Môn học đầu tiên Dương Hi dạy cho tôi là sự kiêu ngạo.

"Khi chị làm việc gì, phải học cách ở trong lòng nâng cao vị thế của bản thân lên vô hạn, ngành nhiếp ảnh là một trường hợp đặc thù, chị cầm máy ảnh lên chính là trung tâm của cả hội trường, đừng có đi phối hợp với người ta, phải để người ta lại phối hợp với mình."
Tôi vốn dĩ muốn hỏi vậy người mẫu thì sao, nhưng Dương Hi dường như biết tôi muốn hỏi cái gì, bổ sung thêm một câu: "Người ta tự biết điều chỉnh vị thế của bản thân, chị chỉ cần chú ý đến cảm nhận của mình là được rồi."
Phương pháp này quá cực đoan cũng quá hiệu quả rồi.

Rõ ràng xóa bỏ hết cảm giác tồn tại của tất cả những người ở đây không còn một dấu tích.

Nhưng thần kỳ là cái sự áp lực đông người của tôi dường như cũng không còn nghiêm trọng nữa.

Thay vì nói tôi trở nên tự do hơn không bằng nói tôi trở nên ích kỷ hơn, nhưng tôi rất thích cái cảm giác này.

Chủ đề tôi dành cho Dương Hi là "Chú chim pha lê", không có lý do gì cũng không đặt hết tâm sức vào, đơn giản chỉ là linh cảm đột nhiên đến.

Gần hai giờ chiều chúng tôi bắt đầu chụp ảnh, kính cùng nước và cả Dương Hi đều long lanh óng ánh, cô ta đứng trong gió làm việc của mình, đọc thơ hoặc có thể là ca hát.

Gió đưa vẻ đẹp kiêu sa tự nhiên của cô ta đến mọi ngóc ngách của thành phố, nếu có ai đó ngước nhìn lên trên cao vài trăm mét trong cơn gió ban trưa lúc ba giờ, sẽ nhìn thấy làn váy phấp pha phấp phới của nữ vương, cô ta nuôi một chú chim lông vũ trắng đuôi dài đang bay ngược cơn gió, lông vũ trắng bay toán loạn như hoa anh đào trong gió xuân, đẹp đến ngạt thở.

Ánh mặt trời rọi lên đầu của tôi, tôi lóa mắt, nhưng lại vì một loại cảm xúc khác.

Tôi quá mệt mỏi rồi, thật đó.

Khi ánh nắng ấm áp rọi lên đỉnh đầu da đầu tôi hoàn toàn tê dại, tôi luôn cảm thấy tôi rất lâu rồi chưa nhìn thấy mặt trời, cửu biệt trùng phùng là cảm giác như thế này sao, mặt trời, tôi và sự khống chế tuyệt đối của tôi.

Cả ba chúng tôi ôm nhau mà khóc, nhưng thành thực thể sống chỉ có tôi mà thôi, tôi mang tâm tình tồi tệ giẫm lên đỉnh lầu mạo hiểm, trong khoảnh khắc nó sụp đổ hoàn toàn, tôi bị cốt thép xuyên qua thân thể, vui đến nỗi toàn thân chảy máu.

Giờ nghỉ giải lao tất cả mọi người đều vào phòng tránh rét, chỉ còn một mình tôi ngồi ở trên sàn ngắm nhìn rừng rậm sắt thép dưới chân, sau đó tôi nhìn thấy một giọt nước tí tách rơi xuống, hòa mình vào trong bể bơi, tôi nhìn thấy tôi đang vùng vẫy tuyệt vọng bơi lội trong đó.


Bơi đi, chìm chết mấy người.

Tôi cười trên nỗi đau của người khác, điên cuồng nguyền rủa.

Thân ảnh của Dương Hi xuất hiện ở bên trái dừng trước mặt tôi một lúc, vỗ tay gọi người đến đóng cửa kính trần chắn gió thủy tinh lại, rồi vứt lại đây cái đệm ngồi cùng với chăn bông, tôi bò lại quàng chăn bông vào người, xúc cảm dần dần trở lại, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh rồi.

Cô ta hỏi tôi cảm thấy thế nào.

Tôi không biết miêu tả thế nào, chỉ có thể gật đầu, nói rất khỏe.

Sau đó tôi liền nảy lòng tham, hỏi cô ta có gan chơi lớn hơn nữa không, cô ta hỏi cũng không hỏi, chỉ nói được thôi.

Dương Hi quá tin tưởng tôi rồi, tôi cảm động đến nỗi chảy nước mắt.

Lúc đầu cô ta cầm quyền chủ đạo, chỉ cho tôi góc chụp tốt nhất.

Sau đó thì không biết bắt đầu từ lúc nào cô ta không nói nữa, cũng không còn cố ý bày ra góc cạnh đẹp nhất nữa, mọi thứ đều do tôi quyết định
Cảm giác này khác hẳn với những cảm hứng thoáng qua nhất thời mà tôi có được khi chụp ảnh cho Lam Sơn trước đây, nó chảy hết vào trong linh hồn tôi vào buổi chiều mùa đông này, cho đến thi thể tôi có bị thiêu đốt nó vẫn bám vào tro cốt của tôi, chôn xuống dưới đất hoặc là được trôi ra sông ngòi biển khơi.

Hơn cả tốt, quả là tuyệt đỉnh nhất.

Chúng tôi nghỉ giải lao rất lâu, đến khi trời tối hoàn toàn, nhân viên mua đồ tôi cần về rồi, Dương Hi đứng ở phía xa, còn tôi thì nhìn bể bơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô ta ở phía đối diện.

Chúng tôi gật đầu, cùng nhảy xuống bể bơi.

Không sao lại nói người mẫu vẫn là người mẫu, tư thế rơi xuống nước còn đẹp hơn cả tôi, cô ta là mỹ nhân cá, tôi là mãnh long rớt xuống nước, đậu, tôi muốn khóc quá.


Tôi rất nhanh liền chối phắt trách nhiệm: Nếu không phải tôi ra hiệu cho nhân viên châm lửa trước khi nhảy xuống nước, thì vòng tròn nước bắn của tôi tạo ra sẽ còn nhỏ hơn.

Cô ta kiểm soát hơi thở của mình tốt hơn tôi rất nhiều, vì vậy cô ấy khoan thai thanh nhã hơn hẳn tôi.

Tôi chụp cô ta giấu đi chiếc váy đuôi cá dài, chụp mái tóc đen chảy dài rải rác như những bông hoa của tô ta, chụp gương mặt tuyệt sắc của cô ta cùng với pháo hoa lờ mờ mà rực rỡ.

Dương Hi đột nhiên sát gần lại ống kính, giống như muốn hôn gì đó.

Pháo hoa bắn ra trên đầu chúng tôi, trước mắt tôi sáng rực, đỏ tươi nhỏ giọt máu.

Một lúc sau tôi và Dương Hi cùng nhau lên bờ, vệt son trên môi cô ta tùy ý loang ra một vết tích đẹp đến tàn khốc, đầu ngón tay cũng nhiễm sắc đỏ.

Thật ra nước ở trong bể là nước nóng, nhưng bởi vì có hiệu ứng pháo hoa, chúng tôi phải mở kính trần thủy tinh ra, thế nên lúc ngoi lên khỏi nước mới rùng mình co cứng người, run run đi vào phòng tắm thay quần áo.

Tôi mặc bồ đồ ướt sũng đứng ở ngoài phòng nghe Dương Hi mời tôi vào tắm cùng, tôi mắng mỏ bảo không cần, cô nghĩ là bỏ tiền ra đặt phòng là có thể mua được danh tiết của lão tử chắc, trừ khi đằng sau thêm một số không, không được, phải thêm hai số.

Dương Hi ở bên trong cười đến điên rồi, cách làn nước chảy ồ ạt cùng với cửa phòng tắm mà to giọng gầm lên với tôi:
"Em gái là thẳng nhé."
Tôi cũng không chịu thua, lập tức rống lại: "Chị đây cũng thẳng nhá!!!"
Tốt, bên trong im lặng rồi, tôi vỗ tay kịch liệt.

Được một lúc thì Dương Hi mặc áo choàng tắm ngó cái đầu còn ướt đẫm ra, mắng tôi gạt người.

Tôi đứng hình, bởi vì tôi chột dạ nha.

Tôi chuồn thẳng vào trong phòng tắm, năm phút sau mặc một cái áo choàng tắm khác đi ra.


"Muốn thử cảm giác ngủ ở phòng tổng thống không?"
"Không muốn." Tôi lập tức từ chối, "Thành phần dân nghèo không dám khát vọng trèo cao."
Cô ta khinh thường: "Vậy phiền cô ngưng sử dụng máy sấy khô của nhà tư bản chủ nghĩa độc quyền."
Cô ta nói muộn mất rồi, bởi vì tôi đã cuộn quần áo lại nhét từng cái vào ấn nút một cái bật máy lên, ngồi trên bồn rửa tay lát bằng đá cẩm thạch mà thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cảm thấy Dương Hi ở góc độ nào đó rất giống với tôi, chỉ có điều cô ta nhìn có vẻ tương đối thần kinh còn tôi khá là nội tâm phong phú, cô ta là bề ngoài của tôi còn tôi là nội tâm của cô ta.

Có những người tiếc rằng gặp nhau quá muộn màng, có lẽ là đang nói đến tôi và cô ta, còn chuyện gì vui bằng hai đứa thần kinh cùng nhau phát bệnh đây.

Dương Hi đang soi gương tẩy trang từng li từng tí, sau đó đột ngột nói.

"Chị cẩn thận chút."
"Hả?"
Cô ta thân thiện nhắc nhở: "Bạch Cập và Lục Tinh Gia."
Tôi nhìn cô ta, ù ù cạc cạc: "Em nói cái gì thế, tôi trong sạch."
Bởi vì lúc đó tôi không biết là Dương Hi đang thử lòng tôi hay thực sự đang thật lòng thành thực mà khuyên tôi, cả hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, rồi quay mặt đi.

Không sai, Dương Hi trong vòng một ngày biến thành người có thể cùng tôi mắng ***, nhưng tôi không cho rằng tôi có thể tin tưởng cô ta hoàn toàn.

Ngành thời trang và giới giải trí đều con mẹ nó giống nhau tất, phải xem người là chó.

Nhưng chủ đề nói chuyện này cũng quá xấu hổ rồi, tôi chỉ có thể lập tức chuyển sang chuyện khác: "Hiện giờ liền mở cho em một bài hát: Đợi em yêu tôi."
Dương Hi giả tạo cười khẩy: "Gái thẳng sắp thép bày tỏ chị nghĩ nhiều rồi."
Thật sự thì lúc này tôi đã tin Dương Hi là gái thẳng rồi, dù gì thì gaydar của tôi cũng không bao giờ sai cả, với lại tôi không ngửi thấy bất kỳ mùi đồng loại nào ở trên người Dương Hi.

Tôi và cô ta bắt đầu nói về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, rồi sau đó tôi nói về chủ đề nhiếp ảnh không qua được giám định đó.
"Đáng ra là hút thuốc, nhưng hút thuốc thì chắc chắn không qua được giám định, thế nên định đổi thành kẹo mút, phải là vị dâu tây, màu đỏ càng tốt...!À mà, hôm nay sao em lại có thể không hút một điếu thuốc nào?"
"...!Em cũng không phải loại nghiện thuốc", Dương Hi nhanh chóng giơ tay đầu hàng, "Em nghĩ chắc chị không thích."
"Không sao, tôi không hút, cũng không để bụng."
Dương Hi dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn tôi, rồi đi đến gian treo áo mũ tìm gì đó, sau một lúc ngậm lấy điếu thuốc đi ra, vứt cho tôi một hộp thuốc mới đầy.


"Em coi tôi là đang đi du lịch à, còn tặng đồ kỷ niệm nữa."
Tôi vứt trả lại, cô ta lại vứt lại đây, đậu xanh, chơi tôi hả.

Nhưng tôi đích thực động lòng rồi, thuốc này tôi đã muốn mua từ cái ngày tôi và Lam Sơn cãi nhau.

Nhưng tôi luôn lo lắng do dự, ngày hôm đó không mang chứng minh thư là phòng vệ cuối cùng của tôi, hiện tại cái hộp nhỏ nhắn này nằm trong bàn tay tôi mặc ý tôi xử, quá mê hoặc rồi.

"Cũng không phải hút độc, chị căng thẳng thế làm gì."
"Tại sao muốn tặng cho tôi?"
"Trong nước khó mua, em nhà giàu, được không?"
Đậu, tôi cáu gắt, bảo cô chơi tôi hả.

"Nhiếp ảnh gia tẩu hỏa nhập ma là chuyện thường tình thôi, hút thuốc vẫn tốt hơn so với uống rượu" Dương Hi cúi đầu châm lửa, "Uống rượu quá độ lâu ngày, chụp ảnh tay dễ run."
Tôi ngây người, không biết nói gì.

Đúng lúc này, có người gõ cửa bảo tôi đi lọc ảnh nhưng tôi từ chối, nói mọi người lọc cũng được.

Những người khác có thể sẽ cho là tôi rất mệt, nhưng không phải, giây phút đó tôi chỉ vì cảm giác về sự ưu việt bùng nổ, cho rằng mỗi bức ảnh hôm nay đều hoàn mỹ không tỳ vết thế nên tùy người ta xử lý.

Cái ý nghĩ xấu xí này bị Dương Hi nhìn thấu rồi, bởi vì sau khi tôi đóng cửa cô ta nói, những lúc như thế này vẫn nên khiêm tốn một chút.
Tôi gật đầu nói tôi biết, lần đầu tiên để tôi được tùy ý một chút đi, đời người cũng phải kiêu ngạo được một lần.

"Chị từng kiêu ngạo rồi." Dương Hi nói, "Hai lần."
Tôi không trả lời ngay, tôi nhìn vào gương, làn khói thuốc cô ta nhả ra làm mờ ảnh đi hình dáng tôi và cô ta, khói tan đi được lúc lâu tôi mới nói tôi biết.

Sau đó tôi nhìn tôi ở trong gương.

Nó nhìn lại, sau đó nhỏ giọng tiếp lời.

Nhưng tôi hy vọng còn nhiều lần nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện