Trong tẩm cung, Thành Võ Hoàng và Dung Quý Phi đang dâng hương vẽ tranh, có lẽ trong lòng cảm thấy hơi áy náy với Thất công chúa nên trong thời gian này Thành Võ Hoàng sủng hạnh Dung Quý Phi nhất. Thất công chúa còn hơn Tứ hoàng tử Huyền Châu hai tháng tuổi, theo tuổi xuất giá của nữ tử Đại Phong thì cũng coi như lớn tuổi rồi. Vốn Thành Võ Hoàng muốn chỉ hôn cho Chu Thiên Giáng, ai biết được tên tiểu tử này muốn nhất tiễn song điêu, suýt nữa khiến hai huynh đệ Thành Võ Hoàng cãi nhau, hiện giờ lại là thời gian để tang của Thái Hậu, muốn chỉ hôn cho Thất công chúa thì cũng phải chờ một năm sau.

Thành Võ Hoàng vẽ như rồng bay, đang vẽ một cách vui vẻ thì chợt nghe thấy một tiếng ho khan rõ ràng ngoài tẩm cung. Thành Võ Hoàng nhướn mày, ông ta biết là ai đến, ngoài Vệ Triển ra thì không còn ai dám to gan như vậy cả.

- Vào đi! Thành Võ Hoàng nhẹ giọng phân phó một câu.

Nếu ở nơi khác thì Vệ Triển căn bản không cần xin chỉ thị mà có thể ra vào bất cứ lúc nào nhưng chỗ này dù gì cũng là tẩm cung của Hoàng thượng, ông ta vẫn phải đánh tiếng trước.

Vệ Triển bước vào, hơi khom người hành lễ với Thành Võ Hoàng và Dung Quý Phi: - Hoàng thượng, người thật là có nhã hứng. Dung Quý Phi cát tường!

Dung Quý Phi nhìn thấy Vệ Triển thì vội vàng hoàn lễ, tuy bà là một hoàng phi nhưng trước mặt Vệ Triển cũng không dám ra vẻ.

- Vệ Triển, vốn trẫm còn có hứng nhưng ngươi vừa vào thì e là đã hết hứng rồi. Nói đi, bên ngoài lại có chuyện gì vậy? Thành Võ Hoàng thả bút trong tay xuống rồi ngẩng đầu nhìn Vệ Triển.

- Bệ hạ, thân binh của Huyền Minh đã vào thành lúc nửa đêm, hơn nữa hình như đêm nay Huyền Xán còn khá sôi nổi, hộ vệ trong phủ đều tập kết lại. Hai vị hoàng tử đang tụ họp với nhau ạ.

- Oh? Thành Võ Hoàng nhướn mày, nhìn Vệ Triền đầy hứng thú: - Tiếp tục.

- Nếu như thần đoán không lầm thì mục tiêu của họ không phải là Công Xã của Chu Thiên Giáng mà là mấy thanh lâu phía tây thành.

Vệ Triển yên lặng nói.

Dung Quý Phi vừa nghe thấy thì vẻ mặt ngại ngùng nhìn Thành Võ Hoàng một cái: - Vệ đại nhân, Huyền Minh và Huyền Xán thân là hoàng tử, sao có thể đến thanh lâu chứ? Vệ Triển hơi khom người: - Quý phi nương nương, thanh lâu kialà sản nghiệp của Chu Thiên Giáng. Chuyện Chu Thiên Giáng mở thanh lâu đã là bí mật được công khai, việc này Thành Võ Hoàng cũng sớm biết.

- Hả! Dương Quý Phi lập tức hiểu được ý của Vệ Triển, giật mình nhìn Thành Võ Hoàng.

Thành Võ Hoàng lại nhấc cây bút lông lên, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ dị, Dung Quý Phi vừa nhìn đã thấy Thành Võ Hoàng viết bốn chữ "Nhân Dân Công Xã" trên tấm lụa.

Thành Võ Hoàng cười lạnh một tiếng: - Hừ hừ, Công Xã? Sao trẫm nghe mà cứ thấy như nhà xí vậy, tên tiểu tử Chu Thiên Giáng này như một tảng đá trong nhà vệ sinh, vừa thối lại vừa cứng. Vệ Triển, ngươi nói xem bọn chúng ai sẽ thắng trong trận này.

- Bệ hạ, đứa nhỏ Thiên Giáng này thích đi nghiêng, không ra bài theo lẽ thường, thần thấy hay là cứ ngăn lại thì hơn.

- Ha ha, xem ra Vệ đại nhân ngươi xem trọng Chu Thiên Giáng rồi sao? Lẽ nào nói binh uy của Đại hoàng nhi không áp chế được con khỉ kia sao?

Vệ Triển khẽ mỉm cười, cũng không trả lời câu hỏi của Thành Võ Hoàng mà chuyển đề tài.

- Bệ hạ, nếu cứ như vậy thì cũng không có lợi gì.

- Không! Thành Võ Hoàng lắc đầu: - Để bọn chúng đấu đi, không qua rèn thì làm sao có đao sắc. Nếu Huyền Xán có thể đấu lại được Chu Thiên Giáng dưới sự giúp đỡ của Huyền Minh thì nó mới xứng với cái hoàng vị này. Bất kể là hoàng nhi nào, ai có thể hàng phục được con khỉ kia thì trẫm lập tức lập làm Thái tử.

- Bệ hạ, nếu Thiên Giáng thắng thì sao ạ? Vệ Triển đả kích Thành Võ Hoàng không chút khách khí.

Dung Quý Phi cẩn thận nhìn Thành Võ Hoàng, người tại Đại Phong triều dám nói những lời như vậy e chỉ có Vệ Triển đại nhân này thôi.

- Vệ Triển, trẫm hiểu ý ngươi. Yên tâm đi, tên tiểu tử Chu Thiên Giáng kia là nhân tài, trẫm sẽ không giết hắn đâu. Nếu tiểu tử này có thể giúp trẫm rèn luyện mấy hoàng nhi thì cũng coi như có công lớn, trẫm nhất định sẽ phong thưởng. Thành Võ Hoàng nói xong nhìn Vệ Triển một cái: - Nhưng trẫm vẫn coi trọng mấy hoàng nhi của trẫm hơn, có muốn đánh cược với trẫm một ván không. Người thắng cuộc cuối cùng chắc chắn là một trong các hoàng nhi của ta.

- Ha ha, nễu như bệ hạ có nhã hứng này thì thần cũng đánh cược một ván.

- Được! Nhưng ta có một điều kiện, cả ta và ngươi đều không được tham dự vào. Dường như Thành Võ Hoàng rất vui vẻ nhìn Vệ Triển.

Vệ Triển nhìn Thành Võ Hoàng, ông ta hiểu được Thành Võ Hoàng đang muốn Niêm Can Xử của ông ta đừng tham gia vào chuyện này.

Vệ Triển khẽ gật đầu: - Thần tuân chỉ!

Dung Quý Phi có chút căng thẳng nhìn hai nhân vật đáng sợ nhất Đại Phong triều trước mặt, không hiểu bọn họ làm như vậy thì có lợi gì. Trong lòng thì Dung Quý Phi còn băn khoăn chuyện chỉ hôn của Thất công chúa nên cũng không muốn để Chu Thiên Giáng xảy ra chuyện gì. Nếu Dung Quý Phi mà biết Chu Thiên Giáng đã từ chối chuyện chỉ hôn của Thất công chúa thì e là bà có thể hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cửa hoàng cung đóng chặt, một gã mật thám Niêm Can Xử bước ra từ một cái cửa nhỏ bên cạnh, lúc này Vệ Triển hạ lệnh, tất cả người của Niêm Can Xử tạm thời chặt đứt mọi liên hệ với Chu Thiên Giáng, nói cách khác thì sẽ không giúp đỡ Chu Thiên Giáng nữa.

Lúc này mấy người Chu Thiên Giáng đang ngồi ở đại sảnh trong phủ nghe Chu Nhị báo cáo. Nghe xong báo cáo Chu Thiên Giáng hỏi luôn: - Chu Tứ và người của chúng ta đã rút hết chưa?

- Hồi đại nhân, Chu Tứ nhận được tin tức, tất cả mọi người đã rút khỏi khu vực đó nhưng vẫn có mấy kế toán và quản sự trong lầu không thể rời đi được.

Chu Thiên Giáng gật gật đầu: - Uhm, chỉ cần huynh đệ của chúng ta đều rời hết đi là được, lão tử sẽ cho hắn lãnh đủ, ta vẫn bồi thường được số tiền này.

- Đại nhân, có cần ngầm áp chế nhuệ khí của bọn họ không ạ? Hạ Thanh hỏi.

- Không cần đâu, hiện giờ cửa cung không mở, cứ để bọn họ làm loạn đi, ngày mai xem ý của Hoàng thượng thì chúng ta mới biết nên đi tiếp thế nào.

Chu Thiên Giáng không rõ Thành Võ Hoàng có biết chuyện này hay không, nếu như Hoàng thượng không biết thì chắc chắn ngày mai sẽ trách phạt hai vị hoàng tử, nếu Hoàng thượng biết thì hắn có thể chơi thoải mái rồi.

Tây Nhai kinh thành, hai vị hoàng tử suất lĩnh năm, sáu trăm người trùng trùng điệp điệp đi trên đường, người trên đường thấy trận thế này đều lần lượt né tránh.

Đại hoàng tử cưỡi con ngựa cao to, dùng ngón tay chỉ mấy thanh lâu treo đèn chân không: - Đang trong lúc để tang Thái Hậu mà vẫn dám treo đèn, người đâu, đập cho ta!

Đại hoàng tử vừa ra lệnh một tiếng thì một đám thân binh hộ vệ như sói như hổ xông vào, một lát sau thì cả con đường đã náo nhiệt lên ngay lập tức.

Một đội tuần tra quan sai không rõ chuyện gì xảy ra, vừa thấy hai vị hoàng tử đều ở đây thì giật mình vội chạy đến.

- Hai vị điện hạ, không biết chuyện này là Người dẫn đầu đám quan sai cẩn thận nhìn hai vị hoàng tử.

- Hừ, thời gian để tang Thái Hậu mà ở đây vẫn còn treo đèn, bọn chúng muốn làm phản sao? Nhị hoàng tử lạnh lùng khiển trách.

- Nhị điện hạ, quan phủ quy định không được treo đèn đỏ, chỉ được treo đèn chân không. Bọn họ cũng không làm trái với quy củ, trong nha phủ đều có lập hồ sơ ạ. Vị quan sai kia cẩn thận nói.

Những người này đều đã nhận hối lộ, hơn nữa mấy nhà này đều là thanh lâu có sự ủng hộ của Chu đại nhân, hai người này vừa làm loạn lên thì phải thân mệnh rồi.

Nhị hoàng tử sửng sốt, không ngờ quan phủ còn có quy định như vậy. Đại hoàng tử cũng không hỏi cái đó: - Quy nô của mấy nhà này vừa nãy va vào bổn điện hạ, ở đây không có chuyện của các ngươi, mau cút hết cho ta.

Quan sai nào dám hỏi, cả đám bị dọa cho chạy ra khỏi Tây Nhai, xảy ra chuyện lớn như vậy thì bọn họ phải nhanh chóng báo cáo, làm không tốt thì ngày mai Chu đại nhân sẽ mang Đả Vương Tiên ra chửi cả đường mất.

Huyền Minh và Huyền Xá ngồi trên lưng ngựa, một gã thân binh vệ sĩ trưởng chạy đến:

- Đại điện hạ, trong lầu không thấy có trai tráng nam tử, ngoài mấy người đàn bà thì cũng chỉ có mấy tên kế toán già cả ạ.

Nhị hoàng tử sửng sốt: - Đại ca, xem ra tiểu tử kia đã nhận được tin tức nên có chuẩn bị rồi.

Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng: - Người đâu, đưa những người này đến nha môn, cứ nói mấy thanh lâu này lừa ngân lượng của bổn điện hạ, nếu nha môn không lấy lại được bạc thì bổn điện hạ sẽ tiếp quản sản nghiệp mấy nhà này. Ta muốn nhìn xem Chu Thiên Giáng còn có thể nhịn đến lúc nào, nếu hắn còn không ra mặt bồi tội với bổn điện hạ thì ta sẽ thu gia sản của hắn từng nhà từng nhà một.

Thân binh vệ sĩ trưởng kia vừa nghe thấy, khá lắm, binh lính biến thành thổ phỉ đi cướp rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện