Khanh Ngũ vô cùng buồn chán dựa ở trên cái sạp nhỏ bên trong đình nhắm mắt chờ đợi, trên người của hắn đắp hờ cái thảm, dường như là đang chợp mắt, mà Tiểu Thất thì đứng ở một bên, còn Đại Ngư công tử thì nhàm chán táy máy chuyện thiên hạ nhà người ta, cuối cùng còn sờ sờ đầu Khanh Ngũ hỏi han: “Tiểu Bạch Long, ngươi mệt à? Ta mang ngươi xuống nước nghỉ ngơi.”

“Ta mới không đi.” Khanh Ngũ mắt cũng không nâng, hắn vô cùng tuyệt vọng đối với việc Đại Ngư dính chặt bên người không tha, nghĩ đến một lát nữa phải mang theo một con Đại Ngư đi đàm phán với Kỳ tộc thì hắn liền đau đầu.

Vì cái gì trong tình hình sắp sửa giải quyết sự việc trong võ lâm lại bất thình lình có một cái Đại Ngư tinh xuất hiện ở bên cạnh chứ? Đây là vì cớ gì? Khanh Ngũ nhìn thoáng qua Tiểu Thất đang nghẹn cười, đột nhiên có xúc động hất bàn.

Hình tượng của lão tử… Khanh Ngũ thống khổ nhíu mày.

“Tiểu Bạch Long ngươi không thoải mái?” Đại Ngư công tử còn rất quan tâm hắn.

“Ta không gọi là Tiểu Bạch Long, ta tên là Khanh Thục Quân.” Khanh Ngũ giận dữ nói, “Cha nuôi ngươi phải gọi tên của ta, đừng cứ luôn miệng gọi cái biệt danh khó nghe như vậy, hiện nay những nhân tài mới xuất hiện ở trên giang hồ cũng không muốn bị người ta gọi bằng những cái tên tục danh như vậy đ6u.”

“Ngươi lại tùy hứng cái gì, còn chê biệt danh cha đặt cho ngươi không hay? Hử? Gọi ngươi Quân Thiên công tử ngươi mới vừa lòng?” Đại Ngư nguýt hắn một cái.

Khanh Ngũ ‘dát’ một tiếng kết băng.

Vì cớ gì! Vì cớ gì mà một cái con Đại Ngư lại biết tên hiệu trên giang hồ của hắn! Kỳ thật có phải là hắn căn bản không hiểu chuyện nhân tình thế thái ở nhân gian như trong tưởng tượng không? Có phải con Đại Ngư luôn một mực giả ngu đúng không! Tiểu Thất đồng tình nhìn bọn họ —— Đại Ngư quả nhiên là khắc tinh của rồng mà.

Đại Ngư công tử vừa lòng mà nhìn biểu tình ngốc xít của Khanh Ngũ —— Hừ, hắn mới không nói cho tiểu ngốc long này biết nhiều ngày qua mình ngây ngốc dưới đáy hồ này đã nghe lén được rất nhiều cuộc nói chuyện giữa những kẻ được gọi là nhân sĩ giang hồ kia đâu. Để hù tiểu ngốc long này sợ hãi một phen đi!

“Ta còn biết, lát nữa ngươi có cuộc đàm phán với cái tên vương Kỳ tộc gì gì đó, ngươi trăm phương nghìn kế tính đá đít ta đi, còn không phải sợ ta phá hủy chuyện của ngươi? Ta nói rồi, ta ăn muối còn nhiều hơn so với ngươi ăn gạo, ngươi thực sự cảm thấy cha nuôi ngươi chính là một cái con cá cái gì cũng đều không hiểu sao?” Đại Ngư công tử đắc ý phỗng mũi, hắn ngồi ở trên băng ghế nhếch chân bắt chéo, còn nâng má, ngón tay gảy cầm huyền trên bàn, “Yên tâm, ta sẽ không xen mồm vào chuyện của phàm nhân.”

“Cha nuôi anh minh.” Khanh Ngũ đành phải phụ họa.

Đại Ngư hừ lạnh một tiếng, gảy gảy ngón tay, chợt đem một giọt máu tươi chấm giữa trán Khanh Ngũ, giọt máu máu lập tức dung nhập hình thành long ấn trên cái trán Khanh Ngũ, ngay tức thì long ấn dần nhàn nhạt rồi nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một vết đỏ nhạt màu.

“Ta giúp ngươi che long ngân đi rồi, để tránh cho đám người có ý đồ xấu lân la.” Đại Ngư công tử nói.

“Cha nuôi… Đa tạ ngươi.” Khanh Ngũ có chút cảm động đối với sự cẩn thận của Đại Ngư.

“Hừ.” Đại Ngư công tử liếc mắt nhìn hắn.

P.S: Tình hình cuối năm bận bịu và lười nhác nên thấy tội lỗi dễ sợ:((

Ký tên: Chủ nhân của cái nhà bị chủ bỏ hoang ^^
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện