Editor: Vivi
Đêm đó, lần đầu tiên Hề Phong bỏ tiền, thuê thêm một phòng cho Ninh Thải Nhi ở, lần này Ninh Thải Nhi không cần ngủ trên đất nữa rồi.
Ninh Thải Nhi dùng thân phận của ca ca, đi tới Lễ bộ xác nhận điệp văn, sau đó chờ ngày thi Hội, rảnh rỗi không có việc gì làm.
Hề Phong ở bên ngoài tìm việc, khi quay về phòng thì đối xử lạnh nhạt với Ninh Thải Nhi, lần nào cũng vậy, trước hôm thi Hội một ngày, ôm đống đạo phục cũ nát cùng cây sáo, không nói câu nào bắt Ninh Thải Nhi mặc vào.
Mà Hề Phong lại khoác chiếc áo choàng màu trắng áo, đội mũ tím, khuôn mặt tuấn tú sáng sủa, bước chân như cành liễu phất nhẹ trong gió, cả người toát lên dánh vẻ tiên phong đạo cốt.
Đối lập với hắn, Ninh Thải Nhi vừa gầy vừa nhỏ, không thể nghi ngờ chính là tiểu đạo đồng đi theo hắn.
Hề Phong trả phòng cho ông chủ khách sạn, bắt Ninh Thải Nhi đồ đạc, đưa nàng tới một nơi nhà cửa ngói xanh ngói đỏ, xem chừng là nơi ở của quan lại nhà giàu.
Người hầu mở cửa, thò đầu ra, thấy người bên ngoài gõ cửa là Hề Phong, vội vàng mời bọn họ mời vào, chiêu đãi một bàn rượu ngon món ngon.
Đã lâu rồi Ninh Thải Nhi không được ăn một bữa cơm no, cầm đũa trúc, đang định gắp lên một miếng cá, bỗng nhiên, mu bàn tay bị đập bởi một cây phất trần.
Ninh Thải Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt Hề Phong lạnh như băng.
Một nam nhân trung niên đội mũ gấm, phong cách lẫn cử chỉ vô cùng nghiêm túc mà uy vũ, thấy không ai động vào món ăn trên bàn không động, tò mò hỏi: "Hai vị không động đũa, vì không hợp khẩu vị?"
Hề Phong đứng lên, chắp tay: "Bần đạo tới quý phủ, việc đầu tiên là giúp Lý đại nhân giải nạn, việc ăn uống hiển nhiên là xếp cuối cùng."
Lúc đầu Lý đại nhân có chút nghi ngờ Hề Phong, nghe vậy vô cùng vui vẻ, cười nói: "Làm phiền đạo trưởng."
Hề Phong nói muốn xem phong thủy một chút, nhờ Lý đại nhân dẫn đường.
Trên đường đi, hai người trò chuyện vui vẻ, lại đi cực nhanh ở sân viện vòng vèo, Ninh Thải Nhi theo sát hai người đi trước nàng, chỉ sợ sơ sẩy một cái lại bị lạc.
Dù sao Hề Phong cũng vô cùng lõi đời, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, mở miệng biết ăn nói, khiến Lý đại nhân vô cùng kính trọng hắn.
Lý đại nhân nói cho Hề Phong chuyện lạ xảy ra trong ngày hôm nay, tỳ nữa trong phủ liên tục mất tích. Con trai cả muốn tham gia khoa cử mắc bệnh nặng, tất cả đại phu tốt nhất trong Kinh Thành cũng bó tay hết cách.
Tay Hề Phong cầm la bàn bát quái, hắng giọng đọc chú tịnh thân, chậm rãi nhìn xung quanh Lý phủ, sắc mặt nặng nề: "Lý đại nhân, bần đạo có vài lời, không biết có nên nói hay không."Lý đại nhân nói: "Xin đạo trưởng nói thẳng."
Hề Phong thở dài một tiếng: "Bần đạo thấy Lý phủ âm khí rất nặng, cần phải lập đàn, loại trừ tai hoạ."
Lý đại nhân khẩn trương: "Vậy mời đạo trưởng làm nhanh giúp."
Hề Phong lắc đầu: "Không được, phải chọn lúc âm khí nặng, chính xác là bảy ngày sau, nếu không chẳng có hiệu quả gì."
Lý đại nhân nói: "Ôi, vậy bảy ngày này, chỉ có thể để Phong đạo trưởng uất ức ở trong phủ."
Hề phong khẽ mỉm cười: "Là bần đạo quấy rầy."
Chờ sau khi Lý đại nhân có chuyện phải đi, Hề Phong cùng với Ninh Thải Nhi chạy về phòng ăn lúc nãy, ăn ngấu ăn nghiến.
Một bàn thức ăn bị gió cuốn mây trôi, xơi tái hết sạch, Hề Phong xỉa răng, về phòng nghỉ ngơi, Ninh Thải Nhi đứng sau lưng hắn, gọi hắn lại: "Trong phủ này có oán quỷ thật hả?"
Hề Phong nhìn xung quanh bốn phía một cái, đi tới bên cạnh Ninh Thải Nhi, dùng giọng nói vô cùng nhẹ: "Đương nhiên là lừa hắn ta rồi."
Từ tối hôm đó, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện. Có lẽ là Hề Phong ăn uống no nê, thái độ với Ninh Thải Nhi tốt hơn nhiều.
Ninh Thải Nhi sững sờ: "Ngươi lừa người ta?"
Hề Phong suỵt một cái: "Ngu xuẩn, nói to như vậy làm gì, không nói có quỷ làm sao ngươi ta cho vào đây ở?"
Thì ra hết ăn lại uống, hắn đã tiếc tiền từ lâu rồi.
Ninh Thải Nhi hỏi "Thế thì tỳ nữ sao lại mất tích?"
Hề Phong không thèm để ý, nói: "Sao ta biết được, nói không chừng nàng ta bỏ trốn thì sao."
Hề Phong chắp tay cất bước rời đi, đi ngang qua một hòn non bộ bất ngờ dừng lại, thò tay vào khe đá moi ra một chút chất sềnh sệt màu trắng, nhẹ nhàng vê giữa hai đầu ngón tay.
Cặp lông mày khẽ nhếch lên, chu môi thổi bay thứ sền sệt giữa hai đầu ngón tay, quay lưng về phía Ninh Thải Nhi nói: "Đêm khuya, không được chạy loạn."
Danh sách chương