Bản đồ ở vòng hai là một vùng sa mạc bát ngát, quái giả thuyết trốn dưới đất, thỉnh thoảng sẽ đột ngột trồi lên, cấp bậc của chúng đều ngang nhau, không có quái thú cấp S để cộng điểm, vậy nên đội nào giết được nhiều quái hơn, đội đó sẽ thắng.

Hai nên nhanh chóng nhập cuộc, tuyển thủ bên Phượng Hoàng là Lam và Phi Minh, phía Lục Thạch là đội trưởng và một đội viên có thực lực không tệ khác, mọi người đứng ngay ngắn trong vị trí được chỉ định, cùng chờ đợi đếm ngược kết thúc, ngay khi vừa thấy tín hiện “Bắt đầu” hiện lên màn hình là lập tức phản ứng ngay.

Đội trưởng Lục Thạch rút kiếm, nhảy lên chém thẳng xuống, nhanh chóng lao tới trước mặt Lam và Phi Minh, lần này gã rút được thuộc tính Phong giống như của Bạch Thời, hiện tại đã kích phát, gió mạnh gào thét cuốn bay cát vàng, trong nhất thời cả màn hình đều bị cát phủ mịt mù.

Trong khi gã tập kích, đồng đội còn lại đã điều khiển cơ giáp xông lên không trung, bắn thẳng về phía xa, hiển nhiên là muốn giết quái.

“Phối hợp rất hoàn mỹ!” Bình luận viên nhận xét, “Đội trưởng Lục Thạch - Nguyên Tàng chỉ dùng một chiêu đã ngăn cản hai người, tranh thủ cho đồng đội không ít thời gian, vừa bắt đầu đã giành được ưu thế, quả là lợi hại!”

“Đúng, hơn nữa những người được Lục Thạch phái đi đều rất giỏi trong khoản giết quái, nếu như Nguyên Tàng thực sự có thể ngăn cản hai tuyển thủ bên Phượng Hoàng, không, dù cuối cùng chỉ cản trở được một người thì khoảng trống này cũng đủ để đồng đội của anh giết quái rồi.”

“Phải, hãy xem Phượng Hoàng đối phó như thế nào, hả? Họ bay!”

Lam và Phi Minh đều có không ít kinh nghiệm, gần như ngay khi bão cát nổi lên đã quyết định phải làm gì tiếp theo, nhưng vì công kích của Nguyên Tàng đã theo sau, tầm mắt của họ bị cản trở nghiêm trọng, còn bất cẩn trúng đòn, bị đẩy lui mấy mét, sau đó mới tìm được cơ hội lao lên không trung, thoát khỏi bão cát.

Lam nhìn chằm chằm vào Nguyên Tàng đang đuổi theo họ, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Anh đi trước đi.”

Trong mấy trận so tài từ đầu tới giờ họ đều trực tiếp tấn công đối thủ, căn bản không có ý định đi tìm quái giả thuyết, nhưng đối thủ của ngày hôm nay lại là Lục Thạch, chắc trong thời gian ngắn không thể giải quyết được, số lượng quái bị giết chính là điểm mấu chốt để phân thắng bại, cho nên kế hoạch mà Lam đặt ra không khác biệt với đối phương nhiều, chỉ là không ngờ lại xui xẻo gặp phải bản đồ có lợi cho đối phương như vậy, để họ cướp được tiên cơ.

Phi Minh không đợi Lam nói tới câu thứ hai, lập tức bỏ hắn lại rời đi.

Nguyên Tàng thấy vậy lập tức mở pháo hạt loại nhỏ bắn hai pháo về phía này, ý đồ ngăn cản Phi Minh, nhưng lúc này ánh mắt vừa liếc qua chợt thấy một bóng dáng màu lam nhạt, vội vàng phòng ngự.

Trong quá trình lao xuống, tốc độ và sức mạnh của Lam đã tăng vọt, nện thẳng một quyền vào người Nguyên Tàng, khiến gã lui lại phía sau mấy mét. Nguyên Tàng không chút hoang moang, mượn tư thế nghiêng người ra phía sau để bỏ bớt lực tác động, kéo dài tới một khoảng cách tương đối với Lam.

Phi Minh không hề quay đầu lại, nhẹ nhàng tránh đạn pháo và tiếp tục xông về phía trước, bóng hình biến mất khỏi tầm mắt.

Hệ thống tự động điều chỉnh, màn hình lớn được chia làm ba phần, theo thứ tự là đặc tả tình huống của hai tuyển thủ vừa rời đi và Lam cùng Nguyên Tàng đang ở vùng lân cận.

Giờ khắc này, bất kể là khán giả ở hiện trường hay những người xem trực tiếp trên mạng đều đưa ánh mắt nhìn về phía hình ảnh chính giữa, kích động chờ đợi trận chiến giữa hai vị đội trưởng.

Bạch Thời cũng thế, cậu biết Lam không yếu, nhưng Nguyên Tàng đã thi đấu lâu như vậy, luyện được kỹ thuật rất trâu, ngay cả cậu không đoán được kết quả sẽ ra sao.

Giờ phút này, cả Lam và Nguyên Tàng đã giao thủ, Nguyên Tàng sở hữu thuộc tính Phong, toàn bộ cát vàng trên bản đồ đều có thể trở thành vũ khí của gã, cho nên Lam không thể đánh với gã trên mặt đất, mà trực tiếp chơi không chiến.

Tốc độ và phản ứng của hai người cực nhanh, cảnh tượng vô cùng kịch liệt, khán giả nhìn mà choáng ngợp.

Năm phút trôi qua, thuộc tính của Nguyên Tàng biến mất, hiện tại đang tiến vào trạng thái làm lạnh. Lam lập tức chuyển sang đáng cận chiến với đối phương, thuận thế kích phát thuộc tính, thân kiếm màu xanh nhạt dần dần bị nhuộm bởi ánh sáng màu đỏ, uy lực gia tăng gấp bội.

Ban đầu Bạch Thời còn thắc mắc sao Lam không ấn phím kia, bây giờ mới biết hắn rút được thuộc tính Hỏa.

Mặc dù ban tổ chức sắp đặt cho các nguyên tố này có mức độ tạo thành tổn thương ngang nhau, nhưng mỗi loại nguyên tố đều có ưu điểm khác nhau, muốn phát huy thế nào còn phải xem kỹ thuật của tuyển thủ. Mà gió sẽ thổi ra phía ngoài, Lam có dùng lửa cũng không thể hơn được đối thủ, chẳng bằng đánh trực tiếp, cũng may đây là trận đấu cơ giáp, cơ giáp sẽ chiếm vị trí chủ đạo, thuộc tính chỉ là phụ trợ, bởi vậy tình huống của hắn không phức tạp cho lắm.

“Hóa ra Lam nhận được Hỏa, có vẻ không được may mắn.” Bình luận viên cười phân tích, “Thời gian làm lạnh của Nguyên Tàng chỉ còn hai phút, đến lúc ấy thuộc tính của Lam vẫn còn ba phút.”

Vị bình luận viên khác gật đầu: “Lam có thể thủ động tắt thuộc tính, nhưng dù sao nó cũng tăng thêm uy thế cho cậu ấy, mỗi lần Lam chỉ đánh được hai phút, còn Nguyên Tàng có thể đánh tới năm phút, điều này rất bất lợi cho Lam, không biết cậu ấy có biện pháp ứng đối nào không.”

Lúc này Lam vẫn đang đánh cận chiến với đối phương, khẽ cười một tiếng: “Có biết lửa và gió khác nhau ở đâu không?”

Nguyên Tàng đã giữ chức đội trưởng lâu như vậy, dù phải đối mặt với tình thế nguy hiểm nào cũng vẫn bình tĩnh, cộng với việc gã đang đánh rất thoải mái, giọng nói không những không nghiêm thúc, mà còn mang theo chút vui vẻ: “Hả? Cái gì?”

“Đó chính là…” Lam kéo dài âm cuối, hơi nheo mắt lại, nhanh chóng tìm được khe hở, rút kiếm bổ liên tiếp mấy áng lửa.

Nguyên Tàng vung kiếm ra đỡ, ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử đột nhiên co lại, lập tức hiểu rõ câu mà Lam chưa nói hết, đó là… Lửa đục.

Bởi vì Lam đã lợi dụng khoảng thời gian này để nâng pháo hạt lên, nhắm thẳng vào gã ngay khoảng cách gần, nếu như khi nãy gã không bị lửa làm cản trở tầm mắt thì đã nhìn thấy động tác của hắn rồi, cũng có thời gian để kéo dài khoảng cách và né tránh đạn pháo, nhưng bây giờ… Nguyên Tàng vội vã lùi lại.

Sao Lam có thể cho gã cơ hội ấy, hắn nhấn nút phóng hỏa, pháo hạt mang theo ánh lửa phóng ầm ầm tới trước, cho dù Nguyên Tàng cố gắng né tránh cũng bị đạn pháo va vào, rơi ầm ầm xuống đất, cát vàng bay mù mịt.

Lam nã liền mấy pháo vào vùng đất ấy, mãi tới khi cát vàng bay mù mịt trên không trung mới thôi. Hắn lập tức quay đầu rời đi, nhanh chóng bay về phía đội viên khác của Lục Thạch.

Họ đã phân tích tư liệu của Lục Thạch, biết rõ người này có chút tâm đắc ở phương diện giết quái, chỉ dựa vào Phi Minh thì không đấu lại được, đành phải nghĩ biện pháp chặn đối phương lại.

Khán giả ngồi trong hội trường chấn động, nhưng sợ ảnh hưởng tới tuyển thủ nên cố nén không hét lên.

Còn trên mạng thì đã bùng nổ nãy giờ: “Đù, một chọi hai, đội trưởng Phượng Hoàng quá khí phách!”

Đằng sau là một đám người cùng quỳ lạy, fan của Lục Thạch lập tức nhảy ra nói chớ đắc ý, Nguyên Tàng sẽ không để tình huống kiểu này xảy ra đâu, mọi người vừa ồn ào bàn tán, vừa tiếp tục xem trận đấu.

Nguyên Tàng bị đạn pháo bắn trúng hai lần, cơ giáp hơi hao tổn, nhưng không ảnh hưởng tới hành động, hai phút trôi qua, gã tiếp tục kích phát thuộc tính, nhanh chóng rời khỏi biển cát vàng, vậy mà lúc này lại thấy Lam đã bay được hơn trăm mét, trong đầu lóe lên suy nghĩ không ổn, vội vàng bảo đồng đội đổi vị trí, sau đó dùng thuộc tính để gia tốc, dứt khoát đuổi theo.

Bản đồ không lớn lắm, mà tốc độ của cơ giáp cao cấp lại vô cùng nhanh, Lam bay thẳng tới hướng đối phương rời đi, không mất bao lâu đã phát hiện ra bóng dáng của người nọ, hắn không nói không rằng đã bắt đầu nã pháo.

Nguyên Tàng vừa đuổi tới, vội vàng cản Lam lại, tiếp tục đánh nhau.

Tuyển thủ của Lục Thạch nhân cơ hội này rời đi, chuẩn bị tiếp tục giết quái. Lam liếc qua, lại nhìn thời gian còn thừa và tọa độ của Phi Minh trên màn hình, mở chức năng truyền tin trong đội: “Phi Minh, hắn đang đi về phía anh.”

Phi Minh lạnh nhạt lên tiếng: “Đã thấy.”

Giọng Lam lúc này vô cùng dịu dàng: “Giết.”

“Ừm.”

Lúc này hai bên đã đụng mặt, màn hình lập tức chia đôi, khán giả lại phấn chấn thêm một lần nữa, kích động quan sát.

Hiển nhiên là thực lực của Phi Minh lợi hại hơn đối phương khá nhiều, nhanh chóng phân ra thắng bại, sau đó một mình đi giết quái. Nguyên Tàng biết được tình hình chiến đấu bên kia, mặc dù rất nôn nóng nhưng lại bị Lam quấn chân, căn bản không thể nào rời đi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn số lượng quái bị đối phương giết từ từ dâng lên.

Đạn pháo của Lam đã cạn, dần dần trở nên bị động, mà cơ giáp của Nguyên Tàng bị hao tổn, cũng không khá hơn là bao, có lẽ hai người sẽ giằng co mãi cho tới khi kết thúc.

Trận đấu đã gần tới hồi kết, chiến cuộc vẫn khó bề phân biệt, tất cả mọi người hồi hộp nhìn họ.

Đúng lúc này, một tiếng đing vang lên, hai bên đã bị hệ thống truyền tống tới địa điểm ban đầu, màn hình cũng hiện lên thành tích của hai đội, Phượng Hoàng kém đối phương ba quái, thua với sự chênh lệch nhỏ nhoi, Lục Thạch thắng hiểm, được hai điểm.

Đội viên và fan của Lục Thạch đều thở phào nhẹ nhõm, trận đấu vừa rồi quả thực đã khiến họ lau mồ hôi lạnh. Fan của Phượng Hoàng thì hô lớn trong tiếc nuối, than thở thời gian quá ngắn, nếu lâu hơn chút nữa là Lục Thạch xong rồi, có điều họ không hề phẫn nộ, bởi vì trận đấu này thật sự quá đặc sắc.

Cảm xúc của bình luận viên cũng rất kích động, nói thêm vài câu mới bắt đầu phát quảng cáo. Mà khán giả trong hội trường thấy hai bên đã rời khỏi mạng, đồng loạt đứng dậy, hò hét vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ họ.

Lam mỉm cười bắt tay với Nguyên Tàng: “Chúc mừng.”

Nguyên Tàng cười lắc đầu: “May mắn mà thôi, các cậu rất lợi hại.”

Lam trò chuyện với gã vài câu, quay người rời đi, hắn đang nghĩ lần sau nên để Phi Minh giải quyết đối thủ trước, nhưng lúc ấy cơ giáp của Nguyên Tàng vẫn toàn vẹn, nhất định sẽ nhanh chóng tới tiếp ứng cho đồng đội, sau đó lại từ từ diễn biến thành hai bên hỗn chiến, nhưng trong lúc đối chiến thì tên nhóc bên Lục Thạch vẫn có thể tiếp tục giết quái, cộng với sự trợ giúp của Nguyên Tàng, chắc sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy, đến cuối cùng vẫn khó mà nói ai thắng ai thua.

Cơ mà cũng nên thử một lần chứ hả… Hắn khẽ thở dài, quay lại khu nghỉ ngơi: “Bọn họ rất lợi hại khi thi đấu đoàn đội, mọi người phải chú ý nhiều hơn một chút, thấy tình thế bất lợi thì lui lại ngay, chỉ cần hòa là chúng ta có thể thắng.”

Mọi người đồng loạt lên tiếng đáp lại, đợi quảng cáo chấm dứt, tất cả giữ vững tinh thần bước lên sân.

Bạch Thời liếc nhìn Lăng An một lượt, cuối cùng lại nhìn Tống Minh Uyên, có chút thấp thỏm không yên: “Đại ca…”

Tống Minh Uyên biết rõ bạn nhỏ này đang xoắn xuýt cái gì, xoa xoa đầu cậu: “Em còn có biện pháp tốt hơn?”

“… Không có.” Bạch Thời đáp, tự nhủ thôi thì dù thế nào cũng đã chọc tới Lăng An rồi, nếu không được cứ lờ đi là xong, hơn nữa bây giờ vấn đề quan trọng nhất là trận đấu, họ nhất định phải giành được thắng lợi.

Cậu lấy lại bình tĩnh, ngồi vào trước máy vi tính, đeo kính lên.

Lần này là bản đồ cỡ trung, nhìn cảnh tượng thì hình như là một vùng núi, có thể công cũng có thể thủ, nếu như thao tác ổn chắc sẽ kéo dài được tới khi chấm dứt, nhưng lúc trước Phượng Hoàng đã đủ điểm để vào vòng trong, cậu cho rằng thực lực của đối phương không yếu, hơn nữa chỉ là trận đấu thông thường, sau này sẽ gặp rất nhiều đội mạnh, họ phải cố gắng tích cóp từng chút kinh nghiệm, không thể vừa ra trận đã nghĩ cách trốn, cho nên mọi người vừa vào bản đồ đã tập hợp, bắt đầu tìm kiếm bóng đối phương.

Nếu như Lục Thạch muốn thắng, nhất định phải thắng được vòng này, bởi vậy họ cũng đang đi tìm đối thủ.

Bản đồ không lớn, hai bên nhanh chóng đụng mặt, Lục Thạch xếp đội hình hai – ba, dẫn đầu lần lượt là Nguyên Tàng và nhân vật số hai trong đội, phía Phượng Hoàng là Lam và Bạch Thời.

Nguyên Tàng là người có hành động đầu tiên, gã nhảy lên giữa không trung, nâng pháo hạt bắn thẳng một pháo vào chính giữa đội hình của Phượng Hoàng, muốn lợi dụng thuộc tính Phong để đánh tan họ.

Lam và Bạch Thời chỉ liếc mắt thôi đã biết ngay Nguyên Tàng sẽ thừa cơ xông tới tiếp cận người đứng gần nhất, sau đó đẩy đối phương vào vòng vây của đồng đội.

Lam nhanh chóng phân phó mọi người lùi lại, Bạch Thời không đợi hắn lên tiếng đã bay lên không trung theo Nguyên Tàng, thuận thế nâng pháo đồng lên bắng thẳng về phía gã, hơn nữa còn bắn liền hai pháo.

Lúc này Nguyên Tàng vừa tấn công xong, chỉ kịp tránh một trong hai phát pháo vừa rồi, gã biết có lẽ Bạch Thời sẽ thừa dịp mình bị bắn ngược lại để đuổi tới, dứt khoát đổi vũ khí thành pháo đồng, ấn nút bắn, cùng lúc ấy gã bị phát pháo thứ hai đánh trúng, lập tức bị đẩy lùi lại vài mét.

Nguyên Tàng ra lệnh: “Vây công!”

Dựa theo suy nghĩ của gã, nếu Bạch Thời đuổi theo gã thì sẽ phải đi ngang qua trận doanh của Lục Thạch, mà họ hoàn toàn có thể cản người lại, còn nếu muốn lui thì đầu tiên cậu ta phải né tránh được công kích vừa rồi của gã đã, mà hiện tại Bạch Thời đang dẫn đầu Phượng Hoàng, đợi đến lúc tránh được đạn pháo, người của Lục Thạch cũng đã xông tới, cuối cùng vẫn sẽ bị bao vây thôi.

Tống Minh Uyên nhìn rõ ràng, thầm nghĩ, Nguyên Tàng không hổ là đội trưởng, chỉ trong thời gian ngắn đã phân tích thấu triệt vấn đề, nhưng đáng tiếc, người này vẫn tính sót một chút, đó chính là tinh thần lực của Bạch Thời đang ở cấp A đỉnh phong, một sự tồn tại xấp xỉ với cấp S, một phát pháo không thể làm khó được cậu, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lam yên tâm để Bạch Thời một mình xông lên dẫn đầu.

Bạch Thời hơi nheo mắt lại, tiếp tục nã pháo, chỉ thấy đạn pháo của cậu dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai va chạm với đạn pháo mà Nguyên Tàng bắn tới, hai luồng vòi rồng mang theo năng lượng khổng lồ hất tung những người ở xung quanh.

Đồng tử của Nguyên Tàng đột nhiên co lại, bình luận viên không nhịn được mà hít vào một hơi, khán giả xem trực tiếp và khán giả trên mạng lại bùng nổ: “Má ơi, đối mặt luôn! Khoảng cách gần như vậy, sao cậu ta có thể làm được? Đánh bừa hay sao?”

“Có vẻ không giống! Nếu cậu ấy không nắm chắc thì sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị pháo nổ ngay chính diện hả?”

“Có lẽ là đang đánh cuộc?”

“Dù sao tui cũng cảm thấy không giống.”

Mọi người bàn tán xôn xao, tiếp tục xem thi đấu.

Giờ phút này chiến thuật của Nguyên Tàng đã mất tác dụng, gã vội vã chạy về, dặn dò đồng đội đừng ham chiến, cố gắng áp sát vào chính giữa. Chỉ là Lam không hề cho họ cơ hội ấy, hắn mỉm cười nhìn đối thủ bị đánh bay, chọn một người gần nhất, dẫn đội ngũ xông tới, vừa bao vây đã điên cuồng tấn công.

Những người còn lại của Lục Thạch sao có thể trơ mắt nhìn cảnh này được, vội vàng chạy tới giải cứu, tình thế dần dần biến thành một chọi một.

Sau phát pháo lúc nãy, Bạch Thời cũng bị chấn động làm cho lui về phía sau mấy mét, vừa ổn định đã xông lên với ý muốn hạ gục đội trưởng của Lục Thạch, chỉ là lúc này một ánh sáng màu đỏ lóe lên trong tầm mắt, cơ giáp của Lăng An cản trở ngay trước mặt cậu.

Giọng nói của Lăng An rất lạnh lùng: “Để tôi làm đối thủ của cậu!”

Bạch Thời liếc cô nàng một cái, động tác không ngừng lại, dứt khoát dùng một lộ tuyến lắt léo với độ khó cao để né tránh, lao về phía Nguyên Tàng.

Lăng An cắn răng, tiếp tục truy kích, nhưng cả Nguyên Tàng và Bạch Thời đều có thuộc tính Phong, tốc độ cực nhanh, dù cô có cố thế nào cũng không theo kịp, cứ lơ ngơ bay loạn thế này chẳng khác nào biến bản thân thành một vở hài kịch.

Tống Minh Uyên ngồi dưới đài quan sát, tâm trạng rất sung sướng.

Lăng An nhìn chiến cuộc phía kia, phát hiện tình thế đang là ba đấu bốn, cô hiểu mình không thể tùy hứng, liếc mắt nhìn Bạch Thời lần cuối, nhanh chóng quay về.

Mặc dù Nguyên Tàng biết thực lực của Bạch Thời rất mạnh, nhưng mỗi trận đấu người này đều dùng thời gian rất ngắn để kết thúc, hoàn toàn không có cách nào tìm hiểu rõ thực lực, hôm nay đối mặt, gã mới hiểu người này còn kinh khủng hơn cả Lam, quả thực không cho người ta cơ hội thở dốc.

Gã nhận ra khả năng chiến đấu của Bạch Thời khá lợi hại, vội vàng kéo dài khoảng cách, không đánh cận chiến nữa.

Chỉ là Bạch Thời không cho gã cơ hội ấy, một mực đuổi theo.

Lục Thạch là chiến đội uy tín lâu năm, kinh nghiệm phong phú, mặc dù ban đầu bị đánh cho không kịp trở tay, nhưng họ nhanh chóng ổn định lại, vừa đánh vừa lui, ngoại trừ đội trưởng, bốn người còn lại đã chậm rãi hình thành thế trận.

Lam tổ chức công kích cực kỳ hiệu quả, người bị bao vây lúc trước đã sắp không trụ được, hắn cũng coi đây là chỗ đột phá đầu tiên để tiến công, Lục Thạch ứng đối rất nhanh, phân ra hai tuyển thủ mạnh để trợ giúp người nọ, tiện thể tiến hành phối hợp thuộc tính, tiếp tục phản kích.

Trận đầu dần dần rơi vào thế giằng co, Lam hơi nheo mắt lại: “A Bạch, giữ chặt.”

Bạch Thời đáp lại, vừa không để đối phương quay lại, đồng thời bắt đầu một vòng tấn công mới.

Nguyên Tàng vừa đối phó, vừa hỏi tình huống đội ngũ, đã biết sắp có một người không trụ được, chắc trận này không thể thắng rồi, liền ra lệnh: “Tản ra.”

Ý tứ của việc tản ra này chính là bảo vệ thế hòa, thứ hạng của họ được quyết định bằng số điểm, gã không thể để Phượng Hoàng thắng quá nhiều, nếu như hòa trận này, hai đội cũng chỉ thua kém nhau một điểm mà thôi.

Thành viên của Lục Thạch đồng loạt lên tiếng, lập tức nhảy lên cao, bay về những hướng khác nhau.

Bên Phượng Hoàng đã phân chia đối thủ xong xuôi, thấy thế lập tức truy kích.

Hướng Lăng An bay tới là hướng mà Bạch Thời và Nguyên Tàng đang chiến đấu, cô nhìn chằm chằm vào Bạch Thời, càng nghĩ càng không cam lòng, dứt khoát rút kiếm bổ về phía cậu, ý định đâm Bạch Thời mấy kiếm trước khi rút lui, tiện thể tạo cơ hội cho đội trưởng thoát thân.

Bạch Thời nhẹ nhàng né tránh, đưa tay ra sau lưng bắn một pháo, mượn sức gió cấp tốc rời đi, tiếp tục tìm kiếm Nguyên Tàng, tiện thể hỏi trong đội: “Ai đuổi giết Lăng An?”

Trì Tả đáp lại rất nhanh: “Tớ.”

“Tớ nhìn thấy cậu rồi, cản Nguyên Tàng lại.”

Trì Tả không có ý kiến, lập tức xông qua, Bạch Thời tận dụng thời cơ này đuổi kịp, sau đó giao Lăng An phía sau lưng cho Trì Tả, còn bản thân thì chuyên tâm đối phó với Nguyên Tàng.

Gần đây có một ngọn núi, Bạch Thời phát hiện thời cơ, không cho đối phương có cơ hội lui lại nữa mà lập tức tăng tốc độ tay. Trong lúc đối chiến với Lam lúc nãy, Nguyên Tàng đã tiêu hao một phần tinh thần lực, bây giờ hiển nhiên không phải là đối thủ của Bạch Thời, chẳng mấy chốc đã bị xử đẹp.

Nguyên Tàng là trụ cột của Lục Thạch, những người khác nhìn thấy thông báo, khí thế giảm mạnh, căn bản không trụ vững được nữa, chấm dứt trận đấu với kết quả thua.

Hai bên lục tục rời khỏi hệ thống, Lục Thạch đã nếm qua mùi vị của sự thất bại vài lần, không ai uể oải, lễ phép bắt tay với đối thủ, tiện thể âm thầm quan sát Bạch Thời, Nguyên Tàng cũng đang nhìn cậu, nếu như không phải tính sai thực lực của người này thì kế hoạch tác chiến của họ hoàn toàn không có vấn đề.

Lăng An cũng đang nhìn chằm chằm vào người nào đó, sắc mặt rất lạnh.

Bạch Thời gánh lấy ánh mắt của cô, do dự thật lâu mới giải thích: “Tôi không lờ cô đâu.”

“Tôi biết.”

Bạch Thời thở phào.

Lăng An nói tiếp: “Chẳng qua cậu đang cảm thấy tôi không xứng làm đối thủ của cậu.”

Bạch Thời: “…”

Cái gì? Sao có thể? Rõ ràng trong lòng ông đây đang dùng một trái tim bạn tốt để đối xử với cô đó!

Cậu cố gắng thành khẩn nói: “Tôi không hề.”

“Tôi căn bản không phải là đối thủ của cậu, hôm nay cậu đã khiến tôi nhận thức điều này vô cùng tinh tường, cũng làm cho tôi cảm thấy bản thân mình thật buồn cười.” Hốc mắt Lăng An ửng đỏ, cao ngạo hất cằm, “Tôi sẽ không quên sự sỉ nhục hôm nay, cậu cứ chờ đi, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi chiến thắng cậu!”

Lăng An nói xong liền bỏ đi, hoàn toàn không muốn để ý tới cậu.

Bạch Thời: “…”

Mẹ kiếp, sỉ nhục cái gì… Sao cứ có cảm giác sự việc càng ngày càng nghiêm trọng thế hả, chẳng lẽ cô muốn ngày thắng được tui mới bằng lòng làm bạn với tui sao? Em gái à, cô tỉnh dùm đi, chúng ta không thể chơi với nhau thật hòa thuận à? Bạch Thời cảm thấy không thể khỏe nổi, ngay cả buổi họp báo cũng lười tham gia, yên lặng rúc trong phòng không ra ngoài. Tống Minh Uyên đẩy cửa bước vào: “Sao rồi?”

Bạch Thời cuộn tròn trên giường: “Cô ta không để ý tới em.”

Tống Minh Uyên chỉ ừ một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu cậu, không hề hỏi vì sao.

Bạch Thời xoắn xuýt cả buổi: “Đại ca, đã phát triển tới mức này, nếu như em nói thẳng muốn kết bạn, liệu cô ta có đánh em không?”

“Có.”

Bạch Thời chùm kín chăn, lại làm tổ, bất động.

Tống Minh Uyên nhìn cậu, đổi chủ đề: “Anh phải rời đi một thời gian, mấy ngày nữa sẽ trở về.”

Bạch Thời vội vàng ló đầu ra: “Đi đâu?”

“Có chút việc phải xử lý, không xa, không ra khỏi tinh hệ.” Tống Minh Uyên nhìn cậu, “Có thể trở lại kịp trận đấu tiếp theo, muốn đi cùng không?”

Bạch Thời gật đầu lia lịa: “Đi!”

Tống Minh Uyên rất hài lòng, tiếp tục xoa đầu bạn nhỏ nào đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện