Thúy Vũ bưng thức ăn lên phòng chính, Triệu Tình Lam đã trở lại, đang rửa tay thay y phục chuẩn bị dùng cơm thì chợt nghe có người gõ cửa.
“Nguyệt Minh, ngươi đi xem một chút là ai tới, sao giờ lại có người đến nhỉ.” Triệu Tình Lam đi từ trong buồng ra, vừa đi vừa nói. Theo lý thì hiện tại sẽ không có ai đến nơi này mới phải, người của Triệu gia nàng mới vừa đuổi đi không được mấy ngày, lúc này chắc chắn sẽ không lại đến nữa, những người khác lại không biết nàng ở đây.
“Đúng vậy, giờ đã như vậy rồi, chắc không phải là người bên kia tới đón chúng ta về đâu.” Thúy Vũ đặt thức ăn lên bàn, có chút lo lắng nói.
Mặc dù hôm đó Lưu ma ma tới, cũng đã trong sáng ngoài tối nói rõ tạm thời tiểu thư không muốn trở về, nhưng ai mà biết được Lưu ma ma trở về có biết đường mà nói hay không, ngộ nhỡ bà ấy nói thật thì Triệu gia hẳn là muốn phái người đến đón tiểu thư rồi.
Mấy ngày nay Thúy Vũ vẫn luôn nghĩ về chuyện này, ban đầu vì tiểu thư bị bệnh nên mới có thể dễ dàng thoát khỏi đó, nhưng chờ lão thái quân bình tĩnh lại, hẳn sẽ nhớ ra tiểu thư có không ít bạc, tiểu thư đi thì cũng không sao, nhưng nếu tiểu thư mang tất cả tài sản cá nhân đi thì lại khác, lão thái quân không thương tôn nữ, nhưng lại tiếc số bạc kia, vậy nên chắc chắn sẽ muốn tiểu thư trở về.
Mang theo nghi ngờ, Thúy Vũ đặt mâm trong tay xuống rồi đi về phía đại môn mở cửa. Die nn da n lqdon Vừa mở cửa ra đã thấy, người đến không phải ai khác, chính là Lâm Miện.
“Ngươi nhanh như vậy đã trở về rồi sao? Có thư của công tử à?” Thúy Vũ chỉ biết là Ninh Mặc Hiên cho Lâm Miện về truyền tin, nhưng nghĩ không ra là muốn truyền tin gì, đoán chừng là muốn báo bình an cho gia đình hoặc là báo cáo tình huống huyện Sơn Nam.
“Ừ, mới trở lại, ra roi thúc ngựa, đêm hôm trước vào trong thành.” Lâm Miện gật đầu một cái, giúp Thúy Vũ mở rộng cửa.
Thì ra phía sau Lâm Miện còn có một chiếc xe ngựa đơn giản, Thúy Vũ thấy Lâm Miện dắt xe vào, cười hỏi: “Sao lại ngồi xe ngựa vậy? Dùng khoái mã chẳng phải tiện hơn sao?”
“Có khách quý tới, báo tiểu thư và công tử ra nghênh đón đi.” Lâm Miện mỉm cười nói.
Bởi vì viện nhỏ, bên trong Triệu Tình Lam và Ninh Mặc Hiên cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, lại thấy Thúy Vũ và Lâm Miện vẫn nói chuyện bên ngoài, không đi vào nên Triệu Tình Lam chậm rãi đi ra, xem xem có chuyện gì. Ninh Mặc Hiên thấy Triệu Tình Lam ra, cũng theo ra.
“Tiểu thư, người nhìn xem, là ai tới.” Lâm Miện thấy Triệu Tình Lam đi ra, cười với nàng rồi nói.
“Mẫu thân?” Triệu Tình Lam vốn cũng không nghĩ gì, chỉ cho là Lâm Miện đang đùa, cố tình tỏ ra thần bí, vậy nên phối hợp với hắn, ngẩn đầu nhìn về phía xe ngựa, không ngờ lại thấy mẫu thân đang bước xuống, lúc này mới kinh ngạc hô.
“Lam nhi.” Người vừa từ trên xe ngựa xuống đúng là Sầẩm Mộ Vân, trông thấy Triệu Tình Lam, bà cũng bất chấp tất cả, vội vàng tiến đến, ôm chặt nữ nhi vào lòng.
Triệu Tình Lam thấy mẫu thân phong trần mệt mỏi từ trên xe bước xuống, sống mũi bỗng cay, nước mắt cũng suýt chút trào ra, ôm bà thật chặt không buông.
Ninh Mặc Hiên đứng bên cạnh, thấy mẫu nữ nàng như vậy, cũng không khỏi xúc động, vì vậy cười với Lâm Miện, tỏ ý tán thưởng.
“Cũng không phải công lao của nô tài, là phu nhân không yên lòng tiểu thư, nhất định yêu cầu nô tài đưa đi theo, nô tài cũng không còn cách nào khác.” Lâm Miện cười, bẩm báo lại với Ninh Mặc Hiên.
“Mặc dù để mẫu nữ các nàng gặp nhau là tốt, nhưng hiện giờ huyện Sơn Nam này cũng không khác gì đầm rồng hang hổ, để Sầm di tới đây cũng có chút nguy hiểm.” Ninh Mặc Hiên lập tức nghĩ đến vấn đề quan trọng hơn, vì vậy nói.
“Nô tài thấy hiện giờ so với lúc nô tài mới đi còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa không phải công tử cũng đã chữa khỏi cho Lam tiểu thư rồi sao, hẳn cũng đã có phương pháp điều trị, như vậy phu nhân có lẽ cũng không có nhiều nguy hiểm.” Lâm Miện cũng lo lắng điều này, vì vậy trên đường đã cẩn thận xem xét và hỏi thăm tin tức.
“Tình huống trước mắt quả là không còn nghiêm trọng, nhưng ta chỉ lo chẳng may có chuyện gì đó.” Ninh Mặc Hiên cười nói.
“Lam nhi, muội còn không mau đỡ dì vào trong, dọc đường dì cũng đã phải chịu không ít mệt mỏi, trước vẫn nên để dì nghỉ ngơi đã.” Ninh Mặc Hiên nhìn hai mẫu nữ, cười nói.
“Đúng rồi, đúng rồi, đại ca nói đúng lắm, thấy mẫu thân nên muội vui quá, quên mất đoạn đường này mẫu thân đi lại vất vả, thật là đáng đánh mà.” Triệu Tình Lam lau đi nước mắt trên má, cười nói: “Mẫu thân, chúng ta vào trong trước đi, người và Lâm Miện đi đường như vậy hẳn là vẫn chưa dùng bữa, giờ vào trong nghỉ ngơi, dùng bữa, vừa ăn vừa nói.
Lúc này sắc trời cũng đã tối, Sẩm Mộ Vân không thể nhìn rõ tình trạng của nữ nhi, vì vậy kéo tay nàng, vừa đi vừa nói: “Lam nhi đáng thương của ta, nhận được thư của Mặc Hiên, ta thực sự không yên lòng về con, vậy nên mới bảo Lâm Miện đưa ta đến đây, cũng may giờ Lam nhi đã có thể an an ổn ổn đứng trước mặt ta rồi.”
Nói đến đây, Sầm Mộ Vân có chút nghẹn ngào, nữ nhi của bà đang yên yên ổn ổn giờ lại phải lưu lạc bên ngoài, hơn nữa còn là trong hoàn cảnh bệnh nặng bị đuổi đi, nếu như không có Ninh Mặc Hiên, chỉ sợ đời này bà không còn có cơ hội gặp lại nữ nhi nữa.
“Mẫu thân, mọi chuyện đều đã qua rồi, giờ mọi thứ đều tốt, có điều, khiến mẫu thân lo lắng như vậy là nữ nhi không tốt.” Triệu Tình Lam biết trong lòng mẫu thân khổ sở, vậy nên cười an ủi bà. Lee^q uyyDoo^nn
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào trong nhà, mấy nha đầu vội vàng chạy tới bái kiến Sầm Mộ Vân, nha đầu Tinh Quang bên người Sầm Mộ Vân cũng tiến đến bái kiến Triệu Tình Lam.
Một lúc sau, Sầm Mộ Vân ra hiệu cho Tinh Quang, Tinh Quang lấy ra một hộp nhỏ từ trong bao hành lý mang theo bên người, bên trong đó là mấy cây trâm vàng khảm hồng ngọc, ngọc thạch, Tinh Quang đưa cho bốn người Thúy Vũ, Hồng Linh, Nguyệt Hoa, Nguyệt Minh mỗi người một cây trâm vàng khảm hồng ngọc, một cây trâm vàng khảm ngọc thạch.
“Phu nhân ban thưởng đồ quý như vậy, chúng nô tỳ sao dám nhận đây.” Thúy Vũ thấy vậy có chút kinh sợ, vội vàng nói. Mặc dù nàng là nha hoàn trong cao môn đại hộ, tiểu thư và phu nhân cũng chưa từng bạc đãi nàng, nhưng đồ này vừa nhìn là đã biết là hàng cực tốt, nàng dù sao cũng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, sao có thể nhận được cơ chứ.
“Mấy ngày nay các ngươi vất vả chăm sóc Lam nhi, đây chẳng qua chỉ là chút tâm ý của ta, các ngươi hãy nhận đi, như vậy trong lòng ta cũng có thể dễ chịu một chút.” Sầm Mộ Vân thấy Thúy Vũ nói vậy, chỉ cười cười, nói.
“Phu nhân, chăm sóc tiểu thư vốn là bổn phận của chúng nô tỳ, ngài làm như vậy thật khiến chúng nô tỳ cảm thấy xấu hổ.” Hồng Linh cũng cảm thấy lễ này quá nặng, nói.
“Các ngươi hãy nhận đi, không có gì phải xấu hổ hết, lúc đó tình huống nguy hiểm như vậy, người khác chỉ mong tránh cho xa, nhưng các ngươi lại không e ngại đi theo Lam nhi tới đây, không sợ gặp phải nguy hiểm, điều này thật đáng quý. Ta biết rõ các ngươi chăm sóc cho Lam nhi cũng không phải vì chút phần thưởng này, nhưng người làm mẫu thân ta đây lại không biết phải làm thế nào để biểu thị lòng cảm kích của mình đối với các ngươi, nếu các ngươi còn không chịu nhận, trong lòng ta sẽ không thoải mái được.” Sầm Mộ Vân đọc thư của Ninh Mặc Hiên, sau đó lại nghe Lâm Miện kể lại mọi chuyện, vậy nên vô cùng cảm kích mấy nha đầu trung thành này, vào thời điểm ấy, ngay cả phụ thân ruột cũng bỏ rơi Lam nhi, nhưng mấy nha đầu này lại có thể làm ra chuyện dứt khoát đến vậy, đừng nói đến chỉ là mấy trâm cài, dù có bảo bà dùng hết gia sản cũng khó mà báo đáp được, nếu không có mấy người bọn họ, có lẽ hôm nay bà cũng không thấy được Lam nhi.
“Phu nhân, chúng nô tỳ là nha đầu bên cạnh tiểu thư, vì tiểu thư mà tận trung là trách nhiệm của chúng nô tỳ, đồ phu nhân thưởng chúng nô tỳ xin nhận. Nhưng tiểu thư có thể khỏe mạnh đứng trước mặt ngài, tất cả đều là nhờ công tử.” Hồng Linh cười nói.
“Đương nhiên là ta biết Mặc Hiên đã tận tâm tận lực vì Lam nhi, nhưng lại không biết phải cảm tạ Mặc Hiên như thế nào nữa.” Sầm Mộ Vân thực không biết phải làm thế nào để cảm tạ Ninh Mặc Hiên đã tận tâm tận lực cứu chữa cho Triệu Tình Lam. Thật khó có thể tưởng tượng, nếu như lần này Ninh Mặc Hiên không đến huyện Sơn Nam, vậy phải chăng nữ nhi của bà sẽ không giữ được mạng, vĩnh viễn ở lại cái huyện nhỏ này? Nghĩ đến điều này thôi là bà đã thấy sợ rồi.
“Dì khách khí rồi, hai nhà chúng ta là thế giao, tiểu chất chiếu cố Lam nhi cũng là chuyện nên làm. Huống chi mới rồi chắc dì cũng nghe được, hiện giờ Lam nhi gọi tiểu chất một tiếng đại ca, nếu nàng đã gọi tiểu chất như vậy, sao tiểu chất có thể không tân tâm tận lực chăm sóc đây?” Ninh Mặc Hiên có chút xấu hổ, cười nói.
“Các ngươi vốn là huynh muội thế giao, chăm sóc nhau là tốt, nhưng vào thời điểm ấy mà vẫn có thể ra tay chăm sóc thì thật không dễ dàng, nói gì thì nói, dì vẫn cám ơn ngươi.” Dd/le/qu:y/don Đối với Ninh Mặc Hiên, Sầm Mộ Vân quả thật là cảm kích khó nói thành lời.
“Sầm di đã đến đây rồi, không bằng làm cho tiểu chất làm mấy món điểm tâm đi, đến huyện Sơn Nam này mấy ngày, quả thật là thèm chết điểm tâm của Sầm di.” Ninh Mặc Hiên cười nói.
“Cái này đơn giản, đồ ăn ở đây chắc cũng không tốt, mấy người các ngươi đều gầy đi rồi.” Sầm Mộ Vân vừa nói vừa lấy tay lau đi nước mắt trên má nữ nhi, nói: “Lam nhi đáng thương của ta, con gầy hơn trước nhiều quá, thật không biết mấy ngày nay con đã phải chịu bao khổ sở.”
“Mẫu thân, con thấy khí sắc người không tồi, có điều dọc đường này vất vả người rồi, chỉ vì đến thăm Lam nhi mà khiến người phải chịu mệt.” Triệu Tình Lam thấy vẻ mệt mỏi của mẫu thân, có chút không đành lòng nói.
Hồng Linh lanh lợi, sớm đã đi phòng bếp đun nước, chuẩn bị cho Sầm Mộ Vân: “Phu nhân, trước tiên ngài cứ tắm rửa, lau đi một thân bụi bẩn đã.”
“Phải rồi, mẫu thân, ngài cứ tắm rửa trước đã, sau đó chúng ta dùng bữa.” Triệu Tình Lam vừa nói vừa cầm khăn lông phục vụ Sầm Mộ Vân.
“Lâm Miện, lần này ngươi đi có về phủ hay không?” Ninh Mặc Hiên quay sang hỏi Lâm Miện.
“Có ạ, lão gia phu nhân vẫn khỏe mạnh, nói công tử không cần phải lo cho họ.” Lâm Miện trả lời.
“Vậy thì tốt, phụ mẫu ta còn nói gì nữa không?”
“Lão gia nói, tình huống bên này nguy hiểm, công tử cần phải tự mình cẩn trọng.” Lâm Miện nhắc lại lời của Lão quốc công cho Ninh Mặc Hiên.
“Phụ thân có hỏi tình huống bên này không?” Thật ra điều Ninh Mặc Hiên muốn biết là phụ thân hắn có hỏi tới tình hình quan lại hiện nay ở huyện Sơn Nam này không.
“Lão gia có hỏi, cũng hỏi tình hình quản lý của Triệu đại nhân ở đây, nô tài đã nói qua với lão gia, bởi vì bệnh dịch, ngay cả nữ nhi ruột thịt Triệu đại nhân cũng đuổi ra ngoài, lúc ấy lão gia rất tức giận, chỉ nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, người như vậy thật không đáng là quan phụ mẫu một phương, còn nói bên Khánh quốc công phủ nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ quả, đến lúc đó, lão gia cũng sẽ giúp một tay thêm vào.” Lâm Miện nói lại ý của Lão quốc công cho Ninh Mặc Hiên.
Hết chương 101!
“Nguyệt Minh, ngươi đi xem một chút là ai tới, sao giờ lại có người đến nhỉ.” Triệu Tình Lam đi từ trong buồng ra, vừa đi vừa nói. Theo lý thì hiện tại sẽ không có ai đến nơi này mới phải, người của Triệu gia nàng mới vừa đuổi đi không được mấy ngày, lúc này chắc chắn sẽ không lại đến nữa, những người khác lại không biết nàng ở đây.
“Đúng vậy, giờ đã như vậy rồi, chắc không phải là người bên kia tới đón chúng ta về đâu.” Thúy Vũ đặt thức ăn lên bàn, có chút lo lắng nói.
Mặc dù hôm đó Lưu ma ma tới, cũng đã trong sáng ngoài tối nói rõ tạm thời tiểu thư không muốn trở về, nhưng ai mà biết được Lưu ma ma trở về có biết đường mà nói hay không, ngộ nhỡ bà ấy nói thật thì Triệu gia hẳn là muốn phái người đến đón tiểu thư rồi.
Mấy ngày nay Thúy Vũ vẫn luôn nghĩ về chuyện này, ban đầu vì tiểu thư bị bệnh nên mới có thể dễ dàng thoát khỏi đó, nhưng chờ lão thái quân bình tĩnh lại, hẳn sẽ nhớ ra tiểu thư có không ít bạc, tiểu thư đi thì cũng không sao, nhưng nếu tiểu thư mang tất cả tài sản cá nhân đi thì lại khác, lão thái quân không thương tôn nữ, nhưng lại tiếc số bạc kia, vậy nên chắc chắn sẽ muốn tiểu thư trở về.
Mang theo nghi ngờ, Thúy Vũ đặt mâm trong tay xuống rồi đi về phía đại môn mở cửa. Die nn da n lqdon Vừa mở cửa ra đã thấy, người đến không phải ai khác, chính là Lâm Miện.
“Ngươi nhanh như vậy đã trở về rồi sao? Có thư của công tử à?” Thúy Vũ chỉ biết là Ninh Mặc Hiên cho Lâm Miện về truyền tin, nhưng nghĩ không ra là muốn truyền tin gì, đoán chừng là muốn báo bình an cho gia đình hoặc là báo cáo tình huống huyện Sơn Nam.
“Ừ, mới trở lại, ra roi thúc ngựa, đêm hôm trước vào trong thành.” Lâm Miện gật đầu một cái, giúp Thúy Vũ mở rộng cửa.
Thì ra phía sau Lâm Miện còn có một chiếc xe ngựa đơn giản, Thúy Vũ thấy Lâm Miện dắt xe vào, cười hỏi: “Sao lại ngồi xe ngựa vậy? Dùng khoái mã chẳng phải tiện hơn sao?”
“Có khách quý tới, báo tiểu thư và công tử ra nghênh đón đi.” Lâm Miện mỉm cười nói.
Bởi vì viện nhỏ, bên trong Triệu Tình Lam và Ninh Mặc Hiên cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, lại thấy Thúy Vũ và Lâm Miện vẫn nói chuyện bên ngoài, không đi vào nên Triệu Tình Lam chậm rãi đi ra, xem xem có chuyện gì. Ninh Mặc Hiên thấy Triệu Tình Lam ra, cũng theo ra.
“Tiểu thư, người nhìn xem, là ai tới.” Lâm Miện thấy Triệu Tình Lam đi ra, cười với nàng rồi nói.
“Mẫu thân?” Triệu Tình Lam vốn cũng không nghĩ gì, chỉ cho là Lâm Miện đang đùa, cố tình tỏ ra thần bí, vậy nên phối hợp với hắn, ngẩn đầu nhìn về phía xe ngựa, không ngờ lại thấy mẫu thân đang bước xuống, lúc này mới kinh ngạc hô.
“Lam nhi.” Người vừa từ trên xe ngựa xuống đúng là Sầẩm Mộ Vân, trông thấy Triệu Tình Lam, bà cũng bất chấp tất cả, vội vàng tiến đến, ôm chặt nữ nhi vào lòng.
Triệu Tình Lam thấy mẫu thân phong trần mệt mỏi từ trên xe bước xuống, sống mũi bỗng cay, nước mắt cũng suýt chút trào ra, ôm bà thật chặt không buông.
Ninh Mặc Hiên đứng bên cạnh, thấy mẫu nữ nàng như vậy, cũng không khỏi xúc động, vì vậy cười với Lâm Miện, tỏ ý tán thưởng.
“Cũng không phải công lao của nô tài, là phu nhân không yên lòng tiểu thư, nhất định yêu cầu nô tài đưa đi theo, nô tài cũng không còn cách nào khác.” Lâm Miện cười, bẩm báo lại với Ninh Mặc Hiên.
“Mặc dù để mẫu nữ các nàng gặp nhau là tốt, nhưng hiện giờ huyện Sơn Nam này cũng không khác gì đầm rồng hang hổ, để Sầm di tới đây cũng có chút nguy hiểm.” Ninh Mặc Hiên lập tức nghĩ đến vấn đề quan trọng hơn, vì vậy nói.
“Nô tài thấy hiện giờ so với lúc nô tài mới đi còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa không phải công tử cũng đã chữa khỏi cho Lam tiểu thư rồi sao, hẳn cũng đã có phương pháp điều trị, như vậy phu nhân có lẽ cũng không có nhiều nguy hiểm.” Lâm Miện cũng lo lắng điều này, vì vậy trên đường đã cẩn thận xem xét và hỏi thăm tin tức.
“Tình huống trước mắt quả là không còn nghiêm trọng, nhưng ta chỉ lo chẳng may có chuyện gì đó.” Ninh Mặc Hiên cười nói.
“Lam nhi, muội còn không mau đỡ dì vào trong, dọc đường dì cũng đã phải chịu không ít mệt mỏi, trước vẫn nên để dì nghỉ ngơi đã.” Ninh Mặc Hiên nhìn hai mẫu nữ, cười nói.
“Đúng rồi, đúng rồi, đại ca nói đúng lắm, thấy mẫu thân nên muội vui quá, quên mất đoạn đường này mẫu thân đi lại vất vả, thật là đáng đánh mà.” Triệu Tình Lam lau đi nước mắt trên má, cười nói: “Mẫu thân, chúng ta vào trong trước đi, người và Lâm Miện đi đường như vậy hẳn là vẫn chưa dùng bữa, giờ vào trong nghỉ ngơi, dùng bữa, vừa ăn vừa nói.
Lúc này sắc trời cũng đã tối, Sẩm Mộ Vân không thể nhìn rõ tình trạng của nữ nhi, vì vậy kéo tay nàng, vừa đi vừa nói: “Lam nhi đáng thương của ta, nhận được thư của Mặc Hiên, ta thực sự không yên lòng về con, vậy nên mới bảo Lâm Miện đưa ta đến đây, cũng may giờ Lam nhi đã có thể an an ổn ổn đứng trước mặt ta rồi.”
Nói đến đây, Sầm Mộ Vân có chút nghẹn ngào, nữ nhi của bà đang yên yên ổn ổn giờ lại phải lưu lạc bên ngoài, hơn nữa còn là trong hoàn cảnh bệnh nặng bị đuổi đi, nếu như không có Ninh Mặc Hiên, chỉ sợ đời này bà không còn có cơ hội gặp lại nữ nhi nữa.
“Mẫu thân, mọi chuyện đều đã qua rồi, giờ mọi thứ đều tốt, có điều, khiến mẫu thân lo lắng như vậy là nữ nhi không tốt.” Triệu Tình Lam biết trong lòng mẫu thân khổ sở, vậy nên cười an ủi bà. Lee^q uyyDoo^nn
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào trong nhà, mấy nha đầu vội vàng chạy tới bái kiến Sầm Mộ Vân, nha đầu Tinh Quang bên người Sầm Mộ Vân cũng tiến đến bái kiến Triệu Tình Lam.
Một lúc sau, Sầm Mộ Vân ra hiệu cho Tinh Quang, Tinh Quang lấy ra một hộp nhỏ từ trong bao hành lý mang theo bên người, bên trong đó là mấy cây trâm vàng khảm hồng ngọc, ngọc thạch, Tinh Quang đưa cho bốn người Thúy Vũ, Hồng Linh, Nguyệt Hoa, Nguyệt Minh mỗi người một cây trâm vàng khảm hồng ngọc, một cây trâm vàng khảm ngọc thạch.
“Phu nhân ban thưởng đồ quý như vậy, chúng nô tỳ sao dám nhận đây.” Thúy Vũ thấy vậy có chút kinh sợ, vội vàng nói. Mặc dù nàng là nha hoàn trong cao môn đại hộ, tiểu thư và phu nhân cũng chưa từng bạc đãi nàng, nhưng đồ này vừa nhìn là đã biết là hàng cực tốt, nàng dù sao cũng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, sao có thể nhận được cơ chứ.
“Mấy ngày nay các ngươi vất vả chăm sóc Lam nhi, đây chẳng qua chỉ là chút tâm ý của ta, các ngươi hãy nhận đi, như vậy trong lòng ta cũng có thể dễ chịu một chút.” Sầm Mộ Vân thấy Thúy Vũ nói vậy, chỉ cười cười, nói.
“Phu nhân, chăm sóc tiểu thư vốn là bổn phận của chúng nô tỳ, ngài làm như vậy thật khiến chúng nô tỳ cảm thấy xấu hổ.” Hồng Linh cũng cảm thấy lễ này quá nặng, nói.
“Các ngươi hãy nhận đi, không có gì phải xấu hổ hết, lúc đó tình huống nguy hiểm như vậy, người khác chỉ mong tránh cho xa, nhưng các ngươi lại không e ngại đi theo Lam nhi tới đây, không sợ gặp phải nguy hiểm, điều này thật đáng quý. Ta biết rõ các ngươi chăm sóc cho Lam nhi cũng không phải vì chút phần thưởng này, nhưng người làm mẫu thân ta đây lại không biết phải làm thế nào để biểu thị lòng cảm kích của mình đối với các ngươi, nếu các ngươi còn không chịu nhận, trong lòng ta sẽ không thoải mái được.” Sầm Mộ Vân đọc thư của Ninh Mặc Hiên, sau đó lại nghe Lâm Miện kể lại mọi chuyện, vậy nên vô cùng cảm kích mấy nha đầu trung thành này, vào thời điểm ấy, ngay cả phụ thân ruột cũng bỏ rơi Lam nhi, nhưng mấy nha đầu này lại có thể làm ra chuyện dứt khoát đến vậy, đừng nói đến chỉ là mấy trâm cài, dù có bảo bà dùng hết gia sản cũng khó mà báo đáp được, nếu không có mấy người bọn họ, có lẽ hôm nay bà cũng không thấy được Lam nhi.
“Phu nhân, chúng nô tỳ là nha đầu bên cạnh tiểu thư, vì tiểu thư mà tận trung là trách nhiệm của chúng nô tỳ, đồ phu nhân thưởng chúng nô tỳ xin nhận. Nhưng tiểu thư có thể khỏe mạnh đứng trước mặt ngài, tất cả đều là nhờ công tử.” Hồng Linh cười nói.
“Đương nhiên là ta biết Mặc Hiên đã tận tâm tận lực vì Lam nhi, nhưng lại không biết phải cảm tạ Mặc Hiên như thế nào nữa.” Sầm Mộ Vân thực không biết phải làm thế nào để cảm tạ Ninh Mặc Hiên đã tận tâm tận lực cứu chữa cho Triệu Tình Lam. Thật khó có thể tưởng tượng, nếu như lần này Ninh Mặc Hiên không đến huyện Sơn Nam, vậy phải chăng nữ nhi của bà sẽ không giữ được mạng, vĩnh viễn ở lại cái huyện nhỏ này? Nghĩ đến điều này thôi là bà đã thấy sợ rồi.
“Dì khách khí rồi, hai nhà chúng ta là thế giao, tiểu chất chiếu cố Lam nhi cũng là chuyện nên làm. Huống chi mới rồi chắc dì cũng nghe được, hiện giờ Lam nhi gọi tiểu chất một tiếng đại ca, nếu nàng đã gọi tiểu chất như vậy, sao tiểu chất có thể không tân tâm tận lực chăm sóc đây?” Ninh Mặc Hiên có chút xấu hổ, cười nói.
“Các ngươi vốn là huynh muội thế giao, chăm sóc nhau là tốt, nhưng vào thời điểm ấy mà vẫn có thể ra tay chăm sóc thì thật không dễ dàng, nói gì thì nói, dì vẫn cám ơn ngươi.” Dd/le/qu:y/don Đối với Ninh Mặc Hiên, Sầm Mộ Vân quả thật là cảm kích khó nói thành lời.
“Sầm di đã đến đây rồi, không bằng làm cho tiểu chất làm mấy món điểm tâm đi, đến huyện Sơn Nam này mấy ngày, quả thật là thèm chết điểm tâm của Sầm di.” Ninh Mặc Hiên cười nói.
“Cái này đơn giản, đồ ăn ở đây chắc cũng không tốt, mấy người các ngươi đều gầy đi rồi.” Sầm Mộ Vân vừa nói vừa lấy tay lau đi nước mắt trên má nữ nhi, nói: “Lam nhi đáng thương của ta, con gầy hơn trước nhiều quá, thật không biết mấy ngày nay con đã phải chịu bao khổ sở.”
“Mẫu thân, con thấy khí sắc người không tồi, có điều dọc đường này vất vả người rồi, chỉ vì đến thăm Lam nhi mà khiến người phải chịu mệt.” Triệu Tình Lam thấy vẻ mệt mỏi của mẫu thân, có chút không đành lòng nói.
Hồng Linh lanh lợi, sớm đã đi phòng bếp đun nước, chuẩn bị cho Sầm Mộ Vân: “Phu nhân, trước tiên ngài cứ tắm rửa, lau đi một thân bụi bẩn đã.”
“Phải rồi, mẫu thân, ngài cứ tắm rửa trước đã, sau đó chúng ta dùng bữa.” Triệu Tình Lam vừa nói vừa cầm khăn lông phục vụ Sầm Mộ Vân.
“Lâm Miện, lần này ngươi đi có về phủ hay không?” Ninh Mặc Hiên quay sang hỏi Lâm Miện.
“Có ạ, lão gia phu nhân vẫn khỏe mạnh, nói công tử không cần phải lo cho họ.” Lâm Miện trả lời.
“Vậy thì tốt, phụ mẫu ta còn nói gì nữa không?”
“Lão gia nói, tình huống bên này nguy hiểm, công tử cần phải tự mình cẩn trọng.” Lâm Miện nhắc lại lời của Lão quốc công cho Ninh Mặc Hiên.
“Phụ thân có hỏi tình huống bên này không?” Thật ra điều Ninh Mặc Hiên muốn biết là phụ thân hắn có hỏi tới tình hình quan lại hiện nay ở huyện Sơn Nam này không.
“Lão gia có hỏi, cũng hỏi tình hình quản lý của Triệu đại nhân ở đây, nô tài đã nói qua với lão gia, bởi vì bệnh dịch, ngay cả nữ nhi ruột thịt Triệu đại nhân cũng đuổi ra ngoài, lúc ấy lão gia rất tức giận, chỉ nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, người như vậy thật không đáng là quan phụ mẫu một phương, còn nói bên Khánh quốc công phủ nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ quả, đến lúc đó, lão gia cũng sẽ giúp một tay thêm vào.” Lâm Miện nói lại ý của Lão quốc công cho Ninh Mặc Hiên.
Hết chương 101!
Danh sách chương