Bị kích thích quá mạnh đến nỗi Tề Thiên Dương bắt đầu hy vọng mấy em gái hậu cung của Sở ngựa đực có thể nhanh chóng lên sàn, có lẽ trên thế giới này thật sự có một lời gọi là điều nghĩ trong lòng sẽ biến thành sự thật, ngay thời điểm cậu xoắn xuýt không ngớt, đại hội thử kiếm mỗi năm một lần của Ngự Kiếm Môn lại bắt đầu, hai mắt Tề Thiên Dương tỏa sáng.

Nữ tu là tài nguyên khan hiếm, nữ tu luyện kiếm là tài nguyên khan hiếm trong số các tài nguyên khan hiếm, chính Ngự Kiếm Môn cũng chẳng chia phần được, Sở Hàn Phi hôm nay thu mấy người, ngày mai trên Thử kiếm đại điện có thể treo giá đầu của hắn, đó là lý do mà Ngự Kiếm Môn cũng không phải mặt trận chính của ngựa đực hắn, tới tới lui lui cũng chỉ thu một sư tỷ sớm có tiền duyên với hắn, Cố Nhan.

Tại kỳ thử kiếm đại hội này, cậu cũng nghe người ta nhắc tới Cố Nhan vài lần, sự thu hút giữa ngựa đực và hậu cung là trời sinh, chờ người này gặp được đại sư tỷ nóng bỏng, còn không đầu hàng tại chỗ nữa hay sao? Nhất là Cố Nhan kia chẳng phải người tốt lành gì, một kẻ xấu xa nham hiểm, thấy nam nhân thuận mắt thì dùng các loại thủ đoạn thu vào tay, thấy nam nhân không vừa mắt thì ngay cả liếc ả một cái cũng bị móc mắt, tu sĩ vô tội chết trong tay ả không biết bao nhiêu cho hết, tính toán với người như thế không chút áp lực.

Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Tề Thiên Dương âm thầm cao hứng trong chốc lát, ôm chăn cuộn một vòng, bỗng dưng lại nhớ tới mình trước đây từng ôm mèo chó cùng lăn, nhớ mèo đen cao ngạo lạnh lùng, nhớ chó trắng nhỏ hay làm nũng, tâm trạng lập tức suy sụp.

Cái tên Sở Hàn Phi không có mặt mũi kia còn chưa tính, cái dạng thật lòng của Ma tôn tương lai đúng là không thể tiếp thu nổi mà! Rốt cuộc là thế giới này đã thay đổi hay cậu lạc hậu hả? Nhân vật phản diện còn ra vẻ dễ thương thì cần nhân vật chính làm cái quái gì nữa? Cơ mà… nhìn một thanh niên như một chú thỏ trắng dần dần đi lên con đường phản nhân loại, quả thực rất có cảm giác tội lỗi, thiết lập tính cách của Sở Ngựa đực đã nát bét không nhìn nổi, về phần Ma tôn, chắc có thể tẩy trắng mà ha? Dù sao ngoại trừ tận chức tận trách dâng đoàn đội làm đồ ăn cho nhân vật chính, Ngôn Húc Phong cũng không phạm nhiều chuyện xấu cho lắm, lúc xảy ra đại kiếp nạn cuối cùng của tam giới còn vứt bỏ hiềm khích lúc trước cùng tu sĩ chính đạo chống địch, xem như không tồi rồi.

Đặc biệt nhất là hắn còn trưng ra cái bản mặt bạn mình nữa chứ.

Được rồi, cứ quyết định như vậy, cần phải cố gắng tẩy trắng nhân vật phản diện Ma tôn, tận lực không để hắn rơi vào bi kịch như trong truyện…

Chờ đã, trong truyện Ma tôn có rơi vào hoàn cảnh bi thảm gì hay sao? Đến cuối cùng hắn vẫn cùng nam chính địa vị ngang nhau, một người thành tiên, một người thành ma, hẹn ước với trời một vạn năm tái chiến mà!

Tề Thiên Dương sâu sắc cảm thấy mình có thể tắm rửa đi ngủ được rồi, cuộc đời quá yên bình, chẳng phải đã nói nhân vật chính xuyên thư đều là thể chất Conan đi đâu cũng xảy ra chuyện? Chẳng phải thiết lập tính cách ngầu lòi như cậu chắc chắn phiền phức đầy người ngay cả ngồi trong nhà cũng không được yên hay sao?

Biểu đạt chút bùi ngùi cần được ăn đòn vô cùng, Tề Thiên Dương dúi đầu vào trong chăn cọ cọ, cong khóe miệng ngủ mất, trong mơ toàn là tình cảnh bi thảm của Sở ngựa đực và em gái về sau bị Tề Thần Hiên đuổi đánh đến nỗi chạy lên trời không có đường, trốn xuống đất chẳng có cửa.

Tề Thần Hiên lần này chuẩn bị ở lại lâu dài trong Ngự Kiếm Môn, đại tôn tử, tiểu tôn tử đều ở đây, đồ đệ cũng biến thành vật trang sức hình người của tiểu tôn tử, ông trở về cũng không còn ý nghĩa gì, dứt khoát đánh đuổi một thái thượng trưởng lão cũ ở đây, ông không thèm khách khí, muốn một động phủ liền với cái của đại tôn tử, rồi ngụ tại đây.

Thân là đệ tử duy nhất của thái thượng trưởng lão, Sở Hàn Phi vừa cướp dâu xong nhận được sự quan tâm từ khắp nơi, Tề Thần Hiên tỏ vẻ, quan tâm nó tìm đường chết làm gì! Mà đương sự trong chuyện này cũng được bảo hộ rất chặt chẽ, luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Tề Thiên Dương là một người rất biết hưởng thụ, người như thế có một bệnh chung, sau khi quen lối sống dễ chịu rồi bảo y giảm bớt, so với lên trời còn khó hơn, cậu vốn đã chăm sóc bản thân cẩu thả, kết quả ngụ trong động phủ của Tề Thiên Nhai được nuôi như thế một hồi, lại chăm như thế kia một trận, mãi đến khi động phủ của tu sĩ Nguyên Anh được phê duyệt, cậu chỉ đi nhìn thoáng qua một lượt, liền quyết đoán quay về.

Đã quen ở trong biệt thự bên sườn núi lại bảo cậu đi ngồi chồm hổm trong nhà gạch, đang đùa cậu hay giỡn với cậu vậy hả?

Tề Thiên Nhai yên lặng xây một lâm viên cực kỳ rộng trong động phủ, mô phỏng theo Kinh Viên ở nhà của Tề Thiên Dương, rất đẹp.

Cứ như vậy, ban ngày luyện kiếm buổi tối tĩnh tọa, thời gian trôi qua nhanh, thoáng cái đã đến hai tháng sau, đại hội thử kiếm mỗi năm một lần sắp bắt đầu.

Đại hội thử kiếm này tuy là tông môn lo liệu, nhưng mà phải tự báo danh, vì tạo cơ hội tốt cho Sở Hàn Phi và Cố Nhan, Tề Thiên Dương cũng chạy đi báo danh.

Đại hội ngày hôm đó chưa đến phiên cậu, cậu đi dạo qua một vòng, chen vào trong đám người vây xem đại ca nhà mình.

Ngự Kiếm Môn hầu như đều là kiếm tu, bầu không khí rất tốt, nói là tự do báo danh, thật ra phần lớn mọi người đều tham gia, rất ít người không đi, còn vài người khác là có chuyện quan trọng không dứt ra được, hoặc là bị đả thương rồi.

Trận này đối thủ của Tề Thiên Nhai cũng là tu sĩ Phân Thần, nhìn qua cũng phong độ phi phàm, dưới đài tiếng hô rất lớn, Tề Thiên Dương lưu ý nghe ngóng, biết người nọ đại khái cũng là đệ tử chân truyền, thực lực so với đại ca mình thì cao hơn một chút.

“Ngươi cũng đến xem Cố sư huynh sao?” Một giọng nữ ngọt ngào mang theo chút hưng phấn nói.

Tề Thiên Dương nhìn lại, thấy là em gái mang trọng kiếm ngày đó, đường nhìn của cậu khẽ dời đi, quả nhiên nhìn thấy thanh niên bảo vệ bên cạnh em gái nọ, vì bong bóng màu hồng giữa hai người nhiều đến nỗi như muốn tràn ra, nên xung quanh tạo thành một vòng trống, đả kích người trên diện rộng.

Khốn nạn! Con mắt của bọn chó độc thân chúng tôi sắp bị các ngươi chọt mù rồi nha!

Tề Thiên Dương lộ ra nụ cười mười phần thân thiện, sau đó nói: “Đúng, ta cũng đến xem hắn thua Tề sư huynh ra sao.”

Cậu vốn cho rằng mình biểu đạt như thế đã khinh bỉ thần tượng của em gái quá mức, em gái nhất định sẽ thở hồng hộc bỏ đi, ngờ đâu em gái mang trọng kiếm nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó hết sức vui vẻ nói: “Ừ, trùng hợp ghê! Ta cũng tới xem Cố sư huynh, chỉ là ta đến xem hắn thắng như thế nào!” Không có vẻ gì là tức giận, nhưng còn hơn thế nữa, hình như không nghe hiểu.

Em gái à đường truyền về não của em rốt cuộc là phát triển như thế nào vậy? Tề Thiên Dương yên lặng ở trong lòng nói nhảm một câu, chẳng qua sắc mặt đã dễ nhìn hơn rất nhiều, nói sao thì cô nàng dễ thương luôn luôn có rất nhiều đặc quyền, dù cho nàng thuộc đảng khoe khoang ân ái đại gian đại ác.

“Có điều tuy rằng tu vi của Cố sư huynh nếu so với Tề sư huynh cao hơn một chút, kiếm ý của hắn, hình như kém hơn Tề sư huynh nhỉ?” Em gái trọng kiếm nói thầm một cậu, lộ ra một nụ cười sáng lạn với Tề Thiên Dương, “Ta là Dương Thiến Thiến, đây là sư huynh của taTrương Tự, ngươi tên gì?”

Tề Thiên Dương cười cười, “Ta là Thích Nhất.”

Trương Tự gật đầu với cậu, “Thích đạo hữu.”

“Kiếm pháp của Tề sư huynh nhìn qua có vẻ lạnh lùng quá…” Dương Thiến Thiến tự cho rằng mình đã tìm được người có chung sở thích, lôi kéo Tề Thiên Dương nói nhỏ, “Hắn tu không phải là vô tình đạo đó chứ? Quả nhiên vẫn là Cố sư huynh…”

Tầm nhìn của Trương Tự từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Dương Thiến Thiến, ánh mắt của hắn gần như muốn đem người ta hòa tan.

Đúng lúc này hai người trên đài một kiếm giao nhau, kiếm khí xao động, hình thành một tia sáng vô cùng rực rỡ, Dương Thiến Thiến “Oa” một tiếng, chen về phía trước, Trương Tự bất đắc dĩ cười cười, cũng rất cưng chiều, “Cá tính của Thiến Thiến là thế, Thích đạo hữu đừng lấy làm phiền.”

Tề Thiên Dương đang muốn khách sáo hai câu, ví dụ như sư muội của ngươi đó là ngây thơ hồn nhiên, vậy cũng khá dễ thương, lời chưa ra khỏi miệng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt sắc bén không hề che dấu chút nào của Trương Tự, khí thế quanh thân phóng ra ngoài, mê man trong giây lát. Mẹ nó đang công khai bày tỏ chủ quyền à!

Tề Thiên Dương dở khóc dở cười, vì tránh bị xem là kẻ có ý đồ riêng, cậu đành phải nói lời từ biệt với huynh muội hai người, thay đổi chỗ khác.

Khắp nơi đều là lôi đài, tiếng người ồn ào, rời khỏi đại ca nhà mình, Tề Thiên Dương thật không biết nên đi hướng nào, đi lòng vòng xung quanh, cậu đi tới trước bảng đối chiến, nhìn một vòng, ánh mắt dừng trên một nhóm.

“Trảm Thiên tiên tôn nhất mạnh, Hồng Xà Kiếm Cố Nhan đối chiến Thường Ninh đỉnh Lý Khiếu.”

Vân Chân tôn chủ là đồ đệ Trảm Thiên tiên tôn, đệ tử của nàng tự nhiên là nhất mạch Trảm Thiên tiên tôn, Trảm Thiên tiên tôn trước sau đảm nhiệm thái thượng trưởng lão ở Côn Lôn tiên tông và Ngự Kiếm Môn, vì thế Vân Chân tôn chủ tuy là người Côn Lôn tiên tông, đồ đệ của nàng lại tu hành ở Ngự Kiếm Môn.

Theo hướng dẫn trên bảng đi đến bên lôi đài, hai người bên trên đã phân thắng bại, Cố Nhân cầm kiếm mà đứng, hồng y tựa lửa, bên chân của nàng là một thanh niên nửa quỳ, thở dốc từng hồi, mồ hôi nhỏ xuống không ngừng, dáng dấp chật vật vô cùng.

Thoáng nhìn đối diện, Sở Hàn Phi thế mà cũng ở đây, Tề Thiên Dương chợt có chút không thoải mái, chắc là vì hôm nay cậu cũng mặc hồng y, trong đám người rất dễ bắt gặp, nhưng rõ ràng cậu đã nhìn thấy, Sở Hàn Phi lại không chú ý tới cậu, cứ nhìn chằm chằm Cố Nhan trên đài, đương nhiên, cậu không hề ghen tị.

Cố Nhan liếc mắt nhìn nam nhân dưới chân, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, dùng mũi kiếm nâng cằm nam nhân lên, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp: “Ta thích dáng vẻ của ngươi lúc dùng kiếm chỉ vào ta, thật sự động lòng người…”

Nam nhân cắn răng nhìn nàng: “Hôm nay Lý mỗ tài nghệ không bằng người, nhận…”

Lời của hắn còn chưa dứt, một đạo hồng quang xẹt qua, một tay dễ dàng bị chém tận gốc, bắn ra mấy tia máu. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhưng lời chịu thua của tu sĩ kia vẫn chưa nói xong, cuộc chiến còn đang diễn ra, thình lình bị chém một tay, chỉ có thể xem như hắn xui xẻo.

Cố Nhan nhẹ giọng thầm thì: “Nhưng ta rất ghét nam nhân yếu hơn ta…”

Tề Thiên Dương đứng gần đó, đang suy nghĩ miên man, không đề phòng bị máu tươi bắn lên mặt.

Môi đỏ mọng của Cố Nhan khẽ nhếch: “Quên nói, nam nhân đẹp hơn ta, ta cũng rất ghét đó.”

Mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, khiến người ta theo bản năng cảm thấy buồn nôn, trên mặt dính sền sệt, lau một cái, tay đầy máu, kịp phản ứng mình gặp phải chuyện gì, Tề Thiên Dương tức giận mắt đỏ bừng: “Ông mặc kệ ngươi tìm đường chết! Ả xấu xí!”

Sắc mặt Cố Nhan nhất thời trầm xuống: “Ngươi nói cái gì?”

Mọi người đều không lên tiếng, tuy rằng không quen nhìn thủ đoạn độc ác của cô gái này, nhưng không có ai bằng lòng ra mặt giúp thiếu niên, Tu Chân Giới chính là một nơi tàn khốc thế đó, chân lý người mạnh là vua mãi mãi không đổi. Cô gái này tu vi rõ ràng đã đến Phân Thần trung kỳ, trong hàng ngũ đệ tử, có thể xem là rất cao, huống hồ phía sau còn một Vân Chân tôn chủ, chỉ mấy tháng trước thôi, Vân Chân tôn chủ đột phá Hợp Thể đỉnh phong, cách Đại Thừa chỉ một tí ti thôi.

Tề Thiên Dương lau khô máu trên mặt, sắc mặt không hề đẹp tí nào, tơ máu loang lổ chậm rãi lan ra khắp đôi mắt đào hoa xinh đẹp của cậu.

Cậu tựa như khiêu khích câu khóe miệng: “Thì ra không những là một ả xấu xí, còn là một ả xấu xí có bệnh nữa chứ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện