Biên: pastelxduck
Tôi rút con dao bạc ra và chộp lấy cơ hội tấn công từ phía sau lưng tên rouge. Hắn tru lên trong đau đớn, máu không ngừng chảy ra. Hắn trượt chân ngã vào cái cây phía sau khi năng lượng càng ngày càng mờ nhạt. Tôi cười khẩy, quỳ gối bên cạnh hắn. Trong con mắt hắn giờ đây ngập tràn nỗi sợ hãi.
"Đó là cái giá ngươi phải trả khi cố gây sự với ta." Tôi nói với hắn trong lúc mí mắt hắn đang dần khép lại. Giờ, hắn chỉ còn là một cái xác lõa thể. Tôi găm mũi dao vào ngực hắn và khắc chữ 'SA'.
Nó có nghĩa là Satan's Assassin - Sát thủ của Satan. Đó là cái tên mà mọi người vẫn thường dùng để gọi tôi. Kể cả khi tôi là con gái. họ vẫn e dè sợ sệt như thường. Cũng vì thế mà tôi khá nổi tiếng trong giới siêu nhiên với cương vị là một thợ săn. Tôi cũng là con người, nhưng đừng đánh giá thấp tôi. Bởi tôi không sợ bất cứ thứ gì hết, bạn biết đấy.
Tôi có những vũ khí chết chóc nhất. Nhưng kể cả khi không có chúng, tôi vẫn có thể giết các sinh vật khác bằng tay không bình thường. Tôi đã luyện tập vô cùng cực khổ chỉ để nối tiếp bước chân của cha tôi.
Cha tôi là một thợ săn vô cùng chuyên nghiệp. Ông bắt đầu huấn luyện tôi khi tôi chỉ mới năm tuổi. Ông không phải kiểu ông bố nghiêm khắc. Ông thuộc kiểu ông bố ấm áp, ngọt ngào nhưng chỉ cần đề cập tới công việc, ông sẽ rất nghiêm túc.
Mẹ tôi là một điệp viên. Ngầu lắm phải không? Hai người họ yêu nhau khi cùng thực hiện một nhiệm vụ. Và kết quả của tình yêu đó là tôi. Rồi như tôi đã kể, cha huấn luyện tôi và mẹ chỉ cho tôi các kỹ năng ninja. Tôi luôn được dạy bởi cặp bố mẹ tuyệt vời và ngầu nhất trên đời này. Nhưng hạnh phúc đó không kéo dài lâu.
Khi tôi lên mười, cha mẹ ra đi trong một nhiệm vụ họ làm với nhau. Đó là quãng thời gian đau khổ nhất đối với tôi. Mỗi lần tôi nhớ về họ, tôi đều không thể kìm nén mà khóc. Tôi buồn rầu và dần trở nên giận dữ. Tôi tập luyện cật lực và điên cuồng hơn nữa. Sau đó, Chủ nhiệm đã bị ấn tượng bởi tôi và cho phép tôi trở thành một thợ săn chính thức khi tôi chỉ mới lên mười ba.
Tôi là thợ săn trẻ nhất trong lịch sử vì hầu hết những người khác chỉ trở thành thợ săn khi đã xấp xỉ ba mươi. Tất nhiên, họ không biết danh tính và tên thật của tôi. Nhưng họ đều biết trang phục của tôi là một bộ đồ bó màu đen và một chiếc mặt nạ bán mặt. Họa tiết hoa hồng đẫm máu là biểu tượng giúp họ nhận biết chính xác tôi.
Trong hầu hết các nhiệm vụ, tôi giết người sói, ma cà rồng và ác quỷ, thậm chí cả mấy con mụ phù thủychết tiệt. Không phải thợ săn nào cũng máu lạnh và giết bất cứ sinh vật nào lọt vào tầm mắt họ. Tôi không phải một trong số đó. Nhưng họ lại nghĩ tôi như thế. Chúng tôi chỉ giết những sinh vật gây cản trở nền hòa bình giữa những giống loài hoặc đe dọa tới nhân loại.
Song đừng nhầm lẫn, tôi là con người. Hầu hết thợ săn đều thế. Tuy nhiên, tôi chuyên nghiệp hơn nhiều người khác. Và họ trở nên càng sợ hãi tôi hơn khi tin tức Sát thủ của Satan đã tiêu diệt nguyên một bộ tộc kể cả Alpha chỉ bằng một mình cô ấy. Hừm, song họ lại không thêm vào phần cả bộ tộc đó đều là ác quỷ vào tin tức.
Ồ, và nếu bạn thắc mắc thì tôi cũng có đi học. Tên tôi là Diana Brooklyn. Tất nhiên, họ là giả. Và trong thế giới siêu nhiên, không ai biết tên tôi mà chỉ gọi là Sát thủ của Satan. Nếu họ biết thì tôi chả thể đến trường nữa. Trong mắt người khác, tôi chỉ là một cô gái bình thường không biết hay dính dáng tới những sinh vật siêu nhiên.
Tuy nhiên, tôi cũng không phải dạng học sinh cá biệt. Nếu tôi muốn thì cũng có thể thôi. Nhưng tôi chọn giả câm để không ai có thể nghi ngờ tôi là Sát thủ của Satan. Ý tôi là, ai có thể nghĩ một con bé câm có thể là thợ săn đáng sợ nhất chứ? Không ai cả. Và đó đúng là lý do vì sao tôi làm như thế.
Tôi làm việc một mình. Mỗi nhiệm vụ ở mỗi nơi khác nhau, tại nhiều phần trên thế giới. Vì vậy tôi thường xuyên chuyển trường. Chỗ tôi ở cũng thường gần những cánh rừng hơn là trong thành phố.
Tôi luôn viết 'SA' lên mỗi nạn nhân của mình. Nó giống như chữ ký của tôi nhưng không phải lên giấy mà là lên cơ thể sống. Đây cũng là dấu hiệu cho người khác thấy rằng tôi đã làm việc đó.
Tôi cười, đứng dậy chiêm ngưỡng thành quả công việc trước khi rời khỏi.
Điện thoại tôi rung lên khi tôi đang ở trong nhà tạm trú. Tin nhắn từ một số lạ. Nó viết...
'Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai, SA. Cô có một nhiệm vụ mới. GPS trong xe sẽ chỉ cô đường đến đó. Sau khi đọc xong tin nhắn này, tốt nhất hãy xóa nó.'