Đây là cơ hội tu hành kho có được, thường ngày cùng một thời gian thì Mạnh Hàn chỉ có thể ngồi xuống khôi phục ma lực mà thôi, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề này. Trên đất gai đất không ngừng đâm lên, Mạnh Hàn cũng không có ý định cải tạo Địa Thứ Thuật, chỉ điên cuồng thuần thục gai đất cơ bản nhất, hắn muốn luyện thứ này thành phản ứng bản năng của mình.

Thời gian dài ngâm xướng đã làm cho Mạnh Hàn hình thành một loại tư duy quán tính trong đầu, một chú ngữ niệm xong lập tức bắt đầu niệm thêm một cái. Sau lưng liên tục có ma lực truyền tới, làm cho hắn cơ hồ quên đi đây chính là khảo thí. Chỉ biết liên tục phóng thích gai đất.

Lúc này nhớ lời của Louisa nói, tay của Mạnh Hàn không bao giờ rời khỏi tính mạng pháp trượng, đây chính là pháp trượng mà Tinh linh tộc nguôi giận cho hắn, hiện tại đã thành thứ ủng hộ thân thể cho hắn, không ngừng tu bổ những tổn thương ẩn tính của thân thể Mạnh Hàn.

Mạnh Hàn đã không nhớ ra được mình đã phát ra bao nhiêu gai đất, hoặc là dừng lại đếm số gai đất trên mặt đất trước mặt mình! Miệng đắng lưỡi khô, thậm chí đầu óc cũng lâm vào trong mê muội, nhưng mà Mạnh Hàn thật sự không có cảm giác được có khác biệt chút nào, không ngừng tiếp tục và tiếp tục.

Cảm giác mê muội này càng ngày càng mạnh, Mạnh Hàn biết rõ đây là biểu hiện tinh thần lực suy yếu tới cực độ. Loại biểu hiện này vô cùng bình thường, thời điểm Mạnh Hàn bắt đầu chế tác ma pháp quyển trục Cơ Diện và chỉ huy ma pháp sủng vật Vân Đóa tạo mưa cũng như thế, hiện tại tập mãi thành thói quen rồi. Dù sao tinh thần lực tiêu hao hết thì kết quả chỉ là ngủ một giấc, cũng không có chuyện gì lớn cả.

Ngay cả Mạnh Hàn cũng không ngờ rằng tinh thần lực của mình đã chống đỡ được tới mức này, Mạnh Hàn bản thân đã phóng thích gần một ngàn cái ma pháp Địa Thứ Thuật. Tình cảnh này nếu như bị bất luận một ma pháp sư nào của ma pháp học viện nhìn thấy được cũng nhất định sẽ kinh hô tinh thần lực quái tài. Mà tiểu ma nữ sau lưng của hắn cũng sinh ra hứng thú vô cùng mạnh mẽ, nàng thậm chí không thể chờ đợi được muốn biết cực hạn của Mạnh Hàn nằm ở điểm nào, so với Mạnh Hàn nàng còn muốn biết hơn nhiều.

Loại trạng thái này tiếp tục không biết bao nhiêu thời gian, trong lúc đó tiểu ma nữ phát giác được ma lực của mình không còn chảy vào người của Mạnh Hàn. Nhưng mà kỳ quái là trong miệng Mạnh Hàn vẫn không ngừng ngâm xướng chú ngữ của Địa Thứ Thuật, mà giờ khắc này chú ngữ đã biến thành một đống từ ngữ mô hồ nghe không có ý nghĩa nào, cho dù tiểu ma nữ là Ma Đạo Sư. Cũng không nghe rõ Mạnh Hàn đang ngâm xướng cái gì.

Tiểu ma nữ vô cùng kỳ quái tại sao lại xuất hiện tình huống này cơ chứ? Muốn nói Mạnh Hàn đang đọc sai ma pháp chú ngữ nhưng mà so với trước kia không có khá hơn gì, đồng dạng là câu chữ mơ hồ lại thành công phóng xuất gai đất. Đây là chuyện gì xảy ra?

Duy trì tư thế phát ra ma pháp không đổi, tiểu ma nữ chờ Mạnh Hàn liên tục niệm chú ngữ mấy lần rốt cục xác định Mạnh Hàn đã hoàn toàn không cách nào rút ma lực từ trên người của mình. Đến lúc này thời tiểu ma nữ mới dám xác định và yên tâm đứng lên.

Thân thể vừa động thì toàn thân đau nhức và mệt mỏi. Thời gian dài duy trì một tư thế thể chất tinh linh vốn không phải rất cường hãn, tiểu ma nữ tự nhiên cảm thấy đau đớn và chập choạng. Cũng may ma pháp trượng trong tay của nàng cũng là nhánh cây Sinh Mệnh Chi Thụ, sinh mệnh lực tiến vào thân thể tinh linh của nàng thì thân thẻ tiểu ma nữ chậm rãi kích hoạt lại, có thể chậm rãi cầm ma pháp trượng đứng lên.

Mạnh Hàn vẫn không ngừng ngâm xướng chú ngữ, vẫn dùng tốc độ ngâm xướng như thế. Tuy từ ngữ nghe không rõ nhưng lại có thể hiểu Mạnh Hàn đang niệm tới đoạn nào. Mặc kệ ai nghe Mạnh Hàn ngâm xướng không dưới một ngàn lần cũng có thể hiểu Mạnh Hàn vào lúc này ngâm xướng tới đoạn nào.

Trạng thái kỳ quái này làm ma nữ hiếu kỳ đi đến trước người Mạnh Hàn, nàng hoàn toàn không lo Mạnh Hàn bị ma pháp cắn trả, ma pháp cấp một mà thôi, cho dù bị cắn trả cũng chẳng qua là ma lực tiêu hao. Không có cái gì là quá lớn cả. Hơn nữa vừa bắt đầu thì Mạnh Hàn có thể không hoàn toàn quan tâm tới ma pháp cắn trả.

Đứng ở trước mặt Mạnh Hàn tiểu ma nữ thật sự bị giật mình rồi. Hiện tại nàng mới phát hiện Mạnh Hàn đã mất đi ý thức, đơn giản mà nói chính là vì tinh thần lực hao hết mà hôn mê. Chỉ có điều mặc dù là trong hôn mê hắn y nguyên bảo trì tư thế và tốc độ ngâm xướng ma pháp chú ngữ giống như lúc còn thanh tỉnh, chuyện này cũng làm cho tiểu ma nữ há hốc mồm, cũng xem thế là đủ.

Dường như trong nháy mắt lãnh chúa đại nhân từ một con buôn tham tài và lười biếng trong mắt tiểu ma nữ đã biến mất. Đột nhiên xoay chuyển 180°, biến thành kiên trì không ngừng, thương cảm người dân trong lãnh địa của mình. Bởi vì bản thân tiểu ma nữ không cách nào làm được chuyện khi bị hôn mê vẫn có thể bào trì tư thế và tốc độ ngâm xướng chú ngữ như vậy, điểm này làm nội tâm của nàng chấn động rất nhiều.

Mạnh Hàn chỉ là một tiểu ma pháp học đồ mà thôi, dùng thực lực của tiểu ma nữ thì duỗi một ngón tay ra cũng có thể giết chết Mạnh Hàn cả trăm lần. Nhưng mà hiện giờ có tinh linh nào ở trước mặt tiểu ma đánh chết Mạnh Hàn thì tiểu ma nữ sẽ kiên trì ngăn cản lại.

Trong hôn mê Mạnh Hàn hoàn toàn không biết nội tâm của tiểu ma nữ Jessyca biến hóa. Giờ phút này hắn không còn ở trong thân thể của mình nữa mà là bay lượn trên bầu trời, khoan khoái dễ chịu quan sát lãnh thổ của mình bên dưới, rừng rậm xanh ngát thâm thúy, sơn mạch đồ sộ kéo dài, cát vàng mênh mông, tất cả những cảnh này khiến cho hắn dễ chịu.

Ý thức trên không trung không biết đã bay trong bao lâu, đột nhiên trong thân thể Mạnh Hàn truyền ra hấp lực cực lớn đem ý thức của Mạnh Hàn hấp thu trở về. Sau đó, Mạnh Hàn chợt nghe được âm thanh gào khóc nghẹn ngào.

- Sao ngươi có thể đối xử với hắn như vậy?

Đây là âm thanh của Louisa, âm thanh này giống như đang chất vấn một ai đó. Còn bên cạnh cũng có tiếng nghẹn ngào của Louise.

Đây là chuyện gì? Mạnh Hàn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Trí nhớ trước khi hôn mê điên cuồng tràn vào trong ý nghĩ của Mạnh Hàn, Mạnh Hàn lúc này mới nhớ tới chính mình đang thí nghiệm cực hạn ma lực của tiểu ma nữ, kết quả bản thân mình không nhịn được trước tinh thần lực hao hết, đã hôn mê.

- Ta cái gì cũng không có làm, hắn chỉ hao hết tinh thần lực và ngủ một giấc mà thôi.

Âm thanh của tiểu ma nữ làm cho hắn nghe vô cùng kỳ quái, là mềm mỏng giống như đang phân biệt cái gì đó, không còn là giọng nói khí khái hùng hồn nữa. Chẳng lẽ đây là tiểu ma nữ có ba phần tinh quái sao? Hay là trước mặt của người trong tộc nàng đều như thế?

- Vậy tại sao ngươi để cho tinh thần lực của hắn hao hết chứ?

Mạnh Hàn hết sức kỳ quái, Louisa lúc nào lại cường thế như vậy chứ, chuyện này hoàn toàn không giống biểu hiện của nàng bình thường nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện