“…Không cần khóc, tôi đều nhẫn được cả

Những năm tháng đầy ủy khuất này …”

Tạ Giang vừa nhìn thấy đứa trẻ chớp mắt nộ khí đã nổi lên qua đầu “Mau buông em ấy ra!”

Là loại thái độ gì đây? Hành động như vậy cũng là người lớn sao? Từ Hi thấy hắn mắng Harry như vậy cũng giật mình, quan sát gương mặt nhóc con đã nhăn lại cực kỳ căng thẳng, biểu tình giống như sắp khóc, y vội ngồi xuống dỗ dành “Ô ô Không sao không sao! Có Hi ca ở đây rồi! Ngoan nào!”

Điều này càng làm Tạ Giang tức giận hơn, hắn nắm chặt tay y kéo đi, mặc kệ đứa trẻ đáng thương toàn thân cứng đơ, mặt ngây ra nhìn ngốc không chịu nổi.

“Buông ra! Anh kéo tôi đi đâu?”

Tạ Giang không nói, trực tiếp hôn xuống, cái hôn kéo dài gần mất phút mặc kệ cho y có vùng vẫy thế nào, kết quả vẫn là bị hắn giữ chặt trong lòng.

Tới lúc Tạ Giang buông tha cho đôi môi của y, Từ Hi bất ngờ giáng lên mặt hắn một cái tát.

Cả hai đồng thời nhìn thẳng vào mắt nhau, hắn bất ngờ vì y dám động tay đánh hắn, y hoảng sợ chính mình vì dám xuống tay với hắn.

Viền mắt đã ửng hồng lấp lánh vài giọt lệ ẩn nhẫn bên trong chực chờ chảy xuống, y kiềm nén run rẩy trong lòng “Đều tại anh cả!”

“Tôi thế nào?”

“Anh khi nào mới chịu buông tha tôi?”

“Tôi đã nói rồi, hiện tại tôi thực sự quan tâm em, em không hiểu sao!”

Từ Hi khổ sở lắc đầu “Có thể hiện tại anh quan tâm tôi, vậy còn trước đây, sau này thì sao? Lẽ nào muốn tôi tuỳ hứng với anh!”

Tạ Giang đáy mắt tối sầm lại thêm một chút, khí lực ôm y càng tăng thêm một chút “Như vậy cũng tốt!”

Y cảm thấy cổ họng đắng chát, hắn muốn thế nào thì như thế đó, đáng tiếc loại tình cảm phóng túng này y không thể chịu được “Nếu đã thế xin anh hãy tránh đường, đi tìm người có thể chơi đùa với anh, thứ lỗi tôi không thể!”

Hắn trước nay đều rất ngang ngược, muốn nói đạo lý tuyệt không phải là chuyện dễ dàng, đan lúc Tạ Giang muốn nói gì đó chuông điện thoại vang lên.

Hắn buông y ra, vừa nhìn thấy màn hình hiển thị cái tên kia liền mất hứng chau mày.

“Có việc gì không?”

“…”

“Anh đã bảo rồi! Anh rất bận, em sau này nếu không thực sự có việc gấp tuyệt đối đừng gọi cho anh!” Nói rồi trực tiếp tắt điện thoại.

Từ Hi châm biếm ở một bên nở nụ cười, khỏi hỏi y cũng biết được người kia là ai.

“Anh quả là đồ tồi mà!”

Tạ Giang trầm mặc một lúc “Tôi và cậu ấy chia tay rồi!”

“Cơ bản chẳng liên quan tới tôi!”

Hắn cho rằng hành xử như thế sẽ làm y vui sao? Sai rồi, Chẳng những hoàn toàn ngược lại những gì hắn nghĩ, y còn cảm thấy tội lỗi giống như bản thân là một con hồ ly phá hoại hạnh phúc của người khác.Tạ Giang bất chợt phì cười “Cũng đúng, em cơ bản chẳng cần quan tâm, chỉ cần biết hiện tại tôi chính thức theo đuổi em!”

“Cho xin đi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một khắc nào cả! Còn có sau này đừng…”

Tạ Giang vẫn giữ thanh âm bình ổn, chỉ là hành động có chút lỗ mãn “Em thử lặp lại một lần nữa xem!”

“Tôi nói anh hiện tại có hái sao trên trời xuống tặng tôi cũng sẽ không thay đổi ý kiến của mình!”

“Tôi có thể chờ đợi!”

Không nghĩ tới hắn lại bỏ đi dễ dàng như vậy, lấy lại chút tinh thần, Từ Hi quay về nhà trọ, Harry đã sớm không phục dáng vẻ tinh anh thường ngày, ngồi trên ghế dựa anh bánh xem phim hoạt hình.

“Aaaaaa! Hi ca đã về rồi!”

“Ban nãy làm em sợ, anh thực xin lỗi!”

Nhóc ngước đôi mắt long lanh lên hỏi y “Ngừoi đó là ai vậy?”

“Là… là là …” đang không biết nên nói thế nào vừa may đúng lúc nhóc con nhìn thấy chương trình TV mình yêu thích liền chạy tới xem thôi không hỏi nữa.

Xem TV xong lại chơi đồ chơi, vừa chơi vừa hát tới nỗi ngủ gục trên sofa. Từ Hi làm xong việc nhà thấy vậy vừa định đưa nhóc lên giường ngủ nhưng bên ngoài cửa lại có tiếng bấm chuông.

“Ra ngay đây ra ngay đâyyyy!!!”

Thomas đứng bên ngoài chờ người tới mở cửa, ánh mắt nhìn thấy chiếc xe ở dưới đường kia vốn ngày nào tới cũng nhìn thấy nó, xe đắt tiền như vậy chẳng lẽ để không thế này…

Làm bạn cũng hơn một tháng rồi, tự nhiên anh có thể nói những chuyện không đâu với y một cách thoải mái.

“Cái kia … chiếc xe đó đậu dưới nhà cậu lâu lắm rồi!” Anh nói với người vừa ra mở cửa cho mình một câu như vậy.

Y nhướn ngừoi ra ngoài một chút để quan sát ‘ Đúng thật, vậy nà mấy hôm nay không để ý cơ chứ. Mà nhìn kỹ cũng có điểm quen mắt, giống với xe của Tạ Giang, bất quá… lẽ nào ngần ấy thời gian hắn đều dành cho y? Bớt hoang tưởng lại một chút đôi khi sẽ không khó thở như vậy.’

“Vào trong đi!”

“Harry đã ngủ chưa?” Anh ôn nhu lên tiếng.

Y hoà nhã mỉm cười khẽ gật đầu “Hôm nay anh tới đón trễ, nhóc ngủ rất lâu rồi!”

Như thường lệ, Thomas vào trong ăn một chút bữa tối đơn giản mà y đã chuẩn bị, sau đó trò chuyện một chút rồi anh bồng Harry về.

Tuy nhiên hôm nay có chút ngoại lệ “Từ Hi, thời gian qua đã phiền cậu rất nhiều rồi! Tôi cảm thấy…”

“Không sao mà! Harry rất đáng yêu, tôi rất thích nó!”

Nói thì nói vậy, y vẫn nhìn ra được Thomas là đang cảm thấy ngại, anh lục tìm trong cặp xách lấy ra một cái phong bì “Cái này trả ơn cậu! Cảm ơn vì thời gian qua!”

“Anh như vậy là có ý gì? Tôi đã nói là không c…”

“Chúng tôi sắp về Mĩ!”

“A!” Quá bất ngờ đi … “Nói như vậy …”

Thomas bật cười “Đúng vậy, chúng tôi sẽ không có cơ hội tới làm phiền cậu mỗi ngày rồi!”

Từ Hi ngượng ngùng khi phải nói ra điều này nhưng mà “Anh cùng với Harry về nước có việc gì sao?” Thật là, tại sao lại hỏi như thế chứ?!

“Thực ra chẳng phải chuyện gì, chính là Harry còn phải nhập học, thời gian nghĩ hè kết thúc rồi!”

“Ừm! Vậy đành tạm biệt! Ngày mai giúp tôi nói lời tạm biệt với nhóc nhé!”

Thomas gật đầu, cúi người ôm lấy con trai đang mơ ngủ dụi dụi đầu vào lòng mình, cảm thấy rằng, không phải chỉ mình Harry luyến tiếc nơi này, ngay cả anh cũng vô thức yêu thích nơi đây mất rồi.

Hai cha con nhà họ rời đi chưa được bao lâu, chiếc xe bên dưới nãy giờ vẫn yên lặng không động tĩnh, hiện tại cánh cửa xe chợt bật mở, hoá ra nãy giờ Tạ Giang chưa từng rời đi.

Hắn từ khi nào rảnh rỗi như vậy? “Mau mở cửa!” Hắn đập mạnh vào chuông cửa.

Từ Hi cáu gắt “Lại là anh sao!”

“Mau mở cửa cho tôi!”

“Anh lại muốn nháo cái gì nữa! Tôi cho anh biết …”

Cánh cửa vô tội bị một cước của hắn đá văng ra, y sợ hãi la oai oái “Anh … Anh anh anh… Anh làm cái gì!!!! Đây là nhà tôi thuê đó!”

“Bọn họ tại sao lại ở chỗ em trễ như vậy mới về?”

“Cùng anh không can hệ!”

Hắn nhướn mày “Vậy sao?!”

Hắn Vừa dứt lời y liền cảm thấy toàn thân lạnh toát, da đầu từng trận giật giật, cảm giác lo sợ bất an tràn ngập không khí, tuỳ tiện hít một hơi, trong phổi liền ngập tràn mùi hương của sự nguy hiểm và hắn.

Ỷ vào khí lực vô cùng lớn của mình, hắn áp y lên tường, giữa họ không một kẽ hở, có bao nhiêu vùng vẫy cũng vô ích, Từ Hi biết…một khi nụ cười tàn khốc này xuất hiện trên mặt Tạ Giang, đồng nghĩa với việc những việc hắn sẽ làm ra bản thân hắn cũng không thể kiểm soát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện