Mẹ kiếp! Trong lòng mắng to, phản ứng đầu tiên của Khổng Động Sinh là kêu to: “Nhị thúc cứu con!” Sau đó hắn ta chạy về phía của Khổng nhị thúc.

Khổng nhị thúc cũng mắng to, tên đồ đệ kiêm cháu trai không có đầu óc này chẳng lẽ muốn dẫn con cự xà kia về phía ông ta sao.

Quả nhiên con cự xà ngửi thấy được mùi phân của mình liền vọt tới!

Hai người Cố Duệ và Lý Đại Hùng nhân cơ hội này chạy thật nhanh.

Nhưng Khổng đại thúc và Khổng Động Sinh cũng không phải hạng người lương thiện gì, bọn họ cũng chạy về hướng của hai người.

“Con bà nó! Bọn ta thiếu nợ các người có phải không? Không thể chạy về hướng khác được sao?”

Lý Đại Hùng quay đầu lớn tiếng mắng lại bị Khổng Động Sinh cãi lại: “Còn dám trách ta! Là ai để ta dính phải đống phân kia?”

Khổng Động Sinh và Lý Đại Hùng vừa chạy trốn vừa cãi nhau, Cố Duệ và Khổng nhị thúc không kiên nhẫn đều bảo hai người câm miệng lại. Chợt thấy một cơn gió mạnh mang theo sát khí quét tới.

Không ổn!

Đuôi rắn quét qua.

Nhánh cây đứt gãy từng khúc, Cố Duệ nhảy xuống khỏi cành cây rồi lăn sang một bên. Cành cây cô vừa đứng bị đuôi rắn đánh trúng gãy thành nhiều đoạn. Cách đó không xa Lý Đại Hùng suýt chút nữa bị cành cây do cự xà đánh gãy đâm vào mắt, cậu ta tìm chỗ né tránh, lo sợ: “Khỉ, con cự xà này quá lợi hại. Làm sao bây giờ?”

Còn có thể làm sao! Cố Duệ nói: “Cầu mong nó ăn xong bọn họ là có thể no rồi, như vậy chúng ta sẽ có thời gian chạy trốn.”

Mẹ bà! Đây là lời của một tên Hàng Sư nên nói sao? Tình người của cô đâu hết rồi! Khổng Động Sinh cảm thấy Cố Duệ là người tàn nhẫn và độc ác nhất mà hắn ta từng gặp. Trước kia hắn ta cho rằng người đó là nhị thúc còn bây giờ thì nhị thúc cũng phải nhường lại vị trí đó cho Cố Duệ.

Khổng Động Sinh tuy rằng sợ chết nhưng sẽ không cam chịu, không biết có phải là do oán hận việc Cố Duệ muốn nướng trứng của anh ta hay là do chuyện khác, dù sao thì chén đã mẻ thì không sợ nứt nữa. Khi xác định con cự xà quả thật theo dõi mình thì hắn ta đột nhiên nhào về phía Cố Duệ.

Mẹ bà! Lúc này Cố Duệ còn đang muốn tìm cơ hội đầu cơ trục lợi, biết đâu cô và Đại Hùng vận khí tốt có thể chạy thoát nhưng mà tâm địa thằng nhãi Khổng Động Sinh này cũng quá xấu xa rồi... Dù sao thì cô cũng là người tốt! Vẫn luôn là như vậy.

Sau khi Khổng Động Sinh nhào qua, Cố Duệ nhân cơ hội tung một cước đá hắn ta bay ra ngoài. Bây giờ thì năm trăm lượng gì đó đều là một đống cặn bã mà thôi!

Cô bay ra thật xa giậm chân xuống đất một cái, vận dụng thân pháp tới cực điểm, nhảy lên vài cái, thân thể đã đứng ở đầu một cành cây cao của một cây to cách chỗ cũ khoảng bảy tám thước, cành lá không hề lay động một chút nào.

Lợi hại không! Nhưng mà lúc Cố Duệ ngẩng đầu nhìn lên đã thấy đầu của con cự xà đang nhắm ngay cô.

Cố Duệ: “…”

Là sao? Chẳng lẽ là do thân pháp của cô tuyệt đẹp hay là do dung mạo quá xinh đẹp?

“A! Khỉ! Cô còn hấp dẫn hơn so với phân của con súc sinh này!”

Lời nói này của Lý Đại Hùng thật sự quá khó nghe, Cố Duệ khó thở nhưng cũng không có thời gian rảnh mà đi mắng cậu ta bởi đầu của cự xà đã bổ nhào về phía cô.

Cố Duệ từ trên tàng cây nhảy sang cành cây khác nhưng đuôi rắn lại quét ngang qua, cây cối vốn dĩ là không chịu nổi một kích. Sau khi cô nhảy xuống đất, nhiều lần suýt chút nữa là nằm trong phạm vi mà nó đánh trúng, mỗi một lần đều như nhảy ra từ cái miệng tanh tưởi của nó…

Cố Duệ còn đang bối rối trốn tránh thì đột nhiên bên trái có một nhánh cây bay tới, đâm thẳng! Người này là Khổng nhị thúc!

Cố Duệ còn đang tránh né cự xà, mất hết cả hồn, chật vật tránh ra nhưng tốc độ cũng đã chậm. Cái mồm to như chậu máu của đại xà đã đập xuống.

Xong rồi! Cái mạng của cô đi toi rồi!

Trong lòng kêu lên như vậy nhưng tay cô vẫn sờ lấy mảnh ngọc đuôi cá đang định phản kích một lần cuối…

Ánh sáng lan tỏa…

Ầm…

Luồng ánh sáng kia rất dài, rất sáng, còn sáng hơn cả mặt trăng trên bầu trời. Được rồi, bây giờ đang mưa to như trút nước làm gì có trăng, chỉ có một mảng đen kịt nhưng ánh sáng này cũng thật là đẹp, nó liền nện lên trên đầu rắn.

Việc này làm cho đầu rắn có chút sai lệch cũng làm Cố Duệ có một tia hy vọng, tiểu cô nương này ngay lập tức nhân cơ hội chạy ra.

Hưu hưu hưu! Hai quả cầu lửa rơi xuống, dù là trời mưa to nhưng nó vẫn hừng hực cháy, xung quanh đột nhiên sáng đến chói mắt.

Ánh sáng làm cự xà chán ghét và kiêng kị, nó rút lui về phía sau. Con quái vật này quả nhiên là sợ lửa.

Người có thân pháp nhẹ nhàng lại lịch sự, tao nhã dừng ở đầu cành cây kia nếu không phải là Nhạc Nhu thì là ai, hơn nữa ở phía sau cô ấy đúng là đám người của Trịnh Khải.

Tới thật đúng lúc nhưng Cố Duệ biết nếu không phải do Nhạc Nhu dẫn đầu thì những người này tuyệt đối sẽ không đi chống lại con cự xà kia. Bởi Cố Duệ thấy được sự sợ hãi cùng e ngại đối với con cự xà kia trong mắt của bọn họ. Chỉ có Nhạc Nhu đứng ở đầu cành cây điều khiển luồng ánh sáng kia: “Cố cô nương, con rắn này quả nhiên sợ ánh sáng nên nó không phải là yêu. Chỉ là dựa vào thân mình to lớn hoành hành thôi nhưng chúng ta bây giờ lại không phải là đối thủ của nó, lui thôi!”

Ta đã sớm muốn chạy rồi! Còn chờ cô nói những lời này sao!

Thật ra Cố Duệ đang sợ sau khi Nhạc Nhu trông thấy con cự xà này quả nhiên là sợ ánh sáng sẽ nổi lên ý nghĩ kêu cô cùng hợp tác tiêu diệt nó. Bởi vì cô ấy vừa mới cứu cô nên cô sẽ không tiện cự tuyệt nhưng đám người bọn họ không phải là đối thủ của con rắn này.

Nếu đã không nắm chắc lại có cơ hội bỏ chạy, tại sao không chạy về bàn bạc kỹ hơn hoặc là chờ nhóm người ở trên núi về rồi cùng tiêu diệt nó. Vẫn chưa rơi vào đường cùng nên lúc này sợ nhất là tham công làm liều.

Rất tốt! Lúc này Nhạc Nhu còn tỉnh táo không bị việc phải tiêu diệt cự xà làm cho u mê.

Nhưng bây giờ đám người Trịnh Khải lại u mê. Lúc đầu bọn họ ở xa xa thấy cự xà xuất hiện còn đang tấn công người nhưng bọn họ không dám đến gần. Thế nhưng Nhạc Nhu là người có thân phận rất cao lại không xuất thân từ môn phái nào mà còn dám mạo hiểm tới cứu người. Bọn họ nếu dám nhát gan, sau này nếu Nhạc Nhu tố cáo chuyện này với tông môn thì bọn họ sẽ rất thảm a. Thế nên mới bất đất dĩ đi theo nhưng không ngờ vừa mới tới Nhạc Nhu chỉ dùng một viên đạn lửa, công cụ Hàng Đạo thường dùng của bọn họ là đã có tác dụng đối với xà yêu kia rồi. Xem tình trạng của nó không phải đã bị ánh sáng làm mù mắt sao, đây cơ hội tốt!

Vì vậy bọn họ sôi nổi khuyên Nhạc Nhu nên nhân cơ hội tốt động thủ nhưng cũng có người tính khí nóng nảy, ví dụ như Trịnh Khải.

Hắn ta trực tiếp quất một roi về phía cự xà. Tốt lắm nha, con rắn này vốn sợ ánh sáng lại bị ánh sáng mạnh xuất hiện đột ngột làm chói mắt không thể lập tức quan sát nên đây cũng là cơ hội tốt nhất để bọn họ chạy trốn.

Nhưng lúc này nó đột nhiên lại bị tấn công, sự chói mắt và e ngại do ánh sáng mang lại cũng không bằng đau đớn do bị tấn công khiến cự xà giống như lập tức phát điên. Nó mở to mắt ra, đầu thì cắn loạn, đuôi cũng vung loạn, xung quanh lập tức cuồng phong gào thét, xà khí nổi lên cuồn cuộn. Đây là thật sự là đã hóa cuồng rồi.

Đây là trong lúc đánh phụ bản dùng kỹ năng làm mù mắt đối phương đột nhiên bị tên đồng đội ngu như heo công kích, kích thích nên đã cuồng hóa xà yêu Boss a.

Cố Duệ và Lý Đại Hùng: “Con bà nó! Cái tên ngu ngốc này!”

Nhưng cho dù có mắng to thế nào cũng vô dụng, những người có mặt ở chỗ này không một ai thoát được, toàn bộ điều phải chật vật tránh né.

Còn may là con cự xà này muốn hóa thành yêu còn cần một thời gian nữa, bây giờ thì nó vẫn chỉ sử dụng các đòn công kích bình thường.

Tuy rằng tức giận chuyện xấu do Trịnh Khải gây ra nhưng lúc này Nhạc Nhu cũng chỉ có thể chống đỡ. Luồng ánh sáng từ băng liên trong tay cô tiếp tục bay múa muốn tìm cơ hội tiếp tục công kích đôi mắt của cự xà nhưng nó đã sớm đề phòng cô. Đại xà né tránh sau đó lấy cái đuôi quất về phía của Nhạc Nhu.

Tốc độ quá nhanh, Nhạc Nhu tái mặt, khó khăn lắm mới tránh né được nhưng có một Hàng Sư đứng cách cô không xa bị đánh trúng, bay ra xa khoảng mười mét, nện gãy một cây to gần đó rồi mới rơi xuống đất không rõ sống chết ra sao.

Những người còn lại vô cùng kinh hãi, đua nhau tránh né, tất cả đều tìm đường chạy trốn để giữ lấy cái mạng. Cố Duệ tức muốn hộc máu, khinh thường: “Lúc nó sợ ánh sáng thời cơ tốt như vậy không chạy trốn lại đánh nó tới mức phát điên thì tìm đường chạy. Đây là cách tốt nhất của môn phái các người sao?”

Không phải cô muốn đắc tội Bắc Đường mà là cách làm của nhóm người này cũng quá đê tiện rồi.

Theo cách của cô thì khi gặp Boss yêu xà loại này một là trốn còn nếu lỡ chọc đến nó rồi thì chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Con cự xà này đã bị bọn họ chọc giận, dù cho bọn họ có chạy trốn thì nó cũng sẽ liều chết đuổi theo. Nếu chạy trở về trong thôn thì tất cả người trong thôn đều sẽ chết chùm còn nếu chạy theo một đường khác, bây giờ đã là nửa đêm trời lại mưa như trút nước thế này cho dù có chạy thật xa thì cuối cùng cũng sẽ kiệt sức. Lúc đó còn không phải nằm yên chờ đợi nó đến làm thịt sao!

Nhưng điều làm cô khinh thường không phải là cái này mà là những người này rõ ràng là hiểu rất rõ chuyện này nhưng cả đám điều tìm đường trốn chạy. Trong lòng bọn họ đều cho rằng mình sẽ không phải là người bị đuổi theo, như vậy thì người chết cũng sẽ không phải là mình.

Lúc nãy Cố Duệ và Lý Đại Hùng đã từng có tâm tư này nhưng hai người cộng thêm đám người Khổng nhị thúc thì có được mấy người, vả lại bọn họ lại là kẻ thù. Lo chạy trốn mà không quan tâm đến sống chết của đối phương không phải là chuyện bình thường sao.

Nhưng bây giờ những người này là cùng một môn phái đấy! Thời gian nên trốn không trốn lúc trốn cũng không thoát lại chạy trốn thà là hy sinh một mạng người cũng không chịu hợp tác giải quyết vấn đề. Một chút kỹ năng cùng sự tính toán khi chạy trốn cũng không có! Uổng công cho việc có một đống thứ tốt trong tay!

Suy nghĩ của Cố Duệ cũng là nỗi thất vọng của Nhạc Nhu. Nếu như sự sợ hãi và nhát gan này cùng tồn tại ở nhiều đệ tử của một môn phái như vậy thì trình độ các đệ tử của môn phái này thật đáng bị người chỉ trích.

Đám người Trịnh Khải cũng nghe được lời trào phúng của Cố Duệ, bọn họ âm thầm ghi hận nhưng không có người nào dám quay đầu lại đối phó yêu xà. Bởi bọn họ cho rằng đây là chuyện mạo hiểm hơn nữa không phải ở đó còn có đám người Cố Duệ chống đỡ sao. Yêu xà ăn xong mấy người đó rồi, không phải sẽ không còn đuổi theo bọn họ nữa sao.

Chạy trốn không phải là tốt hơn ở lại liều mạng sao. Ha ha, bọn họ cũng không phải là loại người vừa tốt bụng lại lương thiện như nữ nhân tên Nhạc Nhu kia.

Ngay lúc bọn người này một lòng một dạ tìm đường chạy trốn… Ánh sáng từ viên đạn lửa cũng đã cháy xong.

Bóng tối đột nhiên bao trùm! Giống như thế giới thuộc về cự xà đã trở lại, quả nhiên tốc độ cùng linh tính của cự xà tăng lên rất nhiều, nó lập tức hướng về phía của Cố Duệ và Nhạc Nhu nhào tới… Nhưng cũng trong tích tắc đó, đuôi lông mày của Nhạc Nhu vừa động ném ra ngay hai quả đạn lửa hơn nữa còn nhắm ngay hai mắt của cự xà.

Cháy! Ánh sáng mạnh đánh úp lại. Trong nháy mắt cự xà mất sức quan sát cũng trong chớp mắt này…

Áo trắng, bóng trắng, ngân quang kiếm…

Kiếm quang như rồng vẫy đuôi, lưu văn bay múa…Cố Duệ có thể cảm thấy được Hàng Lực mãnh liệt dao động, cô cũng nghe thấy Hàng Ngữ lưu loát mà thâm ảo vang lên...

Thuật ra! Kiếm lưu quang… Trực tiếp đâm thẳng vào mắt trái của đại xà! Xâm nhập! Không hề phòng ngự mà xâm nhập!

Cự xà kêu lên tiếng vô cùng thê lương thảm thiết, Bạch Ngọc Đường rút kiếm ra muốn hướng về mắt phải của nó tiếp tục đâm xuống nhưng thân hình cự xà liên tục giãy giụa làm Bạch Ngọc Đường bị hất văng ra ngoài…

Chuyển biến này diễn ra quá nhanh, tất cả mọi người đều bị giật mình nhưng cũng rất nhanh đã liên thủ lại công kích nó.

Cố Duệ và Lý Đại Hùng không tham gia náo nhiệt mà chạy sang bên cạnh… Nhưng không quá lâu con cự xà kia đã ngã xuống không còn dậy nổi nữa. Con mắt vừa bị đâm chảy ra một đống máu lớn mang theo mùi tanh gay mũi.

Mọi người có chút ngây người. Đây là… đã chết! Lại nhìn về phía Bạch Ngọc Đường áo bào trắng đang tung bay trong gió, đáy lòng đã nổi lên sự kính sợ không gì sánh kịp.

Lợi hại! Quá lợi hại!

Cố Duệ cũng hiểu được người này quả thật là rất lợi hại.

“Hắn ta chỉ sợ là đã đi theo lâu rồi!” Cố Duệ nói nhỏ một câu khiến Lý Đại Hùng ngẩn ra, tiếp theo là rất khó tin: “Đi theo chúng ta?”

“Không phải?” Cố Duệ lắc đầu: “Chúng ta không có giá trị nhưng Khổng nhị thúc thì có.”

Lúc trước cô còn cảm thấy kỳ quái tại sao đã đi ra khỏi địa đạo kia mà Bạch Ngọc Đường vẫn không có hành động gì. Cô có thể phát hiện chuyện đó thì hắn ta cũng sẽ phát hiện, cũng đã nấp ở một bên nghe được đám người Khổng nhị thúc nói chuyện, hơn nữa còn nghe được nhiều hơn cô nhưng suốt chặng đường này hắn ta vẫn luôn không chịu lộ diện.

Cho dù bọn họ có bị đám người của Khổng nhị thúc đuổi giết, cho dù xà yêu có xuất hiện, cho dù đám người Nhạc Nhu không phải đối thủ của xà yêu, chờ đợi thời cơ tốt nhất…

Một kích tất trúng!

Thời điểm Cố Duệ suy nghĩ như vậy đột nhiên cảm thấy cả người không thoải mái lắm, có cảm giác rợn cả tóc gáy nên cô quay đầu lại…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện