Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
- Ngươi nói ta nói láo, ngươi căn cứ vào đâu mà nói thế? Tham Lang Tinh Quân tỏ ra rất oan uổng ấm ức nói.
Hạng Vũ căn bản không trả lời, trực tiếp đưa ra thông điệp cuối cùng:
- Nửa ngày, cho ngươi nửa ngày, nửa ngày sau nếu sự tình vẫn không giải quyết được thì đừng trách Hạng Vũ ta không để cho nể mặt Thất Tinh Cung của các ngươi!
Hạng Vũ liếc mắt nhìn Thất Đại Tinh Quân, vênh mặt lên, lạnh lùng nói:
- Các ngươi nhớ kỹ, Ngu Cơ là đàn bà của ta, cũng chỉ thuộc về ta mà thôi!
Đột nhiên, Hạng Vũ lại thay đổi thái độ thành tươi cười:
- Đương nhiên, Ngu Cơ là đệ tử Thất Tinh Cung của các ngươi, ta cũng đương nhiên nể mặt Thất Tinh Cung, một tháng vừa rồi, các ngươi có mấy trăm đệ tử ly khai Doanh Châu. Hạng Vũ cũng không phải loại người không có chủ kiến, chỉ biết há miệng chờ sung, làm mất thể diện của sư tôn Xi Vưu Đại Tôn. Kỳ thật… giết người, quả là rất đơn giản.
Thanh âm Hạng Vũ từ từ lạnh như băng, trong mắt ánh mắt hàn quang phủ mờ.
Hạng Vũ khi thì lạnh lùng, khi thì mỉm cười, làm cho đệ tử Thất Tinh Cung trong lòng run lên, trong mắt họ, Hạng Vũ đúng là một siêu cấp đại ma đầu của Ma giới.
Tham Lang Tinh Quân khẽ nhíu mày, bên cạnh hắn là một bạch y nữ tử cũng cười yếu ớt nói:
- Tại hạ Văn Khúc Tinh Quân, chính là sư tôn của Ngu Cơ, Ngu Cơ nàng bế tử quan, ta là sư tôn cũng rất lo lắng, nhưng lo lắng thì lo lắng, chúng ta không thể đến quấy rầy nàng được. Mặc dù dựa theo lý thuyết thì hôm nay nàng xuất quan, nhưng kế hoạch cũng có thể thay đổi, chẳng lẽ vĩnh viễn bất di bất dịch sao? Hạng Vũ, chúng ta đều quan tâm đến Ngu Cơ, ít nhất cũng nên lo lắng vì sự an toàn của Ngu Cơ chứ, ngươi nói có phải không?
Văn Khúc Tinh Quân là một phụ nữ đẹp phi thường. Lại còn có một phong vận thành thục, lúc này nói chuyện giống như một từ mẫu. (Híc vậy mà ta xem phim Bao Công lại thấy nói Bao Chửng là Văn Khúc hạ phàm, thảo nào lão này không có vợ!)
- Thúi lắm!
Hạng Vũ đột nhiên quát lạnh nói:
- Các ngươi nói Ngu Cơ bế quan, Ngu Cơ có bế quan thật không? Nhưng trước giờ ta cố phải tin, chủ yếu bởi vì ta lo lắng cho tánh mạng của Ngu Cơ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhưng đã qua một tháng rồi, các ngươi lại dám giở thủ đoạn này ra với ta, chẳng lẽ ta lại tiếp tục bị các ngươi xỏ mũi nữa sao? Các ngươi có phải là muốn kéo dài tới khi Tiên Ma đại chiến chấm dứt không?
Hạng Vũ cười lạnh nhìn Thất Đại Tinh Quân.
Trong Thất Đại Tinh Quân có một Tiên Đế trung kỳ, hai Tiên Đế tiền kì, những người khác đều là Tiên Quân. Với thế lực như thế Hạng Vũ căn bản không thèm để ý, nếu không phải biết cá tính của Ngu Cơ, Hạng Vũ đã sớm huy động quân tràn lên rồi.
Lúc trước Ngu Cơ ngay cả giết một con kiến trong lòng cũng đã khó chịu, nếu mình giết đồng môn của nàng, Ngu Cơ cho dù ở cùng một chỗ với mình cũng sẽ rất áy náy, không thể luôn luôn có tâm tình vui vẻ được.
Vì nghĩ cho nàng, Hạng Vũ một mực nhẫn nhục.
Nhưng ba mươi ngày rồi mà Thất Tinh Cung vẫn nói:
- Không Biết Ngu Cơ khi Nào Thì xuất Quan.
Sự tình này rõ ràng có gì đó không ổn, Thất Tinh Cung hoàn toàn có thể căn cứ vào lý do này mà kìm chân hắn, đợi cỡ chừng sáu tháng một năm, Hạng Vũ lúc đó cũng phải hết kiên nhẫn.
Hơn nữa ai biết Ngu Cơ có bế quan thật không?
- Kéo dài thời gian? Hạng Vũ đạo hữu nói thế là không đúng rồi. Chúng ta sao lại làm như thế, Ngu Cơ đích thực là đang bế quan.
Vũ Khúc Tinh Quân cười nói, nhưng xem sắc mặt hắn có vẻ không thật thà lắm, nụ cười của hắn rõ ràng rất giả dối.
- Câm miệng!
Hạng Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, lạnh lùng quét ánh mắt về phía đám người Thất Tinh Cung, rồi cười lạnh nói:
- Nửa ngày, nửa ngày sau, nếu ta vẫn không thấy Ngu Cơ, Tiên giới từ nay về sau sẽ không có Thất Tinh Cung nữa.
Nói xong, Hạng Vũ nhắm mắt lại, lẳng lặng khoanh tay đứng thẳng người, không hề nhúc nhích.
Thời gian trôi qua, Hạng Vũ giống như một cô tùng đứng giữa trời.
"Nửa ngày sau, nếu ta không thấy Ngu Cơ. Tiên giới từ nay về sau không có Thất Tinh Cung nữa." Những lời này quanh quẩn vang vọng trong tai những đệ tử của Thất Tinh Cung.
Không thấy Ngu Cơ, tận diệt Thất Tinh Cung!
Ý của Hạng Vũ rất rõ ràng, đệ tử Thất Tinh Cung trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng họ cũng thấy đại quân Ma giới, đệ tử Thất Tinh Cung trong lòng đều hiểu bọn họ căn bản không có một chút hy vọng thắng lợi nào.
Đại quân Ma giới Trung Ương Nguyên Vực, yếu nhất cũng là Ma Vương, có tám cấp bậc Ma Đế hơn nữa còn có Hạng Vũ và Điền Cương. Muốn đạp bằng Thất Tinh Cung quả thực là việc dễ dàng.
Thất Đại Tinh Quân của Thất Tinh Cung đang dùng thần thức trao đổi với nhau, cùng nhau thảo luận.
Không có một đệ tử Thất Tinh Cung nào dám ho he một tiếng, nói chuyện với nhau đều dùng thần thức truyền âm, có không ít đệ tử Thất Tinh Cung trong mắt đã tỏ ra kinh hoảng, đối mặt cuộc chiến đấu tất bại, bọn họ thực sự không muốn tham gia, song quyết định vận mệnh của Thất Tinh Cung phải chờ vào bảy vị tinh quân.
Giống như ngày tận thế, bóng ma giết chóc bao phủ trong lòng các đệ tử.
- Tham Lang sư bá, tất cả chuẩn bị xong rồi. Mấy trăm tinh anh đệ tử đã đến Thương Hải đảo rồi, nơi đó có Thiên Nhàn tiền bối bảo vệ, Thất Tinh Cung chúng ta ngày sau vẫn có thể hưng khởi trở lại, chúng ta không còn gì phải lo lắng cho hậu sự nữa.
Trong mắt Vũ Khúc Tinh Quân hiện lên một tia sát khí.
Văn Khúc Tinh Quân truyền âm vào tai sáu đại tinh quân khác:
- Lần trước, Phá Quân sư huynh đã chết, lúc này, Vũ Khúc Tinh Quân đã bị tên Ma giới sử dụng Khai Thiên Thần Phủ giết chết, hơn nữa người đó bây giờ đang ở bên cạnh Hạng Vũ. Bọn họ là cừu địch của chúng ta, lúc này vô luận như thế nào, cũng không thể để Hạng Vũ tùy ý mang Ngu Cơ đi.
Đừng thấy Văn Khúc Tinh Quân là một nữ tử có bộ dáng nhu nhược, thực ra trong lòng người rất kiên định.
Tiên Ma đại chiến, Thất Tinh Cung thuộc loại thành viên kiên định nhất, trước giờ trong số bảy vị tinh quân cũng có không ít người chết trong tay đại quân Ma giới, cừu hận giữa Thất Tinh Cung với Ma giới đã tới mức không thể nào hóa giải được. Cho dù có chuyện gì đi nữa, bọn họ cũng sẽ không để Hạng Vũ mang Ngu Cơ đi.
Nếu không, bọn họ căn bản không thể đối mặt với tiền bối đã khuất.
Cự Môn Tinh Quân lạnh lùng nói:
- Tất cả chuẩn bị xong hết rồi, có Thiên Nhàn tiền bối trợ giúp, việc phát triển tu luyện của mấy trăm đệ tử kia chắc không có vấn đề gì, trăm triệu năm nay Thất Tinh Cung luôn luôn là một đại môn phái, Thất Tinh Cung tồn tại nhiều năm như thế, đời sau không bằng đời trước, chủ yếu là do không có cạnh tranh khốc liệt. Không có cạnh tranh sẽ không có tiến bộ, có lẽ Thất Tinh Cung cũng đã tới thời điểm bùng phát, mới khiến xảy ra việc chúng ta phải đại chiến với Ma giới một trận, để cho uy danh của Thất Tinh Cung truyền khắp cả Tiên giới.
Cự Môn Tinh Quân rất ít nói chuyện, nhưng một khi nói chuyện sáu người khác đều thập phần coi trọng.
Nghe Cự Môn Tinh Quân nói, sáu vị tinh quân khác đều trầm mặc.
Một khi chiến tranh xảy ra, Thất Tinh Cung có lẽ chỉ còn lại có mấy trăm đệ tử đã chạy đến Thương Hải đảo thôi.
Một lát sau.
- Đúng, Cự Môn sư huynh đúng nói, khi Thất Tinh Cung ở vào thời kì hưng thịnh nhất, bảy vị tinh quân đều là cao thủ cấp bậc Tiên Đế. Lúc trước Thất Tinh Cung được xưng là Tiên giới đệ nhất đại phái, vô luận là Phong Linh Châu Lê Sơn cho đến Nguyên Châu Thượng Thanh Cung và cả Thục Sơn kiếm phái đều không thể so với Thất Tinh Cung của chúng ta, nhưng bây giờ thì… mạnh nhất chỉ là Tiên Đế trung kỳ, ngay cả Thượng Thanh cung, Thục Sơn kiếm phái cũng không bằng. Tại sao vậy?
- Chính là vì thiếu sự cạnh tranh. Bế quan tự thủ, một mình tại Doanh Châu xưng bá tưởng rằng mình rất giỏi. Ngoại trừ điều này, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất là… quá mức sính cường.
Văn Khúc Tinh Quân lạnh lùng nói.
Sáu vị tinh quân khác nghe Văn Khúc Tinh Quân nói, Văn Khúc Tinh Quân là người có kiến thức nhất Thất Tinh Cung.
- Lúc trước, khi Thất Tinh Cung của chúng ta ở vào thời kì cực thịnh, lấy tru ma là mục tiêu, nhưng muốn tru ma phải có đủ thực lực. Năm đó Thất Tinh Cung đúng là rất mạnh, nhưng bây giờ thì sao? Lần trước Phá Quân sư huynh đã chết. Bây giờ lại đến Vũ Khúc sư huynh ra đi, hôm nay Thất Tinh Cung chúng ta chỉ còn ba vị Tiên Đế, hơn nữa công lực đều tương đối kém. Nếu Phá Quân, Vũ Khúc sư huynh không chết, Thất Tinh Cung sẽ có đến năm vị Tiên Đế! Còn có một người là Tiên Đế hậu kỳ! Thực lực vượt xa bây giờ. Đến cả Ma giới đại quân cũng không dám ngông cuồng như thế.
Nói đến đây, Văn Khúc Tinh Quân mặt mũi sa sầm, trong lòng sáu đại tinh quân kia cũng vô cùng xúc cảm.
Năm vị Tiên Đế.
Phóng nhãn nhìn khắp Tiên giới, không có môn phái nào có Ngũ Đại Tiên Đế, Thượng Thanh cung và Thục Sơn kiếm phái cũng chỉ có hai người mà thôi, chỉ là Đại trưởng lão của Thượng Thanh cung và Thục Sơn kiếm phái đều là Tiên Đế hậu kỳ, nên có thể áp bức được Thất Tinh Cung.
Phượng Linh Châu, Lê Sơn nhất mạch tuyệt đối là một môn phái mạnh. Lê Sơn Lão Mẫu thực lực rất mạnh, cũng chỉ có Trấn Nguyên Đại Tiên, Thiên Nhàn mới có thể so sánh được.
- Năm vị Tiên Đế.
Trong lòng mọi người đều thầm than.
Nhưng đó chỉ còn là giấc mộng, cả Phá Quân tinh quân và Vũ Khúc Tinh Quân đều đã chết.
- Bất quá, ở đây có tên Ma giới cầm Khai Thiên Thần Phủ chính là người giết hại Vũ Khúc sư huynh, trước đây không ít tiền bối cũng chết vì tay của người Ma giới. Mặc kệ như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể để cho họ mang Ngu Cơ đi, nếu không Thất Tinh Cung có thể chúng ta thanh danh sẽ sớm bị hủy diệt, chúng ta cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với các tiền bối đã khuất, bây giờ chúng ta chỉ có một đường là đại sát với đối đường một phen.
Văn Khúc Tinh Quân lãnh đạm nói.
Sáu vị tinh quân khác khẽ gật đầu.
Thất Đại Tinh Quân đứng trước áp lực của Ma giới đại quân đã dâng lên quyết tâm tuyệt đối.
Đầu tiên phải kéo dài thời gian, tận lực mà kéo dài ra, có thể kéo dài tới khi kết thúc Tiên Ma chi chiến là tốt nhất, nếu thật sự không kéo dài hơn được nữa sẽ khai chiến với Ma giới đại quân. Thất Tinh Cung và Ma giới có cừu hận thâm sâu, há có thể dễ dàng cúi đầu như thế?
Đây cũng là nguyên nhân vì sao họ để mấy trăm đệ tử đi trước.
Mắt Hạng Vũ đột nhiên mở bừng ra, ánh mắt như hàn băng bắn về phía Thất Đại Tinh Quân.
- Nửa ngày đã hết.
Hạng Vũ lành lạnh nói, còn Điền Cương, Liệt Thiên, Minh Tốn và bảy đại Ma Đế cũng đi tới sau lưng Hạng Vũ, toàn bộ đại quân Ma giới chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần một lời không hợp là lập tức động thủ ngay.
- Hô!
Những đệ tử Thất Tinh Cung cảm thấy khó thở, mười mấy vạn đại quân Ma giới tạo thành áp lực kinh khủng. Luận về khí thế thì đại quân Ma giới hoàn toàn áp chế Thất Tinh Cung.
- Tham Lang Tinh Quân, Ngu Cơ đâu?
Hạng Vũ lãnh đạm nói.
Tham Lang Tinh Quân cười nói:
- Hạng Vũ, Ngu Cơ đang bế quan, ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nếu ngươi không tin ta thì ta cũng không còn biện pháp nào nữa, ngươi muốn gì đây, muốn động thủ hả?
Hạng Vũ khẽ nheo mắt lại, từ trong mắt có những tia hàn mang lóe ra.
Thất Đại Tinh Quân trong lòng hơi thấp thỏm, dù sao đi nữa bọn họ chỉ mong Hạng Vũ có thể vì Ngu Cơ mà chùn tay, không trực tiếp tấn công, một khi có thể kéo dài tới lúc Tiên Ma chi chiến chấm dứt thì là việc tốt nhất. Nhưng…
- Giết!
Hạng Vũ đột nhiên ra lệnh.
Uy hiếp? Mình tuyệt đối để cho bất luận kẻ nào uy hiếp, Ngu Cơ phải là của mình, chỉ của mình thôi, không gì có thể ngăn cản việc này. Ai dám cản trở sẽ giết sạch, cho dù là môn phái của Ngu Cơ - Thất Tinh Cung, cũng phải bị đồ lục như thế!
- Giết!!!
Mười mấy vạn đại quân Ma giới đồng thời gầm lên, tiếng hô vang vọng quanh quẩn giữa trời, các cao thủ Ma giới bay rợp trời, giống như một đám mây châu chấu bay kín trời hướng về phía đệ tử Thất Tinh Cung, kình khí kinh khủng xé rách không gian.
- Phốc!
Máu tươi phun ra, đao khí tung hoành.
Tay chân cụt bay khắp nơi, đầu lâu bị đập nát bấy, các loại phi kiếm cấm chế đều được đem ra sử dụng, trong lúc nhất thời hôn thiên ám địa.
Thất Đại Tinh Quân sắc mặt nhất thời thay đổi.
- Quả nhiên muốn đánh, Tham Lang sư huynh, muốn chết cũng phải chết trên chiến trường, để cho cuốc sống mấy trăm triệu năm của chúng ta có kết thúc vinh quang, không có gì tiếc nuối nữa.
Trên người Văn Khúc Tinh Quân tản ra hào quang bao phủ, tựa như ngọn lửa niết bàn của phượng hoàng.
Tánh mạng vô hạn, đạt tới cảnh giới Tiên Đế như thế này, sớm đã không màng đến sinh tử.
Chết thì chết, chỉ cần không còn gì tiếc nuối thì đã là hoàn mỹ rồi.
- Chiến đấu! Sư tôn, đồ nhi sẽ báo thù cho ngươi.
Vũ Khúc Tinh Quân nhìn chằm chằm vào Điền Cương, hào quang bao phủ bên ngoài thân thể bốc cao lên.
Tham Lang Tinh Quân nhìn sáu vị tinh quân khác, mắt tỏa những tia quang mang đầy cổ vũ, khẽ gật đầu:
- Các vị, thanh danh Thất Tinh Cung không thể bị hủy diệt, mấy trăm đệ tử sớm đã rời đi, chúng ta cũng không còn gì e ngại nữa. Ha ha, chiến đấu, chuẩn bị xong chưa, Phá Diệt trận đệ thất tuyệt!
Sáu đại tinh quân nhìn Tham Lang Tinh Quân, cùng khẽ gật đầu, không do dự chút nào.
Phá Diệt trận đệ thất tuyệt, là công kích cường đại nhất của Thất Tinh Cung, không phải ngươi tử thì ta vong. Dùng chiêu này nếu không phải Ma Đế của Ma giới chết, thì bọn họ sẽ tử vong.
- Bắc đẩu thất tinh Phá Diệt trận!
Tham Lang Tinh Quân đột nhiên gầm lên một tiếng.
Thất Đại Tinh Quân lúc này đều đã động thân. Trong nháy mắt Thất Đại Tinh Quân liền tách ra khắp nơi, bao vây Ma giới đại quân và các Ma Đế vào trong đại trận. Thậm chí còn trong đại trận còn có một vài đệ tử Thất Tinh Cung.
- Dương anh - Tham Lang!
Tham Lang Tinh Quân quát khẽ một tiếng, thân hình bay thẳng tắp lên, tiên nguyên lực tỏa ra khắp thân thể, tự nhiên hình thành rất nhiều thủ ấn cấm chế, cuối cùng dung hợp lại thành một vòng hào quang sáng chói trên đỉnh đầu Tham Lang Tinh Quân.
- Âm tinh - Cự môn!
Cự Môn Tinh Quân dạng chân đứng thành trung bình tấn, đạo đạo tiên nguyên lực theo một cấm chế thần bí nào đó bỗng dung hợp lại thành một một quang đoàn tại ngực hắn.
- Huyền minh - Văn Khúc!
Văn Khúc Tinh Quân vùn vụt bay lên, tư thế động lòng người, hai tay bão hoàn, phi kiếm huyền phù so với đỉnh đầu, rồi một vòng hào quang xuất hiện trên hai tay nàng.
- Bắc cực - Vũ Khúc!
Vũ Khúc Tinh Quân hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây chiến đao, cước đạp chiến đao, lạnh lùng nhìn những người trong trận.
- Thiên quan - Phá Quân!…
Thất Đại Tinh Quân lúc đứng, lúc nằm, lúc thì khoanh chân, thể hiện đủ mọi tư thế khác nhau, nhưng cũng có một vòng hào quang, nhất thời, các luồng quang mang hình thành từ bảy đại quang đoàn giống như sự sắp xếp của bắc đẩu thất tinh.
Tập 12: Cực Điểm Thốn Mang
- Ngươi nói ta nói láo, ngươi căn cứ vào đâu mà nói thế? Tham Lang Tinh Quân tỏ ra rất oan uổng ấm ức nói.
Hạng Vũ căn bản không trả lời, trực tiếp đưa ra thông điệp cuối cùng:
- Nửa ngày, cho ngươi nửa ngày, nửa ngày sau nếu sự tình vẫn không giải quyết được thì đừng trách Hạng Vũ ta không để cho nể mặt Thất Tinh Cung của các ngươi!
Hạng Vũ liếc mắt nhìn Thất Đại Tinh Quân, vênh mặt lên, lạnh lùng nói:
- Các ngươi nhớ kỹ, Ngu Cơ là đàn bà của ta, cũng chỉ thuộc về ta mà thôi!
Đột nhiên, Hạng Vũ lại thay đổi thái độ thành tươi cười:
- Đương nhiên, Ngu Cơ là đệ tử Thất Tinh Cung của các ngươi, ta cũng đương nhiên nể mặt Thất Tinh Cung, một tháng vừa rồi, các ngươi có mấy trăm đệ tử ly khai Doanh Châu. Hạng Vũ cũng không phải loại người không có chủ kiến, chỉ biết há miệng chờ sung, làm mất thể diện của sư tôn Xi Vưu Đại Tôn. Kỳ thật… giết người, quả là rất đơn giản.
Thanh âm Hạng Vũ từ từ lạnh như băng, trong mắt ánh mắt hàn quang phủ mờ.
Hạng Vũ khi thì lạnh lùng, khi thì mỉm cười, làm cho đệ tử Thất Tinh Cung trong lòng run lên, trong mắt họ, Hạng Vũ đúng là một siêu cấp đại ma đầu của Ma giới.
Tham Lang Tinh Quân khẽ nhíu mày, bên cạnh hắn là một bạch y nữ tử cũng cười yếu ớt nói:
- Tại hạ Văn Khúc Tinh Quân, chính là sư tôn của Ngu Cơ, Ngu Cơ nàng bế tử quan, ta là sư tôn cũng rất lo lắng, nhưng lo lắng thì lo lắng, chúng ta không thể đến quấy rầy nàng được. Mặc dù dựa theo lý thuyết thì hôm nay nàng xuất quan, nhưng kế hoạch cũng có thể thay đổi, chẳng lẽ vĩnh viễn bất di bất dịch sao? Hạng Vũ, chúng ta đều quan tâm đến Ngu Cơ, ít nhất cũng nên lo lắng vì sự an toàn của Ngu Cơ chứ, ngươi nói có phải không?
Văn Khúc Tinh Quân là một phụ nữ đẹp phi thường. Lại còn có một phong vận thành thục, lúc này nói chuyện giống như một từ mẫu. (Híc vậy mà ta xem phim Bao Công lại thấy nói Bao Chửng là Văn Khúc hạ phàm, thảo nào lão này không có vợ!)
- Thúi lắm!
Hạng Vũ đột nhiên quát lạnh nói:
- Các ngươi nói Ngu Cơ bế quan, Ngu Cơ có bế quan thật không? Nhưng trước giờ ta cố phải tin, chủ yếu bởi vì ta lo lắng cho tánh mạng của Ngu Cơ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhưng đã qua một tháng rồi, các ngươi lại dám giở thủ đoạn này ra với ta, chẳng lẽ ta lại tiếp tục bị các ngươi xỏ mũi nữa sao? Các ngươi có phải là muốn kéo dài tới khi Tiên Ma đại chiến chấm dứt không?
Hạng Vũ cười lạnh nhìn Thất Đại Tinh Quân.
Trong Thất Đại Tinh Quân có một Tiên Đế trung kỳ, hai Tiên Đế tiền kì, những người khác đều là Tiên Quân. Với thế lực như thế Hạng Vũ căn bản không thèm để ý, nếu không phải biết cá tính của Ngu Cơ, Hạng Vũ đã sớm huy động quân tràn lên rồi.
Lúc trước Ngu Cơ ngay cả giết một con kiến trong lòng cũng đã khó chịu, nếu mình giết đồng môn của nàng, Ngu Cơ cho dù ở cùng một chỗ với mình cũng sẽ rất áy náy, không thể luôn luôn có tâm tình vui vẻ được.
Vì nghĩ cho nàng, Hạng Vũ một mực nhẫn nhục.
Nhưng ba mươi ngày rồi mà Thất Tinh Cung vẫn nói:
- Không Biết Ngu Cơ khi Nào Thì xuất Quan.
Sự tình này rõ ràng có gì đó không ổn, Thất Tinh Cung hoàn toàn có thể căn cứ vào lý do này mà kìm chân hắn, đợi cỡ chừng sáu tháng một năm, Hạng Vũ lúc đó cũng phải hết kiên nhẫn.
Hơn nữa ai biết Ngu Cơ có bế quan thật không?
- Kéo dài thời gian? Hạng Vũ đạo hữu nói thế là không đúng rồi. Chúng ta sao lại làm như thế, Ngu Cơ đích thực là đang bế quan.
Vũ Khúc Tinh Quân cười nói, nhưng xem sắc mặt hắn có vẻ không thật thà lắm, nụ cười của hắn rõ ràng rất giả dối.
- Câm miệng!
Hạng Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, lạnh lùng quét ánh mắt về phía đám người Thất Tinh Cung, rồi cười lạnh nói:
- Nửa ngày, nửa ngày sau, nếu ta vẫn không thấy Ngu Cơ, Tiên giới từ nay về sau sẽ không có Thất Tinh Cung nữa.
Nói xong, Hạng Vũ nhắm mắt lại, lẳng lặng khoanh tay đứng thẳng người, không hề nhúc nhích.
Thời gian trôi qua, Hạng Vũ giống như một cô tùng đứng giữa trời.
"Nửa ngày sau, nếu ta không thấy Ngu Cơ. Tiên giới từ nay về sau không có Thất Tinh Cung nữa." Những lời này quanh quẩn vang vọng trong tai những đệ tử của Thất Tinh Cung.
Không thấy Ngu Cơ, tận diệt Thất Tinh Cung!
Ý của Hạng Vũ rất rõ ràng, đệ tử Thất Tinh Cung trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng họ cũng thấy đại quân Ma giới, đệ tử Thất Tinh Cung trong lòng đều hiểu bọn họ căn bản không có một chút hy vọng thắng lợi nào.
Đại quân Ma giới Trung Ương Nguyên Vực, yếu nhất cũng là Ma Vương, có tám cấp bậc Ma Đế hơn nữa còn có Hạng Vũ và Điền Cương. Muốn đạp bằng Thất Tinh Cung quả thực là việc dễ dàng.
Thất Đại Tinh Quân của Thất Tinh Cung đang dùng thần thức trao đổi với nhau, cùng nhau thảo luận.
Không có một đệ tử Thất Tinh Cung nào dám ho he một tiếng, nói chuyện với nhau đều dùng thần thức truyền âm, có không ít đệ tử Thất Tinh Cung trong mắt đã tỏ ra kinh hoảng, đối mặt cuộc chiến đấu tất bại, bọn họ thực sự không muốn tham gia, song quyết định vận mệnh của Thất Tinh Cung phải chờ vào bảy vị tinh quân.
Giống như ngày tận thế, bóng ma giết chóc bao phủ trong lòng các đệ tử.
- Tham Lang sư bá, tất cả chuẩn bị xong rồi. Mấy trăm tinh anh đệ tử đã đến Thương Hải đảo rồi, nơi đó có Thiên Nhàn tiền bối bảo vệ, Thất Tinh Cung chúng ta ngày sau vẫn có thể hưng khởi trở lại, chúng ta không còn gì phải lo lắng cho hậu sự nữa.
Trong mắt Vũ Khúc Tinh Quân hiện lên một tia sát khí.
Văn Khúc Tinh Quân truyền âm vào tai sáu đại tinh quân khác:
- Lần trước, Phá Quân sư huynh đã chết, lúc này, Vũ Khúc Tinh Quân đã bị tên Ma giới sử dụng Khai Thiên Thần Phủ giết chết, hơn nữa người đó bây giờ đang ở bên cạnh Hạng Vũ. Bọn họ là cừu địch của chúng ta, lúc này vô luận như thế nào, cũng không thể để Hạng Vũ tùy ý mang Ngu Cơ đi.
Đừng thấy Văn Khúc Tinh Quân là một nữ tử có bộ dáng nhu nhược, thực ra trong lòng người rất kiên định.
Tiên Ma đại chiến, Thất Tinh Cung thuộc loại thành viên kiên định nhất, trước giờ trong số bảy vị tinh quân cũng có không ít người chết trong tay đại quân Ma giới, cừu hận giữa Thất Tinh Cung với Ma giới đã tới mức không thể nào hóa giải được. Cho dù có chuyện gì đi nữa, bọn họ cũng sẽ không để Hạng Vũ mang Ngu Cơ đi.
Nếu không, bọn họ căn bản không thể đối mặt với tiền bối đã khuất.
Cự Môn Tinh Quân lạnh lùng nói:
- Tất cả chuẩn bị xong hết rồi, có Thiên Nhàn tiền bối trợ giúp, việc phát triển tu luyện của mấy trăm đệ tử kia chắc không có vấn đề gì, trăm triệu năm nay Thất Tinh Cung luôn luôn là một đại môn phái, Thất Tinh Cung tồn tại nhiều năm như thế, đời sau không bằng đời trước, chủ yếu là do không có cạnh tranh khốc liệt. Không có cạnh tranh sẽ không có tiến bộ, có lẽ Thất Tinh Cung cũng đã tới thời điểm bùng phát, mới khiến xảy ra việc chúng ta phải đại chiến với Ma giới một trận, để cho uy danh của Thất Tinh Cung truyền khắp cả Tiên giới.
Cự Môn Tinh Quân rất ít nói chuyện, nhưng một khi nói chuyện sáu người khác đều thập phần coi trọng.
Nghe Cự Môn Tinh Quân nói, sáu vị tinh quân khác đều trầm mặc.
Một khi chiến tranh xảy ra, Thất Tinh Cung có lẽ chỉ còn lại có mấy trăm đệ tử đã chạy đến Thương Hải đảo thôi.
Một lát sau.
- Đúng, Cự Môn sư huynh đúng nói, khi Thất Tinh Cung ở vào thời kì hưng thịnh nhất, bảy vị tinh quân đều là cao thủ cấp bậc Tiên Đế. Lúc trước Thất Tinh Cung được xưng là Tiên giới đệ nhất đại phái, vô luận là Phong Linh Châu Lê Sơn cho đến Nguyên Châu Thượng Thanh Cung và cả Thục Sơn kiếm phái đều không thể so với Thất Tinh Cung của chúng ta, nhưng bây giờ thì… mạnh nhất chỉ là Tiên Đế trung kỳ, ngay cả Thượng Thanh cung, Thục Sơn kiếm phái cũng không bằng. Tại sao vậy?
- Chính là vì thiếu sự cạnh tranh. Bế quan tự thủ, một mình tại Doanh Châu xưng bá tưởng rằng mình rất giỏi. Ngoại trừ điều này, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất là… quá mức sính cường.
Văn Khúc Tinh Quân lạnh lùng nói.
Sáu vị tinh quân khác nghe Văn Khúc Tinh Quân nói, Văn Khúc Tinh Quân là người có kiến thức nhất Thất Tinh Cung.
- Lúc trước, khi Thất Tinh Cung của chúng ta ở vào thời kì cực thịnh, lấy tru ma là mục tiêu, nhưng muốn tru ma phải có đủ thực lực. Năm đó Thất Tinh Cung đúng là rất mạnh, nhưng bây giờ thì sao? Lần trước Phá Quân sư huynh đã chết. Bây giờ lại đến Vũ Khúc sư huynh ra đi, hôm nay Thất Tinh Cung chúng ta chỉ còn ba vị Tiên Đế, hơn nữa công lực đều tương đối kém. Nếu Phá Quân, Vũ Khúc sư huynh không chết, Thất Tinh Cung sẽ có đến năm vị Tiên Đế! Còn có một người là Tiên Đế hậu kỳ! Thực lực vượt xa bây giờ. Đến cả Ma giới đại quân cũng không dám ngông cuồng như thế.
Nói đến đây, Văn Khúc Tinh Quân mặt mũi sa sầm, trong lòng sáu đại tinh quân kia cũng vô cùng xúc cảm.
Năm vị Tiên Đế.
Phóng nhãn nhìn khắp Tiên giới, không có môn phái nào có Ngũ Đại Tiên Đế, Thượng Thanh cung và Thục Sơn kiếm phái cũng chỉ có hai người mà thôi, chỉ là Đại trưởng lão của Thượng Thanh cung và Thục Sơn kiếm phái đều là Tiên Đế hậu kỳ, nên có thể áp bức được Thất Tinh Cung.
Phượng Linh Châu, Lê Sơn nhất mạch tuyệt đối là một môn phái mạnh. Lê Sơn Lão Mẫu thực lực rất mạnh, cũng chỉ có Trấn Nguyên Đại Tiên, Thiên Nhàn mới có thể so sánh được.
- Năm vị Tiên Đế.
Trong lòng mọi người đều thầm than.
Nhưng đó chỉ còn là giấc mộng, cả Phá Quân tinh quân và Vũ Khúc Tinh Quân đều đã chết.
- Bất quá, ở đây có tên Ma giới cầm Khai Thiên Thần Phủ chính là người giết hại Vũ Khúc sư huynh, trước đây không ít tiền bối cũng chết vì tay của người Ma giới. Mặc kệ như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể để cho họ mang Ngu Cơ đi, nếu không Thất Tinh Cung có thể chúng ta thanh danh sẽ sớm bị hủy diệt, chúng ta cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với các tiền bối đã khuất, bây giờ chúng ta chỉ có một đường là đại sát với đối đường một phen.
Văn Khúc Tinh Quân lãnh đạm nói.
Sáu vị tinh quân khác khẽ gật đầu.
Thất Đại Tinh Quân đứng trước áp lực của Ma giới đại quân đã dâng lên quyết tâm tuyệt đối.
Đầu tiên phải kéo dài thời gian, tận lực mà kéo dài ra, có thể kéo dài tới khi kết thúc Tiên Ma chi chiến là tốt nhất, nếu thật sự không kéo dài hơn được nữa sẽ khai chiến với Ma giới đại quân. Thất Tinh Cung và Ma giới có cừu hận thâm sâu, há có thể dễ dàng cúi đầu như thế?
Đây cũng là nguyên nhân vì sao họ để mấy trăm đệ tử đi trước.
Mắt Hạng Vũ đột nhiên mở bừng ra, ánh mắt như hàn băng bắn về phía Thất Đại Tinh Quân.
- Nửa ngày đã hết.
Hạng Vũ lành lạnh nói, còn Điền Cương, Liệt Thiên, Minh Tốn và bảy đại Ma Đế cũng đi tới sau lưng Hạng Vũ, toàn bộ đại quân Ma giới chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần một lời không hợp là lập tức động thủ ngay.
- Hô!
Những đệ tử Thất Tinh Cung cảm thấy khó thở, mười mấy vạn đại quân Ma giới tạo thành áp lực kinh khủng. Luận về khí thế thì đại quân Ma giới hoàn toàn áp chế Thất Tinh Cung.
- Tham Lang Tinh Quân, Ngu Cơ đâu?
Hạng Vũ lãnh đạm nói.
Tham Lang Tinh Quân cười nói:
- Hạng Vũ, Ngu Cơ đang bế quan, ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nếu ngươi không tin ta thì ta cũng không còn biện pháp nào nữa, ngươi muốn gì đây, muốn động thủ hả?
Hạng Vũ khẽ nheo mắt lại, từ trong mắt có những tia hàn mang lóe ra.
Thất Đại Tinh Quân trong lòng hơi thấp thỏm, dù sao đi nữa bọn họ chỉ mong Hạng Vũ có thể vì Ngu Cơ mà chùn tay, không trực tiếp tấn công, một khi có thể kéo dài tới lúc Tiên Ma chi chiến chấm dứt thì là việc tốt nhất. Nhưng…
- Giết!
Hạng Vũ đột nhiên ra lệnh.
Uy hiếp? Mình tuyệt đối để cho bất luận kẻ nào uy hiếp, Ngu Cơ phải là của mình, chỉ của mình thôi, không gì có thể ngăn cản việc này. Ai dám cản trở sẽ giết sạch, cho dù là môn phái của Ngu Cơ - Thất Tinh Cung, cũng phải bị đồ lục như thế!
- Giết!!!
Mười mấy vạn đại quân Ma giới đồng thời gầm lên, tiếng hô vang vọng quanh quẩn giữa trời, các cao thủ Ma giới bay rợp trời, giống như một đám mây châu chấu bay kín trời hướng về phía đệ tử Thất Tinh Cung, kình khí kinh khủng xé rách không gian.
- Phốc!
Máu tươi phun ra, đao khí tung hoành.
Tay chân cụt bay khắp nơi, đầu lâu bị đập nát bấy, các loại phi kiếm cấm chế đều được đem ra sử dụng, trong lúc nhất thời hôn thiên ám địa.
Thất Đại Tinh Quân sắc mặt nhất thời thay đổi.
- Quả nhiên muốn đánh, Tham Lang sư huynh, muốn chết cũng phải chết trên chiến trường, để cho cuốc sống mấy trăm triệu năm của chúng ta có kết thúc vinh quang, không có gì tiếc nuối nữa.
Trên người Văn Khúc Tinh Quân tản ra hào quang bao phủ, tựa như ngọn lửa niết bàn của phượng hoàng.
Tánh mạng vô hạn, đạt tới cảnh giới Tiên Đế như thế này, sớm đã không màng đến sinh tử.
Chết thì chết, chỉ cần không còn gì tiếc nuối thì đã là hoàn mỹ rồi.
- Chiến đấu! Sư tôn, đồ nhi sẽ báo thù cho ngươi.
Vũ Khúc Tinh Quân nhìn chằm chằm vào Điền Cương, hào quang bao phủ bên ngoài thân thể bốc cao lên.
Tham Lang Tinh Quân nhìn sáu vị tinh quân khác, mắt tỏa những tia quang mang đầy cổ vũ, khẽ gật đầu:
- Các vị, thanh danh Thất Tinh Cung không thể bị hủy diệt, mấy trăm đệ tử sớm đã rời đi, chúng ta cũng không còn gì e ngại nữa. Ha ha, chiến đấu, chuẩn bị xong chưa, Phá Diệt trận đệ thất tuyệt!
Sáu đại tinh quân nhìn Tham Lang Tinh Quân, cùng khẽ gật đầu, không do dự chút nào.
Phá Diệt trận đệ thất tuyệt, là công kích cường đại nhất của Thất Tinh Cung, không phải ngươi tử thì ta vong. Dùng chiêu này nếu không phải Ma Đế của Ma giới chết, thì bọn họ sẽ tử vong.
- Bắc đẩu thất tinh Phá Diệt trận!
Tham Lang Tinh Quân đột nhiên gầm lên một tiếng.
Thất Đại Tinh Quân lúc này đều đã động thân. Trong nháy mắt Thất Đại Tinh Quân liền tách ra khắp nơi, bao vây Ma giới đại quân và các Ma Đế vào trong đại trận. Thậm chí còn trong đại trận còn có một vài đệ tử Thất Tinh Cung.
- Dương anh - Tham Lang!
Tham Lang Tinh Quân quát khẽ một tiếng, thân hình bay thẳng tắp lên, tiên nguyên lực tỏa ra khắp thân thể, tự nhiên hình thành rất nhiều thủ ấn cấm chế, cuối cùng dung hợp lại thành một vòng hào quang sáng chói trên đỉnh đầu Tham Lang Tinh Quân.
- Âm tinh - Cự môn!
Cự Môn Tinh Quân dạng chân đứng thành trung bình tấn, đạo đạo tiên nguyên lực theo một cấm chế thần bí nào đó bỗng dung hợp lại thành một một quang đoàn tại ngực hắn.
- Huyền minh - Văn Khúc!
Văn Khúc Tinh Quân vùn vụt bay lên, tư thế động lòng người, hai tay bão hoàn, phi kiếm huyền phù so với đỉnh đầu, rồi một vòng hào quang xuất hiện trên hai tay nàng.
- Bắc cực - Vũ Khúc!
Vũ Khúc Tinh Quân hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây chiến đao, cước đạp chiến đao, lạnh lùng nhìn những người trong trận.
- Thiên quan - Phá Quân!…
Thất Đại Tinh Quân lúc đứng, lúc nằm, lúc thì khoanh chân, thể hiện đủ mọi tư thế khác nhau, nhưng cũng có một vòng hào quang, nhất thời, các luồng quang mang hình thành từ bảy đại quang đoàn giống như sự sắp xếp của bắc đẩu thất tinh.
Tập 12: Cực Điểm Thốn Mang
Danh sách chương