Vương lão Thái phó vuốt râu, rất vui mừng nhìn Chu Thiên Giáng. Lão cho rằng Chu Thiên Giáng sớm nên làm như vậy, giữ cái roi nát đó có ích lợi gì, tuổi còn trẻ không ra sức vì nước, đúng là lãng phí nhân tài.

Hai tay giơ lên của Chu Thiên Giáng đã tê rần, hắn dứt khoát buông tay xuống: - Bệ hạ, học sinh cũng không ý này. Đả Vương Tiên là thánh vật tổ tiên, học sinh mỗi ngày ôm nó ngủ đều sợ người trộm mất, khiến thần trí thần sắp nổ tung lên rồi. Cho nên hôm nay thần đặc biệt thỉnh chỉ, khẩn cầu sư phụ bệ hạ thu hồi thánh vật. Vẻ mặt Chu Thiên Giáng rất chân thành, người không biết còn thực sự nghĩ rằng hắn cực kỳ tôn kính Đả Vương Tiên.

Cả triều văn võ nhất tề kinh ngạc. Trước đây mọi người đều đồn đại Chu Thiên Giáng làm việc điên rồ, hiện tại xem ra tiểu tử này quả thực không phải giả bộ, đúng là bệnh nặng hết thuốc chữa. Một cơ hội tốt như vậy mà hắn lại bỏ qua.

Trong lòng Thành Võ Hoàng sửng sốt, cảm xúc vui mừng dâng trào. Xem ra tiểu tử này thông suốt rồi, nếu nghe lời sớm như vậy, trẫm có thể không trọng dụng ngươi sao.

Thành Võ Hoàng đứng lên, mỉm cười nhìn mọi người: - Chư vị ái khanh, Chu Thiên Giáng tuổi còn trẻ đã lập nhiều công lớn cho Đại Phong ta. Đáng quý nhất chính là người trẻ tuổi không kể công kiêu ngạo, trẫm rất vui mừng. Chúng khanh gia, các ngươi nói xem, trẫm nên ban thường gì cho hắn? Văn võ bá quan thấy long nhan vui mừng, họ đều tiến lên góp ý. Kẻ nói thưởng bạc, người nói thưởng đất, không ai nhắc đến chuyện phong quan. Những đại thần này đều có tính toán riêng, với quan giới hiện giờ của Chu Thiên Giáng, hơn nữa hắn còn lập nhiều công tích, một khi thăng quan thì phải giáng xuống một vị đại thần. Cho nên không ai mở miệng nói chuyện này, bằng không trong lòng người bị giáng sẽ hận chết họ.

Vương thái phó tức giận hừ một tiếng, tiến lên vài bước, giơ cán trúc trong tay: - Ngô hoàng bệ hạ, lão thần xin nói thẳng, để Chu Thiên Giáng thay mặt Đại Hoàng tử Huyền Minh, giữ chức chủ soái đáp ứng Kinh Giao. Dứt lời, Vương thái phó quỳ xuống đất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước.

Tâm tình vui vẻ của Thành Võ Hoàng liền lạnh lẽo. Mẹ ta ơi, lão già này lại tới nữa. Ngoại trừ quỳ can gián, lão quả thật không làm chuyện gì khác.

Chu Thiên Giáng nhìn Vương thái phó, lòng hắn mừng rơn, khỏi phải nói lão già này cũng có lúc rất đáng yêu. Tuy nhiên với bản tính như vậy, Chu Thiên Giáng cũng hoài nghi mấy năm nay lão sống như thế nào. Cho dù Vương thái phó trung thành tận tâm, nếu đổi lại là Chu Thiên Giáng làm Hoàng thượng, chỉ sợ không tức chết thì cũng tự sát.

Thành Võ Hoàng sa sầm mặt nhìn Vương thái phó: - Lão khanh gia bình thân, đại doanh Kinh Giao trước mắt sĩ khí đang cao, nếu như thường xuyên đổi mới chủ soái, như vậy cũng bất lợi cho việc huấn luyện quan binh. Thành Võ Hoàng nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho Tĩnh Vương.

Vương thái phó vừa định lên tiếng, Tĩnh Vương tiến lên chen ngang: - Lão Thái Phó, ông nói rất có lý, hay là ông đến Tông nhân phủ của ta, chúng ta sẽ hàn huyên một chút! Đoạn Tĩnh Vương định gọi người dẫn lão Thái Phó đi.

Vương thái phó không sợ Thành Võ Hoàng, nhưng đối vị Tĩnh Vương quái dị này cũng bó tay. Mỗi lần lão quỳ can gián là y như rằng đều có gương "mặt hồ đồ" này chọt vào. Vương thái phó tức thì tức, nhưng lão cũng không còn cách nào khác.

Vương thái phó tức tối đứng lên, lão biết nếu không đứng dậy thì lại bị người ta "khách khí" dẫn đi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tĩnh Vương quả đúng là khắc tinh trời sinh của Vương thái phó.

Chu Thiên Giáng thấy văn võ bá quan đều bình tĩnh lại, lúc này mới đi đến trước bậc: - Sư phụ bệ hạ, học sinh vô tài vô năng, không dám đảm đương trọng trách. Hôm nay trả lại thánh vật, thần cũng không đòi hỏi ban thưởng. Đương nhiên, chỉ cần thần bị người khác khi dễ, sư phụ bệ hạ có thể thay học sinh làm chỗ dựa là được.

Thành Võ Hoàng bị nói như vậy, bèn cười bất đắc dĩ, nghe giọng điệu liền biết trong lòng tiểu tử này rõ ràng có ý trách móc. Tại triều Đại Phong, người có thể ức hiếp Chu Thiên Giáng ngươi ngoại trừ Tĩnh Vương ra còn có mấy vị Hoàng tử, tiểu tử này muốn Hoàng thượng làm chỗ dựa cho hắn, chắc không thể lại ban cho hắn Thượng Phương bảo kiếm nữa.

- Thiên Giáng, ngươi là học sinh của trẫm, về sau ai khi dễ ngươi, trẫm tự sẽ cho ngươi làm chủ.

Chu Thiên Giáng khẩn trương khấu tạ: - Tạ sư phụ bệ hạ.

Chu Thiên Giáng nghĩ bụng chỉ cần có những lời này của ông là được. Huyền Minh, Huyền Xán còn dám trêu chọc lão tử, thử xem ta có đánh ngay cả mẹ y cũng nhận không ra. Ngay trước mặt văn võ bá quan, Hoàng thượng không thể nói chuyện mà không có suy tính.

Đả Vương Tiên có thể trở về tay hoàng thất, Thành Võ Hoàng cực kỳ vui vẻ. Nếu Chu Thiên Giáng còn biết tiến thoái, hắn chính là một nhân tài khả dụng. Trước mắt quan chế Đại Phong đã hủ bại, Thành Võ Hoàng đang muốn thay đổi một chút. Áp chế Chu Thiên Giáng lâu như vậy, về tình về lý cũng nên bắt đầu dùng thêm lần nữa.

Thành Võ Hoàng nhìn văn võ bá quan, cao giọng: - Triều Đại Phong ta trải qua phản loạn Chu Diên Thiên, hai biên cương nam bắc đều như hổ rình mồi. Cũng may trời ưu ái Đại Phong ta, bắc bộ đánh tan nghịch tặc Chu Diên Thiên, Nam Cương bảo vệ không cho đại quân Đương Vân xâm lấn. Hiện tại thực lực Đại Phong ta yếu kém, đây là lúc quân thần đồng tâm hiệp lực, nhưng vẫn có không ít quan viên vẫn có tà tâm, khi quân phạm thượng khiến trăm họ oán giận. Cho nên trẫm quyết định, thành lập An Sát Viện để bình ổn thiên hạ, giám sát thanh liêm các quan lại. Chu Thiên Giáng văn tài vũ lược, cực kỳ nổi trội, lại được lão Thái Phó đề cử, nên dốc sức vì triều đình. Người đâu, viết chỉ! Sắc phong Chu Thiên Giáng làm An Sát Sứ đầu tiên của An Sát Viện, chức quan chính Tam phẩm, được tới lui thượng thư phòng.

Quần thần kinh ngạc, quyền lợi này cũng không nhỏ. Giám sát thanh liêm các quan lại trong thiên hạ, được tới lui thượng thư phòng, chẳng khác gì bình đẳng với lục bộ Thượng thư.

Chu Thiên Giáng cũng ngây người. Hôm nay hắn tới không muốn chức quan gì, chỉ trả lại Đả Vương Tiên, loại bỏ nghi ngờ của hoàng thượng, không ngờ Thành Võ Hoàng lại trọng dụng hắn. Tuy chưa giao binh quyền, song chức quan này tương đương với Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương ở kiếp trước. Tới lui Thượng thư phòng tức là bất cứ lúc nào cũng có thể tiến cung thỉnh chỉ, đồng nghĩa Thành Võ Hoàng là người lãnh đạo trực tiếp của hắn.

Thánh chỉ hạ xong, Thành Võ Hoàng lĩnh văn võ chúng thần đi đến trước triều đình, một lần nữa dâng hương cầu nguyện, Đả Vương Tiên lại về trong tay Tĩnh Vương.

Trong mắt của Thành Võ Hoàng, Chu Thiên Giáng không còn Đả Vương Tiên và binh quyền, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của y. Đừng nhìn Thành Võ Hoàng thưởng quan không nhỏ, nhưng có quyền vô binh, muốn thu hồi quyền lợi chỉ cần một thánh chỉ mà thôi.

Lâm triều kết thúc, Thành Võ Hoàng để lại lục bộ Thượng thư và Tĩnh Vương, tuyên bố bãi triều. Chu Thiên Giáng đứng ở ngoài triều đường, các quan lại đều đến gần nịnh hót. Triều Đại Phong từ khi khai quốc tới nay, Chu Thiên Giáng là đại thần quyền cao trẻ tuổi nhất. Xem điệu bộ này, Thành Võ Hoàng chuẩn bị chăm lo việc nước rồi, ai cũng không muốn nhát đao đầu tiên chém trên đầu mình. Hôm nay Chu Thiên Giáng không hề mặc triều phục, nhìn có vẻ lạc lõng trong đám quan lại.

Chu Thiên Giáng không hề đi. Hắn định đến hỏi Thành Võ Hoàng, nếu phong quan cho mình thì hắn làm việc nơi ở đâu, dưới tay có bao nhiêu người, quyền lợi rốt cuộc lớn ra sao, mấy vấn đề này dù sao cũng phải hỏi rõ ràng. Hơn nữa, Chu Thiên Giáng còn muốn bàn riêng vài điều kiện với Thành Võ Hoàng, tạo điều kiện để hắn bí mật hành sự.

Thấy chúng thần đều tự tản đi, Chu Thiên Giáng đi về phía cửa cung. Đừng tưởng đến hoàng cung nhiều lần mà lầm, lần này Chu Thiên Giáng cảm thấy đặc biệt thoải mái. Mỗi người đều có lòng hư vinh, Chu Thiên Giáng cũng không ngoại lệ, bản thân tự dưng trở thành quan lớn Đại Phong đường đường chính chính, ít nhiều gì cũng thấy đắc ý.

Một thái giám cẩn thận dẫn hắn đến thượng thư phòng, Thành Võ Hoàng và lục bộ Thượng thư đều đang nghị sự ở Càn cung, nơi đó tương đương với Xu Mật Viện của triều đình, không có lệnh bất cứ ai cũng không được đi vào. Cho nên, Chu Thiên Giáng chỉ có thể đợi ở thượng thư phòng.

Chu Thiên Giáng rảnh phát chán, bèn ra ngoài sân đi dạo. Thái giám thấy vị đại thần trẻ tuổi huyền thoại này cũng không dám ngăn cản, bình thường quan viên mà tới đây đều ngoan ngoãn ở trong phòng, nào dám đi lung tung.

Chu đại quan nhân đang thưởng hoa, chợt nghe ngoài cổng vòm không xa có tiếng bước chân truyền tới. Chu Thiên Giáng vốn tưởng là Thành Võ Hoàng đến liền xoay người tiếp đón, vừa mới đi vài bước, chợt nghe một gã thái giám kinh hãi nhỏ giọng hô.

- Chu đại nhân... tránh mau... Tránh chỗ khác mau!

Chu Thiên Giáng sửng sốt, còn chưa hiểu có chuyện gì liền thấy từ cổng vòm có hai nhóm cung nữ bước tới, ngay sau đó là một thiếu phụ xinh đẹp đi ra.

"Bịch"! Xung quanh, các thái giám đều quỳ rạp ở hai bên đường, giật mình đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Trong đầu Chu Thiên Giáng căn bản không có khái niệm quỳ xuống, dù là quỳ với Thành Võ Hoàng, hắn phần lớn dùng tư thế "nằm sấp" thay thế. hơn nữa nhan sắc thiếu phụ này quả thật không tệ, Chu đại quan nhân đang nghĩ giống với vị minh tinh nào đó ở kiếp trước.

- Nô tài to gan! Nhìn thấy Bổn cung tại sao không quỳ xuống! Người đâu, bắt lại cho Bổn cung, loại cẩu nô tài có mắt không tròng này cần mắt làm gì.

Thiếu phụ thấy một người trẻ tuổi không mặc triều phục chẳng những không quỳ xuống, hai mắt còn nhìn nàng chằm chằm, nàng cực kỳ tức giận. Dựa theo cung chế, nô tài như vậy phải móc mắt.

Chu Thiên Giáng không hề biết vị thiếu phụ xinh đẹp trước mắt này chính là mẹ ruột của Nhị Hoàng tử, chính cung hoàng hậu nương nương của triều Đại Phong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện