mặt thì Trường An thậm chí không biết nói gì, thông thường toàn ném cho một viên kẹo rồi đuổi đi, mắt không thấy lòng không phiền.
Lúc này, mấy thú nhân nửa đêm xông vào cổng thành thấy rõ người trước mặt, lập tức bình tĩnh – đây chẳng qua là một nam nhân á thú ngay cả giáp cũng không mặc.
Song họ dù sao cũng cẩn thận, bởi vì chưa ai từng thấy á thú vác đại đao, chuyện bất thường tất có điều không ổn, mấy người liếc nhau, hết sức ăn ý, muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vậy phối hợp kín kẽ cùng nhau lao đến.
Hai người mỗi bên một kẻ kẹp Trường An, mục đích là quấn lấy mã đao trên tay y, một người khác hóa thành cự thú tại chỗ, gầm lên một tiếng, từ cự ly cực gần lao thẳng vào mặt Trường An, chân sau mạnh mẽ của cự thú đẩy tuyết trên mặt đất lên cao hơn người, chân trước và răng nanh cùng phóng đến cổ Trường An.
Cự thú ngoác cái miệng to tướng lao bổ về phía trước, Lộ Đạt thậm chí cảm thấy Trường An dù hai đầu cũng có thể bị hắn cắn như táo.
Trường An lại chợt ngả ra sau, cả người cong thành hình vòm, trong bóng đêm dù là người cách đó không xa cũng khó lòng nhìn thấy rõ ràng giữa ánh lửa lay động kịch liệt, chỉ có thời điểm kim loại va chạm, sát ý phát ra cùng với âm thanh khi mũi đao mũi kiếm rạch thân thể khiến người ta phải ngứa ran da đầu.
Mã đao vẽ ra một hình cung lạnh thấu xương, chuôi đao tinh chuẩn đập văng trường kiếm chém đến, lưỡi đao nghiêng đi, vừa vặn từ dưới hất ngược lên, lấy cứng chọi cứng lập tức cắm vào yết hầu cự thú, Trường An mượn sức lực khi đao bắn ngược đẩy thân thể súc sinh kềnh càng này lên, quát nhẹ một tiếng ném rơi bịch xuống đất, tuyết đọng và máu tươi cùng nhau bắn lên.
Thú nhân bên cạnh bởi thế mà bị ép phải né tránh, một kẻ bên kia lại thừa cơ vòng ra sau lưng Trường An – nhảy lên cao chém thẳng xuống.
Trường An không hề quay đầu, vác mã đao lên quá bả vai đỡ được trong một tiếng vang chói tai, tiếng kim loại ma sát khiến người ta nổi da gà, vừa chạm là đi ngay.
Mã đao vòng qua cổ Trường An, y bỗng nhiên nghiêng người chạy hai bước lấy đà, giẫm một chân lên tường thành bằng đá, lại tựa như “đi” trên tường đá cao vút dựng đứng, giữa không trung y gập đầu gối, cả người lật ngược lại, vừa vặn tránh thoát một kiếm đuổi tới.
Sau đó mã đao đảo lại, ngăn chặn trường kiếm từ bên trên, thú nhân nọ bị xé toạc hổ khẩu, bắt buộc phải buông tay, bị chuôi kiếm của chính mình bắn vào cằm từ phía dưới, đau đến mức muốn rơi lệ tại trận – may mà chưa rơi xuống.
Bởi hắn ngẩng cổ đưa vào tay Trường An như một con gà trống ngoan ngoãn đợi làm thịt, Trường An lập tức không hề khách khí khiến đầu mình hắn gặp đại nạn tự bay các nơi.
Thú nhân nửa đêm tập kích cổng thành cuối cùng suýt nữa bị đầu đồng bọn đập trúng, trong nháy mắt hắn liền bị sự sợ hãi áp chế xuống cổ, tóc gáy dựng hết lên như xếp hàng, máu toàn thân chảy về tứ chi, đầu óc choáng váng, lập tức hỗn loạn, theo bản năng lại muốn quay đầu chạy trối chết.
Đầu óc kẻ này hiển nhiên đã thành quả dưa chuột, nên bị Trường An cắt như dưa vậy.
Lộ Đạt và Thanh Lương đứng ngay trên thềm đá, thấy Trường An không hề nói câu nào, tay lên đao xuống thoăn thoắt khiến dưới đất thêm mấy thi thể.
Cho đến lúc này, mấy thủ vệ mới phân thân được, sải bước xuống thành lâu, thu dọn thi thể, cắt đầu, dùng vải rách bọc qua rồi khiêng lên thành lâu.
Trường An dùng mu bàn tay lau vết máu trên mặt, không chút hoang mang đi cuối cùng.
Ánh mắt Lộ Đạt đuổi theo y, đôi mắt sáng rực lên.
Gã cảm thấy lão thú nhân trong bộ lạc nói không sai, thứ có thể khiến nhiệt huyết nam nhân sôi trào xưa nay chỉ có vài loại – mùi máu tươi, rượu mạnh nóng hổi, và thân thể mỹ nhân – hai cái sau còn hơi xa xôi đối với mao đầu tiểu tử này, nhưng mùi gay mũi như rỉ sắt lan tràn trong không khí lại khiến Lộ Đạt triệt để hết chờ nổi.
Gã túm áo Trường An, nhìn y đầy chờ mong, nhanh chóng hỏi: “Ta thì sao Ta có thể động thủ chứ”
Trường An nhìn gã một cái, gật đầu nói ngắn gọn: “Lên bảo họ cho ngươi một bộ giáp.”
Lộ Đạt reo một tiếng, không để ý “huynh đệ” phế vật như cái bánh ngọt kia, quay người chạy lên thành lâu, tay thả bên hông nắm chặt thanh đao nhọn đeo trên người.
Cứ thế, Thanh Lương không còn ai đỡ, triệt để dựa vào tảng đá lạnh ngắt mà nhũn xuống, héo rũ ở đó như một vũng bùn, kinh sợ nhìn chằm chằm chiến trường nhỏ nhiệt khí hừng hực kia.
Một bàn tay lại đột nhiên do dự đặt lên đỉnh đầu gã.
Thanh Lương chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu lên, thấy Trường An từ trên cao nhìn xuống, tay kia cọ đến trán, lạnh ngắt, như cùng một mạch kế thừa với thanh thiết đao nọ.
“Không phải ta kêu họ đến.” Trường An bỗng hơi khom người, nhìn vào mắt Thanh Lương, thình lình nói ra một câu không ăn nhập như vậy.
Mắt y vừa đen vừa sáng, khóe mắt tự nhiên quét ra một bóng mờ, hai hàng lông mày chỉnh tề bị tóc che mất một góc nhìn rất đẹp, nhưng nét đẹp này Thanh Lương phải đến rất gần, quan sát cẩn thận khuôn mặt y mới phát hiện ra được.
Bằng không trong lòng gã Trường An vĩnh viễn là dáng vẻ trầm mặc kiệm lời vác một thanh đại mã đao đứng yên đó, không tùy tiện nói cười.
Gã giống như một con thỏ, trời sinh nhạy cảm, sẽ run lẩy bẩy khi gặp tất cả các động vật ăn thịt, dù rằng Trường An chưa bao giờ động thủ với gã, thậm chí ngay cả lăng mạ vài câu cũng không hề, nhưng Thanh Lương cứ sợ y.
Vừa sợ y, vừa hơi muốn thân cận với y.
Bởi vậy nương ánh lửa, Thanh Lương nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của mình trong mắt đối phương, lập tức vừa sợ hãi vừa xấu hổ.
Trường An đem tuyết đọng bên cạnh thềm đá thành lâu chà vết máu trên lưỡi đao, tiếp tục nói: “Bất kể ngươi có bằng lòng hay không, rất nhiều việc ngươi đều không có biện pháp, sợ phát khóc không có biện pháp, bị hù chết cũng không có biện pháp, ngươi…”
Trường An “ngươi” đến đây, không biết kế tiếp nên nói sao, nhìn dáng vẻ kinh sợ đan xen của Thanh Lương, cũng chẳng có cách nào, vì thế chỉ lắc đầu, trỏ tay bảo: “Ngươi… Ôi, ngươi nên vào gian tránh gió đi.”
Bên ngoài cổng thành đã tụ tập ít nhất hơn trăm người, thời điểm nửa đêm hơi có sương, nhìn từ phía trên lờ mờ không rõ, cự thú gầm thét trèo lên, cung tên của lão thợ săn trên thành lâu bắn xuống như mưa, lợi thế của thành lâu rốt cuộc đã rõ, chọc người rơi xuống, chọc phát nào trúng phát đó, hệt như xiên cá trên biển, thống khoái muốn chết.
Trường An quan chiến giây lát liền mất kiên nhẫn, mỗi khi đến thu đông là y không dễ chịu, gió thổi vù vù trên thành lâu nhanh chóng khiến y hơi đau đầu, bên trong có một dây thần kinh nảy lên.
Cho nên Trường An khoát tay, khều cả một thi thể bị đám thủ vệ khiêng lên, sượt da đầu mọi người trên thành lâu, giơ tay ném xuống.
Lão thú nhân “ôi” một tiếng che kín đầu, gào lên với Trường An: “Thứ gì bẩn ngươi liền để lên đầu người ta, làm mặt ta đầy máu rồi!”
Trường An mặt không biểu cảm nói: “Khô từ lâu rồi.”
Thi thể kia xuyên qua sương mù dày đặc, đập một thú nhân đang trèo lên rơi thẳng xuống, hai kẻ một chết một sống cùng nhau nện xuống đất, tiếng kêu thảm thiết phía dưới không còn phân rõ là do ai gào khóc.
Đến lúc này, kẻ xâm lấn lập tức phát hiện âm mưu bại lộ, ngoan cố chống cự cũng vô dụng, người của họ không đủ nhiều, chồng hết những thi thể đã chết lên nhau cũng chẳng thể thành thềm đá thông lên trên, cho nên họ trái lại rất thức thời, nơi xa lập tức có kẻ huýt sáo một tiếng, chẳng qua giây lát mà những kẻ xâm lấn nửa đêm đến như thủy triều này lại rút đi như thủy triều.
Hôm sau, mãi đến tảng sáng sương tan, thủ vệ đổi ca mới thay nhóm người này.
A Phân sáng sớm đi làm việc địu đứa con còn chưa tỉnh ngủ, xa xa nhìn thấy Trường An, vội vẫy y lại: “Trường An, lại đây giúp ta chuyển kẹo mạch nha ở cửa lên nóc nhà đi!”
Trường An uể oải đáp một tiếng, kéo mã đao nặng nề bước tới, đứng trước cửa nhà A Phân hỏi: “Để chỗ nào”
A Phân quay đầu lại, lúc này mới thấy rõ máu khô khắp người y, sợ quá “a” lên một tiếng, suýt nữa đánh rơi cái sọt trong tay, trợn mắt há mồm nhìn y một hồi, ý thức được đêm qua đã xảy ra chuyện, vội đẩy Trường An nói: “Ôi trời ơi, không chuyển đi đâu hết, ngươi mau đi tìm A Diệp đi, máu đầy người, ôi trời ơi…”
Trường An xua tay, cắm mã đao bên cạnh, khom lưng bưng kẹo mạch nha A Phân phơi, nhẹ nhàng giẫm hòn đá nhô ra nhảy lên nóc nhà xếp đàng hoàng, lúc này mới hạ tầm mắt, kéo mã đao, lê bước chân chậm rì rì như lúc trước, nửa chết nửa sống bỏ đi.
Mà lúc này, mọi người trong bộ lạc đã nhận thấy bầu không khí thay đổi.
Phòng vệ trong thành một đêm không ngủ, hơn mười thi thể chỉnh tề phơi trên quảng trường nhỏ mà thủ lĩnh và các trưởng lão bình nhật nghị sự.
Giao nhân “A A A” ngồi ngay cửa lều da dày cộp, trong chủ trướng truyền ra tiếng khóc của một nam nhân, khóc đến nấc lên, “A A A” ở cửa dỏng tai lắng nghe, ngôn ngữ loài người đến nay chưa biết mà lại học được nấc trước, nấc thành tiếng để tự mua vui.
Trường An định đạp hắn một phát, chân giơ đến giữa chừng mới nhớ tới “công tích vĩ đại” của “A A A”, lại vội vàng rụt về.
Y vén tấm màn da đi vào, chỉ thấy mấy chục nam nhân như thương binh đêm trước theo đuôi đang chen chúc ngồi đầy lều, bi thương đau đớn như đi thăm mộ vậy.
Trường An lập tức đau đầu, muốn lui ra ngoài nhưng đã không còn kịp, Hoa Nghi nhìn thấy y, vừa vẫy tay gọi lại vừa tự mình đứng dậy bá vai xách Trường An vào, chỉ vài bước đã tỉnh bơ sờ soạng khắp người y, xác định không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kêu người dọn một cái sạp nhỏ cho y, vỗ vai bảo: “Ngươi cứ nghỉ ngơi một lúc, ngủ một giấc trước đi, ngủ dậy ta sẽ nói với ngươi sau.”
Mí mắt Trường An sắp dính vào nhau, lúc này nguyên một đám người đang nhìn chằm chằm, thế mà y giạng bốn vó nằm xuống sạp, xương cốt kêu “rắc” một tiếng.
Y co vai lại, vừa dính gối là ngủ ngay, mang máng nghe thấy có người thấp giọng nói “Hắc Phong Phác Á” gì đó, những lời còn lại chưa kịp nghe rõ thì đã mơ hồ mất.
Danh sách chương