Cũng giống như những năm khác, địa điểm thực tập của sinh viên mới ở ngay trong tinh hệ chính.

Trước kia Bạch Thời vừa leo ra khỏi Kế hoạch S đã bị ép tham dự một lần, biết rõ quá trình đại khái, lần này cậu tra xét tình hình chia nhóm xong là đi tìm đại ca.

Nhân viên nhà trường đã tận tình chuẩn bị các phòng học để bố trí công tác, tiện thể để sinh viên năm ba hoặc năm tư tham dự rút thăm, cũng tiện cho việc quyết định khu vực các nhóm phải tới. Lúc Bạch Thời đến công việc đã tới giai đoạn sau, cậu đi tìm kết quả Trì Tả rút được, sau đó mới xuống dưới ngồi.

Lần này Tống Minh Uyên lại là người dẫn đội, cũng mang theo đám sinh viên năm ngoái. Bạch Thời vô thức nghĩ tới mấy tên tâm thần, lại nhìn khuôn mặt đại ca hôm nay, chẳng biết bọn họ đã hết hy vọng chưa, không nhịn được đưa tay sờ soạng đại ca một cái, nhất định phải học kỹ thuật giữ chồng mới được. Đương nhiên Tống Minh Uyên không biết suy nghĩ trong đầu ngốc manh, anh cầm chặt móng vuốt nhỏ kia kéo người vào lòng, đưa mắt nhìn Lam và Joshua: “Có quyết định rồi?”

Lam khẽ cười: “Ừ, dù sao cũng phải chia phòng, cứ như vậy đi, tránh cảnh gây ra một ít phiền toái không cần thiết.”

Bạch Thời chớp mắt mấy cái, hỏi thăm đã có chuyện gì xảy ra, sau đó mới biết bởi vì hai người này cùng một nhóm, hơn nữa còn đang trong quan hệ “người yêu”, bởi vậy hội học sinh rất tâm lý sắp xếp cho họ ở cùng phòng, không khỏi câm nín vài giây, cực kỳ muốn nói một câu: không làm đã không chết.

Từ sau khi Joshua công khai thừa nhận tình cảm giữa hai người, các fan trong trường đã sôi trào, fan hai bên thân mật chẳng khác nào người một nhà, còn tổ chức mấy buổi gặp mặt làm quen, tạo ra thêm kha khá các cặp tình nhân mới, tiện thể còn coi hai tên đầu sỏ nào đó như tấm gương, tuyên bố phải cùng hạnh phúc với họ, điều này khiến Bạch Thời cực kỳ lo lắng, nhỡ ngày nào đó bại lộ, một vài người vì việc này mà mâu thuẫn rồi chia tay có gặp phải đả kích quá lớn, sau đó cầm dao thái rau dọa chém chết hai tên gây họa này không.

Lam phát hiện tầm mắt của Bạch Thời, mỉm cười hỏi: “Em trai, làm sao thế?”

“… Không có gì.” Bạch Thời vô thức nói, “Chúc hai anh hạnh phúc, nhớ rõ các biện pháp an toàn.”

Lam: “…”

Joshua: “…”

Bạch Thời nói xong thì thu ánh mắt lại, kiên nhẫn chờ dợi, đưa mắt nhìn Trì Tả vẫn lắc lư phía trước, tò mò đi qua: “Mấy ảnh đã rút thăm xong hết rồi, cậu vẫn chưa đi?”

Ánh mắt Trì Tả mang theo vẻ bất đắc dĩ: “Các cậu cứ đi trước đi, tớ còn phải đợi kết quả.”

Bạch Thời thắc mắc nhìn theo ánh mắt Trì Tả, thấy Phượng Tắc đang đứng ở đó nói chuyện với giáo sư, bèn nhích tới yên lặng nghe lén được vài câu, phát hiện người này ghét bỏ đầu bếp trên phi thuyền nấu cơm quá khó nuốt, muốn đổi người khác, vì vậy lại nhìn về phía Trì Tả, thì thào: “Sao hắn biết ăn chán?”

“… Trước cuộc họp cậu ấy chạy tới bảo đầu bếp nấu một bàn thức ăn.”

Đây là suy nghĩ phát rồ kiểu gì vậy… Bạch Thời cảm thấy có chút câm nín, không muốn dừng lại, lên tiếng chào Trì Tả rồi đi theo đại ca ra ngoài.

Thời gian thực tập được đặt vào ba ngày sau, Bạch Thời ở nhà chơi với Tri Nguyên thú mấy hôm, hôm nay sắp xếp đồ đạc, tới học viện từ sớm. Các sinh viên trọ trong trường đã bắt đầu tập trung, cậu đi theo đội ngũ của lớp tiến lên phi thuyền, sau khi xác nhận vị trí mới tới phòng ăn, chuẩn bị lấy mấy thứ ăn vặt giết thời gian, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Phi Thần đứng sau quầy bar, lập tức giật mình.

“Cậu không cần thực tập hả?”

“Tớ làm thế này cũng coi như thực tập.” Phi Thần mặc tạp dề có vẽ hình đáng yêu, thảnh thơi pha đồ uống cho Bạch Thời, “Hàng năm đều có sinh viên phục vụ, tớ không phải sinh viên ngành chiến đấu, hơn nữa lại quá mảnh mai, cảm thấy công việc này rất tốt cho nên xin vào làm.”

Có nam sinh nào tự nói mình mảnh mai không? Bạch Thời lầm bầm một câu, không nọin được hỏi thăm phi thuyền chỉ phụ trách đưa đón, chẳng lẽ trong lúc đó các cậu sẽ ngồi buồn chán chờ đợi trên hành tinh hả. Phi Thần đưa đồ uống qua, lắc đầu nói học viện đâu có hào phóng như vậy, bọn họ sẽ phải làm những nhiệm vụ khác, nhưng bởi vì đã tham gia hoạt động nghĩa vụ, cho nên độ khó sẽ thấp hơn các sinh viên khác.

Bạch Thời đã hiểu, rảnh rỗi ngồi nói chuyện với Phi Thần một lát, ánh mắt liếc qua, thấy Tiểu Cẩm đang tới gần, liền hỏi cô muốn uống gì.

“Không cần.” Phi Thần phẩy tay cản động tác của Bạch Thời lại, “Cô ấy được miễn phí, ghi nợ cho anh tớ.”

Bạch Thời lập tức khựng lại: “Vì sao?”

“Anh tớ nhắn nhủ, phải đặc biệt chăm sóc Tiểu Cẩm.” Phi Thần cười nói, “Anh tớ đã được nghe kể về chuyện của Tiểu Cẩm rồi, trên thực tế cô ấy còn được quân đội nuôi lớn, cậu hiểu đấy.”

Cho nên lúc Tiểu Cẩm ở bên ngoài, Phi Minh muốn chăm sóc con hộ các thần tượng đó hả? Móa, vì sao ông đây lại là lão đại của tên này chứ, vì sao không miễn phí cho tui? Mạch suy nghĩ của fan não tàn thật khó hiểu. Bạch Thời thật sự không còn sức để thổ tào nữa rồi, thấy em gái đang nhìn mình chần chừ, bèn duỗi móng vuốt xoa đầu cô một cái, nói cho Tiểu Cẩm biết muốn uống gì cứ chọn, không sao hết, sau đó thấy sinh viên mới xung quanh đang từ từ tăng thêm, bèn dẫn em gái đi tìm chỗ ngồi.

Phi thuyền dần dần phá tan tầng khí quyển, tiến vào quỹ đạo tự quay tiếp tục gia tốc, đứng trước cửa sổ nhìn ra xa có thể thấy đường chân trời rộng lớn dần dần rời khỏi tầm mắt, sau đó tầm màn đen quen thuộc của vũ trụ xuất hiện, dải ngân hà xa xôi tiến vào trong tầm mắt, cực kỳ đồ sộ.

Việc xác định tuyến đường và trụ sở tạm thời đều là công việc của người dẫn đội, trên cơ bản thì các sinh viên mới hoàn toàn không có việc gì, hoặc là túm năm tụm ba nói chuyện phiếm, hoặc là ngồi trong phòng ngủ, cũng có thể tới phòng tập giết thời gian, hoặc là âm thầm chú ý nam thầm, tình cờ chạm mặt hay ăn cơm với nam thần chẳng hạn.

Bạch Thời cố ý quan sát Phượng Tắc, phát hiện ngoại trừ lúc tới khoang điều khiển tuần tra và họp với những người dẫn đội khác thì thường thích ngồi gần cửa sổ nghe nhạc, đọc sách, bởi vì không được đổi đầu bếp theo ý nguyện, cho nên ngẫu nhiên tên này sẽ không nhịn được để đối phương đầu độc, sau đó chạy vào bếp làm riêng cho mình một bữa ăn trong ánh mắt giết người của người ta, cuộc sống có vẻ rất đơn giản cũng rất thoải mái.

Cậu nhớ Phượng Tắc có một năm trao đổi, đợi hết một năm sẽ rời đi, bây giờ đã gần cuối năm học rồi, vậy đến cùng thì người này đến đây với mục đích gì? Hay là khoảng thời gian ở giữa bọn họ biến mất quá lâu, Phượng Tắc hoàn toàn không kịp làm gì? Công việc của Trì Tả tạm thời kết thúc, giờ phút này đang ngồi đối diện với Bạch Thời, thấy cậu thất thần liền nhìn theo tầm mắt của bạn nhỏ nào đó, kinh ngạc hỏi: “A Bạch?”

Bạch Thời ậm ừ, nhìn tiểu đệ: “Cậu cảm thấy Phượng Tắc là hạng người gì?”

“… Rất… Rất tốt.” Trì Tả dừng lại vài giây, vội vàng hỏi, “Có phải cậu phát hiện ra cái gì không?”

Bạch Thời trả lời không có, đưa mắt nhìn Phượng Tắc lần cuối, dứt khoát không suy nghĩ về mấy chuyện này nữa, thu ánh mắt lại.

Phi thuyền đi qua điểm chuyển tiếp đầu tiên, bay thêm ba ngày nữa mới đáp xuống một hành tinh nhỏ, mọi người nghe dẫn đội căn dặn, nhớ kỹ vị trí của trụ sở tạm thời, sau đó lần lượt xuất phát, đi thu thập nguyên liệu được chỉ định.

Bạch Thời là tiểu đội trưởng, phải nói cậu quá quen với mấy việc này rồi, sau khi tự giới thiệu với các bạn cùng nhóm liền bảo họ giữ nguyên đội hình, tiến vào rừng cây. Nơi này có chút tương tự vớ rừng mưa nhiệt đới trên trái đất, chỉ khác là màu sắc của thảm thực vật đều là màu xanh lam nhàn nhạt, đổ từ trên cao xuống, khiến người ta tưởng lầm mình đã lạc vào đáy biển.

Mặc dù danh sách những thứ cần tìm khá phức tạp, nhưng không khó để tìm ra, Bạch Thời nhìn kỹ giới thiệu vắn tắt một lượt, nhanh chóng phân chia thành từng loại riêng biệt, quyết định bắt đầu từ thứ đơn giản trước, hỏi thăm đồng đội có ý kiến nào khác hay không.

Lần thực tập này các nhóm được chia ngẫu nhiên, cậu hoàn toàn không quen ai, nhưng mấy người còn lại đã biết rõ đại danh của Bạch Thời rồi, tất cả đều mở to cặp mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, đồng loạt lắc đầu, bộ dạng cậu nói thế nào cũng được.

“…” Bạch Thời cảm giác không có thành tựu gì hết, yên lặng quay người đi.

Dù sao bọn họ vẫn là sinh viên mới, bởi vậy độ khó của kỳ thực tập không cao, trong chốc lát Bạch Thời giật mình có cảm giác dường như mình đã thấu hiểu tâm trạng đại ca khi học năm nhất rồi, đè nén xúc động mở Lục Việt ra quét hình, nhẫn nại tìm kiếm cùng họ, nếu mệt sẽ dừng lại nghỉ ngơi, ngẫu nhiên đồng ý chụp ảnh chung với đồng đội, thời gian trôi qua bình thản mà nhàn nhã.

Một tuần lễ đã trôi qua như thế, trên cơ bản thì tiểu đội của Bạch Thời đã thu thập đủ nguyên liệu, chỉ thiếu một thứ nữa thôi là có thể trở về địa điểm xuất phát rồi. Các đồng đội kích động đi theo cậu, so với thời gian đại khái mà các tiền bối chia sẻ trên diễn đàn, bọn họ sâu sắc cảm thấy mình có thể đứng đầu, cùng đội với thiên tài thật thoải mái!

Trên không trung đột ngột vang lên một tiếng động lớn, chẳng biết đội nào đã gặp phiền toái, Trì Tả đứng ở căn cứ tạm thời đưa mắt nhìn, lấy cơ giáp ra, chuẩn bị đi xem xét.

Phượng Tắc cũng nghe thấy âm thanh, nói: “Tôi đi cùng cậu.”

Trì Tả gật đầu, ra hiệu cho hắn lên cùng, nhanh chóng cất cánh tới nơi phát ra tiếng động, hóa ra là có sinh viên ăn nhầm thứ có độc, mặc dù đã tiêm huyết thanh kháng độc, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, lúc này mới nhờ tới sự giúp đỡ của họ. Trì Tả an ủi vài câu, đưa người lên cơ giáp.

“Chúng tôi sẽ xử lý chỗ này, đừng đứng một chỗ nữa, kỳ thực tập vẫn chưa kết thúc.” Phượng Tắc nhìn mấy sinh viên còn lại, thấy họ dần dần đi ra, liền nhìn quanh một vòng, ngồi xổm xuống nghiên cứu mấy cây nấm và quả dại có thể ăn được, nói với Trì Tả: “Đi trước đi, lát nữa tôi tự về.”

Trì Tả biết tên này định tìm nguyên liệu nấu ăn, không có ý kiến, chỉ ừ một tiếng.

Phượng Tắc đưa mắt nhìn bóng Trì Tả rời đi, chậm rãi đứng dậy, tiến sâu vào trong rừng.

Tiểu đội của Bạch Thời khá may mắn, chẳng mất bao lâu đã thu thập được nguyên liệu cuối cùng, sau khi phân biệt phương hướng, bọn họ bắt đầu lên đường về, hành trình kéo dài ba tiếng, mọi người đột nhiên phát hiện đội trưởng đã dừng bước, tất cả đồng loạt dừng lại: “Có chuyện gì thế?”

“Không có gì.” Bạch Thời đáp qua loa, tiếp tục đi tới, sắc mặt như thường.

Cậu hít hà mùi hương trong không khí, quả nhiên là thuốc kích thích biến thân, bèn lấy thuốc để sẵn trong không gian cầm tay, ngậm vào miệng. Cậu không muốn bị thứ thuốc kia khống chế, cho nên đã nhờ con cá nào đó nghiên cứu tư liệu của cổ thức, tạm thời chế ra thuốc giải, nhưng thứ này không phải là thành phẩm, chỉ có thể dùng để cấp cứu, cậu bảo tranh thủ rời khỏi nơi này mới được.

Là ai phun? Phượng Tắc?

Không, Phượng Tắc vẫn luôn bị giám sát, cho dù bây giờ ra ngoài thực tập cũng có Trì Tả, tiểu đệ sẽ không để Phượng Tắc rời khỏi tầm mắt đâu, lại nói… Hẳn là Trọng Huy chưa biết thân phận con lai của cậu đúng không? Chẳng lẽ lần trước giết biến thái gặp phải Thừa Viêm, làm tên khốn kia nhận ra rồi?

Hoặc là tàn quân của tổ chức đuổi theo tới nơi này? Ông ngoại vẫn chưa tiêu diệt đám này sao?

Bạch Thời càng nghĩ càng hỗn loạn, hơi thở có chút bất ổn, cậu phát hiện thuốc trong miệng đã biến mất, vội vàng ngậm thêm một viên, bước chân nhanh hơn, cố gắng hết sức đưa mọi người tới căn cứ, nếu thật sự không kịp cậu sẽ kiếm cớ để rời đi.

Ánh sáng nơi chân trò dần dần biết mất, cảnh đêm chậm rãi ha xuống, Trì Tả men theo con sông đi về phía trước, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng ai kia, quan sát hắn: “Các giáo sư đều đang đợi cậu.”

Phượng Tắc gật đầu, sóng vai đi cùng Trì Tả, quyết định đi bộ về trụ sở, hắn không hỏi vì sao Trì Tả đoán được mình ở đây, bởi vì phụ cận chỉ có một con sông, để đảm bảo nguồn nước đầy đủ hắn sẽ không rời quá xa.

Gió trong rừng bắt đầu nổi lên, mang theo hương vị mát lạnh, Trì Tả âm thầm nhìn hắn: “Cậu đi ăn cơm à?”

“Ăn nấm nướng.” Phượng Tắc đút hai tay vào túi, “Sau đó thấy phong cảnh không tệ, liền đi lòng vòng.”

“… Thật chứ?”

“Nếu không thì sao?” Phượng Tắc nhìn Trì Tả, “Tôi cảm thấy cậu vẫn luôn có chút cảnh giác với tôi, chẳng lẽ tôi đã làm chuyện gì không thể tha thứ sao?”

Trì Tả vội vàng lắc đầu: “Không có.”

“Vậy thì vì sao?” Phượng Tắc dừng lại nhìn cậu, “Là vì lần trước?”

“… Không, không phải.”

Phượng Tắc nhìn Trì Tả một lúc, bỗng nhiên tiến lên nửa bước, cầm chặt cổ tay không cho cậu né tránh: “Thử một chút là biết.”

Trì Tả vẫn chưa hiểu ý hắn, nhưng bản năng bảo cậu phải tránh ra, chỉ là lúc này thấy hắn nghiêng đầu lại gần, sau đó trên môi có một xúc cảm mềm mại, đại não Trì Tả lập tức trống rỗng, cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, đồng tử co lại, đưa tay tóm lấy cánh tay Phượng Tắc.

“Đúng là cậu rất để ý.” Phượng Tắc nhìn chằm chằm vào mắt Trì Tả ngay khoảng cách gần, lui về phía sau vài bước khống chế động tác dãy dụa của cậu, tiện thể buông dao găm, “Nhưng bây giờ tôi có việc phải hoàn thành, không đi cùng được rồi.”

Trì Tả ôm lấy vết thương ở bụng, nhìn hắn không chớp mắt, ngoại trừ sự đau đớn thì trong ánh mắt kia còn mang theo cả vẻ thất vọng: “… Vì sao?”

“Cậu không hiểu đâu.” Phượng Tắc cầm khăn, nhẹ nhàng lau máu trên tay, đổi chủ đề, “Lần trước đúng là lỗi của thuộc hạ của tôi, nể tình khoảng thời gian này cậu chăm sóc tôi khá chu đáo, tôi sẽ không giết cậu, nhát dao kia tránh khỏi vùng yếu hại, không chết đâu.”

Trì Tả vô thức muốn nói gì đó, nhưng tiếp theo chợt thấy bóng người trước mắt nhoáng lên một cái, phần gáy nhận lấy đòn tấn công thật mạnh, lập tức mất ý thức.

“Nhưng mà có sống được hay không, phải xem bản thân cậu rồi.” Phượng Tắc ung dung bổ sung, tiện tay quăng người sang một bên, bỏ đi không quay đầu lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện