Phê khó khăn chấp nhận chuyện mình phải cởi áo trước mặt một người đàn ông lạ, nhưng, nếu không làm vậy, Phê biết phải làm sao? Nếu không làm, thầy phật lòng, thầy không bắt bệnh kê thuốc cho Phê, cho Tư Càng, rồi giận lẫy luôn, chắc còn mệt mỏi hơn. Nghĩ tới đó, Phê đưa thẳng tay lên hàng cúc áo, lần từng cái một, tháo ra…
Thầy Hai Tưng như đoán được ý nghĩa của Phê, thầy quay đi một góc (trong khi Phê cũng đã quay lưng lại với thầy từ lúc cởi cái cúc đầu tiên). Thầy nói, cốt để Phê bớt phần nào cảm giác mắc cỡ, khó chịu:
- Cô Tư nghe về Thiên Linh cái chưa? Phê khẽ dừng tay ở cúc áo thứ hai, chậm rãi trả lời:
- Dạ chưa, thầy!
- Linh thiêng lắm, cô Tư! Người luyện thành Thiên Linh cái có thần thông, biết đủ chuyện, biết độn thổ…
Phê cứng người nghe chuyện phép thuật của thứ tà thuật mà thiên hạ đã đồn thổi lâu nay, khó khăn cởi tiếp chiếc cúc thứ ba:
- Con tưởng thầy chỉ bắt mạch, bốc thuốc.
- Thì thầy vẫn hốt thuốc đó chớ! Nhưng, có nhiều người, bị nhiều thứ bệnh mà ngại, không dám nói ra, thầy cố luyện Thiên Linh, cũng chỉ để biết thêm nỗi khổ của bà con mà giúp…
Phê không nói năng gì, lần tiếp đến chiếc cúc cuối cùng, dứt khoát tháo nó ra. Thầy Hai Tưng vẫn quay lưng lại, nói tiếp:
- Cô Tư đừng nghĩ, cái đó là tà thuật, là xấu. Âm binh, âm hồn cũng có người tốt chớ, cô Tư. Chỉ tại họ oan uổng gì đó, đi không đặng, ở lại giúp thầy một tay, coi như là tìm cách siêu thoát.
Phê đã cởi bỏ chiếc cúc cuối cùng, chuẩn bị cởi hẳn chiếc áo bà ba dính đất và rách một đường ở trên lưng của mình ra. Thầy Hai Tưng vẫn đều đặn, nhẹ nhàng:
- Quan trọng là ai luyện, luyện như thế nào và luyện để làm gì thôi, phải không cô Tư?
Phê dạ khẽ một tiếng, khẽ ngoái đầu lại theo quáng tính của một người phụ nữ sắp sửa cởi đồ trước người khác. Phê không thể quay lại tận phía sau. Phê không thể thấy thầy Hai Tưng. Thở hắt ra cái, Phê lột bỏ chiếc áo của mình. Vòng tay của thầy Hai Tưng nóng ran, hập hẳn cái hơi hám thèm thuồng của thầy vào vòng eo thon nhỏ của Phê từ phía sau…
° ° °
Phê chụp hai tay của mình vào hai cánh tay của thầy cứ quấn quanh cơ thể Phê, cố đẩy ra. Thầy Hai Tưng áp cái miệng của thầy vào sát tai Phê, nói khe khẽ trong nhịp thở bắt đầu gấp gáp:
- Cô Tư chắc biết tại sao cô Tho sảy thai, hử? Cô Tư thân với cô Tho quá mà…
Phê khựng lại, toàn thân cứng đờ, sợ điếng người trước câu nói rất đều, rất nhẹ mà hàm ý dọa dẫm rất mạnh của thầy Hai Tưng. Thầy Hai Tưng cười lạt, vẻ thỏa mãn vì chỉ với một câu nói đã cột lại được bản năng chống cự của Phê. Hai bàn tay thầy nới lỏng ra khỏi vòng eo Phê một chút. Phê đã tưởng thầy buông tha mình. Không ngờ, ngay vừa khi chúng nới lỏng ra, chúng đã chộp rất mạnh, rất vội vã vào hai bầu vú căng tròn ngoan ngoãn nằm dưới lớp xu-chiêng mỏng dánh của Phê. Đến lượt Phê dồn dập thở.
Có tiếng thình thình như ai đó dộng thứ gì rất cứng vào tường gỗ căn lều. Phê giật mình. Thầy Hai Tưng giật mình. Thầy vẫn không buông Phê ra, quát lớn ra ngoài:
- Đừng có trở chứng!
Tiếng dộng thùm thùm ngưng bặt, trả lại cho Phê, trả lại cho thầy Hai Tưng khoảng lặng im giữa bóng đỏ yếu ớt hắt ra từ mấy bóng đèn quả ớt trên bàn thờ cùng hơi thở nóng dần của thầy Hai Tưng phả vào tai Phê.
Thầy Hai Tưng lần mấy ngón tay ngọ nguậy không ngừng của mình vào trong mép áo xu-chiêng mò tìm thứ mà thầy chắc chắn sẽ khiến Phê rũ mềm người đi. Thầy đưa chiếc lưỡi ướt át, nhớp nhúa của thầy đảo quanh vành tai Phê. Phê hổn hển thở, vẫn cố cựa mình, dẫu rất khẽ.
- Cái thai của cô Tư với người ta, làm chú Tư khổ sở vì tưởng mất con ruột của mình, đó cô Tư! - Lại một đòn nữa giáng thẳng vào tai Phê, chạy nhanh đến não…
Phê rít qua kẽ răng, không thể mở tròn miệng mà van xin nữa rồi:
- Thầy, thầy… tha cho con…
- Thầy có làm gì cô Tư đâu mà cô Tư phải xin tha?
- Chuyện đó… chuyện này…
Một bàn tay của thầy Hai Tưng đã kéo mạnh áo xu-chiêng của Phê xuống, lộ cả hai bầu vú căng cứng của Phê, tha hồ thầy nhào nặn, cấu véo, bàn tay còn lại của thầy Hai Tưng đã lần vào trong lưng chiếc quần nái đen…
- Thầy nói rồi, cái gì người ta không dám nói, cô Tư không dám nói, thầy đều biết hết! Biết để mà còn giúp… - giọng thầy Hai Tưng khả ố vô cùng.
Phê nhắm nghiền mắt, có giọt long lanh nào đó lăn vội vã ra khỏi khóe mắt Phê. Thầy Hai Tưng vẫn lần bàn tay kia của mình xuống sâu hơn nữa:
- Cha của con cô Tư biểu cô Tư bỏ nó, sợ lộ chuyện mà sống không yên, nên cô Tư trả thù, hén! - thầy Hai Tưng ngưng một lát, cảm nhận rõ ràng cơ thể Phê đang run lên vì sợ - Chuyện đó cũng dễ thông cảm mà! Chỉ tội là tội mấy đứa nhỏ, chưa kịp hít thở đã…
Phê biết, biết rõ, mình không thể thoát hôm nay và sau này cũng vậy. Giờ, cách duy nhất là giữ im lặng từ thầy Hai Tưng, để mọi thứ trôi đi theo cái cách mà Phê hằng mong muốn… Phê quay vội người lại, ngửa hẳn ra bàn, kéo đầu thầy Hai Tưng vục vào ngực mình đang phập phồng thở…
° ° °
Thầy Hai Tưng đưa cho Phê chiếc áo khác của Phê, Phê khẽ giật mình. Thầy cười:
- Thầy muốn lấy cái gì mà chả được, cô Tư! Cô mặc áo này vô đi, để chú Tư khỏi mất công sốt ruột…
Phê biết, đời mình rồi sẽ bị đẩy đến đâu từ sau hôm nay. Nhưng, ngoài con đường này, Phê không còn bất kỳ lựa chọn nào nữa cả! Phê vội vã mặc áo vào, ngồi thẫn thờ trước mặt thầy.
Thầy Hai Tưng không nhìn đến Phê nữa, thò tay xuống phía dưới chiếc bàn, lôi ra bọc giấy vàng vàng:
- Thuốc của chú Tư đây, cô Tư!
- Thuốc này là…
Thầy Hai Tưng nhếch một bên mép lên. Lần đầu tiên, Phê để ý rõ ràng gương mặt thầy. Đẹp! Tuy hơi già, dẫu sao cũng chưa già bằng Tư Càng chồng Phê, nhưng rõ ràng là thầy rất đẹp, đặc biệt là khi thầy cười kiểu nửa khinh bỉ, nửa bất cần này:
- Cô Tư biết rõ quá là chú Tư không có con được mà…
Phê giương mắt nhìn thầy. Đã thôi không còn cái kiểu giật mình hốt hoảng vì chuyện gì thầy cũng biết nhưng, càng dần đi sâu vào câu chuyện bắt bệnh, bốc thuốc theo kiểu này của thầy, Phê càng cảm thấy cuộc sống của mình bị đe dọa.
- Thuốc này là của cô Tư!
- Con bệnh gì mà phải uống thuốc, thầy? - Phê thoáng lo lắng cho chính mình.
- Một lần thì giả bộ có thai, bị sảy, một lần thì bị ép uống thuốc mà sảy… chú Tư nghĩ cô khó giữ thai, khó đậu thai là bình thường. Cũng nên uống gì cho chú Tư yên tâm.
Phê thở dài. Thôi rồi, chả còn gì là bí mật nữa trước thầy Hai Tưng. Phê quảy giỏ nhựa rỗng không của mình về. Thầy Hai Tưng nói với theo:
- Thầy sẽ biểu người dặn chú Tư đều đặn cho cô lên đây lấy thuốc…
Phê không dám quay lại. Nghe câu nói đó, Phê thấy lộn lạo, buồn nôn. Nghĩa là, giờ trở đi, Phê sẽ phải đều đặn tới đây thỏa mãn cái dục vọng cho người đàn ông được cả làng xướng danh là thầy, nhưng với Phê, đó chỉ căn bản là một thằng đàn ông đem bí mật của đời Phê ra để đẩy Phê đi theo cái cách hắn muốn…
Thầy Hai Tưng như đoán được ý nghĩa của Phê, thầy quay đi một góc (trong khi Phê cũng đã quay lưng lại với thầy từ lúc cởi cái cúc đầu tiên). Thầy nói, cốt để Phê bớt phần nào cảm giác mắc cỡ, khó chịu:
- Cô Tư nghe về Thiên Linh cái chưa? Phê khẽ dừng tay ở cúc áo thứ hai, chậm rãi trả lời:
- Dạ chưa, thầy!
- Linh thiêng lắm, cô Tư! Người luyện thành Thiên Linh cái có thần thông, biết đủ chuyện, biết độn thổ…
Phê cứng người nghe chuyện phép thuật của thứ tà thuật mà thiên hạ đã đồn thổi lâu nay, khó khăn cởi tiếp chiếc cúc thứ ba:
- Con tưởng thầy chỉ bắt mạch, bốc thuốc.
- Thì thầy vẫn hốt thuốc đó chớ! Nhưng, có nhiều người, bị nhiều thứ bệnh mà ngại, không dám nói ra, thầy cố luyện Thiên Linh, cũng chỉ để biết thêm nỗi khổ của bà con mà giúp…
Phê không nói năng gì, lần tiếp đến chiếc cúc cuối cùng, dứt khoát tháo nó ra. Thầy Hai Tưng vẫn quay lưng lại, nói tiếp:
- Cô Tư đừng nghĩ, cái đó là tà thuật, là xấu. Âm binh, âm hồn cũng có người tốt chớ, cô Tư. Chỉ tại họ oan uổng gì đó, đi không đặng, ở lại giúp thầy một tay, coi như là tìm cách siêu thoát.
Phê đã cởi bỏ chiếc cúc cuối cùng, chuẩn bị cởi hẳn chiếc áo bà ba dính đất và rách một đường ở trên lưng của mình ra. Thầy Hai Tưng vẫn đều đặn, nhẹ nhàng:
- Quan trọng là ai luyện, luyện như thế nào và luyện để làm gì thôi, phải không cô Tư?
Phê dạ khẽ một tiếng, khẽ ngoái đầu lại theo quáng tính của một người phụ nữ sắp sửa cởi đồ trước người khác. Phê không thể quay lại tận phía sau. Phê không thể thấy thầy Hai Tưng. Thở hắt ra cái, Phê lột bỏ chiếc áo của mình. Vòng tay của thầy Hai Tưng nóng ran, hập hẳn cái hơi hám thèm thuồng của thầy vào vòng eo thon nhỏ của Phê từ phía sau…
° ° °
Phê chụp hai tay của mình vào hai cánh tay của thầy cứ quấn quanh cơ thể Phê, cố đẩy ra. Thầy Hai Tưng áp cái miệng của thầy vào sát tai Phê, nói khe khẽ trong nhịp thở bắt đầu gấp gáp:
- Cô Tư chắc biết tại sao cô Tho sảy thai, hử? Cô Tư thân với cô Tho quá mà…
Phê khựng lại, toàn thân cứng đờ, sợ điếng người trước câu nói rất đều, rất nhẹ mà hàm ý dọa dẫm rất mạnh của thầy Hai Tưng. Thầy Hai Tưng cười lạt, vẻ thỏa mãn vì chỉ với một câu nói đã cột lại được bản năng chống cự của Phê. Hai bàn tay thầy nới lỏng ra khỏi vòng eo Phê một chút. Phê đã tưởng thầy buông tha mình. Không ngờ, ngay vừa khi chúng nới lỏng ra, chúng đã chộp rất mạnh, rất vội vã vào hai bầu vú căng tròn ngoan ngoãn nằm dưới lớp xu-chiêng mỏng dánh của Phê. Đến lượt Phê dồn dập thở.
Có tiếng thình thình như ai đó dộng thứ gì rất cứng vào tường gỗ căn lều. Phê giật mình. Thầy Hai Tưng giật mình. Thầy vẫn không buông Phê ra, quát lớn ra ngoài:
- Đừng có trở chứng!
Tiếng dộng thùm thùm ngưng bặt, trả lại cho Phê, trả lại cho thầy Hai Tưng khoảng lặng im giữa bóng đỏ yếu ớt hắt ra từ mấy bóng đèn quả ớt trên bàn thờ cùng hơi thở nóng dần của thầy Hai Tưng phả vào tai Phê.
Thầy Hai Tưng lần mấy ngón tay ngọ nguậy không ngừng của mình vào trong mép áo xu-chiêng mò tìm thứ mà thầy chắc chắn sẽ khiến Phê rũ mềm người đi. Thầy đưa chiếc lưỡi ướt át, nhớp nhúa của thầy đảo quanh vành tai Phê. Phê hổn hển thở, vẫn cố cựa mình, dẫu rất khẽ.
- Cái thai của cô Tư với người ta, làm chú Tư khổ sở vì tưởng mất con ruột của mình, đó cô Tư! - Lại một đòn nữa giáng thẳng vào tai Phê, chạy nhanh đến não…
Phê rít qua kẽ răng, không thể mở tròn miệng mà van xin nữa rồi:
- Thầy, thầy… tha cho con…
- Thầy có làm gì cô Tư đâu mà cô Tư phải xin tha?
- Chuyện đó… chuyện này…
Một bàn tay của thầy Hai Tưng đã kéo mạnh áo xu-chiêng của Phê xuống, lộ cả hai bầu vú căng cứng của Phê, tha hồ thầy nhào nặn, cấu véo, bàn tay còn lại của thầy Hai Tưng đã lần vào trong lưng chiếc quần nái đen…
- Thầy nói rồi, cái gì người ta không dám nói, cô Tư không dám nói, thầy đều biết hết! Biết để mà còn giúp… - giọng thầy Hai Tưng khả ố vô cùng.
Phê nhắm nghiền mắt, có giọt long lanh nào đó lăn vội vã ra khỏi khóe mắt Phê. Thầy Hai Tưng vẫn lần bàn tay kia của mình xuống sâu hơn nữa:
- Cha của con cô Tư biểu cô Tư bỏ nó, sợ lộ chuyện mà sống không yên, nên cô Tư trả thù, hén! - thầy Hai Tưng ngưng một lát, cảm nhận rõ ràng cơ thể Phê đang run lên vì sợ - Chuyện đó cũng dễ thông cảm mà! Chỉ tội là tội mấy đứa nhỏ, chưa kịp hít thở đã…
Phê biết, biết rõ, mình không thể thoát hôm nay và sau này cũng vậy. Giờ, cách duy nhất là giữ im lặng từ thầy Hai Tưng, để mọi thứ trôi đi theo cái cách mà Phê hằng mong muốn… Phê quay vội người lại, ngửa hẳn ra bàn, kéo đầu thầy Hai Tưng vục vào ngực mình đang phập phồng thở…
° ° °
Thầy Hai Tưng đưa cho Phê chiếc áo khác của Phê, Phê khẽ giật mình. Thầy cười:
- Thầy muốn lấy cái gì mà chả được, cô Tư! Cô mặc áo này vô đi, để chú Tư khỏi mất công sốt ruột…
Phê biết, đời mình rồi sẽ bị đẩy đến đâu từ sau hôm nay. Nhưng, ngoài con đường này, Phê không còn bất kỳ lựa chọn nào nữa cả! Phê vội vã mặc áo vào, ngồi thẫn thờ trước mặt thầy.
Thầy Hai Tưng không nhìn đến Phê nữa, thò tay xuống phía dưới chiếc bàn, lôi ra bọc giấy vàng vàng:
- Thuốc của chú Tư đây, cô Tư!
- Thuốc này là…
Thầy Hai Tưng nhếch một bên mép lên. Lần đầu tiên, Phê để ý rõ ràng gương mặt thầy. Đẹp! Tuy hơi già, dẫu sao cũng chưa già bằng Tư Càng chồng Phê, nhưng rõ ràng là thầy rất đẹp, đặc biệt là khi thầy cười kiểu nửa khinh bỉ, nửa bất cần này:
- Cô Tư biết rõ quá là chú Tư không có con được mà…
Phê giương mắt nhìn thầy. Đã thôi không còn cái kiểu giật mình hốt hoảng vì chuyện gì thầy cũng biết nhưng, càng dần đi sâu vào câu chuyện bắt bệnh, bốc thuốc theo kiểu này của thầy, Phê càng cảm thấy cuộc sống của mình bị đe dọa.
- Thuốc này là của cô Tư!
- Con bệnh gì mà phải uống thuốc, thầy? - Phê thoáng lo lắng cho chính mình.
- Một lần thì giả bộ có thai, bị sảy, một lần thì bị ép uống thuốc mà sảy… chú Tư nghĩ cô khó giữ thai, khó đậu thai là bình thường. Cũng nên uống gì cho chú Tư yên tâm.
Phê thở dài. Thôi rồi, chả còn gì là bí mật nữa trước thầy Hai Tưng. Phê quảy giỏ nhựa rỗng không của mình về. Thầy Hai Tưng nói với theo:
- Thầy sẽ biểu người dặn chú Tư đều đặn cho cô lên đây lấy thuốc…
Phê không dám quay lại. Nghe câu nói đó, Phê thấy lộn lạo, buồn nôn. Nghĩa là, giờ trở đi, Phê sẽ phải đều đặn tới đây thỏa mãn cái dục vọng cho người đàn ông được cả làng xướng danh là thầy, nhưng với Phê, đó chỉ căn bản là một thằng đàn ông đem bí mật của đời Phê ra để đẩy Phê đi theo cái cách hắn muốn…
Danh sách chương