Những người cung phụng ở đảo Vân Lam Tông là hậu đại của nhưng tử sĩ năm xưa Nghiêm Lạc Thương lưu lại năm xưa, bọn họ vâng theo lời tổ tiên răn dạy, đời đời nối tiếp truyền thừa, không hề có lòng trung thành với cha con họ Vân, thấy Sở Hàn Phi sử xuất ra kiếm pháp Sương Hàn, không chút do dự đã nhận hắn làm chủ nhân, Sở Hàn Phi vô cùng hài lòng với sự tiếp nhận này.

Gia tộc Thượng Tuyết Đường không thuộc gia tộc lớn, đừng nói Tề gia, ngay cả tu sĩ Đại Thừa bình thường bọn họ cũng trêu không nổi, phải ra một hai người là có thể xử lý dễ dàng.

Trên đường, Tề Thiên Dương đem mảnh vỡ Càn Khôn Đồ trên người giao cho Sở Hàn Phi, để hắn an tâm luyện hóa, cậu đã không còn gì phải cố kỵ với Sở Hàn Phi nữa, đại lão với newbie có thể đem ra so sánh sao? Sở Hàn Phi nắm được toàn bộ ký ức của Nghiêm Lạc Thương từ góc độ khác mà nói, hắn đã đứng ở đỉnh cao rồi.

Bất luận là Ngôn Húc Phong kiếp trước hay Sở Hàn Phi kiếp này, thực lực của hắn là điều không thể nghi ngờ, ngẫm lại coi, cái tên ngựa đực kiếp trước có hào quang nhân vật chính rực rỡ như thế, ngay cả cậu còn bị hắn mê hoặc mờ mắt, cuối cùng còn bị bức đến nổi điên.

Tề Thiên Dương nhìn Sở Hàn Phi, càng nhìn càng cảm thấy mình đúng là có mắt nhìn người, ánh mắt của cậu quá sỗ sàng, Sở Hàn Phi bị nhìn cảm thấy mông lung khó hiểu: “Sao vậy? Có chuyện gì không?”
Tề Thiên Dương ôm lấy cổ hắn, không nói lời nào.

Sau khi cả hai phá bỏ được lớp chướng ngại vật cuối cùng, nhữung cuộc trao đổi giưa hai người không còn hàm súc như trước nưã, Tề Thiên Dương đưa tay luồng vào trong vạt áo Sở Hàn Phi, thân thể nhẹ nhàng cọ cọ hắn, “Này, sắp tới nơi rồi, nếu mình không thân thiết một chút, ta bế quan không mất mười thì cũng tám năm, ngươi hối hận không kịp đâu đó!”
Sở Hàn Phi cười khẽ, “Thiếu gia bế quan, không có người bên cạnh bất tiện biết bao nhiêu? Ta có thể theo hầu hạ thiếu gia mà.


Lúc nói chuyện Sở Hàn Phi ôn nhu nhìn vào mắt Tề Thiên Dương, hai chữ hầu hạ thoát ra từ miệng hắn, không hiểu sao lại mang chút tình sắc.

“Có ngươi ở bên, ai mà có thể an tâm bế quan được chứ…” Tề Thiên Dương cúi đầu giận dỗi, tưởng cậu không muốn sao? Chỉ là lúc tấn cấp sẽ xảy ra nhiều chuyện, tu vi của cậu thật sự quá phù phiếm, nếu lúc này đụng phải kẻ địch mạnh, lập tức sẽ bị ngã xuống Nguyên Anh, nhất định phải nghiêm túc bế quan củng cố tu vi.


Sở Hàn Phi cũng biết điểm này, chỉ là mở miệng đùa giỡn chọc cậu một chút thôi, hắn sờ sờ mặt Tề Thiên Dương, không nói gì.

Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Tề Thiên Dương đột nhiên nói: “Không muốn quay về Ngự Kiếm Môn chút nào.


Sở Hàn Phi cười nhẹ, “Sao vậy?”
“Chỗ dựa của ta đi hết rồi…” Tề Thiên Dương hừ nhẹ, Sở Hàn Phi ánh mắt dịu lại, định lên tiếng lại nghe cậu nói: “Gia gia không ở đây, dung mạo của ngươi thì y đúc kiếp trước, lại có lời đồn Sương Hàn kiếm pháp truyền ra, đôi gian phu d*m phụ kia nhất định sẽ tìm đến ngươi gây phiền phức…”
Tề Thiên Dương càng nghĩ càng phiền não, cậu ghì cổ Sở Hàn Phi, cắn lên cằm hắn một cái, “Bằng không chúng ta không đi Ngự Kiếm Môn nữa ha, về Tề gia đi?”
Sở Hàn Phi biết Tề Thiên Dương đang lo lắng cho mình, cảm thấy trong lòng khoan khoái, nhưng hắn vẫn nói: “Bây giờ Tề gia khẳng định đã loạn cào cào, không an tĩnh bằng Ngự Kiếm Môn, còn có ca ca ngươi chăm soc, về phần đám Tố Thu, ta tự có dự định của mình.


Tề Thiên Dương mở to hai mắt, trong lời nói Sở Hàn Phi là tự tin vô cùng, khiến cậu không có cách nào nói ra mấy lời bận tâm nữa, nhưng nhớ lại những chuyện mà tên ngựa đực Sở Hàn Phi kiếp trước đã làm, cậu lập tức cảnh giác nói: “Không cho ngươi đi gần ả Tố Thu kia quá đâu đó!”
Sau khi song tu rồi, cậu cũng đồng thời sở hữu toàn bộ ký ức của Sở Hàn Phi, biết hắn không mang hận ý với Tố Thu nhiều, bởi vì lúc thành hôn hắn đã biết tâm ý của Thượng Quan Hồng Phi, qua nhiều cách xoắn xuýt hắn chọn bế quan để bình tĩnh lại, không hề chạm vào Tố Thu, cho nên hắn vẫn có chút áy náy với cô ta, du sau cùng cô ta thông dâm với Kim Nghiễn Chi, quyết tâm ra tay giết hắn, thì hắn cũng chỉ có một chút bi thương, chỉ ôm hận vị trưởng lão và Kim Nghiễn Chi mà thôi.

Mặc dù cậu vô cùng thỏa mãn việc người yêu vẫn giữ được tấm thân trong sạch, nhưng không hận cái ả Tố Thu kia? Tề Thiên Dương ha ha ha.

Ngay từ đầu đây không phải là cuộc hôn nhân nhắm mắt nhắm mũi tiến hành, lúc đó rõ ràng mỗi ngày Thượng Quan Hồng Phi đều đi theo Nghiêm Lạc Thương được không? Cô ta rõ ràng biết hết mọi chuyện vẫn ra tay hãm hại Thượng Quan Hồng Phi mấy lần đó? Biết rõ là một hố lửa vần nhảy vào thiêu thân chỉ vì một cái danh thê tử Kiếm Tôn đó? Vốn cầu gì được nấy rồi mà gặp tiểu thịt tươi vẫn kiềm lòng không nổi á, thật ra cũng có thể thông cảm xíu, nhưng mà mẹ nó bị phát hiện thông dâm xong phản ứng đầu tiên là ra tay giết người diệt khẩu hả má! Đây là chuyện một người bình thường hay làm hả? Có gì để thông cảm được không?

Sở Hàn Phi nhất thời bất đắc dĩ, hắn cũng biết bóng ma trong lòng Tề Thiên Dương là cái gì, nhưng hắn đường đường là một đại năng, có cần dùng đến chiêu hạ lưu này không?”
Tề Thiên Dương vẻ mặt không tin tưởng, “Cái bản mặt này của anh không còn chút tin cậy nào với ta đâu!”
Sở Hàn Phi không thể làm gì khác hơn là đảm bảo với cậu: “Tuyệt đối sẽ không đi gần họ, được chưa, thiếu gia của ta.


Tề Thiên Dương hài lòng.

Hai người bọn họ còn chưa về đến Ngự Kiếm Môn, tin đồn Sở Hàn Phi là Sương Hàn Kiếm Tôn chuyển thế hoặc là chiếm được truyền thừa của Sương Hàn Kiếm Tôn đã lan khắp hang cùng ngõ hẻm, xét thấy khuôn mặt kia có độ nhận diện quá cao, mọi người đa phần tin tưởng khả năng thứ nhất cao hơn một chút, dù sao thì một cái là có từ lúc sinh ra, mang khuôn mặt giống một vị đại năng rồi còn nhận được truyền thừa của đại năng đó, xác suất này thấp lắm luôn á.

Vì tránh làm tắc nghẽn giao thông, Tề Thiên Dương trực tiếp để xe ngựa chạy một mạch đến dưới đỉnh Tĩnh Viễn, ca ca của cậu đã bế quan, cậu cũng không có gì để thu xếp, đến lúc đó trực tiếp bế quan bên cạnh động phủ của Tề Thiên Nhai là được.

Đến chân núi đỉnh Tĩnh Viễn, Tề Thiên Dương xuống xe ngựa, trong nháy mắt đã cho rằng bản thân đến nhầm chỗ, người đâu mà tập nập, đầu chen đầu, chân cọ chân, còn náo nhiệt hơn ở Thử Kiếm đại điện.

“Ê, ê, ê,” cậu kéo một đệ tử đang hưng phấn chen vào trong, “Xảy ra chuyện gì vậy? Chan chúc làm gì đó?”
Đệ tử nọ vốn còn mang vẻ mặt kính ngưỡng khi gặp tu sĩ cấp cao, đợi đến khi Tề Thiên Dương mở miệng hỏi, trong nháy mắt đã đổi thành biểu tình “Mẹ ơi thứ đồ cổ này mới bế quan từ ngóc ngách nào ra vậy”, “Sư thúc không biết hả? Vân Tĩnh tôn chủ mấy ngày trước đột phá Độ Kiếp, trực tiếp vượt cấp tấn lên đến Độ Kiếp đỉnh phong!”
Tề Thiên Dương khựng lại, mặt kinh ngạc: “Là lôi kiếp buổi sáng hả?”
Tiểu đệ tử liều mạng gật đầu, “Cửu trọng thiên lôi kiếp! Có người nói Vân Tĩnh tôn chủ sắp phi thăng rồi!”
Ban sáng quả thật có một trận lôi kiếp đinh tai nhức óc, vì tiếng vang kéo quá dài, Tề Thiên Dương không hề nghĩ đến nó là lôi kiếp, không ngờ lại là sư phụ nhà mình tấn cấp, cậu hưng phấn đập đập Sở Hàn Phi, ôi chao, rút lại câu nói hồi nãy, vẫn nên ở lại Ngự Kiếm Môn, có người làm chỗ dựa cho chúng ta rồi.


Truyện Đông Phương
Có lẽ hắn diễn quá nhập tâm, tiểu thiếu gia nhà hắn hoàn toàn không tin hắn có thể xử lý mọi chuyện đây mà, Sở Hàn Phi bất đắc dĩ mà sủng nịch cười cười.

Thời gian Vân Tĩnh tôn chủ kẹt lại kỳ Đại Thừa đủ sức xé nát tán tiên tam kiếp, bây giờ Độ Kiếp, uy danh càng cao hơn, đừng nói tới mấy tán tiên cung phụng của Ngự Kiếm Môn, mà toàn bộ giới Tu Chân cũng không có mấy người cả gan dám động đến ông.

Người càng lớn tuổi càng sợ chết, tu sĩ cũng thế, có ai lại muốn bỏ mạng đi thăm dò cực hạn một người chứ, đại năng đến kỳ Độ Kiếp có thể tùy thời binh giải thành tán tiên, Vân Tĩnh tôn chủ tích lũy thật lâu bây giờ mới dùng đến, đẳng cấp không thể nào thấp được, nếu như lại ép ra một Tề Thần Hiên thứ hai, mọi người không cần sống nữa.

Những đệ tử đỉnh Tĩnh Viễn trước đây bị coi thường đã có thể trở mình, cho dù tu vi cao nhất chỉ đạt tới Phân Thần, cũng không cản trở người bên ngoài tâng bốc họ lên tận trời, Vân Tĩnh tôn chủ luôn luôn nghiêm khắc, không hề thích chuyện này, vì vậy mặc kệ mọi người tiếp tục tu luyện, đợi đầu gió qua đi.

Tề Thiên Dương nhìn biển người tấp nập này chẳng qua là các đại năng lôi kéo đệ tử nhà mình đi làm quen tăng cảm tính, tuy là mọi người đều bị đóng cửa không tiếp, nhưng cũng không ảnh hưởng người ta mang lễ vật đến tặng.

Đẩy nửa ngày đi không được mấy bước, trên đầu cũng đầy pháp bảo phi hành đen kịt, bên trên chở bao la là người.

Tề Thiên Dương có chút bất mãn, cậu lôi kéo tay áo Sở Hàn Phi, nhỏ giọng bảo: “Chúng ta đến chỗ của đại ca trước đi, chờ lát nữa phát truyền âm phù cho Đỗ sư tỷ, nhờ tỷ ấy đến đón chúng ta.


Sở Hàn Phi không có ý kiến gì, hai người bèn tới động phủ của Tề Thiên Nhai.

Tu vi Tề Thiên Nhai tương đối ổn định, trên tâm cảnh cũng không có bất trắc gì, không phải bế tử quan, nên có thể đi ra ngoài, Tề Thiên Dương vừa động đến cấm chế, hắn đã đi ra đón.


“Ca, đệ tấn cấp rồi!” Tề Thiên Dương hưng phấn chạy lên, còn xoay một vòng cho hắn coi, chứng minh trạng thái của mình vô cùng tốt.

Trạng thái có tốt hay không Tề Thiên Nhai nhìn không ra, dấu hôn trên cổ lại nhìn rõ mười mươi, hắn liếc mắt lạnh lùng nhìn Sở Hàn Phi, thấy tiểu tử này còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, tức mà bật cười, nói thẳng với Tề Thiên Dương: “Ừm, chỉ là đệ lên cấp quá nhanh, tâm cảnh không theo kịp, phải bế quan.


Tề Thiên Dương ngượng ngùng sờ sờ mũi, “Bị huynh nhìn ra rồi… Kỳ thật không phải do tâm cảnh có vấn đệ, tại mấy người đó chọc giận đệ.


Tề Thiên Nhai không thèm liếc Sở Hàn Phi nữa, kéo Tề Thiên Dương đi vào trong, vừa đi vừa nói: “Chuyện của Thiên Bạch ta cũng có nghe nói, đệ làm tốt lắm, còn lại cứ giao cho gia gia đi, vậy đối với…”
Sở Hàn Phi bất đắc dĩ nhìn bóng lưng hai người, thở dài một hơi, xem ra muốn nhận được sự tán thành của người nhà Thiên Dương, chặng đường mà hắn phải đi còn rất dài.

Tề Thiên Dương lúc này chẳng còn tâm tình quan tâm tâm trạng của Sở Hàn Phi nữa, Tề Thiên Nhai nói xong việc nhà, lại nhắc tới một vấn đề khác, phảng phất như có một tia sét bổ thẳng xuống đầu cậu vậy, hệt như muốn xé tan cậu thành từng mảnh nhỏ.

“Đệ về rồi cũng tốt, gần đây gần chỗ lưu đày đột nhiên xuất hiện rất nhiều quái vật, tu sĩ bình thường không đánh lại, bọn chúng còn cực kỳ hung dữ, tâm cảnh của đệ bất ổn, nếu đụng phải sợ mọi chuyện không ổn.

” Tề Thiên Nhai tùy ý kể.

Với hắn mà nói đây chỉ là một tin tức cỏn con, nhưng truyền vào tai Tề Thiên Dương không khác gì hồi chuông tận thế.

Không đúng! Đây đúng là hồi chuông tận thế vang lên rồi chứ còn gì nữa!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện