Một tuần sau tôi và Thường Lạc hẹn gặp nhau ở quán cafe gần công ty, cô ấy rất có tự giác trong việc đi phỏng vấn, đến sớm hơn năm phút, nhưng khi tôi nhìn cô ta một cái, gaydar trong đầu liền ting ting kêu rồi.
Tôi đưa qua một bản dự án, nói cô đừng căng thẳng, đây là công việc riêng, có ý tưởng gì thì cứ nói với tôi.
Thường Lạc liền gật đầu, cúi đầu xem bản thảo.
Tôi ngồi đối diện cô ta nhâm nhi một ly Flat White, đang suy nghĩ xem nên nói về cái gì hay là làm cái gì đó để đánh bay cái sự ngại ngùng lần đầu gặp mặt này đi, tôi nhìn ra được Thường Lạc có chút căng thẳng, nhưng tôi thì không hả??? Tôi thoát khỏi cái danh dưới đáy xã hội cũng mới nửa năm thôi, bình thường đi làm vẫn phải dậy sớm hơn ba mươi phút, vì cuộc phỏng vấn này còn phải trang điểm mất hai tiếng đồng hồ, nếu nói là căng thẳng thì tôi thấy Thường Lạc không là gì so với tôi.
Nhưng lần đầu tiên khi tôi nhìn Thường Lạc tôi lại không căng thẳng như vậy nữa.
Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần bò cạp cao, đi đôi giầy Plimsoll, đeo túi xách cầm lấy máy tính đẩy cửa quán cafe ra, chuông gió ở trên cửa quay lòng vòng, khi cô ta nhìn trái ngó phải trong tiếng leng keng, tôi có một loại ảo giác nhìn thấy chính bản thân mình vào hai năm trước.
"Cô thích Lục Tinh Gia không?" Tôi bỗng nhiên hỏi, "Thích kiểu theo đuổi thần tượng đấy."
"Không tính là fan, là người qua đường." Thường Lạc cũng rất thành thật, còn rất tự nhiên nói đùa với tôi một câu: "Không phải là fan thì không thể nhận việc này sao?"
"Cũng không phải như vậy." Tôi nói, "Tôi chỉ là rất hiếu kỳ...!Cô biết demo mà cô gửi, đều không giống với ai hết không?"
Bản chất của Lục Tinh Gia là gì, nếu bạn mà hỏi Bạch Cập, hỏi tôi, cho dù là hỏi bố mẹ Lục Tinh Gia hay là chính bản thân anh ta, tôi đoán chắc là không có ai trả lời được, tôi cũng không muốn dùng những từ ngữ tầm thường dung tục để giới hạn anh ta, thế nên tôi nói cô hãy như kể chuyện mà nói hết tất cả những gì cô muốn biểu đạt cho tôi nghe là được rồi.
Còn tôi sau khi nghe cô ta mô tả, tôi cảm nhận được chữ đầu tiên đó chính là cô độc.
Tạo hình nhân vật của Lục Tinh Gia tinh xảo tới mức hoàn mỹ.
Ngoài chuyện với Bạch Cập ra, tất cả những sự ấm áp và đầy sức sống mà anh ta thể hiện trước giới truyền thông, gần như không chê vào đâu được.
Nếu như không phải tôi ngẫu nhiên thông qua Nghê Hồng trở thành bạn với Lục Tinh Gia, có lẽ tôi sẽ không được nhìn thấy cảnh anh ta lặng lẽ hút thuốc vẽ kịch bản phân cảnh hay là ngước đầu ngắm những vì sao, khung cảnh như vậy quá không "Lục Tinh Gia"rồi, nhưng mới thật sự là anh ta.
Trong số những người gửi bản demo tới có chín người đã giẫm phải cái bẫy tạo hình ấm áp mà Lục Tinh Gia tạo ra, tổng hợp lại những yếu tố mà tôi đọc được là mùa hè, thiếu niên và mặt trời.
Tôi cũng rất nhẫn nại, lòng nghĩ anh ta là mặt trời cũng được, mấy người không biết anh ta có bao nhiêu cay độc, cái miệng nhỏ loa loa giết người như dạ.
Bất kỳ nhân loại nào đều phải giữ khoảng cách với Lục Tinh Gia, không tin thì nhìn tôi đi, là một nhân vật phản diện điển hình bi tráng oanh liệt đây.
Còn lại mấy email chất lượng cũng được trừ đi hai cái bị trùng yếu tố yêu tinh ra, liếc mắt cái là thấy demo của Thường Lạc nổi bật hơn cả.
Cô ấy chỉ gửi một bản vẽ tay 7 fps, còn có một đoạn phim hoạt hình cùng với thuyết minh, trong những bản demo yếu tố phong phú tính ra thì bản này tương đối sơ sài, thêm nữa là cô ta để tag mùa hè và hơi thở thiếu niên đều bị trùng, trợ lý bỏ qua cũng không sai, nhưng trâu bò thực ra nằm ở nửa phần sau, tầm ba giây thôi.
Thường Lạc gửi một bản thiết kế camera chuyển cảnh, lần đầu tiên tôi xem tôi phải kéo đi kéo lại thanh tiến trình.
Lục Tinh Gia đi bộ dọc theo bờ biển mùa hè, sau khi bị nước nhấn chìm camera quay ra xa, Thường Lạc dựng lên một cảnh từ xa, nhân vật trong ảnh mở mắt lên đi trên mặt nước biển, chân đứng cách dòng sông băng, là biển của mùa hè.
Chỉ có cô ta nhìn ra, Lục Tinh Gia không thuộc về mùa hè.
Tôi đại khái chọn vài bản demo cho cô ta xem, cô ta lắc đầu, nói: "Họ đều làm rất tốt, nhưng cảm nhận thì không đúng."
Tôi vui liền, tôi thích sự thẳng thắn của cô gái này rồi: "Nói rõ xem sao."
"Tôi từng xem , trong lúc phỏng vấn có nhắc đến, quay cùng cậu bé tự kỷ là Lục Tinh Gia đề xuất ra."
Tôi nói phải.
Tôi nhớ rất rõ việc này, vì công ty của Lục Tinh Gia có mua thông cáo báo chí cho anh ta, tâng bốc tạo hình lương thiện, ngược lại thì Lục Tinh Gia lại không để tâm đến, bản thân tôi thì rất buồn nôn, tôi cảm thấy thứ mà đoạn phim này muốn biểu đạt, còn sâu sắc hơn gấp vạn lần.
"Tôi cho rằng Lục Tinh Gia muốn chị quay ra được chính bản thân anh ta." Thường Lạc nói, "Chỉ có đứa trẻ tự kỷ mới rơi vào trường hợp "rất khó được hiểu cho nên rất ít nói" hoặc có thể nói là "bị cho rằng ăn nói hồ đồ cũng được, chỉ cần có thể bày tỏ suy nghĩ, đi tìm người có thể hiểu được mà nghe." hay sao? Tôi cho rằng không chỉ vậy, Lục Tinh Gia có lẽ cũng vậy nhỉ.
Vô số người từng quay Lục Tinh Gia, tôi không biết anh ta có đặt ra yêu cầu như vậy không, nhưng rất đáng tiếc, không ai xem hiểu được, cho đến khi chị xuất hiện."
Đậu xanh, lời này của cô ta làm tôi cảm xúc tuôn trào sắp khóc đến nơi rồi.
Lúc Thường Lạc nói chuyện rất chuyên tâm nghiêm túc, không đụng đến ly cafe ở bên cạnh, mà thuận tay cầm lấy bút chì bấm vẽ vẽ viết viết ở mặt sau bản thảo tôi đưa cho cô ta, chỉ có những người nghiêm túc thái quá mới có thói quen như vậy, thế nên tôi không ngăn cô ta lại, cứ được lúc thì liếc một cái, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị."
Cô ta nói xong mới phản ứng lại, có lẽ cảm thấy ngại ngùng: "Một khi tôi nói về những chuyện kiểu này đều rất chuyên tâm, xin lỗi."
"Không sao." Tôi nói, "Bản thiết kế dự án này giao cho cô."
"?"
"Chúc mừng, cô được chọn rồi."
Đậu xanh, sau này nhớ lại tôi thấy tôi làm những việc này cũng thật ra dáng quá đi.
Tôi là một người không có thâm niên trong nghề lại hay thích ôm mấy công việc riêng vào người, thế mà có thể đường đường chính chính nói với người ta được nhận vào thực tập, câu này mà nói ra ngoài thì tôi sợ người ta cười đến nỗi hàng xóm bên cạnh phải bảo cảnh sát mất.
Nhưng tôi vẫn không đến mức phải nói ra bởi vì Thường Lạc bắn pháo mồm rất được, tôi bị cô ta nói đến động lòng (mặc dù đây chỉ là một phần lý do), tôi nhìn sơ qua cv của Thường Lạc, chỉ có ít hơn tôi tầm nửa tuổi thôi, hiện tại điểm sáng nhất trên cv là từng tham gia sản xuất một bộ phim viễn tưởng nào đó.
Ngoài cái này ra, xem qua thì thấy chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.
Tôi và Thường Lạc nói một chút về kinh nghiệm việc làm của cô ta trước đây, cô ta không đạt đến mức kinh nghiệm phong phú, chí ít thì vẫn có nền tảng chuyên ngành.
Tôi rất thích thú với góc nhìn sự việc của Thường Lạc, mặc dù tôi biết những người có ý tưởng thái quá thì tính cách thường cực kỳ độc lập, nhìn cái là biết Thường Lạc không phải loại người dễ bắt nạt, không biết có thể hòa nhập vào đội này hay không, bởi vì cân nhắc như vậy, nên tôi mới tạm thời để cô ta thực tập trước.
Tôi từng nói Lục Tinh Gia không phải thiên tài thì chính là đồ thần kinh, có thể get được ý của anh ta thì đều đồng loại với một trong hai loại người này, những linh tính tôi có thể nhìn thấy được, có lẽ cũng là những thứ Lam Sơn có thể nhìn thấy được từ trên người tôi, vậy lần đó chị ấy chọn giao việc tuyên truyền TAAKI cực kỳ quan trọng cho tôi, nếu là tôi, tôi cảm thấy tôi không cần thiết phải sợ đông sợ tây.
Tên của Lam Sơn lại một lần, vô số lần thừa cơ xuất hiện rồi.
Đối với tôi sự tồn tại của Lam Sơn không phải là chướng ngại không thể vượt qua, thậm chí là ngược lại, sau khi chúng tôi rời xa nhau thậm chí còn chưa gặp lại một lần nào, với tôi mà nói chị ấy giống như một giọt nước rơi xuống ngọn lửa, đã tan biến không còn một bóng hình rồi.
Nhưng thế thì sao nào, khi tôi làm những việc giống như thế này, nói những câu giống như vậy, tôi vẫn sẽ nhớ đến cảnh Lam Sơn quyết định chọn tôi chụp ảnh cho chị ấy, xong việc chị ấy nháy mắt tinh nghịch nói với tôi đó là lần đầu tiên chị ấy vì người khác mà làm trái ý với công ty, cùng với đủ kiểu dáng vẻ tựa vào vai tôi khen tôi.
Chị ấy là giấc mộng hồi trẻ sau khi tôi giấu quyển truyện võ hiệp dưới gối, những chuyện ngày xưa đó tôi không còn cách nào nhớ rõ được, nhưng tôi vẫn là hiểu được tại sao người ta lại hành tẩu giang hồ, được ngắm nhìn non sông tươi đẹp đại dương mênh mông, thực hiện được ước mơ của một đời đều chỉ có thể mơ đến một thuở tình thơ lần đầu gặp mặt nữ hiệp sĩ.
Trong lúc rất nhiều cảm xúc lọt sâu vào ý thức của tôi, miệng tôi vẫn vui vẻ trò chuyện với Thường Lạc về kế hoạch của bộ phim tài liệu này.
Bản dự án kế hoạch này tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, nói một cách nghiêm túc thì tôi không thất thần rõ ràng thế, nhưng Thường Lạc dường như vẫn phát giác ra có gì đó không đúng.
Tôi nói xong liền dựa vào ghế uống một ngụm cafe, sau đó nghiêng đầu ngắm nhìn ánh hoàng hôn khuất dần về phía chân trời.
Hiện tại so với hai giờ trước tôi đến đây, trên đường nhộn nhịp hơn rồi, tôi nhìn ánh đèn đường từng cái từng cái nối tiếp nhau sáng lên, dòng người tấp nập qua lại, cửa tàu điện ngầm bên này đang nuốt một đám người vào, lại nhả một đám người từ cửa bên kia tàu điện ngầm.
Lúc này Thường Lạc đột nhiên nói:
"Nếu như hiện tại tôi là Tiêu Châu thì tốt rồi."
"?" Tôi quay đầu lại nhìn cô ta.
"Nếu như thế này, dáng vẻ hiện tại của chị sẽ được Tiêu Châu chụp lại rồi.
Chị nhất định sẽ thích bức ảnh này."
"...!Nhưng trên đời này có một tôi mà thôi."
"Thế nên cũng chỉ có Tiêu Châu không cách nào nhìn thấy được Tiêu Châu thật sự."
Mẹ nhà cô, tôi phải tìm người lật tung nhà Thường Lạc lên, cô ta mà không phải Sokrates chuyển thế thì tôi sẽ vác đao tự chém bản thân mình.
Nhưng tôi rất nhanh liền cười tươi, nói sắc trời không còn sớm, tôi mời cô ăn cơm.
Thường Lạc nhìn có vẻ rất lo sợ nhưng thật ra cực kỳ thoải mái, nói như thế thì không tốt, tôi nói câu nào không đúng, chị bỏ độc vào cơm thế thì tôi không phải đi toi luôn rồi.
Mẹ nó, kiếm chuyện nhiều thật.
Tôi vui thật rồi, tôi nói cô không phải nhiều lời nữa, sườn bò nhà này làm rất ngon, tôi mời cô ăn cơm, nhưng đổi lại, cô phải nói cho tôi biết...!
Tôi liếc nhìn góc nhỏ chiếc túi Thường Lạc đeo trên vai, tiếp tục hỏi:
Thuốc của cô là hãng gì, bao bì rất đẹp, tôi thích rồi đấy..
Tôi đưa qua một bản dự án, nói cô đừng căng thẳng, đây là công việc riêng, có ý tưởng gì thì cứ nói với tôi.
Thường Lạc liền gật đầu, cúi đầu xem bản thảo.
Tôi ngồi đối diện cô ta nhâm nhi một ly Flat White, đang suy nghĩ xem nên nói về cái gì hay là làm cái gì đó để đánh bay cái sự ngại ngùng lần đầu gặp mặt này đi, tôi nhìn ra được Thường Lạc có chút căng thẳng, nhưng tôi thì không hả??? Tôi thoát khỏi cái danh dưới đáy xã hội cũng mới nửa năm thôi, bình thường đi làm vẫn phải dậy sớm hơn ba mươi phút, vì cuộc phỏng vấn này còn phải trang điểm mất hai tiếng đồng hồ, nếu nói là căng thẳng thì tôi thấy Thường Lạc không là gì so với tôi.
Nhưng lần đầu tiên khi tôi nhìn Thường Lạc tôi lại không căng thẳng như vậy nữa.
Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần bò cạp cao, đi đôi giầy Plimsoll, đeo túi xách cầm lấy máy tính đẩy cửa quán cafe ra, chuông gió ở trên cửa quay lòng vòng, khi cô ta nhìn trái ngó phải trong tiếng leng keng, tôi có một loại ảo giác nhìn thấy chính bản thân mình vào hai năm trước.
"Cô thích Lục Tinh Gia không?" Tôi bỗng nhiên hỏi, "Thích kiểu theo đuổi thần tượng đấy."
"Không tính là fan, là người qua đường." Thường Lạc cũng rất thành thật, còn rất tự nhiên nói đùa với tôi một câu: "Không phải là fan thì không thể nhận việc này sao?"
"Cũng không phải như vậy." Tôi nói, "Tôi chỉ là rất hiếu kỳ...!Cô biết demo mà cô gửi, đều không giống với ai hết không?"
Bản chất của Lục Tinh Gia là gì, nếu bạn mà hỏi Bạch Cập, hỏi tôi, cho dù là hỏi bố mẹ Lục Tinh Gia hay là chính bản thân anh ta, tôi đoán chắc là không có ai trả lời được, tôi cũng không muốn dùng những từ ngữ tầm thường dung tục để giới hạn anh ta, thế nên tôi nói cô hãy như kể chuyện mà nói hết tất cả những gì cô muốn biểu đạt cho tôi nghe là được rồi.
Còn tôi sau khi nghe cô ta mô tả, tôi cảm nhận được chữ đầu tiên đó chính là cô độc.
Tạo hình nhân vật của Lục Tinh Gia tinh xảo tới mức hoàn mỹ.
Ngoài chuyện với Bạch Cập ra, tất cả những sự ấm áp và đầy sức sống mà anh ta thể hiện trước giới truyền thông, gần như không chê vào đâu được.
Nếu như không phải tôi ngẫu nhiên thông qua Nghê Hồng trở thành bạn với Lục Tinh Gia, có lẽ tôi sẽ không được nhìn thấy cảnh anh ta lặng lẽ hút thuốc vẽ kịch bản phân cảnh hay là ngước đầu ngắm những vì sao, khung cảnh như vậy quá không "Lục Tinh Gia"rồi, nhưng mới thật sự là anh ta.
Trong số những người gửi bản demo tới có chín người đã giẫm phải cái bẫy tạo hình ấm áp mà Lục Tinh Gia tạo ra, tổng hợp lại những yếu tố mà tôi đọc được là mùa hè, thiếu niên và mặt trời.
Tôi cũng rất nhẫn nại, lòng nghĩ anh ta là mặt trời cũng được, mấy người không biết anh ta có bao nhiêu cay độc, cái miệng nhỏ loa loa giết người như dạ.
Bất kỳ nhân loại nào đều phải giữ khoảng cách với Lục Tinh Gia, không tin thì nhìn tôi đi, là một nhân vật phản diện điển hình bi tráng oanh liệt đây.
Còn lại mấy email chất lượng cũng được trừ đi hai cái bị trùng yếu tố yêu tinh ra, liếc mắt cái là thấy demo của Thường Lạc nổi bật hơn cả.
Cô ấy chỉ gửi một bản vẽ tay 7 fps, còn có một đoạn phim hoạt hình cùng với thuyết minh, trong những bản demo yếu tố phong phú tính ra thì bản này tương đối sơ sài, thêm nữa là cô ta để tag mùa hè và hơi thở thiếu niên đều bị trùng, trợ lý bỏ qua cũng không sai, nhưng trâu bò thực ra nằm ở nửa phần sau, tầm ba giây thôi.
Thường Lạc gửi một bản thiết kế camera chuyển cảnh, lần đầu tiên tôi xem tôi phải kéo đi kéo lại thanh tiến trình.
Lục Tinh Gia đi bộ dọc theo bờ biển mùa hè, sau khi bị nước nhấn chìm camera quay ra xa, Thường Lạc dựng lên một cảnh từ xa, nhân vật trong ảnh mở mắt lên đi trên mặt nước biển, chân đứng cách dòng sông băng, là biển của mùa hè.
Chỉ có cô ta nhìn ra, Lục Tinh Gia không thuộc về mùa hè.
Tôi đại khái chọn vài bản demo cho cô ta xem, cô ta lắc đầu, nói: "Họ đều làm rất tốt, nhưng cảm nhận thì không đúng."
Tôi vui liền, tôi thích sự thẳng thắn của cô gái này rồi: "Nói rõ xem sao."
"Tôi từng xem , trong lúc phỏng vấn có nhắc đến, quay cùng cậu bé tự kỷ là Lục Tinh Gia đề xuất ra."
Tôi nói phải.
Tôi nhớ rất rõ việc này, vì công ty của Lục Tinh Gia có mua thông cáo báo chí cho anh ta, tâng bốc tạo hình lương thiện, ngược lại thì Lục Tinh Gia lại không để tâm đến, bản thân tôi thì rất buồn nôn, tôi cảm thấy thứ mà đoạn phim này muốn biểu đạt, còn sâu sắc hơn gấp vạn lần.
"Tôi cho rằng Lục Tinh Gia muốn chị quay ra được chính bản thân anh ta." Thường Lạc nói, "Chỉ có đứa trẻ tự kỷ mới rơi vào trường hợp "rất khó được hiểu cho nên rất ít nói" hoặc có thể nói là "bị cho rằng ăn nói hồ đồ cũng được, chỉ cần có thể bày tỏ suy nghĩ, đi tìm người có thể hiểu được mà nghe." hay sao? Tôi cho rằng không chỉ vậy, Lục Tinh Gia có lẽ cũng vậy nhỉ.
Vô số người từng quay Lục Tinh Gia, tôi không biết anh ta có đặt ra yêu cầu như vậy không, nhưng rất đáng tiếc, không ai xem hiểu được, cho đến khi chị xuất hiện."
Đậu xanh, lời này của cô ta làm tôi cảm xúc tuôn trào sắp khóc đến nơi rồi.
Lúc Thường Lạc nói chuyện rất chuyên tâm nghiêm túc, không đụng đến ly cafe ở bên cạnh, mà thuận tay cầm lấy bút chì bấm vẽ vẽ viết viết ở mặt sau bản thảo tôi đưa cho cô ta, chỉ có những người nghiêm túc thái quá mới có thói quen như vậy, thế nên tôi không ngăn cô ta lại, cứ được lúc thì liếc một cái, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị."
Cô ta nói xong mới phản ứng lại, có lẽ cảm thấy ngại ngùng: "Một khi tôi nói về những chuyện kiểu này đều rất chuyên tâm, xin lỗi."
"Không sao." Tôi nói, "Bản thiết kế dự án này giao cho cô."
"?"
"Chúc mừng, cô được chọn rồi."
Đậu xanh, sau này nhớ lại tôi thấy tôi làm những việc này cũng thật ra dáng quá đi.
Tôi là một người không có thâm niên trong nghề lại hay thích ôm mấy công việc riêng vào người, thế mà có thể đường đường chính chính nói với người ta được nhận vào thực tập, câu này mà nói ra ngoài thì tôi sợ người ta cười đến nỗi hàng xóm bên cạnh phải bảo cảnh sát mất.
Nhưng tôi vẫn không đến mức phải nói ra bởi vì Thường Lạc bắn pháo mồm rất được, tôi bị cô ta nói đến động lòng (mặc dù đây chỉ là một phần lý do), tôi nhìn sơ qua cv của Thường Lạc, chỉ có ít hơn tôi tầm nửa tuổi thôi, hiện tại điểm sáng nhất trên cv là từng tham gia sản xuất một bộ phim viễn tưởng nào đó.
Ngoài cái này ra, xem qua thì thấy chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.
Tôi và Thường Lạc nói một chút về kinh nghiệm việc làm của cô ta trước đây, cô ta không đạt đến mức kinh nghiệm phong phú, chí ít thì vẫn có nền tảng chuyên ngành.
Tôi rất thích thú với góc nhìn sự việc của Thường Lạc, mặc dù tôi biết những người có ý tưởng thái quá thì tính cách thường cực kỳ độc lập, nhìn cái là biết Thường Lạc không phải loại người dễ bắt nạt, không biết có thể hòa nhập vào đội này hay không, bởi vì cân nhắc như vậy, nên tôi mới tạm thời để cô ta thực tập trước.
Tôi từng nói Lục Tinh Gia không phải thiên tài thì chính là đồ thần kinh, có thể get được ý của anh ta thì đều đồng loại với một trong hai loại người này, những linh tính tôi có thể nhìn thấy được, có lẽ cũng là những thứ Lam Sơn có thể nhìn thấy được từ trên người tôi, vậy lần đó chị ấy chọn giao việc tuyên truyền TAAKI cực kỳ quan trọng cho tôi, nếu là tôi, tôi cảm thấy tôi không cần thiết phải sợ đông sợ tây.
Tên của Lam Sơn lại một lần, vô số lần thừa cơ xuất hiện rồi.
Đối với tôi sự tồn tại của Lam Sơn không phải là chướng ngại không thể vượt qua, thậm chí là ngược lại, sau khi chúng tôi rời xa nhau thậm chí còn chưa gặp lại một lần nào, với tôi mà nói chị ấy giống như một giọt nước rơi xuống ngọn lửa, đã tan biến không còn một bóng hình rồi.
Nhưng thế thì sao nào, khi tôi làm những việc giống như thế này, nói những câu giống như vậy, tôi vẫn sẽ nhớ đến cảnh Lam Sơn quyết định chọn tôi chụp ảnh cho chị ấy, xong việc chị ấy nháy mắt tinh nghịch nói với tôi đó là lần đầu tiên chị ấy vì người khác mà làm trái ý với công ty, cùng với đủ kiểu dáng vẻ tựa vào vai tôi khen tôi.
Chị ấy là giấc mộng hồi trẻ sau khi tôi giấu quyển truyện võ hiệp dưới gối, những chuyện ngày xưa đó tôi không còn cách nào nhớ rõ được, nhưng tôi vẫn là hiểu được tại sao người ta lại hành tẩu giang hồ, được ngắm nhìn non sông tươi đẹp đại dương mênh mông, thực hiện được ước mơ của một đời đều chỉ có thể mơ đến một thuở tình thơ lần đầu gặp mặt nữ hiệp sĩ.
Trong lúc rất nhiều cảm xúc lọt sâu vào ý thức của tôi, miệng tôi vẫn vui vẻ trò chuyện với Thường Lạc về kế hoạch của bộ phim tài liệu này.
Bản dự án kế hoạch này tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, nói một cách nghiêm túc thì tôi không thất thần rõ ràng thế, nhưng Thường Lạc dường như vẫn phát giác ra có gì đó không đúng.
Tôi nói xong liền dựa vào ghế uống một ngụm cafe, sau đó nghiêng đầu ngắm nhìn ánh hoàng hôn khuất dần về phía chân trời.
Hiện tại so với hai giờ trước tôi đến đây, trên đường nhộn nhịp hơn rồi, tôi nhìn ánh đèn đường từng cái từng cái nối tiếp nhau sáng lên, dòng người tấp nập qua lại, cửa tàu điện ngầm bên này đang nuốt một đám người vào, lại nhả một đám người từ cửa bên kia tàu điện ngầm.
Lúc này Thường Lạc đột nhiên nói:
"Nếu như hiện tại tôi là Tiêu Châu thì tốt rồi."
"?" Tôi quay đầu lại nhìn cô ta.
"Nếu như thế này, dáng vẻ hiện tại của chị sẽ được Tiêu Châu chụp lại rồi.
Chị nhất định sẽ thích bức ảnh này."
"...!Nhưng trên đời này có một tôi mà thôi."
"Thế nên cũng chỉ có Tiêu Châu không cách nào nhìn thấy được Tiêu Châu thật sự."
Mẹ nhà cô, tôi phải tìm người lật tung nhà Thường Lạc lên, cô ta mà không phải Sokrates chuyển thế thì tôi sẽ vác đao tự chém bản thân mình.
Nhưng tôi rất nhanh liền cười tươi, nói sắc trời không còn sớm, tôi mời cô ăn cơm.
Thường Lạc nhìn có vẻ rất lo sợ nhưng thật ra cực kỳ thoải mái, nói như thế thì không tốt, tôi nói câu nào không đúng, chị bỏ độc vào cơm thế thì tôi không phải đi toi luôn rồi.
Mẹ nó, kiếm chuyện nhiều thật.
Tôi vui thật rồi, tôi nói cô không phải nhiều lời nữa, sườn bò nhà này làm rất ngon, tôi mời cô ăn cơm, nhưng đổi lại, cô phải nói cho tôi biết...!
Tôi liếc nhìn góc nhỏ chiếc túi Thường Lạc đeo trên vai, tiếp tục hỏi:
Thuốc của cô là hãng gì, bao bì rất đẹp, tôi thích rồi đấy..
Danh sách chương