Tác giả: Bát Tầm

Edit: Củ Cải ^^

Yến hội đã tan, Lăng gia nhị tiểu thư Lăng Tuyết Thu ở trên đường trở về thò qua tới hỏi: “Tẩu tẩu, ngươi vừa rồi hát đó là bài gì a? Thật là dễ nghe.”

Mộc Vãn khẩn trương choàng lên người áo choàng màu trắng, nhàn nhạt trả lời: “Ta trở về đem ca từ viết cho ngươi, có rảnh ta sẽ chỉ cho.”

Muội muội này của Lăng Thận Hành đơn thuần, ngay thẳng như một dòng nước trong.

Lăng Tuyết Thu tất nhiên là vui mừng phi thường, đột nhiên ôm cánh tay của nàng nghiêm trang nói: “Tẩu tẩu, ta phát hiện ngươi hiện tại không giống…….” đôi mắt xinh đẹp kia to như hạt châu sáng lấp lánh nhìn nàng, tựa hồ muốn nói rồi lại thôi.

“Nơi nào không giống nhau? Càng làm người ta chán ghét?”

“Không không không.” Mộc Tuyết Thu vội vàng xua tay: “Tẩu tẩu ngươi đừng nghĩ nhiều, nhớ rõ ngày mai đem ca từ viết cho ta, ta còn muốn đi khoe khoang những cái đó trước mặt bạn học ta. A đúng rồi, tẩu tẩu, ca ca ta trở về ngươi cũng không đi đến thăm hắn xem sao? Mấy ngày nay đều là nhị tẩu tẩu…….”

Lăng Tuyết Thu muốn nói cái gì Mộc Vãn không phải không rõ, chỉ là đối với nàng mà nói, căn bản chính là hầu hạ nam nhân mình không yêu quả thực làm khổ thân, dù sao xem bộ dáng Lăng Thận Hành cũng là chán ghét nàng đến đỉnh điểm, nàng hà tất không thức thời mà dính vào.



Sáng sớm hôm sau, Lăng Tuyết Thu hứng thú vội vàng đi vào phòng Mộc Vãn, nàng mới vừa rửa mặt, để mặt mộc, một đầu tóc dài còn chưa chải chuốt, đen nhánh như lụa.

“Tẩu tẩu, ngươi cũng thật là xinh đẹp, thật không hổ là Dương Thành Đệ Nhất Mỹ Nhân a.”

Mộc Vãn cầm lấy một cây trâm ngọc cài lên tóc, cười nói: “Ca từ ta để ở trên bàn.”

Lăng Tuyết Thu chạy nhanh tới cầm lấy, nhìn thoáng qua không khỏi kinh ngạc ra tiếng, Mộc Vãn nghi vấn hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tẩu tẩu, chữ viết ngươi như này ta …… ta có điểm xem không hiểu...”

Thời điểm Mộc Vãn làm bác sĩ, quen lối viết chữ xấu, đến nỗi người thường không thể đọc và hiểu được.

Nàng đành phải đọc từng chữ một cho Lăng Tuyết Thu nghe, đọc xong lại hướng dẫn cách hát cho nàng.

Lăng Tuyết Thu tuổi trẻ hiếu học, tinh linh trong sáng, khoảng một lát sau đã học được ra hình ra dáng.

Hậu viện Lăng phủ này, duy nhất chỉ có Lăng gia tam tiểu thư tính tình đơn thuần, trên nàng còn có hai vị tỷ tỷ con vợ lẽ, đã sớm gả cho người.

Lăng Tuyết Thu uống chén trà nhỏ cùng Mộc Vãn, sau đó vui vẻ, rạo rực rời đi, khi ra cửa chính gặp phải Thúy Quyên bưng chén thuốc đi đến.

Thúy Quyên ân cần nói: “Thiếu phu nhân, đã đến giờ uống thuốc.”

“Này lại là thuốc gì?” Mộc Vãn đang chải đầu, từ trong gương nhìn qua một cái.

Thúy Quyên trả lời tự nhiên: “Lão phu nhân phân phó thuốc này phải uống đủ nửa tháng, cho nên mỗi ngày đều sẽ sai nha đầu trong viện đưa lại đây.”

“Để chỗ kia đi, một hồi ta uống.” Mộc Vãn tùy tiện búi một cái búi tóc, nghĩ đến mứt hoa quả ngày ấy, cơn thèm trong bụng lại bắt đầu kêu gào, vì thế nói: “Lại lấy chút mứt hoa quả lại đây.”

“Thiếu phu nhân, mứt hoa quả đã không còn, người nếu là ngại uống thuốc, ta đi phòng bếp lấy chút hoa quế làm điểm tâm, hiện tại đúng là mùa hoa quế nở rộ, phòng bếp có một tayđầu bếp nữ làm điểm tâm cực ngon.”

Hoa quế làm điểm tâm thật ra không hiếm lạ gì, ở thế giới kia của Mộc Vãn cũng có nhưng không có ăn qua, cũng không biết nơi này người sẽ đem nó làm thành cái hương vị gì.

“Đúng rồi, thuốc này là chính ngươi sắc sao?”

Thúy Quyên lắc đầu: “Là do nha đầu ở phòng bếp sắc.”

“Nha đầu sắc thuốc luôn cố định?”

“Không phải, trong phủ có một vài món dược thiện, đều do nha đầu đến từ từng biệt uyển phụ trách, có một số ít từ đầu bếp nữ hoặc là nha đầu phụ bế chuyên chế.” Thúy Quyên nghi hoặc, nàng vì cái gì hỏi cái này, liền hỏi: “Có phải thuốc sắc không tốt?”

Mộc Vãn nghĩ thầm, nguyên lai sắc thuốc còn có khác nhau như vậy, thủ ô đằng thuộc về loại trung dược bổ dưỡng, hẳn là nha đầu đến từ biệt uyển sắc, như vậy phạm vi điều tra lại lớn hơn.

Đối mặt với nghi vấn của Thúy Quyên, Mộc Vãn không nghĩ rước lấy hoài nghi, gật đầu đáp ứng: “Xác thật uống không tốt lắm, về sau liền làm phiền ngươi tự mình sắc thuốc đi.”

“Thiếu phu nhân lại giễu cợt, ta đảm đương không nổi.”

“Ngươi nói đem hoa quế làm điểm tâm ta cũng thèm, mau đi lấy đến đây đi.”

Thúy Quyên vui rạo rực đi lấy điểm tâm, kết quả mới ra cửa biệt viện đã bị người từ phía sau túm mang đi.

~ Củ cải xiexie ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện