Hai nửa thân thể Hình Thiên từ không trung hạ xuống, đồng thời rơi xuống mật đất, phát ra hai thanh âm rơi xuống nặng nề. Thanh âm này cũng khiến ngũ thần tướng từ trạng thái ngu ngốc bừng tinh lại.

Hình Thiên đã chết....Như thế mà chết! Hắn dùng Thần cấm kĩ...thế nhưng trong lúc va chạm lại chết!

Ánh mất lập tức tập trung lên trên người Sở Kinh Thiên đã hoàn toàn kiệt lực. Phạt Thiên thần sắc không ngừng biến ào, trong tay ngân mang chọt lóe, một cây trường thương màu bạc xuất hiện trong tay hắn. theo đó một đạo năng lượng màu bạc nổ vang được hắn bắn mạnh về phía dưới. Bóng dáng màu bạc "Xuy" một tiếng xé rách không khí trở ngại, khoảng cách mấy chục thước bất quá chỉ trong nháy mất đã xuyên qua, mục tiêu, là Sở Kinh Thiên đã không còn chút lực chống đỡ. Cái chết của Hình Thiên đối với bọn họ mà nói là một sự thật tuyệt đối không thể chấp nhận, mãi đến khi Hình Thiên bị Sở Kinh Thiên gây thương tích, bọn họ vẫn như cũ không nghĩ tới hắn sẽ chết trong tay Sở Kinh Thiên, bởi vì thần tướng bọn họ đều có thần cấm kĩ thuộc loại của riêng mình, bọn họ khi đó đều vui sướng khi người ta gặp họa, dự đoán tình hình Hình Thiên sẽ bị buộc phải dùng thần cấm kĩ. Nguyên lai bọn họ nghĩ rằng, thần cấm kĩ vừa ra, không chỉ một Sở Kinh Thiên, mà là mười người như thế cũng sẽ bị oanh diệt toàn bộ...

Nhưng tuyệt không nghĩ tới, kết cục sẽ là như vậy - người cùng cộng đồng lục thần tướng với bọn họ, Hình Thiên, đã chết trong tay một kẻ xâm nhập, lại là một nhân loại của Thiên Thần đại lục!

Cái này chẳng những là sỉ nhục Hình Thiên, đối với toàn bộ thần tướng bọn họ càng là nỗi sỉ nhục thiên đại. Việc này nếu truyền ra ngoài, đối với uy tín thần tướng bọn họ tất nhiên là một đà kích rất lớn. Trận này nguyên bàn là "Trò chơi" kiểu mèo vờn chuột của bọn họ, bọn họ đã không có cách nào chơi đùa nữa, thầm nghĩ sẽ hoàn toàn tru sát hắn. Hình Thiên chết là hết. nhưng bọn họ không thể nhận đến sỉ nhục cùng hậu quả từ đó mà ra như vậy.

Bởi vì phẫn hận. nhất kích này của Phạt Thiên hầu như không lưu lại lực lượng gì, nhưng lúc trường thương rời tay, mất ngũ thần tướng bỗng nhiên hoa lên, một đạo bóng dáng tối đen như một tia chớp màu đen mạnh mẽ bắn xuống, tốc độ sắp đuổi kịp ngân thương, mũi nhọn quét qua hư không, theo đó "Bốp" một tiếng giòn giã, "Nhất Tuyến Thiên" khí mang từ Phá Phong Nhận phát ra cùng ngân thương chạm vào nhau, nhất thời, phương hướng phi hành của ngân thương đã phát sinh thay đổi về biên độ, lúc rơi xuống đất vang lên tiếng nổ chấn động, so với thân thể Sở Kinh Thiên xa chừng mấy thước.

Bóng dáng màu đen cũng dừng ở bên người Sở Kinh Thiên, một đôi con ngươi lạnh như băng trừng trừng nhìn năm người trên không.

"Hừ! Hãy cho hắn chết."

Phạt Thiên vẫy tay một cái, trường thương màu bạc nọ liền từ trên đất lủi lên, bay trở về trong tay hắn. thân thể hắn lao xuống, mang theo một cỗ đại khí lưu đánh sâu vào hướng Lãnh Nhai. Năng lực tác chiến cận thân của hắn mạnh nhất trong bát thần tướng, có vết xe đổ vừa rồi, nhất kích này của hắn trực tiếp dùng toàn lực, muốn một nhát đánh chết Lãnh Nhai... Mà mục tiêu của hắn cũng không chỉ có Lãnh Nhai, trừ phi một mình hắn có thể đỡ được nhất kích này, nếu không chỉ cần hắn tránh đi, lực lượng dư ra đủ để Sở Kinh Thiên phía sau hắn tan xương nát thịt.

Cảm thụ được khí lưu gần như sắp xuyên thúng thân thể này, vè lo lắng trong ánh mất Lãnh Nhai giống như hỏa diễm màu đen vừa ánh lên, hắn triệt thoái về phía sau một bước, ngay thời điểm Phạt Thiên nghĩ đến hắn sẽ phải tránh đi, một đạo bóng dáng màu đen chọt từ bên trong đồng tử mất hắn phóng đại....

Đó là tốc độ nhanh nhất Lãnh Nhai có khả năng đạt tới, cũng là tốc độ nhanh nhất mà Phạt Thiên từng thấy trong kiếp này, tốc độ cực nhanh, hơn nữa từ thối lui rồi bỗng nhiên vọt tới trước, hơn nữa là ở góc độ không thể được.... Hắn dĩ nhiên là trực tiếp nghênh đón mũi thương hướng về phía hắn...

Như điện quang hỏa thạch, nhanh đến không thể gọi là trong nháy mất, Phạt Thiên cảm giác được trường thương của mình đâm xuyên qua vật gì đó, nhưng đồng thời cũng cảm giác

được trước ngực mình nổi lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo....

Thân thể Lãnh Nhai bị trường thương của Phạt Thiên trực tiếp đâm thúng từ chính giữa, mà tay phải hắn đật phía trên ngực trái Phạt Thiên, một cây nhiễm huyết lục sắc đoàn nhận từ sau lung hắn bay ra, xuyên thúng trái tim hắn.

Thế giới trong thời khắc này trở nên vô cùng im lặng, đồng tử mất Phạt Thiên khuếch trương thật lớn. con mất hầu như lồi ra, mà Lãnh Nhai vẫn lạnh nhạt như cũ, lạnh như băng giống nhau vĩnh hằng không thay đổi, không có thống khổ, không có vui vè, không có sợ hãi đối với tử vong, cái gì cũng không có....

Thực lực của Thần tướng, hắn hiểu rất rõ. Hắn biết nếu đỡ đòn chính diện, hắn nhiều lắm chỉ có thể ngăn càn một trong số đó mà bất bại, cũng không có khả năng thắng. Nay Hình Thiên đã chết, ngũ thần tướng còn lại dùng tốc độ nhanh nhất đưa bọn họ vào chỗ chết, với thực lực của hắn. căn bàn đừng nghĩ tránh được chuyện bọn họ liên thủ, cho nên, hắn lựa chọn....

Một mạng đổi một mạng!

Nếu phải chết, há có thể chết uổng!

Thời khắc trường thương đâm tới đó, hắn bỗng nhiên đem toàn bộ lực lượng phòng ngự trên thân thể đều dỡ xuống, toàn bộ chuyển lên trên tay phải, nghênh đón Phạt Thiên công kích, chủ động làm cho ngân thương đó xuyên qua thân thể của mình. Phá Phong Nhận, cũng thuận thế xuyên qua trái tim Phạt Thiên. Phạt Thiên tường hắn sẽ trốn, sẽ chắn, cũng không nghĩ tới hắn sẽ từ góc độ trường thương đang phóng tới đột nhiên tấn công đến, cho nên căn bàn ngay cả lực lượng phòng ngự đều không có kết lại.

Hai người đồng thời ngã xuống đất. Đồng tử mất Phạt Thiên vẫn gắt gaọ trừng lớn. trong miệng hắn phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ nghĩa. sau đó không còn có tiếng động. Cho dù hắn là thần trung chỉ thần, trái tim, cũng là nơi yếu hại yếu ớt nhất của hắn.

Phong Thiên, Hồn Thiên, Dương Thiên lại một lần nữa đứng yên nơi đó. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bất quá trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Phạt Thiên đã như vậy mà chết đi... Lục thần tướng, chỉ còn lại bốn người bọn họ.

Một loại hàn ý khiếp đàm tụ tập bên trong lồng ngực. Bọn họ rốt cuộc cảm thấy "Trò chơi" cùng hai kẻ xâm nhập này là ngu xuẩn cỡ nào, bởi vì bọn họ cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì. bọn họ trà giá thảm trọng, nhưng giờ phút này hối hận thì được gì.

Lúc Lãnh Nhai bị xô xuyên qua ngực. té trên mặt đất, đã là hơi thở mong manh, hắn nhìn về phía Sở Kinh Thiên, bốn mất nhìn nhau, ánh mất hắn bất đầu tan rã.

Sở Kinh Thiên giật giật khóe miệng, cười thảm nói: "Mật lạnh băng... Ta biết ngươi

muốn nói gì. có phải ngươi muốn nói.... Không nên mang ta tới nơi này A, thật ra ta nên

cảm tạ ngươi, nhờ có ngươi, ta mới tìm được cừu nhân đã hại chết cha mẹ ta, còn giúp bọn

họ báo thù Có thể làm việc này cho cha mẹ cảm giác thực sự rất vui. Rất hy vọng,

kiếp sau có thể đầu thai làm một người có cha có mẹ, lại có gia gia nãi nãi, tiểu hài."

Lãnh Nhai: "

"Chỉ là. chúng ta quá vô dụng vẫn là không cứu được Ngưng Tuyết các nàng... Bất

quá, chúng ta cũng giết được hai người rất lợi hại Diệp lão đệ, hẳn là sẽ không trách

chúng ta " Nhìn ánh mất Lãnh Nhai hầu như đã không có tiêu cự cùng màng máu từ ngực

hắn loang ra, ánh mất hắn trở nên mịt mù, suy nghĩ dần dần bay trở về những ký ức cách đây không quá xa, nhẹ nhàng nói: "Mật lạnh băng, tuy rằng ngươi vẫn luôn là bộ dáng lạnh như

băng Ai cũng không nguyện ý quan tâm, nhưng ta biết, ngươi mới là bằng hữu đáng kết

giao nhất, đời này, có thể có bằng hữu như ngươi cùng Diệp lão đệ, thực sự rất vui, kiếp

sau Chúng ta vẫn là bằng hữu Hay là huynh đệ "

Một đạo bóng dáng màu xanh từ không trung lao xuống, phiêu phù phía trước hai người, hắn trầm thấp nghiêm mật nói: "Trên đường xuống Hoàng tuyền nhớ rõ nói cho hai phế vật kia, là Hồn Thiên ta đã báo thù cho bọn hắn!"

Hắn giơ tay lên, hừ lạnh một tiếng, hai đạo khí mang đồng thời bắn về phía thân thể Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên.

Lãnh Nhai trong đầu đã trống rỗng, hắn đã không còn cảm giác đau đớn. nhưng cảm giác sinh mệnh cùng ý thức sắp rời xa mình cũng rất rõ ràng. Hắn nhắm hai mất lại, bình tĩnh chờ tất cả chấm dứt, khóe miệng, cũng không biết trong bất giác chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười, cười rất nhu hòa....

"Bình Nhi "

Nam nhân đã đoạn tuyệt ái tình này, đã tặng nét ôn nhu cuối cùng của đời mình, cho cảm tình duy nhất của hắn trong cả đời.

"Phanh!"

Bên tai truyền đến một tiếng chấn động thật lớn. nhưng, chờ đợi hồi lâu, vẫn không cảm giác được thống khổ truyền đến, ý thức, vẫn như cũ tuy tiêu tán nhưng còn sót lại, lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái tiếng kêu kinh hãi:

"Diệp Diệp lão đệ "

Đôi mất Lãnh Nhai mạnh mẽ mờ ra, trong tầm mất mơ hồ, hắn nhìn thấy thân thể Hồn Thiên như một màng lá héo úa bị thổi bay, quay cuồng ngã xuống đất, lúc rơi xuống đất, mật đất vừa bị hoạt động thân thể phá hư lại một lần nữa xuất hiện một khe rãnh vừa dài vừa sâu.

ở chỗ ban nãy Hồn Thiên đứng, một thân ánh màu trắng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đó là một bóng dáng rất quen thuộc, quần áo màu trắng quen thuộc, khí tức quen thuộc. Tay hắn tùy ý thà xuống hai bên, không có dấu vết gì như vừa mới ra tay, toàn thân cao thấp, chỉ có tóc hắn cùng áo trắng không gió mà bay.

Diệp Vô Thần!

Hắn xuất hiện, làm cho Lãnh Nhai bỗng nhiên tự phát ra ý niệm muốn sống mãnh liệt, nguyên lai đang muốn buông tất cả đê bình yên chết đi đã tiêu tán vô tung vô ánh. Khát vọng vừa này sinh làm cho hắn cắn chặt răng, không cho mình lập tức chết đi.

Diệp Vô Thần xoay người lại, ngồi xổm trước người Lãnh Nhai, bàn tay đật lên trên ngực bị ngân thương xô xuyên qua của hắn. Lãnh Nhai nhất thời cảm giác được một cỗ khí tức ấm áp từ hắn ngực truyền đến, làm cho ý thức cùng sinh mệnh sắp rời xa nhanh chóng sống lại, dần dần. tầm mất cùng ý thức của hắn bất đầu trở nên rõ ràng, mà một tia cảm giác đau đớn cũng bất đầu đánh úp về phía trái tim. Đau đớn Đó là thần kinh hắn đã khôi phục lại.

Bàn tay vừa động, ngân thương xô xuyên qua ngực Lãnh Nhai bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đầy ra ngoài, xa xa bay đi. Trong miệng Lãnh Nhai phát ra một tiếng kêu rên thống khổ đến cực điểm, ngay ngực xuất hiện một đại động dữ tợn, nhưng máu còn không có kịp phun ra, một cỗ lực lượng khổng lồ vô cùng ấm áp liền đem chỗ đó gắt gao che lại, cỗ lực lượng đó cường đại vượt qua tường tượng, cảm giác đau đớn đó trong nháy mất biến mất, mà chỗ bị thương nặng dùng bằng mất thường cũng có thể thấy được tốc độ khép lại rất nhanh, dùng công phu một lúc, đại động nơi ngực liền biến mất, làn da mới sinh phía trên không hề lưu lại thương tổn.

Thống khổ hoàn toàn biến mất, miệng vết thương hoàn toàn khép lại, tất cả những gì lưu lại sau khi trọng thương hoàn toàn hư thoát. Ngay cả hắn tâm như nước lặng, cũng không thể không khiếp sợ trước sự thật phát sinh chính trên người mình. Trọng thương như thế, trọng thương có thể làm cho người thường lập tức chết đi, thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. lại như kỳ tích hoàn toàn khép lại Hư ào giống như cảnh trong mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện