Lời này của lão giả thật khiến Triệu Tình Lam rung động, không ngờ trên đời này còn có người đáng thương như vậy, chỉ là tại sao lão lại phải lẻ loi một mình ở chỗ này? “Không biết tại sao lão trượng lại ở đây một mình? Những người khác trong nhà đâu?” Triệu Tình Lam nghĩ vậy, cũng hỏi ra luôn những thắc mắc trong lòng.

“Chuyện này nói ra thì dài, trước kia ta cũng có thê nhi, chỉ là trong lần thê tử ta sinh hài tử thứ hai đã không giữ được cả mẹ lẫn con. Ta vất vả nuôi lớn nhi tử duy nhất, sau đó nhi tử ta vì cuộc sống mà mưu sinh, muốn làm chút buôn bán nhỏ, chỉ là không ngờ nó đi hai mươi mấy năm trời đến giờ cũng chưa trở lại.” Lúc nói lời này, trong đôi mắt vẩn đục già nua của lão rơm rớm nước mắt.

Triệu Tình Lam biết mình lỡ lời, cho nên vội nói: “Là ta không biết nên gợi lại nỗi đau của lão, khính mong lão bỏ qua cho.”

“Không có việc gì, mọi chuyện đều đã qua rồi, chẳng qua là ta luôn nghĩ, không biết có phải nhi tử của ta vẫn đang sống đâu đó trên đời này không, nếu có thể gặp lại một lần ta liền yên tâm đi gặp thê tử và nữ nhi rồi.” Cuối cùng lão nhân cũng không để cho nước mắt chảy xuống, chỉ nói.

“Lão trượng, sắc trời không còn sớm, để ta chẩn mạch cho lão đã. Chờ đến khi lão chữa khỏi bệnh là có thể chờ nhi tử trở về rồi.” Ninh Mặc Hiên vội vàng chuyển hướng, không muốn tiếp tục câu chuyện đau lòng này nữa.

“Quý nhân a, nếu không phải là gặp được những người lương thiện như hai ngươi chỉ e ta khó mà qua được mùa đông này, làm sao còn có thể chờ được nhi tử trở về.” Lão giả cảm động nói.

Ninh Mặc Hiên cũng không nói nhiều, chỉ nghiêm túc chẩn mạch cho lão giả, có điều chân mày càng lúc lại càng nhíu chặt. Triệu Tình Lam hiếm khi nhìn thấy biểu hiện ngưng trọng như vậy của Ninh Mặc Hiên, trong lòng cũng hiểu được, bệnh tình của lão giả này e là không dễ chữa, vì vậy lại càng thương cảm cho trình huống của lão.

“Lão trượng, bệnh này của lão có vẻ cũng đã nhiều năm rồi, chỉ e một sớm một chiều không thể chữa khỏi, hiện giờ trời đã tối, sáng mai ta sẽ cho người mang thuốc đến cho lão, lão dùng thử trước một chút, nếu có hiệu quả, ta lại đưa thêm.” Ninh Mặc Hiên đứng lên, nói với lão giả: “Chỗ này ta có ít bạc, lão nhận lấy, bệnh này của lão kỵ lạnh, nhất định phải đốt sưởi trong phòng.” 

“Vậy sao được, ngài đã xem bệnh cho ta, còn cho ta thuốc, vậy đã là xấu hổ lắm rồi, sao có thể nhận bạc của ngài được.” Lão giả cảm thấy thật xấu hổ, vì vậy liều mạng từ chối.

“Lão nhân gia, ngài cũng đừng khách khí, nếu ngài cảm thấy xấu hổ thì đợi đến khi bán hết hồng thì trả lại cho chúng ta là được.” Triệu Tình Lam cười, nói với lão giả.

“Cô nương nói đùa, hồng của ta sao có thể bán được, cô nương xem cái bộ dạng này của ta, sao có thể làm được a.” Lão giả thở dài, nói.

“Lão trượng yên tâm đi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp bán số hồng này cho lão, chỉ cần bán được, cuộc sống sau này của lão cũng sẽ khá hơn.” Triệu Tình Lam cười, an ủi lão giả.

“Nếu được như vậy thì thật tốt, đa tạ cô nương, đa tạ công tử, các vị thật sự là người tốt, ông trời sẽ phù hộ các vị.” Lão giả vui vẻ không thôi, một mặt tạ ơn, một mặt giục hai người Triệu Tình Lam và Ninh Mặc Hiên đi hái hồng.

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của lão giả, Triệu Tình Lam và Ninh Mặc Hiên mang theo một bao hồng lớn về khách điếm.

“Công tử, ngài và tiểu thư ra ngoài lâu như vậy là vì mua chỗ hồng này?” Nhìn hai người họ mang về nhiều hồng như vậy, Mạc Hàm kinh ngạc hỏi. DD:Le^qu;yDon

“Ta và đại ca ra ngoài đi dạo, kết quả là đi tới vườn hồng, thấy trái hồng trông có vẻ ngon nên cùng đại ca mang một ít về.” Triệu Tình Lam cười, bảo Thúy Vũ mang hồng đi rửa.

“Tiểu thư, để nô tỳ mang vào cho phu nhân mấy quả.” Hồng Linh cười, nói tiếp: “Nô tỳ thấy mấy quả hồng này trông thực ngon, chắc phu nhân sẽ thích.”

“Trước giờ mẫu thân vẫn thích ăn cái này, ngươi mang vào cho mẫu thân nhiều chút.” Triệu Tình Lam cười, chỉ vào một mâm hồng đỏ rực nói với Hồng Linh.

“Vâng, tiểu thư.” Hồng Linh bưng mâm hồng đi về phía gian phòng của Sầm Mộ Vân.

“Hồng này ăn thật ngon.” Mạc Hàm đã cầm lên một trái hồng, lột đi lớp vỏ mỏng bên ngoài, cắn một miếng.

“Mạc Hàm, ngày mai ta cho ngươi một chuyện tốt nha, để ngươi thoải mái ăn hồng này được không?” Ninh Mặc Hiên nhìn Mạc Hàm từng miếng từng miếng vừa ăn vừa không quên khen ngon, trong đầu chuyển một vòng, cười nói.

“Sư phụ đây là có ý gì? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Mặc Hàm cũng không dám mơ tưởng tự nhiên lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống đâu.” Từ sau khi đi theo Ninh Mặc Hiên, tâm tính Mạc Hàm trở nên sáng sủa hơn nhiều, nghe vậy nghi ngờ nói.

“Là thật đó, có cả một vườn hồng, cũng tầm mười mấy cây, dù ngươi có ăn nhiều đến thế nào, cũng không hết được.” Triệu Tình Lam hiểu được ý của Ninh Mặc Hiên, cười cười nói với Mạc Hàm.

“Nếu thật vậy thì được, có điều mai chúng ta đến Kinh thành rồi, chỉ sợ là không có nhiều thời gian cho ta ăn hồng thôi.” Mạc Hàm nói xong lại cầm lên một trái ăn tiếp.

“Mạc Hàm, ta không có lừa ngươi, hôm nay ta có một việc muốn giao cho ngươi làm, chờ qua mấy ngày ta sẽ bảo Lâm Miện đến đón ngươi về Kinh thành sau.” Ninh Mặc Hiên nói xong liền kể lại chuyện hắn và Triệu Tình Lam gặp được cho mọi người.

“Là vậy sao, vậy thì có thể được, mai ta sẽ mang thuốc qua đó, rồi ở lại chăm sóc lão giả mấy ngày.” Mạc Hàm cười, nói.

“Còn chuyện này nữa, ngươi phải tìm mấy người đến đó hái hồng, sau đó mướn xe kéo đến trong thành bán. Ngươi làm được không?” Mặc dù Ninh Mặc Hiên cảm thấy Mạc Hàm rất thích hợp, nhưng nói cho cùng thì Mạc Hàm cũng chỉ là một hài tử mới mười bốn, mười lăm tuổi, chuyện này giao cho hắn cũng có chút lo lắng.

“Sư phụ, chuyện này có chút khó khăn, người nghĩ một chút mà coi, ở đây ai ta cũng không biết, sao có thể tìm được người hái hồng? Hơn nữa người nhìn xem, thân thể ta thế này, có hái cũng không được bao nhiêu á.” Mạc Hàm có chút buồn, nói.

“Vậy nô tỳ ở lại giúp Mạc Hàm.” Nguyệt Hoa bất ngờ nói.

“Nguyệt Hoa, ngươi nguyện ý ở lại giúp Mạc Hàm?” Ninh Mặc Hiên có chút bất ngờ nhìn Nguyệt Hoa hỏi. Trước giờ đối với những chuyện không liên quan đến mình, Nguyệt Hoa vẫn luôn khoanh chân ngồi nhìn, sao hôm nay lại tự nhiên quan tâm đến chuyện của người khác vậy.

Nguyệt Hoa cũng không biết tại sao tự nhiên lại nói vậy, có điều lời đã nói ra rồi, thì cứ làm thôi, vì vậy cười rồi nói: “Chỉ là nô tỳ thấy hồng này ăn thật ngon, cho nên muốn ở lại cùng Mạc Hàm ăn hồng thôi.”

Nghe giọng điệu cười đùa của Nguyệt Hoa, Ninh Mặc Hiên cũng cười, nói: “Vậy được, Mạc Hàm dù thông minh nhưng rốt cuộc thì vẫn còn ít tuổi, có Nguyệt Hoa giúp hắn thì ta yên tâm rồi. Có điều bệnh của lão trượng có lẽ không dễ dàng mà tốt lên được, cần phải điều dưỡng một thời gian dài, nhưng lão lại không có nơi nương tựa, cũng không có người chăm sóc, ta tính đợi thêm một thời gian nữa, tìm một gian phòng ốc trong Kinh thành, sau đó đón lão trượng đến, như vậy cũng tiện cho ta chữa bệnh.”

“Cái này đơn giản, đợi về Kinh thành nô tài lập tức đi mướn một gian nhà nhỏ, chờ mấy ngày sau đi đón Mạc Hàm tiện đón lão trượng đến luôn.” Lâm Miện vội nói.

“Vấn đề là chỉ sợ lão trượng không muốn đi theo chúng ta thôi, lão trông coi vườn hồng này đại khái cũng là vì muốn đợi nhi tử trở về.” Mặc dù không hỏi, nhưng trong lòng Ninh Mặc Hiên cũng đoán được mấy phần.

“Cái này…” Lâm Miện có chút băn khoăn, khó xử nói.

“Chuyện này còn phải giao cho Mạc Hàm rồi, mấy ngày này ngoại trừ thu hoạch hồng, ngươi hãy nghĩ biện pháp để lão trượng đồng ý rời vườn hồng, theo chúng ta đến Kinh thành.” Triệu Tình Lam nhìn Mạc Hàm cơ trí trước mắt, nói.

“Chuyện này thì ta có thể làm, đảm bảo sẽ dỗ cho lão trượng thông suốt, ngoan ngoãn theo chúng ta đến Kinh thành.” Mạc Hàm cười, nói. Lee^q uyyDoo^nn

“Ngày mai lúc các ngươi đi, trừ thuốc ra thì nhớ mua chút than, thêm chút lương thực nữa, ta đoán đồ ăn chỗ lão trượng cũng không có nhiều.” Triệu Tình Lam có chú ý nhìn qua, trên bàn của lão trượng có một bát cháo trắng, gạo ở trong đó có thể đếm được luôn.

“Vâng.” Nguyệt Hoa đáp.

“Thời gian cũng không còn sớm, cũng nên đi nghỉ thôi, Lâm Miện, ngươi đi tìm lão bản khách điếm lấy một bộ giấy bút tới đây, ta kê đơn thuốc cho lão trượng.” Ninh Mặc Hiên nhìn mâm hồng đã ăn không ít, vì vậy cười rồi nói.

“Vâng.” Lâm Miện đáp lời rồi đi ra ngoài.

Mấy người Nguyệt Hoa, Thúy Vũ cũng cùng Triệu Tình Lam trở về phòng, Triệu Tình Lam vốn tưởng mẫu thân đã ngủ rồi, không ngờ đến lúc vào mới biết mẫu thân nàng vẫn còn chưa ngủ, chỉ đang ngồi trên giường mà thôi.

“Mẫu thân, không phải người mệt sao? Sao còn chưa đi ngủ.” Triệu Tình Lam đi tới, ngồi bên cạnh mẫu thân hỏi: “Có phải người cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Chờ mai về tới nhà là tốt rồi.”

“Con còn chưa trở lại sao ta có thể an tâm ngủ được?” Sầm Mộ Vân cầm tay nữ nhi, nói.

“Mẫu thân, nữ nhi đã lớn, sao người vẫn lo lắng nhiều vậy.” Triệu Tình Lam bật cười, nói.

“Cũng bởi vì con đã lớn, nên ta mới lo lắng. Mấy ngày nay mẫu thân cũng nhìn ra, con thích đứa nhỏ Ninh Mặc Hiên, đừng chối, mẫu thân là người từng trải, có thể nhìn ra được. Ta cũng nhìn ra, đứa nhỏ Ninh Mặc Hiên này cũng thích con.” Sầm Mộ Vân quyết định hảo hảo tâm sự với nữ nhi.

“Mẫu thân, người nhìn ra rồi sao? Đúng, con và đại ca thích nhau, nhưng mẫu thân đừng lo lắng, con biết rõ con không xứng với đại ca, cho nên giữa con và đại ca sẽ không có cái gì, chỉ cần qua ngày mai, con trở lại nhà mình, đại ca cũng về Ninh quốc công phủ, sau này sẽ không gặp lại rồi.” Triệu Tình Lam nói vậy, trong lòng không nén nổi chua xót.

Hết chương 110!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện