Đã là người yêu thích cơ giáp, hầu như ai cũng mơ ước tới bầu trời rộng lớn và vũ trụ bao la kia, chỉ hận không thể ngao du một phen, bất kể là cơ giáp ảnh hưởng tới cơ thể, sự căng thẳng khi gặp phải giao chiến, nguy cơ ngồi tù hay có thể tử vong bất cứ lúc nào với những nguy hiểm gặp thoáng qua, tất cả đều khiến cho người ta hướng tới và sôi trào.

Nếu như hình dung một cách cụ thể thì đó cũng giống như được trải nhiệm cảm giác gió thổi vào mặt.

Nhưng nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể làm được điều ấy, họ chỉ có thể đắm chìm trong mạng ảo, dùng việc này để thỏa mãn khao khát trong lòng, đáng tiếc nuối nhất là dù hệ thống đã mô phỏng rất chân thật, nhưng không thể nào lột tả hết cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên.

Mà mỗi đội viên của Xích Thiên đều đã đi qua thế giới tráng lệ ấy, họ từng là những lính cơ giáp ưu tú, từng cống hiến cho đế quốc, cuối cùng mang theo một thân vinh quanh trở về từ thánh địa này. Quân nhân bảo vệ quốc gia, thề giữ vững non sông, cho nên ngoại trừ việc các fan yêu thích chiến đội bá chủ của tinh hệ Murs từ đáy lòng ra, thì trong lòng họ còn có thêm một sự tôn kính, cũng vì thế mỗi lần Xích Thiên tác chiến ở sân khách, đều có rất nhiều fan tới ủng hộ.

Có một chiến đội khác cũng được đối đãi như Xích Thiên, đó chính là chiến đội Hoàng Gia, hai đội ngũ này một bên đã trở về, một bên sắp xuất phát, họ đều là niềm kiêu ngạo của đế quốc. Hôm nay, cả hai đội đều tác chiến ở sân khách, hơn nữa đang ở lại thành thị tương ứng, đợi tới cuộc tranh tài vài ngày sau.

Kể từ khi Bạch Thời biết được tin tức đại khái về chiến đội Hoàng Gia thì cũng hơi để bụng, thỉnh thoảng sẽ lướt qua mấy bài viết trên diễn đàn chính thức, nếu như tự động lược bớt tiết mục nhỏ về CP giữa cậu và Lam thì Bạch Thời thấy mấy bài viết khá là thú vị, ví dụ như tiểu thuyết SM Đồ Long, nội dung là Đồ Long bị mọi người treo ngược lên quất roi gì gì đó chẳng hạn, Bạch Thời đọc hăng say lắm, còn dùng clone khen ngợi tác giả.

Bây giờ, cậu đang xem bài viết vua kỹ thuật phân tích về thành viên của các chiến đội, đằng sau còn có kèm hình ảnh chiến đấu, đợi đến phiên học viện Hoàng Gia, phía dưới đã có một đống người quỳ lạy. Bạch Thời xem lướt qua vài lần, phát hiện lời bình cũng được, hơn nữa người ta lợi hại thật mà, chỉ là điều này làm cho cậu thấy hơi bất an, mặc dù cậu biết hướng đi của cốt truyện, nhưng dù sao cậu cũng không phải là quần chúng, mà là người trực tiếp tham dự, nhỡ giữa đường xảy ra sai lầm gì khiến họ thất bại thì sao, nếu chuyện này ảnh hưởng tới việc qua cửa, chắc cậu không sống nổi mất.

Chẳng qua là, nếu có thể bùng nổ từng chút một, chắc cũng được… Phải không? Vừa đánh xong trận chung kết, ngay sau đó đã học chung học viện với người ta, mẹ nó, phải tâm thầm tới mức nào đây!

“Ba ba~” Tri Nguyên thú bay tới từ gian phòng bên kia, vội vàng nhào vào lòng cậu, tiện thể duỗi móng vuốt ôm tay cậu vui vẻ cọ cọ. Bạch Thời hoàn hồn cúi đầu, ôm chúng vào ngực vuốt vuốt.

Vì để các tuyển thủ có thể nghỉ ngơi đủ và đạt được trạng thái tốt nhất khi thi đấu, từ sau khi phân ra mười lăm đội xuất sắc nhất, ban tổ chức đã kéo dài thời gian giữa mỗi trận thêm một chút, cộng với việc đường xa tốn thời giờ, mới đó mà hai tháng đã trôi qua, Tri Nguyên thú lại lớn thêm một chút, ôm rất sướng, IQ cao của chúng cũng dần hiện ra, rất nhiều thứ vừa học đã biết, làm cho Bạch Thời cảm thấy manh ơi là manh.

Đương nhiên, nếu có thể biến thành người thì tốt hơn, đáng tiếc là cả Trọng Thiên và Lục Việt đều không hiểu rõ về vấn đề này, đành phải đợi sau này hãy nói.

Từ lúc sinh ra tới giờ, Tri Nguyên thú vẫn thích gần gũi Bạch Thời, bây giờ đang cọ cọ vào lồng ngực cậu, tìm tư thế thoải mái để rúc vào, cánh của chúng bông bông, nếu như bỏ qua cái đuôi xù xù thì nhìn không khác gì một nhúm bông nho nhỏ. Bạch Thời lại sờ sờ chúng, do dự vài giây, hỏi đại ca đang làm gì thế.

Hai đứa ở trong phòng ngủ của cậu, còn cậu thì ở cùng đại ca, ngoại trừ phòng ngủ và phòng khách thì gian phòng này còn có một thư phòng nhỏ, mà cửa thư phòng ít khi đóng, Tri Nguyên thú bay từ phòng khách tới sẽ phải đi ngang qua chỗ đó, sau đó nhào vào tìm đại ca, rồi mới đi tìm cậu.

Tri Nguyên thú biết Bạch Thời đang nhắc tới ai, ngoan ngoãn trả lời: “Ba ba đang làm việc, phải kiếm tiền nuôi gia đình mà.”

“… Nghe ai nói mấy câu này?”

“Lam thúc thúc~”

Bạch Thời nghĩ thầm: biết ngay mà, không thèm để ý tới tên kia, hỏi tiếp: “Có phải máy truyền tin thường xuyên kêu không?”

“Ưm~”

Bạch Thời lại nói một tiếng: quả nhiên.

Bắt đầu từ vài ngày trước, luôn có người liên hệ với đại ca, tình huống này từng xảy ra một lần, sau đó chẳng biết vì sao lại ngừng, gần đây lại bắt đầu. Đáng lưu ý là đại ca không bắt máy trước mặt cậu, điều này làm cho Bạch Thời rất kinh ngạc, bởi vì ngoại trừ tên và khuôn mặt thì đại ca hoàn toàn không giấu cậu điều gì, ngay cả mở hội nghị cơ mật của công ty cũng thế, nhưng bây giờ… Vì vậy cậu cảm thấy cần chú ý một chút.

Ban đầu cậu cứ tưởng nhân vật phản diện sắp trở về, đại ca đang âm mưu bí mật giết người, nhưng lại nghĩ nếu thật sự như vậy, chắc chắn đại ca sẽ tìm một thời điểm yên lặng chủ động liên lạc với thuộc hạ, mà không phải để đối phương gửi tin hoặc gọi điện với tần suất cao thế này, vì vậy cậu ngẫm nghĩ rất lâu và cho ra một kết luận, đó chính là… Người theo đuổi.

Cũng phải thôi, đại ca ưu tú như vậy, tại sao lại không có ai theo đuổi được?

Nhưng nếu là người theo đuổi bình thường, đại ca đã chặn số đối phương từ lâu rồi, làm sao lại kiên nhẫn ứng phó chứ, bởi vậy người này nhất định phải cực kỳ đặc biệt, có khi còn là người con gái của số mệnh.

Bạch Thời bị suy nghĩ này làm trong lòng có chút khó chịu, mặc dù theo lý trí buộc bản thân phải ở lại phòng ngủ để họ có cơ hội bên nhau, nhưng tình cảm lại làm cậu cực kỳ bực bội. Tri Nguyên thú thấy cậu không nói gì cả buổi, hỏi: “Ba ba, ba ba muốn đi tìm ba ba à?”

Bạch Thời lắc đầu, tìm cái gì mà tìm? Có khi anh ta sắp không phải là cha của mấy đứa nữa rồi, đợi ba mang theo hai đứa đi tham dự hôn lễ của anh ấy thì sau này sẽ chỉ còn lại mỗi chúng ta thôi, biết không? Yên tâm, ông đây sẽ nuôi hai đứa.

Nghĩ xong, cậu đưa tay xoa nhẹ chúng một cái. Tri Nguyên thú không biết suy nghĩ của Bạch Thời, duỗi móng vuốt nhắc nhở rằng lát nữa hãy đi nha, bởi vì lúc chúng bay ra, ba ba nói muốn nghỉ ngơi một chút. Bạch Thời giật mình, nhớ tới việc trong thư phòng không có chăn, mặc dù nhiệt độ trên hành tinh không thay đổi mấy, nhưng đến mùa này đã không còn ấm áp nữa rồi, cơ mà gene đại ca tốt như vậy chắc không sao đâu… Nhỉ? Cậu xoắn xuýt một lúc, cuối cùng vẫn không kiềm lòng được, ôm chăn qua.

Bước chân của Bạch Thời rất nhẹ, chậm rãi đi vào thư phòng, thấy đại ca nhắm mắt tựa trên ghế như đang ngủ, liền chuẩn bị bước lên đắp chăn cho anh, nhưng lúc này ánh mắt liếc qua, thấy máy truyền tin lại không ngừng lóe sáng, không khỏi sững sờ.

Có thể là đại ca sợ ồn ào nên đã đặt chế độ yên lặng, giờ phút này phía trên đang hiện lên một cái tên: Kiều.

Lúc trước cậu đã từng lơ đãng nhìn thấy, cũng biết đây là người dạo này luôn tìm đại ca, chớp mắt mấy cái, trong đầu đang tranh đấu, này nhận đi, nhận đi chứ, nói cho cô ta biết đại ca đang ngủ, bảo lát nữa gọi lại sau, hoặc cũng có thể nói mình đang định ngắt liên lạc nhưng bấm sai.

Đương nhiên, cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là phải xem dáng dấp người ta ra sao, tiếp xúc với đối phương một chút. Mặc dù trước mắt cậu không biết thiết lập dành cho đại ca thế nào, nhưng có thể ra tay từ em gái, dù sao ngoại trừ cốt truyện thì mấy tên khốn kia thường xuyên thảo luận về em gái mà. Nếu như có thể nhớ tới điều gì từ em gái này, biết được người phụ nữ của bạn thân nam chính, cậu có thể khẳng định đây chính là người con gái định mệnh của đại ca, như vậy cậu sẽ không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn điều chỉnh tâm trạng mà kéo dài khoảng cách, cố gắng qua cửa về nhà.

Thường thì do dự chỉ là chuyện trong nháy mắt, Bạch Thời còn chưa kịp làm rõ đầu mối, ngón tay đã vô thức nhận cuộc gọi, tiện thể không quên dùng cơ thể mình che khuất đại ca—— Dù sao cậu cũng không rõ liệu đối phương có biết đại ca cấy mặt nạ không.

Màn hình nhỏ nhanh chóng bật lên, khuôn mặt quen thuộc của Joshua lập tức xuất hiện trước mắt, nụ cười nơi khóe miệng y vô cùng thích thú, ánh mắt rất lợi hại, như là con mồi chờ đợi đã lâu vừa rơi vào trong tay y vậy, cực kỳ nguy hiểm và đầy tà khí.

Giọng nói của Joshua truyền tới ngay sau khi nhận cuộc gọi: “Cuối cùng cũng chịu nhận? Đến cùng thì cậu có tới xem tớ thi đấu hay không, tớ sắp cùng điện hạ…”

Y vừa nói thì đột nhiên đối mặt với Bạch Thời, vội vàng dừng lại.

Joshua: “…”

Bạch Thời: “…”

Bạch Thời định ra dấu “Suỵt”, ai ngờ đối phương lại nói nhanh như vậy, càng không ngờ đây là người quen, toàn thân cậu cứng ngắc.

Cậu nhớ ra rồi, tên đầy đủ của Joshua là Joshua Kiều, đúng là có thể dùng chữ Kiều để làm tên liên lạc, nhưng ai mà đoán được lại là tên này chứ, khốn nạn! Chẳng lẽ không phải em gái sao? Cô gái định mệnh đi đâu rồi?!

Tống Minh Uyên ngủ không sâu, gần như tỉnh lại ngay lập tức. Joshua đã hoàn hồn, y đang nhìn về phía anh, lại nhìn khuôn mặt quá giống người Việt gia của Bạch Thời, từ từ nheo mắt lại: “Tớ nói…”

“Lát nữa tớ sẽ gọi lại cho cậu.” Tống Minh Uyên ngắt liên lạc, nhìn qua bạn nhỏ ngốc manh nào đó.

Thư phòng chìm vào yên lặng, Bạch Thời ngơ ngác mất mấy giây, chân thành giải thích: “Em ấn sai, này, chăn lông.”

Cậu dùng nét mặt vô cảm đắp chăn cho đại ca, quay đầu rời đi, vội vàng về phòng ngủ, bò lên giường ôm Tri Nguyên thú vào trong lòng, yên lặng làm tổ.

Bọn họ là người quen? Nhưng Joshua chỉ muốn đại ca tới xem thi đấu, vì sao lại phải kiên nhẫn gọi điện thoại như vậy? Đã thế còn dùng ánh mắt nguy hiểm như kia để nhìn cậu, cho nên… Chẳng lẽ người theo đuổi là nam? Còn có điện hạ gì gì đó nữa, hình như lượng tin tức hơi bị lớn.

Đương nhiên Tống Minh Uyên sẽ không ngồi im trong thư phòng, bèn đi theo cậu.

Joshua là người khá kiêu ngạo, thường thì chỉ chịu phản ứng lại với người mà y thấy hứng thú, nhưng ở đế đô cũng chỉ có vài người được y để vào trong mắt, may mà mình là một trong số bạn thân của tên này. Hình như Joshua cũng không thích điện hạ, cho nên khi anh không đi học, người này cũng dứt khoát nghỉ học luôn, hơn nữa còn chạy tới tinh hệ Bell để gia nhập một chiến đội, hiển nhiên là muốn đánh một trận với điện hạ.

Joshua cũng là song A đỉnh phong như điện hạ, sắp tới Tinh Diệu sẽ quyết đầu với Hoàng Gia, toàn thân Joshua đều tiến vào trạng thái cực kỳ phấn khởi, còn liên hệ với anh đòi lên mạng đánh vài trận, thuận tiện hỏi có muốn tới xem trực tiếp không. Mặc dù anh đáp ứng lời mời cùng luyện tập với y, nhưng vẫn không nhận cuộc gọi video, ai ngờ lần này Bạch Thời lại nhận, may mà bạn nhỏ ngốc manh này còn biết che mặt anh lại.

Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào cái nắm nhỏ trên giường, đi qua nằm xuống, xách Tri Nguyên thú sang bên cạnh, nắm cái cằm của người nào đó, duỗi ngón tay từ từ vuốt môi cậu: “A Bạch, tại sao lại nhận cuộc gọi? Muốn biết là ai?”

“… Ấn nhầm.”

Tống Minh Uyên lờ đi: “Đang ghen?”

Bạch Thời thẫn thờ đáp: “Không, không có… Ưm…”

Tống Minh Uyên không đợi Bạch Thời nói xong đã hôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của cậu, nhanh chóng quấn lại với nhau. Đáy lòng Bạch Thời run lên, ép buộc thần trí quay trở lại, hơi né tránh, thở dốc một tiếng: “Điện hạ là ai? Hắn đang ở chiến đội Hoàng Gia?”

Tống Minh Uyên dừng một chút: “Velar.”

Bạch Thời ngơ ngác, rất muốn thổ tào một câu: em ít đọc sách, nhưng anh đừng có gạt em nha, có điều cuối cùng vẫn nhịn được, nói: “Điện hạ không mang tên này.”

Tống Minh Uyên ừ: “Đó là với phía ngoài, hắn còn có một cái tên khác, chính là Velar.”

Phương diện giữ bí mật và giáo dục của Hoàng Gia rất không tồi, trên cơ bản thì điện hạ và công chúa ít khi lộ diện trước mặt truyền thông, hơn nữa vì để điện hạ không quá đặc biệt, ngoại trừ nhân viên nhà trường và những người quen biết từ nhỏ như họ, thì kể cả fan của học viện Hoàng Gia và khán giả đều không biết thân phận thực sự của Velar. Những người biết rõ tình hình thực sự đều không ngu, đương nhiên sẽ không tự rước lấy tai vạ mà nói chuyện này ra bên ngoài, vì thế cho tới bây giờ, thân phận của điện hạ được giấu khá ổn.

Bạch Thời giật mình tỉnh ngộ, sau đó lại sững sờ, đợi đã, cốt truyện ban đầu có thiết lập này hả?

Nam chính đã đánh điện hạ trong lúc thi đấu, sau đó còn ngủ với em gái người ta, bà nó chớ, hợp lý không? Như vậy… Có lẽ là người ta tốt tính? Hoặc chính là sự khí phách ngời ngời của mình đã khuất phục đối phương?

Tống Minh Uyên vỗ vỗ mặt cậu: “Nghĩ gì thế?”

Bạch Thời nói không có gì, chẳng biết tại sao cậu luôn có cảm giác kỳ quái, nhưng trong chốc lát không thể nhớ ra điểm mấu chốt, đành phải thôi, sau đó nghe đại ca nói phải giữ bí mật chuyện này, liền dạ, nhìn anh một cái, chắc là thân phận của đại ca và Joshua đều không đơn giản.

Tống Minh Uyên không muốn bàn về đề tài này nữa, lại trở về việc ghen. Bạch Thời mặt liệt, cực kỳ cực kỳ muốn hỏi một câu: Joshua cố chấp với anh như vậy có phải là đang theo đuổi anh không, nhưng cảm giác nói thế thì mục đích quá rõ ràng, xoắn xuýt thật lâu, yên lặng nén xuống, quyết định tự quan sát. Tống Minh Uyên nhìn bộ dạng của cậu là biết không lấy được đáp án rồi, liền cúi người hôn thêm lần nữa.

Bạch Thời nhạy bén phát hiện cúc áo sơ mi của mình đang bị cởi từng nút một, hô hấp dồn dập, vô thức tóm lấy tay đại ca, nhưng tác dụng của việc này chẳng đáng để nói, cơ thể nhanh chóng bị sóng nhiệt nhấn chìm, cậu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để đại ca kéo tới.

Tri Nguyên thú được Tống Minh Uyên dạy dỗ rất tốt, thấy thế là biết không thể chơi đùa với Bạch Thời nữa rồi, nhanh nhẹn đập cánh bay mất.

Từ nay về sau, hễ Joshua mà gọi đến là Bạch Thời sẽ không để ý nữa, cậu biết họ là người quen, có lẽ đại ca cũng không có hứng thú với người ta, đã vậy trận đấu sắp tới, Bạch Thời dành phần lớn thời gian để luyện tập, căn bản là không có tâm trạng chú ý tới việc khác, cho nên càng bình tĩnh hơn.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, cuối cùng cũng tới trận bán kết.

Trong hội trường chật kín, bởi vì đây là sân nhà của Phượng Hoàng, fan bên này đông hơn một chút, nhưng khí thế phía Xích Thiên cũng không kém, mọi người ngồi cùng thế này, thậm chí còn có cảm giác hết sức căng thẳng. Bạch Thời đi theo đồng đội lên sân khấu trong khí thế khẩn trương, sau đó nhìn về phía đối diện, thấy người của Xích Thiên cũng đã bước lên đài.

Những người này đều là lính cơ giáp, hầu như đều mang theo sự hung hãn đặc hữu của quân nhân, uy thế rất nặng. Hai bên lễ phép nắm tay, lần lượt quay về khu nghỉ ngơi của riêng mình, sau đó người đấu trận đầu tiên lên đài, chuẩn bị thi đấu.

Bạch Thời liếc nhìn, phát hiện đối phương phái ra nhân vật số hai có tên [Thứ Hổ], nghe nói cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, phía bên này là Trì Tả, cậu nhóc này đứng cạnh [Thứ Hổ] càng giống một đứa bé hơn.

Lam mỉm cười nhìn qua: “Em trai, chim non với đại bàng, cậu đoán xem ai sẽ thắng.”

Cho dù không thắng thì trận đấu này cũng không có hại với Trì Tả, Bạch Thời suy nghĩ trong lòng như vậy, không trả lời.

Cậu biết Trì Tả và Phi Minh đều muốn vào quân bộ, Lam cũng biết, cho nên đã sắp xếp để họ giao chiến một mình, dù sao những người thực sự bước ra khỏi chiến trường tràn ngập khói thuốc súng đều mang khí thế mà những tuyển thủ khác không thể nào so bì được, cứ đánh một trận thoải mái như vậy, bọn họ đều có thu hoạch. Điểm này rõ ràng nhất là sau khi Phi Minh đánh một trận với đội trưởng Ngân Nhạc Sinh của Tinh Diệu, bởi vì Ngân Nhạc Sinh cũng là bộ đội đặc chủng.

Bạch Thời vô thức nhìn Phi Minh, thấy y đang quay về phía khu nghỉ của Xích Thiên, lén chụp ảnh lia lịa, cảm thấy rất câm nín, đờ đẫn thu ánh mắt lại, cậu phát hiện một điều, nhìn thì có vẻ Phi Minh là một người rất đứng đắn, nhưng thật ra đây là một kẻ cuồng ký tên và còn là fan não tàn của quân nhân.

Màn hình xuất hiện con số đếm ngược, ngay sau đó xuất hiện chữ “Bắt đầu”, tuyên bố rằng trận chiến này đã thực sự khai hỏa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện