Rồi một ngày, Từ Hi nói với Tạ Lăng rằng “Sau này, dù có ra sao, anh phải đối xử tốt với ông nội của em, có được không?!”

Hắn phì cừoi, ôn nhu xoa xoa đầu y “Sao lại không chứ, vả lại còn có ông nội anh mà!”

Vậy thì tốt rồi, được lời này của hắn xem như y cũng yên tâm hơn.

Ngày mà y không muốn tới nhất cũng đã tới, Tạ Lăng là con ngừoi thế nào chắc hẳn ai cũng biết.

Trên thương trường là một doanh nhân đầy quyền năng, trong cuộc sống thường nhật anh là tiểu thiếu gia muốn gì được đó, làm gì có chuyện anh phải nhường nhịn bất cứ ai.

Vì vậy, cuộc gặp mặt ở tiệm đồ ngọt gần công ty Từ Hi vào chiều hôm nay chính là dấu chấm hết cho tất cả.

“Từ Hi, tôi biết cậu vốn dĩ không ngốc tới nỗi chuyện gì cũng không biết, đúng chứ!” Nghe vào tai là câu hỏi, tuy nhiên đây chính là điều mà Tạ Lăng đang khẳng định rằng t đã biết chuyện.

Y căng thẳng không dám nhìn trực tiếp ngừoi đối diện, chỉ cười rồi khẽ gật đầu “Tôi biết!”

Nếu biết rồi vậy tại sao còn ngoan cố không muốn rời đi? Ngày trước, đoạn thời gian ngắn hai người ở cạnh nhau, anh biết được Từ Hi vốn là con ngừoi thức thời, không ương ngạnh như bây giờ.

“Nếu như đã biết, vậy không bằng tôi cũng nói thẳng ra, quan hệ giữa tôi và Tạ Giang chính là như vậy, tôi và anh ấy đã …”

Lời nói còn đang dang dở đã bị Tạ Giang từ ngoài đẩy cửa bước vào cướp lấy “Tạ Lăng!”

Cả hai cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mỗi người mang một biểu cảm riêng, một dương dương tự đắc, người còn lại sắc mặt âm u thất thần.

Thế cục hỗn loạn, hắn không rõ vì sao mình phải chạy tới tận đây để ngăn cản Tạ Lăng trong khi anh nếu như đều đem toàn bộ công khai thì hắn sẽ đỡ mất công đóng vai phản diện trước mặt y.

Nhìn thấy ngừoi nọ tới, Tạ Lăng đắc ý đến nỗi ngồi không yên, khoé môi cứ cong lên một nụ cười.

“Anh tới rồi thật tốt quá!” Anh vỗ vỗ vào chiếc ghế trống ở bên cạnh mình “Ngồi đây đi!”

Từ Hi từ đầu tới cuối vẫn trưng ra một nét ôn nhu đầy quẫn bách, giống như là không biết nên làm gì tiếp theo, im lặng chờ đợi điều tàn nhẫn mà hai người này đang dự định nói ra.

“Không cần nói gì cả, tôi kì thực …”

Không chờ đợi y, Tạ Giang trước tiên lên tiếng “Sắc mặt cậu không tốt, có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện hay không?”

Ở bên cạnh nhìn một màn phu xướng phu tuỳ, Tạ Lăng thật không chịu nổi, anh đứng dậy “Được rồi, vốn dĩ chỉ là muốn hẹn mọi người tới đây ba mặt một lời, nếu cậu đã biết rồi thì xem như xong chuyện, cậu cũng không cần chúng tôi phải trực tiếp nói ra mà phải không! Còn có, nếu thật sự không khoẻ, tôi cùng Tạ Lăng có thể cho cậu quá giang một chuyến!”

Tạ Giang giật mình nhìn anh, biểu tình không thay đổi chỉ có ánh mắt xuất hiện vài tia kì quái “Em nói gì vậy!”

Từ Hi vẫn bảo toàn im lặng từ nãy đến giờ cũng chịu không nổi, chật vật lấy ví tiền bỏ lại một trăm đồng “Tôi có chút việc phải đi trước, thất lễ!” Liền rời khỏi nơi đó.

Đi khỏi một đoạn khá xa, y mới chầm chậm điều chỉnh lại cước bộ, thật cảm tạ vì hắn không có chính miệng nói ra mọi chuyện, bằng không chỉ sợ ngay cả khí lực đứng dậy cũng không còn.

Thật đúng lúc, ông nội gọi tới cho y “Là cháu đây!”

“Lâu rồi không gặp, chỉ là ông muốn hỏi cháu có mua đặc sản gì ở Tứ Xuyên hay không! Vừa đúng dịp ông đi ngang qua!”

Y cười khổ đưa tay lên che đi phiến mắt đã ửng hồng của mình “Không ạ! Ông đi chơi vui vẻ!”

“A vậy sao! Thế thì có món gì đặc sản hay hay ông mua cho cháu nha!”

“Cảm ơn ông!”

Như ông nội cũng thật tốt, tuổi xế chiều có người bầu bạn, mà y thì lại hèn mọn đến nỗi ganh tị với ông nội mấy chuyện cỏn con này.

Cũng không thể phủ nhận, đã từng có quãng thời gian y mơ tưởng tới chuyện chiếm lấy tình yêu của Tạ Giang, mà loại mơ tưởng ấy gần đây mới bị phá tan, nên y chỉ còn cách tỉnh ngộ.

Lang thang không phương hướng, cuối cùng tới xế chiều y cũng đến được một nơi…

“Cha, mẹ, có phải con rất bất hiếu không?! Lâu như vậy mới tới thăm hai người!”

Không có ai trả lời, chỉ có hai tấm hình ở hai bia mộ nằm cạnh nhau nhìn y mỉm cừoi ôn nhu.

Từ Hi tâm tư rối bời cũng đã thanh tịnh lại được một chút, cúi thấp đầu lạy ba lạy hai vị song thân một lượt, đứng dậy muốn nói thêm điều gì đó cùng lúc tiếng chuông chùa gần đó vang lên.

Men theo thanh âm kia, y nhìn thấy được một bức tường lớn bên cạnh gốc cây bồ đề lâu năm cao lớn.

Trên cổng chùa có khắc đầy văn tự như trong kinh sử mà y đã từng đọc qua.

Họ nói rằng ‘Chấp niệm là lựa chọn sống mãi trong vòng luẩn quẩn không lối thoát.’

Vậy nếu y muốn thoát ra khỏi cái vòng đó, có phải trước tiên cần buông xuống chấp niệm hay không? Nếu như vậy…

————————-

“Em tại sao lại làm như vậy!”

Tạ Lăng tỏ vẻ tức giận, đứng trong phòng làm việc của hắn to tiếng mắng “Anh là đang nuối tiếc cậu ta chứ gì!”

“Anh…!!! Rõ ràng là em quá đáng trước, em định đẩy anh vào loại tình thế gì?”

“Là do anh ám muội, mãi không chịu dứt khoát rõ ràng nên em mới phải như vậy!”

Hắn giật mình, đúng thật là như vậy, tại sao hắn lại quên mất ngoài một Từ Hi hắn sủng ái lại còn có một Tạ Lăng mà hắn yêu thương nhất nữa…

“…Chỉ cần người buông tay

Tôi nhất định sẽ không cố níu lại

Sẽ không tận lực tìm kiếm

Cái sẽ không và vĩnh viễn không thể thuộc về mình!…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện