Mạc Lam ánh mắt ướt át nhìn nam nhân trước mặt, như chưa hiểu rõ ý tứ trong câu nói

“Đi …cùng chàng?...?”

Tương Sinh gật nhẹ cái đầu, ánh mắt có phần nghiêm túc, chậm rãi nói với nữ nhân

“Người thân của ta ở Thiên Triều… Chúng ta có thể đến đó sinh sống”

“Thiên Triều ở xa lắm… đường đi lại nhiều nguy hiểm, liệu có đi được không?”

Mạc Lam lo lắng như vậy là đúng, từ Thiên Phổ đi Thiên Triều cũng mất mấy tháng đi đường, chưa kể là dọc đường có thể gặp cướp, yêu thú. Nàng lại không phải tu luyện giả, nguy hiểm thập phần

“Ta cũng đã nghĩ đến… nhưng chỉ có đến thiên triều, đôi tay của ta mới có thể lành lại được. Và ta vẫn còn chuyện phải làm”

“chuyện đó có phải rất nguy hiểm không? Chàng không thể bỏ sao”

Ánh mắt nam nhân hiện rõ sự kiên định

“Không thể bỏ được, bọn họ đã tìm đến ta rồi… Sắp tới sợ là sẽ có chuyện chẳng lành…”

Mạc Lam nhớ đến” bọn họ “ rất có thể là nữ nhân đáng sợ lúc nãy đe dọa Tương Sinh

“Vậy thì thiếp sẽ đi cũng… dù sao có người đi cùng giúp đỡ cho chàng chẳng phải tốt hơn sao?”

“Nàng không sợ chứ?”

Mạc Lam cười buồn, thở một hơi dài

“Một mình thiếp nuôi Tiểu Tần ở nơi này, còn gì đáng sợ hơn cơ chứ…Yêu thú không đáng sợ, đáng sợ nhất là lòng người”

Một câu nói này khiến Tương Sinh suy nghĩ hồi lâu rồi thầm cảm thán “ đúng là đáng sợ nhất là lòng người … thứ tốt đẹp nhất cũng là lòng người”

Thức ăn đã nguội hết, thức ăn tuy ngon nhưng không thể làm hai người thấy ngon miệng. Trong một ngày có quá nhiều việc xảy ra. Và sắp tới là một chuyến đi dài

Ngôi nhà lụp sụp này, hai người không thể ở lại nữa. Đêm nay chính là đêm cuối cùng hai người ở lại Thiên Phổ Thành. Tiểu Tần đã ngủ, Phía bên ngoài hiên đang có hai người ngôi đó trong bóng tối, ánh mắt nhìn về phía xa xa nơi vẫn còn ánh sáng lập lòe sặc sỡ

“ Ở với nhau cũng khá lâu rồi, Thiếp có thể ôm chàng được không?”

Một lúc sau nam nhân mới trả lời

“Có thể..”

Mạc Lam mỉm cười, ôm lấy người nam nhân, tựa sát người vào hắn. Tuy mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn có chút buồn. Trước giờ chỉ có hôm đầu tiên là ngủ cùng nhưng hai người không làm gì cả, mấy ngày sau, Tương Sinh toàn ngủ ở bên ngoài không có lại gần phòng ngủ nửa bước. Mạc Lam buồn vui lẫn lộn trước sự thờ ơ trong chuyện nam nữ của hắn

“Ý trung nhân của chàng… người ấy thế nào?”

Mạc Lam đoán ra ngay nguyên do, Tương sinh ngập ngừng một lúc rồi trả lời

“Nàng ấy rất tốt… Nhưng chắc sau này ta không thể với tới được nữa”

Rồi hắn kể lại truyện của mình cho Mạc Lam nghe, bình thường rất khi hắn nói chuyện riêng tư cho người khác, nhưng với nữ nhân này hắn cảm thấy mình hoàn toàn tin tưởng nói ra mọi thứ mà không có chút kiêng kỵ nào

Mạc Lam nghe thấu hiểu được phần nào, vì sao nữ nhân kỳ lạ lại nói hắn là thiên tài. Chuyện bị phế đôi tay, rồi chuyện bỏ Tông Môn mà đi…

“ Có phải nàng thấy ta rất nông nổi? hành động thiếu suy nghĩ”

Nữ nhân gật đầu, cười khúc khích

“Nhưng cũng có thể là thiên ý xắp xếp cho thiếp gặp được chàng”

Nam nhân cảm thán “thiên ý” đúng là hắn đã nhìn thế giới dưới một góc nhìn khác, không phải từ trên cao nhìn xuống, mà là nhìn từ dưới đi lên. Trong tu luyện phải nhìn lên trên mà tiến bước chứ đừng nhìn xuống mà thấy mình đã ở trên cao

“Mà hôm nay… chàng vào trong ngủ với thiếp và Tiểu Tần nhé”

Tương Sinh thoáng giật mình, giọng nói có phần ấp úng

“Như vậy không hay lắm… cứ để ta ở ngoài như mọi khi là được”

Vòng tay càng siết chặt hơn

“ Phu quân ngốc thiệt,Người ta không ngại chàng ngại gì chứ, Thiếp không có ăn thịt chàng đâu mà sợ”



Ánh trăng mờ dần, bình minh lại tới. Tiếng cười khúc khích của Tiểu Tần làm hai người thức giấc. Hai người mở mắt ra đã nhìn thấy nhân dạng đối phương ngay đối diện. Không giật mình như hôm đầu tiên, lần này chỉ mỉm cười, nhìn kỹ thì Mạc Lam cũng xinh đẹp lắm chứ, vài vọn tóc che lớp đôi vai trắng ngần trông khá gợi tình. Nhưng vẫn không có gì xảy ra với Tương Sinh, nữ nhân không làm gì quá phận với hắn.

Nữ nhân choàng tỉnh giấc vội vàng chải lại mái tóc, và thu dọn một số đồ đạc cần thiết.

“Chàng xem có cần mang theo thứ gì nữa không?”

“ Không cần đâu…?”

Mạc lam rút từ bên góc giường ra một thanh đoản kiếm, làm Tương Sinh không khỏi nghi hoặc, sao người này lại có kiếm trong nhà, trong khi nàng không phải tu luyện giả

“Đây là đồ của phu quân còn để lại… Thiếp vẫn dấu trong nhà đề phòng mấy tên dâm tặc”

Ra là vậy, thảo nào mấy nam nhân trước lại bỏ chạy mất dạng. Mang theo thứ này đi đường phòng thân cũng tốt

Tương sinh sẽ mang mấy đồ đạc, còn nữ nhân sẽ mang theo Tiểu Tần. Hai người đóng lại cửa nhà, nhìn một lúc rồi nhắm phía đông thành mà đi.

Theo hướng đông là đường đi đến Thiên Triều, thêm nữa Tương Sinh muốn đi qua Bạch Thành xem lại tình hình một chút, nghe nói nó đã là phế thành, giờ này chắc đã bỏ hoang mất rồi



Hành tung của hai người không thoát khỏi tầm mắt của người khác. Phía trên Tửu Điếm Đông Thành, Một hán tử và lão giả đang chăm chú quan sát

“Vậy là hắn đi Thiên Triều thật ư? Chúng ta có đi theo hắn không?”

Vị lão giả có chút nôn nóng. Nam tử cụt tay suy nghĩ hồi lâu đưa ra phỏng đoán

“Đi thiên Triều cũng mất ba tháng… Với tốc độ này thì ta đi theo lúc nào cũng được, tạm thời không cần lo…Hắn chắc chắn đi qua Bạch Thành… Mộc Phong trấn… Hào Kim Thành… Hào Đô…rồi mới đến Thiên Triều. Đám người Huyết Diện Hắc Y Đường và Khô Lâu Đường đang trú ẩn ở giữa Mộc Phong Trấn và Hào Kim Thành… chúng ta cứ thong thả chờ đợi thôi?”

“Chờ đợi?”

Nam tử cụt tay nhìn lên phía bóng người trên tường thành,

“ Có người còn sốt ruột hơn cả chúng ta nữa”

“Gã Bách Diện này cũng có tâm cơ lắm chứ? Hắn cũng biết nhìn người và chưa có ý buông bỏ Tương Sinh thì phải”

“À chuyện lão cho người lên Cửu Huyền Môn tìm Ngô Diệm thế nào rồi? hắn là người của Hắc Hổ nghị lực không tồi, nếu kéo hắn gia nhập cùng chúng ta thì tốt. “

“Ngô Diệm… người này tu theo tiên đạo không được nhưng Sát Đạo thì có thể đào tạo được… Nhưng còn việc chúng ta giả mạo Ma Môn liên tiếp diệt nhưng môn phái, thế lực nhỏ liệu có bị Ma Môn nghi ngờ không”

Nam Tử cụt tay khi nghe việc này có chút đắc ý

“Bọn chúng từng lợi dụng ta ở Bạch Thành. Định diệt luôn cả ta, điều này sao có thể tha thứ. Ta mượn danh bọn chúng cũng chẳng có gì to tát. Với lại diệt được mấy thế lực nhỏ ấy Thâu Thiên Hấp Khí đã luyện đến đại thành có người phát hiện ta cũng không ngại đối mặt đâu. Chỉ là Tâm Mạch Ma Thú lợi hại đến mức nào thì ta cũng không rõ… Vẫn nên tìm hiểu kĩ trước rồi mới ra mặt với đám người Ma Môn

Lão giả gật gù

“ Thấu Thiên hấp khí đúng là đối phó với kẻ dùng khí thì không sao, nhưng Kẻ có Tâm Mạch Ma Thú thì lại dùng nhục thể, đám người Khô Lâu Đường mạnh yếu ra sao vẫn chưa rõ. Một năm qua bọn chúng không hề có động tĩnh thật làm kẻ khác ngồi không yên”

“Chính vì thế chúng ta cần phải cẩn trọng, kẻ xuất hiện sau cùng còn chưa ra mặt thì chúng ta vẫn nên chờ đợi”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện