"Ngươi đang chất vấn ta sao? Ta làm sao biết vì sao hắn ta lại hạ độc ta, về phần hắn ta đã hạ độc gì, ngươi nên hỏi nhi tử ngươi thì hơn, hỏi ta sao ta biết được? Bản thiếu gia chỉ biết bản thiếu gia vốn có tửu lượng ngàn chén không say, ngày đó chỉ mới hai ba ly đã gục." Diệp Tiếu cả giận nói: "Sau khi trở về lại có thể ngủ suốt cả đêm, đây không phải bị hạ độc thì là cái gì!?""Ách..." Vương Đại Niên còn đang không thể tin được, nói: "Nếu ngài nói ngài bị hạ độc, trúng độc, vậy đáng ra ngài không nên dễ dàng bình an như vậy mới đúng, nếu ngài đã không bị sao cũng có nghĩa ngài không bị hạ độc, không trúng độc mới đúng, ngài xem có phải đạo lý này không."Vương Tiểu Niên vốn thấy phụ thân trở về, còn tưởng cứu tinh đến, nhưng thấy phụ thân cử chỉ thất thường, từ ngữ biện giải mềm yếu vô lực, không có khí thế xưa nay, không khỏi hoàn toàn thất vọng.Hắn ta nào biết lúc này trong lòng Vương Đại Niên đã chấn động không thể tưởng nổi.Ngoài miệng Vương Đại Niên đang biện giải, nhưng trong lòng lại nói thầm: Rốt cuộc là ai đã giải độc cho hắn? Là ai giải độc cho hắn? Đây không phải kịch độc không thuốc nào chữa được sao? Sao có thể bị giải hết? Lại có ai có thể giải được kỳ độc như vậy, chuyện này thực đúng là kỳ quái đến cực điểm..."Dù sao ta cũng trúng độc! Chuyện ta vài chén đã say chính là vật chứng, Lan Lãng Lãng cùng ở đây, hắn ta chính là nhân chứng, lúc này nhân chứng vật chứng đều có đủ, còn cho phép ngươi chống chế sao?" Diệp Tiếu ngang ngược không biết lý lẽ: "Bản thiếu gia bị người hạ độc, kiểu gì cũng phải có lời giải thích! Bằng không, chúng ta tìm người đến giám định xem, lát nữa bản thiếu gia sẽ tìm một ngự y đến tỉ mỉ kiểm tra lại xem, xem ngươi còn giả bộ không biết thế nào, hừ...""Cái này không cần." Trong lòng Vương Đại Niên lập tức sợ hết hồn, thầm nghĩ, mặc dù không rõ là ai đã giải độc cho tên hỗn đản này, nhưng chưa chắc loại độc dược không thuốc nào cứu được kia sẽ không lưu lại trong cơ thể, ngộ nhỡ thật sự bị kiểm tra ra, đó mới là xong đời... Diệp Nam Thiên sẽ huyết tẩy cả nhà ta.Hiện tại mặc dù tên hoàn khố này tìm tới tận cửa, nhưng chỉ muốn tống tiền, như vậy ta chỉ cần của đi thay người tống cổ hắn đi là được."Ha ha ha..." Vương Đại Niên quyết định xong lại cười sang sảng: "Thì ra là thế, Diệp công tử đã uống quá nhiều rượu...""Ai nói ta uống nhiều?" Diệp Tiếu giận dữ: "Rõ ràng ta bị trúng độc!""Được được được... Coi như trúng độc đi." Vương Đại Niên cười như không cười: "Vậy không biết Diệp công tử muốn lời giải thích như thế nào?"Diệp Tiếu nghe vậy ngẩn ra, quay đầu hỏi Lan Lãng Lãng: "Giải thích gì?"Lan Lãng Lãng cũng ngẩn ra, trong lúc nhất thời hắn ta cũng cạn lời, không biết nên đáp lại như thế nào, nháy mắt cả người ngơ ngác, nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm đá Tả Vô Kỵ một cước.Con ngươi của Tả Vô Kỵ xoay loạn, thật muốn vơ vét chút tài sản gì đó nhưng lại nhất thời không nghĩ ra là thứ gì. Diệp Tiếu chau mày, dường như tỏ vẻ ta nghĩ ra rồi, nhỏ giọng nói: "Cái kia... sáu trăm năm gì gì đó...""Huyết sâm!" Tả Vô Kỵ lập tức nhớ tới vật hi hữu bản thân mình từng nhắc lúc trước, oai phong lẫm liệt quát to một tiếng: "Trừ phi các ngươi đem huyết tham kia ra bồi thường cho Diệp Tiếu, nếu không chuyện này không yên!""Đúng! Không để yên! Sau khi Diệp thiếu gia bị hạ độc đã tổn thương nguyên khí nặng nề, không có vật đại bổ khó có thể phục hồi như cũ!" Lan Lãng Lãng nghe vậy tỉnh hẳn, cũng tinh khí thần tràn trề quát to một tiếng."Các ngươi khinh người quá đáng!" Khuôn mặt nhỏ của Vương Tiểu Niên bị giận đến đỏ bừng, hắn ta nhảy lên thật cao giơ chân mắng to: "Chỉ dựa vào ba tên khốn kiếp các ngươi lại có thể đòi lừa lấy huyết sâm nhà chúng ta! Ngươi điên rồi sao! Lòng tham vô đáy! Cẩn thận đại gia ta từng người từng người..."Hắn ta còn chưa dứt lời đã bị cha hắn ta che miệng."Ngươi định làm gì ba người chúng ta?" Diệp Tiếu cười lạnh: "Hạ độc hại người không thành, vừa vặn bị bắt, không chỉ không nhận phạt, chẳng lẽ các ngươi còn muốn làm thịt cả ba người chúng ta để che giấu hành vi phạm tội sao!? Vương Tiểu Niên, ngươi thật to gan, lại muốn mưu hại ba người chúng ta! Ngươi muốn tạo phản sao?"Lan Lãng Lãng và Tả Vô Kỵ lập tức cùng gây lên: "Vương Tiểu Niên, ngươi muốn tạo phản! Chúng ta chính là nhân chứng!"Vương Tiểu Niên thở hồng hộc: "Ngươi... Các ngươi..." Tức giận đến nói chuyện cũng không trôi chảy."Huyết sâm thì huyết sâm!" Vương Đại Niên quyết định thật nhanh, nói: "Nếu ba vị công tử đã nói vậy, đưa huyết sâm kia cho các ngươi cũng không sao, chẳng qua ba vị công tử phải cho chúng ta một lời hứa hẹn..."Vẻ mặt hắn ta tràn đầy bi phẫn tủi thân, rung giọng nói: "Vương Đại Niên ta chức thấp quan nhỏ, không dám cãi chày cãi cối với ba vị công tử... Nhưng từ nay về sau, các ngươi chớ nhắc tới chuyện bị trúng độc làm khó ta... Lần này ta nhịn cũng thôi đi, phá tai tránh tai, nhưng sau này... Phải biết tượng đất cũng có ba phần tức giận, thỏ gấp cũng sẽ cắn người...""Phụ thân!" Vương Tiểu Niên khiếp sợ vạn phần nhìn phụ thân mình.Hắn ta tới chết cũng không nghĩ tới, phụ thân luôn luôn cường thế vì sao lần này lại chịu thua ba tên hoàn khố trước mắt."Câm miệng!" Vương Đại Niên quát một tiếng."Thỏ gấp cũng sẽ cắn người... Thỏ... Ha ha ha..." Lan Lãng Lãng vỗ cái đầu chốc cười khằng khặc một trận, đối diện, phụ tử Vương Đại Niên đỏ bừng cả mặt, ánh mắt như muốn ăn thịt người."Đương nhiên." Diệp Tiếu vội vàng đạp Lan Lãng Lãng qua một bên, hừ nói: "Dù quyền lực tới đâu cũng không đẩy người vào đường cùng, làm gì cũng phải lưu lại một đường, ngày sau mới dễ gặp lại; chúng ta cũng không phải loại người không có nhân phẩm..."
Danh sách chương