Thiên Hạ

Chương 73 : Hoa Phủ Đại Yến (6)

gacsach.com

Lượt người rất nhanh, lát sau đã đến lượt Độc Cô Minh Châu. Kỹ thuật của nàng cũng khá. đứng ngoài một trượng ném lọ, năm mũi tên ném trúng ba mũi. làm cho cô gái vui quá nhảy bồng lên. chạy đi lĩnh một đồng tiền vàng. mừng quá nàng cử cầm tiền vàng coi xuôi coi ngược. Truyện "Thiên Hạ "

Đã đến lượt Độc Cô Minh Nguyệt. Nàng cũng đứng ở ngoài một trượng ném lọ. Nàng đưa cao cổ tay trắng ngần như tuyết ngẫu (cũ sen tuyết), tay ngọc đưa ra thật tài tình, ném tên về phía lọ vàng. tư thế thướt tha bay bống. vô cùng sinh động lôi cuốn.

Lý Khánh An đứng phía sau nàng, ôm vai thường thức dáng yêu kiều của người đẹp.

Dù vậy trình độ ném lọ của Độc Cô Minh Nguyệt lại không cao, liên tiếp ném ba mũi tên mà không vào được cái nào. Nàng bất giác có chút chán nản. lại lấy ra mũi tên thứ tư. lúc này Minh Châu bên cạnh hồi hộp nói: “Tỳ tỷ, nhắm chính xác rồi ném.”

Một mũi tên từ trong tay ngọc bay ra. “Keng!” một tiếng, va trúng vào mép trái của miệng lọ vàng. Mũi tên búng lên. rơi xuống dưới đất. Khắp nơi đều nổi lên tiếng tiếc rẻ, cả Quảng bình vương Lý Thục cũng đã chú ý đến nàng. Độc Cô Minh Nguyệt giơ lên mũi tên cuối cùng, hít một hơi thật sâu. Lúc này, Quảng bình vương ở một bên thấp giọng nói: “Nhích qua phải một chút.”

“Không! Nhích qua trái một tấc nữa.” Lý Khánh An chinh lại cho nàng nói.

Theo lẽ thường, mấy mũi tên trước của nàng cũng chạm vào bên trái lọ vàng, thế nên là nhích qua phải một chút. Độc Cô Minh Nguyệt do dự một lát. tên vẫn là lệch qua phải một chút, không ngờ, lần này cả lọ vàng cũng không chạm đến. trực tiếp rơi dưới đất ở phía trái.

Minh Nguyệt có chút tiếc nuối. Nàng quay đầu nhìn Lý Khánh An một cái. nhưng Lý Khánh An nhún nhún vai. Cập mắt của hắn nhạy bén đến dường nào, đã sớm nhìn ra một động tác nhỏ theo thói quen của ngón ngọc Độc Cô Minh Châu, trong khoảnh khắc tung tên ra. ngón trò sẽ cong lại. Chính là động tác nhỏ này làm cho nàng ném tên ném về phía ngược lại.

“Ném lại lần nữa!”

Lý Khánh An nhặt một mũi tên đưa cho Độc Cô Minh Nguyệt. cười nói với hoạn quan: “Cho nàng ấy thử một lần. không tính điểm.”

Hoạn quanmỉm cười, giơ cờ đỏ lên.

Độc Cô Minh Nguyệt lại giơ tên lên một lần nữa. lần này Quáng bình vương không lên tiếng nữa.

“Hăy nhớ, chỉ lệch qua trái một tấc, mọi thứ còn lại không thay đổi.”

Độc Cô Minh Nguyệt cắn môi một cái. lần này nàng đã nghe lời Lý Khánh An. Mũi tên hoa chỉ hơi lệch qua trái một tấc. tên hoa bay ra. “Tìrna!” một tiếng. một mũi tên trúng ngay đáy lọ, bốn bề rộn lên tiếng vỗ tay. Khuôn mật xinh đẹp của Độc Cô Minh Nguyệt ứng đỏ.

“Ngươi tại sao lại biết?”

Lý Khánh An mỉm cười nói: “Tư thế ném tên của nàng rất đẹp mắt. vì thế ta đã xem rất tỉ mỉ. Ngón tay của nàng cứ thích cong lên mỗi khi ném tên ra. vì thế mà đã làm thay đổi phương hướng.”

“Đúng vậy không? Bản thân ta cũng chưa từng để ý.”

Độc Cô Minh Nguyệt tâm trạng vui trở lại. nàng cười nói: “Vậy thì ta đi xếp hàng

tiếp tục ném nữa.”

“Tỷ tỷ đợt chút, xem Khánh An ném ra sao đã!” Minh Châu kéo lấy tỷ tỷ.

Lúc này, hoạn quan mang lại năm mũi tên đi lại cười nói: “Tướng quân, đây chắc là trò chơi sờ trường của các ngài rồi, ngài chuẩn bị ném từ ngoài mấy trượng nào?”

Lý Khánh An đón lấy tên cười nói: “Có thể để ta thử một mũi tên không?”

“Được!”

Lý Khánh An thử một chút cảm giác của tay, bèn đứng ở vạch ngoài ba trượng, tùy ý lấy một tên ném về phía lọ vàng. “Tùng!” một tiếng, mũi tên vẽ ra một đường cong, ném chính xác vào trong lọ, Minh Châu kinh ngạc nói: “Khánh An thật lợi hại!”

“Đó chẳng đáng là gì!”

Lý Khánh An mỉm cười. Hắn là An Tây đệ nhất tiễn, trò ném tên này đối với hắn mà nói chỉ là trỏ trẻ con mà thôi, ở An Tây, hắn đã là cao thủ thượng thừa trong trò này.

“Ta bắt đầu nhé!”

Lý Khánh An lấy một lúc năm mũi tên phóng ra. cùng lúc mấy tiếng va lọ trong trèo, năm mũi tên toàn bộ ném vào trong bình. Xung quanh một tràng kinh ngạc, ung dung nhẹ nhàng như vậy mà đã lấy được mười lãm điểm, tình huống này họ vẫn là lần đầu mới gặp.

Độc Cô Minh Châu càng vui mừng đến vỗ tay liên tục, nàng chạy đi lĩnh một phần thường cao nhất - một cây trâm thúy vũ (màu xanh ngọc bích của lông chim công xanh hay chim thúy) trị giá năm mươi quan. Phần thường này dĩ nhiên là thuộc về nàng rồi.

“Ta cũng ném thêm một lần nữa.”

Lý Thục quả thật có chút không phục. Lý Khánh An thung dung ném lọ mà có thể trúng cả năm phát. Hắn từ nhỏ đã choi, nhưng cả thảy chỉ có hai lần lập kỳ lục ngoài ba trượng trúng hết năm tên.

Lý Thục nâng mũi tên đứng ngoài ba trượng. Lúc này mọi người đều đứng sang hai bên. trong mắt ai nấy đều tràn đầy thú vị. Một trò chơi đã trở thành sự thi đấu giữa hai người.

Lý Thục ổn định lại tâm trạng. Ánh mắt của hắn dán chặt vào miệng bình, tìm kiếm cảm giác tốt nhất mà hắn đã từng có được, thân người từ từ đồ ra sau. nâng mũi tên lên. cổ tay có chút run lên.

“Vít!” một cái phóng ra. tên ở thành lọ búng một cái. vẫn rơi tọt vào trong lọ. Mũi tên thử nhất sau khi ném vào rồi. Lý Thục CŨNG từ từ bình tình trở lại, ra tay càng tự nhiên hơn. Hắn cũng là năm mũi trúng hết. lúc này xung quanh nồ ra một tràng pháo tay.

Lý Thục thở một hơi nhẹ nhõm, liếc nhìn Lý Khánh An một cái. Mười lãm điểm, hắn cũng làm được.

Lý Khánh An cười nhạt, hắn cũng đón lấy năm mũi tên. mà lần này, hắn lại đứng ở ngoài năm trượng.

Trong sảnh nhỏ vô cùng im lặng. mọi người đều không tin vào mắt minh nhìn về phía lọ vàng. Ngoài năm trượng. Lý Khánh An như nước chảy mây trôi ném năm mũi tên vào trong lọ vàng không sót lấy một mũi nào. Trong ấn tượng của họ, trước giờ vẫn chưa có người nào làm được như vậy.

Lý Thục có chút hụt hẫng cúi đầu xuống. Ngoài năm trượng, hắn chưa từng thành công lần nào. Độc Cô Minh Nguyệt nhìn hắn. rồi lại nhìn Lý Khánh An. nàng khẽ cắn môi một cái. nhưng 2Ót chân lại đứng yên. Truyện "Thiên Hạ "

Thôi Ỳ Vân đi đến bên cạnh Lý Thúc thấp giọng nói: “Điện hạ. hắn là quân nhân, bắn cung dĩ nhiên là sờ trường của hắn. hơn nữa điện hạ đã khá lắm rồi.”

“Không sai! Bắn cung dĩnhiên là thiên phú của quân nhân rồi.”

Bên cạnh có một quan quân sải bước đi tới. Hắn nhìn Lý Khánh An một cái. chắp tay cười nói: “Tại hạ quân Phạm Dương Sử Tư Minh, nguyện so tài một phen với Lăng Sơn huyết tiền.”

“Sử Tư Minh!” Trong mắt Lý Khánh An sáng lên. Thì ra viên quan quân trung niên ngay trước mặt đây chính là Sử Tư Minh nối tiếng như cồn.

“Sử tướng quân, ngường mộ đã lâu!” Lý Khánh An đáp lễ lại cười nói: “Không biết Sử tướng quân muốn tỷ thí với tại hạ như thế nào.”

Ánh mắt sắc bén của Sử Tư Minh nhìn thẳng vào Lý Khánh An. hắn nheo mắt cười nói: “Rất đơn giản, chúng ta cũng sẽ ném lọ vàng, nhưng mà ở ngoài mười trượng, hai mươi mũi tên. xem ai ném vào nhiều là thắng. Lý tướng quân thấy sao?” Truyện "Thiên Hạ "

Lý Khánh An cười một cái: “Được! Tại hạ sẽ tỷ thí với tướng quân.”

Tin tức Lý Khánh An An Tây và Sử Tư Minh Phạm Dương so tài ném lọ vàng ngoài mười trượng bỗng chốc làm kinh động cả tòa sảnh đường. Ném lọ vàng ở ngoài mười trượng dĩ nhiên là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng cái mác An Tây đệ nhất tiễn và thiên hạ đệ nhất tiền so tài mới là trọng điểm thu hút thật sự.

Dương Hoa Hoa thuận theo số đông, lập tức dời nơi thi đấu ra giữa sảnh đường, một đám nhạc sư vũ cơ bị đuổi hết đại sảnh, nhưng họ lại không đi về, mà là chen chúc ở trước cửa xem trận náo nhiệt này. Mà không chỉ có họ, người uống rượu ở hai bên sảnh nhỏ cũng nghe tin kéo qua chơi. Một vài người phát ngôn không thuộc quan phủ cũng tự minh thủ sẵn câu từ, quan sát mỗi một chỉ tiết, chuẩn bị ngày mai ở các tửu lâu lớn trong Trường An kể lại sự kiện quan trọng đã xảy ra trong Phủ tam phu nhân.

Khoảng cách mười trượng tương đương với hai mươi sáu mét bây giờ. Ngoài hai mươi sáu mét phóng một mũi tên vào trong một cái miệng lọ nho nhỏ, điều này khó biết bao nhiêu, nhưng đối với những cao thủ tiền thuật tuyệt đỉnh như Lý Khánh An và Sử Tư Minh, nó không phải là quá khó, cái khó là hai mươi tên phải toàn bộ ném vào trong bình. Đây không chỉ là thử thách về tiễn thuật, mà còn là thừ thách lớn lao về nghị lực và sự dẻo dai của một người.

Phương pháp tỷ thí có chút tương tự như xạ kích hiện nay, đặt hai lọ cao giống nhau, hai người đứng ở vạch ngang ngoài mười trượng. cùng lúc ném tên. phóng ra trong thời gian quy định. Sau khi ném một tên và ghi điểm, tiếp tục ném tiếp mũi tên thử hai, như vậy, tỷ thí sẽ gây cấn hơn. áp lực sẽ lớn hơn.

“An đại soái, chúng ta cùng cược với nhau không?” Cao Lực Sĩ mỉm cười nói.

An Lộc Sơn cúi mình cười nói: “Cao ông có hứng thú. Lộc Sơn dĩ nhiên là hầu theo rồi, Lộc Sơn cược Sử Tư Minh một nghìn quan.”

“Ta cũng cược Sử tướng quân một nghìn quan.” Khánh vương Lý Tông cười nói.

“Vậy được! Ta cược Lý Khánh An hai nghìn lượng vậy.”

Cao Lực Sĩ mỉm cười, lại quay qua hỏi Lý Lâm Phủ và Dương Hoa Hoa nói: “Hai vị có hứng thú không?”

Dương Hoa Hoa cười tươi nói: “ối siào! Tiệc mừng tuổi của nô gia đã trở thành sông bạc rồi. vậy nô gia cũng chung vui vậy. Nô gia cược Lý Khánh An một nghìn quan.”

“Tướng quốc thì sao?” Ánh mắt Cao Lực Sĩ nhìn về phía Lý Lâm Phủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện