Ba Thư trưởng lão ngây ngẩn cả người, ông ta sống sáu bảy mươi năm, lần đầu nghe thấy phương pháp xử lý khốn nạn như vậy, thế nhưng nhìn quanh bốn phía, đằng sau mọi người đều là đao kiếm lạnh ngắt, từng kẻ ớn lạnh sống lưng, tự lo thân còn chưa có thời gian, ai rỗi rãi đâu bày tỏ một chút kinh ngạc với điều này

Ba Thư trưởng lão có phần không nhịn được nữa.

Ông ta mặc dù mỹ danh dũng cảm, nhưng mà một trưởng lão, phàm là không cần tự mình làm đã lâu, sớm quên mất mùi máu tanh tưởi lại ấm áp tràn ngập miệng khi mới có thể hóa thành cự thú, một hơi cắn đứt cổ con mồi.

Ông ta có cả đống tài sản, còn chưa lăn đủ trong lòng mỹ nhân, bảo ông ta tự mình cầm đao cùng một kẻ dã man tranh đến ngươi chết ta sống trước mặt mọi người

Đây không phải là trò nực cười nhất thiên hạ sao

Ba Thư trưởng lão mắt trừng to như chuông đồng, quay đầu nhìn hướng Hoa Nghi, miệng nói: “Thủ lĩnh, ta…”

Nhưng mà ông ta cảm thấy việc này buồn cười vớ vẩn, Tạp Tá lại không cảm thấy thế, hắn thấy phen trận trượng này, không hề hai lời, rút loan đao từ sau lưng, đột nhiên sải một bước chém đến Ba Thư trưởng lão chưa phòng bị không lưu tình chút nào.

Câu nói của Ba Thư trưởng lão kẹt trong họng, một thị vệ ở gần nhất vội vàng kéo ông ta sang bên, dùng giáp sắt trên cánh tay ngăn chặn, áo giáp và loan đao đánh vào nhau tạo thành một tiếng vang giòn, loan đao bị đụng văng, mũi đao sượt qua mặt Ba Thư trưởng lão đầy nguy hiểm, Ba Thư trưởng lão kêu thảm ra tiếng, một vệt máu để lại trên mặt, da tróc thịt bong chừng như nở một đóa hoa, cắm thẳng vào một bên mắt.

Ba Thư trưởng lão dùng một tay che mắt, đau đến mức hận không thể lăn lộn dưới đất, lao khắp nơi như ruồi nhặng không đầu, nghển cổ gào thét.

Mọi người lấy làm kinh hãi, chẳng qua giây lát mà song phương ngươi tới ta đi trực tiếp lao vào cấu xé nhau, có kẻ hóa thú, có kẻ lấy binh khí phối hợp, không ai nhường ai, dáng vẻ như thể thâm thù đại hận.

Một trưởng lão óc đầy bụng phệ ước chừng chiếm chỗ nhiều hơn, tương ứng cũng dễ dàng bị lan tới, vừa vặn bị Ba Thư trưởng lão lao đầu đến, “a” một tiếng hổn hển lui sang bên cạnh, hoảng sợ nhìn Hoa Nghi, kêu to: “Thủ lĩnh! Thủ lĩnh!”

Hoa Nghi làm bộ không nghe thấy, cúi đầu mân mê thanh tiểu đao dài chín tấc, lúc thì lau lưỡi đao, lúc thì giũa móng tay, hết sức bận rộn.

Vị béo này mới tiếp nhận vị trí trưởng lão từ chỗ ông cha quỷ chết, đầu còn nóng, nhất thời đánh giá cao bản thân vài bậc, vì thế quay người đẩy võ sĩ ngăn trước mặt mình, nước bọt tung tóe nói: “Mau tránh ra cho ta! Ta chính là trưởng lão! Các ngươi thật to gan, dám không nhường đường!”

Hắn lần này vừa kinh hoảng vừa phẫn nộ, triệt để khuấy tung bộ óc vốn đã bị mỡ lấp đầy, lúc nói lời này chẳng mảy may ý thức được vị vừa nãy mù một mắt mình đầy máu xô vào hắn cũng là trưởng lão hàng thật giá thật.

Cho nên hắn liền biến thành một tên mập chết toi.

Cho đến khi cái đầu này lăn xuống đất, Hoa Nghi rốt cuộc mới ngước lên, chậm rãi nói: “Trưởng lão, tài ba biết mấy – có điều hắn đã bị người khác giết, người giết hắn nhất định càng tài ba hơn, chư vị nói phải chứ”

Mỗi người đều cảm thấy gáy mình bị một thanh hung khí lạnh buốt gác lên.

Hoa Nghi ngoài cười trong không cười nói với vị võ sĩ thú nhân trẻ tuổi loan đao còn dính máu: “Ngươi đã giết hắn, về sau trưởng lão này sẽ do ngươi làm, người nhà của hắn ngươi có thể xử trí, tài sản của hắn đều về ngươi, mỗi đầu tháng, ngươi thay hắn ngồi ở chỗ này, được không”

Một cái bánh to từ trên trời rơi xuống, trực tiếp làm vị võ sĩ thú nhân trẻ tuổi kia ngây ra.

Hoa Nghi hỏi: “Ngươi tên gì”

“Tầm…” Võ sĩ thú nhân thấy họng hơi khô, hắn gắng sức hắng giọng, mới nói ra chữ sau, “Tầm Tốn.”

Hoa Nghi nhẹ nhàng gật đầu: “Từ hôm nay trở đi, chính là Tầm Tốn trưởng lão rồi.”

Y nói đến đây, ánh mắt lại lướt khỏi mặt vị võ sĩ trẻ tuổi đang bối rối, hốc mắt của Hoa Nghi rất sâu, bởi vậy ánh mắt có vẻ lạnh lẽo, bên trong dường như có vị rỉ sắt nặng nề.

Hoa Nghi mặt không biểu cảm nhìn những người này, ngửi được mùi máu quen thuộc, trong lòng tê lặng thầm nghĩ: “Nghịch tử Kinh Sở kia, năm đó đã giết chết bao nhiêu người, mới làm cho cả bộ lạc cam tâm tình nguyện theo một á thú không nhấc nổi đao, không động nổi kiếm như hắn Hắn lại dùng thủ đoạn gì, mới dọa vỡ mật nhiều dũng sĩ như vậy Mưu đồ bao lâu, mới khiến bộ lạc sinh hắn nuôi hắn máu chảy thành sông”

Y lần đầu tiên nếm thử mùi vị đến từ quyền lực thế này, nói cái gì chính là cái đó, một câu có thể khiến người ta rơi đầu xuống đất, một câu có thể cho người ta từ thị vệ bình thường biến thành trưởng lão, lên xuống nhanh chóng, tùy tâm sở dục, khiến tâm trí hướng về hơn bất cứ sức mạnh gì.

Sau đó máu trong lòng Hoa Nghi bị quyền lực và sự túc sát tràn ngập nhen lên, cháy hừng hực qua tứ chi toàn thân, nóng hôi hổi, nhưng mà không dài lâu, sôi chẳng qua vài vòng, máu của y lại chậm rãi nguội lạnh, có sự bi ai thê lương dâng lên từ trong đây, xông ra đỉnh đầu y, chậm rãi hạ xuống, bao phủ toàn thân, không đi cũng không về.

Đúng lúc này, Lục Tuyền đột nhiên trầm giọng mở miệng: “Thủ lĩnh, bên kia có một tiểu nha đầu tên A Diệp đến, nói muốn gặp ngài.”

Hoa Nghi hơi nhướng mày, Sách Lai Mộc lại nở nụ cười.

Hoa Nghi nhìn quét Sách Lai Mộc một cái, ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu nói: “Cho nàng ta vào.”

A Diệp nhanh chóng được dẫn vào, váy của nàng rất dài, các cô nương khác trong bộ lạc vẫn rất hâm mộ, nhưng mà lúc này suýt nữa làm nàng vấp ngã, trên mặt đất tay chân thịt nát bắn khắp nơi, trước mặt người của hai phương giết đỏ cả mắt, nàng quả thực không biết nên cất bước như thế nào.

Hoa Nghi vươn vai, ngồi thẳng một chút, lộ ra nụ cười hàm hậu từ thiện, rộng lượng nói: “Nói ở đó luôn đi, cô có chuyện gì”

A Diệp trực tiếp quỳ xuống, ánh mắt thoạt tiên dừng trên người Sách Lai Mộc, kế đó dường như được chỉ thị gì, nói khẽ mà kiên định: “Xin thủ lĩnh tha lỗi cho Tạp Tá.”

Hoa Nghi không trả lời, quay đầu nhìn Sách Lai Mộc lần nữa, nhưng Sách Lai Mộc mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, vẻ mặt đoan chính.

“Ta không có ý trách tội Tạp Tá, chỉ là các ngươi đã có thù với nhà Ba Thư trưởng lão, giải quyết nhau một chút, chẳng lẽ không công bằng sao”

A Diệp trắng bệch mặt, đôi mắt to tròn cúi xuống, nhưng mà nàng khẽ mím môi, vẫn lặp lại một lần lời vừa rồi: “Xin thủ lĩnh thứ lỗi cho Tạp Tá.”

Hoa Nghi trầm mặc giây lát, ngay cả Tạp Tá nghe thấy tiếng A Diệp cũng dừng tay, liều để vai mình bị vuốt thú của đối phương rạch một vết thương thật dài, lui ra ngoài hai bước, cau mày nhìn A Diệp, lại nhìn Hoa Nghi, túm vai một huynh đệ, kéo người đã giết đỏ cả mắt ra sau, thấp giọng nói: “Được rồi!”

Tạp Tá dằn bả vai bị thương, đỏ mắt nhìn Hoa Nghi một cái, ngực phập phồng kịch liệt, đứng thẳng bất động tại chỗ giây lát, rốt cuộc vẫn cúi đầu, hắn thấp giọng nói: “Thủ lĩnh, A Diệp không hiểu chuyện, ngài…”

Nhưng Hoa Nghi bất ngờ phất tay ngắt lời hắn, nói: “A Diệp nói thôi, vậy thì thôi đi.”

Người của Hắc Ưng bị thương bốn, vai Tạp Tá bị rạch một vết, người của Ba Thư trưởng lão chết một, bị thương sáu, bản thân ông ta mặt đầy máu mù một mắt, kéo dài hơi tàn dưới đất, cơ hồ không biết mình chết hay sống.

Lục Tuyền được chỉ thị, các võ sĩ lập tức tản ra một lối.

Hoa Nghi nói tiếp: “Khiêng cái bàn ban nãy dọn xuống về đây, kêu người thu dọn nơi này, mọi người đói bụng thời gian dài như vậy, nên ăn cơm trước đi – Ba Thư trưởng lão bị thương rất nặng, khiêng ra ngoài, ở bên ngoài lập tức thêm mấy cái bàn, kêu đám tiểu tử vừa rồi đi theo đã đứng cả buổi cùng ở lại ăn.”

Sau đó Hoa Nghi giống như không có việc gì, giơ bát rượu đã hâm lại, ý bảo mọi người tự tiện, chẳng qua giây lát, con hươu nướng thơm phưng phức đã được chia xong, đặt trong cái đĩa trước mặt mọi người, bữa cơm này quả thực lặng ngắt như tờ, nặng nề đến mức khiến người ta đau dạ dày.

Cho đến khi bữa ăn xong xuôi, Hoa Nghi mới mở miệng một lần nữa: “Chỗ các huynh đệ Hắc Ưng ở hơi nhỏ, ta thấy phải vạch thêm hai nơi ở phía nam cho bọn họ, như vậy có huynh đệ thành gia cũng ở được. Ba Thư trưởng lão lớn tuổi rồi, hãy về nhà dưỡng già đi, kêu đại nhi tử đến đây, sau này hắn tiếp nhận chức vị của phụ thân, Tầm Tốn có chuyện gì không hiểu thì hỏi trưởng bối. Về phần vị trí đại trưởng lão vẫn để không…”

Nói đến đây y dừng một chút, khiến người ta lập tức liên tưởng đại trưởng lão là kết cục gì, sau đó Hoa Nghi dường như đã hồ đồ, hỏi Sách Lai Mộc bên cạnh: “Trưởng lão thứ hai là ai”

Sách Lai Mộc nói: “Ba Thư trưởng lão.”

“À.” Hoa Nghi gật đầu, “Vậy thì kêu đại nhi tử nhà Ba Thư tiếp nhận chỗ đại trưởng lão này đi, ngoài ra Sách Lai Mộc trong việc đại trưởng lão phản loạn đã lập công không ít, cho y gia nhập vào trưởng lão, chư vị không có ý kiến chứ”

Y cũng chẳng chờ người khác có ý kiến, đã tự nói tiếp: “Ta thấy là không còn ý kiến rồi.”

Tiếp đó, Hoa Nghi rốt cuộc thu lại nụ cười thành khẩn nhất quán, đứng dậy, đặt tay trên vai, không che giấu nữa, lộ ra thú văn màu bạc tỏa sáng lấp lánh trên mu bàn tay.

Lớn tiếng nói: “Thủ lĩnh Lạc Đồng đem bộ lạc giao cho ta, ta ngày đêm khó yên, chỉ sợ mọi người đi theo ta, không có biện pháp sống những ngày tốt nhất. Hiện tại, ta sẵn lòng dùng sinh mệnh, dùng danh dự của vong khách Ngân Nha mà thề, Hoa Nghi ta ở trong bộ lạc một ngày, sẽ cho các ngươi sống cuộc sống giàu có khoái lạc, để mỗi người – bất kể là thú nhân hay á thú nhân, đều có thể an cư. Ta sẽ mở rộng địa bàn của chúng ta, ngăn cản sự nguy hiểm trong rừng rậm, địch nhân đến từ bên ngoài, có một ngày, để các dũng sĩ của chúng ta bước qua cả đại lục phương bắc, không ai dám ngăn cản!”

Sau đó nụ cười của y trở nên uy nghiêm đáng sợ, ngắt từng chữ nói: “Ta muốn trên đại lục này, không còn địch nhân của chúng ta.”

Xung quanh yên lặng giây lát, sau đó cũng không biết là ai lớn tiếng kêu lên trước, trong xương cốt đám thú nhân liền tràn ngập sự hiếu chiến, chỉ có chuyện đại động can qua kiểu này có thể khiến họ điên cuồng.

Bọn họ đứng dậy, gào thét giơ hai tay, hắt rượu vào đống lửa, đốm lửa sắp tắt lập tức bùng cháy, vang đồm độp.

Tạp Tá đứng dậy, giơ một tay lên, lớn tiếng nói: “Được, thủ lĩnh, ngài là người cứng rắn! Chúng ta phục, về sau đi theo ngài!”

Hoa Nghi cách thật xa nhìn hắn, giơ bát rượu uống một hơi cạn sạch, tiếng kêu la của các thú nhân lớn hơn nữa, họ cùng nhau giậm chân, cơ hồ khiến đại địa cũng chấn động theo.

Hoa Nghi khơi mào hết thảy, nhưng trong đầu y lại rất bình tĩnh.

Y biết, điều này còn chưa đủ – y hôm nay khiến mọi người sợ, nhưng làm thủ lĩnh, chỉ có bổn sự mạnh tay thì vẫn chưa được, “kính sợ” “kính sợ”, có sợ hãi rồi, còn phải có “kính” mới được.

Y chỉ mới qua cửa thứ nhất.

Hoa Nghi bất giác cúi đầu nhìn Trường An một cái, Trường An dường như vừa rồi chưa ăn no, lúc này mông tưởng chừng dính trên ghế, người khác bận ồn ào, chỉ có y chẳng buồn ngẩng đầu, bận nhét thịt vào miệng, nhét đến phồng lên.

Dường như cảm giác được tầm nhìn của Hoa Nghi, Trường An ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn đối nhau.

Đôi mắt người thiếu niên trong veo thấy đáy, Hoa Nghi vừa không nhìn ra ca ngợi, cũng chẳng nhìn ra chỉ trích, y thậm chí cảm thấy, mấy chuyện ban nãy ở trong mắt Trường An không chừng chỉ là một cuộc xung đột đơn thuần, hơn nữa chẳng liên quan gì đến mình – hiện giờ còn giải quyết xong xuôi rồi.

Ngươi muốn cái gì đây Hoa Nghi không nhịn được thầm nghĩ.

Bọn trưởng lão và Tạp Tá muốn địa vị, tài phú, quyền lực, mỹ nhân, y hù dọa họ một trận, sau đó cho họ mấy thứ này, Sách Lai Mộc muốn an ổn, y dẫn Sách Lai Mộc định cư ở bộ lạc Cự Sơn, từ đây có căn rồi, để hắn mỗi ngày thần thần thao thao loay hoay với thần tượng cao hương.

Hoa Nghi cảm thấy mình cái gì cũng có thể cho, chỉ cần người khác đừng phản bội y.

Vậy còn Trường An Trường An muốn cái gì

Y không nói được, cho nên lại cảm thấy sợ hãi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện