Cái gì gọi là giải thoát.
Khi ngươi chìm trong hắc ám, người bốc ra mùi máu tanh khó ngửi, dần dần rơi vào đầm lầy dơ bẩn không đáy, thì bỗng có người kéo lấy tay ngươi.
Người đó mặc quần áo tinh tươm, tóc có mùi dầu gội dễ chịu, khẽ nhíu mày.
Người đó là Trịnh Yến.
Lúc ấy Trịnh Yến như một chùm sáng ấm áp, rọi sáng Tạ Nguyên đắm chìm trong hắc ám.
Bất kể là Trịnh Yến “vô tình” mang thêm đồ ăn tiện lợi, hay chủ nhật rảnh rỗi không gì làm thì đến bán cá phụ, hoặc phụ đạo thêm cho cậu.
Ấm áp khổng lồ bao phủ lấy Tạ Nguyên.
Giá như cả đời này đều có thể chìm đắm vào hơi ấm không gì sánh bằng ấy.
Giá như có thể cùng người ấy trải qua một đời.
Nỗi khát vọng vẫn luôn bị vùi lấp nơi đáy lòng một cách cẩn trọng, nhưng đến khi nghe Trịnh Yến nói “Tớ thích cậu”, nó lại lặng lẽ bùng nổ.
Người ấy thích mình.
Người ấy để ý mình.
Tất thảy đều không phải mình mơ hão.
Là chuyện có thể thực hiện.
Nỗi khát vọng này không ngừng gia tăng sâu sắc theo thời gian, mỗi một nụ hôn, mỗi một cái ôm cũng khiến yêu thương nơi đáy lòng ngày càng nồng đậm.
Nhưng chùm sáng Tạ Nguyên liều mạng giữ chặt bám víu cuối cùng cũng sắp đến lúc lụi tàn.
Gào khóc, cầu xin, uy hiếp, vô luận có làm gì cũng đều không cứu vãn được hơi ấm ấy.
Vậy thì cùng rơi vào hắc ám đi.
Cửa sổ bị đóng kín, rèm cửa tối màu chặn toàn bộ ánh sáng, Trịnh Yến không cử động nằm trong bóng tối, bốn phía là sự tĩnh lặng chết chóc, trong không khí phiêu lãng mùi vị mục nát.
Anh ta không giãy giụa nữa, bởi vì đều chỉ phí công.
Một ngày 24 giờ, phần lớn thời gian Tạ Nguyên đều ở trong phòng ngủ, ngồi bên giường, tự mình nói chuyện, nói mệt thì bò lên giường nằm cạnh Trịnh Yến, ôm anh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chỉ là nhắm mắt lại mà thôi.
Đã mấy ngày nay cậu ta không ngủ.
Đầu óc mê man như sắp nổ tung, nhưng vẫn không ngủ được. Cho dù có uống bao nhiêu thuốc ngủ cũng không ngủ được.
Rõ ràng Trịnh Yến đang ở bên người, biết rõ Trịnh Yến mãi mãi không rời bỏ ôm ấp của mình.
Chắc chắn nên an tâm ngủ mới phải.
“Hôm nay Tịnh Tức lại đến nữa, cô ta cũng thật cố chấp đánh không chết mà.”
“Có phải anh rất hi vọng cô ta phát hiện ra anh bị nhốt trong phòng ngủ này, rồi cứu anh ra ngoài không?”
“Yên tâm đi, trước khi như thế, em sẽ trước một bước giết cô ta.”
“Yến, nếm thử món ăn hôm nay em nấu đi.”
Tạ Nguyên gắp một đũa thức ăn đưa tới bên miệng Trịnh Yến, nhưng Trịnh Yến không động đậy, giống như đã chết.
“Đừng vậy mà,” Tạ Nguyên đau lòng xoa xoa râu mọc tua tủa bên mép Trịnh Yến, “Không ăn cơm cơ thể sẽ yếu đi.”
Trịnh Yến né đụng chạm của cậu, nhắm mắt không đoái hoài.
Tạ Nguyên cầm chiếc đũa khuấy mạnh cơm nước trong bát, nhẹ giọng nói: “Biết không? Mỗi lần Trang Tịnh Tức gõ cửa nhà chúng ta, em đều có loại kích động tiến lên bóp cổ cô ta, tận mắt nhìn cô ta nghẹt thở chết dưới tay em. Mỗi lần Trang Tịnh Tức giả vờ đưa hoa quả rồi quay người rời đi, lúc ấy em thật sự muốn đẩy cô ta xuống cầu thang, trơ mắt nhìn cô ta lăn xuống, ngã chổng chơ trên bậc thang. Có trời mới biết em muốn giết Trang Tịnh Tức đến thế nào.”
“Tịnh Tức vô tội, dù cậu giết một trăm người như em ấy cũng không giải quyết được chuyện gì cả.” Trịnh Yến mở miệng nói.
Anh gọi ả là Tịnh Tức.
Xưng hô thân thiết đến cỡ nào.
Nghĩa là trong tương lai không xa, ả cũng sẽ giống em, vùi đầu vào ***g ngực anh, nũng nịu mềm mại gọi tên anh, Yến.
“Vậy thì cần phải ăn cơm, anh ăn no rồi, tâm trạng em cũng tốt hơn, sẽ không muốn giết ả nữa.” Tạ Nguyên mỉm cười, lần nữa gắp thức ăn đưa đến bên miệng Trịnh Yến.
Lần này Trịnh Yến không bướng bỉnh, thuận theo há miệng ra.
Nào ngờ Tạ Nguyên buông đũa xuống đất, cúi người cắn lên môi Trịnh Yến, đầu lưỡi thôi bạo tiến vào khoang miệng anh, gắng sức thâm nhập thẳng vào cổ họng anh, Trịnh Yến không kiểm soát được cơn nôn khan, xoay đầu kháng cự lại, nhưng động tác của Tạ Nguyên càng thêm mãnh liệt, thậm chí cắn phá đầu lưỡi Trịnh Yến, Tạ Nguyên lập tức hút dòng máu ứa ra vào miệng mình, mùi máu tanh tức khắc lan khắp khoang miệng, từ yết hầu xuống dạ dày, mùi tanh nóng ấm làm ngực cậu dâng lên chút ấm áp.
Trịnh Yến mở lớn miệng thở hổn hển, yết hầu khó chịu làm anh ta ho khan liên tục.
Tạ Nguyên kề sát bên tai Trịnh Yến, dịu giọng nói: “Chắc chắn em sẽ giết ả, hơn nữa còn khiến ả chết rất thảm. Anh không chịu ăn cơm, em sẽ tiêm dịch dinh dưỡng cho anh, nói chung anh sẽ sống, em sẽ sống với anh thật lâu.”
Đầu lưỡi bị cắn phá mơ hồ ẩn đau, nhưng chút đau đớn ấy đối với Trịnh Yến mà nói không tính là gì.
Trịnh Yến nhìn thật kỹ Tạ Nguyên, người thiếu niên thuần khiết mình từng đánh cược tất cả để yêu tha thiết, từ lúc nào lại biến thành ma quỷ làm anh sởn cả tóc gáy như thế? “Cậu tưởng giết người là chuyện rất đơn giản sao?” Trịnh Yến giễu cợt, “Giết người đền mạng, sau khi cậu giết cô ấy, chẳng bao lâu cảnh sát sẽ truy ra được cậu ở đây, rồi tống cậu vào ngục. Sống với tôi thật lâu? Sợ là đến lúc ấy một mình cậu sống trong tù thật lâu thì có?”
“Rất đơn giản mà.” Tạ Nguyên thấp giọng cười, trìu mến nhìn người thương nằm trên giường, “Dẫu sao cũng từng giết một lần.”
Trịnh Yến sững sờ, lập tức ý thức được nghĩa là sao.
Tại sao những năm này Tạ Nguyên chưa bao giờ đi tìm người mẹ mất tích của mình.
Tại sao những năm này Tạ Nguyên vẫn luôn ngậm miệng không nói chuyện với mẹ mình.
Chỉ hơi động não là có thể giải được câu đố, nhưng sao lại bị quên lãng dễ dàng.
Hóa ra hết thảy thoắt biến này không phải vì thời gian bào mòn, mà có lẽ từ rất lâu trước đây đã tồn tại thâm căn cố đế.
Trong bóng tối, nhưng Trịnh Yến vẫn có thể nhìn thấy rõ mặt của Tạ Nguyên, mắt anh đã triệt để thích ứng với bóng tối.
Sắp tới lễ Tình nhân.
Trên đường phố đâu cũng có các cặp tình nhân hoặc vợ chồng tay trong tay, trên cửa kính của siêu thị đã dán đầy các áp-phích màu hồng phấn.
Lễ Tình nhân năm trước, Trịnh Yến mua một bó hoa hồng đỏ thắm, vì để xứng với bó hoa này, Tạ Nguyên đặc biệt chuẩn bị một lọ hoa màu trắng, mỗi ngày siêng năng thay nước, mùi hoa hồng tỏa khắp phòng khách.
Nhưng hoa có tươi đẹp đến đâu, thì cuối cùng cũng phải đến lúc héo tàn.
Bây giờ lọ hoa ấy bị ném vào góc, phủ đầy bụi bặm.
Tạ Nguyên vặn mở ấm nước, đổ hai lọ thuốc ngủ không sót viên nào vào.
Nếu uống hết nước mà ngủ không tỉnh, xem như ả may mắn.
Còn nếu tỉnh lại, cậu ta sẽ dùng con dao đã chuẩn bị kỹ tỉ mỉ cắt đứt động mạch ả.
Cậu vừa gọi điện thoại cho Trang Tịnh Tức, mời cô ta đến nhà bọn họ để nói về Trịnh Yến.
Người phụ nữ đần độn ấy rất thẳng thắn đồng ý.
Ả không biết rằng, sắp tới đây thôi ả sẽ nhận được quà tặng lãng mạn nhất ngày lễ Tình nhân từ Tạ Nguyên.
Tạ Nguyên đi vào phòng ngủ, muốn cầm con dao gọt hoa quả để trên tủ đầu giường, thì phát hiện Trịnh Yến tĩnh lặng nhắm chặt hai mắt, ngực không hề phập phồng.
“Yến?” Giọng Tạ Nguyên run run, cậu ta lảo đảo bước tới giường, giơ tay lắc vai Trịnh Yến, “Yến, anh sao vậy?”
Không phản ứng.
Tạ Nguyên dùng sức cạy mở miệng anh, phát hiện đầu lưỡi đã bị rách rất sâu, máu chảy dọc ra từ khóe miệng.
Cần dũng khí và ý chí đến mức nào mới có thể cắn nát đầu lưỡi mình thành như thế.
“Vốn muốn cắn đứt, nhưng quá đau,” Trịnh Yến ho khụ, suy yếu mở mắt ra, nhìn Tạ Nguyên tràn đầy thảng thốt, anh ta khẽ mỉm cười, “Sau khi tôi chết đi, cậu có thể giải thoát rồi.”
Không phải thế.
Không cần phải như thế.
Anh chết đi rồi, em làm sao có thể giải thoát được.
Đối với em, thế giới hoang vắng mà cằn cỗi này là bởi có anh nên mới trở nên đặc sắc hơn, bởi có sự tồn tại của anh nên mới giúp em có thêm hi vọng sống.
Dù anh chán ngán em, muốn rời khỏi em, em vẫn yêu anh như lúc ban đầu.
Tay Tạ Nguyên run rẩy cầm con dao, cắt một đường thật sâu trên cánh tay mình, rồi đưa đến bên miệng Trịnh Yến, để dòng máu mình chảy xuống miệng anh.
“Em sẽ không để anh chết,” giọt nước mắt trong suốt trượt xuống từ khóe mắt Tạ Nguyên, “Chúng ta phải sống thật lâu.”
Trịnh Yến chán nản lắc đầu: “Sống quá mệt.”
“Anh đã đồng ý với em, phải cùng em trải qua một đời.” Tạ Nguyên lại cắt một đường trên cánh tay, cố sức chen máu mình vào trong miệng Trịnh Yến, “Thế nên, chúng ta cứ sống với nhau cho thật tốt nhé?”
“Để anh ôm em một cái.” Trịnh Yến nhìn vết cắt thấy mà phát hoảng trên tay Tạ Nguyên, anh giật giật hai cánh tay bị xích sắt trói buộc.
Trên mặt Tạ Nguyên còn vương nước mắt chưa khô, cậu ta nhếch miệng cười, gật đầu: “Ừm.”
Hai tay bị xích đã lâu rốt cục cũng được mở ra, Trịnh Yến ngồi dậy, cử động cổ tay, sau đó khẽ dang hai tay ra với Tạ Nguyên.
Ánh sáng sắp lụi tàn lại một lần nữa sáng ngời.
Tạ Nguyên vội vã nhào vào lòng người thương, ôm người ấy như ôm lấy ngọn cỏ sưởi ấm cứu mạng, cậu ta ôm chặt eo anh, mũi đong đầy mùi hương riêng biệt của anh.
Tạ Nguyên nhớ lại khung cảnh vị lớp trưởng mặc áo sơ mi tinh tươm khẽ nhíu mày đi về phía mình, không để tâm đến mùi cá gay mũi trên người mình mà cố chấp kéo tay muốn dẫn mình về trường học.
Tạ Nguyên nhớ lại khung cảnh Trịnh Yến nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay mình, dịu dàng nói với mình “Tớ thích cậu”, lúc đó đôi mắt anh ấy ôn hòa đến gần như có thể hòa tan mọi thứ.
Tạ Nguyên nhớ lại khung cảnh mùa đông năm kia, mẹ Trịnh Yến giơ tay muốn tát mình thì Trịnh Yến bỗng bước lại đẩy ngã bà, hai tay anh run rẩy mà vẫn kiên định che chở cho mình ở sau.
Tạ Nguyên nhớ lại khung cảnh ngày đầu tiên bọn họ chuyển vào căn phòng trọ này, nằm trên chiếc giường này, Trịnh Yến nhiệt tình hôn mình, nói: “Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta, em không cần làm gì cả, anh sẽ nuôi em.”
Tạ Nguyên nhớ lại rất nhiều chuyện, chìm đắm vào hồi ức tốt đẹp.
Đến nỗi con dao cắm vào ngực cậu, cậu thậm chí vẫn không cảm thấy đau đớn.
Vừa rồi cậu cắt tay xong thì thuận tiện đặt con dao lại tủ đầu giường.
“Anh yêu em, đến chết không đổi,” Trịnh Yến cầm con dao, nhìn chằm chằm vào Tạ Nguyên trong bóng tối, “Nhưng anh quá mệt.”
Cả đời chỉ toàn sống trong bóng tối, quá mệt mỏi.
Trịnh Yến quá hiểu Tạ Nguyên, một khổ nhục kế đơn giản đã có thể đánh sập lý trí vốn rất yếu đuối của cậu ta.
Ánh sáng ấm áp vô hạn dành cho Tạ Nguyên giờ đây bỗng nhiên biến thành ngọn lửa rực đỏ, vừa chiếu sáng cậu mà đồng thời cũng thiêu cậu thành tro tàn.
“Anh không cần tự mình ra tay.” Tạ Nguyên nhìn thật kỹ người thương, cậu giơ tay muốn sờ lên mặt anh nhưng còn chưa kịp chạm vào đã ngã xuống.
Anh không cần tự mình ra tay.
Giọng anh ấm áp mà hệt như ma chú, anh nói em là thứ thấp hèn, em đúng là thứ thấp hèn, anh bảo em đừng khóc, em vội vàng ngừng khóc, cho dù anh có bảo em đi chết đi, em cũng sẽ ngay lập tức quay người nhảy xuống cửa sổ.
Nên anh muốn em chết đi, em chắc chắn sẽ chết ngay.
Khi ngươi chìm trong hắc ám, người bốc ra mùi máu tanh khó ngửi, dần dần rơi vào đầm lầy dơ bẩn không đáy, thì bỗng có người kéo lấy tay ngươi.
Người đó mặc quần áo tinh tươm, tóc có mùi dầu gội dễ chịu, khẽ nhíu mày.
Người đó là Trịnh Yến.
Lúc ấy Trịnh Yến như một chùm sáng ấm áp, rọi sáng Tạ Nguyên đắm chìm trong hắc ám.
Bất kể là Trịnh Yến “vô tình” mang thêm đồ ăn tiện lợi, hay chủ nhật rảnh rỗi không gì làm thì đến bán cá phụ, hoặc phụ đạo thêm cho cậu.
Ấm áp khổng lồ bao phủ lấy Tạ Nguyên.
Giá như cả đời này đều có thể chìm đắm vào hơi ấm không gì sánh bằng ấy.
Giá như có thể cùng người ấy trải qua một đời.
Nỗi khát vọng vẫn luôn bị vùi lấp nơi đáy lòng một cách cẩn trọng, nhưng đến khi nghe Trịnh Yến nói “Tớ thích cậu”, nó lại lặng lẽ bùng nổ.
Người ấy thích mình.
Người ấy để ý mình.
Tất thảy đều không phải mình mơ hão.
Là chuyện có thể thực hiện.
Nỗi khát vọng này không ngừng gia tăng sâu sắc theo thời gian, mỗi một nụ hôn, mỗi một cái ôm cũng khiến yêu thương nơi đáy lòng ngày càng nồng đậm.
Nhưng chùm sáng Tạ Nguyên liều mạng giữ chặt bám víu cuối cùng cũng sắp đến lúc lụi tàn.
Gào khóc, cầu xin, uy hiếp, vô luận có làm gì cũng đều không cứu vãn được hơi ấm ấy.
Vậy thì cùng rơi vào hắc ám đi.
Cửa sổ bị đóng kín, rèm cửa tối màu chặn toàn bộ ánh sáng, Trịnh Yến không cử động nằm trong bóng tối, bốn phía là sự tĩnh lặng chết chóc, trong không khí phiêu lãng mùi vị mục nát.
Anh ta không giãy giụa nữa, bởi vì đều chỉ phí công.
Một ngày 24 giờ, phần lớn thời gian Tạ Nguyên đều ở trong phòng ngủ, ngồi bên giường, tự mình nói chuyện, nói mệt thì bò lên giường nằm cạnh Trịnh Yến, ôm anh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chỉ là nhắm mắt lại mà thôi.
Đã mấy ngày nay cậu ta không ngủ.
Đầu óc mê man như sắp nổ tung, nhưng vẫn không ngủ được. Cho dù có uống bao nhiêu thuốc ngủ cũng không ngủ được.
Rõ ràng Trịnh Yến đang ở bên người, biết rõ Trịnh Yến mãi mãi không rời bỏ ôm ấp của mình.
Chắc chắn nên an tâm ngủ mới phải.
“Hôm nay Tịnh Tức lại đến nữa, cô ta cũng thật cố chấp đánh không chết mà.”
“Có phải anh rất hi vọng cô ta phát hiện ra anh bị nhốt trong phòng ngủ này, rồi cứu anh ra ngoài không?”
“Yên tâm đi, trước khi như thế, em sẽ trước một bước giết cô ta.”
“Yến, nếm thử món ăn hôm nay em nấu đi.”
Tạ Nguyên gắp một đũa thức ăn đưa tới bên miệng Trịnh Yến, nhưng Trịnh Yến không động đậy, giống như đã chết.
“Đừng vậy mà,” Tạ Nguyên đau lòng xoa xoa râu mọc tua tủa bên mép Trịnh Yến, “Không ăn cơm cơ thể sẽ yếu đi.”
Trịnh Yến né đụng chạm của cậu, nhắm mắt không đoái hoài.
Tạ Nguyên cầm chiếc đũa khuấy mạnh cơm nước trong bát, nhẹ giọng nói: “Biết không? Mỗi lần Trang Tịnh Tức gõ cửa nhà chúng ta, em đều có loại kích động tiến lên bóp cổ cô ta, tận mắt nhìn cô ta nghẹt thở chết dưới tay em. Mỗi lần Trang Tịnh Tức giả vờ đưa hoa quả rồi quay người rời đi, lúc ấy em thật sự muốn đẩy cô ta xuống cầu thang, trơ mắt nhìn cô ta lăn xuống, ngã chổng chơ trên bậc thang. Có trời mới biết em muốn giết Trang Tịnh Tức đến thế nào.”
“Tịnh Tức vô tội, dù cậu giết một trăm người như em ấy cũng không giải quyết được chuyện gì cả.” Trịnh Yến mở miệng nói.
Anh gọi ả là Tịnh Tức.
Xưng hô thân thiết đến cỡ nào.
Nghĩa là trong tương lai không xa, ả cũng sẽ giống em, vùi đầu vào ***g ngực anh, nũng nịu mềm mại gọi tên anh, Yến.
“Vậy thì cần phải ăn cơm, anh ăn no rồi, tâm trạng em cũng tốt hơn, sẽ không muốn giết ả nữa.” Tạ Nguyên mỉm cười, lần nữa gắp thức ăn đưa đến bên miệng Trịnh Yến.
Lần này Trịnh Yến không bướng bỉnh, thuận theo há miệng ra.
Nào ngờ Tạ Nguyên buông đũa xuống đất, cúi người cắn lên môi Trịnh Yến, đầu lưỡi thôi bạo tiến vào khoang miệng anh, gắng sức thâm nhập thẳng vào cổ họng anh, Trịnh Yến không kiểm soát được cơn nôn khan, xoay đầu kháng cự lại, nhưng động tác của Tạ Nguyên càng thêm mãnh liệt, thậm chí cắn phá đầu lưỡi Trịnh Yến, Tạ Nguyên lập tức hút dòng máu ứa ra vào miệng mình, mùi máu tanh tức khắc lan khắp khoang miệng, từ yết hầu xuống dạ dày, mùi tanh nóng ấm làm ngực cậu dâng lên chút ấm áp.
Trịnh Yến mở lớn miệng thở hổn hển, yết hầu khó chịu làm anh ta ho khan liên tục.
Tạ Nguyên kề sát bên tai Trịnh Yến, dịu giọng nói: “Chắc chắn em sẽ giết ả, hơn nữa còn khiến ả chết rất thảm. Anh không chịu ăn cơm, em sẽ tiêm dịch dinh dưỡng cho anh, nói chung anh sẽ sống, em sẽ sống với anh thật lâu.”
Đầu lưỡi bị cắn phá mơ hồ ẩn đau, nhưng chút đau đớn ấy đối với Trịnh Yến mà nói không tính là gì.
Trịnh Yến nhìn thật kỹ Tạ Nguyên, người thiếu niên thuần khiết mình từng đánh cược tất cả để yêu tha thiết, từ lúc nào lại biến thành ma quỷ làm anh sởn cả tóc gáy như thế? “Cậu tưởng giết người là chuyện rất đơn giản sao?” Trịnh Yến giễu cợt, “Giết người đền mạng, sau khi cậu giết cô ấy, chẳng bao lâu cảnh sát sẽ truy ra được cậu ở đây, rồi tống cậu vào ngục. Sống với tôi thật lâu? Sợ là đến lúc ấy một mình cậu sống trong tù thật lâu thì có?”
“Rất đơn giản mà.” Tạ Nguyên thấp giọng cười, trìu mến nhìn người thương nằm trên giường, “Dẫu sao cũng từng giết một lần.”
Trịnh Yến sững sờ, lập tức ý thức được nghĩa là sao.
Tại sao những năm này Tạ Nguyên chưa bao giờ đi tìm người mẹ mất tích của mình.
Tại sao những năm này Tạ Nguyên vẫn luôn ngậm miệng không nói chuyện với mẹ mình.
Chỉ hơi động não là có thể giải được câu đố, nhưng sao lại bị quên lãng dễ dàng.
Hóa ra hết thảy thoắt biến này không phải vì thời gian bào mòn, mà có lẽ từ rất lâu trước đây đã tồn tại thâm căn cố đế.
Trong bóng tối, nhưng Trịnh Yến vẫn có thể nhìn thấy rõ mặt của Tạ Nguyên, mắt anh đã triệt để thích ứng với bóng tối.
Sắp tới lễ Tình nhân.
Trên đường phố đâu cũng có các cặp tình nhân hoặc vợ chồng tay trong tay, trên cửa kính của siêu thị đã dán đầy các áp-phích màu hồng phấn.
Lễ Tình nhân năm trước, Trịnh Yến mua một bó hoa hồng đỏ thắm, vì để xứng với bó hoa này, Tạ Nguyên đặc biệt chuẩn bị một lọ hoa màu trắng, mỗi ngày siêng năng thay nước, mùi hoa hồng tỏa khắp phòng khách.
Nhưng hoa có tươi đẹp đến đâu, thì cuối cùng cũng phải đến lúc héo tàn.
Bây giờ lọ hoa ấy bị ném vào góc, phủ đầy bụi bặm.
Tạ Nguyên vặn mở ấm nước, đổ hai lọ thuốc ngủ không sót viên nào vào.
Nếu uống hết nước mà ngủ không tỉnh, xem như ả may mắn.
Còn nếu tỉnh lại, cậu ta sẽ dùng con dao đã chuẩn bị kỹ tỉ mỉ cắt đứt động mạch ả.
Cậu vừa gọi điện thoại cho Trang Tịnh Tức, mời cô ta đến nhà bọn họ để nói về Trịnh Yến.
Người phụ nữ đần độn ấy rất thẳng thắn đồng ý.
Ả không biết rằng, sắp tới đây thôi ả sẽ nhận được quà tặng lãng mạn nhất ngày lễ Tình nhân từ Tạ Nguyên.
Tạ Nguyên đi vào phòng ngủ, muốn cầm con dao gọt hoa quả để trên tủ đầu giường, thì phát hiện Trịnh Yến tĩnh lặng nhắm chặt hai mắt, ngực không hề phập phồng.
“Yến?” Giọng Tạ Nguyên run run, cậu ta lảo đảo bước tới giường, giơ tay lắc vai Trịnh Yến, “Yến, anh sao vậy?”
Không phản ứng.
Tạ Nguyên dùng sức cạy mở miệng anh, phát hiện đầu lưỡi đã bị rách rất sâu, máu chảy dọc ra từ khóe miệng.
Cần dũng khí và ý chí đến mức nào mới có thể cắn nát đầu lưỡi mình thành như thế.
“Vốn muốn cắn đứt, nhưng quá đau,” Trịnh Yến ho khụ, suy yếu mở mắt ra, nhìn Tạ Nguyên tràn đầy thảng thốt, anh ta khẽ mỉm cười, “Sau khi tôi chết đi, cậu có thể giải thoát rồi.”
Không phải thế.
Không cần phải như thế.
Anh chết đi rồi, em làm sao có thể giải thoát được.
Đối với em, thế giới hoang vắng mà cằn cỗi này là bởi có anh nên mới trở nên đặc sắc hơn, bởi có sự tồn tại của anh nên mới giúp em có thêm hi vọng sống.
Dù anh chán ngán em, muốn rời khỏi em, em vẫn yêu anh như lúc ban đầu.
Tay Tạ Nguyên run rẩy cầm con dao, cắt một đường thật sâu trên cánh tay mình, rồi đưa đến bên miệng Trịnh Yến, để dòng máu mình chảy xuống miệng anh.
“Em sẽ không để anh chết,” giọt nước mắt trong suốt trượt xuống từ khóe mắt Tạ Nguyên, “Chúng ta phải sống thật lâu.”
Trịnh Yến chán nản lắc đầu: “Sống quá mệt.”
“Anh đã đồng ý với em, phải cùng em trải qua một đời.” Tạ Nguyên lại cắt một đường trên cánh tay, cố sức chen máu mình vào trong miệng Trịnh Yến, “Thế nên, chúng ta cứ sống với nhau cho thật tốt nhé?”
“Để anh ôm em một cái.” Trịnh Yến nhìn vết cắt thấy mà phát hoảng trên tay Tạ Nguyên, anh giật giật hai cánh tay bị xích sắt trói buộc.
Trên mặt Tạ Nguyên còn vương nước mắt chưa khô, cậu ta nhếch miệng cười, gật đầu: “Ừm.”
Hai tay bị xích đã lâu rốt cục cũng được mở ra, Trịnh Yến ngồi dậy, cử động cổ tay, sau đó khẽ dang hai tay ra với Tạ Nguyên.
Ánh sáng sắp lụi tàn lại một lần nữa sáng ngời.
Tạ Nguyên vội vã nhào vào lòng người thương, ôm người ấy như ôm lấy ngọn cỏ sưởi ấm cứu mạng, cậu ta ôm chặt eo anh, mũi đong đầy mùi hương riêng biệt của anh.
Tạ Nguyên nhớ lại khung cảnh vị lớp trưởng mặc áo sơ mi tinh tươm khẽ nhíu mày đi về phía mình, không để tâm đến mùi cá gay mũi trên người mình mà cố chấp kéo tay muốn dẫn mình về trường học.
Tạ Nguyên nhớ lại khung cảnh Trịnh Yến nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay mình, dịu dàng nói với mình “Tớ thích cậu”, lúc đó đôi mắt anh ấy ôn hòa đến gần như có thể hòa tan mọi thứ.
Tạ Nguyên nhớ lại khung cảnh mùa đông năm kia, mẹ Trịnh Yến giơ tay muốn tát mình thì Trịnh Yến bỗng bước lại đẩy ngã bà, hai tay anh run rẩy mà vẫn kiên định che chở cho mình ở sau.
Tạ Nguyên nhớ lại khung cảnh ngày đầu tiên bọn họ chuyển vào căn phòng trọ này, nằm trên chiếc giường này, Trịnh Yến nhiệt tình hôn mình, nói: “Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của chúng ta, em không cần làm gì cả, anh sẽ nuôi em.”
Tạ Nguyên nhớ lại rất nhiều chuyện, chìm đắm vào hồi ức tốt đẹp.
Đến nỗi con dao cắm vào ngực cậu, cậu thậm chí vẫn không cảm thấy đau đớn.
Vừa rồi cậu cắt tay xong thì thuận tiện đặt con dao lại tủ đầu giường.
“Anh yêu em, đến chết không đổi,” Trịnh Yến cầm con dao, nhìn chằm chằm vào Tạ Nguyên trong bóng tối, “Nhưng anh quá mệt.”
Cả đời chỉ toàn sống trong bóng tối, quá mệt mỏi.
Trịnh Yến quá hiểu Tạ Nguyên, một khổ nhục kế đơn giản đã có thể đánh sập lý trí vốn rất yếu đuối của cậu ta.
Ánh sáng ấm áp vô hạn dành cho Tạ Nguyên giờ đây bỗng nhiên biến thành ngọn lửa rực đỏ, vừa chiếu sáng cậu mà đồng thời cũng thiêu cậu thành tro tàn.
“Anh không cần tự mình ra tay.” Tạ Nguyên nhìn thật kỹ người thương, cậu giơ tay muốn sờ lên mặt anh nhưng còn chưa kịp chạm vào đã ngã xuống.
Anh không cần tự mình ra tay.
Giọng anh ấm áp mà hệt như ma chú, anh nói em là thứ thấp hèn, em đúng là thứ thấp hèn, anh bảo em đừng khóc, em vội vàng ngừng khóc, cho dù anh có bảo em đi chết đi, em cũng sẽ ngay lập tức quay người nhảy xuống cửa sổ.
Nên anh muốn em chết đi, em chắc chắn sẽ chết ngay.
Danh sách chương