Trần Dịch Sinh tiếp tục tấn công. Mục tiêu vẫn là Cố Duệ và Lý Đại Hùng. Đối với việc này, cả hai người chỉ có thể mắng thầm: Mẹ kiếp!
Lý Đại Hùng phản ứng lại trong chớp mắt. Cậu ném Cố Duệ ra, còn bản thân thì cúi thấp xuống. Trần Dịch Sinh như một con dã thú, bổ nhào vào khoảng giữa một trên một dưới hai người.
Cố Duệ xoay vài vòng trên không trung. Nơi Lý Đại Hùng ném cô ra là một sạp hàng trang sức. Cố Duệ chống một tay và chân phải không bị thương lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đặt chân trái bị thương nặng xuống. Nhưng dù hạ xuống nhẹ nhàng, cô vẫn cảm nhận được cơn đau ở chân. Cô ngẩng đầu lên. Lý Đại Hùng ở phía đối diện đã lăn sang một đầu khác, Trần Dịch Sinh cũng rơi xuống đất. Nhìn sơ một vòng, hắn đã nhìn thấy hai người họ.
Hai người Cố Duệ và Lý Đại Hùng đồng thời hô to.
Cố Duệ: “Cậu ta nhiều thịt, xử cậu ta, xử cậu ta ấy!”
Lý Đại Hùng: “Là người thì phải chung thủy, người anh em, là yêu quái cũng phải thế! Tiếp tục bám theo cô ta đi!”
Hai người không cần dẫm đạp tình nghĩa đồng môn tàn tạ đến mức này đâu! Triệu Nguyên vốn lo lắng cho an nguy của hai người Cố Duệ nhưng thấy cả hai ra sức hãm hại nhau như vậy, ông thấy tội thay cho sư tổ và sư phụ bọn họ.
Có lẽ lời khẩn cầu của Lý Đại Hùng đã tiếp thêm sự “kiên định” cho Trần Dịch Sinh. Hắn ta lao đến chỗ Cố Duệ.
“Lý Đại Hùng, cái tên khốn khiếp nhà cậu!” Mặt Cố Duệ trắng bệch. Tay nắm lấy một vốc trang sức, cô nhảy lên, kẹp một cây trâm vào đầu ngón tay rồi phóng ra. Vút! Cây trâm kia cắm thẳng vào mắt Trần Dịch Sinh.
Trần Dịch Sinh một tay cầm cây trâm, chân nhảy lên rồi đáp xuống nơi cách Cố Duệ một thước, tay còn lại tung ra một chưởng.
Cố Duệ đáp xuống đất, nhanh chóng đá cái bàn bày trang sức kia ra.
Rắc! Trần Dịch Sinh chưởng nứt cái bàn kia. Chưởng này thật mạnh! Cái bàn dày một tấc cũng bị nứt đôi.
Cố Duệ xoay người bỏ chạy. Trần Dịch Sinh đuổi theo phía sau. Bàn tay thô dài của hắn nắm lấy sau cổ cô, ý đồ muốn bóp cổ. Cố Duệ đột nhiên linh hoạt như một con khỉ. Cô vặn eo, lấy một cây trâm trong tay đâm vào vị trí tim đối phương.
Nhưng mũi trâm vỡ vụn tựa như đâm phải một tấm sắt. Lại nữa! Ai đó có thể cho cô một cây trâm nhái làm bằng hợp kim inox đi! Đang cần, gấp!
Sau một kích đâm không trúng này, Cố Duệ lâm vào tình trạng “trộm gà không được còn mất nắm gạo”. Cô cách Trần Dịch Sinh rất gần, muốn tránh cũng tránh không kịp. Mùi tanh tưởi theo từng hơi thở của hắn khiến cô cảm thấy choáng váng…
Trần Dịch Sinh bắt được bả vai Cố Duệ. Cố Duệ giãy giụa một hồi vẫn không thoát được. Cô còn tưởng rằng tay cô cũng sẽ bị tàn phế như chân.
Đột nhiên, một mũi tên bắn trúng khớp xương cánh tay của Trần Dịch Sinh.
Là Thanh Vũ! Cậu nhảy lên đầu một con sư tử đá, kéo cung, rút tên, lên dây. Mũi tên được bắn ra, bắn trúng Trần Dịch Sinh, thành công cứu Cố Duệ một phen.
Anh bạn, làm tốt lắm! Cố Duệ thầm khen. Nhưng Triệu Nguyên ở bên cạnh lại rất lo lắng. Thanh Vũ vốn đã bị thương. Mỗi lần kéo cung, vết thương của cậu lại nứt ra. Lúc này, tay cậu đang thấm đẫm máu từ miệng vết thương chảy ra. Sợ rằng cậu ta không thể kéo cung thêm lần thứ ba! Cậu cắn răng, định bắn thêm một phát nữa nhưng bị Triệu Nguyên ngăn lại: “Thanh Vũ, cậu phải nghỉ ngơi một chút. Đừng cố sức nữa! Nếu không cánh tay cậu sẽ bị tàn phế mất!”
Thanh Vũ biết đám binh sĩ cũng không giúp ích được gì nhưng còn may, hai người Cố Duệ đã tạm thoát khỏi nguy hiểm. Cậu không thể lại cố sức kéo cung, bằng không kinh mạch của tay sẽ bị đứt.
Việc Trần Dịch Sinh bị Thanh Vũ bắn trúng cánh tay, đã đem đến đường sống cho Cố Duệ. Hơn nữa, binh sĩ cùng lúc ép sát tới, tạo cơ hội cho cô thoát thân. Bởi vì cử động mạnh mà miệng vết thương ở cẳng chân lại chảy máu. Cô đang tính xử lý, cầm máu cho vết thương. Nếu cứ để nó chảy máu nhiều như vậy, cô chưa bị Trần Dịch Sinh giết chết thì cũng chết vì mất máu!
Từng binh sĩ bị đánh bay. Một chưởng của Trần Dịch Sinh quét bay ba, bốn người. Hắn ta mới đánh mấy cái đã khiến cho hai, ba mươi người tàn phế. Thật sự rất hung ác! Cố Duệ thầm mắng: Sao đám binh sĩ này yếu ớt quá vậy! Cả đám yếu như miếng đậu hũ!
Nhưng cô không nghĩ đến việc đám binh sĩ này tuy thiện chiến nhưng cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút. So với người tập võ, binh sĩ bọn họ kém xa rất nhiều. Ngay cả bọn Hàn Cao, trước mặt Trần Dịch Sinh biến dị, bọn họ cũng chỉ như miếng đậu hũ, hay là một cây củ cải trắng mà thôi. Huống hồ, số lượng nhiều chưa chắc đã đánh thắng được Trần Dịch Sinh, trừ khi tìm được điểm yếu của hắn!
“Cố tiểu hữu, cô có cách nào trị được hắn không?” Triệu Nguyên hỏi.
Cố Duệ: “Tôi làm gì có cách! Tôi chỉ là tay mơ thôi. Sao phủ Thứ Sử các người không mời mấy Hàng Sư lại đây? Người phái Ngọc Đường đâu?”
Cố Duệ vừa nói xong đã nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt Triệu Nguyên. Có vẻ như ông ta có điều gì đó khó nói.
Nhưng bên Trần Dịch Sinh đang rất gấp, đám binh sĩ hoàn toàn không thể chống đỡ được lâu!
Trước đó, những người dân gần đó đã được thông báo nhưng không kịp sơ tán hết. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, rất nhiều chủ sạp tiếc hàng hóa của mình, không chịu di dời. Đám binh sĩ chỉ có thể chuyển bọn họ vào trong những ngôi nhà ở các ngõ nhỏ để đảm bảo khu vực gần đường ngầm không có ai đi lại lung tung.
Ban đầu nhiều chủ sạp còn cảm thấy khó chịu. Hẻm Mộc Đồng vốn là một nơi tự do, nằm ngoài sự quản lý của thành U Châu, có khi nào đám quan sai cưỡng ép bọn họ di dời như thế đâu! Nhưng khi nghe nói là có thứ tà ám quấy loạn, đám người yêu mạng hơn yêu tiền liền ngoan ngoãn di dời. Nhưng bọn họ vừa mới dời đi thì nghe thấy tiếng gào thét. Xem ra, Triệu Nguyên – Sử Điển chuyên phá giải các vụ án nhân gian này không lừa bọn họ.
“Tà ám? Tiếng gào này rõ ràng là của dã thú, sao lại bảo là tà ám?” Một chủ sạp đứng sau cửa sổ trên tầng hai của một ngôi nhà sợ hãi nói. Nhưng nhìn thấy chàng thanh niên mặt mày sáng sủa trong đám binh sĩ phía dưới, trong lòng người này cũng thấy yên tâm một chút. Hắn thầm nghĩ, đường đường là U Châu của Đại Đường thịnh thế mà lại sợ một thứ tà ám không ai nhận biết đã ẩn nấp trong sông sao?
Sau lưng hắn còn có những chủ sạp và không ít người mua khác, số ít trong những người này là những kẻ có địa vị ở thành U Châu, chẳng hạn như một ông già khoác áo choàng sẫm màu. Lão này rất có tiếng tăm trong thành, lại có kiến thức uyên bác. Nhìn đám thủ vệ đang canh giữ nghiêm ngặt ở cửa sông, lão nhíu mày: “Nếu là ma quỷ, có nhiều người phàm ở đây hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Nhất định phải có người Hàng Đạo ra tay!”
“Hàng Đạo? Bình thường hay có người Ngọc Đường ra vào thành U Châu chúng ta, không hiểu sao gần đây lại ít thấy bọn họ. Đừng nói là án mạng ở nhà họ Trần còn chưa có kết luận, có khi nào bọn họ chưa có đủ lý do để nhúng tay vào không? Nhưng với tình huống hôm nay, đáng lẽ Thứ sử đại nhân phải tìm bọn họ giúp sức.” Có người cảm thấy nghi hoặc, có người lại khá bất mãn. U Châu này dù không được xem là thành trì siêu phàm của Đại Đường phồn hoa, nhưng không đến nỗi phải khốn đốn như bây giờ, bị một thứ tà ám làm luống cuống tay chân.
“Gần đây nội bộ phái Ngọc Đường rất lục đục, đương nhiên không rảnh để tâm đến chuyện ở đây. Nhưng hôm nay bọn họ khá nể mặt Thứ Sử đại nhân. Không lâu trước, tôi nhìn thấy hai Hàng Sư của Ngọc Đường đến. Nhưng hai người đó có vẻ bất đồng quan điểm với Triệu Nguyên đại nhân. Hình như Triệu Nguyên đại nhân muốn vào đường hầm cứu người nhưng hai vị Hàng Sư kia lại muốn dẫn dụ địch rồi đánh. Giằng co một hồi, cuối cùng hai bên tan rã trong không vui.” Người này nói với giọng thổn thức nhưng cũng không nghiêng về bên nào.
Nhưng nhìn từ khía cạnh tình cảm, bọn họ nghiêng về phía hai Hàng Sư Ngọc Đường. Bởi vì chuyện Triệu Nguyên muốn cứu người chẳng liên quan một chút gì đến bọn họ. Chuyện liên quan đến mạng sống của bản thân, bọn họ làm gì rảnh mà lo cho mạng sống của người khác. Loại suy nghĩ này phù hợp với sự ích kỷ của loài người, nhưng không phù hợp với đạo đức xã hội. Cho nên, chẳng ai thể hiện điều này ra ngoài mặt.
Mọi người lại hăng say thảo luận. Không bao lâu sau, một tên quái vật to lớn với làn da xanh lè lao ra. Khi trông thấy không đao kiếm nào có thể đâm xuyên qua da hắn, đám người này rất hoảng sợ, phút chốc thu hồi lại lời nói khinh miệt lúc đầu.
Không người thường nào có thể đối phó được quái vật này. Vậy Hàng Sư Ngọc Đường đâu?
“Tới rồi!” Mắt ông lão đột nhiên sáng như đuốc. Mọi người nhìn theo ánh mắt lão, còn chưa nhìn thấy gì đã nghe thấy tiếng hét thảm của một binh sĩ. Bọn họ lập tức quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, bọn họ liền kinh hãi. Một binh sĩ bị quái vật nâng lên cao. Người lính kia sợ hãi kêu to: “Cứu tôi, tướng quân, cứu tôi với!”
Tiểu tướng dẫn đầu mặt trắng như tờ giấy. Cứu bằng cách nào hả? Quái vật này đao thương bất nhập, hơn nữa, cả người lại có mùi tanh tưởi khiến người ta choáng cả đầu. Tiếp cận hắn đã khó, nói gì đến việc đâm xuyên qua da hắn. Tay hắn vừa nâng lên đã cao hơn bọn họ mấy cái đầu. Kiểu này thì đánh kiểu gì!
“Trường mâu! Chọc trường mâu vào mắt hắn, chọc hắn, chọc hắn!”
Lý Đại Hùng ở bên ngoài vừa cao giọng đề nghị vừa làm động tác đâm chọc, khiến đám binh sĩ cực kỳ rối rắm. Đại ca à, anh có nhìn thấy người nào trong chúng ta có trường mâu không? Nhưng lời của Lý Đại Hùng lại nhắc nhở Hàn Cao. Hắn nhanh chóng rút kiếm, nhảy lên. Trường kiếm đâm vào vết thương được gây ra bởi mũi tên của Thanh Vũ trên cánh tay hắn trước đó.
Trần Dịch Sinh đau đớn, đánh một binh sĩ văng về phía Hàn Cao. Cả hai văng ra sau, mà phía sau là một giá binh khí!
“Cao Tử!” Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Đề Hình Tư Hàn Phong. Ông ta hoảng sợ, Hàn Cao chính là con trai độc nhất của ông ta!
Nhưng không kịp, ông ta căn bản vô lực đến cứu Hàn Cao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Cao và binh sĩ kia bay đến giá binh khí. Mặt trên có rất nhiều đao kiếm sắc bén được cắm nghiêng!
Chết tiệt, là tên thương nhân nào bày binh khí như thế? Ông muốn định tội hắn!
Bỗng nhiên, có một bóng người lao ra. Là Lý Đại Hùng. Cậu vọt đến phía trước giá binh khí, dang tay ra. Bộp! Ba người va vào nhau, cùng bay về phía gia binh khí. Lý Đại Hùng chợt hét lớn, mũi chân dậm mạnh xuống đất. Sức mạnh toàn thân như được bùng nổ, vừa may tiếp được hai người kia và dừng được ở trước giá binh khí. Khoảng cách giữa lưng cậu và giá binh khí không đến một nắm tay.
Ngay cả Cố Duệ cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh, huống hồ ba người Lý Đại Hùng.
Sau khi nhặt về một mạng, tim còn chưa kịp đập chậm lại, ba người lại nhìn thấy Trần Dịch Sinh đại khai sát giới. Có hai, ba binh sĩ bất thình lình bị đập nát đầu hoặc bị kéo đứt tay chân. Tên quái vật khát máu khiến mọi người kinh hãi. Đám binh sĩ còn lại sợ hãi lùi ra sau. Không một người nào có thể ngăn được Trần Dịch Sinh. Điều này khiến Triệu Nguyên cảm thấy tuyệt vọng. Ông trời ơi, chẳng lẽ cả U Châu to như này lại để cho thứ tà ám kia tùy ý tung hoành sao? “Lui, lui, lui! Đội cung tiễn chuẩn bị!” Hàn Phong là Đề Hình Tư, theo thể chế, ông ta không thể điều động đội cung tiễn, nhưng người đến cùng ông ta – Tư Mã U Châu, Khoái Chính Vân thì có thể!
Quan viên dưới trướng ông ta hạ lệnh cho đội cung tiễn chuẩn bị. Mũi tên đồng loại được nạp lên cung. Bắn!
Tổng cộng ba mươi cung thủ, ba mươi mũi tên được bắn ra.
Hai tay Trần Dịch Sinh đặt ngang trước mặt. Leng keng, leng keng, leng keng. Mũi tên đâm vào da hắn. Hắn bị bắn thành nhím? Không, mũi tên lại gãy đầy đất.
Cố Duệ suýt nữa là gặm bàn. Kiểu này thì đánh kiểu gì? Không được rồi, Đại Hùng, chúng ta lui thôi.
Ánh mắt Cố Duệ và Lý Đại Hùng bắt gặp nhau. Cả hai ăn ý, chuẩn bị chuồn.
Lý Đại Hùng phản ứng lại trong chớp mắt. Cậu ném Cố Duệ ra, còn bản thân thì cúi thấp xuống. Trần Dịch Sinh như một con dã thú, bổ nhào vào khoảng giữa một trên một dưới hai người.
Cố Duệ xoay vài vòng trên không trung. Nơi Lý Đại Hùng ném cô ra là một sạp hàng trang sức. Cố Duệ chống một tay và chân phải không bị thương lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đặt chân trái bị thương nặng xuống. Nhưng dù hạ xuống nhẹ nhàng, cô vẫn cảm nhận được cơn đau ở chân. Cô ngẩng đầu lên. Lý Đại Hùng ở phía đối diện đã lăn sang một đầu khác, Trần Dịch Sinh cũng rơi xuống đất. Nhìn sơ một vòng, hắn đã nhìn thấy hai người họ.
Hai người Cố Duệ và Lý Đại Hùng đồng thời hô to.
Cố Duệ: “Cậu ta nhiều thịt, xử cậu ta, xử cậu ta ấy!”
Lý Đại Hùng: “Là người thì phải chung thủy, người anh em, là yêu quái cũng phải thế! Tiếp tục bám theo cô ta đi!”
Hai người không cần dẫm đạp tình nghĩa đồng môn tàn tạ đến mức này đâu! Triệu Nguyên vốn lo lắng cho an nguy của hai người Cố Duệ nhưng thấy cả hai ra sức hãm hại nhau như vậy, ông thấy tội thay cho sư tổ và sư phụ bọn họ.
Có lẽ lời khẩn cầu của Lý Đại Hùng đã tiếp thêm sự “kiên định” cho Trần Dịch Sinh. Hắn ta lao đến chỗ Cố Duệ.
“Lý Đại Hùng, cái tên khốn khiếp nhà cậu!” Mặt Cố Duệ trắng bệch. Tay nắm lấy một vốc trang sức, cô nhảy lên, kẹp một cây trâm vào đầu ngón tay rồi phóng ra. Vút! Cây trâm kia cắm thẳng vào mắt Trần Dịch Sinh.
Trần Dịch Sinh một tay cầm cây trâm, chân nhảy lên rồi đáp xuống nơi cách Cố Duệ một thước, tay còn lại tung ra một chưởng.
Cố Duệ đáp xuống đất, nhanh chóng đá cái bàn bày trang sức kia ra.
Rắc! Trần Dịch Sinh chưởng nứt cái bàn kia. Chưởng này thật mạnh! Cái bàn dày một tấc cũng bị nứt đôi.
Cố Duệ xoay người bỏ chạy. Trần Dịch Sinh đuổi theo phía sau. Bàn tay thô dài của hắn nắm lấy sau cổ cô, ý đồ muốn bóp cổ. Cố Duệ đột nhiên linh hoạt như một con khỉ. Cô vặn eo, lấy một cây trâm trong tay đâm vào vị trí tim đối phương.
Nhưng mũi trâm vỡ vụn tựa như đâm phải một tấm sắt. Lại nữa! Ai đó có thể cho cô một cây trâm nhái làm bằng hợp kim inox đi! Đang cần, gấp!
Sau một kích đâm không trúng này, Cố Duệ lâm vào tình trạng “trộm gà không được còn mất nắm gạo”. Cô cách Trần Dịch Sinh rất gần, muốn tránh cũng tránh không kịp. Mùi tanh tưởi theo từng hơi thở của hắn khiến cô cảm thấy choáng váng…
Trần Dịch Sinh bắt được bả vai Cố Duệ. Cố Duệ giãy giụa một hồi vẫn không thoát được. Cô còn tưởng rằng tay cô cũng sẽ bị tàn phế như chân.
Đột nhiên, một mũi tên bắn trúng khớp xương cánh tay của Trần Dịch Sinh.
Là Thanh Vũ! Cậu nhảy lên đầu một con sư tử đá, kéo cung, rút tên, lên dây. Mũi tên được bắn ra, bắn trúng Trần Dịch Sinh, thành công cứu Cố Duệ một phen.
Anh bạn, làm tốt lắm! Cố Duệ thầm khen. Nhưng Triệu Nguyên ở bên cạnh lại rất lo lắng. Thanh Vũ vốn đã bị thương. Mỗi lần kéo cung, vết thương của cậu lại nứt ra. Lúc này, tay cậu đang thấm đẫm máu từ miệng vết thương chảy ra. Sợ rằng cậu ta không thể kéo cung thêm lần thứ ba! Cậu cắn răng, định bắn thêm một phát nữa nhưng bị Triệu Nguyên ngăn lại: “Thanh Vũ, cậu phải nghỉ ngơi một chút. Đừng cố sức nữa! Nếu không cánh tay cậu sẽ bị tàn phế mất!”
Thanh Vũ biết đám binh sĩ cũng không giúp ích được gì nhưng còn may, hai người Cố Duệ đã tạm thoát khỏi nguy hiểm. Cậu không thể lại cố sức kéo cung, bằng không kinh mạch của tay sẽ bị đứt.
Việc Trần Dịch Sinh bị Thanh Vũ bắn trúng cánh tay, đã đem đến đường sống cho Cố Duệ. Hơn nữa, binh sĩ cùng lúc ép sát tới, tạo cơ hội cho cô thoát thân. Bởi vì cử động mạnh mà miệng vết thương ở cẳng chân lại chảy máu. Cô đang tính xử lý, cầm máu cho vết thương. Nếu cứ để nó chảy máu nhiều như vậy, cô chưa bị Trần Dịch Sinh giết chết thì cũng chết vì mất máu!
Từng binh sĩ bị đánh bay. Một chưởng của Trần Dịch Sinh quét bay ba, bốn người. Hắn ta mới đánh mấy cái đã khiến cho hai, ba mươi người tàn phế. Thật sự rất hung ác! Cố Duệ thầm mắng: Sao đám binh sĩ này yếu ớt quá vậy! Cả đám yếu như miếng đậu hũ!
Nhưng cô không nghĩ đến việc đám binh sĩ này tuy thiện chiến nhưng cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút. So với người tập võ, binh sĩ bọn họ kém xa rất nhiều. Ngay cả bọn Hàn Cao, trước mặt Trần Dịch Sinh biến dị, bọn họ cũng chỉ như miếng đậu hũ, hay là một cây củ cải trắng mà thôi. Huống hồ, số lượng nhiều chưa chắc đã đánh thắng được Trần Dịch Sinh, trừ khi tìm được điểm yếu của hắn!
“Cố tiểu hữu, cô có cách nào trị được hắn không?” Triệu Nguyên hỏi.
Cố Duệ: “Tôi làm gì có cách! Tôi chỉ là tay mơ thôi. Sao phủ Thứ Sử các người không mời mấy Hàng Sư lại đây? Người phái Ngọc Đường đâu?”
Cố Duệ vừa nói xong đã nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt Triệu Nguyên. Có vẻ như ông ta có điều gì đó khó nói.
Nhưng bên Trần Dịch Sinh đang rất gấp, đám binh sĩ hoàn toàn không thể chống đỡ được lâu!
Trước đó, những người dân gần đó đã được thông báo nhưng không kịp sơ tán hết. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, rất nhiều chủ sạp tiếc hàng hóa của mình, không chịu di dời. Đám binh sĩ chỉ có thể chuyển bọn họ vào trong những ngôi nhà ở các ngõ nhỏ để đảm bảo khu vực gần đường ngầm không có ai đi lại lung tung.
Ban đầu nhiều chủ sạp còn cảm thấy khó chịu. Hẻm Mộc Đồng vốn là một nơi tự do, nằm ngoài sự quản lý của thành U Châu, có khi nào đám quan sai cưỡng ép bọn họ di dời như thế đâu! Nhưng khi nghe nói là có thứ tà ám quấy loạn, đám người yêu mạng hơn yêu tiền liền ngoan ngoãn di dời. Nhưng bọn họ vừa mới dời đi thì nghe thấy tiếng gào thét. Xem ra, Triệu Nguyên – Sử Điển chuyên phá giải các vụ án nhân gian này không lừa bọn họ.
“Tà ám? Tiếng gào này rõ ràng là của dã thú, sao lại bảo là tà ám?” Một chủ sạp đứng sau cửa sổ trên tầng hai của một ngôi nhà sợ hãi nói. Nhưng nhìn thấy chàng thanh niên mặt mày sáng sủa trong đám binh sĩ phía dưới, trong lòng người này cũng thấy yên tâm một chút. Hắn thầm nghĩ, đường đường là U Châu của Đại Đường thịnh thế mà lại sợ một thứ tà ám không ai nhận biết đã ẩn nấp trong sông sao?
Sau lưng hắn còn có những chủ sạp và không ít người mua khác, số ít trong những người này là những kẻ có địa vị ở thành U Châu, chẳng hạn như một ông già khoác áo choàng sẫm màu. Lão này rất có tiếng tăm trong thành, lại có kiến thức uyên bác. Nhìn đám thủ vệ đang canh giữ nghiêm ngặt ở cửa sông, lão nhíu mày: “Nếu là ma quỷ, có nhiều người phàm ở đây hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Nhất định phải có người Hàng Đạo ra tay!”
“Hàng Đạo? Bình thường hay có người Ngọc Đường ra vào thành U Châu chúng ta, không hiểu sao gần đây lại ít thấy bọn họ. Đừng nói là án mạng ở nhà họ Trần còn chưa có kết luận, có khi nào bọn họ chưa có đủ lý do để nhúng tay vào không? Nhưng với tình huống hôm nay, đáng lẽ Thứ sử đại nhân phải tìm bọn họ giúp sức.” Có người cảm thấy nghi hoặc, có người lại khá bất mãn. U Châu này dù không được xem là thành trì siêu phàm của Đại Đường phồn hoa, nhưng không đến nỗi phải khốn đốn như bây giờ, bị một thứ tà ám làm luống cuống tay chân.
“Gần đây nội bộ phái Ngọc Đường rất lục đục, đương nhiên không rảnh để tâm đến chuyện ở đây. Nhưng hôm nay bọn họ khá nể mặt Thứ Sử đại nhân. Không lâu trước, tôi nhìn thấy hai Hàng Sư của Ngọc Đường đến. Nhưng hai người đó có vẻ bất đồng quan điểm với Triệu Nguyên đại nhân. Hình như Triệu Nguyên đại nhân muốn vào đường hầm cứu người nhưng hai vị Hàng Sư kia lại muốn dẫn dụ địch rồi đánh. Giằng co một hồi, cuối cùng hai bên tan rã trong không vui.” Người này nói với giọng thổn thức nhưng cũng không nghiêng về bên nào.
Nhưng nhìn từ khía cạnh tình cảm, bọn họ nghiêng về phía hai Hàng Sư Ngọc Đường. Bởi vì chuyện Triệu Nguyên muốn cứu người chẳng liên quan một chút gì đến bọn họ. Chuyện liên quan đến mạng sống của bản thân, bọn họ làm gì rảnh mà lo cho mạng sống của người khác. Loại suy nghĩ này phù hợp với sự ích kỷ của loài người, nhưng không phù hợp với đạo đức xã hội. Cho nên, chẳng ai thể hiện điều này ra ngoài mặt.
Mọi người lại hăng say thảo luận. Không bao lâu sau, một tên quái vật to lớn với làn da xanh lè lao ra. Khi trông thấy không đao kiếm nào có thể đâm xuyên qua da hắn, đám người này rất hoảng sợ, phút chốc thu hồi lại lời nói khinh miệt lúc đầu.
Không người thường nào có thể đối phó được quái vật này. Vậy Hàng Sư Ngọc Đường đâu?
“Tới rồi!” Mắt ông lão đột nhiên sáng như đuốc. Mọi người nhìn theo ánh mắt lão, còn chưa nhìn thấy gì đã nghe thấy tiếng hét thảm của một binh sĩ. Bọn họ lập tức quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, bọn họ liền kinh hãi. Một binh sĩ bị quái vật nâng lên cao. Người lính kia sợ hãi kêu to: “Cứu tôi, tướng quân, cứu tôi với!”
Tiểu tướng dẫn đầu mặt trắng như tờ giấy. Cứu bằng cách nào hả? Quái vật này đao thương bất nhập, hơn nữa, cả người lại có mùi tanh tưởi khiến người ta choáng cả đầu. Tiếp cận hắn đã khó, nói gì đến việc đâm xuyên qua da hắn. Tay hắn vừa nâng lên đã cao hơn bọn họ mấy cái đầu. Kiểu này thì đánh kiểu gì!
“Trường mâu! Chọc trường mâu vào mắt hắn, chọc hắn, chọc hắn!”
Lý Đại Hùng ở bên ngoài vừa cao giọng đề nghị vừa làm động tác đâm chọc, khiến đám binh sĩ cực kỳ rối rắm. Đại ca à, anh có nhìn thấy người nào trong chúng ta có trường mâu không? Nhưng lời của Lý Đại Hùng lại nhắc nhở Hàn Cao. Hắn nhanh chóng rút kiếm, nhảy lên. Trường kiếm đâm vào vết thương được gây ra bởi mũi tên của Thanh Vũ trên cánh tay hắn trước đó.
Trần Dịch Sinh đau đớn, đánh một binh sĩ văng về phía Hàn Cao. Cả hai văng ra sau, mà phía sau là một giá binh khí!
“Cao Tử!” Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Đề Hình Tư Hàn Phong. Ông ta hoảng sợ, Hàn Cao chính là con trai độc nhất của ông ta!
Nhưng không kịp, ông ta căn bản vô lực đến cứu Hàn Cao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Cao và binh sĩ kia bay đến giá binh khí. Mặt trên có rất nhiều đao kiếm sắc bén được cắm nghiêng!
Chết tiệt, là tên thương nhân nào bày binh khí như thế? Ông muốn định tội hắn!
Bỗng nhiên, có một bóng người lao ra. Là Lý Đại Hùng. Cậu vọt đến phía trước giá binh khí, dang tay ra. Bộp! Ba người va vào nhau, cùng bay về phía gia binh khí. Lý Đại Hùng chợt hét lớn, mũi chân dậm mạnh xuống đất. Sức mạnh toàn thân như được bùng nổ, vừa may tiếp được hai người kia và dừng được ở trước giá binh khí. Khoảng cách giữa lưng cậu và giá binh khí không đến một nắm tay.
Ngay cả Cố Duệ cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh, huống hồ ba người Lý Đại Hùng.
Sau khi nhặt về một mạng, tim còn chưa kịp đập chậm lại, ba người lại nhìn thấy Trần Dịch Sinh đại khai sát giới. Có hai, ba binh sĩ bất thình lình bị đập nát đầu hoặc bị kéo đứt tay chân. Tên quái vật khát máu khiến mọi người kinh hãi. Đám binh sĩ còn lại sợ hãi lùi ra sau. Không một người nào có thể ngăn được Trần Dịch Sinh. Điều này khiến Triệu Nguyên cảm thấy tuyệt vọng. Ông trời ơi, chẳng lẽ cả U Châu to như này lại để cho thứ tà ám kia tùy ý tung hoành sao? “Lui, lui, lui! Đội cung tiễn chuẩn bị!” Hàn Phong là Đề Hình Tư, theo thể chế, ông ta không thể điều động đội cung tiễn, nhưng người đến cùng ông ta – Tư Mã U Châu, Khoái Chính Vân thì có thể!
Quan viên dưới trướng ông ta hạ lệnh cho đội cung tiễn chuẩn bị. Mũi tên đồng loại được nạp lên cung. Bắn!
Tổng cộng ba mươi cung thủ, ba mươi mũi tên được bắn ra.
Hai tay Trần Dịch Sinh đặt ngang trước mặt. Leng keng, leng keng, leng keng. Mũi tên đâm vào da hắn. Hắn bị bắn thành nhím? Không, mũi tên lại gãy đầy đất.
Cố Duệ suýt nữa là gặm bàn. Kiểu này thì đánh kiểu gì? Không được rồi, Đại Hùng, chúng ta lui thôi.
Ánh mắt Cố Duệ và Lý Đại Hùng bắt gặp nhau. Cả hai ăn ý, chuẩn bị chuồn.
Danh sách chương