6

Tôi bước trên bờ ruộng, đi về hướng đội sản xuất.

Mọi người lần lượt ra đồng làm việc.

Không ít chàng trai trẻ vì mải nhìn tôi mà không nhìn đường, suýt thì ngã xuống mương nước.

Dân làng niềm nở chào hỏi tôi.

Giây phút ấy, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được mình thật sự đã trọng sinh.

Không còn là “mụ chanh chua” trong mắt mọi người, mà là “đóa hoa xinh đẹp nổi tiếng khắp mười dặm tám làng”.

Trước khi cưới Trần Tây Thành, cửa nhà tôi suýt bị người ta dẫm nát vì có quá nhiều người đến hỏi cưới.

Khi đó, Trần Tây Thành thường hay ghen, hết đau đầu lại sốt nhẹ, khiến tôi không thể không dồn hết tâm trí lo cho anh.

Ban đầu, tôi chỉ xem anh ta là người anh trai hơn tôi một tuổi mà thôi.

Lúc nào cũng là tôi chăm sóc anh nhiều hơn.

Trước khi mất, cha tôi dặn dò mẹ tôi rằng, Trần Tây Thành mất cha mẹ, nhà chúng tôi đã nhận nuôi anh, thì nhất định phải chăm sóc cho anh thật tốt.

Về sau, khi mẹ tôi lâm chung, bà cũng dặn dò tôi như vậy.

Không ai từng nghĩ cho tôi, rằng tôi cũng đã mất cả cha lẫn mẹ rồi.

Thời đại ấy vốn chất phác như vậy, rất nhiều người có tinh thần giác ngộ cao, đối với con nuôi còn tốt hơn cả con ruột.

Tôi luôn nhường nhịn Trần Tây Thành hết lần này đến lần khác.

Từ cơ hội học cấp ba, đến tư cách nộp đơn xin vào Đảng, rồi đến chỉ tiêu đề cử học sinh công nông binh.

Trước khi Hà Tuyết Liên xuất hiện, ai cũng mặc nhiên cho rằng tôi sẽ lấy Trần Tây Thành.

Ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ như vậy.

Dù sao, tôi đã vì anh mà hy sinh quá nhiều.

Dù sao, cũng là Trần Tây Thành chủ động tỏ tình trước với tôi.

Tôi giống như một khúc gỗ, được anh tưới nước bón phân từng ngày, cuối cùng nở ra đóa hoa của niềm vui.

Nhưng hoa trong thành phố thì rực rỡ làm sao, còn hoa dại quê mùa ở vùng quê xám xịt thì ai mà hứng thú ngó đến.

Vì nể tình nghĩa nhà tôi, Trần Tây Thành cuối cùng cũng cho tôi một cuộc hôn nhân.

Nhưng chỉ có vậy mà thôi.

Anh ta chỉ có thể cho tôi một danh phận.

Bởi vì trái tim anh đã dành trọn cho một người khác.

Tôi không hận anh vì thay lòng đổi dạ, tôi chỉ hận anh đã lừa dối tôi suốt bao năm, khiến tôi lãng phí cả quãng thanh xuân tươi đẹp.

Vì nhường nhịn, tôi đã bỏ lỡ biết bao cơ hội để tiến bộ.

Kiếp này sẽ không như thế nữa.
Nhất Phiến Băng Tâm
Tôi phải bay cao hơn Trần Tây Thành, bay xa hơn anh.

Tôi sẽ không vì anh mà từ bỏ từng cơ hội quý giá, sẽ không để mình trở thành người đàn bà quê mùa vô dụng như lời anh từng nói.

Cho dù chỉ là một đóa hoa dại, tôi cũng sẽ dốc hết sức mà nở rộ.

7

Không ngờ, khi tôi đến trước cửa đại đội sản xuất, lại nghe thấy tên mình.

“Sao anh chắc chắn người đó là Mạn Thanh?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy đội trưởng đang cau mày đến mức như thể có thể kẹp c.h.ế.t một con ruồi.

Trần Tây Thành thì đang đỡ lấy Hà Tuyết Liên đang sụt sùi khóc lóc.

Hai người này lúc nào cũng lấy bản thân làm trung tâm, hoàn toàn không nhận ra đội trưởng đã cực kỳ mất kiên nhẫn rồi.

Trần Tây Thành khích lệ Hà Tuyết Liên:

“Tiểu Tuyết, em đừng sợ, cứ nói ra đi, anh sẽ không thiên vị Mạn Thanh đâu.”

Tôi cười lạnh, tôi đâu cần anh ta thiên vị.

Hà Tuyết Liên dường như lấy hết can đảm, nói:

“Tôi thấy Trần Mạn Thanh đến ký túc xá của chúng tôi, trước đó chưa từng có người ngoài đến cả.”

Tôi quả thực đã đến ký túc xá thanh niên trí thức.

Nhưng tôi đến là ký túc xá nam, để tìm An Hành Chu.

Lúc chúng tôi cùng nhau gánh phân, tôi để ý thấy vai anh có vẻ khó chịu.

Sau khi mẹ tôi mất, việc gánh nước trong nhà đều do tôi lo.

Tôi biết rõ cảm giác vai bị đòn gánh làm trầy xước, thịt nứt ra đau đến mức nào, nên tôi đã đến ký túc xá mang thuốc cho An Hành Chu.

Trần Tây Thành cương quyết nói với đội trưởng:

“Đội trưởng, anh không cần nể mặt tôi, nên phạt thì cứ phạt.”

“Đồ c.h.ế.t tiệt.” Đội trưởng rít một hơi thuốc lào, từ từ nhả ra vòng khói.

Dù tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của Trần Tây Thành và Hà Tuyết Liên, tôi cũng biết chắc chắn bây giờ họ đang tràn đầy mong đợi, chờ đội trưởng mắng tôi.

Đội trưởng đúng là có mắng, nhưng người ông mắng lại không phải tôi.

“Hai người buông tay ra cho tôi, giữa ban ngày ban mặt mà lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì nữa hả?”

“Trần Tây Thành, cậu không tin cả em gái mình sao? Đến một người ngoài như tôi còn biết Mạn Thanh là người thế nào.

“Cơm gạo nhà họ Trần cho cậu ăn, ăn cả vào bụng chó rồi à? Bị một cái mặt mũi mê hoặc đến nỗi không biết mình họ gì nữa à!”

“Còn cô nữa! Hà Tuyết Liên! “Nhà nước đưa các người về nông thôn là để làm nên chuyện, chứ không phải về đây làm Bồ Tát cho dân quê thờ phụng!

“Đừng mang mấy cái thói hư tật xấu của tư sản đến đội sản xuất của chúng tôi!

“Người như cô, đại đội chúng tôi không hoan nghênh.

“Tôi sẽ báo cáo toàn bộ thái độ và biểu hiện của cô lên cấp trên.”

Tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hà Tuyết Liên có một chiếc nhẫn bạc, nghe nói là tín vật đính ước của cha mẹ cô ta.

Về sau, chiếc nhẫn đó lại trở thành vật định tình giữa cô ta và Trần Tây Thành.

Bây giờ, chiếc nhẫn ấy mất rồi.

Kiếp trước, Hà Tuyết Liên cũng từng đến đội sản xuất tố cáo chuyện này.

Khi ấy, danh tiếng của tôi đã bị Trần Tây Thành và Hà Tuyết Liên bôi nhọ gần như hoàn toàn.

Rất nhiều người nghĩ tôi vì ghen tị với Hà Tuyết Liên mà cố tình lấy trộm chiếc nhẫn, khiến cô ta buồn bã.

Tất cả họ đều đứng về phía Hà Tuyết Liên.

Trần Tây Thành đè vai tôi xuống, ép tôi cúi đầu xin lỗi Hà Tuyết Liên.

Tôi khóc nức nở.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện