“…Em tồn tại trong sâu thẳm trí óc của anh

Trong giấc mộng của anh

Trong trái tim của anh

Trong tiếng ca của anh…”

Không cách nào liên lạc được với bên ngoài, Từ Hi bị giam cầm trong thế giới chỉ có một màu đen tối, còn nhớ rõ khi hắn rời khỏi cách đây vài ngày có để lại một câu “Nếu như ông nội em cũng biết…” nói tới đây hắn đột nhiên dừng lại, cười đến hai vai run cả lên rồi rời đi, còn không quên khóa cửa lại.

Tiếng cửa bị khóa “Cạch!” một tiếng như giam cầm cả tâm hồn y, tuyệt vọng…

Nếu như chuyện này ông nội biết thì sẽ thế nào? Chắc có lẽ hắn không dám làm như thế đâu. Tạ lão gia vẫn là có chút tình nghĩa với ông nội, hắn có lẽ nào dám không nể mặt.

Cả ngày nằm yên trên đệm suy nghĩ đủ thứ chuyện, không biết tiếp theo sẽ là chuyện gì xảy ra.

Mấy tên thuộc hạ mỗi bữa đều có đem thức ăn tới nhưng làm sao y có thể nuốt trôi.

Hôm nay bên ngoài có tiếng động lớn, cửa phòng mạnh mẽ bị phá, người bước vào không phải là Tạ Giang mà là một người khác.

Chưa kịp mừng rỡ, y đã nhận ra người vừa mới đến “cứu” mình là ai.

“Các người giỏi lắm!” Tạ Lăng giương đôi mắt phượng dài xinh đẹp nhưng lại cực kỳ nguy hiểm nhìn tới bọn thuộc hạ của Tạ Giang, giọng nói vẫn là trầm thấp điềm đạm nhưng nghe qua thực đáng sợ.

Anh cười gằn một tiếng, đem hết thảy người bên ngoài mắng một trận mới chầm chậm tới chỗ y “Xem ra cậu chiu không ít cực khổ nhỉ!!”

Chưa kịp nói lời nào, Từ Hi nhận một cú tát thật mạnh, bất ngờ tới nỗi y chết trân nhìn anh, không biết nên bộc lộ cảm xúc gì.

Con người này so với lần đầu gặp anh ta quá khác nhau.

“Cậu rất giỏi, thời gian ngắn như vậy đã cướp được Tạ Giang, hắn kỳ thực là có lòng với cậu vậy nên mới gạt bỏ tôi sang một bên. Vậy… cậu nói xem tôi có nên …” Tạ Lăng dừng lại một chút, nụ cười trên khoé môi không hề tắt mà càng trở nên quỷ dị hơn.

Từ Hi mệt mỏi, mấy ngày rồi chẳng ăn gì, y cũng không có sức phản kháng nữa, đành mặc kệ ai muốn đối xử với mình thế nào cũng được. Sống cũng được, chết cũng không sao.

Tạ Lăng lấy trong túi ra gói thuốc lạ không có nhãn mác gì cả, anh định cho y uống. Như vậy mọi hậu quả chẳng liên quan gì tới anh, bất quá nói qua loa rằng do y nhịn ăn lâu ngày kiệt sức mà chết, Tạ Giang trước nay thương yêu anh như vậy, cho dù hắn có biết cũng chưa chắc gì dám động tới anh.

Viên thuốc dạng sủi chầm chậm sôi lên trong ly nước lọc vừa được đem tới. Trong khoảnh khắc môi y chạm vào thành ly, “xoảng” môt tiếng bên ngoài cửa kính bị vỡ.

Tạ Lăng hấp tấp bắt y nuốt xuống.

Cuối cùng vẫn là Tạ Giang chậm một bước, toàn bộ Tạ Lăng đều làm cả rồi…

Hắn ngây ngốc mất mấy giây mới định thần lại, sau đó thật nhanh chạy tới nắm lấy cổ áo Tạ Lăng, nhìn gương mặt thanh tú này hắn càng thêm phiền muộn, trước kia mình đã nghĩ cái gì vậy chứ? Nện xuống vài đấm, máu từ miệng cũng đã tràn ra rồi nhưng Tạ Lăng vẫn cứ điên dại cười lớn.

Buông anh ra, hắn vội bồng Từ Hi đang mê man chạy ra ngoài, quên mất cái còng sắt trên tay y còn chưa gỡ ra.

Không được như thế, không được xảy ra chuyện gì, nếu y dám xảy ra chuyện gì hắn nhất định…

Nhất định sẽ hối hận.

Mấy tên thuộc hạ báo tin quá muộn, bọn họ kỳ thực cũng rất sợ Tạ Lăng, giả như Tạ Giang vẫn còn rất sủng ái gã thì đám tôi tớ như bọn họ cũng là gánh đủ.

Nhìn thấy tên hồ ly Từ Hi kia mấy ngày hôm nay chật vật cũng có chút đáng thương, lão Tống mới liều mình gọi cho Tạ Giang, ai ngờ vẫn là chậm trễ.

Trên đường đến bệnh viện, y ở trong lòng hắn không ngừng run rẩy, đôi môi trắng bệt, gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, khiến cho bên trong xe tràn ngập tử khí.

Hắn thực sự rất sợ, cho dù là trước kia y nói rằng sẽ ly khai, chí ít hắn còn có thể tìm lại y về bên cạnh mình, nhưng khoảng cách sinh ly tử biệt phải thế nào mới có thể rút ngắn? Hắn cũng không phải là thần tiên.

Lần này nếu Từ Hi xảy ra chuyện gì hắn nhất định khiến cho Tạ Lăng cái tên khốn kiếp ấy thân bại danh liệt.

Không phải, Từ Hi của hắn làm sao có thể xảy ra chuyện gì!!! Dù cho y không xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ hảo hảo trừng phạt Tạ Lăng…

“Lái nhanh lên một chút!” Hắn nóng lòng thúc giục.

Gã lái xe trán cũng đầy mồ hôi, vội vàng nhấn ga tăng tốc. “Chị dâu” xảy ra chuyện gì dám chắc gã cũng sẽ bị quấn vào cơn bão. Thực mong y bình an vô sự.

Hành lang bệnh viện một mảng huyên náo, khu vực cấp cứu là nơi đông người nhất, tuy nhiên đối với người của Tạ Giang thì luôn luôn đủ khả năng để không cần phải tranh giành phòng bệnh với ai cả.

Đèn phòng cấp cứu bật sáng suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn ngồi yên ở hàng ghế chờ một chút cũng không động đậy, giống như một bức tượng điêu khắc.

Cuối cùng ánh đèn kia cũng phụt tắt, cửa phòng từ từ mở ra, vị bác sĩ lớn tuổi đang đưa tay lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán, thấy hắn cũng phải cúi đầu chào một tiếng “Chào ngài! Tạ tiên sinh, hiện tại bằng hữu của ngài đã qua cơn nguy kịch, có thể nói… nếu chậm trễ vài phút thôi tính mạng của y có lẽ …”

Hắn không muốn nghe lời thừa “Cảm ơn bác sĩ Lý, lần này nhờ công ông, tôi sẽ tạ lễ sau, tạm biệt!”

Không chờ ông nói thêm câu nào, hắn vội vã bước nhanh vào trong phòng bệnh, y tá cùng với bác sĩ khác cũng không dám ngăn lại, chỉ ở một bên nói “Tạ tiên sinh, bệnh nhân còn chưa hồi phục hẳn, thỉnh thận trọng!” Rồi rời khỏi. Bởi vì cổ phần bệnh viện này hơn một nửa là của hắn, người quá nhiều lời cũng không hẳn là tốt…

Tạ Giang ngồi một bên quan sát gương mặt trắng bệch của Từ Hi, thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, hắn khẽ cười, thì thầm bên cạnh y “Thật tốt quá, em không sao rồi!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện