“Dừng!” Khi này, ở phía sau đám lính, một tên ăn mặc có bộ giáp sặc sỡ khẽ dơ tay cho đám lính dừng lại, tiếp đó gã rẽ đám thuộc hạ từ từ đi lên với điệu bộ rất huênh hoang.

Tên này đi đến đang huyênh hoang định quát mắng vài câu ra oai nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì vẻ mặt bỗng biến thành xun xoe nói:

“Hóa ra là Phương trưởng lão của Liễu gia, tại hạ thất lễ rồi, các vị chắc từ Kỳ Nhân các về.”

“Thừa lời! Cút qua một bên!” Liễu gia nhị trưởng lão trợn mắt quát.

“Dạ! Vậy mời các vị cứ tự nhiên, tất cả tránh đường!” Tên đội trưởng oai phong kia chỉ biết khúm lúm lùi qua một bên rồi ra lệnh cho đám lính tranh ra.

“Đi thôi!” Nhị trưởng lão thấy vậy liền hô lên một cái rồi lại phi ngựa vào thành.

Đoàn người Liễu gia chẳng mấy phi qua đám lính canh tiến vào trong thành trong ánh mắt ngơ ngác của đám lính.

“Đại nhân sao lại không bắt họ xuống ngựa đi bộ vào thành như những gia tộc khác?” Một tên lính lúc này mới khẽ hỏi vị đội trưởng kia.

“Ngươi bị ngu à? Đi ngựa thì có sao, ngay cả họ có đạp chết ngươi thì ta cũng không dám làm gì, còn như họ giết ta thì chỉ vất ra chút linh thạch là thành chủ cũng không nói một câu! Liễu gia ở đây quá lớn so với phần còn lại của Vạn Niên thành.” Vị đội trưởng kia liền mắng lớn rồi ánh mắt lại nhìn theo đám người Liễu Thiên với vẻ đầy suy tư.

Đi vào thành, đám người Liễu Thiên phóng thẳng về Liễu Phủ.

Đường trong thành hôm nay đặc biệt tĩnh lặng và vắng vẻ, trên đường rất ít người qua lại, các cửa hàng, tiệm đồ trên đường đều đóng cửa hết. Một không khí tĩnh lặng buồn tẻ vô cùng! “Cục cục! Cục Cục!...”

Tiếng vó ngựa liên tục vang lên trong không gian yên tĩnh của đường phố Vạn Niên thành. Một không khí hẻo lánh khiến đám người Liễu Thiên có cảm giác không quen.

Mấy người Liễu Thiên vừa về đến phủ thì tất cả đều xuống ngựa chạy vào phủ, cùng lúc đó một nhóm gia đinh chạy ra đón lấy đám ngựa dắt đi.

“Tất cả đệ tử và các vị thiếu gia tiểu thư hay về phòng nghỉ đi! Nên nhớ trong thành đang bất ổn, tất cả không lên chạy loạn, tốt nhất là không được ra khỏi phủ!” Vừa vào trong thì nhị trưởng lão lại quay lại căn dặn.

Gã căn dặn xong không chờ mấy người Liễu Thiên nói gì thì đã quay người hướng đến đại điện của Liễu Phủ mà đi.

Lúc này, trong đại điện của Liễu phủ, Liễu Nhân Khanh vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa như mọi khi. Bên dưới hai hàng ghế đều có người đang ngồi, nhị trưởng lão vừa về cũng đã ngồi vào một ghế trong đó.

“Tứ đệ cùng đại trưởng lão đi đã được ba ngày rồi mà không có tin tức gì, ta nghĩ có thể đã gặp chuyện không hay, vì thế lần này ta định đưa thêm một đội nữa đi tiếp tế.” Phía chủ tọa, Liễu Nhân Khanh bày ra vẻ mặt lo lắng từ từ nói.

“Sao mới có ba ngày? Chẳng phải đã đi gần tháng trước rồi sao?” Nhị trưởng lão liền nhíu màu hỏi.

“Lần trước chúng ta đến nơi thì đám sơn tặc đã chạy hết. Thế rồi mấy ngày sau chúng lại hoành hành trở lại!” Liễu Nhân Khanh liền giải thích.

“Thì ra là vậy! Lần này chúng ta đi bao nhiêu người, tại sao vẫn chưa có hồi âm?” Nhị trưởng lão gật đầu nói rồi lại hỏi.

“Cũng như lần trước, thế nhưng không có chút phong thanh gì nên ta dự cảm không hay!” Liễu Nhân Khanh lại nói.

Đến đây không chỉ gã mà tất cả các vị trưởng lão trong Liễu gia đều trở lên trầm mặc.

“Tần trưởng lão, ngươi hãy dẫn người đi giúp đỡ tứ đệ?” Liễu Nhân Khanh nhìn một vị trưởng lão cao lớn hỏi, vị trưởng lão này chính là cha của Tần Dương - Tần Khang.

“Ta ư? Ta vẫn đang phải thủ hộ mấy nơi quan trọng, ta nghĩ nhị trưởng lão lên đi thì hợp lí nhất, dù sao thì nhị trưởng lão và tứ gia cũng ăn ý hơn!” Tần Khang lúc này tự hỏi rồi lại lắc đầu nói. Gã nói xong quay đi hướng khác tỏ rõ thái độ không muốn đi chuyến này.

Tần Khang này ở Liễu gia tuy là ngoại nhân nhưng cũng có quyền lực khá lớn, hắn là tam trưởng lão, hắn lại có mối liên kết khá chặt chẽ với những trưởng lão ngoại nhân khác và thuộc hạ dưới trướng mấy năm nay lại thu nạp nhiều nên càng có tiếng nói trong Liễu gia. Vì vậy tuy hắn chưa có ý định chống lại nhưng ngay cả Liễu Nhân Khanh cũng khó điều động được hắn. Nhất là lúc này nếu ép rất có thể cho hắn một lí do để rời bỏ Liễu gia.

Tiếp đến không khí đại điện bỗng trở lên căng thẳng, Liễu Nhân Khanh ngồi đó không nói gì, những vị trưởng lão còn lại cũng im lặng như đang thi gan với nhau vậy.

“Vậy lại để ta đi một chuyến cũng được!” Trong tình thế này, nhị trưởng lão liền đứng lên.

“Nhị trưởng lão vừa về ta nghĩ vẫn lên để một người khác đi thì hơn!” Liễu Nhân Khanh tỏ vẻ khó xử ánh mắt lại hướng về phía Tần Khang nhưng Tân Khang lại tỏ vẻ không thấy vẫn ngồi im bất động.

“Vậy để ta đi!” Một vị thanh niên cao to liền đứng lên nói.

“Đông trưởng lão ngồi xuống, ta có việc khác cho ngươi rồi!” Liễu Nhân Khanh lại lắc đầu từ chối.

“Vậy gia chủ cứ để ta đi, ta giờ sẽ chuẩn bị rồi đi ngay!” Nhị trưởng lão lúc này lại đứng lên nói.

“Ài! Được rồi! Vậy nhờ nhị trưởng lão vậy. Các vị trưởng lão khác bây giờ hãy thu xếp người của mình giới bị tại mấy nơi trọng yếu của Liễu Phủ và mấy cơ sở làm ăn của chúng ta trong Vạn Niên thành.” Liễu Nhân Khanh lại nhìn qua Tần Khang thì thấy người này vẫn dửng dưng không muốn động thì liền lắc đầu thở dài phân phó.

Mọi người trong phòng giải tán, chỉ còn nhị trưởng lão ở lại với Liễu Nhân Khanh trong đại điện.

Liễu Nhân Khanh khi này nhìn theo bóng dáng Tần Khang thì khẽ lắc đầu rồi lại quay sang nhị trưởng lão mỉm cười.

“Gia chủ nếu ta đi nữa thì tại gia tộc sẽ không còn nhiều người nữa, cái này có vẻ nguy hiểm.” Nhị trưởng lão khi này mới tỏ vẻ khó sử nói.

Vừa rồi gã đứng lên nhận đi cũng chính là nghe Liễu Nhân Khanh truyền âm.

“Không sao đâu, ngươi cứ đi tìm tứ gia đi, mọi thứ ở nhà để ta lo!” Liễu Nhân Khanh vỗ vai nhị trưởng lão một cái rồi quay người đi vào trong.

“Được! Ta đi nhưng phải cẩn thận Tần Khang!”

Nhị trưởng lão có tên là Phương Đinh, người này khi xưa từng được phụ thân của Liễu Nhân Khanh coi như con đẻ. Từ nhỏ đến lớn Phương Đinh và đại trưởng lão đều chơi đùa cùng bốn anh em Liễu Nhân Khanh, sáu người như huynh đệ ruột thịt đi đâu cũng có nhau. Tất cả đều được đi Kỳ Nhân các học nghệ. Rồi lại cùng trở về xây dựng Liễu gia! Sau bao nhiêu năm gắn bó ở đây, gã bây giờ đã coi Liễu gia chính là gia đình của mình, Liễu Nhân Khanh như đại ca của mình vậy.

Hôm nay thấy Liễu gia có vẻ không ổn thì gã thực sự không muốn đi nhưng Liễu Nhân Khanh lại bảo hắn đi, điều này làm hắn rất lo lắng.



Ở trung tâm Vạn Niên thành, có một khu nhà khá đồ sộ, nó chính là khu ở của thành chủ Vạn Niên thành. Lúc này, tại một gian phòng nhỏ trong biệt viện đang có một nhóm người ngồi bàn luận gì đó.

“Thành chủ mọi thứ đã thu xếp đâu vào đó, hổ mẹ đã ra khỏi hang, hổ con cũng vừa về, bây giờ chỉ chờ người ra lệnh nữa thôi!” Một vị đại hán vui vẻ báo cáo.

“Ừm! Thế thì tốt! Mọi người hãy về chuẩn bị đi, canh hai chúng ta sẽ hành động. À các ngươi nên nhớ hành động lần này của chúng ta chỉ là phụ trợ không phải chủ đạo. Tất cả phải nhận là thủ hạ của tên kia!” Vị trung niên ngồi giữa khi này gật đầu phân phó, gã thấy mấy người kia đứng lên định đì thì lại nhắc nhở.

“Như vậy chẳng phải chúng ta làm không công sao?” Một vị lão giả khó hiểu hỏi.

“Ta tự có cân lượng, chúng ta thực chất không có cơ sở gì để ra tay, tất cả chỉ là phụ trợ rồi nhận chia chác thôi. Chỉ có vậy khi tông môn điều tra thì ta cũng sẽ không bị kết tội lạm quyền!” Vị trung niên kia lại giải thích.

“Vậy được, chúng ta sẽ đi bố trí nhân thủ!”

Mấy người kia rất nhanh rời khỏi căn phòng này, trong phòng chỉ còn lại một người đó là vị trung niên ngồi ở chính giữa kia.

“Thành chủ đại nhân vất vả rồi!” Lúc này, bỗng có một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lại. Rồi trong khoảng không giữa gian phòng từ từ hiện ra một bóng người.

Người này toàn thân là hắc y bồng bềnh, đầu đội mũ chùm nên không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy cặp môi màu hồng và chiếc cằm thon gọn của nữ nhân mà thôi.

“Đại nhân người đến từ khi nào vậy?” Vị thành chủ kia thấy người kia xuất hiện thì vội đứng dậy khỏi ghế chạy lại cung kính hỏi.

“Ta cũng vừa mới đến, ta đến đây để nhắc ngươi rằng không được xuống tay quá nhanh, tất cả phải kéo dài uy hiếp để ép bằng được lão hồ ly kia ra tay, ép chúng phải dùng đến lực lượng bị mật của mình.” Vị nữ tử kia lắc đầu từ từ nói.

“Dạ cái này thì tiểu nhân đã rõ! Nhưng chỉ sợ là người kia kia tu vi cao thâm nếu có ra tay thì đám tiểu nhân khó mà chống được, khi đó thì tiểu nhân cũng không thể ra mặt được! Mà có ra mặt thì cũng không phải đối thủ.” Vị thành chủ kia lại cung kính gật đầu dạ vâng liên tục rồi lại tỏ vẻ e ngại nói.

“Cái đó thì ngươi yên tâm, ta tự có sắp xếp! Khi tru ra tay xong thì phải lưu lại đám thiếu niên để ta xử trí” Nữ nhân kia lại căn dặn.

“Đã có câu này của đại nhân thì ta nhất định sẽ làm đúng bổn phận của mình. Chỉ mong người giữ đúng lời hứa của mình là chúng tiểu nhân yên tâm rồi!” Vị thành chủ kia lúc này tỏ vẻ kiên quyết nói.

“Vậy để cho các ngươi làm việc hiệu quả ta sẽ đưa luôn phần thưởng cho ngươi trước. Đây là Tiên Kinh đan, trong đó chỉ có ba viên nhưng với trình độ của ngươi là quá đủ rồi.” Nữ nhân kia lúc này gật đầu rồi lấy từ trong người ra một lọ màu xanh nhạt rồi đưa cho vị thành chủ kia nói.

“Tài sản của chúng ta nghĩ các ngươi cũng có cách phân chia rồi, như vậy phần thưởng đã có chỉ cần các ngươi hành động là có thể lấy được. Nên nhớ thành công thì các ngươi sẽ có rất nhiều nhưng thất bại thì các ngươi sẽ mất tất cả!” Nữ nhân kia thấy vị thành chủ cầm đan dược lại thì liền dùng giọng điều âm lãnh đe dọa.

Vị thành chủ kia mở lọ đan dược ra khẽ mở lắp kiểm tra một cái thì vẻ mặt bỗng trở lên tươi tỉnh cắn răng nói: “Vì chỗ đan dược này thì tại hạ bán mạng một lần cũng đáng!”

“Tốt! Vậy ta cũng không làm phiền nữa!” Nữ nhân kia khẽ gật đầu rồi thân ảnh từ từ biến mất.

Trong phòng chỉ còn vị thành chủ đang tỏ ra vui vẻ vô cùng, gã liền quay lại ghế của mình ngồi xuống lẩm bẩm suy tính gì đó, nhìn điệu bộ của gã rất là hưng phấn đắc trí.

“Phụ thân!” Lúc này, từ phía ngoài lại có một người đi vào.

Người đi vào là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, gương mặt điển trai dáng người mảnh khảnh đúng chất thiếu gia. Người thiếu niên này chính là Đường Long - người Liễu Thiên mới gặp trên phi hạm. Và vị thành chủ này không ai khác chính là Đường Kim Thương cha của Đường Long.

“Long nhi! Có chuyện gì vậy?” Đường Kim Thương đứng dậy hỏi.

“Việc phụ thân giao cho, hài nhi đã làm xong rồi!” Đường Long liền nói.

“Vậy thì tốt, ngươi cũng đi ăn uống rồi nghỉ ngơi đi!” Đường Kim Thương gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói.

“Vâng! ” Đường Long lúc này gật đầu rồi lại tỏ vẻ lưỡng lự hỏi: "Phụ thân con muốn được tham gia hành động tối nay?"

“Không được! Sự tình trọng đại nên có rất nhiều nguy hiểm, ta chỉ vì đan dược mới thử một lần nhưng cũng chưa chắc đã thành công vì vậy hãy nén cơn giận đó lại. Tương lai còn ở phía trước!” Đường Kim Thương lắc đầu khuyên can.

“Nhưng…” Đường Long tỏ vẻ ấp úng khó chịu nói.

“Ài! Người làm chuyện lớn thì phải biết nhìn đại cục, một chút thù hằn đó thì tính gì, dù sao chúng ta cũng diệt Liễu gia thì đó cũng có thể coi là trả thù cho con rồi!” Đường Kim Thương thở dài từ từ nói.

“Vậy hài nhi chờ tin tốt của phụ thân!” Đường Long có vẻ hiểu ra liền gật đầu vui vẻ nói còn trong lòng hắn đang cười âm hiểm: “Liễu Thiên à Liễu Thiên, ta xem qua đêm nay người còn hống hách nữa không hay phải cầu xin người khác để được sống!”



Phía sâu dưới một tiểu điếm phía nam Vạn Niên thành, trong một gian hầm cũng có một nhóm người đang bàn bạc.

“Tần huynh lần này chúng ta trở mặt mà thành công thì huynh sẽ lêm làm gia chủ a!” Một đại hán vóc dáng to lớn râu dậm xồm xoàm nói.

“Ta mà lên làm gia chủ thì chắc chắn không bạc đãi mấy vị đây!” Tần Khang ngồi trong đám này nghe vậy liền đặc trí gật đầu hứa hẹn.

“Đúng vậy! Tần huynh là người có tài hơn hẳn mấy người của Liễu gia kia, ta tin chắc Tần gia mai kia sẽ là bá chủ của Vạn Niên thành này!” Một trung niên gầy gò lại gật đầu nói thêm vào.

“Đúng vậy.. đúng vậy!”

Tất cả mấy người này đều rất vui vẻ cười nói với nhau.

“Thôi tất cả hành động đi, phải phối hợp với đám người của Đường Kim Thương một cách cẩn trọng!” Tần Khang đưa tay chặn lại rồi căn dặn.

“Được!” Cả đám đồng thành nói rồi cùng đứng dậy rời đi.

Trong Vạn Niên thành đang có một âm mưu lớn nhằm vào gia tộc của Liễu Thiên.

Thế nhưng âm mưu có lớn đến đâu thì Liễu Thiên lúc này cũng không biết, hắn vẫn đang luyện tập trên sân tập nhỏ trước biệt viện của mình.

Những đường quyền vẫn được hắn đánh ra liên tục. Quyền ảnh tầng tầng lớp lớp đánh lên không trung cùng với đó là tiếng xé gió “vù vù” vang lên không ngớt. Nhìn qua từng bước di chuyển, xuất quyền của Liễu Thiên sau một năm đã trở lên thành thục vô cùng.

Khi trời gần tối, Cơ Ngọc Oanh mới từ đâu đi đến gọi: “Thiên nhi, nghỉ thôi! Sắp tối rồi!”

“Mẫu thân! Ta tập thêm chút nữa sẽ nghỉ ngay bây giờ!” Liễu Thiên liền dừng lại nói rồi lại tiếp tục xuất quyền.

“Vậy thì nhanh lên đó, sắp đến giờ dùng bữa tối rồi!” Cơ Ngọc Oanh thấy Liễu Thiên chăm chỉ thì cũng không cản, nàng chỉ dặn dò rồi cũng quay người rời đi.

“Vụt! Vụt! Hài nhi sẽ dùng bữa đúng giờ!” Liễu Thiên vừa tập vừa nói to.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện