Lưu Chính Minh gật gật đầu, cũng không tiếp tục chỉnh nàng, dù sao hắn còn thời gian. Hắn nói tiếp:
“ Như ngươi thấy thì ta đã từng moi ra từ miệng tên thủ lĩnh rằng rất nhiều ngôi làng của biên giới đang hoành hành giặc cướp, vậy tại sao triều đình Khôn quốc lại không làm gì, rõ ràng chỉ cử ra một tên Đấu Linh là sử lý ổn thoả, họ đâu có thiếu Đấu linh, vậy tại sao họ không làm thế?”
Càn Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Có thể có người ngăn cản họ chăng?”
“Đúng, vậy ai là người ngăn cản họ, kẻ có thể sánh vai với triều đình Khôn quốc tại trên chính đất Khôn quốc là ai?”
“Triệu gia!”
“Đúng, chỉ có Triệu gia. À mà ta hỏi lại ngươi rằng là việc mỗi quốc gia phải cử người đi đến nơi nào, ngươi có biết không?”
Càn Minh Nguyệt chậm rãi suy nghĩ rồi lắc đầu:
“ Không, ta không biết. Tất cả những tên từ Đấu Tôn trở xuống đều bị xoá đi ký ức, còn lại thì đều giữ kín miệng. Về lý do và thời gian thì đây chính là hoàng tộc bí mật, chỉ có mỗi đương kim Hoàng đế biết.”
Nghe đến đây sắc mặt Lưu Chính Minh hơi không tốt lắm, thấy vậy, Càn Minh Nguyệt hỏi:
“Sao, có vấn đề gì hả?”
“Không có gì, chả qua là ta phát hiện một mạch suy nghĩ, hơi điên rồ tí nhưng rất có thể là thật. Được rồi, nói tiếp. Như ngươi biết thì bát đại hoàng tộc luôn luôn cùng chung chiến tuyến, mặc dù đôi lúc có đấu đá lẫn nhau nhưng đối diện với tạo phản thì luôn liên kết vững vàng, bởi thế mới giữ vững cục diện Bát đại trung phẩm quốc. Theo như lần này Triệu gia tạo phản thì rất nhanh, như ngươi biết được thì Triệu gia là đệ nhất gia tộc của Đại Khôn quốc, quyền lực ngập trời, cớ sao lại tự dưng tạo phản? “Ngươi muốn nói là...” nói tới đây sắc mặt Càn Minh Nguyệt đen lại:”.. có kẻ giật dây.”
Lưu Chính Minh gật đầu:” Có lẽ thế, dù sao mấy lão Đấu thánh đâu có ngu mà tự nhiên bốc lên chiến hoả. Gần như chắc chắn là có kẻ giật dây. Nhưng vấn đề là ai? Theo như chúng ta đã biết thì qua bao nhiêu năm đấy cả tất cả quốc gia và tông môn nhập lưu đều phải đi đâu đau đó, theo dạng này thì ta suy đoán là trấn áp một thế lực nào đó. Phải biết là trên bát đại trung phẩm quốc chỉ có tứ đại thượng phẩm quốc, lục đại tông. Tứ đại quốc hoàn toàn không cần phải phức tạp như vậy, dù sao bát đại quốc phụ thuộc vào họ, mếu muốn tráo đổi chỉ cần cử một tên Đấu đế là được. Tông môn thì không phải nói, họ không tự lập quốc gia. Bát đại quốc ở giữa thì hoàn toàn không thể làm gì được, dù sao họ là đám châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Hạ phẩm quốc thì hoàn toàn không có đủ năng lực làm như thế, như vậy kẻ khả nghi nhất chính là thế lực trong bóng tối kia. Vấn đề là lần này họ định làm gì?”
Lưu Chính Minh hít một hơi sâu rồi nói tiếp:
“Như ngươi cũng biết thì toàn bộ biên giới đã tràn ngập lũ thảo khấu. Việc giết người đoạt tiền thì theo độ quen thuộc mà hôm qua bọn chúng xử lý thì chắc cũng đã làm không phải mười thì cũng tám chín lần rồi. Từ đó nói tiếp nếu như bọn chúng mà bao trùm hết các đường biên giới thì giao thông giữa các quốc gia lớn thông qua Đại Khôn quốc sẽ bị tắc nghẽn rất nhiều, khiến cho điều này cản trở tất cả các quốc gia, nên các thế lực còn lại rất nhanh sẽ biết được, rồi tất cả đều sẽ đến trợ giúp hoàng gia Khôn gây bất lợi cho Triệu gia, đã thế còn không bằng bọn chúng cứ im hơi lặng tiếng, lặng lẽ khống chế hoàng thất là được rồi, cần gì phải làm vậy?”
“Đúng, bọn chúng cần gì phải làm vậy, liên quân của các nước sẽ rất nhanh đến, đến lúc đó cục diện sẽ càng gây bất lợi cho chúng, trừ khi...” Nét mặt nàng rất nhanh đại biến:” Đây là một cái bẫy.”
“Đúng, một cái bẫy khổng lồ, một bàn cờ khổng lồ.” Lưu Chính Minh cười, cảm thấy rất hài lòng rằng nàng có thể suy ra được.
“Thế thì nguy rồi, chẳng lẽ các thế lực còn lại không nhận ra?”
“Không, họ nhận ra. Chả qua đây là dương mưu, nếu họ không đến thì với thực lực áp đảo của Triệu gia sẽ rất nhanh tiêu diệt được hoàng thất, vậy nên họ sẽ phải đến. Mà ngươi quên trên đại lục này còn một thế lực nữa à?”
“Thế lực nữa? Đấu thú!”
“Đúng, đấu thú qua bao nhiêu năm im hơi lặng tiếng, bây giờ một sự kiện động trời như này mà lại không có bọn chúng nhúng tay vào thì ta thật không tin, hoặc là chúng cũng đang giống chúng ta, bị cái thế lực bí ẩn kia tấn công. Không đủ thông tin ta không suy luận được.”
“Thế nhưng nếu Triệu gia khống chế được Đại Khôn quốc sẽ có ích lợi gì cho chúng? Nếu cần ích lợi sao không lấy của tứ đại đế quốc, một trong 4 cũng bằng cả bát đại quốc cộng lại rồi.” Đáp lại nàng chỉ là cái cười của Lưu Chính Minh.
Hắn nói:” Ngươi có biết trên thế giới tồn tại một sức mạnh gọi là Tín ngưỡng chi lực không?”
“Tín ngưỡng chi lực, giống kiểu Hoàng khí á? Nhưng Triệu gia đâu phải hoàng thất?”
“Hoàng thất, Hoàng khí? Các ngươi lý giải sai về tín ngưỡng lực rồi. Nó là từ một sự tin tưởng, một niềm tin vào một cái nào đó thôi, bất kể ai cũng dùng được. Thậm chí bây giờ có một người bình thường được tín ngưỡng chi lực của cả Đấu Thiên đại lục, một đấm chết luôn Đấu đế cũng là bình thường, nếu hắn ta chịu được phụ tải sau đó. Bây giờ ngươi tưởng tượng: cả quốc gia mà giặc cướp hoành hành, hoàng thất lại bị kiềm chế, điều đấy sẽ dẫn đến dân chúng không tin tưởng hoàng thất nữa. Lúc đấy Triệu gia như chúa cứu thế hạ phàm, giết hết lũ giặc cướp, tất sẽ nhận được vô số Tín ngưỡng chi lực, nhất cử xử lý hoàng thất, xong đó tự xưng hoàng cũng được. Mà thế lực đứng sau Triệu gia cũng được hưởng ké, thậm chí còn có khả năng tá ma giết lừa. Thậm chí ta còn có lòng tin rằng bây giờ thất quốc còn lại đi tương trợ, ngay lập tức sẽ bị đảo chính ngay. Nếu suy đoán của ta là đúng, giờ thì cả Đấu thiên đại lục chuẩn bị rung chuyển, loạn thế đã đến, vòng xoáy của nó không ai thoát được, kể cả Đấu đế, tất nhiên là trừ cái đám đã phi thăng ra. “
Nghe xong Lưu Chính Minh phân tích và suy đoán ra được thì Càn Minh Nguyệt đã thấy lạnh cả người. Nàng hoàn toàn không thể tin được hắn có thể suy đoán được nhiều thế từ một chút thông tin. Tất nhiên tất cả đều đang còn là lý thuyết nhưng nếu nó là sự thực thì đây chính là một bàn cờ lớn, một bố cục khổng lồ. Làm nàng nghĩ đến đây, trong bản năng của nàng đã dứt khoát bỏ đi tư tưởng chống đối lại hắn. Thật đáng sợ!
Lưu Chính Minh mỉm cười nhìn nàng. Hắn biết nàng đang suy nghĩ gì. Tất nhiên là hắn cần phải tạo một cái hình tượng như này để huỷ đi tâm phản kháng của nàng, chứ không hăn mất thời gian nói ra làm gì. Thực ra vẫn còn một lý do nữa là hắn muốn đào tạo nàng. Nàng mặc dù đã trải qua cung đấu nhưng so sánh với toàn thiên hạ thì tầm mắt nàng quá thấp. Là người hầu củ hắn nàng cũng phải có tầm mắt đủ cao, hơn thế nnagf còn là nhân vật chính, biết nhiều chút càng có lợi. Hắn cảm thán:
“Thiên hạ làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Để ta xem các ngươi sẽ là kỳ thủ hay ta mới là kỳ thủ sống sót cuối.” Nói rồi chiến ý của hắn bốc lên cao.
Đột nhiên nàng hỏi:” Thế tại sao ban đầu ngươi biết được bọn cướp giả trang rồi mà ngươi vẫn còn vào ở?”
“Đơn giản. Thứ nhất ta cần thông tin để suy đoán, thứ hai là cả ta và ngươi đều hơi mệt sau một ngày đường rồi, có chỗ ngủ tử tế sẽ tốt hơn. Thứ ba là chúng ta cũng cần thêm tiền, ta đã lấy được mấy trăm lạng vàng từ chỗ bọn cướp rồi.”
“Thế ngươi không sợ?”
“Sợ? Tất nhiên ai cũng có nỗi sợ, sợ thất bại, sợ gì gì đấy.... Như ta chẳng hạn, ta sợ tính sai, sợ người thân yêu bị tổn hại. Nhưng đó cũng là trách nhiệm của ta. Sợ thì có làm được gì không? Vậy nên ngươi phải tự tin vào chính mình. Chuẩn bị cho kỹ càng là vì trách nhiệm và lợi ích, tự tin để tiến tới thôi. Không chủ quan với bất cứ việc gì, bại không nản, thắng không kiêu, tất cả vì mục đích và chấp niệm của mình.”
“Thế chấp niệm của ngươi là gì?”
“Ta kì thực ta cũng không rõ lắm, khi nào rõ ta sẽ nói cho ngươi chấp niệm của ta. Ồ, đến rồi.”
Thì ra trong lúc hai ngươi đang nói chuyện, bất tri bất giác đã đến được toà thành đầu tiên của phía Đông Đại Khôn quốc: Tương Liên thành.
“ Như ngươi thấy thì ta đã từng moi ra từ miệng tên thủ lĩnh rằng rất nhiều ngôi làng của biên giới đang hoành hành giặc cướp, vậy tại sao triều đình Khôn quốc lại không làm gì, rõ ràng chỉ cử ra một tên Đấu Linh là sử lý ổn thoả, họ đâu có thiếu Đấu linh, vậy tại sao họ không làm thế?”
Càn Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Có thể có người ngăn cản họ chăng?”
“Đúng, vậy ai là người ngăn cản họ, kẻ có thể sánh vai với triều đình Khôn quốc tại trên chính đất Khôn quốc là ai?”
“Triệu gia!”
“Đúng, chỉ có Triệu gia. À mà ta hỏi lại ngươi rằng là việc mỗi quốc gia phải cử người đi đến nơi nào, ngươi có biết không?”
Càn Minh Nguyệt chậm rãi suy nghĩ rồi lắc đầu:
“ Không, ta không biết. Tất cả những tên từ Đấu Tôn trở xuống đều bị xoá đi ký ức, còn lại thì đều giữ kín miệng. Về lý do và thời gian thì đây chính là hoàng tộc bí mật, chỉ có mỗi đương kim Hoàng đế biết.”
Nghe đến đây sắc mặt Lưu Chính Minh hơi không tốt lắm, thấy vậy, Càn Minh Nguyệt hỏi:
“Sao, có vấn đề gì hả?”
“Không có gì, chả qua là ta phát hiện một mạch suy nghĩ, hơi điên rồ tí nhưng rất có thể là thật. Được rồi, nói tiếp. Như ngươi biết thì bát đại hoàng tộc luôn luôn cùng chung chiến tuyến, mặc dù đôi lúc có đấu đá lẫn nhau nhưng đối diện với tạo phản thì luôn liên kết vững vàng, bởi thế mới giữ vững cục diện Bát đại trung phẩm quốc. Theo như lần này Triệu gia tạo phản thì rất nhanh, như ngươi biết được thì Triệu gia là đệ nhất gia tộc của Đại Khôn quốc, quyền lực ngập trời, cớ sao lại tự dưng tạo phản? “Ngươi muốn nói là...” nói tới đây sắc mặt Càn Minh Nguyệt đen lại:”.. có kẻ giật dây.”
Lưu Chính Minh gật đầu:” Có lẽ thế, dù sao mấy lão Đấu thánh đâu có ngu mà tự nhiên bốc lên chiến hoả. Gần như chắc chắn là có kẻ giật dây. Nhưng vấn đề là ai? Theo như chúng ta đã biết thì qua bao nhiêu năm đấy cả tất cả quốc gia và tông môn nhập lưu đều phải đi đâu đau đó, theo dạng này thì ta suy đoán là trấn áp một thế lực nào đó. Phải biết là trên bát đại trung phẩm quốc chỉ có tứ đại thượng phẩm quốc, lục đại tông. Tứ đại quốc hoàn toàn không cần phải phức tạp như vậy, dù sao bát đại quốc phụ thuộc vào họ, mếu muốn tráo đổi chỉ cần cử một tên Đấu đế là được. Tông môn thì không phải nói, họ không tự lập quốc gia. Bát đại quốc ở giữa thì hoàn toàn không thể làm gì được, dù sao họ là đám châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Hạ phẩm quốc thì hoàn toàn không có đủ năng lực làm như thế, như vậy kẻ khả nghi nhất chính là thế lực trong bóng tối kia. Vấn đề là lần này họ định làm gì?”
Lưu Chính Minh hít một hơi sâu rồi nói tiếp:
“Như ngươi cũng biết thì toàn bộ biên giới đã tràn ngập lũ thảo khấu. Việc giết người đoạt tiền thì theo độ quen thuộc mà hôm qua bọn chúng xử lý thì chắc cũng đã làm không phải mười thì cũng tám chín lần rồi. Từ đó nói tiếp nếu như bọn chúng mà bao trùm hết các đường biên giới thì giao thông giữa các quốc gia lớn thông qua Đại Khôn quốc sẽ bị tắc nghẽn rất nhiều, khiến cho điều này cản trở tất cả các quốc gia, nên các thế lực còn lại rất nhanh sẽ biết được, rồi tất cả đều sẽ đến trợ giúp hoàng gia Khôn gây bất lợi cho Triệu gia, đã thế còn không bằng bọn chúng cứ im hơi lặng tiếng, lặng lẽ khống chế hoàng thất là được rồi, cần gì phải làm vậy?”
“Đúng, bọn chúng cần gì phải làm vậy, liên quân của các nước sẽ rất nhanh đến, đến lúc đó cục diện sẽ càng gây bất lợi cho chúng, trừ khi...” Nét mặt nàng rất nhanh đại biến:” Đây là một cái bẫy.”
“Đúng, một cái bẫy khổng lồ, một bàn cờ khổng lồ.” Lưu Chính Minh cười, cảm thấy rất hài lòng rằng nàng có thể suy ra được.
“Thế thì nguy rồi, chẳng lẽ các thế lực còn lại không nhận ra?”
“Không, họ nhận ra. Chả qua đây là dương mưu, nếu họ không đến thì với thực lực áp đảo của Triệu gia sẽ rất nhanh tiêu diệt được hoàng thất, vậy nên họ sẽ phải đến. Mà ngươi quên trên đại lục này còn một thế lực nữa à?”
“Thế lực nữa? Đấu thú!”
“Đúng, đấu thú qua bao nhiêu năm im hơi lặng tiếng, bây giờ một sự kiện động trời như này mà lại không có bọn chúng nhúng tay vào thì ta thật không tin, hoặc là chúng cũng đang giống chúng ta, bị cái thế lực bí ẩn kia tấn công. Không đủ thông tin ta không suy luận được.”
“Thế nhưng nếu Triệu gia khống chế được Đại Khôn quốc sẽ có ích lợi gì cho chúng? Nếu cần ích lợi sao không lấy của tứ đại đế quốc, một trong 4 cũng bằng cả bát đại quốc cộng lại rồi.” Đáp lại nàng chỉ là cái cười của Lưu Chính Minh.
Hắn nói:” Ngươi có biết trên thế giới tồn tại một sức mạnh gọi là Tín ngưỡng chi lực không?”
“Tín ngưỡng chi lực, giống kiểu Hoàng khí á? Nhưng Triệu gia đâu phải hoàng thất?”
“Hoàng thất, Hoàng khí? Các ngươi lý giải sai về tín ngưỡng lực rồi. Nó là từ một sự tin tưởng, một niềm tin vào một cái nào đó thôi, bất kể ai cũng dùng được. Thậm chí bây giờ có một người bình thường được tín ngưỡng chi lực của cả Đấu Thiên đại lục, một đấm chết luôn Đấu đế cũng là bình thường, nếu hắn ta chịu được phụ tải sau đó. Bây giờ ngươi tưởng tượng: cả quốc gia mà giặc cướp hoành hành, hoàng thất lại bị kiềm chế, điều đấy sẽ dẫn đến dân chúng không tin tưởng hoàng thất nữa. Lúc đấy Triệu gia như chúa cứu thế hạ phàm, giết hết lũ giặc cướp, tất sẽ nhận được vô số Tín ngưỡng chi lực, nhất cử xử lý hoàng thất, xong đó tự xưng hoàng cũng được. Mà thế lực đứng sau Triệu gia cũng được hưởng ké, thậm chí còn có khả năng tá ma giết lừa. Thậm chí ta còn có lòng tin rằng bây giờ thất quốc còn lại đi tương trợ, ngay lập tức sẽ bị đảo chính ngay. Nếu suy đoán của ta là đúng, giờ thì cả Đấu thiên đại lục chuẩn bị rung chuyển, loạn thế đã đến, vòng xoáy của nó không ai thoát được, kể cả Đấu đế, tất nhiên là trừ cái đám đã phi thăng ra. “
Nghe xong Lưu Chính Minh phân tích và suy đoán ra được thì Càn Minh Nguyệt đã thấy lạnh cả người. Nàng hoàn toàn không thể tin được hắn có thể suy đoán được nhiều thế từ một chút thông tin. Tất nhiên tất cả đều đang còn là lý thuyết nhưng nếu nó là sự thực thì đây chính là một bàn cờ lớn, một bố cục khổng lồ. Làm nàng nghĩ đến đây, trong bản năng của nàng đã dứt khoát bỏ đi tư tưởng chống đối lại hắn. Thật đáng sợ!
Lưu Chính Minh mỉm cười nhìn nàng. Hắn biết nàng đang suy nghĩ gì. Tất nhiên là hắn cần phải tạo một cái hình tượng như này để huỷ đi tâm phản kháng của nàng, chứ không hăn mất thời gian nói ra làm gì. Thực ra vẫn còn một lý do nữa là hắn muốn đào tạo nàng. Nàng mặc dù đã trải qua cung đấu nhưng so sánh với toàn thiên hạ thì tầm mắt nàng quá thấp. Là người hầu củ hắn nàng cũng phải có tầm mắt đủ cao, hơn thế nnagf còn là nhân vật chính, biết nhiều chút càng có lợi. Hắn cảm thán:
“Thiên hạ làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Để ta xem các ngươi sẽ là kỳ thủ hay ta mới là kỳ thủ sống sót cuối.” Nói rồi chiến ý của hắn bốc lên cao.
Đột nhiên nàng hỏi:” Thế tại sao ban đầu ngươi biết được bọn cướp giả trang rồi mà ngươi vẫn còn vào ở?”
“Đơn giản. Thứ nhất ta cần thông tin để suy đoán, thứ hai là cả ta và ngươi đều hơi mệt sau một ngày đường rồi, có chỗ ngủ tử tế sẽ tốt hơn. Thứ ba là chúng ta cũng cần thêm tiền, ta đã lấy được mấy trăm lạng vàng từ chỗ bọn cướp rồi.”
“Thế ngươi không sợ?”
“Sợ? Tất nhiên ai cũng có nỗi sợ, sợ thất bại, sợ gì gì đấy.... Như ta chẳng hạn, ta sợ tính sai, sợ người thân yêu bị tổn hại. Nhưng đó cũng là trách nhiệm của ta. Sợ thì có làm được gì không? Vậy nên ngươi phải tự tin vào chính mình. Chuẩn bị cho kỹ càng là vì trách nhiệm và lợi ích, tự tin để tiến tới thôi. Không chủ quan với bất cứ việc gì, bại không nản, thắng không kiêu, tất cả vì mục đích và chấp niệm của mình.”
“Thế chấp niệm của ngươi là gì?”
“Ta kì thực ta cũng không rõ lắm, khi nào rõ ta sẽ nói cho ngươi chấp niệm của ta. Ồ, đến rồi.”
Thì ra trong lúc hai ngươi đang nói chuyện, bất tri bất giác đã đến được toà thành đầu tiên của phía Đông Đại Khôn quốc: Tương Liên thành.
Danh sách chương