Thiểu gia du trứ điểm – 43
Lam Linh Ngọc chết rồi?
Bị chống đối trả về trắng trợn như vậy, không ngờ, Thanh Vân lão tổ tuy rằng sắc mặt khó coi một chút, nhưng vẫn nhịn được.
Tề Thiên Nhai cũng không hề để ý chuyện này, y khẽ khom người với tứ đại trưởng lão đứng hàng đầu: “Đệ tử vừa đột phá, cảnh giới bất ổn, muốn hồi động phủ điều tức.”
Hành Hoa trưởng lão vuốt vuốt râu mép rối như tơ vò, “Đi thôi, đi thôi, nếu có chuyện ta sẽ phái người thông báo cho ngươi.”
Tề Thiên Nhai nói cám ơn, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là dưới chân phóng ra kiếm khí, liền đạp giữa không trung, kiếm khí hóa kiếm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, khí thế bàng bạc trải rộng ra, vạt áo trắng viền đen thêu chỉ vàng phất phới nhẹ nhàng.
Bị cảnh đẹp đó ập vào mặt các vị cấp cao ở Ngự Kiếm Môn lại muốn khóc, Tề Thần Hiên không biết đang dạo chơi ở nơi nào liên tục nhảy mũi vài cái.
Xác nhận dư uy của thiên kiếp hoàn toàn tản đi, không còn ảnh hưởng đến những đệ tử khác nữa, tứ đại trưởng lão nói thêm vài câu rồi rời đi, dù sao đều là kỳ Độ Kiếp, trước mặt đệ tử mới độ kiếp xong, còn dẫn thiên kiếp của bọn họ tới nữa thì rất ngu ngốc. Nhóm lão tổ ở các ngọn núi chạy tới cố chấp vây xem thấy không có việc gì phát sinh (…), cũng tốp năm tốm ba rời khỏi, Thanh Vân lão tổ cắn răng, bấm một cái quyết, dưới chân sinh gió, cùng mọi người rời đi.
Ngọn núi Bích Thanh của Thanh Vân lão tổ cách động phủ của các đệ tử chân truyền rất gần, Tề Thiên Nhai ngự kiếm khí mà đi thân ảnh từ phía trên xẹt qua, vô tình dẫn tới không biết bao nhiêu ước ao cùng kinh sợ, trong đám người ngước đầu nhìn lên, thanh niên mặt mày tuấn mỹ lại lộ ra mấy phần thâm độc không cam lòng nắm chặt quyền, trên mặt khẽ vặn vẹo.
Một tia sáng đỏ hạ xuống, các đệ tử trên đỉnh Bích Thanh dồn dập tiến lên hành lễ, thanh niên thâm độc đứng yên không nhúc nhích.
Thanh Vân lão tổ vẫy tay xua đám người dư thừa đi, từ từ đến bên thanh niên thâm độc, từ phía sau ôm lấy bờ vai của hắn, gương mặt như bạch ngọc khẽ cọ lên lưng người thanh niên.
Hai người cũng chỉ mặc áo bào lam nhạt, gấu quần tung bay, thật sự có chút dây dưa tựa như chẳng mong thành tiên chỉ cầu thành đôi uyên ương.
“Lam Vĩ.” Thanh Vân lão tổ nhẹ nhàng gọi.
Lam Vĩ vừa không cam lòng vừa bất đắc dĩ nói: “Một trăm sáu mươi năm, ta vẫn như vậy…”
“Bình cảnh ai cũng sẽ có.” Thanh Vân lão tổ vuốt ve gương mặt Lam Vĩ, dần dần tựa sát vào trong ngực của hắn.
“Cố tình Tề Thiên Nhai hắn không có!” Lam Vĩ quát khẽ.
Thanh Vân lão tổ hôn một cái lên môi hắn, trong giọng nói mang theo mấy phần quái dị, tựa hồ đang ám chỉ cái gì: “Tề Thiên Nhai kia lòng dạ hẹp hòi, không biết điều, đi khắp nơi đắc tội người ta, ta thấy con đường thành tiên của hắn cũng sắp đến điểm dừng rồi.”
Trong mắt Lam Vĩ loé lên một đạo ám quang, cúi người hôn lên môi Thanh Vân lão tổ, động tác càng ôn nhu.
Vuốt ve nhau một phen, tóc mai Thanh Vân lão tổ hơi loạn, dựa vào lồng ngực Lam Vĩ, mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu thấy đường viền rõ ràng trên gương mặt tuấn tú kia, nhẹ nhàng nỉ non: “Đại sư huynh…”
Thanh âm của nàng quá mức mơ hồ, Lam Vĩ không nghe rõ: “Gì hả?”
“Không, không có gì.” Thanh Vân lão tổ dừng một chút, “Ngày mai theo ta đi thăm Vân Tĩnh sư thúc của ngươi.”
Lam Vĩ ừ một tiếng, không nói nữa.
Ngôi sao trên trời kết thành đôi, dưới đất người kết thành cặp, nhìn qua thật tuyệt đẹp.
Tề Thiên Dương nằm sóng xoài trên giường ngáp một cái, lật qua rồi lật lại như cái bánh nướng áp chảo đến hơn nửa đêm, vẫn ngủ không được, cậu không phải lo lắng trận quyết đấu ngày mai cùng Lam Linh Ngọc, dù sao thì cậu nhập ma rồi sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, đừng nói Lam Linh Ngọc, ngay cả anh trai của ả đến cũng bị đánh, được rồi, thành thật cậu chỉ mất ngủ mà thôi.
Không riêng gì cậu, các đệ tử hôm nay may mắn chứng kiến Tề Thiên Nhai độ kiếp rồi lúc nhắm mắt đều giống như nhau, tất cả đồng loạt mất ngủ, ngoại trừ tâm tình bị dư uy thiên kiếp ảnh hưởng ra, loại chấn động kia mới là kinh khủng nhất, Tề Thiên Dương không bị chấn động, cậu chẳng qua chỉ cảm thấy, … chậc, cậu tựa như đã tìm được thời cơ Kết Anh rồi.
Nói đến thời cơ gì đó dự cảm gì kia rất mơ hồ, kỳ thực chẳng có gì cả, như đạo lý ăn nhiều tích mãi không tiêu rồi đau bụng vậy đó.
Tề Thiên Dương giật giật khóe miệng, trời mới biết thời cơ Kết Anh khó tìm cỡ nào, bao nhiêu tu sĩ chiến đấu gian khổ trong máu tanh ở tiền tuyến, mạng suýt nữa không còn để đùa, chính là vì chút thời cơ ấy, mọi người đều nói Ích Cốc là đi tới biểu tượng của tu chân đại đạo, kỳ thực đối với thế gia tông môn đứng đầu tu chân giới mà nói, có thể thành công Kết Anh, mới xem như là bước được bước thứ nhất.
Vô số thiên tài con cháu bị kẹt ở bước ngoặt Kết Anh, cả đời tìm một cơ hội mà không được, cậu đã có chuẩn bị sẽ liều mạng sẵn rồi, kết quả chính là vây xem anh trai cậu bị thiên lôi đánh một hồi, thời cơ đã tới…
Cảm giác sảng khoái đau xót này, không thể tin được!
Tề Thiên Dương đem mình chôn trong đệm chăn, hạnh phúc lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại… Lăn tới cuối cùng cuộn trong đệm chăn mà ngủ.
Bàng quan vô số lần nhìn hành vi ngu xuẩn của thiếu gia nhà mình, Ngôn Húc Phong cảm thấy mình đã sắp bị biến thái đồng hóa, hắn… Cũng cảm thấy thiếu gia nhà mình thật đáng yêu!
Yên lặng moe một hồi, Ngôn Húc Phong bắt đầu suy nghĩ tới vấn đề biến thân, trải qua cái ngày con mèo to kia biến lớn trước mắt, tuy rằng khó thể tin, nhưng hắn đại khái cũng hiểu Sở Hàn Phi chắc là gặp phải sự việc không khác mình là mấy, để hoàn thành tâm nguyện hoặc là chặt đứt chấp niệm, còn hai người bọn họ tại sao đều là một bộ sủng vật, có lẽ bởi vì khá yêu thích thiếu gia nhà mình?
Đúng, Ngôn Húc Phong có thể khẳng định, chấp niệm của hai người bọn họ đều liên quan với Tề Thiên Dương, mà đồ biến thái Sở Hàn Phi kia đã tìm được chấp niệm của mình, cho nên mới có thể biến thân nhanh hơn hắn một bước.
Sự thực quả thật cũng là như thế, Sở Hàn Phi hóa làm người, đem chú chó trắng nhỏ nhu nhược tay trói gà không chặt ném ra ngoài cửa sổ, từ từ dùng linh lực bao trùm toàn thân, huyễn hóa ra một cái áo mỏng nhạt màu, ngồi bên giường Tề Thiên Dương.
Đầu ngón tay của hắn cách một đoạn nho nhỏ, nhẹ nhàng miêu tả ngũ quan xinh đẹp của thiếu niên ngủ say, từ đôi lông mày đậm nhạt thích hợp, đến hàng mi hơi cong, cái mũi xinh xắn đẹp đẽ, đôi môi củ ấu ưu mỹ.
Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn, trong đầu phảng phất xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ, lại như chẳng nghĩ gì cả.
Một lúc lâu, hắn đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài, cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, ánh trăng chiếu xuống nền.
Bởi tối hôm qua ngủ quá muộn, Tề Thiên Dương đánh một giấc qua giờ cơm, … Được rồi, Ngự Kiếm Môn không có giờ cơm, chỉ có một ít kiến trúc xây làm nhà ăn cho các đệ tử cấp thấp, cái loại bánh màn thầu có thể dùng để ném bao cát, hạt cơm dùng luyện thiết sa chưởng, đánh chết cậu cũng không muốn đi ngược đãi dạ dày mình.
Cũng may người tu chân không phải hoàn toàn thanh tâm quả dục, ngược lại cũng có một vài sạp hàng bán đồ ăn vặt, bánh ngọt điểm tâm, Tề Thiên Dương vòng vo một hồi, tìm thấy một quán vằn thắn sau vách đá thật lớn còn phủ tuyết, là một người đệ tử ngoại môn tướng mạo trung niên mở, nghe mùi đã biết ngon, còn có người đang xếp hàng.
Gọi một bát mì vằn thắn, cộng thêm một lồng tiểu long bao ba tươi*, một bát sữa đậu nành ba muỗng đường, tiểu long bao có hơi lớn, một lồng chín cái, Tề Thiên Dương khoái trá nhếch miệng, cậu đã lâu chưa ăn điểm tâm như vậy, thật hoài niệm cuộc sống khi đó cùng bạn bè vì cái bánh bao nhỏ cuối cùng mà đánh nhau — giờ không còn ai cướp tiểu long bao với cậu nữa. (*Món ăn vùng Giang Nam của người Hán, gồm thịt heo, tôm, cá tươi để làm, da bánh mỏng, có nước canh đậm đà bên trong)
“Ngươi, ngươi nói là sự thật? Lam Linh Ngọc đỉnh Bích Thanh chết rồi?”
“Ta còn gạt ngươi sao? Lúc bị phát hiện người lạnh cả rồi… Nghe nói, cũng là kiếm tu, một đòn mất mạng, nguyên anh nát tan, máu cũng không chảy một giọt.”
Mấy người bên bàn đối diện tuy rằng bí mật truyền âm, nghe vào Tề Thiên Dương lại không khác nói chuyện bình thường chỗ nào cả, cậu ban đầu không thèm để ý, tự mình ăn điểm tâm, lại không ngờ nghe được tin tức như thế, nhất thời kinh ngạc.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, người mới sống sờ sờ đó đã chết? Nói quyết đấu rồi mà?
Còn đang sững sờ, một nhóm thanh niên tóc đen mặc đồ đen đi đến trước mắt cậu, thanh niên dẫn đầu nói: “Đệ tử mới lên cấp, Thích Nhất?”
Tề Thiên Dương trong lòng xoay chuyển một chốc, lập tức hiểu rõ những người này là tới làm cái gì, để đũa xuống đứng dậy: “Nếu như trong các đệ tử mới lên cấp không có người thứ hai tên Thích Nhất, thì đó chính là ta, chư vị tìm ta có chuyện gì?”kittyd3nxi96.wordpress.com
Thanh niên đầu lĩnh nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt một cái, bắt gặp một đôi mắt sáng khẽ nâng, trong ánh mắt lưu chuyển như có nghìn hoa nở rộ, gã từng thấy vô số người đẹp, tim cũng không khỏi đập nhanh trong chốc lát, lại mở miệng lần nữa, âm thanh hơi nhu hòa mấy phần: “Chúng ta là đệ tử Chấp pháp đường, đêm qua đã xảy ra một vụ án mạng, nghe đâu người chết cùng Thích sư đệ có chút quan hệ, chúng ta cần loại trừ hiềm nghi của ngươi.”
Tề Thiên Dương khóe miệng giật một cái, đây chính là phiên bản dị thế của “Mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến” sao?
Thấy cậu không nói lời nào, thanh niên đầu lĩnh cho rằng cậu sợ hãi, ôn nhu nói: “Thích sư đệ chớ lo lắng, ngươi còn chưa Kết Anh, căn cứ tình huống hiện trường mà suy đoán, không tương xứng với hung thủ, theo quy củ, đi ngang qua mà thôi.”
Tề Thiên Dương gật đầu, nghiêm túc nói tạ ơn, nói thật nếu không phải biết Sở ngựa giống bây giờ hẳn phải ở Ngũ Thành Minh mặt dày tán gái, cậu suýt chút nữa đã nghĩ là hắn, dù sao hắn có pháp bảo che giấu hơi thở, đi đi về về giết người trong chốc lát không phí sức.
Lúc đầu kinh ngạc, bây giờ suy nghĩ một chút, Tề Thiên Dương cảm thấy Lam Linh Ngọc bị chết cũng thật là đạo lý hiển nhiên, não tàn miệng tiện ở hiện đại cùng lắm bị đánh, đặt trong tu chân giới quả thực là tội ác tày trời, xem đi, gặp báo ứng rồi.
Người chết cũng đã chết, người sống còn phải đi phối hợp điều tra, tiểu long bao của tiểu gia mới ăn ba cái còn lại sáu cái a a a a a a!
Mang theo lòng tràn đầy oán giận bị đệ tử chấp pháp đường mang đi, Tề Thiên Dương nhìn tiểu long bao, trái tim rỉ máu.
Chấp pháp đường tọa lạc bên trái đại điện Thử kiếm, là một toà kiến trúc cực kỳ hùng vĩ, hai bên cửa lớn bố trí Bệ Ngạn chạm đá xanh vàng, rồng sinh chín con, đứa con thứ bảy Bệ Ngạn chủ hình ngục công bằng chính trực, cũng đại biểu chức năng của Chấp pháp đường.
Tề Thiên Dương lúc này mới phát hiện trang phục những đệ tử này mặc trên người cũng thêu hoa văn Bệ Ngạn, có điều rất nhỏ, ở phía trên quanh vạt áo bào một chút, thanh niên đầu lĩnh kia lại có từ vai đến vạt áo, khá là khí phách.
Thấy Tề Thiên Dương ngẩng đầu nhìn gã, lầm tưởng cậu sợ hãi, thanh niên đầu lĩnh nói: “Yên tâm, Chấp pháp đường không phải chỗ không phân tốt xấu, ở đây, không ai thương tổn…”
Chữ “ngươi” vẫn chưa ra khỏi miệng, một đạọ kiếm khí âm hiểm cực kỳ nhanh chóng đã ép tới trước mắt Tề Thiên Dương!
Danh sách chương