Thiên hậu trở về - Chương 91: Lấy lại giọng hát
Hạ Lăng mơ màng nhận lấy, đẩy gối ôm ra, nửa ngồi nửa nằm, lật giở tờ báo.
Tiêu đề trên tờ báo vô cùng bắt mắt: "Diệp Tinh Lăng, cô dám ứng chiến chứ!"
Cái quái gì thế này.
Lúc này cô mới hơi tỉnh táo một chút, nhanh chóng đọc lướt qua nội dung của bài báo. Không ngờ lại là chiến thư mà Hạ Vũ gửi cho cô, trong chiến thư, nói rõ sự tình, đồng thời liệt kê chi tiết đủ loại việc ác cô đã làm, nào là nhục mạ người đã chết, ra tay đánh người, không biết hối cải...
Cuối cùng, chiến thư còn kết bài như sau: "Trước đây cô từng nói, lấy quảng cáo để đấu, vậy chúng ta sẽ đấu với nhau bằng quảng cáo! Một tháng sau, tại sân vận động Lâm Cảng, chúng ta sẽ biểu diễn ca khúc chủ đề mới nhất của mỗi người, quyết định thắng thua dựa trên phiếu bầu của khán giả! Nếu cô thắng, tôi sẽ công khai xin lỗi cô, còn nếu tôi thắng, cô phải quỳ xuống xin lỗi trước mộ của chị tôi!"
Hạ Vũ rất hiếm khi có giọng điệu hùng hổ doạ người như vậy, nhưng truyền thông lại làm như như rất hiểu cho cô ta, đánh giá là "Tình chị em sâu đậm, một Tiểu Vũ ốm yếu, từ trước đến nay luôn nhượng bộ, nhưng trong chuyện liên quan đến chị gái, lại dũng cảm đến vậy, khiến người ta phải kính phục."
Hạ Lăng nhìn bài báo, chậm rãi nở nụ cười.
Thú vị, rõ ràng hôm qua lúc ở nhà hàng Bốn Mùa đã nói là sẽ nhận lời thách đấu, hôm nay bị Hạ Vũ hạ chiến thư, làm như là Đế Hoàng chủ động anh dũng mở phiên tòa xét xử cô vậy.
Cô từ trong trong đống chăn lông vũ và gối ôm lật tấm bảng viết chữ ra, viết cho Mạch Na đọc: Nếu cổ họng của em có thể hồi phục, đến lúc đó ngược cô ta một trận tơi tả hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà cổ họng em?
Cô khoanh tròn dấu chấm hỏi to đùng ở cuối câu rồi đưa cho Mạch Na xem.
Trước khi đến gặp Hạ Lăng, Mạch Na đã gặp qua Lệ Lôi. Cô nhóc lười biếng này, mặt trời lên cao quá ngọn sào rồi mà vẫn còn ngủ, vị đại boss ở phòng sát vách với phòng cô kia không biết đã mở mấy cuộc họp công vụ rồi. Cô có chút không biết phải làm sao, xoa đầu Hạ Lăng: "Em đấy... yên tâm, cổ họng của em sẽ không sao đâu. Chốc nữa xuống giường rồi thu dọn một chút, boss đã đặt máy bay, đưa em ra nước ngoài gặp chuyên gia hội chẩn. Lúc trước Jay đã gửi bệnh án của em qua cho chuyên gia xem rồi, họ nói nắm chắc chín phần có thể chữa khỏi cho em."
Thật sao? Hai mắt Hạ Lăng cũng sáng rực cả lên.
Đây thực sự là tin tốt lành nhất mà cô nghe được gần đây, chẳng trách trước đó Lệ Lôi lại chấp nhận lời thách đấu của Đế Hoàng sảng khoái như vậy, thì ra anh ta đã sớm sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi.
"Đương nhiên là thật." Mạch Na dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Cũng không biết phúc phần này là cô nhóc nhà em tu được ở kiếp nào, lại có thể khiến boss đối xử với em tốt như vậy."
Cô cũng cười khúc khích, mặt hơi nóng lên.
Lệ Lôi đã đặt chuyên cơ trực thăng để tránh tai mắt của Bùi Tử Hoành, bí mật đưa cô ra nước ngoài. Mấy tuần sau đó, cô đều ở nước ngoài tiếp nhận hội chẩn và phẫu thuật trị liệu, lại được các chuyên gia hết lòng chữa trị và điều dưỡng, cổ họng hồi phục mỗi ngày một tốt hơn.
Bên trong phòng bệnh sạch sẽ sáng sủa.
Rèm cửa sổ bằng voan mỏng mở một nửa, ánh mặt trời yên bình chiếu vào, rơi trên mặt tường và sàn nhà màu vân gỗ nhạt. Ở một góc cạnh đầu giường có bày một bình hoa bằng gốm thủ công được làm bởi bàn tay của một người thợ nổi tiếng, bên trong bình hoa có cắm từng nhành lớn hoa baby và hoa diên vĩ màu tím, có bông nở rộ, có bông mới hé nở, cũng có cả nụ hoa vẫn còn e ấp, mỗi bông một vẻ, cực kì xinh đẹp.
Trước giường bệnh, Lệ Lôi đang bón cho Hạ Lăng uống chén thuốc cuối cùng.
"Cảm thấy sao rồi?" Anh ta hỏi có chút hồi hộp. Bác sĩ phụ trách điều trị chính đã nói, cổ họng của Tiểu Lăng có thể hồi phục được đến mức nào, chỉ cần uống chén thuốc cuối cùng này xong thì sẽ thấy được kết quả cuối cùng. Cổ họng là bộ phận rất tinh tế trên cơ thể con người, chỉ cần tổn thương một chút thôi cũng có thể khiến cho âm sắc bị thay đổi, vấn đề này, với người bình thường mà nói có lẽ không ảnh hưởng gì, nhưng với ca sĩ mà nói, dứt khoát là đòn trí mạng.
Đừng thấy Lệ Lôi luôn tràn đầy tự tin trước mặt Hạ Lăng, lúc nào cũng dỗ dành cô chắc chắn sẽ khỏi thôi, nhưng trên thực tế, anh ta còn căng thẳng hơn bất kì ai.
Hạ Lăng hơi há miệng, thử phát ra âm thanh.
Thực ra từ một tuần trước cô đã nói chuyện được rồi, chỉ là cổ họng vẫn rất yếu, âm sắc không ổn định, cũng không thể hát nổi. Chén thuốc cuối cùng này không giống với những chén thuốc lúc trước, theo như lời Jay nói, bên trong có chứa rất nhiều dược liệu tinh tuý, quý hiếm, giá trị của mỗi một giọt sánh ngang với vàng. Không, không, vàng tuy quý giá, nhưng nó có thể định giá còn phương pháp pha chế thuốc này lại là vô giá.
Vài phút sau, Hạ Lăng cảm giác được, cảm giác như bị phỏng vẫn luôn âm ỷ quấn lấy cổ họng cô mấy ngày nay đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác vô cùng thoải mái, mát rượi, giống như chưa từng bị tổn thương dù chỉ là một chút xíu.
Cô mở miệng nói với Lệ Lôi: "Tôi muốn hát thử xem thế nào."
Lúc nói chuyện, giọng cô rất êm tai, chất giọng khàn khàn đặc trưng khi bị thương đã hoàn toàn biến mất, mới đầu nghe thì thấy giống hệt như trước khi bị thương, nhưng nghe kĩ hơn, lại có thể cảm nhận được khác biệt vô cùng nhỏ. Lệ Lôi không nói ra được sự khác biệt đó là gì, nhưng anh cảm thấy, giọng nói của Tiểu Lăng còn hay hơn hồi cô chưa bị thương, dường như giọng nói này hòa hợp với tâm hồn của cô hơn, là giọng nói trời phú cho cô.
Anh mỉm cười gật đầu với cô: "Cô hát đi, tôi nghe."
Hạ Lăng ngẫm nghĩ một lát, quyết định hát bài "Ngón tay trên ô cửa sổ", âm sắc tuyệt đẹp ngân nga trong không gian tĩnh lặng, khiến người ta chìm đắm mà lưu luyến. Tiếng hát đã dứt, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, Lệ Lôi rất lâu sau mới hoàn hồn lại.
"So với ngày trước còn hay hơn." Anh đưa đánh giá. Tuy anh là đại boss của Thiên Nghệ, nhưng không hề nghiên cứu về nhạc và âm sắc, một câu "Hay" rất đơn giản chính là đã hết sức tóm lược sự thay đổi trong giọng hát của cô.
"Hay?" Hạ Lăng mỉm cười: "Lần này đúng là gặp dữ hóa lành. Nếu tôi cảm nhận không sai, âm vực đã rộng hơn trước đây một chút, độ tinh tế cũng tăng lên không ít, sau này có thể thể hiện rất nhiều cung bậc phong phú khác một cách dễ dàng... Không, phải nói là, giọng hát này bây giờ có thể thể hiện được rất nhiều cung bậc, là tài năng thiên phú mà phần lớn các ca sĩ đều bị giới hạn, có nỗ lực cả đời cũng không thể hiện ra được."
"Tuy tôi không hiểu cô đang nói gì, nhưng hình như có vẻ rất lợi hại." Lệ Lôi cười ngây ngốc.
Tâm trạng của Hạ Lăng rất tốt, cô giải thích với anh: "Đơn giản mà nói, Diệp Tinh Lăng của ngày trước, giọng hát cũng chỉ hơi hay hơn người bình thường một chút, trình độ loại này, ở trung tâm đào tạo Thiên Nghệ của anh chỉ cần vơ một cái là vớt được hàng tá, còn Diệp Tinh Lăng bây giờ, giọng hát hay đến mức siêu cấp vô địch, phóng tầm mắt nhìn ra cả thế giới cũng là chất giọng quý hiếm."
"Lợi hại đến vậy sao?" Lệ Lôi hai mắt chớp chớp.
"Đương nhiên." Hạ Lăng cao giọng, tâm tình khoái trá, có chút kiêu ngạo mà hất cằm.
"Vậy, so với Thiên hậu Hạ Lăng thì thế nào?" Lệ Lôi hỏi một câu rõ không phải chuyên môn: "Tôi nghe nói, gần một trăm năm nay trên toàn thế giới, người có chất giọng trời phú để ca hát nhất, chính là Thiên hậu Hạ Lăng."
Cô ở kiếp trước, quả thực đã được ông trời quá thiên vị, cho nên vừa xuất hiện đã lọt vào mắt xanh của Bùi Tử Hoành.
Có điều, cô của ngày hôm nay cũng không kém hồi đó là bao. "Tôi không giống Thiên hậu Hạ Lăng." Cô nhẫn nại giải thích với Lệ Lôi: "Giọng hát của Thiên hậu Hạ Lăng, âm vực cực kì rộng, giọng có thể cao như giọng cá heo hay giọng trầm đến không thể trầm hơn, đều có thể kéo lên, bay lượn và lướt xuống một cách nhẹ nhàng. Âm sắc của cô ấy trong trẻo, thuần khiết, vô cùng phù hợp để hát những ca khúc phức tạp thể hiện bản lĩnh, tuy nhiên, cô ấy cũng có điểm yếu. Bởi vì âm sắc quá trong trẻo, thuần khiết, nên không đủ độ tinh tế, khó mà truyền đạt được những cung bậc tình cảm sâu sắc, phức tạp."
Nói xong, cô bật cười: "Nhưng tôi thì khác, âm sắc của tôi tuy không được trong trẻo như vậy, song lại tinh tế hơn, cung bậc cũng phong phú hơn, xét về phương diện này, tôi chính là thiên tài có một không hai, không một ai có thể vượt qua."
"Cô nhóc, lợi hại thật đó." Anh thích ngắm nhìn thần thái hào hứng của cô, trông cô thật giống một cô mèo nhỏ dương dương đắc ý. "Vậy thì, chúng ta về nước thôi, sắp đến ngày tranh tài trên đấu trường rồi, để tôi xem cô mạnh mẽ đánh bại đối thủ như thế nào."
Hạ Lăng mơ màng nhận lấy, đẩy gối ôm ra, nửa ngồi nửa nằm, lật giở tờ báo.
Tiêu đề trên tờ báo vô cùng bắt mắt: "Diệp Tinh Lăng, cô dám ứng chiến chứ!"
Cái quái gì thế này.
Lúc này cô mới hơi tỉnh táo một chút, nhanh chóng đọc lướt qua nội dung của bài báo. Không ngờ lại là chiến thư mà Hạ Vũ gửi cho cô, trong chiến thư, nói rõ sự tình, đồng thời liệt kê chi tiết đủ loại việc ác cô đã làm, nào là nhục mạ người đã chết, ra tay đánh người, không biết hối cải...
Cuối cùng, chiến thư còn kết bài như sau: "Trước đây cô từng nói, lấy quảng cáo để đấu, vậy chúng ta sẽ đấu với nhau bằng quảng cáo! Một tháng sau, tại sân vận động Lâm Cảng, chúng ta sẽ biểu diễn ca khúc chủ đề mới nhất của mỗi người, quyết định thắng thua dựa trên phiếu bầu của khán giả! Nếu cô thắng, tôi sẽ công khai xin lỗi cô, còn nếu tôi thắng, cô phải quỳ xuống xin lỗi trước mộ của chị tôi!"
Hạ Vũ rất hiếm khi có giọng điệu hùng hổ doạ người như vậy, nhưng truyền thông lại làm như như rất hiểu cho cô ta, đánh giá là "Tình chị em sâu đậm, một Tiểu Vũ ốm yếu, từ trước đến nay luôn nhượng bộ, nhưng trong chuyện liên quan đến chị gái, lại dũng cảm đến vậy, khiến người ta phải kính phục."
Hạ Lăng nhìn bài báo, chậm rãi nở nụ cười.
Thú vị, rõ ràng hôm qua lúc ở nhà hàng Bốn Mùa đã nói là sẽ nhận lời thách đấu, hôm nay bị Hạ Vũ hạ chiến thư, làm như là Đế Hoàng chủ động anh dũng mở phiên tòa xét xử cô vậy.
Cô từ trong trong đống chăn lông vũ và gối ôm lật tấm bảng viết chữ ra, viết cho Mạch Na đọc: Nếu cổ họng của em có thể hồi phục, đến lúc đó ngược cô ta một trận tơi tả hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà cổ họng em?
Cô khoanh tròn dấu chấm hỏi to đùng ở cuối câu rồi đưa cho Mạch Na xem.
Trước khi đến gặp Hạ Lăng, Mạch Na đã gặp qua Lệ Lôi. Cô nhóc lười biếng này, mặt trời lên cao quá ngọn sào rồi mà vẫn còn ngủ, vị đại boss ở phòng sát vách với phòng cô kia không biết đã mở mấy cuộc họp công vụ rồi. Cô có chút không biết phải làm sao, xoa đầu Hạ Lăng: "Em đấy... yên tâm, cổ họng của em sẽ không sao đâu. Chốc nữa xuống giường rồi thu dọn một chút, boss đã đặt máy bay, đưa em ra nước ngoài gặp chuyên gia hội chẩn. Lúc trước Jay đã gửi bệnh án của em qua cho chuyên gia xem rồi, họ nói nắm chắc chín phần có thể chữa khỏi cho em."
Thật sao? Hai mắt Hạ Lăng cũng sáng rực cả lên.
Đây thực sự là tin tốt lành nhất mà cô nghe được gần đây, chẳng trách trước đó Lệ Lôi lại chấp nhận lời thách đấu của Đế Hoàng sảng khoái như vậy, thì ra anh ta đã sớm sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi.
"Đương nhiên là thật." Mạch Na dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Cũng không biết phúc phần này là cô nhóc nhà em tu được ở kiếp nào, lại có thể khiến boss đối xử với em tốt như vậy."
Cô cũng cười khúc khích, mặt hơi nóng lên.
Lệ Lôi đã đặt chuyên cơ trực thăng để tránh tai mắt của Bùi Tử Hoành, bí mật đưa cô ra nước ngoài. Mấy tuần sau đó, cô đều ở nước ngoài tiếp nhận hội chẩn và phẫu thuật trị liệu, lại được các chuyên gia hết lòng chữa trị và điều dưỡng, cổ họng hồi phục mỗi ngày một tốt hơn.
Bên trong phòng bệnh sạch sẽ sáng sủa.
Rèm cửa sổ bằng voan mỏng mở một nửa, ánh mặt trời yên bình chiếu vào, rơi trên mặt tường và sàn nhà màu vân gỗ nhạt. Ở một góc cạnh đầu giường có bày một bình hoa bằng gốm thủ công được làm bởi bàn tay của một người thợ nổi tiếng, bên trong bình hoa có cắm từng nhành lớn hoa baby và hoa diên vĩ màu tím, có bông nở rộ, có bông mới hé nở, cũng có cả nụ hoa vẫn còn e ấp, mỗi bông một vẻ, cực kì xinh đẹp.
Trước giường bệnh, Lệ Lôi đang bón cho Hạ Lăng uống chén thuốc cuối cùng.
"Cảm thấy sao rồi?" Anh ta hỏi có chút hồi hộp. Bác sĩ phụ trách điều trị chính đã nói, cổ họng của Tiểu Lăng có thể hồi phục được đến mức nào, chỉ cần uống chén thuốc cuối cùng này xong thì sẽ thấy được kết quả cuối cùng. Cổ họng là bộ phận rất tinh tế trên cơ thể con người, chỉ cần tổn thương một chút thôi cũng có thể khiến cho âm sắc bị thay đổi, vấn đề này, với người bình thường mà nói có lẽ không ảnh hưởng gì, nhưng với ca sĩ mà nói, dứt khoát là đòn trí mạng.
Đừng thấy Lệ Lôi luôn tràn đầy tự tin trước mặt Hạ Lăng, lúc nào cũng dỗ dành cô chắc chắn sẽ khỏi thôi, nhưng trên thực tế, anh ta còn căng thẳng hơn bất kì ai.
Hạ Lăng hơi há miệng, thử phát ra âm thanh.
Thực ra từ một tuần trước cô đã nói chuyện được rồi, chỉ là cổ họng vẫn rất yếu, âm sắc không ổn định, cũng không thể hát nổi. Chén thuốc cuối cùng này không giống với những chén thuốc lúc trước, theo như lời Jay nói, bên trong có chứa rất nhiều dược liệu tinh tuý, quý hiếm, giá trị của mỗi một giọt sánh ngang với vàng. Không, không, vàng tuy quý giá, nhưng nó có thể định giá còn phương pháp pha chế thuốc này lại là vô giá.
Vài phút sau, Hạ Lăng cảm giác được, cảm giác như bị phỏng vẫn luôn âm ỷ quấn lấy cổ họng cô mấy ngày nay đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác vô cùng thoải mái, mát rượi, giống như chưa từng bị tổn thương dù chỉ là một chút xíu.
Cô mở miệng nói với Lệ Lôi: "Tôi muốn hát thử xem thế nào."
Lúc nói chuyện, giọng cô rất êm tai, chất giọng khàn khàn đặc trưng khi bị thương đã hoàn toàn biến mất, mới đầu nghe thì thấy giống hệt như trước khi bị thương, nhưng nghe kĩ hơn, lại có thể cảm nhận được khác biệt vô cùng nhỏ. Lệ Lôi không nói ra được sự khác biệt đó là gì, nhưng anh cảm thấy, giọng nói của Tiểu Lăng còn hay hơn hồi cô chưa bị thương, dường như giọng nói này hòa hợp với tâm hồn của cô hơn, là giọng nói trời phú cho cô.
Anh mỉm cười gật đầu với cô: "Cô hát đi, tôi nghe."
Hạ Lăng ngẫm nghĩ một lát, quyết định hát bài "Ngón tay trên ô cửa sổ", âm sắc tuyệt đẹp ngân nga trong không gian tĩnh lặng, khiến người ta chìm đắm mà lưu luyến. Tiếng hát đã dứt, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, Lệ Lôi rất lâu sau mới hoàn hồn lại.
"So với ngày trước còn hay hơn." Anh đưa đánh giá. Tuy anh là đại boss của Thiên Nghệ, nhưng không hề nghiên cứu về nhạc và âm sắc, một câu "Hay" rất đơn giản chính là đã hết sức tóm lược sự thay đổi trong giọng hát của cô.
"Hay?" Hạ Lăng mỉm cười: "Lần này đúng là gặp dữ hóa lành. Nếu tôi cảm nhận không sai, âm vực đã rộng hơn trước đây một chút, độ tinh tế cũng tăng lên không ít, sau này có thể thể hiện rất nhiều cung bậc phong phú khác một cách dễ dàng... Không, phải nói là, giọng hát này bây giờ có thể thể hiện được rất nhiều cung bậc, là tài năng thiên phú mà phần lớn các ca sĩ đều bị giới hạn, có nỗ lực cả đời cũng không thể hiện ra được."
"Tuy tôi không hiểu cô đang nói gì, nhưng hình như có vẻ rất lợi hại." Lệ Lôi cười ngây ngốc.
Tâm trạng của Hạ Lăng rất tốt, cô giải thích với anh: "Đơn giản mà nói, Diệp Tinh Lăng của ngày trước, giọng hát cũng chỉ hơi hay hơn người bình thường một chút, trình độ loại này, ở trung tâm đào tạo Thiên Nghệ của anh chỉ cần vơ một cái là vớt được hàng tá, còn Diệp Tinh Lăng bây giờ, giọng hát hay đến mức siêu cấp vô địch, phóng tầm mắt nhìn ra cả thế giới cũng là chất giọng quý hiếm."
"Lợi hại đến vậy sao?" Lệ Lôi hai mắt chớp chớp.
"Đương nhiên." Hạ Lăng cao giọng, tâm tình khoái trá, có chút kiêu ngạo mà hất cằm.
"Vậy, so với Thiên hậu Hạ Lăng thì thế nào?" Lệ Lôi hỏi một câu rõ không phải chuyên môn: "Tôi nghe nói, gần một trăm năm nay trên toàn thế giới, người có chất giọng trời phú để ca hát nhất, chính là Thiên hậu Hạ Lăng."
Cô ở kiếp trước, quả thực đã được ông trời quá thiên vị, cho nên vừa xuất hiện đã lọt vào mắt xanh của Bùi Tử Hoành.
Có điều, cô của ngày hôm nay cũng không kém hồi đó là bao. "Tôi không giống Thiên hậu Hạ Lăng." Cô nhẫn nại giải thích với Lệ Lôi: "Giọng hát của Thiên hậu Hạ Lăng, âm vực cực kì rộng, giọng có thể cao như giọng cá heo hay giọng trầm đến không thể trầm hơn, đều có thể kéo lên, bay lượn và lướt xuống một cách nhẹ nhàng. Âm sắc của cô ấy trong trẻo, thuần khiết, vô cùng phù hợp để hát những ca khúc phức tạp thể hiện bản lĩnh, tuy nhiên, cô ấy cũng có điểm yếu. Bởi vì âm sắc quá trong trẻo, thuần khiết, nên không đủ độ tinh tế, khó mà truyền đạt được những cung bậc tình cảm sâu sắc, phức tạp."
Nói xong, cô bật cười: "Nhưng tôi thì khác, âm sắc của tôi tuy không được trong trẻo như vậy, song lại tinh tế hơn, cung bậc cũng phong phú hơn, xét về phương diện này, tôi chính là thiên tài có một không hai, không một ai có thể vượt qua."
"Cô nhóc, lợi hại thật đó." Anh thích ngắm nhìn thần thái hào hứng của cô, trông cô thật giống một cô mèo nhỏ dương dương đắc ý. "Vậy thì, chúng ta về nước thôi, sắp đến ngày tranh tài trên đấu trường rồi, để tôi xem cô mạnh mẽ đánh bại đối thủ như thế nào."
Danh sách chương