Đối với tinh linh Pháp Thần các hạ đánh tan chúng đi, làm phong phú và tinh khiết tinh thần lực của Mạnh Hàn. Làm cho Mạnh Hàn từ trong trạng thái minh tưởng tỉnh dậy đã không biết nên hình dung tâm tình hưng phấn của bản thân như thế nào.
Mặc dù không có số liệu đo đạc cụ thể, nhưng mà trong cảm giác của Mạnh Hàn thì tinh thần lực tăng lên gấp ba lần có thừa. Đây là đoán chừng bảo thủ thôi, hiện tại Mạnh Hàn thậm chí cảm giác sau này mình không cần phải ngủ, cần một lần minh tưởng là có thể nhẹ nhõm khôi phục mệnh nhọc của thân thể.
Đương nhiên chuyện này thuần túy là cảm giác, còn không có trải qua chứng minh là đúng. Nhưng Mạnh Hàn đã từ tiểu ma nữ biết được tinh thần lực cao tuyệt đối là chuyện tốt. Lại nói tiếp lần này đúng là nhân họa đắc phúc, chẳng những đem tinh thần ý thức bản thể của Antonio che dấu xua tan đi, còn lăng không đạt được chỗ tốt lớn như vậy.
Kinh hỉ luôn liên tục hoặc là dùng một câu kiếp trước của Mạnh Hàn để tổng kết, gọi là phúc vô song chí ( phúc đến thì ít). Ngay vào lúc Mạnh Hàn đang vui vẻ vì lấy được nhiều chỗ tốt, bỗng nhiên Louisa chủ động tìm tới cửa.
- Đại nhân.
Louisa thập phần thục nữ thi lễ.
- Có chuyện gì?
Mạnh Hàn không biết Louisa muốn làm gì, chẳng lẽ nàng phát hiện lương tâm của mình cắn rứt, muốn nói ra chuyện lúc trước? Mạnh Hàn có chút vội vàng, thậm chí ý định trước khi nàng mở miệng nên làm cái gì ngăn miệng của nàng lại. Chính mình chịu nhiều ủy khuất như vậy mới đạt được cơ hội hợp tác với Tinh linh tộc, hắn cũng không muốn bị hủy hoại trong chốc lát.
Về phần toàn thể Tinh linh tộc vũ nhục hắn, Mạnh Hàn vẫn nhớ có một câu gọi là quân tử báo thù mười năm không muộn. Tuy Mạnh Hàn không được xưng là quân tử, nhưng mà chờ thời điểm mình có đủ thực lực thì nhất định sẽ đem chuyện này tìm về. Mạnh Hàn thậm chí đã nghĩ ra biện pháp trả thù, đến lúc đó chỉ cần thực hiện được thì Mạnh Hàn muốn mang tất cả tinh linh biến thành nô lệ của hắn!
- Đại nhân!
Louisa nhìn qua bộ dáng mất hồn vía của Mạnh Hàn, không biết suy nghĩ cái gì có chút bận tâm hỏi:
- Đầu của đại nhân vẫn còn đau sao?
Louisa mới mở miệng cũng làm cho Mạnh Hàn từ trong suy nghĩ miên man khôi phục lại, nghe vậy vội vàng lên, gật đầu nói:
- Đúng vậy a, đúng a!
- Đại nhân, ngươi tốt nhất thời khắc nào cũng cầm nhánh cây Sinh Mệnh Chi Thụ kia đi.
Louisa lại không có nói ra chuyện đó như trong tưởng tượng của Mạnh Hàn, ngược lại nói ra một ít chuyện liên quan.
- Pháp trượng?
Mạnh Hàn sững sờ, chuyện này quan hệ gì tới đau đầu của mình? Chẳng lẽ pháp trượng có công dụng gì khác sao!
- Đại nhân, Sinh Mệnh Chi Thụ chính là thánh thụ của Tinh linh tộc chúng ta, cho dù chỉ là một nhánh cây đeo ở trên người, cũng sẽ dần dần cải thiện thể chất của ngươi đấy.
Louisa cúi đầu, quả thực không dám nhìn vào con mắt của Mạnh Hàn. Nàng không cách nào tưởng tượng được tộc nhân của mình, hơn nữa còn là những tộc nhân mà nàng tôn kính nhất lại đối phó Mạnh Hàn, khá tốt Mạnh Hàn còn sống, nếu không nàng không biết mình nên làm thế nào.
Nàng luôn có cảm giác có lỗi với Mạnh Hàn, bở vì chuyện của mình mà làm cho Mạnh Hàn chịu nhiều khổ sở như vậy, cho nên Louisa lại nghĩ biện pháp bổ cứu. Sáng sớm nàng đã nhanh chóng đi tìm Mạnh Hàn nói bí mật này:
- Tuy lực lượng của cây pháp trượng kia không nhiều lắm, nhưng còn có thể chèo được thời gian chừng một năm.
Cúi đầu nói cho Mạnh Hàn những chuyện này, Louisa vẫn cảm thấy áy náy:
- Đợi khi ta quay về Tinh linh tộc thì ta sẽ tìm một nhánh tốt hơn cho đại nhân.
Nói xong nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn qua Mạnh Hàn, trực tiếp đi ra ngoài cửa.
Mạnh Hàn thở phào một hơi, khá tốt, Louisa không có nói ra. Nếu không còn không biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Nhưng mà hắn nghĩ như vậy nhưng nội tâm vẫn có chút thất lạc, không biết cảm thấy này gọi là cái gì bây giờ. Mà ngay cả vừa mới biết được nhánh cây Sinh Mệnh Chi Thụ có công hiệu quý giá thế này cũng nhạt rất nhiều.
Nàng là người Tinh linh tộc, giữ gìn chủng tộc của mình là chuyện rất bình thường. Các nàng từ nhỏ lớn lên trong tộc, khi nàng và huynh đệ Gavin được Christiane đưa tới Hoàng Sa Trấn thì không giống. Gavin là tiểu tử được các đại lão Tinh linh tộc móc ra, cho nên mình không thể cưỡng cầu Louisa làm cái gì. Vừa nghĩ như vậy Mạnh Hàn cảm thấy cân đối hơn nhiều.
- Đại nhân!
Mạnh Hàn vừa nghĩ thông suốt chuyện này thì bên kia Grace cùng Elyse cũng đã dắt tay nhau xuất hiện. Nhìn biểu hiện trên mặt của các nàng thì Mạnh Hàn biết rõ. Các nàng nhất định là có chuyện gì đó báo cáo với chính mình, hơn nữa hơn phân nửa là vấn đề điều chỉnh phương hương của Hoàng Sa Trấn.
- Thời tiết hôm nay không tồi a.
Mạnh Hàn cười ha hả chào hỏi, sau đó gọi hai nữ quản gia tới nói giao dịch với Tinh linh tộc:
- Thợ rèn Ải nhân cao minh rất nhanh có thể đến trấn chúng ta, đến lúc đó gọi Edwin cùng Edward thông minh cơ linh một chút, ta sẽ cho bọn họ cơ hội tốt nhất, bảo bọn họ nên học tay nghề của thợ rèn Ải nhân đi!
- Thực?
Hai nữ quả thực vừa mừng vừa sợ, lúc này mới qua bao lâu cơ chứ, Elyse thậm chí còn chưa tìm hiểu cái gì thì lãnh chúa đại nhân cũng đã giải quyết chuyện này rồi, có thể nào không làm hai nữ khiếp sợ chứ
- Đương nhiên là thực.
Mạnh Hàn cười cười, đối với hai nữ quản gia này Mạnh Hàn mới không có nhiều tâm tư như vậy. Đợi các nàng vui vẻ qua đi, Mạnh Hàn mới chậm rãi hỏi:
- Có tin tức gì tốt sao?
- Đại nhân!
Nhớ tới ước nguyện ban đầu của mình khi tới đây, Grace cùng Elyse lập tức nghiêm túc lại, Grace rất chân thành nhìn qua Mạnh Hàn báo cáo:
- Đại nhân, chúng ta đã nói đề nghị của ngài với tất cả cư dân của Hoàng Sa Trấn sở rồi.
- Mọi người nghĩ như thế nào?
Mạnh Hàn nhìn bộ dáng của các nàng đã biết rõ có hi vọng, nhưng vẫn hỏi lại.
- Kỳ thật đại nhân thật sự là vẽ vời cho ra chuyện.
Elyse quệt mồm, dường như không hài lòng với cách làm của Mạnh Hàn.
- Ngài là lãnh chúa đại nhân, cư dân ở thị trấn này nằm trong quyền sinh sát của ngài, có cái gì mà hỏi.
Khi Grace cùng Elyse mang theo ý của Mạnh Hàn triệu tập mọi người lại nói chuyện này. Cơ hồ là tại chỗ Karl đã hét lên đầu tiên:
- Chuyện này có cái gì mà cân nhắc? Thời điểm trước khi đại nhân tới chúng ta sinh hoạt thế nào, hiện tại sinh hoạt như thế này còn không phải đi theo đại nhân sao?
Khi Karl nói thì mọi người cũng nhất trí, căn bản không có cần thiết cân nhắc vấn đề nay. Mạnh Hàn tới một thời gian ngắn đã cải biến sinh hoạt của mọi người, cơ hồ không cần hoài nghi hắn có âm mưu gì đó. Ai mà cần đạt được chỗ tốt từ đám song bào thai có nguyền rủa cơ chứ? Có thể có chỗ tốt gì? Mặc dù mọi người từ nhỏ không được giáo dục bao nhiêu cả, nhưng mà tâm tư đơn giản này vẫn phải có.
Nhưng Grace vẫn kiên nhẫn giải thích ý của Mạnh Hàn với mọi người. Đây là chuyện của mọi người, tự nhiên mọi người phải đưa ra quyết định.