Yêu Yêu ở Khuê Sơn quá lâu, tuy rằng những người từng thấy không chỉ có mấy người Khuê Sơn, nhưng tính cách của Yêu Yêu rất lạnh nhạt, nhìn người cũng lạnh nhạt, những người lên núi, đến đến đi đi, anh chỉ nhìn vào trong mắt, chứ không để trong lòng.

Những người đó dù có nhìn nhầm anh thành nữ tử, anh cũng không quan tâm, thậm chí là chưa từng giải thích, bởi vì không quen.

Vì không quan tâm, nên cũng không để ý, vì không để ý, nên khiến người ta mơ hồ về giới tính của anh, nhưng nhìn thấy Cố Duệ tươi cười mang theo mấy phần trêu chọc, anh đột nhiên sững sờ.

Im ắng quá, Cố Duệ cũng cảm nhận được, cô nhìn anh, đoán rằng anh đã tức giận rồi. Cô luôn khiến người ta mâu thuẫn, lúc thì khôn khéo, lúc thì tùy hứng, nhưng cô lại không xác định được Yêu Yêu thuộc loại nào.

Cô chỉ là không muốn người đối tốt với cô bị khó chịu, do vậy định thu hồi lại trò đùa này.

Nhưng mà…

“Được!”

“Hả?” Cố Duệ sững sờ, nhưng rất nhanh liền cười: “A, đồng ý để tôi lấy anh rồi hả, Yêu Yêu, thì ra đó giờ anh thích tôi vậy sao, cái tên tiểu tử họ gì gì đó tôi không biết, vừa nhìn thấy anh liền như người mất hồn, uổng công tôi lãng phí biểu cảm câu dẫn hắn cả đoạn đường, nhưng mà… mỹ nhân trong lòng hắn lại thích tôi, tôi thật là thoải mái quá đi!”

Xem kìa, những lời này thật có bao nhiêu tùy hứng, bao nhiêu xấu xa chứ!

Cô vẫn cười híp mắt, dáng điệu cà lơ phất phơ, ngón tay vẫn còn dính ít vụn bánh, cô đang định lấy thứ gì đó chùi, nhưng Yêu Yêu đã kéo lấy tay cô, miết nhẹ lòng bàn tay, dùng khăn tay đem theo bên mình lau đi vết dầu mỡ và vụn bánh dính trên đầu ngón tay cô.

“Ừ, cô vui là được rồi.” Sau khi lau xong, Yêu Yêu xếp khăn lại, đứng lên định đi ra.

Cố Duệ lúc này thật sự nghĩ rằng anh ấy đã giận rồi: “Này này, tôi chỉ đùa thôi mà... anh làm gì mà bỏ đi vậy.”

“Đi lấy thêm ít bánh cho cô.” Yêu Yêu quay đầu nhìn cô.

Hai mắt Cố Duệ sáng lên, nhưng khi Yêu Yêu muốn đi cô lại kéo lấy cánh tay áo anh ấy, Yêu Yêu cúi đầu nhìn cô, có chút khó hiểu.

“Yêu Yêu.”

“Ừ?” Yêu Yêu cúi đầu nhìn ngón tay đang nắm chặt tay áo của mình, anh nhìn thấy động tác nhỏ của đối phương, ngón tay của cô đang miết lên cổ tay áo anh... Là dầu mỡ vẫn chưa lau sạch, cố ý muốn chà vào?

“Anh là cố ý muốn cho tôi ăn phần nhiều bánh, muốn nuôi tôi béo ra đúng không, mặc dù tương lai tôi đẹp hơn anh, nhưng cũng không để bị béo hơn anh đâu, anh thật là gian xảo!”

Ánh mắt nhỏ bé đầy sự khinh thường, Yêu Yêu sau một phút trầm mặc vì bị chỉ trích thì mở miệng hỏi: “Vậy cô ăn hay không ăn?”

“Ăn, tôi trời sinh tuyệt sắc, cho dù là mập lên một chút thì tương lai cũng sẽ đẹp hơn anh.” Cố Duệ đánh giá bản thân hiện tại đã khá giống với dáng vẻ thời thiếu niên lúc trước của mình, bồi dưỡng thêm tí nữa sẽ có thể trở lại thành tuyệt sắc giai nhân, tỏa sáng mù mắt chó của đám người Đại Đường này.

Vấn đề là nó vẫn đang ở dạng tiềm năng, vô cùng tiềm năng!

Yêu Yêu gật đầu xoay người, khi đóng cửa quay đầu lại nhắc một câu: “Những cô nương mập đều không đẹp, đây là lời trước đây A Duệ từng nói.”

Sau đó cửa đóng lại.

Cố Duệ cầm cái gối ném vào cửa.

......

Bởi vì câu nói kia mà Cố Duệ cuối cùng quyết định đem bánh ngọt bố thí cho Lý Đại Hùng, khiến Lý Đại Hùng thiếu chút nữa ôm Cố Duệ dập đầu tạ chủ long ân... Đại khái là bởi vì đồ ăn ngoài kia đều đã bị tên đầu trọc chiếm hết.

Đầu năm nay, đồ đệ thật ngay cả quyền ăn cũng chẳng có.

Tên đầu trọc đoạt đồ ăn xong thì bỏ đi, nói là phải đội mưa đi bàn kế sách với đám người Bắc Đường.

Ngày hôm sau, khi Cố Duệ tỉnh lại, trời lờ mờ sáng, bên ngoài có tiếng ồn ào, nhưng Cố Duệ là bị lạnh mà tỉnh dậy.

Cái quái quỷ gì vậy, sao lại lạnh như vậy? Cố Duệ vừa chui đầu ra khỏi chăn thiếu chút nữa đã bị khí lạnh ập tới đông chết.

Mùa đông đến rồi? Tuyết rơi rồi? Cố Duệ quay đầu nhìn ra ngoài phòng, trời mờ mịt, không có mưa, như vô cùng âm u.

Yêu Yêu đã chuẩn bị xong nước nóng.

Trước giờ luôn là như vậy, giống y như lúc ở Khuê Sơn. Yêu Yêu có thể dựa vào tiếng động mà phán đoán mấy con sâu lười bọn họ đã ngủ dậy chưa, chuẩn bị cơm nước, có lúc thậm chí cũng không cần nghe, anh ta đã biết sẵn thời gian đám người này ngủ dậy, đã thành thói quen rồi.

Yêu Yêu quen rồi, Cố Duệ cũng quen rồi, nhìn thấy anh bưng thau nước nóng tới liền vội vàng đặt tay vào.

“Bên ngoài có chuyện quái quỷ gì vậy, sao lạnh lạnh đến vậy, hôm qua tự nhiên có tuyết rơi sao?”

Nước nóng giúp bàn tay đông cứng của Cố Duệ tốt lên rất nhiều, thân thể cũng thoải mái hơn. Yêu Yêu nhìn cô, thần sắc lãnh đạm: “Sư phụ nói lôi vũ này e là còn kéo dài nữa.”

“Tăng thêm?”

“Ừ, họ cũng có nói như vậy.”

“Cũng có nghĩa là cương thi Tư Mã kia sắp xuất hiện?”

“Cũng không xa lắm, chuyện bảy ngày mà thôi.”

Là vẫn còn bảy ngày? Hay là... Cố Duệ tính toán một chút rồi nói: “Vẫn còn ba ngày nữa nếu như lôi vũ mỗi ngày, bảy ngày lôi vũ qua đi, ngày cuối cùng chính là lúc hắn xuất hiện.”

Yêu Yêu nhìn bàn tay mảnh mai trắng bệch của Cố Duệ được ngâm trong nước nóng đã hồi phục được chút huyết sắc, chân mày cũng giãn ra vài phần. Khi Cố Duệ giơ tay ra, Yêu Yêu đưa chiếc khăn qua, nhưng Cố Duệ nhận lấy khăn thì liền vứt sang một bên, nắm lấy tay Yêu Yêu cùng đặt vào trong nước nóng.

Yêu Yêu sững sờ nhìn Cố Duệ.

“Chỉ mải lo hỏi anh mà quên mất, trời rất lạnh, mới sáng sớm anh đã phải dậy nấu nước làm cơm, nhìn xem này, tay anh còn lạnh hơn cả tôi.” Cố Duệ ấn tay Yêu yêu xuống, miệng không ngừng oán trách.

Yêu Yêu nhìn hai đôi tay xếp chồng nhau trong nước nóng, bàn tay mảnh mai, làn nước ấm áp, gương mặt anh hiện lên một tầng ôn nhu động lòng người.

“Tôi không sợ lạnh... Cô chải răng súc miệng xong mau ăn chút đồ ăn sáng, tôi sợ rằng ngày càng về tối sẽ càng lạnh hơn.”

Cố Duệ nhìn ra bên ngoài, âm u mờ mịt, mặc dù không mưa không tuyết, nhưng nhìn Ẩn Nguyệt sơn sừng sững kia...

“Yêu Yêu, anh có cảm thấy ngọn núi này so với lúc trước đen hơn rất nhiều không, đỉnh núi dường như còn bao phủ một tầng mây đen.”

Yêu Yêu nói lúc sáng thức dậy đã thấy như vậy rồi, Cố Duệ chau mày, không nói thêm gì nữa.

Trời sụp cũng có mấy người ở trên cao chống đỡ, Cố Duệ vẫn là một người bệnh, đương nhiên không thể ra ngoài lượn lờ, vậy nên ăn xong bữa sáng cô liền ngoan ngoãn chui vào trong chăn, so với đám người Lý Đại Hùng bị lôi ra ngoài làm tráng đinh thì cô khỏe hơn nhiều.

Được ở một mình, Cố Duệ bắt đầu nghiên cứu những món đồ bí mật trên người mình.

Đầu tiên là Bạch Tháp Cốt, sau đó là mảnh ngọc đuôi cá và Tử Mẫu Phi Diệm Nỏ.

Tử Mẫu Phi Diệm Nỏ được cô săm soi ngắm nghía nhiều lần, nhưng vẫn không dám tùy tiện sử dụng, sợ là một khi Hàng Lực dao động sẽ bị đám người kia phát giác, như vậy bí mật sẽ không còn là bí mật nữa.

Làm quen với cơ quan một chút là được, tránh để sau này cần dùng lại hỏng bét.

Cất Tử Mẫu Phi Diệm Nỏ đi, Cố Duệ lấy Bạch Cốt Tháp trên cổ xuống, cô đang muốn xem thử Bạch Cốt Tháp này rốt cuộc có huyền cơ gì mà có thể giúp cô hấp thu mảnh ngọc đuôi cá nhanh như vậy.

Nhưng khi trực tiếp nhìn nó, thì trong não của cô lóe lên những mảnh ký ức vụn vặt, vốn dĩ là đẹp đẽ, nhưng chớp mắt liền biến thành sắc nhọn, cô miết chặt Bạch Cốt Tháp, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Qua một hồi lâu, cô vỗ mặt buông tay ra, ánh mắt chớp sáng.

“Yêu Yêu!” Cố Duệ thò đầu phóng đến cạnh nhà bếp, Yêu Yêu đang thái rau nhìn thấy liền có chút nghi ngờ: “Có chuyện tìm tôi sao?”

“Xem anh kìa, là tôi nhớ anh không được sao?”

“Tại sao lại nhớ tôi, A Duệ không phải là loại người tùy tiện nhớ người khác...” Yêu Yêu thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục thái rau.

“Bởi vì anh đẹp, còn tôi thì háo sắc.” Cố Duệ vô cùng thẳng thắn... nói một cách bình dân thì chính là không biết xấu hổ.

Yêu Yêu suýt nữa thì cắt trúng tay, quay đầu trách mắng: “Quen thói mồm mép quá rồi, nhưng hôm nay sao lại hào phóng vậy, không còn cảm thấy bản thân mình mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao? Là có việc gì cần nhờ tôi?”

Không những đẹp, mà còn rất thông minh! Cố Duệ giơ ngón cái lên, cười híp mắt bước lên trước: “Tôi chính là muốn anh nói tôi biết, rốt cuộc đến khi nào tên đầu trọc chết dẫm kia mới chịu dạy tôi tu luyện Hàng Lực, nhất định phải có một tiêu chuẩn đại khái chứ, trước mắt là một mảng u tối, tôi cảm thấy ngày tháng trôi qua chẳng có chút động lực, chẳng có chút ý vị nào.”

Yêu Yêu nhìn thấy tia sáng trong ánh mắt con người này, mặt mày tuy trắng bệch, nhưng khi nở nụ cười nịnh nọt người khác thì lại vô cùng lung linh, cả người đều mang theo tình ý, làm gì có chuyện không có chút ý vị nào.

“Thật ra không cần tiêu chuẩn.” Yêu Yêu cười nhẹ, giơ tay ra, búng một cái lên trán Cố Duệ.

“Cô rất thông minh nhưng lại nghĩ quá nhiều, cứ nghĩ đơn giản là được rồi.”

Yêu Yêu nói xong thì không thèm quan tâm Cố Duệ nữa, ánh mắt Cố Duệ lóe lên, đột nhiên như bừng tỉnh ngộ, sau đó từ đằng sau ôm chầm lấy Yêu Yêu: “Cám ơn, cám ơn mỹ nhân Yêu Yêu của tôi, một lát tôi sẽ mời anh ăn đồ ăn ngon.”

Cố Duệ nói xong liền bỏ chạy.

Yêu Yêu nhìn rau mình đang thái, nhìn lò mình đang đun, rồi lại nhìn cái người vừa bỏ chạy kia, cúi đầu mỉm cười.

Đã hai năm rồi đều ăn đồ anh nấu, bản thân chưa từng cầm tới con dao, còn nói sẽ mời anh ăn... Đúng là không biết xấu hổ.

---

Tên đầu trọc bước vào, nhìn thấy Cố Duệ bệnh vật vờ liền trợn mắt: “Giả vờ gì nữa, cô quan trọng lắm chắc, chẳng có ai để ý cô có thật sự trúng thi độc không đâu.”

Thật là, có ai lại đi nói đồ đệ của mình như vậy không chứ!

Nhưng Cố Duệ nhẫn nhịn, cười tươi tiến lên, dọn sẵn ghế, rót sẵn trà.

Không chờ Cố Duệ mở lời, tên đầu trọc đã nheo mắt: “Muốn ta làm gì, nói thẳng ra đi, nếu không ta lại sợ cô bỏ thuốc mê vô trong trà.”

Thật là, có ai lại đi nghĩ đồ đệ của mình như vậy không chứ!

“Làm sao có thể chứ sư phụ, tình cảm sư đồ của chúng ta tốt đẹp biết bao nhiêu chứ, có điều, sư phụ đã thành tâm thành ý yêu cầu như vậy, thì tôi cũng nói thẳng luôn.”

Cố Duệ hít một hơi rồi nói: “Tôi muốn học Hàng Lực.”

Tên đầu trọc dường như chẳng lấy làm ngạc nhiên, thản nhiên nói: “Ừ, muốn học sao?”

“Đúng vậy đúng vậy!”

“Nhưng ta không dạy!” Cô tức đi tức đi tức đi, để ta xem dáng vẻ cô tức chết như thế nào!

Cố Duệ nhìn chằm chằm gương mặt đầy mong chờ của tên đầu trọc, hít một hơi, xoa xoa mặt để lộ ra nụ cười tươi sáng: “Một trăm lượng, bây giờ không dạy, thì chờ tôi về Khuê Sơn sẽ kêu lão già dạy.”

Hai mắt tên đầu trọc sáng lên, một trăm lượng nha, tiểu cô nương ma mãnh kia này vậy mà lại chịu ói tiền ra!

“Năm trăm lượng!”

“Không có!”

“Ha ha, đừng tưởng tôi không biết, cô bị Khổng tiểu tử chôm năm trăm lượng, thế nào, mới vào một cái mộ đã tiêu hết bốn trăm lượng sao?”

Thổ tặc! Cố Duệ mắng thầm trong lòng, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ tươi cười: “Năm trăm lượng có một trăm năm mươi lượng là cho Yêu Yêu, ông muốn cướp của Yêu Yêu?”

Người nấu cơm giặt đồ chính là cha mẹ, tất nhiên không được! Tên đầu trọc cười lạnh: “Vậy vẫn còn ba trăm năm mươi lượng!”

“Phí chịu khổ, phí phục vụ, phí bồi thường trí tuệ của Đại Hùng cũng một trăm năm mươi lượng, cho nên tôi chỉ còn lại hai trăm lượng.”

“Vậy đưa hai trăm lượng cho ta!”

Ông không sợ bị tát chết hả?

Cố Duệ mặt cười bụng không cười, uống một hớp trà: “Tiền bọn tôi đã phân rồi, không cầm một ít hiếu thuận cho người già nhất, sau khi về đến Khuê Sơn chúng ta đều chết thảm, có điều lão đầu trọc ông chính là người chết đầu tiên.”

Tên đầu trọc biểu cảm vặn vẹo, thầm mắng sao tiểu đồ đệ này của mình lại thông minh như vậy, thông minh đến mức gian xảo.

“Vậy một trăm lượng, nhưng tu luyện Hàng Lực ngoài căn cốt, thiên phú và cơ duyên của bản thân ra, quan trọng nhất chính là chăm chỉ, cô… thôi bỏ đi, cô sợ chết như vậy, chắc chắn chẳng dám lơ là đâu.”

“Cám ơn đã khen!”

Cố Duệ trong lòng vui mừng nhưng cố gắng áp chế tâm tình, chờ đợi tên đầu trọc hướng dẫn tu hành Hàng Lực.

Một giây sau, tên đầu trọc quăng cho cô một quyển sách: “Được rồi, tự luyện đi, đừng có làm mất sách, xem xong thì trả ta.”

Ông ta đi rồi, Cố Duệ cúi đầu nhìn quyển sách mỏng lét nằm trên bàn.

Thật sự rất mỏng, Cố Duệ nhìn thật kỹ, ừ… tận ba trang? Cộng thêm hai trang mặt trước sau nữa là năm trang?

Sách hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện cũng dày hơn cái này!

Trong lòng Cố Duệ la lên cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, từ xưa đến nay, bí kíp võ công lợi hại không phải đều đi theo con đường đơn giản đó sao, giống như Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng chỉ có mười tám trang đấy thôi! Vấn đề không phải ở số lượng chiêu thức, chúng ta là nội công, cần nhiều tuyến đường như vậy làm gì!

Cố Duệ nghĩ thông rồi liền không để tâm nữa. Cô nhìn trang bìa, hơ, không có chữ, vậy không cần xem, lật trang bìa ra xem trang thứ nhất.

Một dòng chữ.

Chúc mừng ngươi đã gia nhập Khuê Sơn sơn môn, đây là bí pháp Khuê Sơn, từ đây có thể tung hoành thiên hạ

Trong lòng Cố Duệ kích động, thật quá bá đạo! Đúng lắm! Xem tiếp trang thứ hai.

Là một bức hình.

Đây một bức hình kinh lạc ngồi xếp bằng, huyệt vị và kinh mạch đều rất rõ ràng, bên trên còn ghi chú lộ tuyến vận hành rất chi tiết.

Dưới bức hình còn có một câu ghi chú… tự xem, tự học.

Hơ, phương pháp giáo dục Tây hóa ít ra còn có màn hình máy tính thông minh, các người chỉ có một tấm hình thôi sao?

Cố Duệ không nản chí, lật đến trang cuối, hơ, lại là một câu.

Nhắc nhở ngươi, đây chỉ là quyển một, tu hành xong có thể đấu lại Hàng Sư tam quái, tung hoành thiên hạ chỉ là lừa ngươi mà thôi.

Cố Duệ nhìn chằm chằm vào trang này, cuối cùng nhổ ra một câu.

“Tôi bây giờ đã hiểu tại sao hai lão già kia giấu giấu diếm diếm không cho học rồi, chính là sợ bị đánh chết!”

Còn về quyển hai cái gì, chắc rằng phải chờ học xong quyển này mới có thể học.

Thôi chớ mơ mộng hão huyền, Cố Duệ cẩn thận ghi nhớ bức hình này, cô biết, đây là dùng Hàng Thuật viết nên, xem một lần khẳng định sẽ quên, nếu như quên mất lộ tuyến, tu hành loạn xạ thì sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Vậy nên Cố Duệ xem đi xem lại mười mấy lần, đem chia hình làm ba giai đoạn, trước tiên ghi nhớ lộ tuyến giai đoạn một, sau đó mới miết bạch cốt tháp và mảnh ngọc đuôi cá trong hai lòng bàn tay, xếp bằng ngồi xuống.

Nếu như lúc trước không có bạch cốt tháp trợ giúp, tốc độ dẫn năng lượng của mảnh ngọc đuôi cá là 1, thì sau khi có được trợ giúp tốc đã đã tăng lên thành 3, 4. Hiện tại có thêm lộ tuyến tu hành Hàng Lực có hệ thống, tốc độ đã biến thành 10!

Cố Duệ cảm thấy kinh mạch bản thân đều đang vận chuyển năng lượng hút ra từ mảnh ngọc, nhưng cô biết, nó không thuộc về cô, phương pháp tu hành phải là hấp thu năng lượng đó, chuyển hóa cho bản thân dùng, biến thành Hàng Lực!

.....

Được hơn nửa canh giờ, Cố Duệ cảm thấy kinh mạch bản thân bắt đầu đau nhức mới ngừng hấp thu và vận chuyển.

“Lúc trước cứ tưởng mấy người kia cứ ngồi tu luyện là Hàng Lực sẽ tăng lên, thì ra còn phải cân nhắc cảnh giới và thể chất kinh mạch, chẳng trách bọn họ đều nói phải ra ngoài rèn luyện, hóa ra có ngồi nữa cũng không có tác dụng.”

Cố Duệ ít nhiều cũng đã xem qua một số phim huyền ảo, sau khi năng lực truyền vào cảm thấy bên trong cơ thể có Hàng Lực lưu chuyển trong kinh mạch và trong hơi thở, cô mỉm cười.

Đây là Hàng Lực chân chính, trong cái thế giới này, cô cuối cùng cũng có được cái căn bản của mình

Cố Duệ vui vẻ, đang muốn chạy đi khoe Yêu Yêu thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ thôn phía tây truyền đến, cô nhất thời biến sắc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện