Dịch giả: Ma Đạo Tử
Biên: Tigôn Tía
Tôi quay trở lại căn phòng của mình. Ngồi xếp bằng phía trước cái giường với một vài tài liệu để mở trên đó.
Nhiệm vụ thuyết phục tộc Ám Nguyệt tôi được giao cho đã hoàn thành trong vòng 24 giờ. Tôi vốn còn nghĩ lần này sẽ phải tốn nhiều công sức để mà thuyết phục, nhưng bọn họ đã sẵn sàng và nói rằng mình không muốn phạm phải sai lầm năm đó một lần nữa. Tôi đã báo cho Chadler về chuyện này. Bây giờ tất cả những gì tôi phải làm chỉ là bảo vệ người đại diện, tức là Xavier, tới nơi họp tuần này.
Sau buổi gặp mặt đột xuất với các elder, cuối cùng tôi cũng trở về nơi ở của mình. Dĩ nhiên, rất chuyên nghiệp mà tránh mặt Xavier và không để cậu ta biết được mình đã rời đi.
"Lần này thì..." Cậu ta cúi đầu xuống thì thầm vào tai tôi. "Tôi sẽ là người bảo vệ, quý cô Tất-cả-chỉ-là-màn-kịch ạ."
Bảo vệ á? Tôi khịt mũi và trợn mắt lên. Cậu ta đang đùa với ai vậy? Tôi đã thừa khả năng để bảo vệ chính mình rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, một phần ngu ngốc nào đó trong chính tôi lại cảm thấy rất vui vì điều này.
Tôi lầm bầm, gãi gãi tóc, và tự quắc mắt với chính mình.
Thật tệ.
Tôi phải lòng cậu ta rồi.
Mạnh mẽ.
Say đắm.
Sai rồi.
Tất cả những chuyện này đều sai rồi.
Ánh mắt tôi rơi vào xấp tài liệu vẫn còn chưa mở ra trên giường. Tài liệu về mate.
Duyên ngầm định mệnh.
Có những người sói đã được định trước sẽ ở bên nhau, và họ được chọn bởi Nữ thần Mặt Trăng.
Lúc đầu tôi nghĩ nó thật là vớ vẩn. Bởi vì, nghe nó giống một câu chuyện cổ tích mà chỉ có một con nhóc mười một tuổi vô vọng trong tình yêu mới tin, và thậm chí là ngu ngốc đến nỗi viết cả một cuốn sách về nó. Và rồi cô ta để nó đi theo một lối khác khi viết về một thợ săn và một người sói. Thật là ngớ ngẩn.
Bỏ tay ra khỏi mái tóc của mình, tôi cầm xấp tài liệu lên và nhìn nó một lúc.
Những thông tin này thật sự mới mẻ đối với những thợ săn chúng tôi. Họ giấu nó rất kĩ, bởi vì mate là điểm yếu của họ, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì mate của mình và họ biết chúng tôi rất có thể sẽ dùng nó làm lợi thế.
Tôi biết những thông tin này là hữu dụng nhưng tôi dường như không thể đụng tới nó sau khi gặp cậu ta. Cậu ta. Suy nghĩ việc cậu ta có mate làm tôi rất khó chịu.
"Chết tiệt." Tôi đứng dậy và nhìn vào gương. "Diana ngu ngốc, mày đừng có mà xử sự như một đứa nhóc tuổi dậy thì ngớ ngẩn vậy chứ." Tôi lầm bầm với chính mình.
Nó thật là hữu dụng. Tiếng chuông tự nhắc nhở bản thân không để cho cảm xúc phát triển quá đà.
Đó là tại sao tôi phải đẩy cậu ấy ra xa.
Tôi-cần-phải đẩy cậu ra xa.
Hừm. Bây giờ mày phải luôn luôn túc trực bên cạnh cậu ta bởi vì đây là chức trách của mày. Biết thêm về thứ này chẳng phải sẽ cho mày lợi thế sao?
Hình ảnh phản chiếu trong gương cau mày lại. Tôi cầm chặt xấp tài liệu trong tay và cuối cùng cũng có can đảm để mở nó ra.
Bíp. Bíp. Bíp.
Tôi tự cười bản thân mình. Hiểu ý tôi chứ? Tiếng chuông báo động. Cảnh báo về cảm xúc của tôi. Nó nghe cứ như thật vậy.
Chắc tôi sắp điên rồi. Ừm, gần như là vậy. Bực mình thật, cơ thể tôi cần ngay một cốc cà phê!! Thật sự đấy, không phải chỉ là một câu cảm thán cho đúng tình huống đâu.
Chiếc điện thoại của tôi rung lên và nụ cười của tôi tắt ngấm. Không phải là ảo tưởng.
Tôi nhìn điện thoại. Là hệ thống báo động. Có người ở cửa. Dùng camera mình đã lắp đặt khắp cả ngôi nhà, tôi mở chế độ trực tiếp để xem ai đang đứng trước cửa. Và rồi tôi phải há hốc mồm trong kinh ngạc.
Chỉ trong ba giây tôi đã nhảy qua các bậc thang, đứng sẵn sàng ở cửa để đợi tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra và được chào đón bởi một người đang dựa vào bậu cửa, một người mà tôi đang cố tránh đi.
Tôi nhíu mày nhìn cậu ta. "Cậu đang làm cái quái gì ở đây?" Tôi đã không hét lên mà giữ cho giọng mình đều đều. "Và làm sao mà cậu tới được đây?"
Cậu ta không nhịn được mà nhún vai và cười. Chúa ơi nụ cười đó. "Tôi có nguồn riêng của mình."
Tim tôi bỗng loạn nhịp. Ngôi nhà này không hề lẫn vào xung quanh (tức là không khó để nhận ra) và khoảng cách từ đây đến chỗ tộc Ám Nguyệt không phải là sự trùng hợp (khá gần). Nó ở đây để có thể dễ dàng được tìm đến.
Tôi cũng chẳng rãnh mà hỏi xem nguồn thông tin của cậu ta là từ đâu, chắc chắn là thông tin trong bức thư kia rồi. "Vậy cậu làm cái quái gì ở đây?" Tôi lặp lại.
"Ừm." Cậu ta rời khỏi khung cửa và đứng thẳng lên. "Tôi muốn mời cậu cùng đi tới quán cà phê 24 giờ ở Khu Trung Tâm."
Quán cà phê.
Điều đó có nghĩa là, sẽ có cà phê.
Tôi nắm chặt nắm đấm cửa. Đừng chấp nhận lời mời, Diana. Diana. Đừng.
"Xavier." Tôi thở dài và nhìn thẳng vào cậu. "Giờ là 3 giờ sáng đấy."
"Thì sao nào? Trông cậu đâu có buồn ngủ. Bên cạnh đó," Xavier khẽ nhếch miệng đắc ý. "Không phải nhiệm vụ của cậu là hộ tống tôi sao?"
"Đúng. Hộ tống cậu đến cuộc họp. Còn bây giờ? Không."
"Thế thì buổi họp được tổ chức ở đâu."
"Không nói." Tôi lùi lại, đang định dập cửa lại rầm một cái thẳng mặt cậu ta nhưng những từ ma thuật mà Xavier nói ra đã làm tôi phải khựng lại. "Cậu nói cái gì cơ?"
"Tôi bao." Xavier lặp lại thật điềm tĩnh rồi nhún vai. "Mà nếu cậu đã không muốn thì..."
Thức ăn free! Không! Hãy chống lại cám dỗ đi Diana! Từ chối đi!
Tôi nhún vai, lắc đầu, giễu. "Cậu đã đúng rồi. Tôi không muốn." Giả vờ chán ngấy với điều này, tôi nhìn sang cái đồng hồ phía bên phải của mình. "Cậu có ba giây để biến khỏi sân nhà tôi hoặc là tự tôi sẽ đá cậu ra."
"Diana..."
"Một."
"...cậu không muốn..."
"Hai."
"Kẹo dẻo hay sao?"
"B..." Tôi khựng lại và ngậm mồm. Cà phê và kẹo dẻo? Tên này đang mua chuộc mình!
Tôi khoanh tay lại và giờ thì là tôi dựa vào khung cửa, nhướng mày nhìn cậu. "Cậu muốn làm gì đây Xavier? Cậu đã biết tôi là ai rồi đó. Và giờ thì đừng có làm như thể cậu biết con người thực của tôi nữa."
Xavier nhún vai và nhìn tôi. "Ồ, vậy thì cho tôi thấy con người của cậu đi. Con người thực của cậu."
Một tiếng cười vang lên từ miệng tôi, chẳng cười vì cái gì cả, chỉ là chế giễu mà thôi. Nó tăm tối và trống rỗng. "Tin tôi đi, cậu không thực sự muốn biết con người của tôi đâu. Và tôi cũng không để cho cậu biết."
"Đây có phải là một thử thách không?" Ánh sáng lóe lên trong con ngươi Xavier, hòa hợp hoàn hảo với ánh trăng vàng nhạt rực rỡ. Cậu tiến tới gần tôi hơn.
"Không." Tôi không lùi lại vì ánh mắt của cậu và cũng chẳng bối rối khi cậu ta lại bước thêm một bước về phía tôi. "Đó là một lời tuyên bố."
Cậu ta chỉ còn cách tôi vài cm khi mà cơ thể cậu và tôi gần hơn và khuôn mặt cậu nhích lại gần, vẫn nhìn vào mắt tôi. "Vậy cậu sẽ đi với tôi."
Tôi nhướng lông mày lên. "Đây là ra lệnh đấy à?"
Dần dần, hơi thở mang theo khói trắng của chúng tôi bắt đầu lẫn vào nhau trong không khí lạnh lẽo, và tôi không ra được, hai tay cậu ta đã giữ lấy thắt lưng tôi. Cú chạm của cậu như phóng ra điện và nó dường như càng lúc càng mạnh thêm. Cái cách mà Xavier cười với tôi trong khi đang nhìn tôi làm trái tim đang đập trong lồng ngực tôi như thể được tiêm steroid* vậy. Và tôi chắc chắn Xavier có thể nghe rõ.
*steroid: một loại hợp chất hữu cơ có chứa một sự sắp xếp đặc trưng của bốn vòng cycloalkane được nối với nhau, dùng để kích thích cơ bắp
Tất cả những cảm xúc đó sôi trào và cuồng loạn trong tôi, giống như một quả bom đang tíc tắc, chỉ chực nổ và phá tan vẻ mặt không cảm xúc của tôi.
"Không." Xavier thì thầm. Mũi của cậu khẽ chạm vào mũi tôi. Và tôi phải cố nhịn cơn rùng mình dọc xương sống của mình. "Đó là một lời tuyên bố."
Tôi quắc mắt với cậu ta, Xavier khúc khích và rồi cuối cùng cậu cũng lùi lại. "Giờ thì đi thôi." Xavier vừa nói vừa kéo tôi vào trong xe, làm tôi còn chẳng kịp khóa cửa. Tôi thật shock vì những gì vừa mới xảy ra, những gì tôi đã làm và những gì tôi đã để cậu ta làm, chẳng nói lấy một lời mà cứ để cậu kéo vào trong xe.
Sau vài giây, tôi thầm rên rỉ, tự đánh mình một phát. Sao mình không đẩy cậu ta ra nhỉ.
Và giờ thì tôi đang ở đây, ngồi cạnh kẻ mà mình đang cố tránh né trong một chiếc xe và đi tới một quán cà phê vào lúc 3 giờ sáng.
Nhưng tôi không biết rằng, cuối cùng thì, tôi sẽ ở cùng những cái xác trên cái bàn chứ nào có cà phê hay kẹo dẻo.
Biên: Tigôn Tía
Tôi quay trở lại căn phòng của mình. Ngồi xếp bằng phía trước cái giường với một vài tài liệu để mở trên đó.
Nhiệm vụ thuyết phục tộc Ám Nguyệt tôi được giao cho đã hoàn thành trong vòng 24 giờ. Tôi vốn còn nghĩ lần này sẽ phải tốn nhiều công sức để mà thuyết phục, nhưng bọn họ đã sẵn sàng và nói rằng mình không muốn phạm phải sai lầm năm đó một lần nữa. Tôi đã báo cho Chadler về chuyện này. Bây giờ tất cả những gì tôi phải làm chỉ là bảo vệ người đại diện, tức là Xavier, tới nơi họp tuần này.
Sau buổi gặp mặt đột xuất với các elder, cuối cùng tôi cũng trở về nơi ở của mình. Dĩ nhiên, rất chuyên nghiệp mà tránh mặt Xavier và không để cậu ta biết được mình đã rời đi.
"Lần này thì..." Cậu ta cúi đầu xuống thì thầm vào tai tôi. "Tôi sẽ là người bảo vệ, quý cô Tất-cả-chỉ-là-màn-kịch ạ."
Bảo vệ á? Tôi khịt mũi và trợn mắt lên. Cậu ta đang đùa với ai vậy? Tôi đã thừa khả năng để bảo vệ chính mình rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, một phần ngu ngốc nào đó trong chính tôi lại cảm thấy rất vui vì điều này.
Tôi lầm bầm, gãi gãi tóc, và tự quắc mắt với chính mình.
Thật tệ.
Tôi phải lòng cậu ta rồi.
Mạnh mẽ.
Say đắm.
Sai rồi.
Tất cả những chuyện này đều sai rồi.
Ánh mắt tôi rơi vào xấp tài liệu vẫn còn chưa mở ra trên giường. Tài liệu về mate.
Duyên ngầm định mệnh.
Có những người sói đã được định trước sẽ ở bên nhau, và họ được chọn bởi Nữ thần Mặt Trăng.
Lúc đầu tôi nghĩ nó thật là vớ vẩn. Bởi vì, nghe nó giống một câu chuyện cổ tích mà chỉ có một con nhóc mười một tuổi vô vọng trong tình yêu mới tin, và thậm chí là ngu ngốc đến nỗi viết cả một cuốn sách về nó. Và rồi cô ta để nó đi theo một lối khác khi viết về một thợ săn và một người sói. Thật là ngớ ngẩn.
Bỏ tay ra khỏi mái tóc của mình, tôi cầm xấp tài liệu lên và nhìn nó một lúc.
Những thông tin này thật sự mới mẻ đối với những thợ săn chúng tôi. Họ giấu nó rất kĩ, bởi vì mate là điểm yếu của họ, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì mate của mình và họ biết chúng tôi rất có thể sẽ dùng nó làm lợi thế.
Tôi biết những thông tin này là hữu dụng nhưng tôi dường như không thể đụng tới nó sau khi gặp cậu ta. Cậu ta. Suy nghĩ việc cậu ta có mate làm tôi rất khó chịu.
"Chết tiệt." Tôi đứng dậy và nhìn vào gương. "Diana ngu ngốc, mày đừng có mà xử sự như một đứa nhóc tuổi dậy thì ngớ ngẩn vậy chứ." Tôi lầm bầm với chính mình.
Nó thật là hữu dụng. Tiếng chuông tự nhắc nhở bản thân không để cho cảm xúc phát triển quá đà.
Đó là tại sao tôi phải đẩy cậu ấy ra xa.
Tôi-cần-phải đẩy cậu ra xa.
Hừm. Bây giờ mày phải luôn luôn túc trực bên cạnh cậu ta bởi vì đây là chức trách của mày. Biết thêm về thứ này chẳng phải sẽ cho mày lợi thế sao?
Hình ảnh phản chiếu trong gương cau mày lại. Tôi cầm chặt xấp tài liệu trong tay và cuối cùng cũng có can đảm để mở nó ra.
Bíp. Bíp. Bíp.
Tôi tự cười bản thân mình. Hiểu ý tôi chứ? Tiếng chuông báo động. Cảnh báo về cảm xúc của tôi. Nó nghe cứ như thật vậy.
Chắc tôi sắp điên rồi. Ừm, gần như là vậy. Bực mình thật, cơ thể tôi cần ngay một cốc cà phê!! Thật sự đấy, không phải chỉ là một câu cảm thán cho đúng tình huống đâu.
Chiếc điện thoại của tôi rung lên và nụ cười của tôi tắt ngấm. Không phải là ảo tưởng.
Tôi nhìn điện thoại. Là hệ thống báo động. Có người ở cửa. Dùng camera mình đã lắp đặt khắp cả ngôi nhà, tôi mở chế độ trực tiếp để xem ai đang đứng trước cửa. Và rồi tôi phải há hốc mồm trong kinh ngạc.
Chỉ trong ba giây tôi đã nhảy qua các bậc thang, đứng sẵn sàng ở cửa để đợi tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra và được chào đón bởi một người đang dựa vào bậu cửa, một người mà tôi đang cố tránh đi.
Tôi nhíu mày nhìn cậu ta. "Cậu đang làm cái quái gì ở đây?" Tôi đã không hét lên mà giữ cho giọng mình đều đều. "Và làm sao mà cậu tới được đây?"
Cậu ta không nhịn được mà nhún vai và cười. Chúa ơi nụ cười đó. "Tôi có nguồn riêng của mình."
Tim tôi bỗng loạn nhịp. Ngôi nhà này không hề lẫn vào xung quanh (tức là không khó để nhận ra) và khoảng cách từ đây đến chỗ tộc Ám Nguyệt không phải là sự trùng hợp (khá gần). Nó ở đây để có thể dễ dàng được tìm đến.
Tôi cũng chẳng rãnh mà hỏi xem nguồn thông tin của cậu ta là từ đâu, chắc chắn là thông tin trong bức thư kia rồi. "Vậy cậu làm cái quái gì ở đây?" Tôi lặp lại.
"Ừm." Cậu ta rời khỏi khung cửa và đứng thẳng lên. "Tôi muốn mời cậu cùng đi tới quán cà phê 24 giờ ở Khu Trung Tâm."
Quán cà phê.
Điều đó có nghĩa là, sẽ có cà phê.
Tôi nắm chặt nắm đấm cửa. Đừng chấp nhận lời mời, Diana. Diana. Đừng.
"Xavier." Tôi thở dài và nhìn thẳng vào cậu. "Giờ là 3 giờ sáng đấy."
"Thì sao nào? Trông cậu đâu có buồn ngủ. Bên cạnh đó," Xavier khẽ nhếch miệng đắc ý. "Không phải nhiệm vụ của cậu là hộ tống tôi sao?"
"Đúng. Hộ tống cậu đến cuộc họp. Còn bây giờ? Không."
"Thế thì buổi họp được tổ chức ở đâu."
"Không nói." Tôi lùi lại, đang định dập cửa lại rầm một cái thẳng mặt cậu ta nhưng những từ ma thuật mà Xavier nói ra đã làm tôi phải khựng lại. "Cậu nói cái gì cơ?"
"Tôi bao." Xavier lặp lại thật điềm tĩnh rồi nhún vai. "Mà nếu cậu đã không muốn thì..."
Thức ăn free! Không! Hãy chống lại cám dỗ đi Diana! Từ chối đi!
Tôi nhún vai, lắc đầu, giễu. "Cậu đã đúng rồi. Tôi không muốn." Giả vờ chán ngấy với điều này, tôi nhìn sang cái đồng hồ phía bên phải của mình. "Cậu có ba giây để biến khỏi sân nhà tôi hoặc là tự tôi sẽ đá cậu ra."
"Diana..."
"Một."
"...cậu không muốn..."
"Hai."
"Kẹo dẻo hay sao?"
"B..." Tôi khựng lại và ngậm mồm. Cà phê và kẹo dẻo? Tên này đang mua chuộc mình!
Tôi khoanh tay lại và giờ thì là tôi dựa vào khung cửa, nhướng mày nhìn cậu. "Cậu muốn làm gì đây Xavier? Cậu đã biết tôi là ai rồi đó. Và giờ thì đừng có làm như thể cậu biết con người thực của tôi nữa."
Xavier nhún vai và nhìn tôi. "Ồ, vậy thì cho tôi thấy con người của cậu đi. Con người thực của cậu."
Một tiếng cười vang lên từ miệng tôi, chẳng cười vì cái gì cả, chỉ là chế giễu mà thôi. Nó tăm tối và trống rỗng. "Tin tôi đi, cậu không thực sự muốn biết con người của tôi đâu. Và tôi cũng không để cho cậu biết."
"Đây có phải là một thử thách không?" Ánh sáng lóe lên trong con ngươi Xavier, hòa hợp hoàn hảo với ánh trăng vàng nhạt rực rỡ. Cậu tiến tới gần tôi hơn.
"Không." Tôi không lùi lại vì ánh mắt của cậu và cũng chẳng bối rối khi cậu ta lại bước thêm một bước về phía tôi. "Đó là một lời tuyên bố."
Cậu ta chỉ còn cách tôi vài cm khi mà cơ thể cậu và tôi gần hơn và khuôn mặt cậu nhích lại gần, vẫn nhìn vào mắt tôi. "Vậy cậu sẽ đi với tôi."
Tôi nhướng lông mày lên. "Đây là ra lệnh đấy à?"
Dần dần, hơi thở mang theo khói trắng của chúng tôi bắt đầu lẫn vào nhau trong không khí lạnh lẽo, và tôi không ra được, hai tay cậu ta đã giữ lấy thắt lưng tôi. Cú chạm của cậu như phóng ra điện và nó dường như càng lúc càng mạnh thêm. Cái cách mà Xavier cười với tôi trong khi đang nhìn tôi làm trái tim đang đập trong lồng ngực tôi như thể được tiêm steroid* vậy. Và tôi chắc chắn Xavier có thể nghe rõ.
*steroid: một loại hợp chất hữu cơ có chứa một sự sắp xếp đặc trưng của bốn vòng cycloalkane được nối với nhau, dùng để kích thích cơ bắp
Tất cả những cảm xúc đó sôi trào và cuồng loạn trong tôi, giống như một quả bom đang tíc tắc, chỉ chực nổ và phá tan vẻ mặt không cảm xúc của tôi.
"Không." Xavier thì thầm. Mũi của cậu khẽ chạm vào mũi tôi. Và tôi phải cố nhịn cơn rùng mình dọc xương sống của mình. "Đó là một lời tuyên bố."
Tôi quắc mắt với cậu ta, Xavier khúc khích và rồi cuối cùng cậu cũng lùi lại. "Giờ thì đi thôi." Xavier vừa nói vừa kéo tôi vào trong xe, làm tôi còn chẳng kịp khóa cửa. Tôi thật shock vì những gì vừa mới xảy ra, những gì tôi đã làm và những gì tôi đã để cậu ta làm, chẳng nói lấy một lời mà cứ để cậu kéo vào trong xe.
Sau vài giây, tôi thầm rên rỉ, tự đánh mình một phát. Sao mình không đẩy cậu ta ra nhỉ.
Và giờ thì tôi đang ở đây, ngồi cạnh kẻ mà mình đang cố tránh né trong một chiếc xe và đi tới một quán cà phê vào lúc 3 giờ sáng.
Nhưng tôi không biết rằng, cuối cùng thì, tôi sẽ ở cùng những cái xác trên cái bàn chứ nào có cà phê hay kẹo dẻo.
Danh sách chương