Thiên hậu trở về - Chương 62: Được phụ nữ cho đồ

Vẻ mặt của Lý Bối Nhi rất khó coi, tay của cô ta che cái dây chuyền ở trước ngực mình lại: “Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

Sợi dây chuyền này rất đắt, là do cô ta quấn lấy một người “chị nuôi” trong giới hồi lâu mới mượn được, vị chị nuôi kia cũng chỉ có một món đồ trang sức đáng giá như vậy thôi, nếu làm mất nó thì vị chị nuôi này chắc chắn sẽ liều mạng với cô ta.

Lý Bối Nhi chỉ mới nghĩ đến tình cảnh đó thì đã khóc không ra nước mắt rồi.

Hạ Lăng vẫn cười tủm tỉm như trước: “Vậy là cô muốn quỵt nợ.”

Nói xong, cô nhẹ nhàng liếc nhìn Chu nhị thiếu.

Chu nhị thiếu bị ánh mắt của cô nhìn đến khó chịu cả người, cô nàng Lý Bối Nhi này là do anh ta dẫn theo, mất là mất mặt anh ta, điều này làm cho anh ta phải nóng giận: “Lý Bối Nhi.” Giọng điệu của Chu nhị thiếu lạnh lẽo: “Đã đánh cược thì phải chịu thua, đừng khiến mình ngay cả cơ hội chịu thua cũng không có!”

Cả người của Lý Bối Nhi run lên, cô ta lập tức tỉnh táo lại.

Thà đắc tội chị nuôi cũng không thể đắc tội Chu nhị thiếu, Chu nhị thiếu ít nhất có một trăm cách có thể làm cho cô ta chết rất khó coi.

Lý Bối Nhi căm giận tháo cái dây chuyền kim cương xuống rồi đưa cho Hạ Lăng: “Cầm đi!”

Hạ Lăng nhận lấy, ánh sáng lóng lánh đủ màu làm nổi bật ngón tay trắng nõn của cô, đẹp đến mức khiến cho người ta không thể dời ánh mắt đi được. Lòng Lý Bối Nhi như bị siết chặt lại, cô ta cực kỳ đau lòng, lưu luyến nhìn động tác của Hạ Lăng.

Hạ Lăng hờ hững ngắm nghía cái dây chuyền, cô nói với Lý Bối Nhi: “Bây giờ cô có thể lăn rồi.”

Cái gì, còn phải lăn nữa sao? Lý Bối Nhi vốn đang hy vọng Hạ Lăng sẽ quên mất chuyện này, không may là người ta vẫn còn nhớ rất rõ. Cô ta nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Hạ Lăng: “Làm người không cần phải quá đáng như vậy! Diệp Tinh Lăng, cô cũng làm việc trong giới giải trí, đừng có được đằng chân mà lên đằng đầu như thế, sau này mọi người sẽ khó gặp mặt đấy!”

“Gặp mặt? Không cần thiết đâu.” Hạ Lăng nói với vẻ nhẹ nhàng như gió, chỉ là một ngôi sao hạng ba mà thôi, cô ta có tư cách gì mà đòi ngang bằng cô chứ? Trong mắt cô, Lý Bối Nhi chỉ là một hạt bụi nhỏ bé không đáng kể thôi.

“Tự cô lăn hay là tôi nhờ người giúp cô lăn?” Cô rất tốt bụng hỏi.

Sắc mặt của Lý Bối Nhi lúc trắng lúc xanh, xanh rồi lại trắng, thay đổi một cách đan xen, vô cùng đặc sắc.

Hạ Lăng lại còn cố ý bẻ từng ngón tay để phân tích cho cô ta: “Tự mình lăn thì có thể tự khống chế độ nặng nhẹ, ít nhiều gì cũng có thể bảo vệ khuôn mặt của mình, nhờ người khác giúp cô lăn, người ta ra tay không nhẹ không nặng...”

“Tự tôi lăn...” Cuối cùng Lý Bối Nhi cắn răng nói.

Cô ta hạ quyết tâm, dưới ánh mắt giễu cợt hay được xem kịch hay của tất cả mọi người, cô ta cuộn tròn người lại, lăn trên mặt cỏ từng vòng từng vòng mà lăn ra ngoài. Cô ta lăn rất khó khăn, chưa được bao lâu thì trên người, trên mặt đã dính đầy rơm rạ, tóc tai thì bù xù, còn bị mấy cục đá vụn và cành cây làm trầy da, nhìn có vẻ cực kỳ chật vật.

Trong đám người đang vây xem kia, có mấy cô gái che miệng cười.

Cô nàng Lý Bối Nhi này bình thường hay vênh váo đắc ý, có rất nhiều cô gái khác khó chịu với cô ta, lúc này có thể chứng kiến cảnh tượng chật vật của cô ta, tâm trạng của các cô gái này vô cùng sảng khoái. Bên ngoài thì họ lại giả vờ mang dáng vẻ đồng tình, nũng nịu yếu ớt mà nghị luận: “Thật là đáng thương đó...”

“Đúng đó, mặt cũng đã bị xước rồi, không biết có để lại sẹo hay không nữa...”

“Cho nên mới nói, làm người thì phải tự mình biết mình, đi chọc người của Lệ thiếu, thật không biết cô ta nghĩ sao nữa.”

“Ai biết được chứ, cô ta thật là ngốc, ôi thật là thê thảm quá đi...”

Một đám con gái ríu ra ríu rít, nói những lời có vẻ như đang cảm thông, thực tế lại hưng phấn đến mức không thể che giấu. Tâm trạng của Hạ Lăng cũng rất tốt, cô luôn là người có thù tất báo, mà cái loại báo thù ngay trước mặt này thật sự rất sảng khoái.

“Cho anh.” Nhìn Lý Bối Nhi đã cút khỏi tầm mắt của mình, cô mang tâm trạng vô cùng tốt mà nói với Lệ Lôi.

Lệ Lôi nghi hoặc nhìn sợi dây chuyền kim cương vừa xuất hiện trong tay mình: “Cho tôi sao?”

“Đúng đấy.” Giọng điệu của Hạ Lăng nhẹ nhàng, nói với vẻ đương nhiên: “Tiền đặt cược trước đó là do tôi hỏi mượn anh, đồ mà tôi thắng được đương nhiên phải cho anh rồi, xem như là lợi nhuận.” Cô nói xong thì nhanh nhẹn xoay người rời khỏi đó.

Chỉ để lại Lệ Lôi đang ngẩn người với cái dây chuyền kim cương ở trong tay.

Đỗ Vân Phong cười đến mức muốn ngã xuống luôn: “Lệ Nhị ơi là Lệ Nhị... Ha ha ha ha ha ha, từ trước đến giờ chỉ có cậu cho phụ nữ đồ, từ lúc nào đã đến lượt phụ nữ cho cậu đồ thế? Sao hả, cảm giác của cậu thế nào? Còn không mau đuổi theo mà tạ chủ long ân đi? Ha ha ha ha ha...”

Mặt của Lệ Lôi cũng sầm lại, anh ta cất cái dây chuyền đang cầm trong tay rồi bước nhanh rời đi.

Những người ở lại lo lắng kéo Đỗ Vân Phong: “Cậu nói xem, Lệ Nhị có tức giận hay không?”

“Sao có thể chứ.” Đỗ Vân Phong vẫn còn đang cười, vừa cười vừa lau nước mắt: “Ôi buồn cười chết tôi rồi... Ha ha ha ha ha ha ha... Lão Lưu à, cậu cứ yên tâm đi, cậu không thấy cô nàng kia đã nắm chặt Lệ Nhị ở trong lòng bàn tay à, sao Lệ Nhị có thể tức giận thật với cô ấy được chứ? Chính cậu ta tự giận mình thì đúng hơn!” Trong đám người này, quan hệ giữa Đỗ Vân Phong và Lệ Lôi là tốt nhất, là anh em vào sinh ra tử chân chính, vì vậy khi nghe anh ta nói thế thì mấy người xung quanh đều yên tâm hơn nhiều, Lệ thiếu không tức giận là được, nếu không thì cuộc sống của mọi người sẽ rất khổ sở.

Lệ Lôi quả thực đã tự giận mình.

Là anh dẫn cô đến câu lạc bộ Nam Sơn, lại không thể bảo vệ cô một cách tốt nhất, hại cô bị người ta khiêu khích, cô còn phải tự đứng ra giải quyết phiền phức. Ngay cả quà anh tặng cho mà cô cũng không chịu nhận, thậm chí còn dùng lý do lợi nhuận để rũ sạch với hắn!

Lệ Lôi thấy trước giờ anh đã dỗ dành biết bao nhiêu cô gái, thế nhưng chưa có lần nào thất bại giống như lần này cả.

Không được, anh phải nghĩ cách rửa sạch sự nhục nhã lần này!

Vào lúc Lệ Lôi nắm tay tự thề, tâm trạng của Hạ Lăng lại rất tốt, cô kéo Khuynh Ca chậm rãi tản bộ dọc theo mặt cỏ. Đi một lúc thì đã đi đến một chỗ rất xa, dần dần, hoa đào ở xung quanh bắt đầu nhiều lên, hoa rơi lả tả, đẹp không tả xiết.

Đã bao lâu rồi cô không chăm chú ngắm nhìn phong cảnh như vậy?

Hạ Lăng vừa đi vừa nghĩ ngợi.

Giống như vào kiếp trước, khi cô biết được tin tức Bùi Tử Hoành đính hôn với Vương Tịnh Uyển, cả thế giới của cô như trời đất sụp đổ, không còn sáng ngời như trước nữa. Từ khi sống lại, cô vẫn đang chìm đắm trong đống chuyện cũ bi thương đó, còn phải ứng phó với những việc vặt trong cuộc sống và sự dây dưa của Bùi Tử Hoành, nếu không phải lần này cô đến Nam Sơn cưỡi ngựa và xem hoa đào, cô không biết chừng nào mình mới có thể lộ ra một nụ cười thật lòng như thế nữa.

Cô đưa tay ra khẽ sờ vào chiếc bờm đẹp đẽ như tấm vải màu máu của Khuynh Ca, Khuynh Ca thân mật cọ vào người cô.

Đến được nơi đây và gặp lại Khuynh Ca, cô phải cảm ơn một người.

Lệ Lôi.

Có lẽ, ở chung với Lệ đại boss cũng không tệ như cô đã nghĩ.

Lúc cô nghĩ đến đây, cô nghe thấy có người đang gọi mình ở đằng sau: “Tiểu Lăng.”

Cô quay đầu nhìn lại, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, người đang cưỡi ngựa đi ở đằng sau chính là Lệ Lôi.

Một tay anh kéo lỏng dây cương, cưỡi trên sống lưng đẹp đẽ và cường tráng của con ngựa Hanoverian màu đen, vẻ ngoài tuấn tú đón lấy ánh mặt trời và mùi hoa, khiến người ta không thể dời ánh mắt được. Hắn khống chế con ngựa đi về phía trước mấy bước nữa, sau đó xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Hạ Lăng: “Tôi tìm cô nãy giờ, sao cô ở đây tản bộ một mình thế?”

“Anh tìm tôi làm gì?” Cô hơi nghiêng đầu, hỏi.

“Giơ tay ra đi.” Hắn cười.

“Làm gì?” Cô nghi hoặc.

“Giơ tay ra là được.”

Thế là cô đưa tay ra.

Dưới ánh mặt trời, bàn tay ấm áp và khô ráo của hắn cầm lấy tay cô, sau đó, cô cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh lại nằng nặng đeo vào cổ tay của mình.

Cô cúi đầu xuống, nhìn thấy một cái vòng tay rất xinh xắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện