Kể từ ngày hôm đó, khi đi làm về thỉnh thoảng Từ Hi có nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ở góc khuất trong cái ngõ nhỏ nhà mình, nhưng mà y vẫn cố gắng lơ đi, giả vờ như mình chẳng nhìn thấy gì mà đi vào nhà.

Người ở bên ngoài đứng một lúc lâu mà không hề cử động, cuối cùng hắn cầm lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay mình ném xuống đất, dùng mũi giày dập tắt rồi mới chậm rãi mở cửa xe bước lên.

“Tại sao gần đây anh lại về muộn như vậy?” Tạ Lăng đang ngồi ở sofa trong phòng khách xem TV, vừa thấy hắn về liền cau mày khó chịu lên tiếng.

Tạ Giang mệt mỏi ném cặp xách lên ghế đệm đơn phía đối diện, ngồi xuống cạnh anh, mệt mỏi tựa đầu vào vai Tạ Lăng hít sâu một hơi, tiếc là loại mùi hương này không thể khiến hắn dễ chịu hơn chút nào, hay nói đúng hơn là hắn đang rất nhớ Từ Hi, có phải như vậy là tồi tệ lắm không? Hiểu sai ý hắn, Tạ Lăng nghĩ hắn làm như thế chỉ để xoa dịu tình thế, được nước lấn tới, anh lại nói thêm “Anh đừng tưởng em không biết gì! Kỳ thực em cái gì cũng đều biết!”

“Em rốt cục đang nói cái gì?”

“Anh…”

Mắt thấy sắc mặt của hắn không tốt, anh cũng không dám nói ra, quyền điều hành công ty sắp tới tay rồi, nếu lần này làm hắn mất hứng thì có lẽ mọi kế hoạch sẽ hỏng bét hết.

Tạ Lăng khẽ nhếch môi cười, đổi lại thái độ ôn nhu ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, giọng nói cũng nhè nhẹ vang lên “Anh đừng nên về muộn như vậy nữa! Em ở nhà một mình rất cô đơn!”

Tạ Giang đã mệt mỏi rã rời, hắn muốn quay về phòng. Gỡ ra đôi tay đang ôn lấy mình, hắn thực sự cảm thấy hối hận rồi.

Vào phòng, hắn đột nhiên khựng lại, mắt mở lớn nhìn tới giường ngủ, là thân ảnh của người kia đang nằm trên đó, dáng người không quá cao nhưng lại gầy đến đáng thương, y đang ngủ say đưa mặt về phía hắn.

Tim hắn loạn nhịp đập nhanh dữ dội, đẩy nhanh cước bộ, hắn muốn lập tức được ôm lấy người kia vào lòng.

Chưa cần hắn chạm tới, người kia đã tan biến, chính hắn cũng biết mình không nên ảo tưởng nữa.

Tắm rửa xong, thay một bộ y phục thoải mái ở nhà, hắn lấy lại được chút tinh thần, quyết định sẽ nói với Tạ Lăng một chuyện.

“Chúng ta… đừng làm người yêu nữa?”

“Anh nói gì?” Tạ Lăng buông thõng bàn tay đang cầm ly pha lê chạm khắc tinh xảo đến hoàn mĩ, làm nó rơi xuống sàn đá lạnh lẽo, vỡ tan.

Hắn kiên nhẫn nói lại thêm một lần nữa “Chúng ta nên dừng ở đây thôi!”

Tạ Lăng hốc mắt phút chốc đỏ hoe, anh sợ hãi câu nói này đến nỗi toàn thân phát run “Anh nói vậy là sao? Chẳng phải chúng ta… Chúng ta vẫn đang rất tốt sao?”

“Anh xin lỗi, bây giờ anh mới nhận ra…”

“Được rồi! Đừng nói gì nữa, em sẽ xem như chưa nghe gì hết, chỉ là anh bị mấy con hồ ly tinh bên ngoài dụ dỗ thôi, em cho anh thêm thời gian suy nghĩ lại có được không?” Anh cố gắng cứu vãn mối quan hệ đang sắp sụp đổ này.Tạ Giang thở dài một hơi “Không cần đâu! Anh đã nghĩ kỹ rồi, cũng chẳng sao đâu, dù sao em cũng không có yêu anh, chưa từng!”

“Anh… em …”

Bị nói trúng, Tạ Lăng chẳng biết nên nói gì thêm, anh tuy im lặng nhưng vẫn ngầm đấu tranh chống lại lời đề nghị này.

Hắn mệt mỏi quay về phòng, đem tâm trạng đang vô cùng khó hiểu của mình chôn chặt xuống đáy lòng, một mình nằm đó ôm lấy cái gối trong phòng y trước đây, vùi đầu vào đó để có thể ngửi lại được mùi hương kia.

Tạ Lăng sợ sệt ngồi yên tại phòng khách, thỉnh thoảng suy ngẫm tới cái gì đó bất giác rùng mình vài cái.

—————

“Anh ơi anh ơi! Mở cửa cho em đi!”

Từ Hi đang rửa bát trong bếp, nghe thấy tiếng gọi chợt giật mình, trễ như vậy rồi còn ai tới nữa, vả lại giọng nói này là của trẻ con.

Harry đứng bên ngoài nghe không thấy động tĩnh gì liền tiếp tục gọi “Anh ơiiii! Anh à!!!! Mở cửa cho em với!”

Y mở cửa ra nhìn thấy nhóc con đáng yêu đnag trưng ra nụ cừoi vô tội mà nhìn mình, chóp mũi vì nhiễm hơi lạnh của đêm mà ửng đỏ, Từ Hi vội kéo nhóc vào nhà.

“Ai đưa em tới đây?” Y lo lắng hỏi

Harry khoái chí cười khang khách “Là em tự đến, anh thấy em giỏi không? Giỏi mà nhỉ!!!”

Từ Hi hết cách đành cười khổ lắc đầu “Em đó! Mau gọi báo một tiếng cho gia đình đi, bọn họ sẽ rất lo lắng đó!”

Nhóc mất hứng bĩu môi “Anh thật chẳng biết đùa gì cả, là tài xế của baba đưa em tới đó! Chú ấy về trước rồi!”

“Hmm… vậy tại sao trễ như vậy rồi em còn tới đây?” Y tò mò hỏi.

“Vì em vừa mới bị lừa một mớ tiền lớn, tâm trạng không vui liền tới tìm anh!”

“Gì cơ???”

“Ưm… đúng vậy!” Harry bày ra bộ dáng lấm la lấm lét hai tay đan vào nhau, đôi mắt liếc nhìn sàn nhà “Là… Là chị gái xinh đẹp ở cửa hàng đồ chơi!”

Từ Hi nghi hoặc “Cô ấy đã làm gì?”

Nhóc con buồn rầu thở dài như người lớn “Chị ấy dụ dỗ em mua một đống đồ chơi, tới khi ngồi lại vào trong xe rồi em mới kiểm lại, toàn là mấy món đồ cho trẻ con, nhưng mà rõ ràng chị ấy thuyết minh về từng món nghe rất hay a! Báo hại em tiêu tốn mấy chục ngàn tiền tiêu vặt …”

Còn nhỏ như vậy đã háo sắc rồi! Quả thực tương lai tương đối tươi sáng nha “Được rồi! Không nên đau buồn nữa, lại đây anh ôm ôm an ủi nào!”

Nhóc thích thú lao vào lòng y, hung hăng ôm chặt lấy “Anh ơi! Anh có mùi giống mẹ em!”

Y khựng người lại “Có sao! Anh làm gì có mùi chứ?” Nói xong Từ Hi cũng đưa tay áo lên ngửi ngửi cũng chẳng thấy mùi gì.

“Là mùi hoa jasmin!”

Mùi hoa jasmin sao? “Cái kia… là hoa gì chứ?”

“Là loại hoa trắng trắng nhỏ nhỏ, rất thơm rất thơm!”

“Vậy sao!” Y nở nụ cười, buông nhóc ra đi tới tủ chạn lấy ra một cái hộp nhựa giả thuỷ tinh đưa tới chỗ nhóc, bên trong có kẹo mềm vị trái cây “Em muốn ăn kẹo không?”Chắc là mấy món này quá tầm thường đối với nhóc rồi, còn có loại kẹo gì mà nhóc ấy chưa ăn cơ chứ.

Nào ngờ Harry vừa nhìn thấy hộp kẹo liên nhảy cẫng lên vui sướng “Oa! Em ăn em ăn! Anh mua kẹo nào ở đâu vậy?”

Có vẻ rất thích! “Là ở quê anh!”

“Anh cùng quê với mẹ em á! Vì trước đây có mỗi mẹ em là mua được loại kẹo này!”

Trùng hợp như vậy sao, quá nhiều điểm giống nhau như vậy, có phải gương mặt cũng là giống luôn hay không? Trong lòng nghĩ thế nhưng mà y hoàn toàn không có nói ra, chỉ cười với nhóc con đáng yêu trước mặt “Em thích là tốt rồi!”

Harry gật đầu lia lịa, sau đó nhớ ra điều gì, nắm tay y kéo ra cửa, hiện tại mới phát hiện túi đồ lớn ở bên ngoài từ nãy đến giờ là túi đồ chơi mà nhóc mới mua, may là chưa bị ai lấy đi mất.

“Anh cùng chơi với em đi!”

“Anh…”

“Được mà! Anh sẽ chơi với em đúng không?” Nhóc con giương đôi mắt long lanh tội nghiệp mà nhìn y.

Từ Hi khóc không ra nước mắt, nhiệt liệt từ chối.

Nhưng mà…

Đồng hồ điểm 11h tối, chuông đồng hồ đinh đinh vài tiếng báo hiệu, Harry tinh nghịch ngủ gục trong lòng y thỉnh thoảng còn dụi dụi đầu vào bụng y.

Từ Hi ngồi giữa đống đồ chơi xếp hình, mãi vẫn chưa xếp xong thành chiếc thuyền lớn theo bản hướng dẫn nên tạm thời y không muốn đi ngủ.

Như thường lệ, bên ngoài có tiếng gõ cửa, y tin chắc rằng đây chính là Thomas tới đón Harry, trên môi là một nụ cười chờ sẵn, nhưng mà khi mở cửa, đối phương chính là người khiến cho nụ cười ấy biến thành gượng gạo, đọng lại trên mặt là loại cảm xúc khó diễn tả.

“Trễ như vậy rồi anh còn …”

Mắt thấy tay y muốn đẩy cửa đóng lại, Tạ Giang liền đưa tay mình vào chặn ở khe cửa chỉ mở he hé kia “Cho anh vài phút thôi!”

Từ Hi thở hắt một hơi, dốc hết kiên định vào ánh mắt mà nhìn hắn “Chúng ta còn có chuyện chưa nói xong sao?”

“Anh xin lỗi!”

“Tôi không hề giận hờn anh chuyện gì cả, nhưng nếu anh cứ đến đây chỉ để nói những lời này thì tôi sẽ thực sự tức giận đó!” Y chau mày không thoải mái nói với hắn.

Tạ Giang khổ sở dằn vặt lòng, muốn tiến thêm một bước để ôm y vào lòng, nhưng sợ sẽ làm kinh động đến y nên chỉ dám dùng mắt nhìn cho thoả nỗi nhớ mong.

Trước nay hắn chưa từng thảm hại như thế, muốn cái gì liền có thể đạt được, nhưng sau lần này hắn biết được rằng, chuyện tình cảm không thể dùng tiền hay quyền thế để giải quyết.

“Nếu không còn gì nữa xin anh về đi!”

“Khoan đã!”

“…”

“Anh muốn hỏi em, cậu bé kia cùng với nam nhân thường xuyên tới đưa đón cậu bé ấy là ai!”

Hắn biết hỏi ra câu này có điểm quá phận, nhưng chẳng ngờ tới y lại bật cười “Là gì thì có liên quan tới anh sao? Từ khi nào anh quan tâm quá đáng đến người xung quanh như vậy!”

Nói ra câu này vốn là để phản bác lại hắn nhưng lại giống như đem tim mình xem như quả bóng rổ mà ném mạnh xuống đất, y cố gắng vận dụng hết lời lẽ cay độc khi còn ở trong giới giải trí tích luỹ được đem đối phó với hắn, kết quả Tạ Giang lại không hề tức giận.

“Em nói cũng đúng, anh chẳng là gì cả, nhưng nếu em không nói, anh nhất định sẽ tự tìm hiểu!”

“Tạ Giang! Anh đừng nên quá phận!”

Hắn không nói thêm lời nào nữa, chỉ nắm lấy bàn tay còn vương hơi lạnh của y lại tiếp tục nói một câu quen thuộc “Anh xin lỗi! Anh chỉ đến để nhìn em một chút thôi!”

“Đáng tiếc tôi lại chẳng muốn nhìn thấy anh, anh mau về đi!” Y im lặng một lúc mới quyết định nói tiếp “Tạ Lăng còn đang chờ anh về, đừng ích kỷ như thế nữa!”

Hắn nắm chặt nắm đấm, nhẹ giọng nói “Anh và cậu ấy chia tay rồi!”

Từ Hi giấu không được bất ngờ, hất tay hắn ra “Cũng không liên quan gì đến tôi!” Sau đó cũng quay vào nhà dứt khoát đóng cửa.

Cách nhau một cánh cửa bằng ván gỗ mỏng, y nghe thấy được thanh âm hắn thở dài, chẳng mấy chốc cũng rời đi, chỉ còn y ngây ngốc đứng yên đó suy nghĩ về tất cả mọi chuyện…

“…Tại sao cá hề nhỏ chưa từng hỏi hải quỳ vì cái gì lại nguyện sống cùng với mình?

Là vì chú cá nhỏ kia giả câm giả điếc, không muốn biết sự thật tàn nhẫn như thế nào, điều nó sợ nhất chính là câu trả lời thực tâm của hải quỳ…

‘Cho dù là ai thì tôi cũng sẽ như vậy thôi!’

Cũng giống như có loại người không thích nói dối

Lại có một loại ngừoi khác không có cách nào chấp nhận sự thật…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện