Ngủ thêm tí nữa cho khỏe
Mẹ, mẹ nó! Chuyện giết người mà cũng tỉnh bơ nói ra như vậy hả? Rốt cuộc là cậu đã lạc tới cái thế giới gì thế này!
Mặc dù trong lòng bứt rứt lắm, nhưng không ngờ trừ cảm giác hơi sởn gai óc một tí khi đối mặt với người đàn ông này, cậu thế mà không hề cảm thấy khó chịu ở đâu cả, thậm chí nhìn khuôn mặt đẹp trai vô ngần kia biểu tình sung sướng, cậu còn tỉnh táo hỏi lại: “Người ngươi giết, có thù với ngươi?”
Khóe môi Sở Hàn Phi nhếch lên, trả lời khẳng định.

“Đúng vậy, thù rất lớn.


Tề Thiên Dương chẳng hiểu sao cảm thấy thả lỏng được một chút, thậm chí cậu còn mơ hồ cho đó là đúng, cảm giác này quá kỳ lạ, có điều cậu luôn thuận theo tâm ý mình, nghĩ một hồi, cũng bỏ qua.

Ý cười Sở Hàn Phi càng sâu, hắn đứng lên nói: “Người bẩn quá, thuộc hạ đi tắm trước, trở lại sẽ hầu hạ thiếu gia sau.


Tề Thiên Dương nghe mà lỗ tai đỏ lựng lên, trừng mắt với hắn một cái, quay đầu sang chỗ khác.

Sau khi Sở Hàn Phi rời khỏi, Tề Thiên Dươn lập tức trầm mặt xuống, lần này cậu chú ý quan sát một chút, thấy lúc Sở Hàn Phi đi ra dường như đã bước qua một cánh cửa trông không có gì đặc biệt, thầm ghi nhớ lại, cậu đến thế giới này, tuyệt đối không phải là một thế giới bình thường, cậu chỉ sợ nó sẽ giống như lời miêu tả trong rất nhiều tiểu thuyết, dưới tác động của cấm chế sẽ không rời khỏi đây được.

Cậu tuyệt đối không muốn ở lại đây, mặc dù người đàn ông kia luôn mang lại cho cậu một cảm giác thoải mái khó hiểu, nhưng lại chẳng bằng khát vọng muốn giao lưu với người khác, cậu không muốn ở lại thế giới kỳ lạ này, cậu muốn trở về hiện đại, nơi đó có nhiều điều khiến cậu bận lòng.


Tề Thiên Dương trước tiên kiểm tra lại thân thể mình, cậu biết nếu thân thể này có thể nhẹ nhàng giết một người còn yên làng trốn ở đây, tất nhiên sẽ có chút tư chất, có điều không rõ con đường mình đang đi như thế nào, bất đắc dĩ không thể làm làm ngoài sử dụng mấy cách suy tưởng thường thấy trong các tiểu thuyết tu chân, tưởng tượng mình là một người tu luyện, trong lòng vô cùng muốn… úi.

Chờ đã! Tiếng gì vậy?
Tề Thiên Dương sửng sốt, vừa cẩn thận nghe lại lần nữa, xác định bản thân không hề nghe lầm, trong đầu của cậu có một giọng nam mệt mỏi, cứ như đã gọi tên cậu rất lâu.

“Chủ nhân, chủ nhân? Cậu ở đâu?”
“Chủ nhân, cậu nghe thấy không?”
“Chủ… Tề Thiên Dương! Cậu rốt cuộc làm sao vậy!”
Tề Thiên Dương bị gọi một cái giật mình, theo bản năng đáp lại trong đầu: “Đây, ở… đây!”
Bên kia Lăng Vân Bích đã la hét mấy ngày, đột nhiên có hồi âm, không tin được sợ bản thân nghe nhầm, nó hỏi lại một lần, “Chủ nhân đó hả?”
Tề Thiên Dương cũng bị hành động vừa rồi của mình dọa sợ, cậu híp híp mắt, thấy chuyện này có vẻ không giống như cậu tưởng tượng, cậu thử thăm dò hỏi: “Nếu như không có Tề Thiên Dương thứ hai, vậy chính xác là ta đây.


Lăng Vân Bích cả kinh, sau đó tỉnh táo lại, nói thẳng: “Cậu bây giờ đang ở đâu vậy? Trong tộc đang muốn lật cả trời lên tìm cậu nè, nhưng mọi người đều nói, nếu cậu không muốn, vậy trốn cho kỹ, nhưng đừng đi mà không nói lời nào như vậy, mọi người rất lo lắng.


Tề Thiên Dương nhất thời cả kinh, đi không nói tiếng nào? Chuyện này không giống lời người đàn ông kia đã kể!

Cậu đang định hỏi thêm, thân ảnh cao lớn của Sở Hàn Phi đã xuất hiện trong cung điện, cậu chỉ kịp nói một tiếng: “Cung điện”, là không phát ra tiếng nào được nữa.

Môi bị hôn một cách tàn nhẫn, một hồi cướp đoạt kịch liệt, lúc ổn định lại thì Tề Thiên Dương thiếu chút nữa đã bị sặc chết.

Sở Hàn Phi vẫn ung dung nhìn Tề Thiên Dương ho khan không ngừng, mỉm cười nói: “Thiếu gia vừa rồi nói chuyện với ai đó?”
“Không, không có gì, chỉ là cứ có tiếng nói trong đầu hỏi ta đang ở đâu…” Tề Thiên Dương nói ra hơn phân nửa chân tướng, lời nói dối tốt nhất là trộn lẫn nói thật và nói dối, việc khác không dám nhện, bản lĩnh gạt người có thể tự tin khoe ra.

Sở Hàn Phi cúi đầu cười cười, đột nhiên dịu dàng hẳn: “Thiếu gia cũng không biết mình đang ở đâu đúng không?”
Trong lòng Tề Thiên Dương mơ hồ đoán được gì đó, bình tĩnh nhìn vào mắt Sở Hàn Phi, không chùn bước.

“Thiếu gia luôn ở trong trái tim của thuộc hạ, không ai có thể chia lìa chúng ta…” Sở Hàn Phi chậm rãi nói, tay hắn đè lên cổ Tề Thiên Dương, nhẹ vuốt khoảng da mềm mại trắng nõn nơi đó, cảm thụ làn dạ dưới tay run rẩy, hắn vui vẻ đáp lại, “Đừng sợ, chờ một chút, qua ba tháng rồi, trên đời này không còn chỗ nào là thiếu gia không thể đi nữa, ha?”
Âm cuối hắn khẽ nâng cao, như đuôi hồ ly khẽ phất qua tim, Tề Thiên Dương lại không động lòng, cậu tỉnh táo đáp: “Ngươi giam ta lại, là vì không muốn ta sẽ làm chuyện thương tổn đến bản thân mình?”
Sở Hàn Phi vui vẻ cười: “Thuộc hạ chỉ muốn tốt cho thiếu gia.


Tề Thiên Dương không hiểu sao lại có chút tức giận, cậu chỉ vào địa cung rộng lớn nói: “Vì tốt cho ta, nên nhốt ta lại? Ngươi như vậy có gì khác bọn cướp bóc đâu chứ?”
Sở Hàn Phi không nói lời nào, hắn nhẹ nhàng vuốt v e cổ Tề Thiên Dương, tay dùng thêm chút sức, Tề Thiên Dương lúc này mới chú ý tới, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.


“Thiếu gia mệt rồi, ngủ thêm tí nữa cho khỏe?” Sở Hàn Phi mỉm cười nói, cởi áo khoác cho Tề Thiên Dương, đỡ lên giường, dùng thủ pháp trói chặt tay chân cậu không cho giãy dụa, đưa tay che mắt cậu.

“Ngủ đi, thuộc hạ còn một số việc phải làm, thiếu gia ngoan rồi, thuộc hạ có thể ở lại với thiếu gia, chờ thiếu gia ngủ rồi mới đi.

” Giọng Sở Hàn Phi ấm áp, vô cùng vô cùng ấm áp, nhưng Tề Thiên Dương lại thấy bản thân như đã bước vào hàng của động vật máu lạnh, một cảm giác ớn lạnh chạy lên não.

Lăng Vân Bích nói không sai, mặc dù có người làm trái, nhưng phần lớn người nhà họ Tề đều giúp đỡ Tề Thiên Dương rời khỏi nơi này không muốn dính dáng tới chuyện vá trời gì đó, người liên can quá nhiều, như Ma tôn, thiếu chủ Dược Vương Cốc, không phải ai cũng có thể đành lòng từ bỏ người góp sức, người cầm quyền hay người thừa kế của mình, những thế lực này từ xưa đến nay đã không hợp, hơn nữa án theo những gì Bạch Ngọc Vô Tự Thư đề cập, dị thú hư không tuy có năng lực mạnh, khả năng sinh sản cao, nhưng những con có sức mạnh không nhiều, khó uy hiếp đến mấy thế lực lâu đời này.

Tề Thần Hiên nghe Lăng Vân Bích miêu tả, im lặng hồi lâu, tâm tình của ông bây giờ rất phức tạp, biết rõ Sở Hàn Phi đang giam cháu trai mình lại, nhưng thoạt nhiên ông không hề tức giận, chỉ có bất ngờ, khó tin.

Tu sĩ học kiếm đạo có mấy ai không tôn sùng Sương Hàn Kiếm Tôn, người nọ đại diện cho sức mạnh kiếm đạo đỉnh cao, xuất kiếm tất sẽ lấy mạng, thu hồi không thấy máu, có mấy ai mà thời niên thiếu không tỉnh mộng giữa đêm thầm tưởng tượng nếu bản thân cũng có được kiếm pháp vô song như thế, sẽ có bộ dạng như thế nào.

Tề Thần Hiên cũng không ngoại lệ, nhưng tâm tư của ông còn phức tạp hơn người khác nhiều, trong truyền thừa của Tề gia có ngọc giản lưu lại hình ảnh Sương Hàn Kiếm Tôn dùng kiếm, ông gần như xem mấy ngọc giản này mà lớn lên, trong kiếm đạo ông tự ngẫm ra thậm chí là lây nhiễm cái bóng của kiếm pháp Sương Hàn, có thể nói Sương Hàn Kiếm Tôn với ông như một người cha, bây giờ đùng một cái, nhận Sương Hàn Kiếm Tôn làm đệ tử thì thôi đi, người ta còn cuỗm luôn cháu trai ông, hiện tại còn vì nó mà đối địch với cả thế giới… Cảm giác này, quả thực như nằm mơ vậy.

Ông không hi vọng cháu mình bị đưa đi vá trời, khoảng không giữa các thế giới có liên quan gì đến nó đâu? Giới Tu Chân là một nơi tàn khốc, có thực lực sống đến cùng rồi cũng phi thăng, không có thực lực để phi thăng thì là loài giun dế, vì sao bọn họ phải hy sinh vì phận giun dế cơ chứ?
Ý tưởng giống như thế cũng tràn lan trong các thế lực khác, đối với bọn họ mà nói cái gì là dị thú hư không, cái gì là không gian các thế giới đều quá xa vời, lúc này họ chỉ biết một điều, nếu mười ba người này đi vá trời, thế lực của họ sẽ tổn thất rất lớn.

Cố Thiên Hàn lẳng lặng đứng trước Cửu Châu Vương Đỉnh, ánh mắt trống rỗng, hắn biết rõ mình sắp đột phá, bây giờ ngoại trừ thân xác chưa hình thành tiên khí ra, cả người hắn đã xuất hiện cảm giác không giống người thường rồi, đây là cảnh giới trở lại nguyên trạng.

Bước tiếp theo là luyện ra một viên đan Tiên giai, làm tiên khí trong cơ thể tụ thành hình, dẫn dắt thiên kiếp tới, là có thể yên ổn phi thăng.


Nhưng mà, có gì đó đang tác động vào tim hắn, khiến hắn không thể làm gì.

Hắn khẳng định mình không có ý định cứu thế, từ khi sinh ra hắn đã xa cách với thế giới này, buồn vui khổ sướng, đều rất bình thản, ngoại trừ lúc hắn xác nhận sai tình cảm, chẳng còn gì cả, hắn bẩm sinh dường như đã không thuộc về thế giới này, không tồn tại tình nghĩa đồng loại giữa hắn và các tu sĩ, thậm chí hắn còn có những thói quen xử lý dược liệu quá sạch sẽ đến nỗi người nhìn cũng thấy không vừa mắt.

Các trưởng bối thường xuyên nhìn hắn thở dài, nói hắn quá hoàn mỹ, nhưng lại không giống một con người.

Không giống người, vậy thành tiên thôi.

Cố Thiên Hàn từ từ xử lý dược liệu trong tay, hắn cúi thấp đầu, suy nghĩ rất nhiều, lại dường như chẳng nghĩ gì cả, bỗng nhiên, ngón tay của hắn đụng phải một bình ngọc nhỏ lạnh như băng, hắn khựng lại, nhớ ra đây là Phá Chướng đan hắn đặc biệt luyện cho Tề Thiên Dương, trong lòng y nhiều tạp niệm đến nỗi không giống một con người, không có Phá Chướng đan bảo vệ, lúc đột phá dễ bị tâm ma điều khiển.

Cố Thiên Hàn nhìn cái bình ngọc nhỏ kia, làn mi thật dài khẽ rung động, trong mắt biến đổi khung cảnh thoăn thoắt, rốt cuộc cũng thả lỏng, cầm tử ngọc linh hci cắt được một nửa trên tay bỏ lại vào hộp ngọc.

Thôi vậy, coi như bồi thường cho lúc ngông cuồng tuổi trẻ đi, nếu ngươi muốn vá trời, ta theo ngươi, nếu ngươi không muốn, ta sẽ thành tiên.

Tiếng đàn du dương vang lên trong rừng trúc, rõ ràng rất êm tai, nhưng người hầu trong phủ cứ như nghe thấy âm thanh đòi mạng gì vậy, mọi người đều câm như hến.

Đàn đến đoạn giữa, âm thanh ngưng lại đột ngột, Thượng Quan Tín nhắm mắt, ngón tay thon dài nhẹ lướt qua trên thân đàn, khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười thú vị, hắn lầu bầu nói: “Ngươi cũng cảm thấy vậy? Thế không bằng cứ chơi vui vẻ một lần đi.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện