Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Hạng Vũ đẩy cửa căn tiểu viện đó ra một cách thần bí, bên trong trang viện tràn ngập hương thơm, giữa sân đang có một bóng ảnh màu phấn hồng đang đứng, lưng quay về phía Lý Dương.

- Lưu Ly đại tỉ? Lý Dương giật mình nhìn người trước mặt.

Lưu Ly vừa quay người lại, mái tóc dài liền phiêu đãng tung bay, nàng nhìn Lý Dương cười nói:

- Lý Dương đệ đệ!

Lý Dương nhìn Hạng Vũ bên cạnh, tiếp đó lại nhìn về phía Lưu Ly nói:

- Bá Vương nói có biện pháp phá được Thái Cực phù ấn, sao lại …

Lý Dương trong lúc vô cùng kinh ngạc, đột nhiên mắt Lý Dương sáng lên, hắn đã nhớ lại một chiến tích làm cho Lưu Ly nổi tiếng.

Mấy đại thần khí của Nguyên Thủy thiên thôn, đầu tiên là Bàn Cổ phiên, thứ hai là Lưu Ly bình, thứ ba là Thái Cực phù ấn, thứ tư là Càn Khôn chùy. Ba đại thần khí phía trước đều là do trời đất sinh ra, nhưng Càn Khôn chùy lại là do Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình luyện chế.

- Lưu Ly đại tỉ đến Lưu Ly bình còn có thể thôn phệ, huống chi là Thái Cực phù ấn?

Hạng Vũ cười ha hả nói.

Lưu Ly điểm đầu nói:

- Bản thân Lưu Ly bình cứng rắn vô bỉ, có thể chống đỡ được mọi loại công kích vật lí, cuối cùng không phải vẩn bị ta nuốt vào đó sao? Thái Cực phù ấn đó vốn đã không bằng Lưu Ly bình, hơn nữa Thái Cực phù ấn lại lợi hại ở mặt chống đỡ năng lượng pháp thuật công kích, nhưng ta thôn phệ lại là dùng công kích vật lí, đối phó với nó là chuyện rất dễ dàng.

Hai mắt Lý Dương lập tức sáng lên.

Năng lực thôn phệ của Phệ Tâm trùng căn bản không phải hoài nghi.

- Lưu Ly đại tỉ, sao tỉ lại biết việc này, lại còn đặc biệt tới giúp đỡ ta nữa?

Lý Dương đột nhiên nghi hoặc hỏi. Hạng Vũ và Lưu Ly sao lại biết vì Thái Cực phù ấn mà hắn không thể phá trận nhỉ?

Lưu Ly cười hì hì nói:

- Là do Xi Vưu Đại Tôn đích thân dùng thần thức truyền âm cho ta, bảo ta đến giúp đỡ đệ.

Lý Dương suy nghĩ một chút đã liền hoàn toàn hiểu ra.

Chuyện hắn có thể tự do ra vào Hỗn Nguyên Thái Cực Giới, Xi Vưu Đại Tôn tự nhiên là biết được. Lý Dương có thể nhìn thấy được ảo ảnh trong Hỗn Nguyên Thái Cực Giới, nếu như không nhìn ra thì căn bản chẳng thể ra ngoài được, nhưng có thể nhìn ra ảo tượng mà lại chẳng thể phá trận, đó là vì nguyên nhân gì?

Xi Vưu đoán chắc đó là do nguyên nhân Thái Cực phù ấn, do đó mới phái Lưu Ly đến đây.

Khai thiên tích địa, hỗn độn sơ khai, Lưu Ly được sinh ra, lúc đó Lưu Ly đả đủ sức để thôn phệ Lưu Ly bình, công lực hiện nay so với lúc xưa càng thâm hậu hơn, năng lực thôn phệ càng đạt tới mức làm cho người ta phải sợ hãi. Hơn nữa Lưu Ly thích nhất là thôn phệ thần khí cao cấp, thôn phệ thần khí càng lợi hại, đối với nàng càng có nhiều lợi ích.

Nhưng là chủ nhân của những thần khí đó Lưu Ly lại không dám đắc tội.

Lần này có cơ hội tốt, Lưu Ly há lại có thể bỏ qua? Hơn nữa còn có thể làm cho Lý Dương cảm kích nàng.

- Lưu Ly đại tỉ, ta cũng chẳng muốn nói cảm ơn nhiều làm gì cho mất thời gian, ân tình này ta nhất định sẽ nhớ kĩ!

Lý Dương điểm đầu nói.

- Ai da, Lý Dương đệ đệ, tình cảm của tỉ đệ chúng ta là như thế nào chứ? Nói những lời đó làm gì?

Dứt lời Lưu Ly bèn liếc mắt đưa tình với Lý Dương một cái, Lý Dương chỉ đành cười khổ, Lưu Ly này cứ thường xuyên trêu đùa hắn.

Lý Dương suy nghĩ một chút rồi nói với Lưu Ly:

- Bây giờ đã đêm khuya, mấy người nghĩa phụ và gia gia còn đang trong yến hội. Đợi sáng sớm mai chúng ta sẽ lập tức xuất phát, đi thẳng tới Phượng Linh Châu, Lê Sơn, phá tan cái Thái Cực phù ấn đó!

Thời khắc này, tâm tình Lý Dương đang rất hưng phấn.

Một khi phá được Hỗn Nguyên Thái Cực giới là hắn sẽ có thể đoàn tụ với Tuyết rồi.

"Tuyết, chờ ta!" Lý Dương trong lòng thầm nói.

Nhiều năm đợi chờ, tất cả chỉ vì một kết quả, đó là được cùng nàng tụ hợp.

Màn đêm buông xuống, khách khứa vẫn đang vui vẻ uống rượu, đến ngày thứ hai, mấy trăm người vẫn tụ tập một chỗ với nhau mà uống.

- Lý Dương, cẩn thận.

Tiêu Diêu tán nhân dặn dò, mấy người Ảo Quang chân nhân cũng đã biết chuyện của Lý Dương, cũng đã biết thực lực của Lý Dương hiện nay, đã đến mức có thể đại chiến cùng với các Đại Tôn được, thật là nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn họ.

Trong lòng bọn họ đối với Lý Dương chỉ là sự quan tâm của người thân mà thôi.

- Cẩn thận!

Vô luận là các bậc trưởng bối, hay thậm chí là đệ đệ Lý Thạc, còn có cả Lý Khả đã trở thành một thanh niên, người nào cũng đều dặn dò Lý Dương như vậy, dù sao địch nhân của Lý Dương cũng không phải người thường, đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Tam Thanh a.

Lý Dương liếc mắt nhìn qua, Tiêu Diêu tán nhân, Ảo Quang chân nhân, Lý Tầm Hoan, Lý Thạc, những người thân của hắn và nở ra một nụ cười rạng rỡ, sau đó hắn đột chuyên chuyển thân đi ngay.

- Lưu Ly đại tỉ, chúng ta đi!

Lý Dương nắm lấy cánh tay Lưu Ly, năng lượng ngũ hành bản nguyên bao bọc lấy Lưu Ly, sau đó hắn liền triển khai Thuấn Di, sau nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Bên dưới là Lê Sơn Tuyết Phong (Tuyết Phong: đỉnh núi tuyết) ở Phượng Linh Châu.

Thập nhị Chân tiên đều đang tề tụ ở đây, cả mười hai đều ngồi xếp bằng bên ngoài Hỗn Nguyên Thái Cực Giới, phương vị mà thập nhị Chân tiên ngồi chính là "Thập Nhị Đô Môn Quy Nguyên trận", chuẩn xác mà nói, bọn họ đã bày ra một đại trận rồi.

Lý Dương và Lưu Ly đột nhiên xuất hiện bên ngoài Tuyết Phong.

Từ xa nhìn lại, thấy thập nhị Chân tiên đang ngồi ngoài Hỗn Nguyên Thái Cực Giới, Lý Dương hơi nhíu mày lại "Thập nhị Chân tiên, Nguyên Thủy để mười hai tên đệ tử của hắn tới đây làm gì, lẽ nào hắn cho rằng đại trận mà mười hai tên đệ tử này bày ra có thể ngăn nổi ta?"

Lý Dương liếc mắt cái đã nhìn ra mười hai Chân tiên đang bố trí một đại trận, nhưng Lý Dương của bây giờ, thập nhị Chân tiên đã chẳng thể ngăn cản nổi nữa rồi. Bởi vì, thập nhị Chân tiên bây giờ đã kém Lý Dương hẳn một bậc, cách biệt này dùng số lượng cũng chẳng thể bù nổi.

- Lưu Ly đại tỉ, đừng lãng phí thời gian với bọn chúng nữa, chúng ta trực tiếp tiến vào trận đi.

Lý Dương truyền âm cho Lưu Ly.

Lưu Ly gật đầu cười nói:

- Vốn ta còn cho rằng cần phải đấu một trận với thập nhị Chân tiên nữa, nhưng không ngờ công lực của bọn chúng chẳng ra sao cả, bất quá thần khí của chúng thì không tầm thường đâu!

Nói đến đây, Lưu Ly lộ ra vẻ nuối tiếc rõ ràng.

Nhắc tới thần khí của thập nhị Chân tiên, Lý Dương cũng gật đầu thở dài.

Nguyên Thủy Thiên Tôn về mặt khác thì không giỏi, nhưng bản sự luyện thần khí thì quả thực là phi thường, Phạm Thiên ấn, Cửu Long Thần Hỏa tráo, Nhất Nguyên Châu, Âm Dương kính… mỗi một thứ đều có những thần thông không tầm thường.

Thập nhị Chân tiên dựa vào những thần khí này cho nên địa vị đều cực cao.

- Lưu Ly đại tỉ chúng ta đi thôi!

Lý Dương cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, hắn trực tiếp nắm tay Lưu Ly, thân hình hai người lóe lên, trực tiếp thuấn di luôn vào bên trong Hỗn Nguyên Thái Cực giới, thập nhị Chân tiên đó căn bản chẳng hề phát giác được.

Trong Hỗn Nguyên Thái Cực giới.

Lưu Ly vừa tiến vào trong lòng đã vô cùng kinh hãi:

- Lý Dương đệ đệ, ta căn bản chẳng phân biệt nổi phương hướng nữa.

Xung quanh hoàn toàn là hư vô, đi tới đâu cũng là hư vô, một nơi như vậy làm sao có thể phân biệt nổi phương hướng chứ?

- Lưu Ly đại tỉ, đi theo ta!

Lý Dương chẳng hề để tâm mà nắm lấy tay Lưu Ly, dùng tốc độ nhanh nhất mà bay về phía Thái Cực phù ấn, đại trận căn bản chẳng hề ảnh hưởng tới Lý Dương chút nào, sau khoảnh khắc hắn đã đến được chỗ Thái Cực phù ấn.

Quanh Thái Cực phù ấn này có hai luồng khí màu đen trắng đang vờn quanh, phù văn rất là huyền ảo, những luồng khí tức cuồn cuộn tỏa ra bốn phía.

- Lý Dương đệ đệ, đây chính là Thái Cực phù ấn sao, quả nhiên là một kiện thần khí không tầm thường, không ngờ tên Nguyên Thủy Thiên Tôn đó lại có nhiều bảo bối như vậy, thật là…

Lưu Ly thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó nàng lại cười lên:

- Thôn phệ Lưu Ly bình, thần thông của ta đã tăng lên không ít. Không biết lần này thôn phệ Thái Cực phù ấn thì sẽ có những chỗ nào tốt đây.

Dứt lời, thân thể Lưu Ly đột nhiên lóe lên và biến thành Phệ Tâm trùng.

Phệ Tâm trùng, trên lưng có hoa văn thất sắc tán phát ra kim sắc quang mang.

Đây chính là thánh chúa của Phệ Tâm trùng nhất tộc, được sinh ra từ khi khai thiên tích địa, hỗn độn sơ khai.

- Lý Dương đệ đệ, yên tâm, xem tỉ tỉ thôn phệ Thái Cực phù ấn đây!

Một đạo thần thức truyền vào trong đầu Lý Dương, Lý Dương mỉm cười rồi lập tức truyền âm nói:

- Lưu Ly đại tỉ, nhất định phải nhanh đó, một khi tỉ thôn phệ Thái Cực phù ấn thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đó sẽ tới, nếu hắn đến đây thì mọi chuyện sẽ phiền phức hơn rất nhiều.

Lý Dương cần phải dùng Tam Sanh Thạch để khôi phục lại kí ức kiếp trước của Tuyết, nếu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cản trở, khi đó thì mọi việc sẽ trở nên phiền phức rồi.

- Yên tâm, sẽ rất nhanh thôi!

Phệ Tâm trùng do Lưu Ly hóa thành bay đến trên Thái Cực phù ân, sau nháy mắt hoa văn thất sắc trên lưng Phệ Tâm trùng đã phát ra thất sắc quang mang và hoàn toàn bao bọc lấy Thái Cực phù ấn, Lưu Ly đã bắt đầu thôn phệ.

Lý Dương nhìn thấy cảnh đó, trong lòng vừa kích động lại vừa lo lắng, hắn cứ do dự bất an mãi không thôi.

Trong không gian hỗn độn, giờ phút này Tam Tôn, Tam Thanh vẫn chưa động thủ.

- Lý Dương? Huynh đệ Lý Dương đó của ta quả nhiên có đảm lược. Nguyên Thủy, nói thực lòng, những việc ngươi làm với Lý Dương cũng quá đáng lắm rồi, hắn phá hành quán của ngươi cũng là chuyện công bằng thôi.

Xi Vưu Đại Tôn lạnh lùng nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Xi Vưu đang giúp đỡ Lý Dương, dù sao nếu Lý Dương và Nguyên Thủy trở thành tử địch, một khi Lý Dương trở thành Đại Tôn, như vậy những ngày sau này của Lý Dương và Nguyên Thủy đều chẳng phải rất không yên ổn sao.

- Công bằng rồi? Công bằng cái gì? Ta bất quá chỉ là hơi trừng phạt hắn một chút thôi, có sao nào? Hắn còn chưa trở thành Đại Tôn mà đã dám phá hành quán của ta, nếu thành Đại Tôn rồi thì còn đến mức nào nữa? Một kẻ có tính cách như vậy sao có thể trở thành Đại Tôn chứ?

Nguyên Thủy phẫn hận nói.

Xi Vưu chau mày, trong lòng hắn thầm tức giận, hắn lạnh giọng nói:

- Ồ! Lẽ nào tính cách của Nguyên Thủy ngươi rất tốt sao?

Nguyên Thủy hừ một tiếng và không nói gì nữa.

Đột nhiên…

- Phệ Tâm trùng!

Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc, sau nháy mắt Lão Tử cũng biết được mọi chuyện phát sinh trong Hỗn Nguyên Thái Cực giới, dù sao đại trận cũng là do hai người họ lập ra.

Lão Tử cười nói:

- Nguyên Thủy sư đệ đừng lo, lúc này Thái Cực phù ấn và Thái Cực đồ hình của ta đã thành đại trận, Thái Cực đồ cũng sẽ hỗ trợ Thái Cực phù ấn chống đỡ, Phệ Tâm trùng muốn thôn phệ, căn bản là không có khả năng.

Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lo lắng nói:

- Đại sư huynh, ngươi xem nhẹ Phệ Tâm trùng rồi đó, lần trước Lưu Ly bình của ta chính là bị nó thôn phệ, Lưu Ly bình so với Thái Cực phù ấn vững chắc hơn nhiều mà còn bị thôn phệ, mặc dù có Thái Cực đồ hỗ trợ, nhưng Thái Cực phù ấn khi chống đỡ cấm chế năng lượng công kích của pháp thuật thì tương đối lợi hại, chứ còn chống đỡ công kích vật lý thì lại chẳng ra sao.

Xi Vưu và Chúc Dung, Cung Công nhìn nhau mà nở nụ cười.

Thông Thiên giáo chủ nãy giờ vẫn không nói gì bây giờ chợt nói với Nguyên Thủy:

- Sư huynh đừng lo lắng, Thái Cực đồ định ra trời đất, sức phòng ngự cực kỳ lợi hại, có Thái Cực đồ hỗ trợ, cho dù Thái Cực phù ấn không chống cự được công kích vật lí thì tin rằng, Phệ Tâm trùng đó muốn thôn phệ được cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng.

Nghĩ đến sức phòng ngự của Thái Cực đồ, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã an tâm hơn một chút.

- Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, một khi bị phá rồi, Lý Dương đó nhìn thấy Khương Tuyết, trong lòng không còn chút áy náy nào nữa, tâm thần viên mãn, đạt đến Đại Viên Mãn cảnh giới, lúc đó thì hỏng rồi.

Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm với Lão Tử và Thông Thiên, sau đó lão liền triển thuấn di mà rời đi.

- Đừng hòng đi được!

Xi Vưu hét lớn một tiếng, đồng thời liền ngưng kết không gian, khiến cho Nguyên Thủy vô pháp thuấn di.

- Thông Thiên sư đệ, ngăn cản bọn chúng để Nguyên Thủy sư đệ đi tiếp, tuyệt đối không thể để Ma giới có được Đại Tôn thứ tư!

Lão Tử hét lớn một tiếng, tiếp đó liền giơ quải trượng đánh về phía Xi Vưu, Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ một lát rồi triển khai Tru Tiên kiếm trận đánh về phía Chúc Dung.

- Ngưng kết không gian?

Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh, tiếp đó lập tức vung Bàn Cổ phiên lên.

- Bồng!

Một tiếng vang lên, cuồng phong kinh khủng trực tiếp xé tan không giann bị ngưng kết, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lập tức thi triển Thuấn Di một lần nữa.

Cung Công lạnh lùng quát lên một tiếng:

- Nguyên Thủy, đừng hòng đi!

Cung Công vung Trường Tác (trường tác: sợi dây dài) lên vây trói Nguyên Thủy Thiên Tôn lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ chỉ đành né tránh, Trường Tác lại đột nhiên biến thành trường thương, đạo đạo thủy lưu vây quanh cây lục sắc trường thương đó, những luồng thủy lưu đó đều là năng lượng bản nguyên của nước, đến Nguyên Thủy cũng chẳng dám dùng thân chống đỡ.

- Chẳng lãng phí thời gian với ngươi nữa.

Nguyên Thủy lạnh giọng quát lên, thân hình lão đột nhiên lướt đến bên cạnh Cung Công và nện thẳng tới, Cung Công hoang mang chống cự, nhưng Nguyên Thủy lại cười lại mà thu Bàn Cổ phiên lại rồi mau chóng rời đi, sau nháy mắt đã chẳng còn thấy đâu nữa.

- Cung Công đại ca, mau đến bên ngoài Hỗn Nguyên Thái Cực Giới giúp đỡ đi!

Thanh âm của Lý Dương đột nhiên vang lên trong đầu Cung Công.

Thân hình Cung Công lập tức lóe lên, lão mau chóng thuấn di đến bên ngoài Hỗn Nguyên Thái Cực Giới.

"Hừ, Cung Công đó mà cũng muốn ngăn trở ta?" Trong lòng Nguyên Thủy vô cùng khinh thường, sau một cái thuấn di lão đã đến được trong Hỗn Nguyên Thái Cực Giới ở Lê Sơn Tuyết Phong tại Phượng Linh Châu, Nguyên Thủy vừa mới hiện thân ra, đột nhiên một luồng năng lượng cực kì đáng sợ đánh tới…

- Oanh!

Một đường thẳng được vạch ra, Nguyên Thủy trực tiếp bay ra khỏi Hỗn Nguyên Thái Cực Giới, ra bên ngoài phạm vi Lê Sơn.

- Nguyên Thủy, cái này cũng không tồi chứ?

Thần thức của Lý Dương truyền âm đến Nguyên Thủy.

- A, Lý Dương, lại là ngươi!

Nguyên Thủy vô cùng giận dữ.

Thần thức của hắn lựa chọn một địa phương căn bản không có gì đặc thù, nhưng hắn vừa xuất hiện đã liền bị một công kích cực mạnh đánh tới, trừ Lý Dương ra, còn có ai có thể thoát khỏi sự tra xét của Nguyên Thủy mà tặng cho lão một đòn như vậy chứ?

- Cung Công đại ca, ngăn cản giùm đệ một chút.

Lý Dương truyền âm cho Cung Công.

Lúc này Cung Công đã thuấn di tới bên cạnh Nguyên Thủy.

- Yên tâm, lần này ta tuyệt không để hắn trốn đi đâu.

Cung Công cũng đã tức giận rồi, đã mấy lần để Nguyên Thủy chạy thoát, như vậy không phải là Cung Công lão rất mất mặt sao? Dù sao lão cũng đường đường là một Đại Tôn a.

Lý Dương mau chóng bay trở lại chỗ Thái Cực phù ấn, lúc này Phệ Tâm trùng đang không ngừng tỏa ra quang mang mà tìm cách thôn phệ.

- Lý Dương đệ đệ, sự tình bất diệu, Thái Cực phù ấn này có quan hệ với Thái Cực đồ, Thái Cực đồ đó vẫn luôn giúp đỡ Thái Cực phù ấn ngăn cản lực thôn phệ của ta. Nhất thời ta chẳng thể thôn phệ nổi Thái Cực phù ấn.

Thanh âm của Lưu Ly đột nhiên vang lên trong đầu Lý Dương.

Lý Dương sắc mặt lập tức biến đổi.

Tập 12: Cực Điểm Thốn Mang

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện