Biên: pastelxduck
“Vậy ý của anh là chúng sẽ không tấn công trong tháng này?” Tôi hỏi trong khi bước quanh căn phòng. Tôi vừa tập luyện ở đây và giờ tôi đau nhức khắp người.
“Đó là điều anh vừa nói.” Chadler trả lời qua điện thoại.
Với lấy một chai nước trong cái tủ lạnh mini (đúng vậy, chúng tôi có một cái), tôi lắc lắc nó trước khi nhăn mặt trả lời “Làm sao anh thậm chí còn có thể biết được điều đó cơ chứ?”
Tiếng cười của Chadler vang to qua điện thoại “Anh có cách của anh. Dù sao đi nữa, anh nghe nói em chuẩn bị đi cắm trại hả?”
“Yup.”
“Em hào hứng không?”
Có. Chắc vậy.
Tôi khịt mũi “Tất nhiên là không.” Và trước khi anh có thể nói thêm gì nữa, tôi kết thúc cuộc gọi.
Các tin tức báo cuộc tấn công vẫn còn lâu mới diễn ra hình như khiến tôi khá vui. Tôi muốn ở lại đây lâu hơn.
Thông thường, tôi sẽ khá là bực mình vì tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm. Nhưng giờ thì...
"Cậu đã làm gì với tôi vậy Xavier?" Tôi lẩm bẩm và nhắm mắt lại, hình ảnh tôi và cậu hôn nhau lại lởn vởn trong đầu. Tôi than vãn, khi nhiệm vụ kết thúc, sẽ không dễ dàng để quên đi cậu ta và những người khác.
Nhét điện thoại vào túi quần, tôi mở cửa phòng giam và bước ra khỏi tầng hầm. James, như mọi khi, ngồi ở bàn ăn và thay vì để thức ăn trên bàn thì một đống vũ khí sáng bóng của anh ta đã cư ngụ ở vị trí đó.
James có thể cảm thấy tôi đang bước vào, anh ta nhướn mày nhìn tôi. "Em đang ... phát sáng." Anh ta nói một cách nghi ngờ. (Ý anh ta là gì khi nói tôi đang ‘phát sáng’? tôi đang ‘phát sáng’ nghĩa là tôi đang yêu? Tôi không biết nữa, có lẽ nó cũng na ná kiểu như vậy. Ôi sao cũng được, bạn hiểu ý tôi đấy.)
Tôi nhìn anh với ánh mắt trống rỗng "Mồ hôi thôi." Tôi đi ngang qua anh ta để lấy miếng bánh pudding trong tủ lạnh.
"Em biết không, tôi đã để ý thấy một số thứ." Anh ta lại bắt đầu trong lúc tiếp tục lau cây súng của mình. “Em và Xavier.”
Tôi ngừng nhai và nuốt nước bọt. "Và?" Tôi nghịch nghịch chiếc thìa.
"Cậu ta là gì với em?"
Tôi nhún vai, khuôn mặt của tôi không thể hiện cảm xúc gì, tôi đã được huấn luyện để che giấu toàn bộ những cảm xúc từ khi tôi chỉ mới là một đứa trẻ. "Một người tôi biết." Một người quan trọng đối với tôi.
"Xavier... Tôi đã thấy cái ánh mắt cậu ta nhìn em và đừng nghĩ tôi không để ý cách em nhìn lại cậu ta.”
Tôi chậm rãi đặt miếng bánh của tôi xuống và vẫn giữ bình tĩnh. "Cuộc nói chuyện này sẽ đi tới đâu hả James?" Tôi nhìn anh, sự căng thẳng trong không khí làm tôi cảm thấy hơi ngột ngạt.
James thở dài và đặt cây súng xuống bàn. “Cậu ta là một người sói. Một người sói, Diana à. Còn em, vì chúa, là một thợ săn. Cậu ta sẽ nghĩ gì khi khám phá ra điều đó cơ chứ?”
Tôi nhìn qua cửa sổ, nghiến chặt răng. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đi vào bếp. “Cậu ta sẽ không khám phá ra đâu.”
“Tội chỉ không muốn em bị tổn thương.”
Trước khi rời khỏi bếp, tôi trả lời “Tội cũng vậy.”
Tôi kiểm tra lại căn phòng để đảm bảo mọi thứ đều sạch sẽ. Những thứ gây nghi hoặc đã được giấu, phòng trường hợp ai đó đôt nhập vào nhà trong lúc chúng tôi đi vắng. Đã xong.
Đóng gói quần áo. Đã xong.
Đồ dùng cá nhân. Đã xong.
Đem theo mặt nạ và giấu nó ở chỗ bí mật trong túi. Đã xong.
Đặt tất cả những khẩu súng to và chết người vào một cái túi khác và che giấu bởi bra và quần nhỏ. Đã xong.
Con dao bạc của tôi. Đã xong.
Súng tí hon nhỏ nhưng có võ. Đã xong.
Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nghĩ vậy. Xách mấy cái túi lên một cách dễ dàng, tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì mắt bắt gặp thứ gì đó trên tường. Tôi cắn cắn vùng thịt má, phân vân không biết có nên mang nó theo hay không. Đầu hàng, tôi với lấy tấm ảnh chụp tôi với người bạn thân rồi nhét nó vào túi.
-
Tôi tăng tốc chiếc xe trên đến trường, nơi tất cả học sinh sẽ tập trung để chuẩn bị cho chuyến cắm trại. James ngồi ở ghế sau một cách im lặng, chơi đùa với cặp mắt kính trong tay.
Ngôi trường đã hiện lên trong tầm mắt và tôi tăng tốc nhanh hơn với mong muốn thoát khỏi cái sự im lặng khó xử này.
Tôi đỗ xe, nhanh chóng bước ra và đâm thẳng vào Xavier. Cậu chộp vai tôi dễ dàng để tôi có thể đứng vững. Cậu hạ tay và tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
"Chào." Xavier nói. Tôi mỉm cười đáp lại. "Muốn tớ giúp cậu mang túi xách chứ?"
Tôi lắc đầu và vòng qua mở cốp xe sau. Cuối cùng cậu vẫn xách túi cho tôi, nhưng tôi cố ý để tôi vẫn cầm chiếc túi chứa đống vũ khí.
"Này mọi người!" Martha và những người khác đi bộ về phía chúng tôi với túi xách riêng, "Biết gì không? Từ khi Xavier trở thành Alp- ý tôi là trở nên giàu có, chúng ta sẽ được ngồi một chiếc xe hơi riêng! James cũng sẽ đi cùng chúng ta!” Cô líu lo. “Ồ và trong khi cắm trại đi, có một khu vực dành riêng cho sáu chúng ta! Không có Fiona.” Cô phấn khích hạ giọng ở câu cuối.
_ XAVIER _
Tất cả chúng tôi chui vừa đủ vào chiếc xe, Mark cầm lái, tôi và Diana ngồi ở ghế trước trong khi những người còn lại ngồi sau. Tôi không thể không để ý thấy James và Diana đang cố ý tránh tiếp xúc nhau.
Tôi và con sói trong tôi mừng thầm, đáng lý ra thì tôi phải cảm thấy lo lắng cho vị anh họ tương lại trong tình huống này. Nhưng vì lý do nào đó, tôi lại cảm thấy phấn khích khi Diana mặc kệ một gã giống đực và biết rằng nàng đang hướng sự chú ý vào tôi thay vì những người khác. Thật tuyệt vời.
--
“Được rồi mọi người! Dựng lều lên! Tất cả học sinh sẽ tập trung ở trung tâm khu cắm trại khi mặt trời lặn, được chứ? À và sẽ có một vài học sinh ở trường khác đến tham gia chung với chúng ta. Họ sẽ đến trong vài phút nữa thôi. Vì thế, hãy hành xử cho đàng hoàng.” Tất cả gật đầu trước khi tiếp tục lấy đồ và xì xào về cái trường sắp tham gia. Tôi cảm thấy thật sự ngạc nhiên, họ không hề nói cho tôi biết vụ đó.
“Xavier!” Tôi quay lại và thấy một thành viên trong pack, cậu ta là John Tendro, con trai thầy hiệu trưởng, cậu ta là bạn tốt của tôi nhưng cũng không phải quá thân. John cuối cùng cũng bắt kịp tôi “Cha cậu sẽ quản lí tộc khi cậu đi vắng. Ông ấy yêu cầu tôi nhắn cậu rằng cậu vẫn nên xem chừng những bảo vệ của cậu.”
Tôi gật đầu và cậu ta vội vã quay về với nhóm bạn của mình và tôi quay lại nhóm của tôi.
_ DIANA _
“Được rồi mọi người! Dựng lều lên! Tất cả học sinh sẽ tập trung ở trung tâm khu cắm trại khi mặt trời lặn, được chứ? À và sẽ có một vài học sinh ở trường khác đến tham gia chung với chúng ta. Họ sẽ đến trong vài phút nữa thôi. Vì thế, hãy hành xử cho đàng hoàng.”
Trường khác ư? Họ thậm chí không nói cho chúng tôi biết điều đó khi giáo viên thông báo về buổi cắm trại.
Có khi nào cái trường đó cũng đầy rẫy người sói? Tôi thở dài, có vẻ sẽ càng khó khăn hơn để tôi và James tìm cách trốn vào ban đêm.
Xavier đang nói chuyện với anh chàng nào đó trước khi bước đến chỗ chúng tôi, mặt cậu sáng lên khi thấy tôi.
“Để tớ giúp cậu.” Xavier nói nhưng tôi lắc đầu, đó là cái túi nhét đầy vũ khí. Cậu sẽ cảm thấy ngạc nhiên và nghi hoặc khi nhận ra cân nặng của cái túi đó.
Với những kĩ năng phi thường, những người khác đã dựng xong lều chỉ trong vài phút và trong khi tôi... tôi đang nhìn cái lều của tôi một cách vô vọng.
Và tôi không hề giả vờ.
Có thể tôi đã đi săn suốt cuộc đời nhưng điều đó không có nghĩa là tôi từng tự mình dựng một căn lều trước kia. Khi tôi đi săn và ở lại qua đêm trong rừng, tôi thường trèo lên cây và ngủ ở tuốt cái nhánh cao nhất, buộc mình lại để không bị rớt xuống đất. Kĩ năng đó đỡ tốn thời gian và ‘an toàn’ hơn rất nhiều khi kẻ thù lởn vởn xung quanh.
Có vài lần tôi đã ngủ trong một cái lều với Dy khi tôi còn nhỏ, nhưng cậu ấy luôn là người dựng lều chứ không phải tôi.
James cũng đã dựng xong và anh ta lập tức cười phá lên khi thấy cái vẻ mặt tôi. Ngay cả khi chúng tôi đang có tâm trạng không tốt vài giờ trước, bây giờ anh cư xử bình thường như chuyện đó chưa hề xảy ra.
James nhướn lông mày và thích thú nhìn quanh chỗ tôi đứng. “Đến tận bây giờ, em vẫn thực sự không thể dựng nổi một căn lều sao?” Anh ta hỏi khi bước đến chỗ tôi và lượm lên mấy dụng cụ cần thiết cho căn lều.
Tôi bối rối nhìn anh nhưng không nói gì. Đến tận bây giờ? Ý anh ấy là-
Tiếng gầm của một chiếc xe hơi thu hút mọi sự chú ý của học sinh, mọi người giật mình và đổ xô về hướng đó. Gần như cùng một lúc, tất cả đều bắt đầu thì thầm bàn tán.
“Có phải họ là học sinh từ trường khác tới như chủ nhiệm đã nói không?” Martha đang đứng cạnh tôi hỏi. Tôi gật đầu, cố nhìn rõ hơn khi họ chỉ còn cách vài mét .
Khi họ bước ra, tôi và James liếc nhìn nhau, không nghi ngờ gì, chiếc xe đó rõ ràng toàn người sói.
Qua khoé mắt tôi thấy Xavier đang ở mức báo động cao. Nhìn về phía lúc nãy, tôi thấy một anh chàng bước ra từ chiếc xe đắt tiền, sức mạnh toả ra từ bản chất khẳng định anh ta chính là Alpha của đàn. Khi, thấy rõ khuông mặt, tôi ngay lập tức nhận ra hắn.
Tôi có lưu trữ những thông tin về hắn khi thực hiện một nhiệm vụ liên quan đến việc tìm kiếm các Alpha ở khắp thành phố.
Kent Steels, hắn trông có vẻ cuốn hút nhưng không bằng Xavier. Pack của hắn mạnh tương đương với pack của Xavier, không có gì ngạc nhiên khi Xavier không hạ cảnh giác khi chân Kent đặt xuống đất.
Ánh mắt Kent dừng lại tại hướng chúng tôi đứng, đặc biệt là Xavier, hắn nhếch mép cười và bước một cách tự tin thẳng về phía chúng tôi. Tôi đã từ chối lưu trữ thông tin về cái cuộc đời rối rắm của hắn khi thực hiện nhiệm vụ đó, cái bản ngã của hắn cứ... argh.
“Đây không phải là Xavier, một trong những anh bạn thân thiết tuyệt vời nhất của tôi sao,” Giọng của Kent đầy mỉa mai ở cuối câu, tôi bất giác vo tay thành nắm đấm nhưng vẫn giấu tay trong túi.
Xavier nghiêng đầu, nhướn mày và cười nhếch. Con người Xavier bây giờ bao trọn sự điềm tĩnh và quyền lực, cậu tiếp nối trò chơi của Kent. “Đã bao lâu rồi nhỉ Kent? Một năm hay hai năm?”
Dù là người ngoài cuộc nhưng tôi vẫn cảm nhận được hai ánh mắt băng giá nhìn nhau đầy thách thức. Tôi chẳng mất một giây để biết hai người đó là kẻ thù.
Đôi mắt Kent hạ cánh chỗ tôi, nếu điều này là đúng, nụ cười nhếch mép của hắn càng rộng hơn nữa. “Diana, đúng không?” Tôi cau mày, thận trọng gật đầu. Làm thế quái nào mà hắn biết tên tôi? “Nghe đồn rằng cô bị câm, tôi nghĩ là tôi nói đúng chứ hả?” Trông hắn tự mãn hơn bao giờ hết.
Thể loại gì mà tôi thậm chí có ‘tin đồn’? Không phải họ từ thị trấn khác đến sao?
Tôi nghe thấy tiếng gầm nhỏ Xavier cố ý chỉ cho Kent nghe nhưng nhờ đôi tai thính, tôi cũng nghe thấy nó. Xavier nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi ra phía sau như một cách bảo vệ và có lẽ có một chút sở hữu.
Đột nhiên, một cô gái xuất hiện ngay bên cạnh Kent, tôi nhăn mũi vì cái mùi toả ra từ ả. Ả đúng là một con lẳng lơ điển hình, và thực sự mà nói, ả trông còn giống một con đĩ hơn cả Fioana. Ả có mái tóc vàng, mắt xanh và bộ ngực lớn đến mức tôi cược nó là giả. Ả có nét tương tự giống Kentm chứng tỏ ả là em gái hắn ta.
Ả có dòng máu Alpha chảy trong người. Nhưng nhìn vào đôi tay gầm còm và vòng eo nhỏ, nếu họ không phải anh em ruột thì tôi cũng không tin điều này.
Mặt ả sáng lên khi thấy Xavier. Gần như ngay lập tức ả chạy tới chỗ cậu và ném mình một cách đúng nghĩ đen vào người cậu. Rõ ràng ả thém khát Xavier.
Mắt tôi giật giật. Vì vài lý do, tôi không thích cái cách ả ôm lấy cậu nhưng dây thần kinh tôi bình tĩnh lại khi Xavier đẩy ả ra xa ngay lập tức khi đôi tay da bọc xương của ả ôm lấy cổ cậu.
Dạ dày tôi quặn lên, tôi phải nhìn xuống đất để nheo mắt lại. Cái cảm giác đó là sao chứ?
Ghen?
Tôi nhẹ lắc đầu. Không, điều đó là không thể. Lần duy nhất tôi ghen là khi một số thợ săn khác nhanh tay hơn cướp lấy mục tiêu của tôi vài năm trước, lúc tôi vẫn là một kẻ nghiệp dư, chứ không phải cởi vì một cô ả ngả mình vào Xavier. Điều đó chỉ đơn giản là không thể.
Ả bĩu môi, hơi tổn thương khi Xavier tránh xa ả. Kent nhìn em gái hiểu ý. “Melissa, hãy làm quen với Diana.” Kent giới thiệu nhưng tôi cảm thấy được giọng điệu không hề chào đón của hắn.
Melissa quay đầu về phía tôi. Môi ả cong lên một cách ghê tởm khi thấy tôi.
Mày ả nhướn lên, tỏ ý không thể tin được “Đây là Diana?” Sau đó, ả nhìn tôi từ đầu đến chân và cười to “Cô khác xa Xavier, đồ câm.” Ả đã xúc phạm tôi như lúc tôi mới chuyển đến trường. “Cô không xứng đáng với anh ấy, nhưng tôi thì có.”
Đôi mắt tôi tối lại nhưng gương mặt tôi vẫn che giấu được sự chán ghét.
Nói điều đó ngay trước mặt tôi và trước mặt họ là một sai lầm vô cùng tệ hại.
Ả rất may vì tôi đã giả vờ câm, nếu không tôi đã đáp lại lời gì đó khiến ả cảm thấy kinh khủng và hối hận suốt đời.
Thay vì nhìn chằm chằm vào ả để xúc phạm ả, tôi bước sang bên phải, lại gần Xavier hơn. Sau đó tôi khoác tay qua cánh tay cậu và đan các ngón tay vào bàn tay cậu. Xavier căng thẳng như ngạc nhiên về hành động đột ngột của tôi nhưng sau đó mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Ngả đầu vào vai Xavier, tôi cười nụ cười tự mãn vào mặt Melissa.
Lần này đôi mắt ả giật giật có vẻ khó chịu và ghen tị. Ả biết rõ ả sẽ không bao giờ có thể thực hiện hành động này với Xavier. Tôi nhìn ả với ánh mắt tự mãn ý nói rằng;
“Cậu ấy không đẩy tao ra.”