Xe ngựa dừng trước cửa phủ, Dương Nguyên Khánh nhảy xuống khỏi xe, nhanh chân đi lên phía trước,
- Tô Liệt, là ngươi sao?
Tiểu tướng đứng ở cửa đợi chính là Tô Liệt. Y xoay người xuống ngựa, chắp tay về phía Dương Nguyên Khánh, nói:
- Dương tướng quân, ta muốn cùng tướng quân đi thành Đại Lợi!
- Ngươi muốn tòng quân sao?
Dương Nguyên Khánh hỏi.
- Đúng vậy!
Trầm ngâm một lát, Dương Nguyên Khánh lại hỏi:
- Phụ thân ngươi đồng ý không?
Tô Liệt cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, lúc lâu sau, mới chậm rãi nói:
- Ta đã xa nhà từ năm 12 tuổi, du ngoạn khắp nơi trong thiên hạ, phụ thân ta chưa từng hỏi qua.
- Nhưng ngươi đi thành Đại Lợi thì khác, ngươi có thể vì thế mà mất mạng…
- Nam nhi nếu chết trận trên sa trường cũng là chết có ý nghĩa.
- Không! Ngươi nghe ta nói hết.
Dương Nguyên Khánh dừng câu mở đầu,
- Tòng quân và du ngoạn khác nhau. Một khi ngươi gia nhập quân đội, ngươi sẽ không còn tự do, thậm chí cả đời ngươi sẽ trôi qua trong biên trại vùng biên giới. Nếu có một ngày ngươi cảm thấy phiền chán, ngươi muốn rời khỏi quân đội, vậy thì ngươi sẽ gặp phải vận rủi bị xử phạt là kẻ đào ngũ, sự khổ sở của một binh sĩ không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ngươi đi thành Đại Lợi du ngoạn, thân là chủ, ta hoan nghênh, ngươi ở lại đó một hai năm không vấn đề gì. Nhưng ngươi đi tòng quân, ta hi vọng ngươi có thể thận trọng.
- Anh bạn trẻ, trước tiên ngươi có thể rèn luyện một thời gian, sau đó hay quyết định.
Ở bên cạnh, Dương Tố kéo màn xe mỉm cười nói.
Dương Nguyên Khánh vội giới thiệu Tô Liệt với ông nội,
- Ông nội, đây là bạn của cháu, người huyện Cố Nguyên, họ Tô tên Liệt, nhỏ hơn cháu một tuổi, là đồ đệ của Lý Tĩnh. Mấy tháng trước cậu ấy đã từng đi qua thành Đại Lợi, cũng tham gia trận chiến hồ Cáp Lợi.
Tô Liệt nghe Dương Nguyên Khánh gọi là ông nội, liền biết ông cụ này chính là đệ nhất quyền thần của Đại Tùy – Dương Tố, y vội vàng tiến lên phía trước khom người thi lễ,
- Vãn bối Tô Liệt tham kiến Dương Thái Phó!
Dương Tố vuốt râu gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói với y:
- Nam nhi đại trượng phu, nên chí lớn ở ngàn dặm. Dương Nguyên Khánh mười tuổi tòng quân, 15 tuổi đã trăm trận nơi sa trường. Nó tuy là cháu của ta, nhưng cũng không có được một chút ưu đãi. Ngươi nếu có chí hướng, có thể cùng nó đi con đường tương tự.
Tô Liệt gật gật đầu,
- Lời của Dương Thái Phó, vãn bối khắc trong tâm khảm.
Dương Tố lại vuốt râu cười, khoát tay, xe ngựa đi vào trong phủ. Đợi xe của ông nội đi vào trong, Dương Nguyên Khánh mới cười nói:
- Ta phụng mệnh Thánh Thượng, đi Hà Bắc chấp hành nhiệm vụ bí mật, khả năng sẽ có lo lắng về tính mạng, ngươi cũng nguyện đi cùng?
- Nếu có thể mang ta đi, ta đương nhiên nguyện đi!
- Vậy tốt, ngươi đợi một lát, ta đi thu dọn hành lý, chúng ta lập tức xuất phát.
Dương Nguyên Khánh vào trong phủ chuẩn bị, một khắc sau, hắn dẫn theo 18 tên Thiết Ảnh Vệ của Dương Tố từ trong phủ đi ra. Mọi người xoay người lên ngựa, cùng nhau thuyên chuyển xe ngựa hướng về phía Thành Đông Minh Đức Môn lao đi, đón một chút ánh bình minh vừa hé ra khỏi đám mây, 20 con ngựa chiến như gió lao về hướng đông.
… Phủ Thái Nguyên, huyện Tấn Dương, trong phủ tổng quản Tịnh Châu, Hán Vương Dương Lượng đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Hán Vương Dương Lượng là con trai thứ năm của Dương Kiên, cũng là người con trai mà Dương Kiên sủng ái nhất. Đất phong của ông ta không chỉ là vùng đất Tịnh Châu, còn bao gồm cả đồng ruộng bao la ở Ký Châu, làm cho phạm vi quản hạt của Dương Lượng kéo dài mãi đến biển cả, đây cũng chính là chốn cũ của Bắc tề từ trước.
Từ sau khi Dương Quảng được sắc phong làm Thái Tử, cánh cửa dã tâm của Dương Lượng cũng theo đó mở ra. Nếu như không phải con trai trưởng làm Thái Tử, vậy thì sao ông ta lại không có cơ hội? Thân là con út được Dương Kiên sủng ái nhất, Dương Lượng càng tự cho rằng bản thân mới là ứng cử viên sáng giá nhất thay anh cả đăng cơ ngôi vị Hoàng đế. Rất nhanh, Thục Vương Dương Tú mắc tội, Dương Lượng cực kỳ bất an.
Cũng chính bắt đầu từ khi đó, Dương Lượng liền lấy cớ phòng ngự Đột Quyết, bắt đầu tuyển quân mua ngựa với quy mô lớn, tạo binh khí, trưng mộ những kẻ liều mạng.
Dã tâm của ông ta cuối cùng cũng bị Dương Kiên phát giác, vừa hay lúc này, một nhánh quân Đột Quyết xâm lược bờ cõi, quân của Dương Lượng hướng lên bắc đánh trả Đột Quyết bị thất. Dương Kiên liền lấy đó làm cớ, hỏi tội hết thảy hơn tám mươi đại tướng tâm phúc của Dương Lượng, lưu đày Lĩnh Nam, đả kích trầm trọng vào thế lực của Dương Lượng.
Chính vào lúc Dương Kiên chuẩn bị tước đất phong của vua các nước phên dậu, lại không may lâm bệnh, băng hà ở Nhân Thọ cung, khiến Dương Lượng thoát được một kiếp. Đồng thời cũng khiến ông ta cho rằng thời cơ của bản thân đã đến, Dương Lượng cuối cùng hạ quyết tâm giương cờ đoạt vị.
Lúc này, trong phòng ngoài mấy tên tâm phúc của Dương Lượng ra, còn một người đàn ông mặc áo đen trên dưới ba mươi tuổi đứng đó. Người này là người đưa tin tức từ kinh thành tới, y không mang theo bất kỳ chứng cớ nào, chủ nhân của y sẽ không để cho bất kỳ nhược điểm nào rơi vào tay Dương Lượng. Người đàn ông mặc áo đen chỉ đến trình bày miệng một tình báo, tin hay không là do Dương Lượng tự mình phán đoán.
Dương Lượng dừng bước chân, nói với người đàn ông này:
- Quay về nói với chủ nhân của ngươi, tin tức của ông ta ta vô cùng cảm tạ, ta sẽ ghi nhớ ân tình này.
Dương Lượng lại phân phó cho một tên thị vệ,
- Thưởng cho hắn hai mươi lạng vàng, đưa hắn rời đi!
Người mặc áo đen nghìn ân vạn ta, lui xuống. Dương Lượng cứ chờ cho y khuất hẳn, lúc này mới đắc ý cười, nói:
- Không ngờ nội bộ của Dương Quảng bất ngờ xảy ra mâu thuẫn, các ngươi cảm thấy có thật vậy không?
Trong phòng có bốn người ngồi, đầu tiên là một lão tướng râu tóc bạc trắng. Người này chính là đại tướng triều Trần tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Ma Ha, ông ta đã bảy mươi tuổi nhưng dũng mãnh không kém gì trai tráng. Sau khi triều Trần diệt vong, ông ta được Dương Kiên phong làm Khai phủ nghi Đồng tam ti, vẫn đi theo Dương Lượng. Lần này Dương Lượng giương cờ mưu phản, ông ta là người tích cực thúc đẩy. Người ngồi bên cạnh ông ta là mưu sĩ của Dương Lượng – Vương Quyên, Vương Quyên là con trai của một thế hệ kiêu hùng Vương Tăng Biện, khoảng hơn 50 tuổi, cao ba thước để râu, tướng mạo thanh nhã, ông ta có quan hệ rất tốt với Tiêu Ha Ma.
Còn có hai người cũng là tâm phúc của Dương Lượng, một là Kiều Chung Quì - Thứ sử Lam Châu, người kia là Tổng quản Phủ binh Tào - Bùi Văn An. Bốn người này là bốn đại tâm phúc của Dương Lượng, cũng là cơ sở trong lần mưu phản này của Dương Lượng.
- Ta cảm thấy việc này có chút khả nghi.
Tiêu Ma Ha nhướng mày, nói:
- Ta không dám tưởng tượng, Dương Quảng sao có thể để một tướng lĩnh trẻ tuổi chưa bao giờ nghe tên đi làm đại sự này. Lẽ nào bởi vì người này là cháu của Dương Tố?
Vương Quyên lại nhẹ nhàng vuốt râu, nói:
- Ta lại cho rằng việc này là thật, Dương Nguyên Khánh tuy là cháu của Dương Tố, nhưng ta nghĩ hắn có chỗ hơn người, Dương Quảng mới đem trọng trách này giao cho hắn. Từ lần Dương Quảng bổ nhiệm Dương Tố điềm đạm già dặn làm chủ soái này, mà không phải là Vũ Văn Thuật được sủng nhất, có thể nhìn ra, Dương Quảng rất cẩn thận. Ông ta bổ nhiệm Dương Nguyên Khánh làm việc này, tuyệt đối không phải đầu óc nhất thời nóng lên. Bởi vậy suy đoán, xác thực việc này.
Dương Lượng gật gật đầu, Vương Quyên nói có lý, với sự cẩn thận của Dương Quảng, ông ta sẽ không vì Dương Nguyên Khánh là cháu của Dương Tố mà phái hắn đi U Châu. Nếu Dương Nguyên Khánh là hạng người vô năng, Dương Tố cũng sẽ không đồng ý với sự nhất trí của Dương Quảng, người này hẳn có chỗ hơn người.
Lúc này, Thứ sử Lam Châu – Kiều Chung Quỳ mỉm cười nói:
- Dương Nguyên Khánh này ta cũng biết một chút.
Dương Lượng bỗng nhiên xoay người, chăm chú nhìn y nói:
- Ngươi nói về tình hình của người này xem xem,.
- Người này là tướng phòng giữ thành Đại Lợi ở Phong Châu, năm năm trước, khi hắn còn là một thiếu niên 10 tuổi, hắn đã hiến bình hồ chi sách (sách lược bình định người Hồ) ở điện Thái Dịch và được tiên đế tán thưởng, theo quân xuất chinh. Trong đại chiến 19 năm Khai Hoàng, đánh trọng thương Đạt Đầu Khả Hãn, đoạt vương cờ, cho nên một trận chiến đã nổi danh.
- Hóa ra là hắn!
Mấy người khác đều phản ứng, bọn họ đều có nghe thấy. Dương Lượng càng biết năm đó Dương Nguyên Khánh rất được phụ hoàng yêu mến, mà ban cho hắn Kim Lân kiếm.
- Nếu thực sự là hắn, ta phải lập tức xuất binh chặn lại!
Dương Lượng quyết đoán, nói.
Vương Quyên cười:
- Điện hạ, thuộc hạ kiến nghị chúng ta không cần nhúng tay vào chuyện này.
Dương Lượng ngạc nhiên,
- Vì sao?
Dương Quyên không nhanh không chậm, nói:
- Kỳ thực việc này là chuyện tốt, Đậu Kháng không phải luôn do dự không quyết sao? Chúng ta chỉ cần báo chuyện này với ông ta, ông ta sẽ biết Dương Quảng đã hạ thủ đối với ông ta, để bản thân ông ta đối phó với Dương Nguyên Khánh, như vậy ông ta không phải quyết tâm đi theo điện hạ sao?
- Vương tham quân quả nhiên cao minh?
Dương Lượng khen không ngớt lời:
- Để Đậu Khánh tận mắt thấy, Dương Quảng đối phó với ông ta như thế nào, ông ta sẽ biết mình nên lựa chọ ra sao.
Ở bên cạnh, Tiêu Ma Ha lại có chút lo lắng:
- Nếu Đậu Kháng đối phó không lại với Dương Nguyên Khánh?
Dương Lượng cười lạnh một tiếng,
- Dương Nguyên Khánh vô binh vô tốt, Đậu Kháng nếu đến cả người này cũng không đối phó được, ông ta còn thể diện gì để làm tổng quản U Châu.
Thương nghị xong, mọi người đều lui xuống, Tổng quản Phủ binh tào Bùi Văn An ở lại. Dương Lượng vừa rồi thấy y muốn nói lại thôi, biết y có lời khó nói, ông ta uống một ngụm trà, rồi mới chậm rãi, nói:
- Ngươi còn chuyện gì muốn nói sao?
Bùi Văn An xuất thân ở huyện Văn Hỉ họ Bùi, nhưng y chỉ là gã con vợ kế, tự phụ tài hoa xuất chúng, nhưng trong gia tộc lại buồn bực vì không thành chí hướng. Tuy nhiên Bùi Văn An lại rất được Dương Lượng tán thưởng, thay Dương Lượng tìm cách quản lý 50 nghìn binh sĩ.
Bùi Văn An khom người nói:
- Ti chức (thời xưa, quan lại tự xưng trước cấp trên) có hai chuyện muốn nhắc nhở điện hạ.
- Ngươi nói đi! Ta nghe đây.
- Chuyện thứ nhất, ti chức muốn nhắc nhở điện hạ, Tiêu Ma Ha và Dương Quyên dù sao cũng là người triều Trần, không thể quá trọng dụng bọn họ, ti chức nghi ngờ bọn họ…
Không đợi Bùi Văn An nói xong, Dương Lượng liền không kiên nhẫn mà cắt đứt lời của y,
- Cái này trong lòng ta biết rõ, bây giờ trước đại chiến, không được hoài nghi lung tung đại tướng, nói việc thứ hai của ngươi đi!
Bùi Văn An thấy Dương Lượng không muốn nghe nhiều việc này, trong lòng y không có cách nào khác, chỉ đành nói:
- Chuyện thứ hai, là ti chức đề nghị tốc công kinh thành.
Đề nghị này Dương Lượng lại cảm thấy rất có hứng thú, ông ta lập tức ngồi thẳng dậy, nói:
- Ngươi nói cụ thể chút đi.
- Điện hạ, Dương Quảng tập kết binh lực cần thời gian, chúng ta nên tóm lấy cơ hội này, dẫn tinh nhuệ lao thẳng tới Quan Trung. Trước tiên khắc phục Bồ Châu, tiếp đó đoạt Bồ Tân quan. Điện hạ dẫn đại quân theo sau, đóng quân ở B Thượng, phía tây kinh sư phất tay có thể định, như vậy kinh sư tất nhiên sẽ chấn động, trong triều từ trên xuống dưới sẽ nghi ngờ vô căn cứ lẫn nhau. Chúng ta lấy lợi mua chuộc, khuyên bảo quân phòng thủ kinh sư quy hàng. Trong vòng mười ngày, đại sự có thể định, không biết điện hạ nghĩ như thế nào?
Dương Lượng trầm tư một lát, ông ta vẫn có chút do dự. Hai ngày trước Vương Quyên khuyên ông ta cát cứ cố địa Bắc Tề, bởi vì tướng sĩ dưới trướng ông ta phần lớn là người Quan Đông, cát cứ cố địa Bắc Tề càng dễ dàng có được sự ủng hộ của họ. Nhưng kiến nghị của Bối Văn An lại khiến ông ta có chút lay động, nếu trong 10 ngày có thể thủ hạ kinh sư, thì cũng nên thử một lần.
- Điện hạ, không ngại thử một lần, không được, chúng ta sẽ bàn bạc lại kỹ càng hơn.
Dương Lượng cuối cùng cũng quyết định,
- Được rồi! Ta sẽ bổ nhiệm ngươi là tiên phong, dựa theo kế sách của ngươi mà làm, thay ta đoạt lấy Bồ Châu và Bồ Tân quan.
…Trong đêm đen, một chiếc xe ngựa chạy rời khỏi tổng quản phủ. Ngồi trong xe có Tiêu Ma Ha và Vương Quyên. Tiêu Ma Ha từng là thuộc cấp của Vương Tăng Biện – cha của Vương Quyên. Tuy Tiêu Ma Ha đã đầu hàng Trần Bá Tiên, mà Vương Tăng Biện bị Trần Bá Tiên giết chết, nhưng dù sao cũng đã là chuyện của 50 năm trước, mà lúc này bọn họ đều là lão thần của triều Nam, tất cả đều chất chứa sự nhớ thương đối với cố quốc. Bọn họ vốn cho rằng sự lớn mạnh của triều Tùy, khiến ý niệm phục quốc của bọn họ tới cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Nhưng lúc này, sự mưu phản của Dương Lượng lại mang đến sức sống cho giấc mộng phục quốc của họ.
- Với mưu lược của tiên sinh, và dũng lực của lão phu, tiên sinh cho rằng đại nghiệp phục quốc của chúng ta có mấy phần hi vọng?
Đôi mày rậm của Tiêu Ma Ha nối thành một đường đen kịt.
Vương Quyên nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt lông, cười nói:
- Mấu chốt là không thể để cho Dương Lượng thực sự đoạt quyền thành công, nếu ông ta giành được hoàng quyền, vậy thì ông ta sẽ là Tùy đế, chúng ta có muốn phục quốc, đó cũng chỉ là ánh trăng trong nước. Cho nên ta khuyên Dương Lượng cát cứ vùng Tề Bắc, cùng với Dương Quảng tạo thành thế chân vạc, sau đó lão tướng quân dẫn quân xuống phía nam, trên danh nghĩa là vì Dương Lượng cướp lấy Kiến Khang. Chỉ cần đại quân của lão tướng quân qua sông, chúng ta vung tay tung hô, Hoa tộc phương nam nhất định sẽ giương cờ hưởng ứng, khi đó đại nghiệp phục quốc của chúng ta đã thành công một nửa.
- Mấu chốt là phải ngăn chặn Dương Lượng từ phía tây tiến vào Quan Trung, đồng thời hình thành thế chân vạc với Dương Quảng, là như thế!
- Đúng! Như vậy cũng cần điều kiện, tiếp theo là phải tìm được hậu duệ của Trần đế. Ta đã phái tâm phúc đi phương nam tìm kiếm, hẳn là sẽ có thu hoạch,
Tiêu Ma Ha thở thật dài một tiếng, trong lòng thương nhớ cố quốc vô hạn. Ông ta đường đường là danh môn Hoa tộc, làm sao có thể trở thành nô thần của vương triều người Tiên Ti?
- Còn một việc.
Vương Quyên trầm tư một lát lại nói:
- Xin lão tướng quân phái người chặn giết Dương Nguyên Khánh.
- Vì sao?
Tiêu Ma Ha khó hiểu hỏi.
Vương Quyên lạnh lùng nói:
- Giết Dương Nguyên Khánh, Dương Quảng biết tình thế nguy cấp, tất nhiên sẽ phái trọng quân phòng ngự. Kế hoạch muốn đánh lén kinh thành của Dương Lượng cũng sẽ trở thành bọt nước, ông ta không thể không lựa chọn cát cứ, chỉ có ông ta cát cứ chúng ta mới có thể có cơ hội.
……………………
Trên vùng đất Trung Nguyên bao la, dãy Thái Hành Sơn tựa như một con rồng lớn nằm vắt ngang nam bắc, kéo dài hàng nghìn dặm, chia Hà Đông và Hà Bắc một vùng lớn thành hai.
Nghìn năm qua, con đường đi ngang qua Thái Hành Sơn dần dần hình thành một thông đạo quan trọng, được gọi là Thái Hành bát hình (tám đầu núi của Thái Hành Sơn), trong đó lại lấy Tỉnh Hình là quan trọng nhất. Đó là thông đạo trực tiếp liên kết Thái Nguyên phủ Hà Đông và U Châu ở Hà Bắc, từ xưa đã là vùng giao tranh của nhà binh.
Đông tây của thông đạo này đều có một quan ải trọng yếu, ở phía tây Thái Hành Sơn là Tỉnh Hình quan, bị quân đội Hán Vương Dương Lượng khống chế. Mà phía đông Thái Hành Sơn lại là Thổ Môn quan, do quân U Châu canh gác. Mỗi ngày từ đông đến tây, có vô số khách thương và dân chúng đều thông qua yếu đạo chiến lược này.
Giữa trưa hôm nay, một nhánh đội ngũ hơn 20 người đến thị trấn Tỉnh Hình. Đây là 20 tên đầy tớ trong nhà hộ vệ một chiếc xe ngựa được khảm đường viền hoa, vừa nhìn là biết con gái nhà giàu xuất hành.
Tuy Đại Tuỳ đã xây dựng được hơn 20 năm, nhưng trên đường không yên bình lắm, nhất là khu vực Thái Hành Sơn. Bình thường có những nhóm giặc cỏ, sơn tặc xuất hiện, mục tiêu của bọn chúng chủ yếu tập trung vào những món hậu hĩ trong túi, hơn nữa ở trên người những thương nhân có địa vị thấp trong xã hội. Đối với những con nhà giàu xuất hành, lũ sơn tặc lại không dám giết người cướp của. Bọn chúng cũng sợ nếu lớn chuyện, chọc tới sự vây quét của quân đội, bởi thế khách thương từ trước tới nay đều kết đoàn mà đi, thậm chí có khách thương còn bỏ tiền thuê quân đội hộ tống.
Thị trấn Tỉnh Hình nằm ngoài Tỉnh Hỉnh quan, lệ thuộc vào huyện Thạch Ngải, cách Tỉnh Hình quan chưa đến 10 dặm. Là một thị trấn hạng trung do hơn trăm hộ gia đình tổ thành, tuy số đầu hộ không nhiều, nhưng buôn bán lại dày đặc, hơn trăm hộ chí ít có tám phần là mở cửa hàng buôn bán.
Con đường lát đá phiến khúc khuỷu chạy dọc giữa thị trấn, hai bên chi chít các quán rượu, thanh lâu, quán trọ, sòng bạc, quầy thu tiền, quầy tạp hóa…vv, gần như là cần gì có đó, chỉ riêng quán rượu đã có bảy, tám nhà.
Một ông già dẫn đường họ Chung cưỡi một con lừa chạy nhanh tới, nói với một tên người hầu trẻ tuổi:
- Dương ca, ăn cơm trưa ở trấn rồi hãy đi nhé!
Quyển 3: Nhất Nhập Kinh Thành Thâm Tựa Hải
- Tô Liệt, là ngươi sao?
Tiểu tướng đứng ở cửa đợi chính là Tô Liệt. Y xoay người xuống ngựa, chắp tay về phía Dương Nguyên Khánh, nói:
- Dương tướng quân, ta muốn cùng tướng quân đi thành Đại Lợi!
- Ngươi muốn tòng quân sao?
Dương Nguyên Khánh hỏi.
- Đúng vậy!
Trầm ngâm một lát, Dương Nguyên Khánh lại hỏi:
- Phụ thân ngươi đồng ý không?
Tô Liệt cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, lúc lâu sau, mới chậm rãi nói:
- Ta đã xa nhà từ năm 12 tuổi, du ngoạn khắp nơi trong thiên hạ, phụ thân ta chưa từng hỏi qua.
- Nhưng ngươi đi thành Đại Lợi thì khác, ngươi có thể vì thế mà mất mạng…
- Nam nhi nếu chết trận trên sa trường cũng là chết có ý nghĩa.
- Không! Ngươi nghe ta nói hết.
Dương Nguyên Khánh dừng câu mở đầu,
- Tòng quân và du ngoạn khác nhau. Một khi ngươi gia nhập quân đội, ngươi sẽ không còn tự do, thậm chí cả đời ngươi sẽ trôi qua trong biên trại vùng biên giới. Nếu có một ngày ngươi cảm thấy phiền chán, ngươi muốn rời khỏi quân đội, vậy thì ngươi sẽ gặp phải vận rủi bị xử phạt là kẻ đào ngũ, sự khổ sở của một binh sĩ không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ngươi đi thành Đại Lợi du ngoạn, thân là chủ, ta hoan nghênh, ngươi ở lại đó một hai năm không vấn đề gì. Nhưng ngươi đi tòng quân, ta hi vọng ngươi có thể thận trọng.
- Anh bạn trẻ, trước tiên ngươi có thể rèn luyện một thời gian, sau đó hay quyết định.
Ở bên cạnh, Dương Tố kéo màn xe mỉm cười nói.
Dương Nguyên Khánh vội giới thiệu Tô Liệt với ông nội,
- Ông nội, đây là bạn của cháu, người huyện Cố Nguyên, họ Tô tên Liệt, nhỏ hơn cháu một tuổi, là đồ đệ của Lý Tĩnh. Mấy tháng trước cậu ấy đã từng đi qua thành Đại Lợi, cũng tham gia trận chiến hồ Cáp Lợi.
Tô Liệt nghe Dương Nguyên Khánh gọi là ông nội, liền biết ông cụ này chính là đệ nhất quyền thần của Đại Tùy – Dương Tố, y vội vàng tiến lên phía trước khom người thi lễ,
- Vãn bối Tô Liệt tham kiến Dương Thái Phó!
Dương Tố vuốt râu gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói với y:
- Nam nhi đại trượng phu, nên chí lớn ở ngàn dặm. Dương Nguyên Khánh mười tuổi tòng quân, 15 tuổi đã trăm trận nơi sa trường. Nó tuy là cháu của ta, nhưng cũng không có được một chút ưu đãi. Ngươi nếu có chí hướng, có thể cùng nó đi con đường tương tự.
Tô Liệt gật gật đầu,
- Lời của Dương Thái Phó, vãn bối khắc trong tâm khảm.
Dương Tố lại vuốt râu cười, khoát tay, xe ngựa đi vào trong phủ. Đợi xe của ông nội đi vào trong, Dương Nguyên Khánh mới cười nói:
- Ta phụng mệnh Thánh Thượng, đi Hà Bắc chấp hành nhiệm vụ bí mật, khả năng sẽ có lo lắng về tính mạng, ngươi cũng nguyện đi cùng?
- Nếu có thể mang ta đi, ta đương nhiên nguyện đi!
- Vậy tốt, ngươi đợi một lát, ta đi thu dọn hành lý, chúng ta lập tức xuất phát.
Dương Nguyên Khánh vào trong phủ chuẩn bị, một khắc sau, hắn dẫn theo 18 tên Thiết Ảnh Vệ của Dương Tố từ trong phủ đi ra. Mọi người xoay người lên ngựa, cùng nhau thuyên chuyển xe ngựa hướng về phía Thành Đông Minh Đức Môn lao đi, đón một chút ánh bình minh vừa hé ra khỏi đám mây, 20 con ngựa chiến như gió lao về hướng đông.
… Phủ Thái Nguyên, huyện Tấn Dương, trong phủ tổng quản Tịnh Châu, Hán Vương Dương Lượng đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Hán Vương Dương Lượng là con trai thứ năm của Dương Kiên, cũng là người con trai mà Dương Kiên sủng ái nhất. Đất phong của ông ta không chỉ là vùng đất Tịnh Châu, còn bao gồm cả đồng ruộng bao la ở Ký Châu, làm cho phạm vi quản hạt của Dương Lượng kéo dài mãi đến biển cả, đây cũng chính là chốn cũ của Bắc tề từ trước.
Từ sau khi Dương Quảng được sắc phong làm Thái Tử, cánh cửa dã tâm của Dương Lượng cũng theo đó mở ra. Nếu như không phải con trai trưởng làm Thái Tử, vậy thì sao ông ta lại không có cơ hội? Thân là con út được Dương Kiên sủng ái nhất, Dương Lượng càng tự cho rằng bản thân mới là ứng cử viên sáng giá nhất thay anh cả đăng cơ ngôi vị Hoàng đế. Rất nhanh, Thục Vương Dương Tú mắc tội, Dương Lượng cực kỳ bất an.
Cũng chính bắt đầu từ khi đó, Dương Lượng liền lấy cớ phòng ngự Đột Quyết, bắt đầu tuyển quân mua ngựa với quy mô lớn, tạo binh khí, trưng mộ những kẻ liều mạng.
Dã tâm của ông ta cuối cùng cũng bị Dương Kiên phát giác, vừa hay lúc này, một nhánh quân Đột Quyết xâm lược bờ cõi, quân của Dương Lượng hướng lên bắc đánh trả Đột Quyết bị thất. Dương Kiên liền lấy đó làm cớ, hỏi tội hết thảy hơn tám mươi đại tướng tâm phúc của Dương Lượng, lưu đày Lĩnh Nam, đả kích trầm trọng vào thế lực của Dương Lượng.
Chính vào lúc Dương Kiên chuẩn bị tước đất phong của vua các nước phên dậu, lại không may lâm bệnh, băng hà ở Nhân Thọ cung, khiến Dương Lượng thoát được một kiếp. Đồng thời cũng khiến ông ta cho rằng thời cơ của bản thân đã đến, Dương Lượng cuối cùng hạ quyết tâm giương cờ đoạt vị.
Lúc này, trong phòng ngoài mấy tên tâm phúc của Dương Lượng ra, còn một người đàn ông mặc áo đen trên dưới ba mươi tuổi đứng đó. Người này là người đưa tin tức từ kinh thành tới, y không mang theo bất kỳ chứng cớ nào, chủ nhân của y sẽ không để cho bất kỳ nhược điểm nào rơi vào tay Dương Lượng. Người đàn ông mặc áo đen chỉ đến trình bày miệng một tình báo, tin hay không là do Dương Lượng tự mình phán đoán.
Dương Lượng dừng bước chân, nói với người đàn ông này:
- Quay về nói với chủ nhân của ngươi, tin tức của ông ta ta vô cùng cảm tạ, ta sẽ ghi nhớ ân tình này.
Dương Lượng lại phân phó cho một tên thị vệ,
- Thưởng cho hắn hai mươi lạng vàng, đưa hắn rời đi!
Người mặc áo đen nghìn ân vạn ta, lui xuống. Dương Lượng cứ chờ cho y khuất hẳn, lúc này mới đắc ý cười, nói:
- Không ngờ nội bộ của Dương Quảng bất ngờ xảy ra mâu thuẫn, các ngươi cảm thấy có thật vậy không?
Trong phòng có bốn người ngồi, đầu tiên là một lão tướng râu tóc bạc trắng. Người này chính là đại tướng triều Trần tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Ma Ha, ông ta đã bảy mươi tuổi nhưng dũng mãnh không kém gì trai tráng. Sau khi triều Trần diệt vong, ông ta được Dương Kiên phong làm Khai phủ nghi Đồng tam ti, vẫn đi theo Dương Lượng. Lần này Dương Lượng giương cờ mưu phản, ông ta là người tích cực thúc đẩy. Người ngồi bên cạnh ông ta là mưu sĩ của Dương Lượng – Vương Quyên, Vương Quyên là con trai của một thế hệ kiêu hùng Vương Tăng Biện, khoảng hơn 50 tuổi, cao ba thước để râu, tướng mạo thanh nhã, ông ta có quan hệ rất tốt với Tiêu Ha Ma.
Còn có hai người cũng là tâm phúc của Dương Lượng, một là Kiều Chung Quì - Thứ sử Lam Châu, người kia là Tổng quản Phủ binh Tào - Bùi Văn An. Bốn người này là bốn đại tâm phúc của Dương Lượng, cũng là cơ sở trong lần mưu phản này của Dương Lượng.
- Ta cảm thấy việc này có chút khả nghi.
Tiêu Ma Ha nhướng mày, nói:
- Ta không dám tưởng tượng, Dương Quảng sao có thể để một tướng lĩnh trẻ tuổi chưa bao giờ nghe tên đi làm đại sự này. Lẽ nào bởi vì người này là cháu của Dương Tố?
Vương Quyên lại nhẹ nhàng vuốt râu, nói:
- Ta lại cho rằng việc này là thật, Dương Nguyên Khánh tuy là cháu của Dương Tố, nhưng ta nghĩ hắn có chỗ hơn người, Dương Quảng mới đem trọng trách này giao cho hắn. Từ lần Dương Quảng bổ nhiệm Dương Tố điềm đạm già dặn làm chủ soái này, mà không phải là Vũ Văn Thuật được sủng nhất, có thể nhìn ra, Dương Quảng rất cẩn thận. Ông ta bổ nhiệm Dương Nguyên Khánh làm việc này, tuyệt đối không phải đầu óc nhất thời nóng lên. Bởi vậy suy đoán, xác thực việc này.
Dương Lượng gật gật đầu, Vương Quyên nói có lý, với sự cẩn thận của Dương Quảng, ông ta sẽ không vì Dương Nguyên Khánh là cháu của Dương Tố mà phái hắn đi U Châu. Nếu Dương Nguyên Khánh là hạng người vô năng, Dương Tố cũng sẽ không đồng ý với sự nhất trí của Dương Quảng, người này hẳn có chỗ hơn người.
Lúc này, Thứ sử Lam Châu – Kiều Chung Quỳ mỉm cười nói:
- Dương Nguyên Khánh này ta cũng biết một chút.
Dương Lượng bỗng nhiên xoay người, chăm chú nhìn y nói:
- Ngươi nói về tình hình của người này xem xem,.
- Người này là tướng phòng giữ thành Đại Lợi ở Phong Châu, năm năm trước, khi hắn còn là một thiếu niên 10 tuổi, hắn đã hiến bình hồ chi sách (sách lược bình định người Hồ) ở điện Thái Dịch và được tiên đế tán thưởng, theo quân xuất chinh. Trong đại chiến 19 năm Khai Hoàng, đánh trọng thương Đạt Đầu Khả Hãn, đoạt vương cờ, cho nên một trận chiến đã nổi danh.
- Hóa ra là hắn!
Mấy người khác đều phản ứng, bọn họ đều có nghe thấy. Dương Lượng càng biết năm đó Dương Nguyên Khánh rất được phụ hoàng yêu mến, mà ban cho hắn Kim Lân kiếm.
- Nếu thực sự là hắn, ta phải lập tức xuất binh chặn lại!
Dương Lượng quyết đoán, nói.
Vương Quyên cười:
- Điện hạ, thuộc hạ kiến nghị chúng ta không cần nhúng tay vào chuyện này.
Dương Lượng ngạc nhiên,
- Vì sao?
Dương Quyên không nhanh không chậm, nói:
- Kỳ thực việc này là chuyện tốt, Đậu Kháng không phải luôn do dự không quyết sao? Chúng ta chỉ cần báo chuyện này với ông ta, ông ta sẽ biết Dương Quảng đã hạ thủ đối với ông ta, để bản thân ông ta đối phó với Dương Nguyên Khánh, như vậy ông ta không phải quyết tâm đi theo điện hạ sao?
- Vương tham quân quả nhiên cao minh?
Dương Lượng khen không ngớt lời:
- Để Đậu Khánh tận mắt thấy, Dương Quảng đối phó với ông ta như thế nào, ông ta sẽ biết mình nên lựa chọ ra sao.
Ở bên cạnh, Tiêu Ma Ha lại có chút lo lắng:
- Nếu Đậu Kháng đối phó không lại với Dương Nguyên Khánh?
Dương Lượng cười lạnh một tiếng,
- Dương Nguyên Khánh vô binh vô tốt, Đậu Kháng nếu đến cả người này cũng không đối phó được, ông ta còn thể diện gì để làm tổng quản U Châu.
Thương nghị xong, mọi người đều lui xuống, Tổng quản Phủ binh tào Bùi Văn An ở lại. Dương Lượng vừa rồi thấy y muốn nói lại thôi, biết y có lời khó nói, ông ta uống một ngụm trà, rồi mới chậm rãi, nói:
- Ngươi còn chuyện gì muốn nói sao?
Bùi Văn An xuất thân ở huyện Văn Hỉ họ Bùi, nhưng y chỉ là gã con vợ kế, tự phụ tài hoa xuất chúng, nhưng trong gia tộc lại buồn bực vì không thành chí hướng. Tuy nhiên Bùi Văn An lại rất được Dương Lượng tán thưởng, thay Dương Lượng tìm cách quản lý 50 nghìn binh sĩ.
Bùi Văn An khom người nói:
- Ti chức (thời xưa, quan lại tự xưng trước cấp trên) có hai chuyện muốn nhắc nhở điện hạ.
- Ngươi nói đi! Ta nghe đây.
- Chuyện thứ nhất, ti chức muốn nhắc nhở điện hạ, Tiêu Ma Ha và Dương Quyên dù sao cũng là người triều Trần, không thể quá trọng dụng bọn họ, ti chức nghi ngờ bọn họ…
Không đợi Bùi Văn An nói xong, Dương Lượng liền không kiên nhẫn mà cắt đứt lời của y,
- Cái này trong lòng ta biết rõ, bây giờ trước đại chiến, không được hoài nghi lung tung đại tướng, nói việc thứ hai của ngươi đi!
Bùi Văn An thấy Dương Lượng không muốn nghe nhiều việc này, trong lòng y không có cách nào khác, chỉ đành nói:
- Chuyện thứ hai, là ti chức đề nghị tốc công kinh thành.
Đề nghị này Dương Lượng lại cảm thấy rất có hứng thú, ông ta lập tức ngồi thẳng dậy, nói:
- Ngươi nói cụ thể chút đi.
- Điện hạ, Dương Quảng tập kết binh lực cần thời gian, chúng ta nên tóm lấy cơ hội này, dẫn tinh nhuệ lao thẳng tới Quan Trung. Trước tiên khắc phục Bồ Châu, tiếp đó đoạt Bồ Tân quan. Điện hạ dẫn đại quân theo sau, đóng quân ở B Thượng, phía tây kinh sư phất tay có thể định, như vậy kinh sư tất nhiên sẽ chấn động, trong triều từ trên xuống dưới sẽ nghi ngờ vô căn cứ lẫn nhau. Chúng ta lấy lợi mua chuộc, khuyên bảo quân phòng thủ kinh sư quy hàng. Trong vòng mười ngày, đại sự có thể định, không biết điện hạ nghĩ như thế nào?
Dương Lượng trầm tư một lát, ông ta vẫn có chút do dự. Hai ngày trước Vương Quyên khuyên ông ta cát cứ cố địa Bắc Tề, bởi vì tướng sĩ dưới trướng ông ta phần lớn là người Quan Đông, cát cứ cố địa Bắc Tề càng dễ dàng có được sự ủng hộ của họ. Nhưng kiến nghị của Bối Văn An lại khiến ông ta có chút lay động, nếu trong 10 ngày có thể thủ hạ kinh sư, thì cũng nên thử một lần.
- Điện hạ, không ngại thử một lần, không được, chúng ta sẽ bàn bạc lại kỹ càng hơn.
Dương Lượng cuối cùng cũng quyết định,
- Được rồi! Ta sẽ bổ nhiệm ngươi là tiên phong, dựa theo kế sách của ngươi mà làm, thay ta đoạt lấy Bồ Châu và Bồ Tân quan.
…Trong đêm đen, một chiếc xe ngựa chạy rời khỏi tổng quản phủ. Ngồi trong xe có Tiêu Ma Ha và Vương Quyên. Tiêu Ma Ha từng là thuộc cấp của Vương Tăng Biện – cha của Vương Quyên. Tuy Tiêu Ma Ha đã đầu hàng Trần Bá Tiên, mà Vương Tăng Biện bị Trần Bá Tiên giết chết, nhưng dù sao cũng đã là chuyện của 50 năm trước, mà lúc này bọn họ đều là lão thần của triều Nam, tất cả đều chất chứa sự nhớ thương đối với cố quốc. Bọn họ vốn cho rằng sự lớn mạnh của triều Tùy, khiến ý niệm phục quốc của bọn họ tới cuối cùng chỉ là một giấc mộng. Nhưng lúc này, sự mưu phản của Dương Lượng lại mang đến sức sống cho giấc mộng phục quốc của họ.
- Với mưu lược của tiên sinh, và dũng lực của lão phu, tiên sinh cho rằng đại nghiệp phục quốc của chúng ta có mấy phần hi vọng?
Đôi mày rậm của Tiêu Ma Ha nối thành một đường đen kịt.
Vương Quyên nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt lông, cười nói:
- Mấu chốt là không thể để cho Dương Lượng thực sự đoạt quyền thành công, nếu ông ta giành được hoàng quyền, vậy thì ông ta sẽ là Tùy đế, chúng ta có muốn phục quốc, đó cũng chỉ là ánh trăng trong nước. Cho nên ta khuyên Dương Lượng cát cứ vùng Tề Bắc, cùng với Dương Quảng tạo thành thế chân vạc, sau đó lão tướng quân dẫn quân xuống phía nam, trên danh nghĩa là vì Dương Lượng cướp lấy Kiến Khang. Chỉ cần đại quân của lão tướng quân qua sông, chúng ta vung tay tung hô, Hoa tộc phương nam nhất định sẽ giương cờ hưởng ứng, khi đó đại nghiệp phục quốc của chúng ta đã thành công một nửa.
- Mấu chốt là phải ngăn chặn Dương Lượng từ phía tây tiến vào Quan Trung, đồng thời hình thành thế chân vạc với Dương Quảng, là như thế!
- Đúng! Như vậy cũng cần điều kiện, tiếp theo là phải tìm được hậu duệ của Trần đế. Ta đã phái tâm phúc đi phương nam tìm kiếm, hẳn là sẽ có thu hoạch,
Tiêu Ma Ha thở thật dài một tiếng, trong lòng thương nhớ cố quốc vô hạn. Ông ta đường đường là danh môn Hoa tộc, làm sao có thể trở thành nô thần của vương triều người Tiên Ti?
- Còn một việc.
Vương Quyên trầm tư một lát lại nói:
- Xin lão tướng quân phái người chặn giết Dương Nguyên Khánh.
- Vì sao?
Tiêu Ma Ha khó hiểu hỏi.
Vương Quyên lạnh lùng nói:
- Giết Dương Nguyên Khánh, Dương Quảng biết tình thế nguy cấp, tất nhiên sẽ phái trọng quân phòng ngự. Kế hoạch muốn đánh lén kinh thành của Dương Lượng cũng sẽ trở thành bọt nước, ông ta không thể không lựa chọn cát cứ, chỉ có ông ta cát cứ chúng ta mới có thể có cơ hội.
……………………
Trên vùng đất Trung Nguyên bao la, dãy Thái Hành Sơn tựa như một con rồng lớn nằm vắt ngang nam bắc, kéo dài hàng nghìn dặm, chia Hà Đông và Hà Bắc một vùng lớn thành hai.
Nghìn năm qua, con đường đi ngang qua Thái Hành Sơn dần dần hình thành một thông đạo quan trọng, được gọi là Thái Hành bát hình (tám đầu núi của Thái Hành Sơn), trong đó lại lấy Tỉnh Hình là quan trọng nhất. Đó là thông đạo trực tiếp liên kết Thái Nguyên phủ Hà Đông và U Châu ở Hà Bắc, từ xưa đã là vùng giao tranh của nhà binh.
Đông tây của thông đạo này đều có một quan ải trọng yếu, ở phía tây Thái Hành Sơn là Tỉnh Hình quan, bị quân đội Hán Vương Dương Lượng khống chế. Mà phía đông Thái Hành Sơn lại là Thổ Môn quan, do quân U Châu canh gác. Mỗi ngày từ đông đến tây, có vô số khách thương và dân chúng đều thông qua yếu đạo chiến lược này.
Giữa trưa hôm nay, một nhánh đội ngũ hơn 20 người đến thị trấn Tỉnh Hình. Đây là 20 tên đầy tớ trong nhà hộ vệ một chiếc xe ngựa được khảm đường viền hoa, vừa nhìn là biết con gái nhà giàu xuất hành.
Tuy Đại Tuỳ đã xây dựng được hơn 20 năm, nhưng trên đường không yên bình lắm, nhất là khu vực Thái Hành Sơn. Bình thường có những nhóm giặc cỏ, sơn tặc xuất hiện, mục tiêu của bọn chúng chủ yếu tập trung vào những món hậu hĩ trong túi, hơn nữa ở trên người những thương nhân có địa vị thấp trong xã hội. Đối với những con nhà giàu xuất hành, lũ sơn tặc lại không dám giết người cướp của. Bọn chúng cũng sợ nếu lớn chuyện, chọc tới sự vây quét của quân đội, bởi thế khách thương từ trước tới nay đều kết đoàn mà đi, thậm chí có khách thương còn bỏ tiền thuê quân đội hộ tống.
Thị trấn Tỉnh Hình nằm ngoài Tỉnh Hỉnh quan, lệ thuộc vào huyện Thạch Ngải, cách Tỉnh Hình quan chưa đến 10 dặm. Là một thị trấn hạng trung do hơn trăm hộ gia đình tổ thành, tuy số đầu hộ không nhiều, nhưng buôn bán lại dày đặc, hơn trăm hộ chí ít có tám phần là mở cửa hàng buôn bán.
Con đường lát đá phiến khúc khuỷu chạy dọc giữa thị trấn, hai bên chi chít các quán rượu, thanh lâu, quán trọ, sòng bạc, quầy thu tiền, quầy tạp hóa…vv, gần như là cần gì có đó, chỉ riêng quán rượu đã có bảy, tám nhà.
Một ông già dẫn đường họ Chung cưỡi một con lừa chạy nhanh tới, nói với một tên người hầu trẻ tuổi:
- Dương ca, ăn cơm trưa ở trấn rồi hãy đi nhé!
Quyển 3: Nhất Nhập Kinh Thành Thâm Tựa Hải
Danh sách chương