Rời khỏi Hang, Tiểu Thất cùng với mấy tên Xuyên giác Đầu đi lên phía trên vòng ra sau ngọn núi. Đi qua chỗ hốc nhỏ, Tiểu thất thấy phần tuyết lấp bên ngoài chẳng có động tĩnh chẳng biết Băng Yêu đã thoát ra bên ngoài chưa hay bị lạc giữa vô vàn lối đi. Thời gian hắn ở trong hang đá tối tăm cũng không thấy bóng dáng của nó
Không gian phía đằng sau có phần thoáng đãng, theo cánh tay chỉ dẫn thì ngay ngọn núi trước mặt kế bên chỗ mà hắn đang đứng. Những luồng gió rét thổi không ngừng, càng đi tới gần đỉnh núi gió thổi càng to kéo theo từng cơn lạnh buốt. Nhìn lên bầu trời những đám mây xám tạo thành một vòng xoáy kỳ ảo bao quanh lấy đỉnh núi
Mái thóc phất phơ theo làn gió, Xuyên Giác Đầu đã dừng lại ở phía sau cả người bắt đầu co rúm lại chạy về phía một hốc đá vừa vì lạnh vừa vì sợ hãi thứ xảy ra trước mặt, chỉ có Tiểu Thất vẫn tiếp tục đi về phía ngọn núi vừa đi vừa thận trọng quan sát, Linh hồn của hắn không đi xuyên được qua luồng khí nên hắn không nhận ra ẩn sau làn gió tuyết là thứ gì
Thân thể chắp vá của Tiểu Thất chịu qua bao thống khổ mà đôi chân vẫn có chút run run, càng làm hắn tăng thêm phần cảnh giác. Song luồng khí ba động như một màn chắn, vượt qua được nó lại là một không gian tĩnh lặng. Từ đây Tiểu Thất có thể nhìn thấy phía trên đỉnh núi có người
Đó là một thân thể của nhân loại, là một nam nhân làn da trắng toát như tuyết thoạt nhìn qua làm hắn liên Tưởng đến Băng Phong lão tổ ở Băng Phong Chi Cực, một thân tuyết trắng, với đôi mắt màu lam nhàn nhạt. Nhưng người trên đó lại có phần trẻ hơn đôi mắt lại có màu đen thăm thẳm. Cả người đang ngồi trên một chiếc ghế bằng băng đá có phần oai nghiêm bệ vệ, thoạt trông như một vị vua đang ngồi trên chiếc ngai vàng của mình
“ Cứu ta với….”
Đầu óc đang tập trung đánh giá thiếu niên thì một giọng nói lanh lảnh thu hút sự chú ý của Tiểu Thất. Ánh mắt di dời xuống phía dưới một chút, Thân hình nhỏ nhắn của Băng Yêu đang đứng giữa một bãi tuyết phẳng, Cả người nó bị khóa lại bởi một vòng tròn màu đen, phía trên nên tuyết lại có một vòng tròn lớn hơn với hoa văn màu đen kỳ quái
Băng Yêu giả bộ thân thiết
“ Ta biết ngươi sẽ đến cứu ta mà… hu hu”
Tiểu Thất có chút ngoài ý muốn, lúc trước rõ ràng hắn bịt lối ra nhốt Băng Yêu ở bên trong hốc đá vì cái tội trêu hắn, Nhưng vì sao nó lại ở đây và bị thứ gì đó giam giữ
Tiểu Thất giả bộ
“ Chúng ta quen biết nhau sao?”
Tiểu thất nhìn tên thanh niên người trắng như tuyết bắt gặp ánh mắt vô hồn đang nhìn hắn,Nếu Người này mạnh như Băng Phong Lão tổ thì hắn có chút e ngại. Ở cấp bậc sắp hóa thần thì hiện giờ hắn không chọc vào được. Tiểu Thất cười mếu
“Ta chỉ đi lạc thôi… Hai người đừng để ý”
Mắt thấy Tiểu Thất có ý lui, Băng Yêu vội gọi lại
“ Sao ngươi lại giả bộ không quen biết… chẳng phải ngươi nhận ta làm thông dịch, truyền đạt ý của người đến đám yêu nhân rồi sao?”
Tiểu Thất lại làm bộ làm tịch
“ chuyện đó sao ta không nhớ…. Mà nếu có thì từ giờ người bị sa thải”
“ Sa Thải?”
“ Tức là ta không cần ngươi nữa… ngươi đã được tự do… đúng như ngươi mong muốn rồi nhé”
Bản Thân Băng Yêu đang gặp nguy hiểm, mà Tiểu thất lại nói cứ như chẳng muốn giúp nó, Không rõ là thật hay đùa nhưng Băng Yêu có phần lo lắng nếu Tiểu Thất bỏ đi, giờ này chỉ có hắn mới giúp được. Nhưng trước giờ không có ấn tượng nào tốt cả làm sao hắn mới chịu đây
Băng một giọng gấp gáp, Băng Yêu năn nỉ
“ Cứu ta đi mà… Ta sẽ cho ngươi Băng Thạch…. Ta giúp ngươi giải trừ ma tính… ngươi muốn gì ta cũng có thể đáp ứng “
Tiểu Thất quay lại nhìn lên Thanh niên kỳ lạ đang ngồi trên ghế, vẫn là ánh mắt đó nhìn vào chẳng thể nào thấu hiểu. Tiểu thất thầm nghĩ sẽ không nhìn vào đôi mắt đó thêm lần nào nữa
Hắn trả lời Băng Yêu nhưng mắt nhìn một hướng khác làm vẻ lo ngại
“Mấy chuyện đó ta đâu còn cần nữa… ngươi ở lại vui vẻ nhá”
Người mà đám Xuyên Giác Đầu sợ hãi chắc là thanh niên ngồi trên đó rồi, Hình như tên đó đang có việc nhân lúc này mình dẫn người rời khỏi đây, Băng yêu đối với hắn cũng chưa thực sự giúp được gì nhiều lại còn thờ ơ bỏ hắn ở lại Ma Vực. Lần này hắn không có ý định xen vào, Ngộ nhỡ chọc giận thanh niên kia thì không tốt chút nào,Tiểu Thất lùi lại vài bước định lui ra.
“AI CHO NGƯƠI ĐI!“
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, kẻ lặng bấy lâu đã lên tiếng. Tiểu Thất giả bộ giật thót người làm vẻ mặt tươi cười, nhưng bộ mặt của hắn chẳng biết từ khi nào đã không thể làm ai cười nổi
“ĐÃ ĐỂ CHO TA THẤY MẶT,VẬY THÌ CHẾT ĐI”
Tình hình có vẻ căng thẳng, không ngờ một thanh niên có phần lạnh giá lại dễ nóng giận như vậy, mà có khi là máu lạnh thì đúng hơn
Chưa kịp giải thích gì thì một đạo hàn khí có phần hắc ám vụt tới đâm tới phía của Tiểu Thất, Hắn lăng không nhảy về phía trước
Hốt hoảng nhìn lại thì chỗ hắn vừa đứng lúc nãy, đạo khí biến thành một cọc băng màu đen cắm xuống nền tuyết,
“ Ngươi là kẻ nào…”
Băng Yêu vội hô lên
“ Đó là Tuyết quái, nó chính là ta nhưng đã bị nhiễm ma khí ”
Liên Tiếp những đạo hàn khí đồng loạt phóng về phía của Tiểu Thất, Hắn né tránh được nhưng cũng cảm thấy được sự lạnh giá bên trong đạo công kích là như thế nào? Tuyết Quái giống Băng Yêu nhưng đã nhiễm ma khí, vậy bên trong nó là ma khí hay là oán hồn? Nhìn thấy màu đen quen thuộc qua mỗi đạo công kích tiểu Thất Nắm chắc tên này có ma khí chứ không phải là oán hồn. Chắc nó đã có ma khí trước khi đám người Huyết Tộc chiếm hữu Ma Vực, Từ đó đến giờ cũng nghìn năm rồi chứ không ít
“ Vùng vẫy trước khi chết sao… Ta không cho ngươi cơ hội đâu”
Thanh niên đã rời ghế lơ lửng phía trên đỉnh núi, bàn tay vẽ ra một hình tròn, theo đó từng mảnh băng nhỏ sắc như dao không ngừng tỏa ra làn khí hắc ám
“Tuyết Vũ “
Băng Yêu phất cánh tay điểm tới Tiểu Thất, những mảnh băng sắc nhọn theo đó mà lao xuống chỗ Tiểu Thất như mưa
Tiểu Thất rút từ sau lưng ra Tử nguyệt phi hoàn, Bàn tay khẽ động phi hoàn xoay tròn tạo thành một tấm khiên phá đòn công kích. Mảnh băng chạm vào tấm khiên lập tức bị vỡ vụn tạo thành một lớp bụi trắng xóa, luồng khí đen theo đó mà tiêu tan
“ Cẩn thận, trúng phải công kích thì cánh tay của ngươi sẽ đóng hóa băng đấy”
Đừng thấy Tiểu Thất hóa giải được công kích mà nghĩ đòn thế vừa rồi là yếu. Đỡ được một đòn mà cánh tay của hắn có hơi cóng, co duỗi hơi khó khăn một chút, Lại nghe băng Yêu nói vậy trong lòng Tiểu Thất cả kinh, thanh niên này đều ra sát chiêu,Trong khoảnh khắc lớp bụi tuyết qua đi cũng là lúc hắn nổi lên sát ý. Hắn Thét lớn
“ Công kích mạnh đấy… giờ đến lượt ta”
Tiểu Thất tung người lên phía đỉnh núi, ngưng ra vô số phi hoàn nhỏ màu đen phóng tới thanh niên
“ Tử Nguyệt Loạn phi”
Nhìn thấy công kích cũng mang theo ma khí màu đen kèm theo, ma khí trong đòn công kích còn nạng nề hơn cả “Tuyết Vũ” thanh niên tên Tuyết Quái có chút ngạc nhiên sau đó là sợ hãi. Vội vàng đua tay về trước ngục thủ thế,
“ Băng Giáp”
Những bông tuyết xung quanh như có ma lực tích tụ, kết thành một tấm khiên chắn trước người tuyết quái. Song Tiểu Thất đã nổi lên sát khí, Công kích so với bình thường có phần mạnh hơn
“ Bùm”
Tấm khiên chắn vỡ ra tạo nên một đám tuyết trắng giữa không trung. Tuyết quái lùi lại phía sau, ánh mắt mở to nhìn người phía trước
“ Khoan đã… chúng ta có thể nói chuyện…”
Tiểu Thất thở ra một ngụm khí màu đen, ma khí hắn vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn triệt để, Một khi hắn nổi giận thực sự thì bản tính hiếu chiến của Ma khí khó mà áp chế lại
Khuôn mặt hắn đanh lại, chẳng còn vẻ nham nhở như lúc mới đi vào, giọng nói có chút lạnh lùng
“ Muộn rồi… Giờ ta không muốn nói chuyện… ta muốn ngươi phải chết”
Vừa nói, đôi tay của hắn đưa ra trước mặt, khóa chặt mục tiêu trong tầm mắt, một phi hoàn màu đen xuất hiện không ngừng xoay tròn với tốc độ chóng mặt
Tiểu Thất thét lớn
“ Tử Nguyện Đoạn Hồn”
Tuyết Quái còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cảm giác được một đạo khí vừa xuyên qua người của mình, đôi mắt vẫn còn mở to kinh ngạc nhìn Tiểu Thất. Một vết nứt dọc theo thân người dẫn mở rộng ra. Thân thể cứng đờ cứ như vậy mà bị cắt làm đôi, rơi xuống phía dưới
Tiểu Thất thở dài
“ Xem ra ta đánh giá ngươi quá cao rồi… hóa ra cũng chỉ một chiêu”
Giết xong một người, sát ý trong người của hắn đã giảm xuống. Vội quay người tìm Băng Yêu
Điều làm hắn cảm thấy khó hiểu là Băng Yêu chẳng hề vui mừng, trái lại còn thập phần lo sợ.Tiểu Thất đi tới nhìn vẻ mặt của nó suy nghĩ một hồi
“Còn không mau đi…”
Băng Yêu run run không nói nên lời
“ Ta đã giết tên đó rồi, ngươi còn sợ gì nữa…Theo ta về Ma Vực”
“ Ngươi… không giết được hắn đâu… “
Tiểu Thất cười khẩy
“ Ngươi không thấy sao… hắn không chịu được một chiêu … bị ta cắt làm đôi ”
Băng Yêu khó khăn lắm mới nói được
“ Chiếc vòng trói ta được làm từ Băng Thạch trong người hắn… nó chưa bị phá bỏ chứng tỏ Tuyết Quái vẫn chưa chết… huống chi…”
Đang nói thì bỏ lửng, Tiểu Thất gặng hỏi
“ Huống chi làm sao?”
Từ Phía sau lưng lại truyền lại một âm thanh lạnh lẽo.
“ Nếu ta mà chết thì nó cũng chẳng sống được… Chúng ta tuy hai mà một… Có chung một Băng Thạch bản mệnh”
Tiểu Thất ngoài đầu thì thấy Thanh niên đã khôi phục lại hình dạng ban đầu, chẳng có một tổn thất gì. Băng yêu cúi đầu xuống nền tuyết tiếp tục giải thích
“Hắn ta là một phần của ta bị nhiễm ma khí mà tách ra… mới đầu là một nửa nhưng càng về sau hắn càng mạnh… và tìm đến ta cướp mất Băng Thạch Bản Mệnh… mười phần thì hắn đã có 8 phần còn ta chỉ còn 2… Giờ mà hắn có thêm một mảnh nữa thì ta sẽ vĩnh viễn biến mất… ở Yêu giới chỉ còn một Tuyết quái mà thôi”
Tiểu Thất nhớ lại chuyện hồi trước, vì sao Băng Yêu không cho hắn một Băng Thạch còn lại, nếu cho hắn thì bản thân Băng Yêu sẽ biến mất
“ Vậy ra thứ mà ngươi cho ta ăn vào là một Băng Thạch, bản mệnh của ngươi ư?”
“ nó là một phần nhưng… mảnh lớn hơn là do ta giữ nếu có nó thì ngươi có thể yên ổn thêm vài năm mà không bị ma tính phát tác”
Tiểu Thất liếc nhìn Băng Yêu
“ Giờ thì ta đâu cần nữa…”
Tuyết quái biết rõ được nam nhân trước mặt cũng hấp thu được ma khí, thực lực không phải tay vừa, phải dùng hết sức thậm chí là tổn thương may ra mới hàng phục được tên này. Tốt nhất là không nên gây ra xung đột. Thái độ của Tuyết Quái chợt hòa hoãn
“Ngươi không cần vậy thì để cho ta… Chỉ cần có được một bản mệnh nữa thì ta sẽ làm chủ sinh mạng của mình, ngươi muốn ta làm gì ta có thể giúp ngươi. Thực lực của ta chắc chắn hơn hẳn Băng Yêu… chắc chắn giúp được ngươi nhiều hơn”
Tiểu Thất nghiêng đầu đảo mắt suy nghĩ
“Ngươi nói cũng hợp lý… Vậy ngươi làm việc củng mình nhanh lên… giờ ta đang bận chờ ngươi đến giúp”
Không gian phía đằng sau có phần thoáng đãng, theo cánh tay chỉ dẫn thì ngay ngọn núi trước mặt kế bên chỗ mà hắn đang đứng. Những luồng gió rét thổi không ngừng, càng đi tới gần đỉnh núi gió thổi càng to kéo theo từng cơn lạnh buốt. Nhìn lên bầu trời những đám mây xám tạo thành một vòng xoáy kỳ ảo bao quanh lấy đỉnh núi
Mái thóc phất phơ theo làn gió, Xuyên Giác Đầu đã dừng lại ở phía sau cả người bắt đầu co rúm lại chạy về phía một hốc đá vừa vì lạnh vừa vì sợ hãi thứ xảy ra trước mặt, chỉ có Tiểu Thất vẫn tiếp tục đi về phía ngọn núi vừa đi vừa thận trọng quan sát, Linh hồn của hắn không đi xuyên được qua luồng khí nên hắn không nhận ra ẩn sau làn gió tuyết là thứ gì
Thân thể chắp vá của Tiểu Thất chịu qua bao thống khổ mà đôi chân vẫn có chút run run, càng làm hắn tăng thêm phần cảnh giác. Song luồng khí ba động như một màn chắn, vượt qua được nó lại là một không gian tĩnh lặng. Từ đây Tiểu Thất có thể nhìn thấy phía trên đỉnh núi có người
Đó là một thân thể của nhân loại, là một nam nhân làn da trắng toát như tuyết thoạt nhìn qua làm hắn liên Tưởng đến Băng Phong lão tổ ở Băng Phong Chi Cực, một thân tuyết trắng, với đôi mắt màu lam nhàn nhạt. Nhưng người trên đó lại có phần trẻ hơn đôi mắt lại có màu đen thăm thẳm. Cả người đang ngồi trên một chiếc ghế bằng băng đá có phần oai nghiêm bệ vệ, thoạt trông như một vị vua đang ngồi trên chiếc ngai vàng của mình
“ Cứu ta với….”
Đầu óc đang tập trung đánh giá thiếu niên thì một giọng nói lanh lảnh thu hút sự chú ý của Tiểu Thất. Ánh mắt di dời xuống phía dưới một chút, Thân hình nhỏ nhắn của Băng Yêu đang đứng giữa một bãi tuyết phẳng, Cả người nó bị khóa lại bởi một vòng tròn màu đen, phía trên nên tuyết lại có một vòng tròn lớn hơn với hoa văn màu đen kỳ quái
Băng Yêu giả bộ thân thiết
“ Ta biết ngươi sẽ đến cứu ta mà… hu hu”
Tiểu Thất có chút ngoài ý muốn, lúc trước rõ ràng hắn bịt lối ra nhốt Băng Yêu ở bên trong hốc đá vì cái tội trêu hắn, Nhưng vì sao nó lại ở đây và bị thứ gì đó giam giữ
Tiểu Thất giả bộ
“ Chúng ta quen biết nhau sao?”
Tiểu thất nhìn tên thanh niên người trắng như tuyết bắt gặp ánh mắt vô hồn đang nhìn hắn,Nếu Người này mạnh như Băng Phong Lão tổ thì hắn có chút e ngại. Ở cấp bậc sắp hóa thần thì hiện giờ hắn không chọc vào được. Tiểu Thất cười mếu
“Ta chỉ đi lạc thôi… Hai người đừng để ý”
Mắt thấy Tiểu Thất có ý lui, Băng Yêu vội gọi lại
“ Sao ngươi lại giả bộ không quen biết… chẳng phải ngươi nhận ta làm thông dịch, truyền đạt ý của người đến đám yêu nhân rồi sao?”
Tiểu Thất lại làm bộ làm tịch
“ chuyện đó sao ta không nhớ…. Mà nếu có thì từ giờ người bị sa thải”
“ Sa Thải?”
“ Tức là ta không cần ngươi nữa… ngươi đã được tự do… đúng như ngươi mong muốn rồi nhé”
Bản Thân Băng Yêu đang gặp nguy hiểm, mà Tiểu thất lại nói cứ như chẳng muốn giúp nó, Không rõ là thật hay đùa nhưng Băng Yêu có phần lo lắng nếu Tiểu Thất bỏ đi, giờ này chỉ có hắn mới giúp được. Nhưng trước giờ không có ấn tượng nào tốt cả làm sao hắn mới chịu đây
Băng một giọng gấp gáp, Băng Yêu năn nỉ
“ Cứu ta đi mà… Ta sẽ cho ngươi Băng Thạch…. Ta giúp ngươi giải trừ ma tính… ngươi muốn gì ta cũng có thể đáp ứng “
Tiểu Thất quay lại nhìn lên Thanh niên kỳ lạ đang ngồi trên ghế, vẫn là ánh mắt đó nhìn vào chẳng thể nào thấu hiểu. Tiểu thất thầm nghĩ sẽ không nhìn vào đôi mắt đó thêm lần nào nữa
Hắn trả lời Băng Yêu nhưng mắt nhìn một hướng khác làm vẻ lo ngại
“Mấy chuyện đó ta đâu còn cần nữa… ngươi ở lại vui vẻ nhá”
Người mà đám Xuyên Giác Đầu sợ hãi chắc là thanh niên ngồi trên đó rồi, Hình như tên đó đang có việc nhân lúc này mình dẫn người rời khỏi đây, Băng yêu đối với hắn cũng chưa thực sự giúp được gì nhiều lại còn thờ ơ bỏ hắn ở lại Ma Vực. Lần này hắn không có ý định xen vào, Ngộ nhỡ chọc giận thanh niên kia thì không tốt chút nào,Tiểu Thất lùi lại vài bước định lui ra.
“AI CHO NGƯƠI ĐI!“
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, kẻ lặng bấy lâu đã lên tiếng. Tiểu Thất giả bộ giật thót người làm vẻ mặt tươi cười, nhưng bộ mặt của hắn chẳng biết từ khi nào đã không thể làm ai cười nổi
“ĐÃ ĐỂ CHO TA THẤY MẶT,VẬY THÌ CHẾT ĐI”
Tình hình có vẻ căng thẳng, không ngờ một thanh niên có phần lạnh giá lại dễ nóng giận như vậy, mà có khi là máu lạnh thì đúng hơn
Chưa kịp giải thích gì thì một đạo hàn khí có phần hắc ám vụt tới đâm tới phía của Tiểu Thất, Hắn lăng không nhảy về phía trước
Hốt hoảng nhìn lại thì chỗ hắn vừa đứng lúc nãy, đạo khí biến thành một cọc băng màu đen cắm xuống nền tuyết,
“ Ngươi là kẻ nào…”
Băng Yêu vội hô lên
“ Đó là Tuyết quái, nó chính là ta nhưng đã bị nhiễm ma khí ”
Liên Tiếp những đạo hàn khí đồng loạt phóng về phía của Tiểu Thất, Hắn né tránh được nhưng cũng cảm thấy được sự lạnh giá bên trong đạo công kích là như thế nào? Tuyết Quái giống Băng Yêu nhưng đã nhiễm ma khí, vậy bên trong nó là ma khí hay là oán hồn? Nhìn thấy màu đen quen thuộc qua mỗi đạo công kích tiểu Thất Nắm chắc tên này có ma khí chứ không phải là oán hồn. Chắc nó đã có ma khí trước khi đám người Huyết Tộc chiếm hữu Ma Vực, Từ đó đến giờ cũng nghìn năm rồi chứ không ít
“ Vùng vẫy trước khi chết sao… Ta không cho ngươi cơ hội đâu”
Thanh niên đã rời ghế lơ lửng phía trên đỉnh núi, bàn tay vẽ ra một hình tròn, theo đó từng mảnh băng nhỏ sắc như dao không ngừng tỏa ra làn khí hắc ám
“Tuyết Vũ “
Băng Yêu phất cánh tay điểm tới Tiểu Thất, những mảnh băng sắc nhọn theo đó mà lao xuống chỗ Tiểu Thất như mưa
Tiểu Thất rút từ sau lưng ra Tử nguyệt phi hoàn, Bàn tay khẽ động phi hoàn xoay tròn tạo thành một tấm khiên phá đòn công kích. Mảnh băng chạm vào tấm khiên lập tức bị vỡ vụn tạo thành một lớp bụi trắng xóa, luồng khí đen theo đó mà tiêu tan
“ Cẩn thận, trúng phải công kích thì cánh tay của ngươi sẽ đóng hóa băng đấy”
Đừng thấy Tiểu Thất hóa giải được công kích mà nghĩ đòn thế vừa rồi là yếu. Đỡ được một đòn mà cánh tay của hắn có hơi cóng, co duỗi hơi khó khăn một chút, Lại nghe băng Yêu nói vậy trong lòng Tiểu Thất cả kinh, thanh niên này đều ra sát chiêu,Trong khoảnh khắc lớp bụi tuyết qua đi cũng là lúc hắn nổi lên sát ý. Hắn Thét lớn
“ Công kích mạnh đấy… giờ đến lượt ta”
Tiểu Thất tung người lên phía đỉnh núi, ngưng ra vô số phi hoàn nhỏ màu đen phóng tới thanh niên
“ Tử Nguyệt Loạn phi”
Nhìn thấy công kích cũng mang theo ma khí màu đen kèm theo, ma khí trong đòn công kích còn nạng nề hơn cả “Tuyết Vũ” thanh niên tên Tuyết Quái có chút ngạc nhiên sau đó là sợ hãi. Vội vàng đua tay về trước ngục thủ thế,
“ Băng Giáp”
Những bông tuyết xung quanh như có ma lực tích tụ, kết thành một tấm khiên chắn trước người tuyết quái. Song Tiểu Thất đã nổi lên sát khí, Công kích so với bình thường có phần mạnh hơn
“ Bùm”
Tấm khiên chắn vỡ ra tạo nên một đám tuyết trắng giữa không trung. Tuyết quái lùi lại phía sau, ánh mắt mở to nhìn người phía trước
“ Khoan đã… chúng ta có thể nói chuyện…”
Tiểu Thất thở ra một ngụm khí màu đen, ma khí hắn vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn triệt để, Một khi hắn nổi giận thực sự thì bản tính hiếu chiến của Ma khí khó mà áp chế lại
Khuôn mặt hắn đanh lại, chẳng còn vẻ nham nhở như lúc mới đi vào, giọng nói có chút lạnh lùng
“ Muộn rồi… Giờ ta không muốn nói chuyện… ta muốn ngươi phải chết”
Vừa nói, đôi tay của hắn đưa ra trước mặt, khóa chặt mục tiêu trong tầm mắt, một phi hoàn màu đen xuất hiện không ngừng xoay tròn với tốc độ chóng mặt
Tiểu Thất thét lớn
“ Tử Nguyện Đoạn Hồn”
Tuyết Quái còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cảm giác được một đạo khí vừa xuyên qua người của mình, đôi mắt vẫn còn mở to kinh ngạc nhìn Tiểu Thất. Một vết nứt dọc theo thân người dẫn mở rộng ra. Thân thể cứng đờ cứ như vậy mà bị cắt làm đôi, rơi xuống phía dưới
Tiểu Thất thở dài
“ Xem ra ta đánh giá ngươi quá cao rồi… hóa ra cũng chỉ một chiêu”
Giết xong một người, sát ý trong người của hắn đã giảm xuống. Vội quay người tìm Băng Yêu
Điều làm hắn cảm thấy khó hiểu là Băng Yêu chẳng hề vui mừng, trái lại còn thập phần lo sợ.Tiểu Thất đi tới nhìn vẻ mặt của nó suy nghĩ một hồi
“Còn không mau đi…”
Băng Yêu run run không nói nên lời
“ Ta đã giết tên đó rồi, ngươi còn sợ gì nữa…Theo ta về Ma Vực”
“ Ngươi… không giết được hắn đâu… “
Tiểu Thất cười khẩy
“ Ngươi không thấy sao… hắn không chịu được một chiêu … bị ta cắt làm đôi ”
Băng Yêu khó khăn lắm mới nói được
“ Chiếc vòng trói ta được làm từ Băng Thạch trong người hắn… nó chưa bị phá bỏ chứng tỏ Tuyết Quái vẫn chưa chết… huống chi…”
Đang nói thì bỏ lửng, Tiểu Thất gặng hỏi
“ Huống chi làm sao?”
Từ Phía sau lưng lại truyền lại một âm thanh lạnh lẽo.
“ Nếu ta mà chết thì nó cũng chẳng sống được… Chúng ta tuy hai mà một… Có chung một Băng Thạch bản mệnh”
Tiểu Thất ngoài đầu thì thấy Thanh niên đã khôi phục lại hình dạng ban đầu, chẳng có một tổn thất gì. Băng yêu cúi đầu xuống nền tuyết tiếp tục giải thích
“Hắn ta là một phần của ta bị nhiễm ma khí mà tách ra… mới đầu là một nửa nhưng càng về sau hắn càng mạnh… và tìm đến ta cướp mất Băng Thạch Bản Mệnh… mười phần thì hắn đã có 8 phần còn ta chỉ còn 2… Giờ mà hắn có thêm một mảnh nữa thì ta sẽ vĩnh viễn biến mất… ở Yêu giới chỉ còn một Tuyết quái mà thôi”
Tiểu Thất nhớ lại chuyện hồi trước, vì sao Băng Yêu không cho hắn một Băng Thạch còn lại, nếu cho hắn thì bản thân Băng Yêu sẽ biến mất
“ Vậy ra thứ mà ngươi cho ta ăn vào là một Băng Thạch, bản mệnh của ngươi ư?”
“ nó là một phần nhưng… mảnh lớn hơn là do ta giữ nếu có nó thì ngươi có thể yên ổn thêm vài năm mà không bị ma tính phát tác”
Tiểu Thất liếc nhìn Băng Yêu
“ Giờ thì ta đâu cần nữa…”
Tuyết quái biết rõ được nam nhân trước mặt cũng hấp thu được ma khí, thực lực không phải tay vừa, phải dùng hết sức thậm chí là tổn thương may ra mới hàng phục được tên này. Tốt nhất là không nên gây ra xung đột. Thái độ của Tuyết Quái chợt hòa hoãn
“Ngươi không cần vậy thì để cho ta… Chỉ cần có được một bản mệnh nữa thì ta sẽ làm chủ sinh mạng của mình, ngươi muốn ta làm gì ta có thể giúp ngươi. Thực lực của ta chắc chắn hơn hẳn Băng Yêu… chắc chắn giúp được ngươi nhiều hơn”
Tiểu Thất nghiêng đầu đảo mắt suy nghĩ
“Ngươi nói cũng hợp lý… Vậy ngươi làm việc củng mình nhanh lên… giờ ta đang bận chờ ngươi đến giúp”
Danh sách chương