<tbody>Quãng đường giữa hội đấu giá và đấu trường không gần lắm, nhưng ở thế giới khoa học kỹ thuật tiên tiến thế này, tốc độ của xe hoạt động bằng từ tính rất nhanh, bởi vậy mấy người chỉ mất có mười phút đã tới nơi, sau đó đứng lên thang cuốn lên tới tầng cao nhất.
Lam và Tam Thiếu vừa đi vừa nói chuyện, tiện thể giới thiệu sơ lược cho anh về tình hình nơi này, Bạch Thời thì đứng phía bên tay kia của Lam, yên lặng đi theo họ, ngẫu nhiên gật gật hoặc lắc lắc đầu, bày tỏ ý kiến của mình.
Mặc dù toàn bộ cơ thể bao gồm cả khuôn mặt cậu đều bị Tam Thiếu nhìn hết trơn, cũng biết có lẽ người này đã đoán ra tuổi thật của mình, nhưng biểu hiện Tam Thiếu vẫn rất thảm nhiên, bộ dạng hoàn toàn không để ý. Cậu bí mật quan sát một hồi, cảm thấy Tam Thiếu không phải là kiểu người hứng thú với bí mật đời tư của người ta, huống chi cả hai người họ đều chọn cách ngụy trang, chắc anh sẽ hiểu thôi, vì vậy liền bình tĩnh.
Cả đoạn đường đi cùng nhau này, bầu không khí có vẻ khá hòa hợp.
Đa số thương phấm ở hội đấu giá đều lấy từ chợ đen, bởi vậy phương diện bảo mật được làm vô cùng đúng mực.
Nơi này không chỉ có đài triển lãm, mà còn có một chỗ ngồi tương tự như phòng riêng, ghế salon trong phòng được làm bằng da thật, đối diện là hình chiếu lập thể của sản phẩm, khách hàng có thể căn cứ vào sở thích mà quyết định cạnh tranh. Sau khi cạnh tranh kết thúc, trên màn hình sẽ biểu hiện mức giá cuối cùng, còn những ai không có chỗ ngồi cụ thể, cũng sẽ không biết món đồ mình muốn bị ai mua mất.
Nơi này có phân biệt hội viên và khách, nếu như là hội viên thì từ đầu đến cuối không cần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mà sẽ có lối đi thẳng lên phòng, tránh được khoản lên xuống bằng cầu thang công cộng như bọn họ, rồi sau đó nhân viên mới đưa vào phòng.
Khi họ tới, đấu giá hội đã bắt đầu, tất cả mọi người đều ngồi ở vị trí của mình, cũng không biết đến cùng thì nơi này có bao nhiêu tuyển thủ của đấu trường đang tham dự. Mấy người không tách riêng ra, mà cùng tiến vào một căn phòng chung, mọi người ngồi xuống, yên lặng nhìn về phía hình chiếu.
Bạch Thời vô thức liếc Trì Hải Thiên, thấy trong tay ông đang cầm dụng cụ đấu giá là biết người này có ý định mua đồ, nhưng cậu không rõ nơi này có thứ mà ông cần không, chỉ là thấy Trì Hải Thiên có thể thoải mái ngồi cùng Lam và Tam Thiếu thế này, hẳn là món đồ kia không phải là thứ quan trọng, hay là chính vì quá quan trọng nên người bình thường không thể hiểu nổi? Đến cùng thì ông muốn mua thứ gì?
Trì Hải Thiên phát hiện ra tầm mắt của Bạch Thời, liếc cậu một cái: “Sao?”
Bạch Thời lắc đầu ý bảo không có gì, tiếp tục nhìn màn hình.
Thương phẩm được sắp xếp theo mức độ quý giá, thường những món trân quý sẽ được đặt ở cuối cùng, trước mặt đều là mấy thứ thường gặp nhưng có đôi chút đặc biệt, hoặc cũng có món không thường thấy nhưng cũng không khó tìm, đủ các dạng đồ vật, làm người xem hoa mắt.
Bạch Thời hăng hái đứng ngoài quan sát trong chốc lát, nhưng khi kiện vật phẩm phía sau hiện lên liền giật mình, ngồi ngay ngắn.
Cậu đã nghe Lam giới thiệu qua, trước khi những món đồ quý giá nhất được đưa ra, hội đấu giá thường xuyên đưa lên một vài thứ mà người ta không thể định giá nổi, tốt xấu đều có, còn có đào được bảo bối hay không thì phải dựa vào ánh mắt của bản thân rồi, chỉ là mấy vị chuyên gia giám định của đấu giá hội không phải chỉ ngồi chơi, cho nên nói những món “không định giá nổi” này đa số là xấu.
Bây giờ chính là thời gian để đấu giá những vật phẩm kiểu như thế, Bạch Thời hình ảnh lập thể phía trước, là một quả trứng.
Nó có kích cỡ cỡ ngang với một quả bóng rổ, toàn thân trắng muốt, để khiến nó trở lên mỹ quan hơn, đấu giá hội còn vẽ thêm chút hoa văn, nhìn có vẻ rất đẹp, cơ mà đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là… Nó là một quả trứng!
Nam chính trong truyện chủng mã sẽ thường xuyên bắt được một hoặc vài con thú cưng, mặc dù thường thì đều xảy ra trong truyện huyền huyễn, nhưng quyển tiểu thuyết này cũng có thiết lập nhiều chủng tộc mà, không chỉ có thú nhân, mà còn có cả tộc thú, tóm lại rất có thể nam chính sẽ sở hữu thú cưng đáng yêu!
Cậu vội vàng giật giật tay áo Trì Hải Thiên, thò tay chỉ về phía màn hình.
Trì Hải Thiên vẫn luôn nhìn về phía đó, lúc này liền lạnh nhạt đáp: “Ta cũng không biết đây là trứng gì.”
Tui đâu có hỏi ông về vấn đề này, lão đầu! Bạch Thời tiếp tục giật giật.
Cuối cùng Trì Hải Thiên cũng nhìn về phía cậu, thấy Bạch Thời lại chỉ chỉ về phía trước, rồi lại chỉ chỉ bản thân, im lặng mất nửa giây mới hỏi: “Con muốn mua?”
Bạch Thời gật đầu lia lịa.
Cái này thì có gì hay, không biết oắt con đang nghĩ gì? Trì Hải Thiên trầm ngâm, nhưng nghĩ tới đây là thứ đầu tiên ngoại trừ cơ giáp khiến Bạch Thời cảm thấy hứng thú, không lỡ từ chối, liền bắt đầu đấu giá.
Lam chú ý tới tình huống bên phía Bạch Thời, liếc mắt nhìn màn hình, cười hỏi: “Cậu thích thứ này?”
Bạch Thời tiếp tục gật đầu.
Lam dò xét qua, bình luận: “Anh đoán chừng không có mấy ai mua đâu, chắc không đắt.”
Bạch Thời cũng nhận ra có rất ít người tham dự cạnh tranh, lập tức thỏa mãn, loài người ngu xuẩn, chắc chắn các người sẽ không ngờ mình đã bỏ qua cái gì đâu, hối hận đi thôi!
Suy đoán của Lam khá chính xác, Trì Hải Thiên không tốn bao nhiêu công sức đã thành công mua được món đồ, hệ thống nhanh chóng đưa ra lựa chọn, hỏi thăm liệu khách hàng có muốn cất vào trong túi bảo quản cầm tay không. Trì Hải Thiên chọn không, sau đó lại thấy đối phương hỏi thăm muốn đưa tới phòng hay là chuyển đến địa điểm chỉ định, liền chọn phòng.
Hai phút sau, phục vụ viên liền gõ cửa phòng, Bạch Thời nhanh chóng đứng dậy đi qua, hai mắt tỏa sáng nhìn ra bên ngoài. Phục vụ viên cung kính đưa vật phẩm tới trước: “Tiên sinh, đây là đồ của ngài.”
Bạch Thời gật gật đầu, ôm chặt quả trứng này, rồi đi tới rúc vào sô pha, chăm chú quan sát, nghĩ thầm quả trứng lớn như vậy, thú cưng phải lợi hại dữ lắm đây, tuyệt đối khí phách ngút trời!
Cậu vui tới nỗi cảm thấy toàn thân đều đáng yêu muốn chết, càng xem càng thích, vươn tay chậm rãi sờ lên, sau đó sờ phải mấy mảnh kim cương vụn, thầm nghĩ vừa rồi nhìn qua màn hình cứ tưởng là được sơn màu bắt sáng, ai ngờ lại đúng là kim cương thật, ban tổ chức có lương tâm ghê, ngoại trừ hoa văn, còn biết trang trí thứ bằng thứ khác… Ơ ơ, ôi má ơi, sao lại có mảnh kim cương?!
Cậu vội vàng xoay xoay trứng quan sát, cẩn thận nghiêm túc nghiên cứu, cảm thấy năm viên kim cương này không phải được dán vào, mà là khảm!
Bạch Thời: “…”
Mịa, đây là ý của tên nào? Tùy tiện khảm mấy thứ này lên vỏ trứng mà không sợ nó vỡ sao? Nhỡ lòng trắng trứng xảy ra, thú cưng không được ấp thì phải làm sao bây giờ?!
Cậu ngẩng đầu nhìn họ, chỉ chỉ vào cái thứ gây phiền lòng trên tay.
Trì Hải Thiên vẫn còn đang chăm chú quan sát màn hình, Lam thì đang đọc giải thích về vật phẩm mà hội đấu giá đưa kèm, chỉ có Tam Thiếu là còn rảnh để quan tâm tới Bạch Thời, liếc nhìn cậu: “Sao thế?”
Bạch Thời chỉ chỉ vào mảnh kim cương, hai tay đặt ở trên trứng làm tư thế nở hoa.
Tam Thiếu trầm ngâm mất nửa giây: “Cậu muốn hỏi liệu nó có vỡ không?”
Bạch Thời gật gật đầu, mong đợi nhìn anh.
“Có lẽ kỹ thuật của họ tốt, sẽ không làm vỡ đâu.”
Bạch Thời lập tức thở phào, nhưng không đợi cậu cảm thấy may mắn, lại nghe người này nói tiếp: “Cho dù nứt cũng không sao, có thể sử dụng hình vẽ hoa văn để che khuất, không ảnh hưởng đến mỹ quan.”
Ai mà thèm quan tâm bề ngoài có đẹp không chớ! Bạch Thời chỉ chỉ vào trứng, tiếp tục làm tư thế nở hoa, lo lắng nhìn anh.
“Muốn hỏi nó có thể ấp ra con gì không ấy hả?” Tam Thiếu nhìn cậu, “Không thể nào, đây là trứng chết, nếu là trứng sống thì làm gì có cái giá này.”
Bạch Thời: “…”
Bạch Thời mất tới vài giây mới phản ứng được, tức giận nhìn anh, mịa, lặp lại lần nữa cho tui nghe coi! Đây là trứng chết?!
Lam vừa đọc xong giới thiệu, nghe vậy liền lên tiếng: “Trên này có ghi, mặc dù hội đấu giá không ghi rõ đây là trứng gì, nhưng đúng là không thể tìm thấy dấu hiệu của sự sống, là trứng chết, cho nên mới làm cho nó đẹp đẽ một chút rồi để vào mục không thể định giá này.” Hắn nói xong lại nhìn Bạch Thời, cười đề nghị, “Cậu có thể bày trong nhà, nếu như không muốn, cũng có thể thử nấu xem, có khi ăn lại ngon cũng không chừng.”
Bạch Thời: “…”
Lật bàn, nấu em gái mi ấy, mi tưởng là trứng luộc à?! Má! Có cần phải lừa người ta vậy không, hóa ra ông đây bỏ một đống tiền để mua vật phẩm trang trí à? Chẳng lẽ nam chính trong truyện này không có thú cưng sao?!
Cậu thật quá bi phẫn, dùng sức chỉ chỉ bản giới thiệu trong tay Lam, lại chỉ chỉ chú thích bên cạnh màn hình, cuối cùng chỉ chỉ quả trứng trong ngực, nhìn họ hỏi thăm.
Lam kinh ngạc nhướn mày: “Sao thế?”
“Chắc cậu ấy muốn hỏi là tại sao ban tổ chức không nói rõ trước.” Tam Thiếu lại nhìn Bạch Thời, bình tĩnh hỏi, “Nếu nói rõ thì cậu có mua không?”
Bạch Thời lập tức lắc đầu, trừ phi ông đây là thằng ngu thì mới mua!
Tam Thiếu nói: “Như vậy chẳng phải quá rõ rồi sao.”
Bạch Thời: “…”
Ôi mẹ ơi, cái sao Mê Diệt này thật quá hắc ám, đợi sau này ông đây trâu hơn, chắc chắn sẽ san bằng nơi này!!!
Bạch Thời yên lặng rúc trong góc sô pha, tuyệt vọng ôm trứng, cảm giác cuộc đời tràn ngập đau thương mơ hồ.
Lam dò xét Bạch Thời, nhẹ nhàng gõ gõ thứ đang được cậu ôm trong lòng, cười hỏi: “Nếu ấp được thì cậu sẽ mua? Không quan tâm sẽ nở ra cái gì? Anh nên nghĩ cậu thích động vật hay thích trứng đây?
Câm miệng dùm, cám ơn! Bây giờ tui không muốn nghe bất cứ từ nào trong hai từ này, Bạch Thời phiền muộn ngồi xuống, không thèm để ý tới hắn.
Vật phẩm trong màn hình lần lượt trôi qua, nhanh chóng xuất hiện thêm một quả trứng, kích cỡ ngang bằng quả trong ngực Bạch Thời, toàn thân đen tuyền, cũng được vẽ hoa văn đẹp đẽ, khá là đặc sắc.
Mấy người trong phòng đều vô thức nhìn về phía Bạch Thời, muốn biết liệu cậu có muốn mua hay không. Bạch Thời im lặng nhìn màn hình, tiếp tục cảm thấy mình đang bị lừa dối và tổn thương sâu sắc.
Lam nghĩ nghĩ, giải thích: “Thực ra đôi khi đụng phải trứng sống không rõ giống loài, họ cũng để vào mục không thể định giá.”
Bạch Thời hơi buông lỏng, nhưng lại nghĩ chẳng lẽ sau này cứ gặp trứng là mua hết? Thế thì phải sống thế nào nữa? Cậu giãy dụa cả buổi, còn chưa kịp quyết định đã phải trơ mắt nhìn trứng bị người ta mua mất, sau đó không hiểu vì sao, lại có cảm giác muốn thở phào nhẹ nhõm, vậy mà đúng lúc này, hệ thống là gửi lựa chọn tới.
Mấy người khẽ giật mình, nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tam Thiếu.
Tam Thiếu bình tĩnh lựa chọn trong ánh nhìn trừng trừng của mọi người, sau khi đợi tiếng gõ cửa phòng vang lên liền mời vào, rồi nhận lấy quả trứng kia kín đáo đưa cho Bạch Thời: “Tặng cậu này.”
Bạch Thời kinh ngạc nhìn anh, suy nghĩ nửa giây, đoán là anh làm vậy vì đền bù chuyện xảy ra trong phòng tắm, liền thản nhiên nhận lấy, cúi đầu nhìn bản giới thiệu đi kèm, phát hiện lại là trứng chết.
Bạch Thời: “…”
Bạch Thời yên lặng ôm hai quả trứng, cảm giác hoàn toàn không thể yêu thương nổi nữa rồi.
Nhờ hai quả trứng này, tiếp theo cậu hoàn toàn không hứng thú với thứ gì, cố gắng kiên nhẫn đợi đến khi kết thúc mới đi theo họ xuống lầu.
Lam và Tam Thiếu đều có xe, chỉ là không có bằng lái, nhưng ở nơi này pháp luật là thứ khá vô dụng, mấy chuyện nhỏ này thường không mấy ai để tâm. Nơi Tam Thiếu ở không cùng hướng với họ, nhanh chóng cáo từ. Bạch Thời dùng ánh mắt tiễn anh rời đi, sau đó lại nhìn về phía Lam, biết rõ người này vẫn luôn quan sát, liền hỏi: “Thấy sao?”
“Tạm thời không thể nhìn ra cái gì.” Lam nhìn bóng lưng Tam Thiếu, khẽ nhíu mày, luôn có cảm giác rất khó nhìn thấu người này, hắn im lặng nửa giây, nhìn Bạch Thời: “Anh cảm thấy người này hơi chú ý tới cậu.”
Bạch Thời do dự một chút, ăn ngay nói thật: “Hắn vào phòng tắm tìm đồ, vô tình thấy khuôn mặt thật của tôi, cho nên mới đoán được tuổi thật của tôi.”
Lam nghĩ dù là ai nhìn thấy một thiếu niên nhỏ như vậy đi thi đấu cũng đều cảm thấy kinh ngạc, liền gật gật đầu: “Thế thì cũng hợp lý, lại quan sát thêm một thời gian ngắn, nếu như người này không tệ liền kéo vào trong chiến đội.”
Bạch Thời ừ, vô thức liếc mắt nhìn Trì Hải Thiên, thấy lão đầu hình như không tỏ vẻ gì với việc cậu bại lộ, cuối cùng cũng yên tâm, đi theo họ tới bãi đỗ xe, ngay sau đó liền giật mình.
Bầu không khí dưới bãi đỗ xe có chút căng thẳng, mọi người cúi đầu, vội vã bỏ đi, căn bản không dám nhìn vào chỗ nào đó. Lam kinh ngạc nhìn qua, hơi sững lại: “Phi Minh.”
Bạch Thời cũng nhìn về phía kia, nhanh chóng phát hiện ra Phi Minh. Người này mặc quần đen áo bó, khuôn mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc nào, lúc này đang chậm rãi lau một thanh đao, tờ giấy trắng tinh bị máu nhuộm đỏ. Ngoài ra trước mặt y là một nhóm người, kẻ cầm đầu có vẻ rất hung hãn, vừa nhìn là biết không dễ chọc.
Bạch Thời tò mò hỏi: “Ai thế?”
“Ông chủ chợ đen, là một trong ba nhân vật không thể chọc mà anh đã nói với cậu đó.”
“Tình huống gì thế này?”
Lam không đáp, nhìn xung quanh một vòng, thấy vài tên hộ vẹ áo đen đang dò xét bốn phía, nghĩ nghĩ liền nói: “Phi Minh và ông chủ này không va chạm bao giờ, ngược lại thì gã có không ít kẻ thù, tôi cảm thấy chắc là có người muốn ám sát gã, Phi Minh đi ngang qua cứu cho gã một mạng, nhưng Phi Minh không phải là kiểu thích xen vào chuyện của người khác, cho dù có quan tâm, theo lý thuyết cũng không ở lại…”
Hắn dừng một chút: “Được rồi đi thôi, nếu ở lại, họ sẽ tra tới chúng ta rồi đuổi theo đó.”
Quả nhiên, Bạch Thời thấy vài gã hộ vệ áo đen kia bắt đầu chú ý tới họ, thậm chí tới Phi Minh cũng chú ý tới động tĩnh mà nhìn sang, liền thờ ơ ừ một tiếng, nhanh chóng lên xe rời đi.
Lam chậm rãi lái vào đường lớn, chuẩn bị đi thẳng một đường đưa họ tới phòng trọ, nhưng chưa kịp tới nơi, máy truyền tin trên tay đã vang lên một tiếng kêu ngắn ngủi, hắn mở ra, phát hiện tin nhắn Phi Minh gửi tới, chỉ có hai chữ ngắn gọn: Cứu người.
Bạch Thời ngồi bên ghế lái phụ, giờ phút này cũng thấy rõ ràng, kinh ngạc hỏi: “Có ý gì?” Cậu phản ứng một chút, “Chẳng lẽ người cần cứu mà hắn nói là sát thủ?”
Lam im lặng một lát: “Có khả năng.”
Bạch Thời khó hiểu: “Sau khi Phi Minh ra tay đánh xong liền bảo cậu cứu? Hắn có quan hệ gì với sát thủ kia? Chẳng lẽ làm như vậy là vì muốn tiếp cận với ông chủ chợ đen?”
Lam bất đắc dĩ: “Đừng hỏi anh, sao anh biết được?”
“Vậy hắn muốn cậu đi đâu mà cứu?”
Lam suy nghĩ một lát: “Có lẽ… Phi Minh bảo người kia chạy về phía này cũng nên?”
Bạch Thời nghĩ thầm có khả năng lắm, dò xét Lam: “Phi Minh rất tín nhiệm cậu, nhưng hắn không sợ tôi đọc được tin nhắn sao?”
“Người này trước giờ không thích thân cận với người khác, quan hệ giữa anh và Phi Minh khá tốt.” Lam đưa tay xoa xoa đầu cậu, cười nói: “Cậu là người bạn đầu tiên anh giới thiệu cho hắn, có lẽ Phi Minh cũng tin tưởng cậu.”
Thực sự không phải vì tên này cảm thấy tui là fan não tàn của hắn sao? Bạch Thời im lặng, tỏ vẻ mình vẫn ôm thái độ hoài nghi.
Lam đỗ xe ở ven đường: “Anh không rẽ vào nữa.”
Bạch Thời biết hắn muốn đuổi người, liền gật đầu ôm hai quả trứng xuống xe, đi vào cư xá cùng Trì Hải Thiên.
Bây giờ đã là đêm khuya, khu cư xá hoàn toàn yên tĩnh, họ chậm rãi đi về nhà trọ, lúc đang chuẩn bị lên lầu, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng xào xạo, ngay sau đó một người lảo đảo đi ra khỏi bồn hoa vỡ, vịn cành cây không ngừng ho khan.
Bạch Thời: “…”
Không phải chớ không phải chớ không phải chớ? Chẳng lẽ đây chính là tên sát thủ kia? Trùng hợp đến thế sao?
Ồ đợi chút… Cậu ngẫm hai giây, lập tức kích động.
Nếu như cứu được người của Phi Minh, có lẽ trong mắt Phi Minh cậu sẽ được thăng cấp từ fan não tàn qua đường thành bạn bè cũng nên, sau đó cậu sẽ tìm cơ hội khí phách ngời ngời, cần gì phải lo không thu phục được tiểu đệ này nữa!
Làn gió vận mệnh thổi qua thật dễ chịu, đây là đãi ngộ của nam chính à nha!
Trì Hải Thiên liếc nhìn Bạch Thời, thấy bạn nhỏ nào đó ôm chặt hai quả trứng, toàn thân đều run rẩy, thậm chí nửa người trên còn hơi uốn éo một cái, khóe mắt giật giật, chẳng biết mạch suy nghĩ của oắt con này lại nhảy tới kênh nào rồi?
“Ông nội.” Bạch Thời vội vàng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn ông, nghiêm túc hỏi: “Hình như người bên kia khó chịu lắm, liệu chúng ta có nên giúp một chút không?”
Trì Hải Thiên lập tức bác bỏ, lạnh nhạt nói: “Đừng gây phiền toái.”
Bạch Thời: “…”
Mịa, lão đầu à, tầm nhìn đừng thiển cận như vậy chứ, tui là người làm việc lớn, sao có thể sợ phiền toái?</tbody>
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện