Sau khi nghe bọn họ nói như vậy, Phương Mạn cảm thấy bình tâm trở lại. Bọn họ thật sự rất biết cảm thông cho người khác.
Mặc dù hai người bước ra từ nơi xa lánh thế tục, nhưng xem qua khí chất vô cùng thanh nhã, chắc chắn từ nhỏ đã được dạy không ít lễ nghĩa.
Nếu nói về lễ nghĩa, thì tất nhiên bọn người Vương Lam phải học qua, đây là điều cơ bản nhất của một người thừa kế trong gia tộc.
Kế đến là tất cả các thể loại lễ nghi hình thức, kinh nghiệm thương trường, giao tiếp... cái nào cũng phải học, còn phải học đạt trình độ cao cấp, thật không thể nào nói hết.
Vương Lam: "Phương đại tẩu, không phiền đến tẩu đi giặt giúp, bọn muội có thể tự mình làm.
Chỉ cần, tẩu cho muội mượn hai đôi giày đã rách kia là được."
Rách thì rách, cũng không vấn đề gì lớn, đơn giản xem như đang tự rèn luyện bản thân mình, vừa luyện chân, vừa tập tính chịu được khổ.
Lạc My vội vàng cởi giày chờ sẵn: "Muội đã cởi giày xong rồi, sẽ ngồi đây đợi tẩu đi lấy."
Hai người bọn họ không ngại, nhưng là Phương Mạn rất ngại, ai đời lại để khách đến nhà mang giày rách bao giờ.
Thái độ chần chừ của Phương Mạn, làm Vương Lam và Lạc My càng nóng lòng.
Chỉ cần nhanh chóng được đổi giày, là bọn họ có thể tự do bước ra đường rồi.
Ánh mắt trông mong đến tội nghiệp của hai người họ, đã thành công lay động được Phương Mạn.
Nàng quay người vào nhà, bước đến phòng ngủ, một lát sau khi bước ra, trên tay nàng cầm theo hai đôi giày cũ rách.
Chẳng trách trước đó Phương đại tẩu có vẻ khó xử, thì ra là do giày đã quá rách.
Mỗi người Vương Lam và Lạc My lấy một đôi, vừa mang vào đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt.
Đôi chân luôn đi trên những đôi giày hàng hiệu cao cấp và êm ái, bây giờ lại phải đổi sang dùng loại giày vải thô cứng như thế này, bọn họ quả thật có chút chán nản. Nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc.
Cả hai hoàn tất việc mang giày vào chân, tuy có chút không vừa chân cho lắm. Có điều trải nghiệm cảm giác này, cũng rất vui và mới lạ.
Vương Lam thích thú: "Tuy bề ngoài không được đẹp, còn rách khá nhiều, nhưng khi mang vào vẫn rất êm ái."
Lạc My: "Đúng nha, cảm giác rất ổn, về sau chúng ta nên thường xuyên mang loại này."
Rõ ràng là một bộ dạng cao quý, cớ gì hai muội ấy lại ra nông nỗi này, không biết gia trưởng trong nhà biết được, sẽ suy nghĩ ra sao đây.
Tính ra tuổi tác bọn họ cũng còn khá nhỏ, đã phải đi ra ngoài rèn luyện gì gì đó, thật nguy hiểm quá.
Phương đại tẩu lo lắng dư thừa rồi đi, gia trưởng nhà bọn họ toàn những người thương gia tài giỏi, ngày thường dạy dỗ con cái cũng không nhẹ tay.
Nếu biết lần này bọn họ rơi vào hoàn cảnh thế này, không chừng còn vui vẻ mấy ngày, vì cuối cùng mấy đứa con quen sống sung túc, có người hầu hạ của bọn họ đã biết tự chăm lo cho bản thân.
"Hai muội mang vào, có thoải mái hay không?"
Vương Lam nhẹ gật đầu: "Vô cùng thoải mái."
Lạc My mang vào, còn cố tình đi lại vài vòng cho mọi người xem: "Di chuyển rất tốt, không bị hạn chế."
Hài lòng với biểu hiện của cả hai người, Phương đại tẩu vội khom người, cầm lấy hai đôi giày mà bọn họ vừa mới cởi ra.
Những đôi giày này thật xinh xắn, tuy hình dáng kì lạ, nhưng lại vô cùng bắt mắt, sờ vào còn rất thích.
Vương Lam với tay lấy lại giày từ Phương đại tẩu: "Đại tẩu... cứ để bọn muội giặt, ngày thường tẩu đã làm không biết bao nhiêu công việc.
Có mỗi việc giặt giày nhỏ nhoi này, bọn muội có thể đảm đương được."
Lạc My: "Đúng đó, bọn muội tự giặt được, tẩu không cần lo lắng.
A... phải rồi, tẩu lấy cho muội một ít xà phòng có được không?"
Cụm từ này rất xa lạ, làm Phương Mạn cố gắng suy nghĩ, cũng không thể hiểu được.
Phương đại tẩu: "Xà phòng là cái gì, muội muốn dùng thứ đó sao?"
Vương Tuyên nhắc nhẹ Lạc My: "Cậu lại quên rồi a, thời cổ đại làm gì đã có xà phòng đâu!"
Lạc My: "... a đúng, xin lỗi... cứ để tớ giải thích việc này cho."
Thì thầm to nhỏ xong, Lạc My vẫn vui vẻ như thường, bắt đầu soạn sẵn lời kịch của bản thân.
Lạc My: "Xà phòng là tên gọi ở nơi gia tộc muội sinh sống, nó là thứ mà tẩu thường xuyên dùng để giặt sạch y phục mỗi ngày..."
Trong đầu Vương Lam đang tưởng tượng đến cái cây gỗ, dùng để giặt quần áo a.
Tránh cho Phương đại tẩu khó hiểu, Vương Lam cũng lên tiếng giải thích: "Là thứ bỏ vào cùng với y phục, tác dụng để làm sạch, nhưng không phải cây gỗ."
Lúc này, Phương đại tẩu mới hiểu được ý nghĩa của hai từ xà phòng. Thì ra thứ mà hai người họ muốn, chính là dược liệu.
Tuy nhiên, cái đó chỉ có những người ở trấn trên sử dụng mà thôi, thôn bọn họ không có tiền để mua.
Vì vậy, trong thôn sẽ thay dược liệu bằng một loại thảo mộc, được thôn dân tìm hái trên rừng.
Tuy không tốt bằng dược liệu kia, nhưng hiệu quả cũng không đến nỗi nào.
Phương đại tẩu: "Cái đó ở thôn chúng ta được gọi là hương thảo, vì từ nó phát ra hương thơm rất là dễ chịu.
Chỉ là về việc làm sạch thì nó không được tốt, nhưng các muội đừng lo, chúng ta có cây gỗ để giặt."
Vương Lam: "..."
Lạc My nhăn mày: "Cây gỗ sao!"
Vừa nghĩ đến hình ảnh hai đôi giày xinh xắn này, mà bị cây gỗ nặng trịch đập lên... thì không biết chúng nó, còn hình dáng như thế nào? Lạc My: "Phương đại tẩu, bọn muội lấy một ít hương thảo là được."
Vương Lam hướng Phương đại tẩu, gật đầu đồng ý.
Được sự nhất trí của hai người, Phương đại tẩu lại quay ngược vào nhà, lấy hương thảo cho bọn họ.
Lạc My cùng Vương Lam bên ngoài chờ đợi, một lát sau, thì cầm được một ít hương thảo, từ tay của Phương đại tẩu.
Hai người phấn khởi, dự định đem giày ra phía con sông nhỏ, mà Phương đại tẩu đã nói qua trước đó.
Nhưng suy tính thiệt hơn, Vương Lam vẫn quyết định ở lại nhà giặt thì tốt hơn.
Tránh để người ngoài nhìn thấy đồ vật kì lạ, mà sinh thêm chuyện rắc rối.
Hơn nữa, ở nhà hiện tại cũng có được hai lu nước to, sáng sớm hôm nay Lục đại ca đã đi gánh về, bọn họ giặt cũng chỉ có hai đôi giày, sẽ không cần đến quá nhiều nước
Sau khi vòng lại phía sau sân nhà giặt giày, bọn họ hiện tại, đã có thể nhìn rõ được trạng thái tốt nhất của bọn chúng.
Lúc đang bẩn đã rất đẹp rồi, không ngờ lúc giặt sạch lại còn đẹp hơn trước đó.
Phương đại tẩu cố ý nhìn qua cách hai người họ giặt giũ, quả nhiên cách giặt cũng rất khác biệt với người ở nơi đây.
Vương Lam cùng Lạc My vất vả lắm mới có thể giặt sạch được hai đôi giày này, đúng là không có dược liệu đặc hiệu hay xà phòng, là không thể nào giặt dễ dàng được.
Giặt sạch xong, bọn họ đem chúng đi phơi ở chỗ cao, giày của Vương Lam là dạng thể thao có thể tiếp xúc được với một lượng nước vừa phải.
Còn đôi của Lạc My, chú trọng không phải giặt mà là lau chùi, vì nó hạn chế tiếp xúc với nước.
Lạc My chỉ để khoảng vài phút thì đã mang vào, Vương Lam thì phải đợi một khoảng thời gian dài.
Phương đại tẩu đang nấu món gì đó trong bếp, không biết trưa nay ăn món gì đây?
Lạc My hứng khởi định chạy vào làm phụ bếp, đã bị Vương Lam nhanh trí kéo lại: "Đừng vào, cậu đợi một lát, Phương đại tẩu cho gì, chúng ta sẽ ăn cái đó."
Lạc My dừng bước chân, quay lại chiếc ghế gỗ tiếp tục chờ đợi. Trong lòng thì đang suy nghĩ, không biết trưa nay Phương đại tẩu cho chúng ta ăn cái gì a.
Trước nay đã quen có người phục vụ, đến nỗi món ăn dành cho một buổi đếm còn không xuể, đúng là mỗi ngày mình cũng sẽ suy nghĩ đến việc chọn lựa nên ăn món gì?
Hiện tại quyền chọn lựa lại phụ thuộc vào Phương đai tẩu, ngoài ra... được ăn món gì, mình cũng không được rõ.
Vương Lam lúc này ngồi thật im lặng, cô đang suy nghĩ một vài vấn đề, phải tìm ra cách gì cải thiện cuộc sống trước mắt thôi.
Trái ngược với phía của Vương Lam và Lạc My, thì Lãnh Hiên và Hàn Nguyệt đang dùng bữa trưa ở khách trọ vô cùng tươm tất.
Không những vậy, vào đầu buổi sáng hôm nay, bọn họ cũng đã ăn qua một bàn đầy ắp thức ăn.
Cuộc sống vô cùng hưởng thụ, không khác với trước kia là mấy.
Nếu để hai người Lạc My nhìn thì cảnh này... họ sẽ có cảm giác như thế nào a.
Tất nhiên là hụt hẫng, sau đó là cảm nhận được sự bất công xâm chiếm tâm hồn.
Hàn Nguyệt nhẹ nhàng dùng qua bữa trưa, nàng ăn cũng không quá nhiều, do buổi sáng đã ăn còn khá no.
Nàng nhìn sang Lãnh Hiên, thì thấy cậu ta vẫn vô tư, ăn hoài không chán, thức ăn ngon đến như vậy sao?
Tại sao mình cảm thấy... nó cũng không có gì quá đặc biệt.
Hàn Nguyệt: "Lãnh đại nhân, món ăn ở đây rất ngon à?"
Đang định gắp một đũa đồ ăn, thì Lãnh Hiên bắt buộc phải dừng lại để trả lời ai kia: "Cậu... à không... Tiểu thư cảm thấy không hợp khẩu vị."
Vì để tránh người ngoài sinh nghi ngại, về sự thay đổi của hai người, nên bắt đầu từ hôm nay, cách xưng hô của bọn họ sẽ chuyển đổi theo người ở nơi đây.
"Không ngon, nó thua xa so với mấy nhà... mấy tửu lâu ở kinh thành."
Mặc dù hai người muốn hòa hợp với môi trường sống ở đây, nhưng không thể ngay lập tức, có thể thực hiện được.
Tình trạng hiện tại mà bọn họ mắc phải chính là, hai phong cách hiện đại và cổ đại cứ luôn pha trộn vào nhau.
Cứ tiếp diễn như vậy, chắc rằng tên Trần tướng quân kia, sẽ phát hiện ra sự kì lạ của bọn họ.
Có khi nào... hắn ta... xử lý chúng ta trước khi về lại kinh thành hay không đây?
Lãnh Hiên: "Đâu có, ta ngược lại thấy nó rất ngon, mang hương vị thuần túy khó tìm."
Ừm thì đúng là rất khó tìm, không phải ai cũng có cơ may thử qua một lần.
Bởi vì bọn họ đã phải xuyên qua thời không để đến đây kia mà, có được cơ hội ngồi đây tận hưởng mấy món ăn này, thật một lời không thể nói hết.
Sau đó có về lại được hay không, đến giờ vẫn là câu hỏi còn bỏ trống.
Hàn Nguyệt: "Ngài thấy sao, thì là như vậy đi, phải rồi, tối đêm qua ngài ngủ có ngon giấc không?"
Khi Hàn Nguyệt hướng Lãnh Hiên hỏi ra câu này, bất giác Thanh Liên cũng nhìn qua Lãnh Hiên.
Chủ tớ hai người bọn họ còn tỏ ra rất chăm chú, chờ đợi câu trả lời từ Lãnh Hiên.
Mặc dù hai người bước ra từ nơi xa lánh thế tục, nhưng xem qua khí chất vô cùng thanh nhã, chắc chắn từ nhỏ đã được dạy không ít lễ nghĩa.
Nếu nói về lễ nghĩa, thì tất nhiên bọn người Vương Lam phải học qua, đây là điều cơ bản nhất của một người thừa kế trong gia tộc.
Kế đến là tất cả các thể loại lễ nghi hình thức, kinh nghiệm thương trường, giao tiếp... cái nào cũng phải học, còn phải học đạt trình độ cao cấp, thật không thể nào nói hết.
Vương Lam: "Phương đại tẩu, không phiền đến tẩu đi giặt giúp, bọn muội có thể tự mình làm.
Chỉ cần, tẩu cho muội mượn hai đôi giày đã rách kia là được."
Rách thì rách, cũng không vấn đề gì lớn, đơn giản xem như đang tự rèn luyện bản thân mình, vừa luyện chân, vừa tập tính chịu được khổ.
Lạc My vội vàng cởi giày chờ sẵn: "Muội đã cởi giày xong rồi, sẽ ngồi đây đợi tẩu đi lấy."
Hai người bọn họ không ngại, nhưng là Phương Mạn rất ngại, ai đời lại để khách đến nhà mang giày rách bao giờ.
Thái độ chần chừ của Phương Mạn, làm Vương Lam và Lạc My càng nóng lòng.
Chỉ cần nhanh chóng được đổi giày, là bọn họ có thể tự do bước ra đường rồi.
Ánh mắt trông mong đến tội nghiệp của hai người họ, đã thành công lay động được Phương Mạn.
Nàng quay người vào nhà, bước đến phòng ngủ, một lát sau khi bước ra, trên tay nàng cầm theo hai đôi giày cũ rách.
Chẳng trách trước đó Phương đại tẩu có vẻ khó xử, thì ra là do giày đã quá rách.
Mỗi người Vương Lam và Lạc My lấy một đôi, vừa mang vào đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt.
Đôi chân luôn đi trên những đôi giày hàng hiệu cao cấp và êm ái, bây giờ lại phải đổi sang dùng loại giày vải thô cứng như thế này, bọn họ quả thật có chút chán nản. Nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc.
Cả hai hoàn tất việc mang giày vào chân, tuy có chút không vừa chân cho lắm. Có điều trải nghiệm cảm giác này, cũng rất vui và mới lạ.
Vương Lam thích thú: "Tuy bề ngoài không được đẹp, còn rách khá nhiều, nhưng khi mang vào vẫn rất êm ái."
Lạc My: "Đúng nha, cảm giác rất ổn, về sau chúng ta nên thường xuyên mang loại này."
Rõ ràng là một bộ dạng cao quý, cớ gì hai muội ấy lại ra nông nỗi này, không biết gia trưởng trong nhà biết được, sẽ suy nghĩ ra sao đây.
Tính ra tuổi tác bọn họ cũng còn khá nhỏ, đã phải đi ra ngoài rèn luyện gì gì đó, thật nguy hiểm quá.
Phương đại tẩu lo lắng dư thừa rồi đi, gia trưởng nhà bọn họ toàn những người thương gia tài giỏi, ngày thường dạy dỗ con cái cũng không nhẹ tay.
Nếu biết lần này bọn họ rơi vào hoàn cảnh thế này, không chừng còn vui vẻ mấy ngày, vì cuối cùng mấy đứa con quen sống sung túc, có người hầu hạ của bọn họ đã biết tự chăm lo cho bản thân.
"Hai muội mang vào, có thoải mái hay không?"
Vương Lam nhẹ gật đầu: "Vô cùng thoải mái."
Lạc My mang vào, còn cố tình đi lại vài vòng cho mọi người xem: "Di chuyển rất tốt, không bị hạn chế."
Hài lòng với biểu hiện của cả hai người, Phương đại tẩu vội khom người, cầm lấy hai đôi giày mà bọn họ vừa mới cởi ra.
Những đôi giày này thật xinh xắn, tuy hình dáng kì lạ, nhưng lại vô cùng bắt mắt, sờ vào còn rất thích.
Vương Lam với tay lấy lại giày từ Phương đại tẩu: "Đại tẩu... cứ để bọn muội giặt, ngày thường tẩu đã làm không biết bao nhiêu công việc.
Có mỗi việc giặt giày nhỏ nhoi này, bọn muội có thể đảm đương được."
Lạc My: "Đúng đó, bọn muội tự giặt được, tẩu không cần lo lắng.
A... phải rồi, tẩu lấy cho muội một ít xà phòng có được không?"
Cụm từ này rất xa lạ, làm Phương Mạn cố gắng suy nghĩ, cũng không thể hiểu được.
Phương đại tẩu: "Xà phòng là cái gì, muội muốn dùng thứ đó sao?"
Vương Tuyên nhắc nhẹ Lạc My: "Cậu lại quên rồi a, thời cổ đại làm gì đã có xà phòng đâu!"
Lạc My: "... a đúng, xin lỗi... cứ để tớ giải thích việc này cho."
Thì thầm to nhỏ xong, Lạc My vẫn vui vẻ như thường, bắt đầu soạn sẵn lời kịch của bản thân.
Lạc My: "Xà phòng là tên gọi ở nơi gia tộc muội sinh sống, nó là thứ mà tẩu thường xuyên dùng để giặt sạch y phục mỗi ngày..."
Trong đầu Vương Lam đang tưởng tượng đến cái cây gỗ, dùng để giặt quần áo a.
Tránh cho Phương đại tẩu khó hiểu, Vương Lam cũng lên tiếng giải thích: "Là thứ bỏ vào cùng với y phục, tác dụng để làm sạch, nhưng không phải cây gỗ."
Lúc này, Phương đại tẩu mới hiểu được ý nghĩa của hai từ xà phòng. Thì ra thứ mà hai người họ muốn, chính là dược liệu.
Tuy nhiên, cái đó chỉ có những người ở trấn trên sử dụng mà thôi, thôn bọn họ không có tiền để mua.
Vì vậy, trong thôn sẽ thay dược liệu bằng một loại thảo mộc, được thôn dân tìm hái trên rừng.
Tuy không tốt bằng dược liệu kia, nhưng hiệu quả cũng không đến nỗi nào.
Phương đại tẩu: "Cái đó ở thôn chúng ta được gọi là hương thảo, vì từ nó phát ra hương thơm rất là dễ chịu.
Chỉ là về việc làm sạch thì nó không được tốt, nhưng các muội đừng lo, chúng ta có cây gỗ để giặt."
Vương Lam: "..."
Lạc My nhăn mày: "Cây gỗ sao!"
Vừa nghĩ đến hình ảnh hai đôi giày xinh xắn này, mà bị cây gỗ nặng trịch đập lên... thì không biết chúng nó, còn hình dáng như thế nào? Lạc My: "Phương đại tẩu, bọn muội lấy một ít hương thảo là được."
Vương Lam hướng Phương đại tẩu, gật đầu đồng ý.
Được sự nhất trí của hai người, Phương đại tẩu lại quay ngược vào nhà, lấy hương thảo cho bọn họ.
Lạc My cùng Vương Lam bên ngoài chờ đợi, một lát sau, thì cầm được một ít hương thảo, từ tay của Phương đại tẩu.
Hai người phấn khởi, dự định đem giày ra phía con sông nhỏ, mà Phương đại tẩu đã nói qua trước đó.
Nhưng suy tính thiệt hơn, Vương Lam vẫn quyết định ở lại nhà giặt thì tốt hơn.
Tránh để người ngoài nhìn thấy đồ vật kì lạ, mà sinh thêm chuyện rắc rối.
Hơn nữa, ở nhà hiện tại cũng có được hai lu nước to, sáng sớm hôm nay Lục đại ca đã đi gánh về, bọn họ giặt cũng chỉ có hai đôi giày, sẽ không cần đến quá nhiều nước
Sau khi vòng lại phía sau sân nhà giặt giày, bọn họ hiện tại, đã có thể nhìn rõ được trạng thái tốt nhất của bọn chúng.
Lúc đang bẩn đã rất đẹp rồi, không ngờ lúc giặt sạch lại còn đẹp hơn trước đó.
Phương đại tẩu cố ý nhìn qua cách hai người họ giặt giũ, quả nhiên cách giặt cũng rất khác biệt với người ở nơi đây.
Vương Lam cùng Lạc My vất vả lắm mới có thể giặt sạch được hai đôi giày này, đúng là không có dược liệu đặc hiệu hay xà phòng, là không thể nào giặt dễ dàng được.
Giặt sạch xong, bọn họ đem chúng đi phơi ở chỗ cao, giày của Vương Lam là dạng thể thao có thể tiếp xúc được với một lượng nước vừa phải.
Còn đôi của Lạc My, chú trọng không phải giặt mà là lau chùi, vì nó hạn chế tiếp xúc với nước.
Lạc My chỉ để khoảng vài phút thì đã mang vào, Vương Lam thì phải đợi một khoảng thời gian dài.
Phương đại tẩu đang nấu món gì đó trong bếp, không biết trưa nay ăn món gì đây?
Lạc My hứng khởi định chạy vào làm phụ bếp, đã bị Vương Lam nhanh trí kéo lại: "Đừng vào, cậu đợi một lát, Phương đại tẩu cho gì, chúng ta sẽ ăn cái đó."
Lạc My dừng bước chân, quay lại chiếc ghế gỗ tiếp tục chờ đợi. Trong lòng thì đang suy nghĩ, không biết trưa nay Phương đại tẩu cho chúng ta ăn cái gì a.
Trước nay đã quen có người phục vụ, đến nỗi món ăn dành cho một buổi đếm còn không xuể, đúng là mỗi ngày mình cũng sẽ suy nghĩ đến việc chọn lựa nên ăn món gì?
Hiện tại quyền chọn lựa lại phụ thuộc vào Phương đai tẩu, ngoài ra... được ăn món gì, mình cũng không được rõ.
Vương Lam lúc này ngồi thật im lặng, cô đang suy nghĩ một vài vấn đề, phải tìm ra cách gì cải thiện cuộc sống trước mắt thôi.
Trái ngược với phía của Vương Lam và Lạc My, thì Lãnh Hiên và Hàn Nguyệt đang dùng bữa trưa ở khách trọ vô cùng tươm tất.
Không những vậy, vào đầu buổi sáng hôm nay, bọn họ cũng đã ăn qua một bàn đầy ắp thức ăn.
Cuộc sống vô cùng hưởng thụ, không khác với trước kia là mấy.
Nếu để hai người Lạc My nhìn thì cảnh này... họ sẽ có cảm giác như thế nào a.
Tất nhiên là hụt hẫng, sau đó là cảm nhận được sự bất công xâm chiếm tâm hồn.
Hàn Nguyệt nhẹ nhàng dùng qua bữa trưa, nàng ăn cũng không quá nhiều, do buổi sáng đã ăn còn khá no.
Nàng nhìn sang Lãnh Hiên, thì thấy cậu ta vẫn vô tư, ăn hoài không chán, thức ăn ngon đến như vậy sao?
Tại sao mình cảm thấy... nó cũng không có gì quá đặc biệt.
Hàn Nguyệt: "Lãnh đại nhân, món ăn ở đây rất ngon à?"
Đang định gắp một đũa đồ ăn, thì Lãnh Hiên bắt buộc phải dừng lại để trả lời ai kia: "Cậu... à không... Tiểu thư cảm thấy không hợp khẩu vị."
Vì để tránh người ngoài sinh nghi ngại, về sự thay đổi của hai người, nên bắt đầu từ hôm nay, cách xưng hô của bọn họ sẽ chuyển đổi theo người ở nơi đây.
"Không ngon, nó thua xa so với mấy nhà... mấy tửu lâu ở kinh thành."
Mặc dù hai người muốn hòa hợp với môi trường sống ở đây, nhưng không thể ngay lập tức, có thể thực hiện được.
Tình trạng hiện tại mà bọn họ mắc phải chính là, hai phong cách hiện đại và cổ đại cứ luôn pha trộn vào nhau.
Cứ tiếp diễn như vậy, chắc rằng tên Trần tướng quân kia, sẽ phát hiện ra sự kì lạ của bọn họ.
Có khi nào... hắn ta... xử lý chúng ta trước khi về lại kinh thành hay không đây?
Lãnh Hiên: "Đâu có, ta ngược lại thấy nó rất ngon, mang hương vị thuần túy khó tìm."
Ừm thì đúng là rất khó tìm, không phải ai cũng có cơ may thử qua một lần.
Bởi vì bọn họ đã phải xuyên qua thời không để đến đây kia mà, có được cơ hội ngồi đây tận hưởng mấy món ăn này, thật một lời không thể nói hết.
Sau đó có về lại được hay không, đến giờ vẫn là câu hỏi còn bỏ trống.
Hàn Nguyệt: "Ngài thấy sao, thì là như vậy đi, phải rồi, tối đêm qua ngài ngủ có ngon giấc không?"
Khi Hàn Nguyệt hướng Lãnh Hiên hỏi ra câu này, bất giác Thanh Liên cũng nhìn qua Lãnh Hiên.
Chủ tớ hai người bọn họ còn tỏ ra rất chăm chú, chờ đợi câu trả lời từ Lãnh Hiên.
Danh sách chương