Biên: Tigôn Tía
_ XAVIER _
Tôi thở dài nhìn theo Diana mãi đến khi bóng nàng khuất hẳn – cô ấy đi tìm James. Thế đấy, nàng lại bỏ đi, dù là để lảng tránh những lời trêu đùa.
Tựa lưng vào gốc cây, tôi ngao ngán nhìn quanh những nhóm khác, những người có không gian riêng để nghỉ ngơi. Tiếng nói chuyện, cười đùa, la hét vang vọng khắp mọi nơi. Lúc này tôi mới nhận ra một điều, nhóm tôi và Kent khá hợp nhau, dù cho Alpha của họ đối đầu với tôi.
Phút chốc, tâm trí tôi vụt trở về tối qua, tôi và Diana. Ngồi riêng trên vách đá. Cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao... Một khoảnh khắc quá đỗi yên bình! Đến độ, mãi sau này mỗi lần này nhớ lại, tôi vẫn hay mỉm cười.
Nhưng nụ cười tôi bỗng tắt đi khi nhớ lại điều đã xảy ra trước đó.
Máu.
Tôi nhắm nghiền mắt, nhắc nhở bản thân không bao giờ được nghi ngờ mate của mình. Nhưng khốn nạn, dù tôi có bào chữa thế nào cũng đều vô ích.
'Ý nghĩ tự dối bản thân nàng đang trong kì thật ngu ngốc' Con sói của tôi nhắc nhở. 'Ngươi đang cố thuyết phục chính mình rằng nàng không bao giờ làm gì sai ư? khặc khặc khặc.'
Tôi cau mày 'Cô ấy cũng là mate của mày nữa đấy, làm sao mày có thể nghi ngờ cô ấy?'
'Nghi ngờ? Đây là sự thực, Xavier. Ngươi đã nhìn thấy rất nhiều máu trên sông. Không thể nào là máu của chính nàng trong khi cô ấy chẳng có vết thương nào cả. Thậm chí ngươi phải biết, và nhớ cái con dao bạc rơi ra từ giày cô ấy chứ? Có thực sự đó là của ông cô ấy cho?' Điên loạn, tôi gần như có thể cảm thấy hắn đang cười khẩy đắc chí. 'Hãy đối mặt đi, bạn gái ngươi là...'
"Xavier? Xavier!" Một giọng nói bỗng cắt ngang cuộc đối thoại ngầm trong tôi.
"Hả?" Tôi mở to mắt.
Tessa tròn xoe đôi mắt "Tớ xin lỗi vì đã làm ngắt quãng suy nghĩ của cậu, nhưng tớ và Mark rất tò mò. Có phải..."
"Có phải Kent có bạn gái?" Mark nói nốt phần còn lại, như thể đó là thông tin quan trọng nhất mà cậu ta rất cần phải biết trong đời.
Tôi để gương mặt mình lại gần cậu ta và cười ranh mãnh. "Đừng nói với tớ, cậu thích Kent? Này anh chàng công tử bột, không phải cậu bị gay đấy chứ?"
Tôi đùa. Thực ra tôi không hề lo lắng cậu ta bị gay. (Ờ có lẽ là một chút, bởi chúng tôi là những thằng bạn thân nhất và cả hai đều đã nhìn thấy của thằng kia... một vài thứ. Đừng hiểu lầm, đó chỉ là trò đùa vớ vẩn để so sánh với nhau.)(Sặc đoạn này, bái phục chị tác giả T.T)
Nhưng mà, dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm cậu ta có bị gay hay không. Chúng tôi đã là bạn từ lúc tôi còn nhớ được. Tôi không thể nào bỏ đi nhữngnăm tháng bạn bè chỉ vì những thay đổi nho nhỏ.
"Thằng cờ hó." Cậu ta nói với biểu hiện vô cùng kì quái. "Tớ và Tessa đều hỏi. Vì sao cậu không hỏi xem cô ấy có bị gay?"
Khóe mắt Tessa giật giật "Thằng cờ..."
Tôi ngừng họ lại trước khi lại có một cuộc tranh cãi của trẻ con. "Đầu tiên vì sao các cậu lại nghi ngờ Kent có bạn gái?" Tôi nhướng lông mày hỏi.
"Vì..." Tessa lại bị ngắt lời.
"Vì từ khi Kent bắt đầu đến chỗ cắm trại, cậu ta đã liếc nhìn Diana... rất nhiều."Mark, lần thứ hai, nói nốt câu hỏi, làm Tessa thực sự bực mình.
Tôi gầm lên, vô thức chụp lấy cổ áo Mark. "Ý cậu là sao?"
Cậu ta nhún vai, quá quen thuộc với những lúc mất kiểm soát tâm trạng của tôi sau nhiều năm chơi với nhau. "Không biết, tớ chẳng thể nhận ra cô ấy được nhận cái "liếc" loại nào. Nhưng không nghi ngờ gì nữa đó là những cái nhìn nóng bỏng."
Tôi kìm chặt cổ áo Mark cho đến khi đôi tay mình rung lên và cảm thấy được mắt mình trở nên đen kịt, cố giữ cho bản thân không đi phục kích thằng khốn Kent kia.
"Ừm Xavier? Hình như cậu đang xé cái áo tớ đấy. Và nó là loại 100% bằng sợi bông và cậu biết loại này ở cửa hàng trị giá bao nhiêu mà, phải không? Nhưng mà vậy thì lại rất mát mẻ, và tớ có thể khoe cơ bụng với các cô gái mà chẳng cần lí do gì cả."
Tess nhanh trí xen vào giữa chúng tôi "Này Xavier, mọi người đang bắt đầu chú ý đấy." rồi cô lườm Mark "Sao cậu lại làm mọi thứ tồi tệ hơn khi miêu tả về nhữngcái liếc nhìn của anh ta?!"
"Cái gì?" Mark nhìn như thể cậu ta bị xúc phạm "Thứ lỗi cho tớ Quý cô Tôi-sai-nhưng-tôi-sẽ-tố-cáo-những-anh-chàng-đẹp-trai-ở-mọi-nơi,cậu mới là người đầu tiên hỏi có phải Kent có bạn gái hay không!"
Cô nàng cười khẩy "Anh chàng đẹp trai á? Tớ chẳng thấy anh ấy đâu cả." Đôi mắt Tessa trợn lên - "Và cậu nghĩ tớ là người đầu tiên hỏi câu đó sao? Cậu còn nhớ chính cậu đã ngắt lời tớ và hỏi nốt câu đó không?"
"Cậu..."
"Đủ rồi." Tôi thở dài, tay xoa xoa hai bên trán. Họ đã im mồm nhưng vẫn nhìnnhau trừng trừng. Thế quái nào mà mình có thể kết bạn với họ được nhỉ?
'Họ chắc chắn cũng nghĩ như vậy với ngươi' Con sói của tôi đùa.
'Im đi.'
"Nhìn kìa," Mark giơ tay lên không. "Diana! James! Tới đây nào!"
Tôi cảm thấy tê liệt, và một cảm giác ấm áp thoải mái lan ra toàn thân khi tôithấy Diana đi về phía mình. Dù cho cô ấy là ai thì cái cảm giác này cũng không thể bị xóa nhòa bởi mối duyên ngầm giữa chúng tôi. Đúng hơn là dù cho tôi có cốgắng cũng không thể dừng nó lại.
Khi mọi người đều đã có chỗ ngồi, đôi mắt Diana nhìn về phía tôi và mỉm cười.Tôi đứng dậy gượng cười với cô ấy trước khi bào chữa cho chính mình.
Mình cần phải ra khỏi đây. Khi đã ra khỏi tầm nghe của mình, tôi dựa vào một cái cây và nhắm mắt lại.
Đôi mắt tuyệt đẹp đó của nàng khi nhìn tôi không thể nào là của một tên sát thủđược. Cái cách đôi môi ngọt ngào ấy mỉm cười, đó có phải là thật sự? Nàng có...
Nàng có thật sự là mate của tôi? 'Xavier!' Con sói của tôi càu nhàu. 'Ngươi có thể nghĩ về cô ấy bất kì điều gì tùy thích nhưng đừng bao giờ nghi ngờ việc cô ấy là duyên ngầm của ngươi.'
Tôi có thể cảm nhận được tay mình rung rung, những chiếc răng dần dài ra thành răng nanh của sói, đôi mắt đen kịt lại. 'Câm mồm đi!' Tôi đấm vào bất cứ thứ gì ở gần mình. 'Câm mồm! Câm mồm! Câm mồm!'
Những giọt máu bắt đầu rơi xuống đất, hòa lẫn vào trong đống lá. Những hơi thở nặng nề và những giọt mồ hôi. Cái cây hiện rõ ra vết nứt ở chỗ bị nắm đấm củatôi đánh vào.
"Oops, gặp mặt không đúng lúc rồi. Cậu cũng thấy thế đúng không, Xavier?"